Lũ binh sĩ tình nguyện bọn chúng nhiều vấn đề không kể xiết, ấy vậy sự ngạo mạn của chúng vẫn chưa có điểm dừng. Có tên thì bỏ bê ca trực của mình để đi ngủ, có tên thì bắt đầu tụ tập lại để nhậu nhẹt, thậm chí còn có trường hợp tự ý lấy lương thực vận chuyển để ăn nữa.
Fran hoàn toàn bị bọn chúng coi thường. Bởi hàng hóa cho đến thời điểm hiện tại vẫn có thể được coi là chưa gặp tổn hại gì, nên bọn chúng rõ ràng là có tâm lý tùy tiện như vậy.
Thế nhưng, không lý do gì có thể bào chữa cho hành động ăn trộm của chúng. Có khi vì bọn chúng dám động tay đến hàng hóa hậu cần mà chúng đã triệu hồi lên cơn phẫn nộ của Fran rồi đấy chứ. Ngay từ ban đầu thì lý do mà em ấy muốn nhận nhiệm vụ này là mang thức ăn đến cho mọi người mà.
"Này. Lại đây."
Fran gọi lũ đàn ông đang ngồi quanh đống lửa trải. Giọng của con bé tuy nhỏ, nhưng chúng chắc chắn vẫn nghe được.
Vậy mà chúng vẫn cố tình ngó lơ. Chúng rõ ràng đang coi thường Fran.
"Oi"
"Hử? Gì hả――Buga!"
"C-Cái gì thế――Uge!"
"Gebo!"
Thứ mà Fran nhận lại là vẻ mặt khó chịu của bọn chúng, và như thế, chút kiên nhẫn cuối cùng của con bé đã biến mất.
Fran, với gương mặt hoàn toàn vô cảm, đấm thẳng vào mặt của một tên và đánh văng hắn ra xa. Chưa dừng lại tại đó, em ấy chuyển sang đánh luôn lũ còn lại cho đến khi chúng bất tỉnh hết.
Lũ binh sĩ tình nguyện đang đứng canh gác khi nãy còn nhìn sang đây với nụ cười chế diễu giờ đã bắt đầu trở nên sợ hãi ngay khi nghe thấy tiếng tứ chi của bọn này bị đập gãy nát bét.
Ngay cả thế, nắm đấm của Fran vẫn không dừng lại. Để ngăn cho ba tên này không chạy mất, em ấy luân phiên tẩm quất từng tên một khoảng 30 đấm gì đó.
Đến khi xong xuôi, chỉ còn lại tiếng nức nở của lũ mạo hiểm giả sau khi tất cả xương trên người chúng đều gãy hết, hoặc tiếng chúng ho ra dịch vị và máu.
Có lẽ Fran làm hơi quá tay một chút, nhưng để làm ví dụ cho bọn binh sĩ còn lại, chừng này biết đâu lại là cần thiết. Chắc là Fran nghĩ như thế――
(Hơi quá.)
『Ủa, Fran-san?』
Hóa ra Fran chỉ đơn giản là quá nổi nóng nên quên bén mất khi nào nên dừng tay mà thôi! Nhưng đổi lại, gương mặt của Fran cuối cùng đã trở nên tươi tỉnh rồi. Chà, đành chịu vậy!
『Trước mắt thì em cứ hồi phục cho chúng đã nhé?』
"Nn."
Để chuộc lại lỗi lầm thiếu chút nữa là sát hại bọn chúng, Fran sử dụng ma thuật hồi phục lên chúng. Sau khi xác nhận tất cả thương tật của chúng đã được chữa trị xong xuôi, Fran liền ra lệnh.
"......Tất cả. Xếp thành hàng."
Có vẻ như màn giáo huấn của Fran, hay nói cách khác là đập ba tên này ra bã, đã khiến cho bọn binh sĩ tình nguyện còn lại bị sốc.
Tôi không nghĩ là bọn chúng đã từng thấy qua cảnh tra tấn nào tàn bạo như Fran đâu, nhưng vì chúng có thể được hồi phục lại ngay lập tức, có khi điều đó còn khủng khiếp hơn nữa ấy chứ......? Dường như tất cả bọn chúng đều nghĩ như vậy.
Hầu hết bọn binh sĩ tình nguyện đều răm rắp theo lệnh ngay. Tuy nhiên, vẫn có kẻ đến lúc này rồi vẫn ương bướng.
"C-Cô nghĩ mình đang làm cái gì v―― Gyaaa!"
Gã đàn ông cao hơn 2 mét ấy định đến gần Fran―― trước khi bị đánh bay đi khoảng 10 mét. Bộ giáp hắn đang mặc bị lõm vào một lỗ sâu quắm.
Bất cứ ai thấy Fran đấm bay gã khổng lồ ấy đều phải hiểu được sức mạnh choáng ngợp của con bé. Chẳng những thế, Fran còn không thèm chữa trị cho hắn hay cho hắn bất cứ khoan nhượng nào, "Đứng dậy và xếp vào hàng."
Lần này, gã khổng lồ chẳng ú ớ tiếng nào nữa, mà lập tức đứng dậy và vào hàng rất thẳng thớn. Cả người run lẩy bẩy đến tội nghiệp, chắc chắn vẫn chưa quên sự sợ hãi và đau đớn mới nãy.
Thế là không còn tên nào muốn chống đối để chung cảnh ngộ như hắn nữa.
"......"
"......"
Đứng trước lũ lính tình nguyện mặt mày xanh lét ấy, Fran tiếp tục lườm chúng trong im lặng.
(Master, em nên làm gì với bọn chúng đây?)
『Hể? Em chưa biết phải xử lý chúng thế nào nhưng vẫn bắt chúng vào hàng ư?』
(Nn. Em thử cho chúng xếp hàng trước.)
Dường như trong cơn giận dữ Fran đã bắt chúng xếp hàng, nhưng phải làm gì tiếp theo thì con bé chưa nghĩ đến.
Trong mắt của bọn chúng, chắc chúng nghĩ rằng Fran đang im lặng lâu đến như vậy là vì tức giận đây. Tên nào tên nấy đều như nín thở chờ đợi.
Để chúng như thế một lúc nữa chắc không sao đâu nhỉ?
『Em muốn làm gì với chúng?』
(Không muốn chúng ích kỉ nữa.)
『Em đã làm ví dụ với chúng rồi, chúng sẽ nghe lời em trong khoảng thời gian tới, không phải sao?』
(Nhưng sẽ không tốt nếu mang bọn chúng theo như thế này. Chúng sẽ gây rắc rối cho mọi người trên chiến trường.)
『Phải, em nói đúng.』
(Không thể để chúng trở thành vướng ngại cho mọi người.)
Fran đã trở nên chu đáo quá! Nếu là em ấy của ngày xưa, con bé đã đánh nhừ tử bọn chúng rồi thỏa mãn với việc chúng sẽ nghe lệnh mình rồi. Còn bây giờ, Fran không chỉ muốn xả stress, mà còn biết tính toán cho tương lai nữa!
Tôi thật xúc động quá!
『Nói cách khác, em muốn bọn chúng bỏ cái tính ích kỉ lại và làm việc cho nghiêm túc, không chỉ hiện tại mà cả khoảng thời gian tới?』
(Nn. Được chứ?)
『H-Hmm?』
Sau khi bị Fran tẩm quất, chúng chắc chắn sẽ nghe lời con bé rồi, nhưng với những người khác thì rất có khả năng là không......
Phá vỡ ý chí của chúng bằng cách đấu trận giả? Không, thế có khác gì tiếp tục đánh chúng đâu chứ. Hơn nữa, một việc như vậy cần phải có thời gian mới thấm......
(Master?)
『A-, để xem~ Hiện tại, chúng ta sẽ giáo huấn chúng trong một khoảng thời gian―― Hay nói đúng hơn là cải tạo chúng nhỉ? Bọn chúng không khác gì đám trẻ con rắc rối nên đây sẽ là một nhiệm vụ khá khó khăn đây.』
(Giáo huấn......)
『Không, không phải! Anh lỡ lời! Là cải tạo! Cải tạo!』
(Ra vậy.)
Vừa gật đầu với tôi, Fran vừa nghĩ ngợi trong thầm lặng. Ôi trời, con bé sẽ không thật sự nghiêm túc với hai chữ "giáo huấn" ấy chứ?
16 Bình luận