Trước sự hy sinh của Avenger, tâm trạng của mọi người đều chùn xuống.
Sau khi chúng tôi hạ cánh xuống một vùng đất tương đối an toàn cách pháo đài một quãng, bầu không khí cũng chẳng thể trở nên khá hơn. Không chỉ Fran, Urushi, mà cả Maleficent và Persona cũng có vẻ buồn.
Riêng Maleficent dường như có cảm xúc rất khác lạ. Bề ngoài thì anh ta vẫn mỉm cười, nhưng...... Anh ta chắc chắn đang thương tiếc cho Avenger.
Nhưng chúng tôi không có thì giờ để quan sát xung quanh. Bọn undead chẳng mấy chốc đã trồi lên và vây quanh chúng tôi.
"Undead!"
『Gã Wickerman vẫn còn sống!』
Quả nhiên, hắn đã kịp thời tẩu thoát trước khi trận mưa thần diễm giáng xuống. Nhưng ở đâu? Thay vì tấn công, thì hắn giống như đang ra lệnh cho đám undead bám xáp lá cà và phong tỏa chúng tôi hơn.
Giữa lúc chúng tôi đang phải xử lý đám undead như vậy, một tia sáng đỏ bất ngờ đánh trúng Maleficent.
"Ở đâu!"
『Đằng kia!』
Gã Roanes vẫn còn sống ư? Thế là hắn chưa định tự sát bằng chính chiêu thức của mình! Gã đang bắn tỉa chúng tôi ở một vị trí không xa.
Maleficent đã kịp thời dựng kết giới bảo vệ trong khoảnh khắc chí mạng, nhưng anh ta có thể chống chịu lại hắn trong tình trạng kiệt quệ ấy trong bao lâu thì tôi không dám nói chắc. So với trước khi cơn mưa thần diễm được giải phóng thì uy lực của nó đã bị suy giảm nhiều, nhưng sát thương của nó vẫn rất khủng khiếp.
『Fran! Dịch chuyển nào!』
"Nn!"
Bầu thần khí bao phủ xung quanh hắn đã biến mất, tôi có thể sử dụng dịch chuyển. Chúng tôi ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với Roanes và tấn công hắn.
Nhưng nhát kiếm của chúng tôi đã bị Bảo Khí chặn đứng. Dù đã nhận phải vết thương nghiêm trọng vậy, và cả việc giải phóng một chiêu thức mang nguyên tố thiên nữa, hắn vẫn còn sức để di chuyển.
"Tks! Con nhãi ranh khốn kiếp!"
"!"
『Cái quái gì thế!』
Vết thương của hắn đã được hồi phục rồi sao?
Ngay khi tôi tự nhiên thấy giọng của Roanes bây giờ cao vót một cách bất thường, cổ của gã chuyển thành một màu đỏ sẫm. Vết thương mà Fran mới gây ra đã hoàn toàn biến mất.
Nguồn ma lực của hắn rất bất thường. Như hắn vừa là con người, vừa không phải ấy.
Thẩm Định cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chủng tộc của Roanes đã trở thành Bán Tử Linh ・ Dị Biến. Dường như hắn đang trong quá trình trở thành tử linh.
Ai có thể ngờ rằng hắn sẽ trở thành một tử linh khi vẫn còn sống chứ? Và tôi biết hắn cũng không phải là vật thí nghiệm trái ý muốn của một nghiên cứu nào cả.
Tôi đoán là hắn đã tự cải biến cơ thể của mình để hắn có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả sau khi chết. Với sự trợ giúp của Wickerman, đó không phải là một khả năng quá hoang đường.
"Chết đi! Chết đi chết đi!"
Roanes điên cuồng kéo cò Bảo Khí. Có điều gì đó hơi lạ thì phải. Thời gian mà nó nhả đạn có hơi lệch so với trước, và uy lực cũng như tốc độ của nó cũng chỉ còn một nửa.
Lẽ nào tùy thuộc và tình trạng của chủ sở hữu mà sức mạnh của nó cũng sẽ giảm hoặc tăng lên? Mà mặc dù nó có hình dáng như súng, nó không được khai hỏa theo một băng đạn nào cả.
"Chó chết! Cơ thể của tử linh này không được công nhận......!"
『Đây là cơ hội của chúng ta, Fran!』
"Nn! Haaa!"
"Nhãi ranh! Đừng coi thường taaa!"
Này này, hắn vừa đỡ lại được chuỗi ba đường kiếm liên hoàn của Fran kìa! Mặc dù tốc độ của Fran đã bị giảm đi nhiều vì kiệt sức, nếu là Roanes khi nãy, lẽ ra hắn đã hoàn toàn không thể tránh được một chiêu như thế mà không hóa thành lửa mới đúng.
Hắn đang mạnh lên ư? Khi tôi thẩm định hắn, tôi bỗng nhận ra chỉ số của hắn đã cao hơn trước. Hơn nữa, phần thịt màu đỏ sẫm trên người hắn đang mỗi lúc một lan rộng hơn.
Năng lực của hắn đang gia tăng thuận theo tiến độ trở thành tử linh của hắn. Hắn đang nhận được ma lực từ chiêu hồn sư―― Wickerman. Đã thế bây giờ hắn chẳng còn biết mệt là gì nữa.
Mặt khác, cơ thể của Fran đang dần thấm mệt rồi. Con bé sẽ không bị đánh bại, nhưng chúng tôi cũng đang thiếu đi yếu tố quyết định. Mặc dù chúng tôi không muốn lãng phí sức mạnh của mình hơn nữa trên lãnh thổ kẻ thù, chẳng lẽ chúng tôi phải sử dụng đến Kiếm Thần Nhập Thể hoặc Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất ư?
Rồi đột nhiên, tôi quyết định một kế hoạch hoàn toàn khác. Mặc dù là tôi nghĩ ra, tôi lại có cảm giác mình vừa nhận được một lời khuyên hơn......
『Được rồi, lên nào Fran!』
"Nn!"
"Ngu xuẩn!"
Fran chém đến lần nữa. Cùng lúc ấy, Urushi nhảy vọt lên từ bóng của Roanes. Nhưng đòn tấn công bất ngờ đó đã hoàn toàn bị Roanes nhìn thấu.
Như lần phối hợp trước của chúng tôi trên mái pháo đài, Roanes tránh đòn tấn công ngay dưới chân mình bằng hỏa thuật. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc chóng vánh như thế.
"Fuhahahaha! Tại hạ đã được phục sinh! Thưa Thần! Vu Nữ! Đa tạ!"
"C-Cái gì!?"
Người vừa nhảy ra từ bóng của Roanes không phải là Urushi, mà chính là Avenger đáng lẽ ra phải biến mất rồi mới đúng.
Thật ra, Avenger khi nãy có phần náo động bên trong người tôi. Không phải là tôi hiểu được cậu ta nói gì, nhưng vì một lý do nào đó, tâm trí của tôi vì thế mà tự nhiên bị Tử Linh Thuật hứng thú. Hơn nữa, Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần cũng cổ vũ theo.
Vậy là tôi quyết định nâng cấp kĩ năng Tử Linh Ma Thuật của mình lên và bí mật triệu hồi Avenger lên từ bóng của Urushi. Thân là undead không có nhiệt độ cơ thể, Roanes đã hoàn toàn không nhận ra Avenger!
Là một tử linh cao cấp, tôi chỉ có thể triệu hồi cậu ta lên trong vài phút mà thôi, nhưng cho một đòn tấn công bất ngờ là quá đủ. Ban đầu, tôi nghĩ đến việc sử dụng độc của Avenger để suy yếu Roanes, nhưng cậu ta lại tuyên bố rất tự tin rằng "Thần có thể phong tỏa hắn!".
Quả thật trước sự ngạc nhiên của tôi, cặp vuốt sắc của Avenger đã xóa sổ ngọn lửa của Roanes. Dường như vì được Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần ban sức mạnh cho mà lúc này, Avenger đang được bọc trong một nguồn tà khí rất đáng sợ.
『Ngay lúc này!』
"Quân súc sanhhh!"
"Đừng có mà gọi vu nữ của ta là súc sanh!"
Thật muốn khóa cái miệng của Avenger quá!
14 Bình luận
chap trước tôi còn tính khắc ghi công ơn của Avenger vào bia đá để tưởng nhớ tự nhiên chap này nó hồi sinh làm bị quê ngang
giả bộbuồn nữa mà hồi sinh rồi 🐧