"Hokkien, không sao chứ?"
"T-Tôi vẫn ổn. K-Không sao đâu."
"Nếu có té, tôi sẽ giúp."
"X-Xin cảm ơn."
Nhóm chúng tôi hiện đang băng một con đèo rất hiểm trở. Mà nói thế thôi chứ nó giống như một cung đường mòn hẹp và dốc đứng hơn.
Con đường chắc rộng chỉ độ vài chục căn-ti-mét. Những bước chân của chúng tôi đều thường xuyên gây lở đá, và rất dễ bị trượt. Và nếu có trượt chân thật, chúng tôi sẽ rơi thẳng xuống vực ngay. Khó có con đường đèo nào nguy hiểm hơn thế này nữa đâu.
Về mặt vị trí, đây là vùng đất nơi mà vương quốc Kranzel và Reidos vẫn đang tranh giành lẫn nhau, chứa chấp khá nhiều cơ sở nghiên cứu và thành trì. Không quân đội bên nào có thể hành quân xuyên qua nơi này cả, nhưng vẫn có một vài cung đường đèo mà một nhóm lữ hành nhỏ vẫn có thể họa hoằn vượt được.
Có vẻ có một số con đường khác an toàn hơn, nhưng chúng đều không còn có thể sử dụng được nữa sau đòn tấn công diện cực rộng của Maleficent. Nếu chúng chưa bị phá hủy, thì cũng bị nhuộm đen mất rồi.
Và như thế, chỉ còn lại cho chúng tôi những con đường đèo mà đến cả người dân địa phương cũng phải suy nghĩ thật kĩ mới sử dụng.
Ban đầu, chúng tôi đề nghị cưỡi lên lưng của Urushi, nhưng mọi người đều phản đối, cho rằng như thế rất dễ gây chú ý. Khó có vương quốc nào có khả năng phòng không tốt hơn vương quốc Reidos, nhất là với năng lực không chiến cao cường của đội quân thuần thú sư mà bọn chúng sở hữu.
Nói cách khác, di chuyển trên trời là đang lạy ông tôi ở bụi này với bọn chúng.
"Whoa! Coi chừng!"
"Hokkien!"
"C-Cảm ơn...... Tôi được cứu rồi......"
Trong số chúng tôi, không ai khiến tôi bây giờ phải lo lắng như Hokkien, thành viên nặng kí nhất. Quint không chỉ nhanh nhẹn mà cô còn có thể leo dốc núi đứng rất dễ dàng. Còn Lala thì có thể bay lượn với đôi cánh của mình.
Nhưng Quint có lý do để chọn Hokkien đi theo chúng tôi. Hokkien có thể tỏa ra một loại chất giống như pheromone đặc biệt, cho phép anh ta xua đuổi ma thú đến gần.
Nó không chỉ giúp chúng tôi tránh được các cuộc chiến không cần thiết, mà còn giúp con đường đèo trắc trở này dễ chịu hơn một chút.
Phải rồi, về mặt vị trí thì thứ bậc trong nhóm của Lala và Hokkien có thấp hơn chúng tôi và Quint một chút. Đó là bởi năng lực của họ không cao lắm.
Trong trận chiến với Onslaught, Fran đã có thể đánh giá được năng lực của cả hai rồi.
Chúng tôi dấn thân vào con đường đèo thót tim ấy suốt hai ngày trời. Và cuối cùng, nhóm chúng tôi đã vượt qua được khúc nguy hiểm nhất ấy.
Mặc dù vẫn còn đang giữa vùng núi hiu quạnh, vực núi dốc đứng bên hông chúng tôi quả thật đã trở nên thưa thớt và nhường chỗ cho những con dốc nhân từ hơn.
"Phù...... Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể cắm trại một cách tử tế rồi."
"Thật chứ...... Ai mà có thể ngủ được bên cạnh một cái vực chứ."
"Tất cả là nhờ có Hắc Lôi Công Chúa-san mà chúng ta mới được ăn đồ nóng đấy."
"Đó là khoản tuyệt vời nhất!"
Hokkien và Lala đảm nhận vai trò dựng trại. Bởi lửa trại sẽ thu hút sự chú ý của hàng dặm xung quanh, chúng tôi đã không nghĩ tới việc đả động tới củi đốt từ khi bắt đầu khởi hành rồi.
May mắn là tất cả chúng tôi đều có thể nhìn trong bóng tối rất tốt.
Do đó, Fran là người duy nhất có thể cung cấp đồ ăn nóng cho cả nhóm. Ban đầu, nhóm bán trùng nhân đã chuẩn bị những thứ lương khô chán ngắt và vô vị trông hệt như cát. Gần như có thể nói nó là thứ lương khô duy nhất mà người dân vương quốc Reidos có thể mua được, khi mà các loại lương khô thường chỉ được chuẩn bị cho quân đội, và thị trường trong nước thì hầu như hoàn toàn không có nhu cầu.
Tuy có thể săn ma thú để kiếm thịt, chúng tôi lại không thể dùng lửa để nấu chúng. Và cuối cùng thì Fran và Urushi đã đến giới hạn của mình.
Thật ra ban đầu cả hai cũng định chịu đựng một chút. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt trông giống hệt như cáo cát Tây Tạng của hai đứa nó khi lần đầu ngửi thử cái gọi là lương khô ấy.
Fran là một cô bé háu ăn, nhưng em ấy có thể chịu đói, và cũng có thể ăn bất cứ thứ gì nếu không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, nếu con bé vẫn còn đồ ăn trong rương đa chiều của mình thì đó lại là một câu chuyện khác.
Cuối cùng thì cả bọn đã dùng bữa với cơm cùng cà ri, và sử dụng phong thuật để ngăn mùi tỏa ra xung quanh.
Trong lúc Hokkien và Lala tranh thủ đánh một giấc, thì Fran và Quint ngồi lại canh phòng. Mà bởi chúng tôi còn có Urushi, nên chúng tôi không cần căng thẳng quá mức với nhiệm vụ canh gác này. Chúng tôi có thừa thời gian để trò chuyện linh tinh.
"Nè, kể cho tôi về vương quốc Reidos."
"Được thôi, mặc dù tôi cũng không biết nhiều về Reidos tới mức đó."
"Không sao."
Cô ấy chắc chắn vẫn biết nhiều hơn chúng tôi.
"Đầu tiên thì tôi từng được một ngôi làng vay mượn như là nô lệ chiến binh theo thỉnh cầu của trưởng làng."
"Thật ư?"
"Vâng, tôi được cho làng mượn miễn phí. Mà nếu nhìn theo một góc nhìn nhất định thì chính tiền thuế làng phải trả lên vương quốc cũng được tính là phí rồi."
Dù là dưới dạng nô lệ, vương quốc Reidos có đủ chiến lực để chia sẻ cho các ngôi làng địa phương. Người dân thị trấn và làng mạc của Reidos vẫn thường được nhận lương thực cứu trợ và vệ sĩ miễn phí như thế, và cũng không kém phần ngạc nhiên, có khá ít trường hợp gặp khó khăn với các khoản thuế má đến từ vương quốc.
Thêm vào đó, các đoàn Xích Hiệp Sĩ vẫn hay tặng cho dân làng ma thú săn được, nên tuy chất lượng cuộc sống của họ khó có thể gọi là xa hoa, không có ai cần lo ngại đến chuyện bị đói ăn cả. Ít nhất thì ở ngôi làng của Quint, cô ấy chưa nghe gì đến chuyện có người phải chết đói hết.
Cách mà Quint bị đối xử cũng không quá ư là tệ. Người dân làng cô rất dịu dàng với cô, và cô cũng chưa lần nào phải chấp hành một mệnh lệnh quá đáng.
Tất nhiên, Quint thường xuyên phải chiến đấu với ma thú, nhưng cô đã quen với việc đó từ hồi còn là lính đánh thuê rồi. Nếu có con ma thú nào có thể đe dọa tới sự tồn vong của ngôi làng xuất hiện, cô chắc chắn sẽ bị thí mạng. Nhưng may mắn là ngôi làng của Quint chưa từng phải lâm vào tình trạng như thế, và thân là một chiến binh bán trùng nhân, cô còn được nể trọng nữa.
"Người trưởng làng không phải là kiểu hay ra lệnh cho tôi. Ông ấy thậm chí đôi khi khiến tôi như quên mất tôi là nô lệ nữa."
Đương nhiên Quint là một trường hợp may mắn, bởi trên thực tế, nhiều người đồng đội của cô đã bị hành hạ rất dã man, bị thương tật vĩnh viễn, và thậm chí mất cả mạng sống của mình.
Điều Quint đang muốn nói với chúng tôi là vương quốc Reidos không thể bị gộp chung thành một kiểu được.
"Vẫn có nhiều ngôi làng mà ở đó cuộc sống của họ hoàn toàn khép kín, hoàn toàn vô tội với thế giới bên ngoài. Xin hãy đừng quên điều đó."
"......Không có thù oán với vương quốc Reidos?"
"Làm sao mà tôi có thể không hận chúng được. Nhưng dân thường và vương quốc của họ là hai thể riêng biệt."
"......Hiểu rồi"
Dù ngạc nhiên, Fran cũng gật đầu đồng ý với Quint rất nhanh. Thấy thế, Quint cũng phải bất ngờ ngược lại.
"Tôi thật không ngờ là tiểu thư sẽ đồng ý với tôi dễ dàng như thế."
"Tôi là tộc hắc miêu. Lam miêu là kẻ thù của hắc miêu. Nhưng không phải lam miêu nào cũng xấu."
"Quả thật."
"Reidos cũng vậy. Không phải ai cũng xấu."
"Đúng thế."
"Chúng ta đang hướng đến làng của Quint?"
"Không, không phải."
Fran nghĩ rằng đích đến của chúng tôi là ngôi làng mà Quint từng gắn bó, nhưng không. Nó đã bị hủy diệt bởi một con ma thú khổng lồ, và Xích Hiệp Sĩ đoàn đã không thể xuất hiện kịp lúc.
May mắn là dân làng đã kịp thời lánh nạn và hiện đang được bảo vệ tại vương đô Reidos.
"Họ là những người tốt, nhưng họ cũng đã bị vương quốc Reidos tẩy não."
Một phần lý do mà họ đối xử tốt với Quint như vậy là vì họ thương tiếc và vui mừng cho Quint cuối cùng đã có thể thoát khỏi bàn tay tay xấu xa của vương quốc Kranzel.
"Nơi mà chúng ta đang hướng đến là ngôi làng cũ của Lala."
"Nó là nơi như thế nào?"
"Ngôi làng đó...... bị lãnh đạo bởi một kẻ vô cùng đồi bại, một nơi rất tồi tệ."
5 Bình luận