Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 17: Tọc mạch

26 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

…… Khoảng một giờ sau, bố tôi về nhà. Lúc thấy chỗ để giày dép có một đôi giày lạ, ông ấy đã cẩn thẩn bước chân vào phòng khách và khi thấy tôi, thì liền nhanh chóng lại gần. 

"Con này, nhà mình có khách à?"

Nghe tôi kể ngắn gọn mọi chuyện xong, bố tôi đã trợn tròn mắt.

"Một cô gái? Naoya đưa gái về nhà á?"

Tôi không thích ông ấy dùng từ "đưa". Vì lời mời này chỉ để thay cho lòng biết ơn. Nhưng dù đã nghe lời giải thích như vậy, bố tôi lại trả lời bằng một câu khó hiểu 'Ta hiểu rồi, trông thì vậy' .

"Con nhờ cô ấy kèm Sayaka học. Vậy nên, giờ cả hai đều đang ở trên tầng."

"Con đúng là một người mưu mẹo. Dùng chính em gái mình để gài bẫy một người con gái. Bước đầu của kế hoạch có phải sẽ dàn xếp cô bé đó như là một thành viên trong gia đình, rồi sau đó mới biến cô bé trở thành người phụ nữ của mình đúng không. Ta biết con thông minh, nhưng trước việc con có thể nghĩ ra một điều gì đó kiểu như vậy khiến ta thấy ghê sợ lắm." 

Tôi chẳng buồn đáp lại, bởi có nói thêm bất kỳ điều gì cũng vô ích. Bố tôi giờ đang phấn khích vì một vài lý do gì đó. Chắc ông ấy nghĩ mình không nên thất bại trước mặt cô bé mà con mình đang nhắm đến.

Tầm 10 phút sau, món cà ri đã hoàn thiện.

"Bố, con xin lỗi, nhưng bố lên gọi họ xuống nhé?"

"Ta?"

Tôi không trả lời mà cứ tiếp tục lấy đĩa trong tủ ra cho mỗi người. Thấy mình bị phớt lờ, bố tôi đành miễn cưỡng lên tầng.

Tôi bất giác thở dài. Dù cho sự chuẩn bị đã cẩn thận hơn bình thường, nhưng nghĩ đến việc chỉ một chút nữa thôi, Fujisaki sẽ ăn món cà ri này vẫn làm tôi thấy lo lắng. 

Chẳng bao lâu sau, cả ba người họ cùng xuống cầu thang.

"Thơm ghê."

Fujisaki liền chạy tới mang đỡ giúp tôi vài đĩa cà ri. Nhưng khi mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn, tôi bỗng nhận ra bố mình đang vẫy tay gọi ở một góc phòng khách và đã đến đó. 

"Bố con mình hãy thẳng thắn nhé?"

Ông ấy đặt tay lên vai tôi và tỏ ra phấn khích hơn bao giờ hết.

"Vừa rồi, con bé đã giới thiệu bản thân cho ta biết tên mình là Fujisaki Shiori, đồng thời là bạn học cùng lớp của con. Đúng như con nói, con bé đang kèm Sayaka học, và nay được mời đến nhà thay cho lời cảm ơn. Theo ta thấy, con bé chẳng có vẻ gì khó chịu, mà đúng hơn còn đang thích thú cơ."

"…..Cái?"

Bố tôi tiếp tục hiểu lầm, và ông ấy vẫn nghĩ đó là cách mà tôi dùng để tiếp cận Fujisaki.

"Con nấu ăn ngon, điều đó là chắc chắn rồi. Chẳng có gì lạ khi suốt bao năm nay, ngày nào con cũng đảm nhiệm vai trò này. Dùng thế mạnh của mình để lấy điểm trước người khác giới xem chừng hiệu quả đấy. Thực tế cho thấy việc con bé không thấy phiền khi đến nhà mình là minh chứng của thành công."

“Không, bố nhầm rồi. Đây đâu phải chuyện đó."

Nhưng có vẻ như những gì tôi đã nói đang trong tình trạng vào tai này ra luôn tai kia, bởi ông ấy thì cứ đáp lại 'rồi, rồi'.

"Ban nãy ta mới chỉ trò chuyện có một chút với con bé, nhưng ấn tượng ban đầu là không tệ. Con bé có vẻ tốt tính, và không hề kiêu ngạo dù sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn. Một ứng viên rất tốt. Con quả là có đôi mắt tinh tường. Ta ấn tượng lắm. Đúng là con trai của ta."

"Bố thôi vẽ chuyện và mau ra ăn đi. Bố có biết từ nãy đến giờ Fujisaki liếc nhìn ta không."

"Không sao. Cứ để ta."

Cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Bố tôi đến cuối cùng vẫn nhìn nhận nó như vậy, dù có cố giải thích đến thế nào đi nữa ông ấy cũng không thay đổi ý nghĩ. Đúng là người hay suy diễn. Chẳng thể làm gì được.

"Những điểm tốt của con, ta sẽ phô chúng ra trong buổi gặp mặt này. Trông thế thôi, chứ ta đã từng tham gia các buổi hẹn hò liên tục trong những 10 ngày liền đó, vì vậy ta có thể mang đến những sự hỗ trợ phù hợp cho con. Không cần phải lo lắng gì hết. Nếu con giao lại mọi thứ cho ta, ta có thể đảm bảo chuyện hai đứa về 1 nhà sẽ thành công 100%."

"Con có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng nếu giờ bố còn nói thêm bất kỳ điều gì nữa, con sẽ giận thật đấy."

"Ở cái độ tuổi này, đàn ông con trai cảm nắng một người con gái là chuyện bình thường thôi mà. Không cần phải ngại đâu."

"Không phải chuyện đó."

Nói xong, ông ấy liền về bàn ăn, quyết giữ chính kiến sẽ tiếp tục kể cả có bất kỳ chuyện gì. Thấy vậy, tôi đành đi theo.

Hai bố con tôi ngồi một bên và Fujisaki với Sayaka ngồi một bên. Khi thấy tôi nói “Itadakimasu”, ba người họ cũng chắp tay làm theo.

Dù tay đưa thìa lên miệng, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi Fujisaki, người đang ngồi ở phía đối diện.

Cô ấy cầm lấy thìa, rồi xúc một hỗn hợp cơm với cà ri lên miệng.

Cô ấy nhai và sau khi nuốt, đã thốt lên rằng: 

"Ngon quá ..."

Lòng tôi nhẹ nhõm khi nghe được lời nhận xét đó. Tất nhiên, trong quá trình nấu, tôi có nếm thử qua, nhưng không dám chắc nó hợp với khẩu vị của cô ấy. 

"Có hơi khác so cà ri nhà tớ ... nhưng quả thực ngon lắm."

"Vậy à, tớ không cho bất kỳ cái gì lạ đâu. Tớ làm cẩn thận lắm."

"Ookusu-kun quả thực giỏi nấu ăn nhỉ?"

Được khen trước tiếp như vậy hơi xấu hổ. Để có thể chế biến ra những món ăn ngon, tôi đã mày mò từng chút một qua mỗi ngày nấu ăn, kinh nhiệm cũng từ đó mà dần tích lũy.

“Fujisaki-san nhỉ……?

Bố tôi, người vẫn hay ăn trước, nay lại chưa động đến chiếc thìa ở trên bàn, đang mở lời với Fujisaki. Biểu cảm của ông ấy không có vẻ gì là cợt nhả cả.

Fujisaki liền ngồi thẳng lưng.

"Dạ."

"Vậy cháu nghĩ gì về Naoya?"

“Bu~fu ……!”

Nó khiến tôi suýt chút nữa đã phun hết nước trà vừa uống ra ngoài.

Vậy là ông ấy bắt đầu rồi. 

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thuyền này khoẻ quá liệu cập bến😗
Xem thêm
thuyền có thuyền trưởng và thuyền phó nhưng tiếc là nó thua ngay từ lúc đầu rồi -.-
Xem thêm
Thuyền rất mạnh nhưng ko có backstory thì chìm là rõ 🐧
Xem thêm
Bố lên thuyền=))
Xem thêm
Thuyền này khỏe quá
Xem thêm
Thuyền này khỏe quá
Xem thêm
Thuyền bn thân đã có thuyền trưởng-bố main
Với thuyền phó là em của main thì liệu thuyền này sẽ cập bến?
Xem thêm
Đang có 1 con thuyền áp sát chúng t toàn quân nghe lệnh khai hỏa
Xem thêm
Phaiii ơ0000000🖕
Xem thêm
Dăm 3 cái thuyền thúng có người lái đi nữa cũng không ra biển được đâu
Xem thêm
ông già nhà ác vậy =))
Xem thêm