Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 21: Buổi lễ nhập học

9 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:

Vào hai năm trước.

Ở trong sân nhà thể chất của một ngôi trường, đã có hàng trăm học sinh đứng xếp hàng nghiêm chỉnh.

Mở đầu bằng bài diễn văn của phó hiệu trưởng, bài ca của trường cũng được bật lên tiếp ngay sau, với tôi đó là một bài hát nghe khá lạ tai và khi nó kết thúc thì chuyển sang phần phát biểu của hiệu trưởng.

Rất nhiều học sinh xung quanh đều mang vẻ mặt hơi lo lắng. Bởi vì tất cả đang ở trong một buổi lễ mang tên ngày nhập học.

Trường mới. Bạn mới. Đồng phục mới.

Theo những gì tôi có thể thấy, tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Tất cả đều lạ lẫm.

Khi đã làm một hơi thật sâu, tôi liền hạ quyết tâm.

-Mình phải bắt đầu lại mọi thứ ở đây.

Nói cách khác là phải trở lại cuộc đời học sinh ở nơi này. 

Vì năm tôi lên cấp hai, khoảng thời gian đó đã có nhiều chuyện không hay xảy ra.

Sự tiêu cực nhen nhóm từ kỳ thi đầu vào cấp 2, chúng biểu hiện ở chỗ mái tóc tôi nhuộm màu vàng, ăn mặc lòe loẹt, và chuyên gây rắc rối cho mọi người. Chưa kể còn không vâng lời giáo viên, chơi cùng đám bạn không tử tế và nhiều lần nhập hội tham gia đánh nhau.

–Cứ thế 6 tháng sau, tôi hoàn toàn trở thành một thằng đầu gấu.

Để rồi rốt cuộc dẫn đến hậu quả mất đi người mà mình yêu quý.

Khi ấy, tôi đã thề với lòng mình rằng sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa.

Nhờ sự quyết tâm này mà tôi mới có thể tới được ngày hôm nay.

Thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu kể lể lan man. Chủ đề của cuộc trò chuyện cứ đi từ hướng này rồi rẽ sang một hướng khác, nó làm tôi thậm chí còn không thể biết ông ấy đang nói về cái gì.  

Có khi chẳng ai nghiêm túc lắng nghe cũng nên.

Tôi vừa coi chúng như thể đang nghe một đoạn nhạc nền vừa đưa mắt nhìn những học sinh khác ở xung quanh.

Chẳng thấy ai quen cả. Như vậy có lẽ sẽ chẳng một người nào biết được quá khứ đó.

Trường cấp 2 mà tôi theo học ngày trước có chương trình học tiếp lên cấp 3, nên gần như mọi học sinh sẽ chọn ở lại học. Nhưng tôi thì không như vậy, và đã chọn thi tuyển sinh vào ngôi trường này.  

Khi tái sinh lần nữa ở một môi trường xa lạ. Tôi muốn một tuổi trẻ hết mình, được kết bạn, được học hành và thỉnh thoảng làm những chuyện ngớ ngẩn. 

–Và vì lý do đó, nếu một ngày nào đó họ biết, sẽ vô dụng thôi.

Bộ trang phục mà tôi đang mặc.

Trước khi đi, tôi đã kiểm tra kĩ lại nhiều lần. Cà vạt trên áo blazer được thắt gọn gàng. Sơ vin xong, sẽ đóng thắt lưng chặt hơn một chút. Mái tóc ngắn màu đen được để kiểu thường thấy. Dù có thể hơi xoàng xĩnh, nhưng như vậy sẽ chẳng một ai ngờ được tôi đã từng là đầu gấu.

Khi bài phát biểu kéo dài đến phút thứ 10, thì ở phía bên cạnh tôi bỗng có một giọng nói.

"Dài quá thể."

Người đã cảm thán là một cậu nam sinh có cái đầu trọc lốc. Đứng ngay sau cậu ta là một nam sinh mập mạp.

"Ừ, lê thê thật."

Cậu ta cũng ca thán với cùng tông như vậy, nhưng giọng có hơi to và rõ ràng.

Những học sinh khác vẫn im lặng. Lên cấp 3, ngày càng nhiều học sinh chú trọng đến ngoại hình của mình và đồng thời cũng phải biết ý thức đọc được bầu không khí. Tuy nhiên, hai người họ dường như lại không có bất kỳ để ý gì đến các vấn đề như vậy.

Hẳn là vì lý do đó, nên tôi mới không thể thôi nhìn họ.

“Ah.”

Cậu nam sinh đầu trọc lốc, người đầu tiên nhận ra tôi đang nhìn, đã phản ứng bằng cách lập tức chắp tay lên trước mặt.

"Tớ xin lỗi."

"Không sao..."

Dĩ nhiên, tôi đáp lại như vậy là vì không có ý trách cứ cậu ta. Thực tế, thậm chí còn thấy ấn tượng cơ. Mặc dù đã hướng tới mục tiêu trở thành một học sinh danh dự, nhưng bản chất con người tôi vẫn là cá tính nổi loạn.

Cậu ta nhìn tôi mãi, cho đến khi tôi tự hỏi không biết mình phải làm sao, thì gương mặt đó đã chuyển thành cười nhếch mép.

"Ông cũng thấy vậy đúng không?"

Tôi liền đáp lại câu hỏi thì thầm đó bằng một cái gật đầu.

"Ổng nói được 10 phút rồi và toàn là mấy chuyện đâu đâu."

Phải rồi. Tôi cá thầy ấy có khi còn chẳng biết mình nói gì. Đoạn đầu đang đề cập những đứa con của mình, nhưng trước khi người nghe bắt kịp, thì thầy ấy đã chuyển hướng sang chuyện làm thế nào để một đội bóng chày ngày nay vươn tới đỉnh.

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nghe mà thấy buồn ngủ."

"Thiệt tình, hôm nay tớ muốn về sớm lắm. Muốn được cắm mặt vào con game eFan vừa mới được ra mắt lắm."

Cảm giác thật kinh ngạc vì dù gì cả hai cũng chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng cậu ta lại có thể trò chuyện thoải mái đến như vậy.

"Chắc chắn bọn mình sẽ được về trước trưa. Mà nay đến đây cũng chỉ để lấy sách giáo khoa và mấy thứ khác."

"Vậy đáng lẽ chỉ nên phát sách giáo khoa thôi nhỉ? Đâu nhất thiết phải tổ chức lễ nhập học làm gì."

Tôi cũng nghĩ y hệt như vậy. Nếu là hồi cấp 2, có lẽ đã bỏ về luôn rồi. Nhưng dĩ nhiên, chuyện đó giờ sẽ không còn nữa.

"Này, Saito."

Nam sinh mập mạp đứng sau cậu ta gọi lên.

"Giáo viên đang nhìn mày kìa."

"Á, nghiêm túc sao?"

Cả tôi và nam sinh đầu trọc tên Saito nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Thầy hiệu trưởng vẫn đang tiếp tục bài phát biểu của mình xoay quanh về vấn đề cái nóng của mùa hè năm trước ra sao và hiện tượng nóng lên toàn cầu có thực sự tồn tại.

Bỗng có một thứ gì đó đã đập vào cánh tay tôi. Hóa ra, đó là cú thúc bằng khuỷu tay của Saito đầu trọc ban nãy, cậu ta thúc tay nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Rồi sau đó mới quay sang tôi và thì thầm.

"Ông cũng là Otaku nhỉ?"

Và nở một nụ cười.

Tôi đã bất ngờ lắm, vì không ngờ cậu ta lại nghĩ như vậy.

Có lẽ, với người ngoài nhìn vào, vẻ mặt của tôi lúc đó trông khó hiểu. Thực tế, Saito cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Nhưng câu hỏi đó thực sự đã làm tôi thấy vui và tôi tin chắc lúc đó mình có nở một nụ cười.

Có thể nói, đây chính là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hai thằng bạn, Saito và Shindo.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bá quá, ra chương như bù cho lúc sủi vậy, ngài quá bá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quá khen ahjhj :v hẹn mai gặp lại
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks :3
Xem thêm
Qu-qua mank🐧
Thanh chan🐧
Xem thêm