Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 28: Cơn mưa

5 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Trái với câu chuyện tỏ tình đang được lan truyền rộng rãi, thì lại chẳng có một lời bàn tán nào đề cập đến việc Fujisaki bị bắt nạt cả. Tuy đây không phải là chủ đề có thể dễ dàng công khai, nhưng có lẽ ngay chính bản thân Fujisaki đã che giấu với mọi người.

Có điều, cô ấy cũng đang suy sụp tinh thần từng ngày. 

"Khoan đã, Fujisaki. Quyển sách đó đâu phải ở đấy."

"Hể? À, đúng rồi ... Tớ xin lỗi."

Nhìn nụ cười méo mó của cô ấy mà thấy thật đau lòng. Dưới hai mắt đều đã có thâm quầng và giọng nói cũng dần trở lên khàn hơn.

" ... Cậu để ngược đầu rồi kìa."

"Ngược đầu ... A ..."

Tôi đã tới chỉnh lại thay. Nhưng đồng thời, Fujisaki cũng đánh rơi cuốn sách cầm ở trên tay khiến cho nó rơi bộp một tiếng xuống nền đất. 

"Cuốn sách này khá nặng đấy, đúng là nguy hiểm thật. Thôi để tớ cầm cho."

"Tớ vẫn ổn mà ...?"

"Vì rốt cuộc thấy không ổn nên tớ mới nói vậy đó. Cứ đưa hết cho tớ đi."

"À ừ ..."

Ánh mắt của Fujisaki trông tựa như vô hồn. Thậm chí đến cả Noguchi-san cũng đã phải khuyên cô ấy nên xuống phòng y tế. Có vẻ ở trên lớp Fujisaki đã cố tỏ ra mình rắn rỏi, nhưng khi tới đây, lại im lặng như người mất hồn.

"Fujisaki này. Tớ nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Phần việc còn lại tớ sẽ làm thay cho."

" ... A, không. Làm vậy đâu có được ..."

"Đừng áy náy. Nếu cậu chưa muốn về, có thể ra ngoài ghế ngồi nghỉ ngơi. Ở đây giờ có ai đâu, nên tớ có thể tự làm việc này được."

"Ok..."

Fujisaki liền lui về cuối phòng. Sau khi xếp hết chỗ sách còn lại lên kệ, tôi đã ra quầy phục vụ. Nhưng vì ở đó chẳng có ai cả, nên tôi lại quay về để xem Fujisaki thế nào. 

Và đã thấy cô ấy đang nằm gục mặt xuống bàn, tóc tai thì xõa bung ra xung quanh.

... Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày Fujisaki được tỏ tình.

Sự tình rất rõ ràng. Đó là việc Fujisaki đã phải trải qua tình trạng bị bắt nạt/đã phải chịu dày vò từ chuyện bắt nạt/đã bị chuyện bắt nạt dày vò trong suốt một thời gian dài.

Từ khi thấy sự việc đinh ghim xảy ra vào buổi sáng ngày hôm đó, tôi đã thấy lo lắng và luôn để mắt đến cô ấy. Theo như tôi biết, đã xảy ra năm vụ việc tương tự. Nhưng những hành động giờ không chỉ dừng lại ở việc giấu đinh ghim vào trong giày, mà họ còn giấu sách giáo khoa, phá vở bài tập và nhồi nhét rác vào cặp sách của cô ấy. Chúng đều là những trò bắt nạt đơn giản, nhưng thường được làm.

Dù vậy tôi vẫn không biết kẻ đứng đằng sau là ai.

-Thật không thể tha thứ.

Tôi muốn hỏi đối phương rằng Fujisaki đã làm gì cơ chứ. Chẳng phải đó là một cô gái tốt hay sao? Tôi chắc chắn cô ấy chưa từng làm bất kỳ điều gì khiến người khác thấy phật lòng cả.

Tôi liền ngồi xuống bên cạnh và hỏi han.

" ... Đừng gồng mình nữa chẳng phải tốt hơn sao?"

Fujisaki vẫn chưa nhận ra tôi đã biết hết sự tình. Mặt khác, tôi cũng không nói là vì đang đợi chính cô ấy tự bộc bạch.

Cô ấy ngồi thẳng dậy rồi chỉnh lại phần tóc mái.

"Đã để cậu phải thấy một phần hành xử kỳ quặc của tớ rồi, xin lỗi nhé. Ừ ... tớ sẽ không như vậy nữa đâu."

"Vậy à?"

" ... Trời mưa to quá."

"Đang là mùa mưa mà. Thời tiết vẫn sẽ như vậy thêm vài tuần nữa."

Những hạt mưa đang rơi lách tách xuống cửa sổ. Đa phần các câu lạc bộ thể thao đều phải nghỉ hoạt động. Tuy vẫn có vài người đến thư viện, nhưng tất nhiên họ vẫn muốn về sớm nhất có thể.

"Cậu đang ốm à? Mà nếu đó là chuyện không nên hỏi thì cho tớ xin lỗi ..."

"Không, không phải đâu ... "

"Nhưng trông cậu dạo gần đây khá nhợt nhạt... Đã xảy ra chuyện gì à?"

“…… Có gì đâu."

" ... Từ sau khi được tỏ tình ấy? Có lẽ vậy."

“……”

"Thật sự là không có chuyện gì sao ...?"

Fujisaki chọn im lặng. Có lẽ là vì sợ vấn đề của mình sẽ làm phiền người khác. Cô ấy dường như cũng không để cho mọi người thấy mình đang bị bắt nạt.

Chính vì vậy, tôi chắc chắn mình sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Ngoài những gì tôi đã biết, Fujisaki hẳn còn phải trải qua rất nhiều các hành động bắt nạt khác. Thậm chí trong số đó còn có thể có manh mối về danh tính của thủ phạm.

" ... Tớ xin lỗi"

Fujisaki chỉ nói mỗi vậy.

"... Thôi được rồi. Cứ nhớ Ookusu này luôn đứng về phía cậu, và nếu cần bất cứ điều gì, hãy đặt niềm tin ở tớ."

"Ừm, cảm ơn nhé."

Trong tiếng mưa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân. Những tưởng người đó là một học sinh tới để mượn sách, nhưng không, tôi đã quay đầu lại và nhìn thấy Noguchi-san.  

Noguchi-san nhìn cả hai rồi nói.

"Hai đứa có thể về nhà được rồi." 

Nghe xong tôi đã ngạc nhiên. Vì giờ về vẫn còn hơn một tiếng nữa mới hết. Nếu ý cô là Fujisaki thì có thể hiểu được. Nhưng đằng này chẳng có lý do gì để tôi phải về nhà cả.

"Nhưng thưa cô, Fujisaki mới là người duy nhất cần phải về nhà mà, còn em sẽ --"

"Rồi rồi. Dù gì cũng có mấy người đến đâu, mình cô ở đây là đủ rồi. Chưa kể, phải tan giờ làm cô mới được nghỉ, nên cứ để đó cho cô." 

"Nhưng ..."

"Đang mưa to lắm đấy. Về phần cô thì đã có ô tô nên không sao. Nhưng mấy đứa lại không như vậy, đúng chứ?  Những lúc như này hãy nghe lời cô đi."

Vì vậy, cả tôi và Fujisaki sau đó đã đứng dậy tìm cặp rồi đi ra tiền sảnh.

Sau khi thay đôi giày đi trong trường sang giày của mình, chúng tôi tiến tới giá để ô, và tôi đã với lấy chiếc ô của mình. Tuy nhiên, Fujisaki lại đứng im.

"Sao vậy ...?"

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt. 

Ngoài sân không chỉ loang lổ bùn đất mà các vũng nước cũng đọng lại ở khắp nơi.

Trên giá treo ô ở tiền sảnh chỉ còn lại 4 chiếc. Trong đó ắt hẳn sẽ phải có một của Fujisaki.

" ... Tớ chợt nhớ mình vẫn còn vài việc phải làm. Vậy nên cậu không phiền khi về trước chứ?"

"Việc phải làm?"

Nghe xong, tôi bỗng có linh cảm cô ấy đang cố che giấu chuyện gì đó, và cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời từ việc quay sang nhìn thật kỹ những chiếc ô còn lại treo trên giá.

Trong số chúng có một chiếc ô màu đỏ đã bị gãy khung và rách phần tán che. Chắn chắn nó chính là chiếc ô của Fujisaki.

Giả sử khi nãy tôi ở lại nên sẽ vắng mặt vào thời điểm này, chẳng biết cô ấy có cố dầm mưa về dưới trời mưa như trút nước này không nữa.

Thấy vẻ mặt đau đớn của Fujisaki, tay tôi đã siết lại, và cơn giận trong người đang sục sôi.

"Tớ sẽ về sớm mà. Đừng lo."

“…… Ha~h”

Thật không thể chịu nổi. Chứng kiến một Fujisaki thế này đời nào tôi có thể bỏ mặc được.

Khi cô ấy quay người lại, tôi đã níu giữ tay, rồi nói rằng:

" ... Dùng ô của tớ đi. Bọn mình cùng về nào." 

Fujisaki liền nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, tiếp đó cô ấy mới gật đầu như thể đã nghĩ đó là cách tốt nhất. 

Tiếng mưa rơi. Tiền sảnh ẩm ướt. Và một âm thanh kỳ lạ từ tiếng sấm đánh ầm ầm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

nice job main :))
Xem thêm
Gửi mấy đồng chí ko bỏ qua phần nữ phụ, t đã khóc khi đọc tới chap này.
Xem thêm
Quá mạnh
Xem thêm
Quá mạnh
Xem thêm