Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 29: Vấn đề

4 Bình luận - Độ dài: 1,211 từ - Cập nhật:

Bước đi trong cơn mưa tầm tã.

Đang có hai bóng hình bên dưới một chiếc ô. Đây là hình ảnh thường thấy của các cặp đôi, nghe thì có vẻ lãng mạn, có điều thực tế lại không hề như vậy.

Bao phủ là bầu không khí âm u và nặng nề. Âu cũng tại đôi bên vẫn chưa mở lời nói một câu nào cả.

"......" 

Fujisaki đã tránh mặt tôi suốt từ đầu đến giờ. 

Mặt khác, một chiếc ô là không đủ để che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa. Ngoài vai của đứa nào đứa nấy đều đã ướt đẫm y chang nhau, thì đôi giày mà chúng tôi đang đi dưới chân cũng bị sũng nước.

Tôi đã thầm nghĩ mình nên làm gì đó. 

Vì không thể để Fujisaki như vậy mãi được, nên tôi đã cố đưa cô ấy vào trong ô, có điều phải làm gì tiếp thì chịu.

 "Nè!"

Tôi đã cao giọng hơn một chút, nhưng chưa đến mức át đi tiếng mưa rơi vào tán ô. 

 "Cậu vẫn không muốn nói chuyện à ... ?"

Bấy giờ, Fujisaki mới quay đầu nhìn sang.

Mắt cô ấy đã rơm rớm lệ. Nhưng tôi không thể biết ánh mắt ấy là hối hận vì đã im lặng quá lâu, hay đó là lời cầu xin giúp đỡ.

“…-cậu …. khi ..."

Cô ấy đang nói điều gì đó, nhưng không may thay, tiếng mưa đã át đi. Vì vậy, tôi liền chỉ tay vào tai mình rồi nói cô ấy hãy nhắc lại.

"Cậu biết từ khi nào vậy ...?"

Lần này, câu từ đã rõ ràng. Chắc thấy tôi chẳng những không bất ngờ, mà lại còn lập tức nhận ra được vấn đề nên cô ấy mới kết luận như vậy.

" ... Vào khoảng hai tuần trước, tớ đã chứng kiến cảnh cậu gỡ từng chiếc ghim ra khỏi đôi giày đi trong trường ở tiền sảnh. Kể từ đó, tớ luôn thấy lo lắng cho cậu."

"Ra vậy....." 

Sau khi biết được sự thật, cô ấy đã nói "tớ xin lỗi". Và lần này, tôi biết ánh mắt mà cô ấy đang nhìn mình là ánh mắt hối lỗi.

"Lại làm phiền cậu rồi, tớ xin lỗi. Tớ kiên nhẫn chịu đựng vì đã nghĩ dù sớm hay muộn thì mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc."

"Cái ô ... rốt cuộc ..."

"Ừ. Nó là của tớ. Thật sự tớ không ngờ họ lại làm đến vậy."

"Cứ cho vậy đi, thế cậu sẽ làm gì khi tớ về trước rồi?"

 "Tớ ..."

Fujisaki có lẽ đã không nghĩ đến chuyện đó. Ở giá vẫn còn vài chiếc ô, nhưng chúng là của người khác và có thể lúc sau chủ sở hữu sẽ cần dùng đến. Với tính cách của Fujisaki, cô ấy sẽ chẳng bao giờ lấy đâu. Trường hợp tệ nhất, cô ấy có thể sẽ dầm mưa về nhà. 

"Cậu có biết ai là người làm không?"

"Tớ không."

"Mọi chuyện bắt đầu từ sau ngày tỏ tình à?"

 "Ừ."

Tới giờ, mọi chuyện vẫn đúng như tôi nghĩ.

Fujisaki quá tốt bụng. Đến mức rơi vào trong tình trạng này, mà cô ấy vẫn không ép tôi phải tìm cho bằng được danh tính của thủ phạm. Có thể thấy, cô ấy hẳn đã định để mặc thủ phạm thỏa thích tùy muốn đến khi hắn thoả mãn nhằm kết thúc trong êm xuôi.

Thế nhưng, giờ không còn là lúc nhượng bộ mà bỏ qua mọi cơ hội. Cả hai phải tìm ra được danh tính của thủ phạm để có đối sách ngăn chặn kẻ đó làm thêm bất kỳ điều gì hơn nữa.

Giống như những điều tồi tệ đã xảy ra vào hôm nay.

"Đây là lần đầu tiên tớ trải qua chuyện này."

Hai vai của Fujisaki đã rung lên khi bước đi.

"Như trước tớ từng kể về bản thân đã theo học tại một ngôi trường nữ sinh tư thục trong suốt thời gian dài. Ở nơi đó không hề tồn tại chuyện tình cảm, mọi người đều thân thiện, không khí vì thế bình yên lắm. Chẳng có một ai ác ý thế này với tớ cả."

"Uk."

"Thế nên tớ mới vô cùng bàng hoàng. Ban đầu bị mất hộp bút, tớ đã tưởng bản thân không cẩn thận mà tự làm mất, nhưng khi những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến, đến lúc này tớ mới nhận ra có người cố tình làm vậy ..." 

"Uk."

"Tớ cảm thấy ... có chút tổn thương"

Đây là lần đầu tiên Fujisaki cho tôi thấy vẻ yếu đuối của mình.  Bản thân tôi cũng nhẹ nhõm khi cuối cùng Fujisaki đã bộc bạch hết những cảm xúc kìm nén trong lòng.

"Cậu đã nói cho các thầy cô biết chưa?"

Cô ấy liền lắc đầu. 

"Cậu cũng hiểu thầy của bọn mình rồi mà. Nếu tớ mà đến tâm sự, thầy ấy có lẽ sẽ làm to chuyện lên mất. Tớ không muốn có nhiều người biết đâu. Thế nên tớ đã nghĩ rằng chuyện rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi ... nhưng xem ra tớ đã hơi ngây thơ."

"Vậy cậu chưa từng nói cho ai sao?"

 "Ừ. Cho đến hôm nay, Ookusu-kun là người đầu tiên phát hiện ra."

Tôi bỗng thắc mắc không biết cô ấy làm thế nào mà có thể tự mình chịu đựng được tất cả chuyện đó. Nếu là tôi, sẽ chẳng thể nào chịu được sự bất công như vậy.

Tên thủ phạm chỉ đang lợi dụng sự hiền lành của cô ấy. Dù không biết sự tình là gì, nhưng tôi thấy họ đã để cái tính ích kỷ của mình chi phối và dễ dàng lặp lại chuyện bắt nạt giống như đang hít thở vậy.

Thật bỉ ổi. Thật ghê tởm.

Tôi biết chứ. Tôi biết rõ những người có lối suy nghĩ như vậy.

 ... Vì bản thân tôi cũng đã từng như vậy mà.

 "Cùng tìm ra kẻ đó đi."

Tôi đã nhìn thẳng vào mắt của Fujisaki và dõng dạc tuyên bố như vậy.

"Chỉ có như vậy, mới kết thúc được chuyện này lại thôi. Nếu không, tên đó sẽ được nước lấn tới và tiếp tục bắt nạt cậu. Hành động này không đời nào chấp nhận được. Đây không còn là vấn đề của riêng mình cậu nữa. Mà giờ nó cũng là của tớ."

Tôi không thể để cô ấy đơn độc đối phó như vậy nữa.

Với tôi, Fujisaki là một người bạn quan trọng. Nhờ cô ấy mà tôi mới có thể tận hưởng được quãng thời gian cấp 3 của mình. Nên nếu cô ấy đang chịu đau khổ, thì tôi đến giúp đỡ âu cũng là lẽ tất yếu.

"Cũng là vấn đề của cậu ư...?" 

"Đúng thế. Vì tớ không muốn thấy cậu phải đau khổ thêm nữa."

 Tới đó, tôi dừng lại. Còn Fujisaki thì im lặng nhìn tôi.

 "Ookusu-kun, cảm ơn nhé ..."

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi mới lại được ngắm nhìn nụ cười nở trên môi cô ấy. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks :))
Xem thêm
Cái vấn nạn bạo lực học đường vẫn thường xuyên xảy ra, bạo h dừng lại đc đây
Xem thêm
TRANS
quá wholesome o_o
Xem thêm