Gã thanh niên tàn tật ngồi bật dậy từ buồng ngủ đông trong một căn phòng chật hẹp và hôi thối. Anh ta còn chưa kịp kéo mặt nạ dưỡng khí ra hết thì lưng đã không còn chống được người. Ngã ngược lại bồn chất lỏng, anh vùng vẫy bằng hệ cơ và xương đã rệu rã vì đã lâu không vận động. Sống chết một hồi, tay bám mới được vào thành buồng và gác cằm lên để thở. Nước rỉ ra từ khóe mép, mắt dại nhìn vào không trung.
Đây là mốc thời gian khi UNDO kết thúc, khi Mãnh Thú, Tò He, Ảo Thuật Gia,… những huyền thoại mới của dự án đưa nhân loại xuống dưới đại dương rời khỏi thế giới ấy.
“Có đáng không Varr? Có đáng không?”
Gã lại là phản diện, gã lại vuột tay khỏi người quan trọng với mình. Giờ gã còn gì? Có lẽ chỉ tự biến bản thân thành người máy mới có thể cứu gã khỏi tình trạng này.
…
Nhiều năm về trước, vào một buổi chiều thu, một cậu thiếu niên nhảy dựng lên khi đọc những dòng trên màn hình. Cậu ta xô ghế ra một bên, chạy trong hành lang hẹp của một căn nhà phố khiêm tốn, lao vút xuống tầng trệt.
“Mẹ ơi con đỗ rồi!”
Nét thời gian trên mặt người phụ nữ ấy dường như đã biến mất. Bà reo lên như một người bạn của con mình, cùng ăn mừng chiến thắng. Cậu ta đã vào được một ngôi trường trung học phổ thông thuộc tốp đầu với thời gian ôn luyện ngắn ngủi Trong lòng cậu ta, cảm giác của một thiên tài đang ngập tràn, một đứa trẻ được sinh ra với sự ưu ái mà không cần quá cố gắng cũng có thể gặt hái thành công.
Như bất cứ ai đã vượt qua kì thi ấy, cậu ta bắt đầu chơi bù xuyên đêm suốt sáng. Dù biết chuyện này, người mẹ không hề nói gì quá nặng vì chính bà cũng nghĩ đây là một phần thưởng xứng đáng với thành tích đã đạt được. Thế rồi, dần dần, cái chơi bù nó chuyển thành cơn nghiện, dù đã vào năm học mới ở một ngôi trường có chế độ giáo dục khắc nghiệt, cậu ta vẫn không thể từ bỏ bàn phím và màn hình.
Thành tích học tập của cậu ta liên tục xuống dốc, chiếc ngai vô hình cậu ta vẫn ngồi sau biết bao lần đứng đầu cả lớp trước đây bắt đầu vụn vỡ và khổ thay, cậu ta không chống lại được nó. Ở ngôi trường này, tài năng của cậu chỉ là bình thường, sự nỗ lực của cậu còn thấp hơn cả mức bình thường, con cá nhỏ dễ dàng bị nuốt chửng.
Cậu lại chìm vào điện tử và những thú vui khác để quên đi sự thất bại của mình. Thế giới quan của cậu dần thay đổi qua những giấc mơ mà trong đó, cậu chính là bậc đế vương thống lĩnh tất cả, nắm trong tay quyền lực vô song. Đã có những lúc, tâm trí mụ mị ấy bừng tỉnh, cậu day mạnh hai bên thái dương thật đau để tự nhắc rằng thời kì cũ đã qua và phải cố gắng nhưng không thể tự vực dậy khỏi vũng sình lầy.
Khi khái niệm về thực và ảo của cậu bắt đầu mờ dần và trộn lẫn vào nhau, càng lúc cậu càng mơ màng đến mức thành tích học tập chạm đáy và bị đuổi học. Người mẹ lại xoay xở để chữa cho đứa con trai không biết bị chứng gì của mình. Trong lúc đó, sự tự định nghĩa bản thân là “vua” đã phát triển và át hẳn định nghĩa về con người cũ.
Cậu ta – một đứa mọt sách yếu ớt đột nhiên được đẩy vào một nguồn năng lượng sống mới, một sự biến dị không theo lẽ thường. Sáng tập, chiều tập, căn phòng chất đầy dụng cụ thể dục tự chế. Hơn một năm sau, cậu thiếu niên đã là một người thanh niên sức dài vai rộng nhưng khả năng để quay lại con đường trước đây cũng đã biến mất. Cậu vẫn tự nhốt mình trong phòng, lâu đến nỗi da bắt đầu trắng xanh xao.
Người mẹ vẫn không từ bỏ dù phải nghe những xưng hô quái đản. Bà tiếp tục nuôi mối ruột thịt của mình. Nhưng cậu ta không phát điên mà vẫn có tự trọng và tình thương. Khi biết đến một trò chơi chiến thuật có thể kiếm ra tiền, cậu lao đầu vào nghiên cứu lịch sử và kiến thức rồi xây dựng lại chiến lược của riêng mình. Sau vài thất bại, chiến thắng bắt đầu tới, tiền đã về, càng lúc càng nhiều, đến mức mà người mẹ có thể không phải lo về việc đi chợ hôm nay sẽ tốn bao nhiêu nữa.
Bà cũng dần chấp nhận con người mới của cậu ta, tìm hiểu về hội chứng tâm lí và thông cảm.
Cậu ta sớm có được cho mình tiếng tăm trên thế giới ảo, cũng biết đến và khá thích phong cách của Linh – cô gái đi bộ xuyên châu lục. Cho đến một ngày nọ, khi cô đột nhiên biến mất sau bài viết chào tạm biệt đầy ẩn ý, cậu biết có thứ gì đó đang diễn ra. Lùng sục mọi trang của người hâm mộ, dùng quan hệ của mình để dò hỏi tin tức và các loại tình báo - giống như cách Raphael đã làm, cậu ta đã tìm ra UNPRO.
Cậu tham gia nó không phải vì cô mà vì cảm thấy đây là một thế giới phù hợp để xây dựng vương quốc của mình. Sau khi thức trắng vài đêm để đánh gấp nhiều giải và trận ăn tiền, cậu gửi toàn bộ số đó lại cho mẹ rồi lên đường đi làm tình nguyện viên.
…
Trong đầu gã vẫn còn văng vẳng tiếng mẹ gọi, tiếng của đồng đội trong những trận vây thành địch hăng say. Gã vẫn còn nhớ như in thời tuyệt đẹp khi cả thế giới dường như đều ủng hộ con đường mình bước. Nhưng sai lầm của gã là tham gia UNPRO, rồi lại tiếp tục sai lầm khi đến phòng nghiên cứu ngoài đời thực của Varr để lách vào hệ thống UNDO dưới sự giúp đỡ của cậu ta.
Cả hai lần, gã đều đã có vương quốc của riêng mình, đều có cơ hội để trở thành kẻ đứng ở đỉnh cao.
“Có lẽ làm vua không hợp với mình. Mệt mỏi quá… mình sẽ về nhà với mẹ, mình mới chỉ xa mẹ hơn một năm thôi mà nhớ quá…”
Gã đã thay đổi xưng hô rồi, có lẽ, đứa trẻ yếu đuối năm đó đã trở lại.
…
Như ở bộ trước, chương kết sẽ ngắn hơn bình thường và có đôi lời của tôi.
Đầu tiên, tôi xin được xin lỗi vì chất lượng bộ UNPRO cực kì tệ hại. Tôi có thể tự nhận như vậy. Khâu edit lại, chuẩn bị trước khi đăng rất tồi, nhiều lỗi được tôi phát hiện trong quá trình đọc lại gần đây. Tôi đã nghĩ mình bị điên lúc dám đăng mấy chương đấy lên. Ít nhất thì những gì thấy được đã được sửa, tôi cũng đang rà soát lại kĩ lưỡng từ đầu bộ UNDO đến giờ.
Tiếp theo thì nói về điều tôi còn tiếc, chắc tiếc lớn nhất là ba đứa Yus, Accel với Sinestrea. Tôi muốn đưa mấy đứa ra ngoài đời hoặc chuyển sang UNDO tiếp, hoặc chuyển sang đâu đó nhưng cuối cùng thì đặt dấu chấm hết vẫn là tốt nhất, một phần cũng vì đây là bộ viết ở mốc thời gian trước UNDO nên khá khó để thêm cái gì đó vào.
Tôi cũng chưa hài lòng với cách giải thích sự khai sinh của Tù Ngưu UNDO hiện giờ, có lẽ sẽ sửa lại sau, cũng buồn cười thật, đáng nhẽ ra đây sẽ là câu chuyện kể về Uriel là chính nhưng càng lúc càng nghiêng về Salomon. Tôi không biết đặt mình vào nhân vật nữ và đây là cách chữa cháy của tôi, chắc vậy.
Hắc Ám Vương đã từng nói Camniel giống hắn và đúng là giống thật. Cả hai đều chịu biến cố rồi đâm đầu vào game đến nghiện nhưng sự phát triển sau đó lại khác nhau, dù vậy, có lẽ cả hai đều sót lại một chút gì đó từ việc chơi quá nhiều game?
Tôi mong rằng cuộc đối thoại ở chương 19 giữa Phúc và Linh “Mei” và chuyện Varr giúp Salomon quay lại UNDO sẽ lý giải được vì sao hai người này lại là Long Cửu Tử. Có lẽ không phải may mắn thuần túy, nhỉ? Ngoài ra, còn có Đại Lao, Hải Dương Thần Điện và chiếc áo choàng đen mờ ảo của Hắc Ám Vương, chúng cũng xuất hiện lại trong UNDO. Màu cam của Thánh Thuật cũng là màu của Undorium, khá dễ tưởng tượng, kiểu giống màu của lửa.
Tôi không thể nói trước Hắc Ám Vương có biến mất khỏi hay không nhưng hắn xứng đáng có một quãng nghỉ.
Tôi đã nghĩ lại về ý định viết tập thứ tư, bộ sau – UNDIU sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ, phải là như vậy.
Cảm ơn vì đã đọc, đã lắng nghe và xin lỗi một lần nữa vì trải nghiệm tồi tệ trước đây, nếu được, xin hẹn gặp lại ở UNDIU.
0 Bình luận