Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.
Chương 01: Cú nốc ao (1)
0 Bình luận - Độ dài: 4,313 từ - Cập nhật:
Tôi bước ra khỏi căn nhà của lão và sải chân trong sự dò xét của cả con phố. Nắng đã tắt từ vài tiếng trước, cái lạnh ùa vào như muốn cắn xé ngay khi mở cửa. Trong gió hình như còn có mùi máu, mà cũng không phải, lão ta sẽ không để bất cứ thứ gì đáng ngờ xảy ra quanh khu phố này nên có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi.
Tôi mới được lão sắp xếp để làm việc chung với một gã, ngoài ra thì không giải thích gì thêm. Tôi cũng thấy hợp lí, dẫu sao thì đến cả giọng thật và mặt của lão còn không rõ.
Tôi cầm vali lên, đi bộ đến hết con đường rồi rẽ sang một đoạn nữa mới ra dấu để bắt xe theo đúng quy định của tổ chức. Sau khi mở tờ địa chỉ được in cẩn thận và đưa ra yêu cầu với tài xế, xe chạy được một lúc tôi mới cho phép mình giãn người ra. Nhưng đột nhiên, một cái nhìn qua tấm gương nhỏ trong xe đập vào mắt. Trái lại với sự lúng túng của tôi, tài xế dửng dưng, tiếp tục nheo hai đồng tử đục và độc kia thêm một lúc nữa. Vậy là tổ chức này phủ rộng hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng.
“Chúc một buổi tối tốt lành.”
Trong câu chào lúc xuống xe, tôi có thể nhận ra cách gằn giọng và buông chữ của người cầm lái kia mang ẩn ý gì đó. Nhưng bằng quãng thời gian vừa qua, sau khi tiếp xúc đủ nhiều với khái niệm trừu tượng như sát khí, tôi có thể hiểu lờ mờ rằng nó đôi khi rất vô hại khi được tạo ra theo chủ đích. Bỏ qua chiếc xe và tài xế, tôi tập trung vào nơi mình đang đứng.
Nhà gã đồng nghiệp mới của tôi có hai tầng, không có gì quá nổi bật trên nước sơn màu nâu đậm. Nó hẹp về chiều ngang nhưng bậc tam cấp xây khá xông xênh nên có lẽ diện tích sẽ kéo dài như hình ống. Một căn nhà phố điển hình. Tôi lại nhấc chiếc vali chẳng có mấy hành lý lên, bấm chuông và cố tỏ ra thật chuyên nghiệp trong khi đợi gã mở cửa.
“Xin chào.” Cánh cửa bật tung ra một cách bất ngờ cùng với câu đầu tiên gã nói với tôi. Đó là một người thanh niên để râu, cười rất tươi và thân thiện. Anh ta cao hơn tôi cỡ một cái đầu, gầy, trông rất giống một nhân viên văn phòng thông thường về đêm với bộ quần áo sơ sài và ám mùi cà phê. Phải nói là tôi có hy vọng tốt về buổi gặp mặt này chỉ sau vài ấn tượng đầu tiên.
“Chào anh, tôi là Alex, đồng nghiệp mới của anh.” Tôi cố lên giọng một cách vui vẻ. Anh ta gật đầu nhẹ, vẫn giữ biểu cảm hệt như trước để đáp lại bằng tông trầm hẳn xuống: “Tới nhà đồng nghiệp vào đêm khuya và chào hỏi to thế này không phải điều thường thấy đâu, lần sau hãy cẩn thận nhé.”
Đây mới chính là cái sát khí mà tôi vừa nghĩ đến. Anh ta ngắt bầu không khí ngượng gạo đang dần hình thành ngay lập tức bằng cách đứng nép sang và mời tôi vào nhà. Nội thất bên trong khá lộn xộn. Anh ta có một cái tivi thùng, ba đến bốn cái đài cát xét đặt rải rác khắp nơi. Ngay bên cửa là chỗ treo áo khoác, dưới xếp hai đôi giày: một đôi bằng da bóng bẩy và một đôi vải đã sờn. Cánh cửa sập vào, trong phòng vẫn lạnh chứng tỏ anh ta không hề có hệ thống sưởi.
Tôi cố bước thật thoải mái theo động tác mời ngồi của anh ta. Hai cái sofa dài kê sát nhau, mặt nhìn ra được ngoài cửa và tivi. Trên bàn bày một bình thủy tinh nước và vài ba cái chén nhỏ, bên cạnh là cốc riêng để uống cà phê to hơn hẳn. Đợi cho đến khi tôi ngắm nhìn xung quanh xong - dù bằng ánh mắt khá kín đáo, anh ta mới rót nước và niềm nở mời.
“Tôi là Kite, trước đây anh làm bên bộ phận nào?”
“Giao dịch với khách hàng.”
Tôi đáp rất vội vì cảm thấy như mình bị thúc. Anh ta gật đầu, vẫn cười, nhìn tôi bằng đôi mắt vừa hơi nheo lại đã trở về bình thường:
“Vậy ra anh là tốt thí đứng ở hàng đầu tiên, là người đứng mũi chịu sào mỗi khi có gì vỡ lở. Dũng cảm lắm, mà cũng phiền phức lắm. Sếp cử anh đến chắc cũng không dặn dò gì đặc biệt đâu nhỉ?”
“Vâng.”
Tôi hơi ngượng vì bị anh ta nhận xét về thân phận, cái giọng tỏ lòng tội nghiệp kia càng làm mọi thứ tồi hơn. Nhưng vì biết rằng những điều đó hoàn toàn đúng, tôi cũng không dám phản hồi bằng bất cứ thứ gì ngoài một nụ cười lịch sự. Một nhân viên trực tiếp thực hiện các giao dịch bẩn như tôi chính là lớp bình phong để bảo vệ những vị ngồi phía sau, không chỉ có nguy cơ cao bị xử lý trong các vụ phạm pháp mà còn có khả năng bị chính khách hàng thanh lý để đảm bảo.
Anh ta lại chờ tôi một lúc bằng cái dáng hơi ngả lưng ra sau, tuy không hề khiếm nhã nhưng hơi đáng ghét, dường như căn đúng khi tôi lén nhìn sang thì đứng phắt dậy và bắt đầu nói:
“Về tổ chức của chúng ta thì chắc anh biết rồi. Rửa tiền, ngụy tạo hiện trường, lập bằng chứng ngoại phạm giả, cung cấp thế thân và nhiều thứ khác nữa. Có thể nói chúng ta không trực tiếp phạm tội, chúng ta thu lợi nhuận từ tội ác. Bên cạnh các đội xử lý cho những đơn hàng dọn dẹp vân vân và mây mây, có những đội thực hiện yêu cầu cao hơn: cung cấp cách để phạm pháp mà không phạm pháp.
Đó là tôi, và giờ có thêm cả anh. Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện một đơn hàng. Điều tôi yêu cầu anh phải có thì cũng ít thôi, mà thực ra là chưa có gì cả. Anh có thắc mắc gì thêm không?”
Dĩ nhiên tôi có rất nhiều thắc mắc nhưng sẽ không nói ra. Đó là lẽ thường của cách ứng xử. Anh ta đã thả mình xuống ghế lại lần nữa, tay mân mê số sáng nay của tờ “Thời báo thế kỷ 20” như thể đã đoán được rằng tôi sẽ không nói gì thêm.
“Nếu anh muốn ngủ thì hãy lấy phòng ở tầng một này, nó ở sâu bên trong. Chúng ta sẽ xuất phát khá sớm nên đừng ngủ ngon quá nhé.”
Tôi có chào hay nói một vài âm tiết hỗn loạn gì đó sau đó để bớt cái vô duyên khi đi sâu vào nhà người khác. Mọi thứ thật khác với tưởng tượng của tôi, nó quá đỗi bình thường, nó bình thường đến bất bình thường. Anh ta có một căn bếp đơn giản, một nhà kho nhỏ chất đầy mấy thứ đồ rõ ràng là vô hại. Căn phòng tôi được xếp cho có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng lọt vào qua đó. Đồ đạc trong phòng chỉ có một cái tủ mỏng dính kê sát trong góc để treo quần áo.
Tôi bồn chồn và khó hiểu. Anh ta không giống một người thuộc tổ chức này lắm, thậm chí nói anh ta là một người lương thiện dù cuộc đối thoại không thoải mái. Nhưng liệu có phải vì có phong cách khó bị nghi ngờ thế này khiến anh ta thành công hơn các đồng nghiệp khác không? Dù sớm biết câu trả lời, mắt tôi vẫn không thể nhắm lại trước những suy nghĩ về Kite. Anh ta không nằm trong một câu hỏi.
Đêm chấm dứt khi tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên. Đồng hồ đang chỉ gần năm giờ sáng. Tôi lôi chiếc áo khoác trên móc treo trong tủ một cách vội vàng, khoác nó lên trong khi hích cửa ra bằng hông. Kite đã chuẩn bị xong, đứng ngay trước mặt tôi. Dù rằng rất nhanh nhưng tôi tin đã thấy anh ta dò xét thoáng qua bộ dạng mình trước khi gật đầu và bước trước.
Cà phê trong cốc trên bàn nhiều hơn lúc trước, có lẽ anh ta đã pha đến lần thứ hai, thậm chí là thứ ba, quả đúng là một đêm dài.
Cánh cửa được mở ra, hai người chúng tôi hòa vào cái rét lạnh và tiếng những chuyến xe thưa lúc đầu sáng. Kite đi trước, vẻ hớn hở lắm, thỉnh thoảng tôi lại thấy anh ta khúc khích cười nhưng cũng có khi đột nhiên im bặt bất ngờ như điện tắt. Sau khi đã xa nhà một đoạn, anh ta mới mở lời.
“Đây là một khách hàng lớn đấy. Một tay quyền anh có tiếng, ít nhất là đã từng. Nhiệm vụ là để anh ta được tự tay giết một đối tượng. Vụ này được đặt khá lâu rồi, tôi cũng đã mất kha khá thời gian mới thuyết phục anh ta lùi lịch để tránh bị tình nghi. Hãy nhớ, luôn tươi cười và làm đúng theo những gì tôi nói.”
“Đã hiểu.”
“Hiểu rồi thì tươi lên nào.”
Tôi cố cười thành tiếng và thoáng thấy một cú gật đầu của anh ta. Trong lòng tôi cảm thấy thật mông lung dù biết tổ chức đã nhiều lần làm được. Xét về mọi mặt, nó quá ngẫu nhiên và nhiều sơ hở. Người ra đòn không phải một sát thủ, việc để lại dấu vết là chắc chắn sẽ xảy ra, hiện trường có thể sẽ như một mớ hổ lốn. Chúng tôi cũng rất dễ dính vào can hệ khi điều tra vụ này.
Tôi thực sự đã cảm thấy sợ khi phải nghĩ về những gì có thể xảy ra. Trong khi đó, chúng tôi đã tới trước một ngã ba và dừng lại. Đồng hồ điểm 5 giờ 10 phút, có hơn kém đôi chút, một chiếc xe ngắn, dáng tròn, màu đen chạy qua chúng tôi tầm chục mét vào góc khuất phía bên kia đường rồi dừng lại. Gã tài xế ăn mặc như một ông chủ, xuống khỏi xe, đeo kính lên và bước thẳng ngay lập tức. Trong khi còn chưa hết bất ngờ, Kite điềm nhiên tiến đến mở cửa và ra hiệu cho tôi vào.
“Giờ chúng ta sẽ đi đón khách hàng.”
Tôi hơi choáng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình bắt kịp với mọi thứ bằng cách đăm đăm nhìn đường. Kite vần vô lăng bằng một tay, sục sạo mọi ngóc ngách trên bảng đồng hồ và hộc tủ, xem cả bên dưới tấm che nắng trên đầu. Một khẩu súng được lôi ra rồi lại cất vào, vài tờ tiền mệnh giá lớn cũng vậy. Anh ta đang kiểm lại một lượt những hành trang cho chuyến đi.
Xe chúng tôi đột nhiên dừng lại ở một vị trí khá khuất, một người đàn ông nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau. Kite chỉnh gương trong xe để lấy tầm nhìn với khách hàng và bắt chuyện:
“Xin chào, ngài đã sẵn sàng chưa?”
Người đàn ông có dáng cao, khuôn mặt góc cạnh, lẫn vào bộ râu ngắn dưới cằm là một vết sẹo trắng. Hai vai căng lên rõ ràng trong chiếc áo khoác màu xanh đậm. Bàn tay to, cảm giác như có thể tóm trọn cả mặt tôi, nổi đầy gân. Anh ta ngồi dạng chân, chống khuỷu tay vào đùi, cúi đầu xuống một lúc như thể còn lưỡng lự rồi gật đầu. Kite tỏ rõ sự đồng tình của mình, chiếc xe bắt đầu đi.
Chúng tôi chìm hẳn vào chuyến hành trình dài với tốc độ khá nhanh. Khả năng lái xe của Kite có thể nói là điêu luyện hơn hầu hết những người tôi từng gặp, đến mức mà dù cơ thể bị dán chặt vào ghế trên mỗi khúc cua, tôi vẫn cảm thấy yên tâm. Ngoài ra, bước này giống như đang chạy một đợt đà tinh thần, cho tôi và có lẽ cả vị khách hàng kia cảm giác về tội ác hơn là một cuộc dạo chơi thông thường.
Lại nói về tay võ sĩ, anh ta có vẻ không vui vẻ như tôi tưởng tượng, chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng thở dài từ ghế sau. Dù rất tò mò nhưng tôi vẫn bị cái nhìn của Kite ngăn lại. Cảm giác bức bối xen lẫn hồi hộp khó có thể nói rõ là tích cực hay tiêu cực đang dâng trào.
Bất giác, khi chiếc xe đột ngột dừng đứng lại, tôi nhớ về những lần theo băng đảng đi thanh toán. Lúc đấy có cả súng và dao rõ ràng lắm, nhưng mạng người thì không. Ánh chớp nòng hay tiếng va đập cứ vang lên rồi lại có người ngã xuống. Cánh cửa xe là ranh giới cuối cùng và cũng có thể là thứ cuối cùng đôi bàn tay cảm nhận được trước khi chết ngay trong loạt đạn đầu tiên.
“Chúng ta sẽ có khoảng ba phút trước khi bước ra ngoài đó, ngài có muốn nghe kĩ hơn về kế hoạch không? Tôi tin rằng điều này giúp những người chuẩn bị làm gì đó cảm thấy yên tâm hơn.” Kite cất tiếng sau khi nhòm trước nhìn sau con ngõ.
“Mời anh nói.” Người đàn ông xoa hai bàn tay lớn trên đùi, giọng khá gấp gáp.
“Tuyến đường của mục tiêu mỗi ngày đều bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng tức là hơn chục phút về trước. Xuất phát từ phòng tập, hắn sẽ chạy hết phố chính rồi rẽ vào ngõ này để sang phía bên kia. Tổng thời gian mỗi buổi chạy là xấp xỉ năm mươi phút với nhiều quãng nghỉ ngắn, thường thì hắn sẽ về phòng tập trước 7 giờ vài phút để mở cửa.
Ngài cũng có lịch chạy mỗi sáng nhỉ? Đó cũng là một trong những bằng chứng ngoại phạm của ngài. Bây giờ đang là gần 6 giờ 15, đến đúng 6 giờ 30 phút sẽ có bốn chiếc xe khác hệt chiếc này chạy qua những con đường ngoài kia, nhiệm vụ của chúng ta là ra khỏi đây trong khoảng thời gian đấy...
Và trông kìa, mục tiêu của chúng ta đã tới… hơi sớm hơn tính toán…”
Kite rên rỉ một tiếng, mở chốt cửa xe sẵn. Anh đợi phản ứng của vị khách rồi mới xông ra đường. Tôi cũng dùng hết tốc lực để đuổi theo những bước rảo chân của người đồng nghiệp. “Mục tiêu” là một gã trông rất không phong độ, mặc bộ đồ thể dục tay ngắn, lông lá đầy người, có thể nói là khác hẳn suy nghĩ của tôi về một võ sĩ quyền anh.
Gã bối rối khi thấy chúng tôi tiếp cận nhanh nhưng không có chống cự gì quá đặc biệt. Mặt gã chỉ bắt đầu có những biểu cảm đầu tiên khi thấy vị khách bước vượt tôi và Kite. Bầu không khí lúc ấy thật căng thẳng, tôi không biết phải đón bất ngờ từ đâu nữa. Từ Kite? Anh sẽ ra một đòn khống chế hay tiêm cái gì đó chăng? Từ vị khách? Từ mục tiêu? Nhưng tôi chỉ thấy Kite đưa tay vào túi áo, nghiêm người chờ đợi.
“Mày định làm cái gì đấy?” Mục tiêu cất giọng khinh khỉnh, hơi đùa cợt, có vẻ đã nhận ra người kia là ai.
“Bắt mày đền tội cho cái chết của ông ấy!”
Tôi nghe rõ từng từ nặng trịch phát ra từ miệng khách và tôi dám chắc nắm đấm kia cũng thế. Nếu để xếp hạng, tôi sẽ coi gã mục tiêu là hạng nặng còn vị khách là hạng trung, thậm chí là nhẹ. Thế nhưng, cú đấm anh ta vừa tung ra tỏ rõ vẻ áp đảo. Tên béo ngã vật ra sau ngay, ho gắt, sặc sụa trong hỗn hợp máu và nước bọt của chính mình.
Kite có vẻ không biểu lộ cảm xúc nào rõ rệt, anh chỉ quan sát mặt đất xung quanh như ước lượng về dấu vết. Con ngõ này đủ to để hai xe có thể tránh nhau, xe chúng tôi đỗ ở bên này đường, cách nơi đang xảy ra vụ ẩu đả vài mét. Ngay ở vị trí mà Kite dừng mục tiêu và cũng là nơi khách hàng đang hành hạ gã có một ngách cụt – chỗ để chất thải và thùng rác cho khu xung quanh ấy.
Tên béo có vẻ không gượng dậy được sau cú đấy mà chỉ còn biết lồm cồm bò trên mặt đất. Tôi cảm thấy thất vọng, nghiêm túc là như thế, dù trước đấy tôi muốn mọi thứ kết thúc trong một phát súng thật nhanh để chạy khỏi đây. Nhưng có lẽ tôi đã mong được thấy một buổi quyền anh đường phố miễn phí.
Bàn tay to và hơi đáng sợ của vị khách chộp vào cổ áo mục tiêu, ở một tư thế rất khó để phát lực, anh ta tung cú đấm thứ hai. Tôi cảm thấy thán phục vì độ điêu luyện trong kĩ năng của anh ta, có lẽ để tồn tại được trên sàn đấu, may mắn không phải là tất cả như tôi đã nghĩ. Một cú nữa, một cú nữa và một cú nữa, vị khách càng đánh càng mạnh, lớp áo khoác căng ra theo mỗi nhịp tay đưa.
“Vừa rồi là 19 cú, tương đương với 19 mũi khâu trên người huấn luyện viên! Cho đến khi ông ấy chết! Và giờ mày chết với con số ấy!”
Vị khách của chúng tôi trông như chỉ mới vừa vào trận. Anh ta thở dốc, mặt hơi đỏ lên nhưng không hề hụt hơi. Tên béo nằm trong vũng máu giữa những thùng rác lớn, bất động hoàn toàn. Chuỗi đòn liên hoàn đã vô tình kéo cả hai vào đó và để lại một vệt máu dài còn rõ cả dấu giày. Kite bây giờ mới hành động, bắt đầu bằng một câu nói:
“Mời anh bước sang đây, ngay trên chỗ máu này.”
Ngay sau đó, từ trong túi áo, một lọ xịt nhỏ được Kite lấy ra trong lúc tiến về cái xác. Anh đã đeo đôi găng tay trắng từ lâu, xịt vào từng vị trí có vẻ ngẫu nhiên nhưng tôi có thể nhận ra đó là những chỗ mà vị khách tóm trên người mục tiêu.
“Ở trong cốp có một cái vali, anh đi lấy hộ tôi với, nhớ đeo đôi găng tay trong túi áo anh nữa.”
Tôi ngay lập tức chạy đi làm việc đó, giật mình vì không biết Kite đã cho đôi găng tay vào túi tôi từ lúc nào. Quả thực trong cốp có một chiếc vali, khi tôi quay lại thì thấy anh đã bắt đầu chuyển sang làm việc với hiện trường.
Anh xử lí một vài vị trí một cách rất kĩ lưỡng nhưng cũng làm một vài vị trí rất sơ sài. Mở chiếc vali ra, bên trong có một tấm giẻ lớn, một chiếc giày cao gót, một đôi giày thể thao y hệt của khách hàng và một cây gậy ngắn. Kite với tay lấy miếng giẻ to, trải ra đất, miết trên vệt máu một cách rất điêu luyện, vừa đủ để xóa mọi dấu chân nhưng cũng đủ để tất cả biết ở đó từng có máu.
“Lấy gót giày cao gót chọc vào đùi, hông và vùng vai gần gáy của mục tiêu, dùng mũi giày đâm vài nhát vào phía bên hông, không cần mạnh lắm đâu, sau đó bóc một hạt kim cương giả đính trên giày và vứt ở mạn bên đấy của cái xác. Tiếp đến thì dùng gậy đập hắn vào đầu và lưng, đặc biệt là vùng phổi.”
“Còn đôi giày này, mời ngài thay ra như sau: cởi sẵn dây trên đôi cũ, đến mức mà nhấc chân ra là giày sẽ ở lại. Đôi giày mới để bên cạnh, xỏ vào luôn, đứng im tại chỗ buộc lại dây và nai nịt các thứ.”
Kite tiếp tục đưa ra cho tôi những chỉ thị kì lạ. Tôi đoán rằng việc này sẽ làm như thể giày cao gót có liên quan đến cái chết? Nhưng dù thế nào, có rất nhiều dấu vết khác trên cơ thể nạn nhân và một người phụ nữ chắc chắn không thể hạ được tên như này. Kite ra hiệu cho tôi lùi lại, anh bôi lên mu bàn tay mình một chút chất lỏng màu đỏ rồi quệt một vệt nhỏ lên bức tường, một chút lên cái xá. Cái cách mà anh cụp tay vào rất giống phụ nữ nhưng phần cơ thể vẫn cứng nhắc như đàn ông tạo ra một hình ảnh khá kì dị.
Thế rồi, anh lấy ra một cái nhẫn đắt tiền, trông khá cũ nhưng vẫn rất tinh tế, cẩn thận lau nó trong một chiếc khăn tay rồi đặt nó xuống hiện trường. Cái giẻ lau to nhất lại được kéo một lần nữa khi tôi và anh lùi lại. Sau tất cả, Kite ra hiệu cho tôi ném mọi thứ dính máu hay có khả năng trở thành bằng chứng vào cái vali.
“Vâng, xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ đến với phần ổn định tâm lý ngay. Ở khu này có một nhà hàng khá lớn và chỗ chúng ta xử hắn chính là nơi chứa hầu hết rác của nhà hàng ấy. Nhà hàng lớn thì mở cửa muộn, đợt rác đầu tiên trong ngày ra muộn, thường là sẽ vào sau tầm giờ này. Kịch bản đúng sẽ là cái xác được phát hiện bởi một nhân viên của nhà hàng – người mà tay bê đầy hai túi, vứt rác mà không nhìn kĩ để rồi vứt xong, phá hủy hiện trường xong, anh ta mới hét toáng lên và báo cảnh sát.
Ở hiện trường, người ta sẽ tìm thấy một cái nhẫn cũ, hạt đính nữ trang, vệt son để lại trên áo và tường. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đánh đập và có dấu giày cao gót. Chết vì chấn thương mềm. Tội phạm xử lý vụ việc này vụng về - bằng chứng là cách lau máu, có số lượng đông. Hiện tại mục tiêu đang dính vào khá nhiều tin đồn xấu về tình cảm, hướng đi tốt nhất là biến đây thành vụ một người phụ nữ thuê một băng đảng xử lí hắn.
Tin đồn xung quanh khu này có khá nhiều, tôi và người của tôi đã báo cáo rất thường xuyên về việc thấy những vụ ẩu đả giữa các băng nhóm. Tất nhiên là có thật, nhưng là được phóng đại, mục đích chính vẫn là để dựng tin đồn.
Về bằng chứng ngoại phạm, có ít nhất mười người trên cung đường anh thường chạy bộ mỗi sáng sẽ nói có thấy anh trong sáng hôm nay. Người của chúng ta cả, vậy nên nói chung là chúng ta có thể thư giãn. Hẹn gặp anh ở buổi biểu diễn tối nay.”
Kite thả vị khách xuống lại cung đường anh ta vẫn thường đi, vị võ sĩ ấy bắt đầu những nhịp chạy đầu tiên mà không hề ngoái đầu lại. Tôi quay sang người đồng nghiệp của mình với hy vọng sẽ được giải thích thêm gì đó nhưng anh có vẻ không muốn trả lời. Chúng tôi im lặng suốt chuyến xe cho đến khi dừng lại bên một tiệm đồ nhỏ trên phố.
“Đem chiếc vali vào, hỏi người trực quầy về giá báo “Hải trình” ngày hôm nay.”
Tôi xuống xe, mở cốp để lấy đồ rồi tiến nhanh vào việc. Đó là một cửa tiệm tạp hóa bán đủ mọi thứ đồ, bày trí theo tông màu trắng pha xanh, nước sơn khá cũ. Biển hiệu của nó đã mất một vài chữ, không có đèn nhấp nháy nhưng vẫn có khách ra khách vào. Đây khả năng cao là một cửa hàng có thâm niên, là chỗ quen của nhiều người.
“Tôi muốn hỏi về giá báo “Hải trình” của ngày hôm nay.” Tôi đặt chiếc vali lên bàn và đẩy về phía người trực quầy. Ông ta đón lấy, hơi nhướng đầu qua vai tôi để nhòm chiếc xe đen đậu chếch ngoài cửa tiệm. Chiếc vali được đặt vào phía trong quầy, một tờ báo được lấy ra thay vào vị trí của nó.
“Giá bằng một bao thuốc, 10 đồng thôi.”
Tôi trả tiền cho ông ta, nhận lấy báo rồi quay lại xe. Kite tươi cười, có vẻ thoải mái hơn hẳn, không hiểu vì sao tôi cũng mừng lây. Vậy là chỉ cần tới điểm trả xe là chúng tôi đã coi như xong việc rồi, phi vụ đầu tiên của tôi trót lọt đến không ngờ.
0 Bình luận