Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 10: Khúc cua tử thần (5)

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

Đám phóng viên tập trung ở đây đông thật, chết tiệt, tên Rack khốn nạn đã đẩy tôi vào cái gì thế này. Bọn đói tin đã đập cửa xin vào từ tận đầu ngày hôm qua và tôi buộc phải giải quyết vụ lần này triệt để. Giờ chắc Ade chuẩn bị tới đây rồi và mong con bé tới càng sớm càng tốt vì tôi ghét ở phòng phát sóng một mình, thật kinh tởm khi có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của tất cả những “kẻ luôn cười” ở đây.

“Thế nào rồi chú?”

“Thằng Rack phỏng vấn xong là tới chúng ta rồi.”

Ade lách từ một cửa phụ nào đó vào, tôi cũng đoán con bé sẽ vào bằng cách đó để né đám phóng viên đóng quân ở cửa. Con bé mặc một bộ vest, đội mũ vành, tóc buộc thành một chỏm nhỏ phía sau đầu. Nó vẫn cố để cải trang thành đàn ông.

“Cháu mới có thông tin về việc Kite – một trong số ba người đội 63, vừa hủy đám cưới vào hai tháng trước. Rust có về nước đợt đó để định dự đám cưới. Nhưng chẳng nhẽ tất cả lại chỉ là trùng hợp. Tâm lý ngược, có khi chính Rust lợi dụng điều đó để giết người.”

“Kite là người thế nào?” Tôi hỏi lại Ade, cái tên này đã từng xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi thì y hệt con bé, đều không tin vào sự trùng hợp.

“Tồi tệ, gã trêu đùa một cô gái mới qua tuổi 18 ở khu phố hoa, bỏ cô sau khi đã mời cô ấy về nhà. Có trời mới biết gã đã làm gì với cô bé kia.”

“Cháu cũng mới hơn 20 chứ mấy mà gọi người ta là “cô bé”?”

“Nếu không nhớ rõ cháu bao nhiêu tuổi thì đừng có nhận xét!”

Ade hơi gắt lên vì ngượng, tôi cũng thấy thoải mái hơn sau khi trêu con bé. Tôi định sẽ dặn nó không cướp lời tôi như lần trước nhưng rồi nghĩ cũng không nên làm như vậy vì dù là tên nào dựng nên vụ này, tôi và con bé cũng không thể tóm cổ hắn luôn nên cướp lời hay không cũng chẳng thay đổi gì. Hắn có rất nhiều cái đuôi mà sẽ cần rất nhiều thời gian của rất nhiều người để lôi nó ra.

Đây gần như là một việc bất khả thi, nhưng tôi đã nhớ được cái tên đấy: Kite, gã không bình thường.

Một tay phóng viên nữ hình như đang cố liếc mắt sau khi vung tay ra hiệu rằng chương trình chuẩn bị đến phần của chúng tôi. Ade đứng dậy trước, dáng con bé đi còn đàng hoàng và nam tính hơn nhiều dáng thằng Rack kia bước. Tên khốn nạn. Nó ngồi ở vị trí thanh tra được chắc chắn do có kẻ chống lưng.

Chúng tôi đeo mic lên, ngồi đối diện với người dẫn chương trình. Cô ta cũng già rồi, mặt không cười mà khi lên đài phát thanh vẫn phát ra tiếng khúc khích, giọng còn trẻ hơn cả Ade. Bên trong phòng thu âm này là một chiều không gian khác, nơi có thể định nghĩa những gì bên ngoài cảm thấy và tôi không ưa nó. Về cơ bản thì nó chẳng khác gì kẻ đứng đằng sau giật dây cho mấy vụ án khó cả, đều là thao túng cả thành phố theo ý mình.

“Thưa ngài Torch, ngài có nhận định gì về sự xuất hiện của chiếc xe vùi trong đất không?”

Ade sửa lại tư thế ngồi ngay khi nghe câu nói đó, con bé này lại định chen vào sau khi tôi kết thúc phần phát biểu. Nhưng như đã tự nhủ với mình từ trước, tôi sẽ cho những ngày thức khuya dậy sớm của nó gần đây được tỏa sáng theo cách xứng đáng.

“Tôi xin được để trợ lí của mình, Adega Torch, trình bày về những gì đã được văn phòng chúng tôi ghi nhận về vụ án vừa rồi.”

Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt nó từng dùng để nhìn xác khẩu phóng lựu tôi lôi từ một vụ ẩu đả băng đảng lớn về nhà hồi nó còn nhỏ. Sự thán phục và bất ngờ tuyệt đối. Đã lâu rồi kể từ khi tôi thực sự thấy mình ra dáng một người chú đối với nó.

“À, vâng, à, thưa quý vị.” Con bé đã cuống lên đôi chút trong khi lật vài trang sổ so với cái trang nó đã mở sẵn ra để định đọc chen vào lời tôi. “Đầu tiên, tôi xin được bỏ qua những thông tin mà tất cả chúng ta đã biết, để đến với những kiến thức số học thông thường. Trên đây, tôi đã có biểu đồ về cách hai cọc sắt và dây cáp trên mặt đất thực hiện cú ngoặt đuôi số 63.

Nó là phương pháp hoàn hảo để thực hiện cú rẽ này, dựa vào vệt bánh xe đậm hơn và có xu hướng giật ở hai vị trí chính, tôi có thể mô phỏng lại thời gian hai sợi cáp được rút ra vì đó là quãng thời gian nó rung động mạnh. Và vì vậy, tôi biết nó không phải là hoàn hảo tối đa.

Vị trí giật dây đáng nhẽ ra có thể hoàn hảo hơn nữa, vậy tức là những kẻ thực hiện vụ này không có máy bấm giờ để căn đo? Nghĩ thế thì thật là ngu ngốc, nhất là khi đã biết bọn chúng vẽ được cả một sơ đồ trên mặt đất để tính toán phải làm thế nào để hoàn hảo nhất có thể. Bọn chúng sẽ phạm sai lầm tí hon đó?

Và khi nhìn vết bánh đã lao khỏi vách đá, đường tròn nó vẽ thực ra còn hoàn hảo hơn, đạt đến mức tuyệt đối phải đạt được. Nhưng nó không vào được đoạn rẽ sau chỉ vì một lí do: người lái bỏ một tay ra trong khi giơ súng. Dù cú rê đuôi có thể thực hiện mà không hề cần đến vô lăng chỉnh liên tục hoặc chuyển số liên tục nhưng nó cần phải có hai tay để thực hiện mượt mà.

Vậy, có thể hai đường rẽ bánh được thực hiện bởi hai người hoàn toàn khác nhau chứ không phải một, và thậm chí, đường bánh xe chạy cáp có thể được thực hiện trước người lái thật. Nó là chỉ một mồi nhử”

Tôi vẫn ngẫm nghĩ và thậm chí còn không để ý Ade đã dừng phần trình bày của mình. Ngay khi bà dẫn chương trình kia định tiếp tục tung hứng, Rack bỗng nhiên quay lại và nhấc mic lên, chen vào.

“Nào nào cô bé, căn cứ đâu cho việc đó? Nếu tên kia thực sự giơ súng ra bắn, hắn sẽ phải vươn tay hẳn ra ngoài và làm rơi vỏ đạn đầy trên mặt đất. Chúng ta không thể tưởng tượng một kẻ giết người nào sẽ co súng sát người như con vịt. Nó thật lố bịch.” Rack đã làm mọi người cười rộ lên bằng cách diễn trò của mình. Nhưng hắn không hề đề cập đến việc vỏ đạn có thể được nhặt lại.

“Có rất nhiều cách để lí giải…”

“Không thưa cô, không hề. Cái xe rơi ở chân con dốc hoàn toàn không có vỏ đạn bên trong. Nó là một cái xe chạy thử đúng nghĩa và kẻ lái nó đã rơi khỏi vách, đám tội phạm sau đó quay lại và làm ăn tử tế hơn với cái xe thứ hai. Không bấm giờ có khi là bởi bọn chúng đã trải qua một lần nên tin vào bản năng của mình.”

Hắn nhấn giọng ở “bản năng”, ưỡn ngực lên như diễn lại cảnh tên tội phạm tự tin một cách thật lố bịch.

Tên Rack này chắc chắn đang giấu diếm một điều gì đó đằng sau cái mặt ngu ngốc và trò diễn tuồng của mình. Bình thường, nó là thằng dễ bị cuốn theo chiều gió nhất mà tôi biết vậy mà giờ lại ở đây để đối đầu với Ade, nhất là khi phận sự của nó ở chương trình này đã hết rồi.

Nó thực sự đáng nghi.

Tôi sẽ tóm đuôi tên kia từ Rack.

“Vậy ý ngài là gì?” Ade buộc phải ngắt đoạn cợt nhả của Rack bằng một câu gắt khiếm nhã. Con bé vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được bản thân và bà dẫn chương trình kia thậm chí đã phải giật mình vì không nghĩ một người ngồi ở đây có thể hành động thô lỗ như thế. Hoặc bà ta đang diễn.

“Ý tôi là, vụ án đang đi theo cách thông thường nhất chứ không phải tự làm rối lên như cô. Thử xem xem sau một lúc lật qua lật lại thì cô có thể điều tra ra gì? Cách bắt thủ phạm là gì?”

Tôi cần phải đỡ lời cho Ade ngay lập tức. Con bé lần này mới xuất hiện chính thức trước truyền thông và chuẩn bị mất sạch hình ảnh dưới tay một tên bất tài vô dụng nhưng đã hoạt động hàng chục năm. Cái duy nhất ngăn tôi lên tiếng là quyết định giữa việc bỏ về với việc cố gắng tranh luận với Rack.

Thứ nhất, bỏ về sẽ biến cả hai chúng tôi thành những kẻ xảo ngôn, không uy tín và ít có khả năng được mời lên ý kiến lần nữa. Đó chính xác là những gì tôi không muốn xảy ra với sự nghiệp của Ade, mà đúng là lạ, vốn dĩ tôi không muốn nó làm cái nghề này mà sao giờ lại nghĩ thế.

Thứ hai, cãi với Rack không khác gì đang thi sủa với chó. Thằng này không nói về lý hoặc bằng chứng cụ thể, nó hay “nếu” với cả “thông thường”. Nó sẽ cãi đến cùng với tình hình hiện tại bằng mấy cái lí sự tưởng tượng.

“Xin thứ lỗi, hãy để tôi nói về việc này dưới góc nhìn của tôi.”

Tôi biết tô không nên làm điều này vì một lão già đến đuổi phóng viên còn không làm được thì không nên khiêu chiến với một con quái vật nằm trong bóng tối. Nhưng để thằng Rack kia biết nó không thể thao túng dư luận mãi được, và để Ade được an toàn, tôi cần làm gì đó.

“Đầu tiên, nạn nhân được nhận xét là một người chồng tồi – bà vợ đã nói như vậy, và còn có lời đồn rằng đối tượng đi mua dâm. Với nhân viên, mục tiêu cũng là một cơn ác mộng và hầu hết bọn họ chỉ ở lại vì người chủ cũ. Vậy đó là một kẻ xấu, đúng chứ? Gần đây còn có một nhân viên tại xưởng đó tự tử ở sông - danh tính của người đó là Nail. Vậy rất cái chết của Nail được cho là có liên quan trực tiếp đến tên chủ xưởng.

Nail huyền thoại, người đã tạo ra chiếc 63. Dựa vào cái ngày Nail mất tích và thời điểm dự đoán tử vong của nạn nhân, cả thời điểm nhập cảnh của Rust, chúng ta có thể thấy nó rất gần nhau. Tôi sẽ để dành thông tin cụ thể cho các tờ báo có nhu cầu. Và giả sử như Rust là người thực hiện cú ngoặt đuôi giết chết nạn nhân, anh ta có cần công cụ hỗ trợ không?

Không, chắc chắn anh ta tin là mình không cần, và rồi anh ta đã phạm sai lầm và phải trả giá bằng việc cái xe đã lao khỏi vách đá. Đám tội phạm còn sống sau đó, thậm chí còn tiếp tục đẩy cái xe xuống dưới nữa như chúng ta đã biết. Đừng nói là chúng ngã thẳng xuống đấy, điều đó là không thể vì chúng ta không thấy xác chúng trong xe.

Đó là tạm thời là những gì tôi có thể rút ra và tôi tin rằng trợ lí của tôi đã làm rất tốt trong việc truyền tải phần giả thuyết sau đó. Xin tạm biệt quý vị.”

Thế rồi, trước khi đi thẳng ra khỏi cửa, tôi nheo mắt lại nhìn Rack – đó không phải mỉa mai, đó là sự vô tình để lọt mắt mình ra khi đang cố quan sát biểu cảm của một kẻ đáng nghi. Tôi đã phạm lỗi khi để lộ nó, lụi nghề thật rồi.

Ade bám theo tôi và đã bối rối mất một lúc thay vì ngay lập tức lên tiếng như con bé vẫn thường làm. Một điều gì đó đang làm cô cháu tôi phân vân.

“Cháu chả biết phải cảm ơn chú vì cái gì nữa. Cơ hội được trở thành một người trong giới với việc chú cứu cháu.”

“Đừng cảm ơn, vì có cái gì thực sự diễn ra đâu.”

“Sau lại thế? Chú đã vạch ra cái mà chú thực sự nghĩ, ít nhất là một phần nào đó. Đấy, cháu biết chú luôn có suy luận về các vụ án này mà! Thời gian có là cái thá gì đâu chứ, chỉ cần chú muốn, chú có thể làm công việc này đến hết đời.”

Con bé cố diễn mình đã quên thất bại vừa rồi.

“Tên Rack làm chủ vụ điều tra lần này, nó thì sẽ không bị lay động đâu. Đám hâm mộ Rust thì sẽ lên án chúng ta như những tên vu khống và càng củng cố địa vị của Rack. Không có gì thay đổi cả nên cháu không cần cảm ơn. Lần này chúng ta thua rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận