Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.
Chương 20: Cách để giữ lại một chút.
0 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:
Vụ án kết thúc một cách chóng váng đến bất ngờ, mượt mà đến nỗi mà Kite thậm chí còn không buồn liệt kê những gì có thể dùng làm bằng chứng ngoại phạm trong khi anh vốn rất đa nghi. Tức là vụ lần này cực kì suôn sẻ, thậm chí có thể nói là các tình tiết của nó được một thế lực nào đó vẽ lên.
Để miêu tả rõ hơn về việc vì sao tôi vẫn ở đây – tiếp tục làm đồng đội của Kite và đối diện với Viola, trích lại lời anh nói sẽ là rất hợp lí.
“Xin lỗi vì đã để anh phải chịu những việc vừa rồi, tôi tin là anh cũng hoàn toàn hiểu đây chỉ là một phần của kế hoạch. Ồ, khoan nói gì cả, hãy để tôi giải thích các sự vụ một cách bình tĩnh, chúng ta đều biết dù anh có lên tiếng thì sau đó tôi cũng sẽ phải lảm nhảm lại vấn đề này mà.
Theo cách nói đơn giản nhất, ngay từ đầu, nhiệm vụ lần này đã là “tiêu diệt băng FearThe” chứ không phải giết một cô phục vụ nhỏ bé vô danh tên Viola. Việc vị Tử Thần này giết tên phó băng kia chắc chắn là một chuyện bình thường, có thể do cô ấy bị hắn làm phiền hoặc đó là một phần của một nhiệm vụ nào đó nằm ngoài thẩm quyền của chúng ta.
Ý tôi là: tổ chức kiếm tiền trên những kẻ phạm tội, đúng chứ? Vậy bí mật gần như là yêu cầu đầu tiên, và chúng ta dĩ nhiên phải ra tay dọn dẹp các đầu mối nắm thông tin mà trong trường hợp này chính là đám kia. Toàn bộ chúng phải chết chứ không chỉ riêng tên đầu sỏ, vì rõ ràng chi tiết cái chết của phó băng và danh tính của Viola đã bị lộ.
Tôi tin rằng Crow là một đối tượng không tầm thường – hắn đã cảm nhận được sự bất hợp lí trong cách mọi chuyện xảy ra xoay quanh việc Viola giết tên phó băng. Vì lí do đó, hắn đã tìm đến chúng ta để mong rằng tổ chức ta với bất cứ thế lực nào chứa chấp Viola sẽ xảy ra một cuộc chiến, hoặc đơn giản vì hắn không muốn gánh lấy trách nhiệm đối với thứ mà hắn đánh hơi được sẽ rất nguy hiểm nếu dám đụng đến. Một gã ranh ma.
Tôi nghĩ hắn đã tính đến cả việc Viola cùng phe với chúng ta, nhưng bằng cách kiểm soát đôi chút ở cuộc trò chuyện như khen bức ảnh đấy một câu cợt nhả hoặc tiến thẳng vào bàn bạc, hắn đã rơi vào tròng và tự triệt tiêu ý tưởng của chính mình. Hắn đã hơi tin tưởng. Thế rồi ba ngày sau, khi bàn giao kế hoạch cụ thể, hắn được phép mang cả băng đi và điều đó càng làm hắn yên tâm hơn.
Nhưng đó sẽ vẫn là quá rủi ro bởi chúng ta mới chỉ giành được phần lớn niềm tin của tên cầm đầu. Thứ tôi cần làm là trở nên không thể nghi ngờ với toàn bộ băng FearThe. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh Crow ngồi trên cái ngai của hắn, nói với đám đàn em, và một trong số đó, một tên xuất chúng nào đó, đã nhận ra cái mùi đáng nghi. Hắn ta có thể sẽ là kẻ bắn thử khẩu súng trên đường đi, và khi nhận ra không thứ ấy không hoạt động, hắn sẽ làm to chuyện lên rồi tôi và anh sẽ phải đối đầu với cả vài chục người, cơ bản là cái chết.
Tôi cần một miếng mồi dễ hiểu và dễ dính nhất, nói chung thì nó thuộc về trách nhiệm của anh và cách anh hành động đối với Viola. Tôi đã nhẩm rằng chắc chắn sẽ ép anh vào một cái tội nào đó ngay trước mặt toàn bộ thành viên FearThe và rồi xử lí nghiêm minh để tất cả bọn chúng được định hướng theo cách mà tôi muốn – trở nên tin tưởng và ngoan ngoãn. Nhưng không ngờ anh lại tự mình hành động, dẫn đến việc mọi thứ trông còn tự nhiên hơn rất nhiều.
Ánh mắt căm thù, phẫn nộ, tuyệt vọng, nhục nhã, nghiêm túc thì vì đó là những cảm xúc chân thật hoàn toàn nên không một ai đó thể nghi ngờ chúng. Crow và đám tay chân đã mắc bẫy. Chúng tôn tôi lên làm cái gì chả rõ nữa, nhưng, vị trí đó đủ uy tín để không một kẻ nào dám bấm cò trên đường đi và kế hoạch diễn ra suôn sẻ.
Trong đống súng, chỉ có hai khẩu là bắn được. Nói chung đó là một canh bạc khá rủi ro được đánh chỉ bằng kinh nghiệm. Súng không phải vật nhẹ, bởi vậy, nó không thể bị lôi lên dễ dàng từ cả một thùng đè lẫn lên nhau. Crow đã thử nhấc một vài khẩu nhưng đều thấy khó, bởi vậy, hắn mới chọn đến khẩu nằm sơ hở nhất và bắn được. Hắn đã đặt lại nó vào vị trí cũ - đúng như dự đoán. Tôi tráo khẩu tôi cầm từ trước với một khẩu giả nằm trong túi quần. Sau đó, đưa cho hắn đồ giả và trong toàn bộ mấy chục khẩu súng, chỉ có hai khẩu – một trong túi quần tôi, hai là tôi nhặt lên từ cái thùng là bắn được.
Những chú chim đều dùng hàng giả!
Tại hiện trường này sau đó, tất cả những gì đám cớm lảm nhảm sẽ là việc dọn dẹp đống này sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Chúng biết đã đụng phải một tổ chức nào đó rồi, chắc chắn, và đám bỏ mạng cũng chỉ là lũ được tạm lùi án tử trước pháp luật nên cũng chẳng việc gì phải làm to. Đôi khi con voi lại chui lọt lỗ kim.
À, nếu anh thắc mắc là tại sao xe chúng không mở được thì cái nút trên đồng hồ - cái thứ mà dùng sóng để giao tiếp đấy, ngoài kích hoạt đồng hồ ra thì còn cơ chế gì đó mà đám kĩ sư tổ chức đã làm để chặn cửa.
Trên đây là hầu hết những lời nói dối của vụ án mà tôi coi là đáng kể để liệt kê, giờ, tôi muốn hỏi anh, trong ngăn kéo của tôi có gì?”
“Một khẩu súng.”
Chúng tôi đã ngồi đợi một lúc trước khi Viola đến. Cô tới đón tôi đi đâu đó, có thể đó là một cuộc hẹn mà cũng có thể là một lời xin lỗi. Không, những gì tôi vừa tưởng tượng đều quá tốt đẹp để mong đợi từ một người ngang tầm cỡ Kite. Có lẽ Viola chỉ muốn làm rõ với tôi về điều mà cả hai đều đang nghĩ mà thôi.
“Chúc vui vẻ nhé!”
Kite nói, hơi trùng tờ báo đặt ngang mắt xuống và nở một nụ cười tinh quái. Viola chỉ gật đầu còn tôi lịch sự đáp lại anh bằng điệu nhe răng giả tạo, nói rõ rằng sẽ không có cái gì gọi là vui vẻ. Sau khi ra khỏi cửa, cảm giác mọi thứ khác hẳn, không còn Kite, không còn mối lo lắng về việc lại bị xoay mòng mòng trong những thông tin mà chẳng thể biết là thật hay giả.
Viola không có xe đỗ ngoài cửa, cô chỉ khoác vào tay tôi, kéo xuống phố một cách nhẹ nhàng và cùng sải bước như tối đó. Dù mấy ngày vừa rồi chỉ là một trò đùa mà tôi là kẻ mù duy nhất nhưng ngay lúc này đây, những gì tôi thấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, giống như lời nói dối đã thành sự thật. Viola không còn là mục tiêu nữa, tính mạng cô và nỗi lo của tôi cũng không phải vấn đề nữa. Cái bong bóng ảo tưởng trong tôi lớn dần lên, một chút nữa thôi vì lòng tham tự nhiên và rồi sẽ vỡ ngay khi cô nói về những điều thực tế.
“Anh có bất ngờ không?”
“Về điều gì? Gần đây có quá nhiều thứ mà cô có thể hỏi với câu đó đấy.”
“Hãy nói từ điểm xuất phát nhé. Khi tôi chấp nhận lời mời của anh khi ở quán, anh có bất ngờ không?”
Tôi đã định trả lời, rồi không biết phải trả lời gì nữa. Tôi chẳng thể cợt nhả như câu trên được, vì không có căn cứ nào cho phép tôi cười cả. Tôi như lại đang ngồi trước quầy rượu đó và đối mặt với ánh mắt khinh thường của cô phục vụ, lại lẩm bẩm rằng mình không tồn tại trong mắt cô.
“Có.”
“Tôi cũng vậy. Tôi đã định từ chối dù Kite ngồi đằng kia liên tục nháy mắt và ra hiệu, anh ta không đáng để tôi nể mặt. Tôi cũng là một Tử Thần, cũng là người sống hai cuộc đời, mọi việc rắc rối hoặc phiền phức và thậm chí chỉ là mầm mống nhỏ nhất của chúng cũng bị tôi căm ghét. Thế nhưng, đối diện với anh, đột nhiên tôi lại muốn trở thành cô thiếu nữ kiêu kì nhưng khao khát một thứ gì đó. Và tôi nghĩ mình đã tìm thấy một phần nào của cái “khao khát” ấy.”
“Giờ thì bất ngờ thật đấy!”
“Về cái tôi vừa nói á?”
“Tất nhiên, tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ thành trò cười cho cả quán, vừa rồi thì nghĩ việc cô đồng ý chỉ là vì Kite.”
“Thế còn lúc nhảy xuống sông thì sao?”
“Tôi cũng không nghĩ cô sẽ nhảy theo đâu.”
“Tôi thì không nghĩ anh có gan để nhảy, dù sao việc đấy cũng dở hơi quá thể!”
“Chọn công việc này đã là dở sẵn rồi!”
Bầu không khí giữa hai bọn tôi làm đóng băng thế giới xung quanh. Những lời qua lại thật tự nhiên và dễ chịu đến mức gây khó chịu sau chuỗi ngày phải sống trong những lời nói dối. Tôi không còn cảm thấy tiếng bước chân của những người trên phố hay ánh nhìn khác nữa, thoải mái trong trạng thái mà một con người bình thường luôn duy trì.
Thế rồi, Viola chậm lại.
“Còn lúc đó thì sao? Li rượu đó không làm anh cảm thấy gì à?”
“Có lẽ là vậy, hoặc không. Nói chung nó là vấn đề của riêng tôi, công việc của mẹ tôi làm tôi cảm thấy những thứ như thế quá đỗi - khó miêu tả thật - tầm thường chăng? Tôi không hứng thú lắm, xin lỗi nếu đó là nói quá thô lỗ.”
“Tôi bất ngờ ở lúc đó đấy. Chính tôi cũng đã như anh, nhưng rồi tôi lại muốn có chút rắc rối, dù là lần đầu tiên.”
Giọng Viola đã mất đi cảm xúc. Nó vẫn trong, cao và đẹp như trước, chỉ là nó đang bị lọc bởi tấm màng tự nhiên mà những người làm công việc này phải có.
“Cô biết không, lúc đồng hồ đếm ngược trở về 0, tôi đã bất ngờ khi cô không ngã xuống. Nhưng rồi lại chẳng bất ngờ gì khi thấy hai khẩu súng được rút ra. Có lẽ tôi đã luôn đoán được điều gì đó, và chính tôi đã lừa tôi. Lý do cho điều đó thì cũng dễ hiểu, nhỉ?”
Tôi cố gắng nói dài ra để pha loãng những cảm xúc mạnh vừa rồi của cả hai.
“Ừ.”
Cô nép vào người tôi.
“Và nếu nói chúng ta còn được tiếp tục mối quan hệ này, đó sẽ lại là một lời nói dối.”
Cô càng ôm chặt cánh tay tôi hơn.
“Tôi không muốn thấy anh bị lừa nữa, bởi vậy, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Tôi có bất ngờ với câu đó không ấy nhỉ?
“Nói thật là tôi không bất ngờ lắm.”
“Hẳn là vậy.”
Viola kiễng chân lên một chút, để lại cho tôi một chút. Thế rồi, chỉ vài bước chân sau, cô đã biến mất trong dòng người. Các giác quan của tôi đã quay trở lại, minh mẫn đến lạ thường, giống như cuối cùng đã được đánh thức khỏi một cơn mơ mà bản thân biết rõ nó chỉ là ảo ảnh phủ lên giấc ác mộng.
0 Bình luận