Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 19: Cách để chia tay.

0 Bình luận - Độ dài: 3,649 từ - Cập nhật:

Kite đón tôi bằng đôi mắt chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì – thậm chí chẳng thèm hỏi đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Anh hơi cười, có lẽ là mỉa mai bộ dạng trong đồ phục vụ quán mà tôi còn không buồn thay trước khi đặt lưng xuống giường và ngủ thẳng đến sáng.

“Trong ngăn kéo của tôi có gì?”

“Một khẩu súng.”

“Đúng rồi.”

Tôi xoa cái đầu vừa úng nước vừa úng rượu khi đặt mình xuống ghế, trước món trứng đường ngọt đắng mà Kite làm. Ít nhất anh đã chịu làm bữa sáng, tôi tự an ủi vậy khi cố để không sặc vì đặt miếng đầu tiên vào miệng. Kite vẫn chỉ im lìm lạ lùng, không hề bắt đầu giảng giải về kế hoạch chi tiết, kĩ càng, tường tận và hoàn hảo nào đó.

“Buổi hẹn thế nào?”

Vì sao trong vô số câu nói mà anh có thể bật khỏi miệng khi chỉnh lại tư thế ngồi, anh lại quyết định chọn nó vậy Kite?

“Không ổn lắm, nhưng ít nhất là khá chắc chắn về việc Viola chính là hung thủ giết phó băng FearThe.”

“Tất nhiên rồi, so với lực lượng chính thức, các băng đảng làm những việc kiểu này hiệu quả hơn nhiều.”

Tôi chần chừ, đúng hơn là đã tự chặn mình lại khỏi việc bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Tôi vừa định hỏi liệu có thể từ chối vụ này và cứu Viola không nhưng rồi lại do dự, bởi, nếu sau khi hỏi câu đấy mà phản ứng của Kite không đi theo mong muốn, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nói xong bảo anh đó chỉ là một câu đùa? Anh ta sẽ cười vào mặt tôi mất. Nếu Kite lắc đầu, thậm chí chỉ chần chừ thôi, tôi sẽ thất bại.

Rồi Viola sẽ chết.

Tôi không quen cô quá lâu, cũng không gắn bó về một mặt nào đó, chắc thế, nhưng tôi không muốn cái chết đến với cô. Bởi sự lạnh nhạt của cô với nanh vuốt của những gã đủ sức vung tiền bao cả một cái rạp cũng giống như sự từ chối của tôi với lời đề nghị giàu sang của Vellington. Bởi lúc đó, giữa dòng nước, trên bờ sông, tôi và cô đã dám nhảy. Tôi không muốn giết một người mình bắt đầu cảm thấy đồng cảm.

Giống như lí do tôi cứu Kite, hoặc ít nhất đã từng như vậy.

“Chúng ta sẽ tận dụng một thứ, một lễ hội thì đúng hơn.”

Tôi đột nhiên không còn cảm nhận được miếng trứng trong miệng mình nữa. Sự kích thích điên rồ và biến thái này đang chạy trong khắp cơ thể, chắc cũng tương tự cách bọn thú hoạt động. Tất cả chỉ vì một điều mới lạ.

“Chúng ta sẽ tung tin để thổi phồng một lễ hội lên mức tối đa, nói chung là để đưa ít nhất bốn con phố biến mất khỏi nhà. Việc đó đã có băng đảng kia lo, có lẽ chúng sẽ đủ khéo léo. Thế rồi, bằng cách dùng xe của chúng, cả một ngã tư sẽ bị chặn lại, ở giữa sẽ chính là mục tiêu – người mà cậu sẽ dụ tới đúng chỗ đó. Cái chết sẽ diễn ra khi vài chục họng súng chiếu về cùng một điểm và cùng nổ.”

Tôi lạnh sống lưng. Năm phát vào ngực đổi lấy bộ xác còn chẳng lành lặn.

“Vụ lần này nhẹ nhàng lắm, bởi vậy, hãy đi làm và chờ đợi Crow với cái băng đó làm việc thôi.”

“Anh đã thông báo cho gã chưa?”

“Chưa, nhưng thể nào cũng sẽ kịp cho lễ hội.”

Người đồng nghiệp của tôi cười, chỉnh lại chiếc áo khoác, sẵn sàng để tới bảo tàng. Anh đưa tay vào túi, tỏ rõ là sẽ đợi, nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không muốn theo bước con người kì lạ nữa. Tôi kinh tởm chính bản thân mình vì khoảnh khắc vừa nãy. Tại sao tôi lại nổi cơn lên khi nghe cách giết Viola?

Nhưng rồi, tôi cũng đã chấp nhận sự thật rằng Kite không phải người sẽ nhượng bộ. Anh còn đang bắt tôi phải nói rằng trong ngăn kéo có khẩu súng cơ mà, vậy thì, thêm một lời nói dối nữa cũng sẽ không sao đâu, chắc vậy.

Tôi thay bộ quần áo bình thường vào, cùng Kite đi đến bảo tàng và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Hai hôm sau, Kite trình bày ý tưởng của mình cho Crow và có thể nói gã ta có một niềm tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã thấy Bà Lắm Mồm lảm nhảm về lễ hội đó ngay vào ngày tiếp theo, điều đó cũng có nghĩa là cả khu phố tôi, thậm chí là vài tòa lân cận, cũng đã biết về một lễ hội lớn chuẩn bị diễn ra.

Theo tìm hiểu của Kite, đó là một hội chợ thường niên tuy lớn nhưng khá đơn giản. Nói cách khác, dù cho rất đông người đổ về đấy, họ cũng có thể có chỗ trong những gian hàng và lối đi. Tôi vẫn liên tục nghĩ và bác bỏ các kế hoạch của chính mình từ đó cho tới tận hôm mà án tử được thi hành, cũng là hôm mà lễ hội khai mạc – ngày hôm nay.

Kite đã chuẩn bị vũ khí và xe cho băng FearThe, Crow hiện đang dẫn người đến lấy. Đây là một gara lớn nằm ngay giữa thành phố, khác hẳn so với những chỗ trú ẩn mà tôi với anh từng chui rúc. Theo lời đồng nghiệp tôi, một lượng lớn xe sang thế này nếu không đi ra từ nhiều chỗ thì chỉ có thể đi ra từ một gara khổng lồ, nó còn đỡ đáng nghi hơn nhiều so với việc cố nhét chúng vào một nhà máy bỏ hoang.

Thành phố đã vắng đi trông thấy, rất nhiều người đã đổ về lễ hội mà đáng ra ban tổ chức chỉ dự trù cho một phần mười nhân số.

“Trong ngăn kéo của tôi là gì?”

“Một khẩu súng.”

Kite gật đầu, hơi cười, thật khó để đoán anh đang nghĩ gì. Hẳn là trong những ngày vừa rồi, ở những phút vội vã ngu si, tôi đã để lộ ra sự lo ngại của mình. Tôi biết rõ điều đó đến nỗi mỗi đêm, tôi chỉ sợ khi mở mắt ra lần nữa thì đã đang bị treo lơ lửng trên một cây cầu nào đó. Đã mấy lần anh chuẩn bị nói gì đó với tôi nhưng lại thôi, và thậm chí ngay cả như vậy, Kite cũng đã thành công “nói gì đó”.

Anh biết tôi đang định làm gì đó rồi, chắc chắn.

Trong bóng tối, cả một thùng súng nằm trước mặt bọn tôi, đằng sau là những chiếc xe đen bóng lộn hào nhoáng. Crow và cái băng đảng chết tiệt muốn giết Viola sẽ sớm đến đây thôi, à không, đã đến rồi, với những nhịp gõ cửa kì lạ như đã được quy ước từ trước.

Kite và tôi kéo cửa lên, hình ảnh của những gã đầu đường xó chợ được thúc ép để nhét mình vào một bộ đồ chuẩn chỉ bắt đầu hiện lên ngoài ánh sáng. Crow bước vào trước, miệng ngậm một tẩu xì gà gần đến lúc phải vứt, khớp một cách hoàn hảo với vẻ ngoài tướng cướp. Hẳn là đã rất thoải mái cho gã khi phố xá vắng đi và có thể trưng bản chất thật ra đường.

“Súng đúng số lượng, đạn trơn, đảm bảo khi khám nghiệm tử thi sẽ giống kiểm tra vết ma cào.”

Kite rút một khẩu từ thùng, đưa lên, mùi dầu của đống khí giới đó dường như bốc lên mạnh hơn theo động tác của anh. Đầu tiên, mũi súng hướng thẳng vào Crow, đủ bất ngờ để mấy tên đàn em đằng sau phải giật mình trong khi gã đầu sỏ vẫn điềm nhiên, thế rồi, anh đưa tay sang ngang, nhấp cò một lần và tiếng nổ dứt khoát vang lên. Bức tường phía đó hiện ra một vết tròn nhỏ tối đen, nham nhở.

Crow tiến tới, cũng nhặt một khẩu, mân mê như một món đồ chơi lâu ngày không gặp rồi cũng bắn một phát, đặt một lỗ gần cái vừa nãy trên tường. Sau đó, tên đầu sỏ đặt lại vào thùng như trước.

“Từng người một lấy súng, ba người một xe như đã bốc thăm, lái đến điểm đã thông báo trước theo 4 hướng đã phân chia. Các vị, hãy hành động cho ra hồn, đừng nổ súng trên đường đi vì những bóng ma sẽ không làm trò đó đâu. Hãy hướng nòng về kẻ thù các vị, chỉ duy nhất ả thôi, và bắn vì vị phó băng ấy, không chỉ vì trả thù mà còn cả vì không để lại bất cứ rắc rối nào khi vụ án bị điều tra. Có thể cách làm việc này làm các vị khó chịu, nhưng hãy nghĩ là chỉ trong hôm nay thôi, các vị phải tuân theo chỉ thị của tôi.”

Kite mềm mỏng và cương quyết vừa đủ. Anh giống một tấm chăn nhưng được dệt bằng thép, so sánh kì lạ thật. Cuốn hút trong cách đưa mắt và cử chỉ tay. Nhẹ nhàng trong tông giọng ấm và những lần hích giọng như một tiếng cười vô hình tan ra trong bầu không khí. Cứng rắn, có lẽ đến từ cách đóng thật chặt những chứ then chốt như “chỉ thị”. Tôi lại cảm thấy sự tởm lợm, vì có thể chế ngự đám tởm lợm kia thì anh chí ít cũng phải hơn chúng.

Trong khi đợi đám bất kham kia làm các thao tác về việc lấy súng và xe, Kite trao khẩu súng vẫn cầm từ nãy vào tay Crow, hất đầu về phía chiếc xe mà tôi, anh, gã sẽ ngồi trong khi bước về phía nó.

“Alex, đã đến lúc để chơi bài ngửa rồi nhỉ?”

Kite nói trong khi xuất hiện đột ngột sau lưng – điều mà tôi không thể ngờ tới vì cứ tưởng anh đã vào xe. Nhanh như chớp, Crow tung một cú mạnh bằng đôi bàn tay hộ pháp của hắn làm tôi gục xuống, mơ màng trong khi hai tay bắt đầu bị trói chặt lại. Thao tác tay của Kite vốn chưa từng là thứ có thể coi thường, và ngày hôm nay, điều đó lại một lần nữa được khẳng định.

Chỉ trong cơn choáng từ một nắm đấm, hai tay và chân tôi đã dính liền với nhau.

“Đúng là một vị lãnh đạo nhạy bén.” Kite vỗ vai Crow thân mật. “Anh đã giúp việc chế ngự Alex dễ hơn rất nhiều.”

Ngắt một lúc bằng ánh mắt lạnh lẽo chọc thẳng vào tôi, Kite tiếp tục:

“Crow, như anh đã nghe kể vào lần trước, Alex được cử đi làm nhiệm vụ tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với mục tiêu. Người đồng nghiệp của tôi đã hoàn thành mọi thứ hết sức thành công, đến nỗi mà ngay cả chính anh ta cũng có tình cảm với mục tiêu. Hôm qua, về lí thuyết mà nói thì Alex đã tới nhà mục tiêu để hẹn ả đến điểm chết ngày hôm nay nhưng thay vì làm như vậy, anh ta lại cảnh báo ả về nguy hiểm sắp tới và bảo ả trốn đi.

Nhưng tôi đã viết ngay một bức thư từ trước đó, trình bày vấn đề về việc Alex đang có thần kinh không ổn định và rất rất cần sự giúp đỡ từ một người mà có thể gây ra các cảm xúc đặc biệt. Mục tiêu đã biết trước việc Alex sẽ đến và nói về sự nguy hiểm nhưng lại chỉ xem đó là triệu chứng bệnh. Trong bức thư hồi đáp, ả đã xác nhận việc sẽ đến giữa ngã tư ấy, bất kể tình huống có thể kì dị tới mức nào vì lí do “phục hồi tâm thức đang bị đình trệ của một thanh niên xấu số”.

Vâng, xin thưa với anh, dịch vụ của chúng tôi chân thành xin lỗi về sự cố này nhưng kết quả vẫn sẽ tương đương lúc trước.”

Crow đưa ánh mắt khinh miệt thẳng vào tôi như nhìn một thứ giòi bọ đã ăn mất một phần trong quả táo đỏ mọng hắn vừa nhấc lên. Đúng là tôi đã làm như vậy, và chắc chắn, tôi không hối hận về điều đó, nhất là ở hiện tại. Vì Kite, anh ta hoàn toàn có thể gọi tôi vào một góc, cho tôi vài cú, rỉ tai rì rầm với tôi thay vì phải hạ nhục công khai trước cả một băng đảng thế này. Không, nhục nhã chỉ là thứ yếu, cảm giác mình là kẻ lạc loài lạc lõng làm tôi vừa sợ hãi vừa ghê tởm.

Đám băng FearThe thôi hóng chuyện ngay khi Kite hắng giọng. Chúng tót lên xe, lái vút đi từng chiếc một trong lúc tôi bị khiêng lên ghế sau bởi chính đồng nghiệp của mình và Crow.

Chúng bắt tôi phải thấy Viola chết.

Suốt quãng đường với miếng giẻ trong mồm, tôi gần như đã phát điên lên với suy nghĩ rằng chỉ cần mình nhìn đủ tập trung vào một thứ gì đó, nó có thể sẽ nổ tung vì một thứ sức mạnh siêu nhiên thần bí. Nhưng không, rốt cuộc đó chỉ là sự tuyệt vọng cuối cùng mà tôi cố gắng chuyển thành năng lực, hoặc đang tự giết các tế bào não của mình và trở thành “một thanh niên xấu số” như Kite đã nói.

Càng lúc càng gần rồi, tôi biết rõ.

Phố xá không người càng làm tình hình tệ thêm, nó giống như kiểu nếu giờ tôi tự cắn vào tay mình thật đau thì có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này vậy. Thế giới hiện tại thật mờ ảo, không thực tế, tôi muốn phát điên vì bị bao quanh bởi những chiếc xe đen không biển số y hệt nhau đang cùng tiến về một phía.

Giá như tôi có thể từ chối vụ này từ đầu, và ở quán khi đó, Viola sẽ tiếp tục là một bông hoa không ai có thể hái được. Nếu là vậy, một lần nữa, được làm lại, nếu thôi, thì chắc chắn, tôi sẽ không phải sống trong sự khủng khiếp này, và cô sẽ không phải chết trong sự khủng khiếp đó.

Những cửa hàng đóng chặt, kéo cửa sắt xuống kín lớp kính mỏng manh. Đến những kẻ có thể làm việc bất lương vì tiền cũng đã bị cuốn theo số đông, vậy tại sao chúng tôi lại không?

Đôi lúc, tôi có thể bắt gặp ánh mắt phẫn nộ và đơn thuần như một con chó dại khốn nạn mà Crow đưa ra phía sau để kiểm tra tù nhân, nhưng, đôi lúc thì khác. Cặp đồng tử xanh và sâu thi thoảng đối diện với tôi qua tấm kính nhỏ trong xe, gần giống gã lái taxi đã đưa tôi đến với anh. Và như tôi đã từng nói, sát khí không phải thứ muốn hiện ra là được. Sự khờ dại, trống rỗng xen với đôi chút đùa tếu và những loại phụ gia cuộc sống trong màu xanh ấy còn đáng khiếp đảm hơn vạn lần cái chữ “tức giận” hiển nhiên trong mắt tên đầu sỏ bên cạnh.

Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã ở ngã tư đó. Những con xe đen ken chặt lòng đường và bịt cả vỉa hè ở một vài chỗ nữa. Viola có thể lách vào, nhưng dễ ra hay không thì thật khó nói.

Tôi dựng mình thẳng dậy một cách khó khăn. Mồm nhét giẻ bắt đầu đắng và gờn gợn cái chua trong cổ họng như vừa bị ép nuốt một bãi nôn. Hai má tôi mỏi như bị giã bởi một gã lực sĩ, mắt phải mở bằng cách rướn lông mày tạo ra những vệt nhăn trán.

Viola đang bước vào.

Tôi suýt nữa đã hét lên, chỉ suýt nữa thôi, vì Kite đã đoán được đúng cái khoảnh khắc “suýt nữa” ấy và nhẹ nhàng quay ra sau với ngón tay trỏ đặt trên môi. Đôi mắt nheo nhỏ lại kia vẽ lên một nụ cười giả dối.

Viola đã ở hình chữ X chính giữa ngã tư. Tôi nghĩ vậy, vì cô đã nhìn xuống dưới để kiểm tra gì đó.

“Kích hoạt đồng hồ bấm giây, cùng một lúc, tất cả sẽ xả súng. Chỉ có cách đấy thì cái xác mới không ngã xuống quá sớm, nhỉ?”

Kite bấm vào cái nút ra lệnh cho đồng hồ đếm ngược chạy trong từng xe. Tay anh ta gõ từng nhịp lạnh lùng trên vô lăng như một gã tài xế lười biếng. Tại sao có thể thiếu tôn trọng với một người sắp chết đến vậy? Chúng tôi chưa từng ra tay giết mục tiêu mà chỉ để khách hàng làm việc đấy, tức là Kite đang rảnh tay, nhưng, có cần thiết phải gõ như vậy không?

Gã tên Crow bắt đầu chỉnh lại khẩu súng – điều mà chắc chắn đám tay chân cũng đang làm trong những chiếc xe kia khi đồng hồ có tín hiệu. Rồi, chậm rãi, hắn chĩa nó về cô gái đang im lặng chờ đợi giữa ngã tư. Cái đồng hồ khốn nạn cứ giảm dần số.

Tôi đang tập trung vô cùng trong sự tuyệt vọng, có thể cam đoan là thế vì chỉ trong một cái liếc nhìn ngắn ngủi – cốt để không phải thấy cô bị tan ra, tôi đã kịp thấy chiếc áo khoác to màu nâu dài đến chấm chân, hai tay đặt vào túi cùng với bộ tóc búi cao, chiếc khăn nhẹ nhàng quấn quanh cổ cao đến mức che quá mũi. Viola và phong thái của cô, giờ sắp chẳng còn nữa.

Cái đồng hồ khốn nạn vẫn chạy.

Và tôi thấy nó chậm dần.

À không, đó lại tiếp tục là một tưởng tượng.

Nó dừng rồi.

Người tên Crow giật lên một phát đồng điệu với cái bóp cò.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hi vọng Viola gục xuống, vì chỉ có như thế, cô mới tránh được cái kết phân thây. Tôi đã nghe thấy tiếng đạn hẳn hoi, chắc chắn vô cùng là vậy.

Nhưng Viola không có thay đổi gì cả, sự tĩnh lặng đột nhiên ập đến và nhận thức của tôi bắt đầu rõ ràng trở lại. Không có vết kính vỡ, không có gì cả, không có âm thanh mà tôi vừa giả lập. Không, những chuyển động đầu tiên đã bắt đầu. Đó là Kite, anh chậm rãi đưa khẩu súng mà tôi không biết nó tồn tại trong tay anh lên và dí vào đầu Crow.

“Bình tĩnh đi chú chim nhỏ, đây mới là hàng thật này.”

Thế rồi, trước mắt tôi diễn ra một cảnh tượng khó tin. Viola rút hai tay ra khỏi túi, kèm theo đó là hai vật kim loại bóng loáng màu bạc. Cô vẩy nó, viên đạn phóng ra với độ giật kinh hoàng đến mức khẩu súng trông như chuẩn bị nhảy khỏi bàn tay nhỏ bé của người pha chế ấy. Như không, bằng một cách thần kì nào đó, cánh tay cô đưa lên để nhẹ nhàng giành lại quyền kiểm soát nơi nòng súng hướng tới.

Hai viên đạn song song tỉa vào từng chiếc xe, giết xuống từng tên một theo chiều kim đồng hồ. Có một vài kẻ nhanh trí đã biết mở cửa ra để trốn nhưng tiếc là không thể vì một lí do nào đó. Tôi đã thấy bộ mặt kinh hãi của một tên ngồi trong xe ngay bên cạnh vì mãi không thể ra khỏi xe.

Và chỉ xấp xỉ một giây sau, đầu hắn giật về phía ghế, màn kính từng cho phép tôi nhìn hắn bị phủ đặc bởi lớp máu.

Viola thu súng lại, bắt đầu bước về phía này. Cô tì người lên mui xe đen, nghiêng lên kính, một tay chống xuống vẫn không buông khỏi vũ khí còn một tay chĩa về phía Crow. Miệng cô mấp máy nhưng rõ ràng là không tạo nên thành tiếng, tuy vậy, tôi vẫn đọc được từng khẩu hình.

Ba.

Hai.

Một.

Vĩnh biệt.

Cả Kite và Viola bóp cò, cơ thể Crow bị ấn vào ghế và rồi nằm yên, tất nhiên là thế, vì khẩu súng họ dùng để bắn vào hắn là thật.

Kite ra khỏi xe, lôi tôi ra và cởi trói một cách từ tốn trong khi Viola tới gỡ miếng giẻ khỏi miệng tôi. Cô vẫn không hề dừng tương tác mắt dù chỉ một khoảnh khắc. Cho đến tận khi tôi có thể đứng thẳng vì không còn đạo cụ nào bám víu, cô gạt nhẹ khóe mắt tôi với hai bàn tay vẫn còn giữ súng khiến gò má hơi cảm thấy lạnh. Và rồi, bằng khẩu hình, Viola nói.

Anh đúng là thú vị thật.

Rồi Kite đứng bên cạnh tôi, khoác vai, hướng tôi về phía Viola.

“Đây cũng là đồng nghiệp của chúng ta, người sẽ không bao giờ thua trong một cuộc đấu súng.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận