Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 13: Tử âm (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,433 từ - Cập nhật:

“Anh có thể kể rõ hơn về giấc mơ của mình không?”

Kite ngồi bên cửa viện bảo tàng, tôi ở phía đối diện, y hệt như bất cứ ngày đi làm nào. Giờ này chuẩn bị đến trưa, khách rất vắng, tôi có thể đoán được người cúi mặt vào quyển sổ từ sáng kia thể nào cũng sẽ hỏi tôi thứ gì đó. Như đã sắp xếp sẵn trong đầu, tôi kể lại từng khúc một cách rõ ràng.

“Vậy là khá giống tôi, thế thì tác dụng của âm nhạc lên giấc mơ của Rhythm sẽ chia làm ba loại. Đầu tiên là tác động đến vật có sẵn bên ngoài bản thân, đối với anh chính là những người ủng hộ bên dưới biến thành xác sống. Thứ hai là tạo ra sự vật, trong giấc mơ của anh là đám găng-tơ. Cuối cùng là tác động đến chính tâm lí bản thân như lúc anh xuống xe lao vào trận chiến.”

Tôi gật gù, quả thật Kite nói đúng. Nhưng anh nói vậy càng làm tôi tò mò hơn về giấc mơ anh đã trải qua, vì nếu như các “tác dụng” hoạt động trong giấc mơ tôi cũng xảy ra với anh. Nhất là tác dụng cuối cùng, nó đã biến Kite thành một thứ gì đó, thứ mà có thể mang đôi mắt khát máu lúc anh thức dậy.

“Giấc mơ của anh thì thế nào?”

Tôi đã hỏi, vì tôi nghĩ không còn ai có thể trả lời những việc chỉ xảy ra trong tâm trí Kite.

“Đầu tiên là đứng trên bục, khá giống anh, nhưng là tôi nhìn người ta phát biểu. Thế rồi tôi mò vào túi quần và một con dao ở đó, y hệt như tưởng tượng của tôi khi xuất hiện trong cảnh này. Giấc mơ do Rhythm tạo ra không thể bị thay đổi một cách chủ động mà đánh sâu vào gốc rễ của tâm trí nên con dao đó không phải do tôi tạo ra. Tôi luôn nghĩ về nó.

Thế rồi tôi đâm người phát biểu khi hắn biến thành xác sống, yên tâm, đó không phải anh đâu. Tôi tiếp tục sinh tồn với đám quái vật cho đến khi bọn găng-tơ từ hư vô xuất hiện và áp đảo mình. Tôi phải vào nhanh một chiếc xe và lần mò ở vị trí giấu súng quen thuộc, quả thật ở đó có một khẩu, với nó, không thể thắng được, tôi chỉ có thể cố thủ cho đến khi người phe ta đến. Đó là một đội quân lớn với đầy đủ vũ khí, đủ cho cả tôi. 

Sau đó chỉ là chém giết thôi, không có gì khác ngoài cảm giác sức mạnh của bản thân đột nhiên được tăng cường khi nhạc đổi.”

Tôi đã thấy nụ cười hoặc một thứ gì đó tương tự như vậy trên mặt Kite khi anh kể. Cái gọi là “sau đó chỉ là chém giết” chắc chắn không phải mức độ mà tôi đang tưởng tượng, nếu không thì nó không thể gây nhiều ấn tượng với anh đến như thế.

“Thế anh có sợ mục tiêu cũng có những tính cách cố hữu, hay là, kiểu thói quen, để rồi hắn cũng có sẵn vũ khí và các thứ khác không?”

“Ồ, đó là một câu hỏi rất hay, chúng ta sẽ phải thao túng mục tiêu để thể nào hắn cũng không sở hữu những thứ như thế, ngoài ra, hắn còn tự động có thêm điểm yếu chí mạng mà âm nhạc trong giấc mơ có thể tận dụng. Tinh thần hắn sẽ bị bẻ nát, đến mức mà dù với thể xác đó, hắn vẫn chẳng thể thắng được Prove yếu ớt.”

Tôi gật đầu những cái ra vẻ rỗng tuếch, vì nói thật tôi chẳng rõ khái niệm Kite vừa đưa ra là gì. Thao túng mục tiêu là điều chúng tôi vẫn thường làm, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế. Tôi biết là Kite sẽ giải thích trước điệu bộ của mình.

“Tí nữa đi luôn, tôi sẽ cho anh thấy một vài thứ mà mục tiêu sẽ liên tục được trải qua.”

Giờ nghỉ trưa tới, theo cách di chuyển của Kite – nhanh hơn bình thường, khả năng cao là chúng tôi sẽ kết thúc bữa bánh một cách chớp nhoáng để đi tìm mục tiêu. Mọi chuyện diễn ra đúng như thế, nhưng trên chuyến tàu điện, Kite đột nhiên hỏi tôi về việc lúc nãy tôi nhận bánh bằng tay nào và lấy tiền trả bằng tay nào.

“Ờm.” Tôi phải tự mô phỏng lại động tác lấy tiền và nhận bánh của mình trước khi có thể trả lời. “Lần lượt là tay trái và tay phải.”

Kite gật đầu, hơi cười và quay đi chỗ khác như muốn nói hãy tự đi mà hiểu chuyện đó nghĩa là gì.

“Tức là, tôi đã quen đến mức làm mọi thứ trong vô thức. Tôi không thể kiểm soát nó bằng tâm trí mình, không thể thực sự định hình nó mà chỉ làm nó lên mới biết. Nó nằm ở một tầng sâu hơn của nhận thức, nhận thức của tôi nằm phía trên nó và không thể nhớ nó khi được anh hỏi.”

Kite gật đầu dù mớ tôi nói rõ lộn xộn, đúng là khi hiểu vấn đề rồi thì người ta diễn giải thế nào vẫn hiểu được.

Tôi cảm thấy mọi chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng. Khi Kite nói về khẩu súng và con dao, anh đều nhắc đến việc quen tay, rằng khi anh ở trong hoàn cảnh đó, nó chắc chắn sẽ tồn tại. Tôi với cái bánh và tờ tiền cũng thế, trong hoàn cảnh đấy, mọi việc chắc chắn phải diễn ra như thế.

“Tạo cho mục tiêu những thói quen như vậy thì sẽ mất bao lâu?”

“Không lâu như anh nghĩ đâu, chỉ cần đó là một việc bình thường đến mức mục tiêu đặt nó dưới tầm nhận thức của mình là được rồi.”

Bọn tôi xuống khỏi tàu điện và rảo bước về một con phố im lìm. Đây là một phố đêm, có thể tóm tắt là như vậy, ban ngày thì gần như không có bất cứ hoạt động nào nhưng đêm đến thì chắc chắn hai ba cái chợ cũng không to bằng nó. Mục tiêu của chúng tôi phục vụ cho một quán nhỏ, hiện đang trong giờ nhàn, ngồi trên một cái ghế nhỏ kê sát vào bóng râm của mái hiên khiêm tốn.

“Anh đặt một vết gì đó lên cánh áo hắn đi, tôi sẽ tới và chỉ cho hắn cái đó, chúng ta sẽ lặp lại trò ngu ngốc này từ giờ cho đến ngày quyết định hành động.”

“Thể nào hắn chả nhận ra sự bất thường?”

“Ha ha, chả sao cả, anh có thấy việc anh cố để nhớ mình lấy tiền thế nào không, khi dùng não để chủ động thì đằng nào cũng không có tác dụng.”

Tôi đành phải chấp nhận yêu cầu của Kite và nhặt từ dưới đất lên một miếng vỏ kẹo, còn dính một tí kẹo bên trong để làm chất keo. Bỏ hai tay vào túi, cúi gầm mặt, tôi bước theo một đường ngoằn ngoèo vì còn chưa quyết định mình sẽ làm thế nào. Thế rồi tôi làm cái trò kinh điển và cũng là ngu nhất – giả vờ va.

Tôi cố bước nhẹ để không đánh thức mục tiêu khỏi trạng thái mơ ngủ, và rồi, đùng một cái, tôi vấp một bước trước mặt hắn. Con tinh tinh ấy giật mình, tất cả các giác quan đều bị động dẫn đến việc hắn không thực sự biết mình vừa cảm thấy gì. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt thù ghét của hắn kể cả khi đã đi thẳng không nhìn lại như một người vô can.

Đến cuối phố, tôi ngoặt vào góc khuất rồi quay lại để theo dõi. Kite đang tiếp cận mục tiêu. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh và hắn, chỉ biết Kite liên tục đưa ra những động tác đầy cường điệu, kiểu như những cái vươn tay, những lần cười đến mức phải ngửa người ra. Mục tiêu tức tối giật miếng vỏ kẹo trên vạt áo xuống bằng một cú vung mạnh sau đó nghiêng người cảm ơn người đồng nghiệp của tôi như thể anh là một vị khách sộp đã boa cho hắn một tờ to.

Sau đó chúng tôi về viện bảo tàng, Kite nói tối hôm đó vẫn tiếp tục phải làm trò này. Tôi chuẩn bị sẵn “mồi” ở nhà bằng một cái bã kẹo ở tâm tờ giấy vuông nhỏ, đặt sẵn trong lòng bàn tay, giả làm một vị khách vào hộp đêm để đặt nó lên vạt áo hắn. Kite lại đi sau chỉ điểm, nghe nói hắn lại cảm ơn rối rít.

Một tuần nữa trôi qua, có những buổi trưa mà hắn ngủ gật thật và tôi có thể đặt miếng giấy lên dễ dàng nhưng cũng có những buổi mà hắn choàng dậy và đuổi tôi một cách kinh khủng.

Đến buổi tối thì dễ dàng hơn nhiều, người đông, hắn đôi khi không xoay xở kịp mà để ý. Kite cải trang rất giỏi nên tôi nghĩ mục tiêu khó có thể nhận ra, ngoài ra cũng có những lúc khách vào quán nhắc hộ chúng tôi. Giờ đặt giấy – tạm gọi là vậy đi, cũng liên tục thay đổi để hắn không thể lường trước được.

“Đó, anh nhìn xem, hắn đang hình thành một thói quen đấy.” Kite nói với tôi khi tôi chỉ muốn ra về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Một người đập vào vai hắn, hắn ngay lập tức đưa tay lên phủi và nhìn xuống áo xem có dính gì không. Dần dà thì hắn không nhìn xuống nữa, chỉ phủi tay. Hắn làm điều đó ngay cả khi đang lớn tiếng cãi nhau với một vị khách khác.

“Ngày mai chúng ta không đi buổi trưa nữa, chỉ đi tối thôi.”

Cuối cùng cũng thoát việc đi vào buổi trưa vắng rủi ro.

Tối hôm sau, Kite mang một con dao theo. Đó là một con dao bấm nhỏ, nếu bật cả lưỡi lên chắc chỉ dài hơn mười phân. Thứ đó chắc chắn không phải để giết người, và chắc chắn Kite cũng không có ý định tự mình ra tay. Đây sẽ lại là một thủ pháp tâm lí, tôi nghĩ vậy.

Anh mặc một chiếc áo trùm đầu, đeo vòng vàng và nhẫn, chiếc áo phông bên trong in đủ thứ hình kì lạ. Cứ như vậy, đến ngã tư dẫn vào con phố, khi Kite đội mũ trùm lên cũng là lúc tôi biết mình nên dừng lại và chờ đợi. Anh đứng vào trong hàng những người đang chờ để vào hộp đêm do mục tiêu làm bảo vệ. Cứ lần lượt từng người một, Kite càng lúc càng gần với con khỉ đột cao hai mét. Do cách ăn mặc vào dáng đứng nên anh càng trông như một người cực kì nhỏ con đối với hắn.

Tôi lấy một hơi thật sâu khi người khách cuối cùng chắn giữa anh và hắn được vào trong, dù chuyện gì xảy ra, đó cũng sẽ là một chuyện để lại rất nhiều ảnh hưởng.

Kite đột nhiên rút con dao ra, đặt lên ngực áo tên kia. Anh cố gắng đánh gục hắn bằng cách đá vào kheo chân đằng sau đầu gối thế nhưng chỉ đốn được một bên. Mục tiêu quỳ sụp xuống, bị sốc, ngẩn người ra một lúc trước khi kịp phản ứng, Kite thì thầm câu gì đó rồi ngay lập tức chạy thẳng về cuối phố, không kịp để ai reo lên rằng hãy bắt anh lại.

Tôi chỉ biết về nhà và chờ đợi, quả thật tầm nửa tiếng sau thì Kite đã trở lại, ăn mặc lịch sự như kiểu cách thường ngày.

“Tôi đoán là trên báo sẽ miêu tả kẻ tình nghi là một tên biết ăn chơi, đeo nhiều trang sức, có thái độ không tốt và đúng với cuộc sống thông thường?”

“Cũng có lý đấy, nhưng xô xát ở hộp đêm là một thứ ngày nào cũng xảy ra mà lần này lại còn không có bất kì ai bị thương, tôi nghĩ người ta cũng chẳng để ý đâu. Thứ duy nhất đọng lại sẽ làm cảm giác của mục tiêu về những thứ có thể đặt trên ngực mình trong một đám đông.”

Tôi nghĩ đây đã là một trong những bước cuối cùng để phi vụ này được thực hiện nên đã hỏi:

“Bao giờ hắn chết?”

“Ngày kia, trên một con phố vắng.”

“Có nên liên lạc với Prove luôn không?”

“Tí nữa tôi sẽ làm, giờ thì cứ nghỉ đi đã.”

Nhìn cách anh thoải mái đặt lưng xuống ghế, tôi nghĩ đống đồ dùng một lần để tạo ra đặc điểm nhận dạng của hung thủ đã bị vùi xuống một xó xỉnh nào đó vĩnh viễn. Đôi mắt xanh đậm kia của Kite vẫn còn đôi chút phấn khích từ cuộc tẩu thoát, hai mi vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Nói chung thì tôi cũng sẽ không để ý thêm nữa, nghỉ ngơi để tạm quên đi tất cả là điều cần thiết nhất.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tiếng nhạc, đưa tay lên để nhìn đồng hồ bằng cặp mắt còn chưa mở hết, lúc này mới chỉ 6 giờ sáng. Ngoài phòng khách, Kite đang ngồi giữa một đống băng ghi âm, trên bàn là một cái loa, cốc cà phê cạn từ lâu đã đóng thành một vệt mỏng màu nâu ở đoạn gần đáy.

“Đây rồi, anh đã sẵn sàng để thử rượu chưa?” Kite hỏi tôi một cách đột ngột.

“Nếu anh muốn thì tất nhiên.” Tôi đáp lại sau một lúc chần chừ. “Uống Rhythm và nghe nhạc à?”

“Đại khái là thế.”

Dù là một một người ít uống, tôi cũng cảm thấy lưỡi và họng mình đang tê nóng khi ngồi xuống sofa, ngả lưng ra sau trong lúc nhìn cốc rượu nhỏ xíu trước mặt mình được đổ đầy bằng Rhythm. Ấn tượng của tôi về thứ này thật mạnh. Để giải thích về cái điều nghịch lí là một thằng đầu đường xó chợ lại chê rượu, tôi xin được kể như sau. 

Rượu là một thứ không hề rẻ, nó đắt, dù có từng là đầu sỏ của một băng bới móc, tôi cũng chưa từng được thấy một giọt nào trong những năm đầu tuổi thơ mình. Khách sang thì uống bỏ lại đôi chút cặn, khách thường thì vét cốc sạch sẽ, những gì còn sót lại, phục vụ cũng húp hết hoặc tiện tay cho ra cống. Ít nhất thì kiến thức này đúng với thành phố của máu và tiền.

Cái đợt mà tôi bắt đầu sống khá lên do gia nhập băng đảng và bắt đầu được tiếp xúc với rượu, tôi thường bị mất cơ hội uống do những nhiệm vụ bất ngờ. Thời thanh niên xốc nổi nhất gần như không có buổi lê la rượu chè nào. Có những đứa cùng đợt với tôi, bọn nó uống trốn uống trộm, dần thành nghiện. Tôi thì không được uống mấy, dần thành cảm giác thấy nó không thu hút nữa.

Ít uống rượu đối với tổ chức thì vừa tốt mà vừa xấu. Tốt là đỡ phải lo thằng này nát rượu xong bỏ bê công việc. Xấu là mất một thứ để thao túng con người – ví dụ như biết là nhiệm vụ tự sát thì cứ chuốc cho cả đám đấy mê mệt đi rồi ra làm khiên thịt.

Tôi nhìn cốc rượu chứ không dám nhìn Kite, tôi muốn giữ cho mình không bị ảnh hưởng bởi bất cứ nỗi sợ nào khi tiến vào giấc mơ đấy.

Thế thì tôi sợ anh ta à?

Không hẳn, tôi không nghĩ thế, chỉ là linh cảm bảo tôi đừng nhìn vào mắt anh ta.

Mọi sự tập trung của tôi đặt lên chén rượu, đến từng nhịp sánh và hơi nghiêng của nó khi được nhấc lên và biến mất dưới mũi, bắt đầu chạm vào môi.

Tôi ngay lập tức thấy mình ở trong một thế giới khác, à không, đây chính là con phố của chúng tôi. Nhạc nền là một điệu lạ lùng làm tôi nghĩ đến một đám đông rất rất đông đang đi về phía này. Ngay lập tức, suy nghĩ của tôi trở thành hiện thực, những con người bước vội vã liên tục lách qua tôi để đi về phía cuối phố. Phải cố gắng lắm để không chết nghẹt trong sự đông đúc này.

Thế rồi, một bản nhạc rùng rợn không rõ ràng về định hướng được phát lên, ý tôi là, tôi không biết bộ phim nào nên mang bài nhạc kiểu này nhưng nó vẫn làm tôi sợ. Một thứ gì đó sẽ xuất hiện và chắc chắn đó không phải thứ tôi muốn nó xuất hiện.

Từ phía đằng sau của đoàn người, một bóng hình lẻ loi bắt đầu rõ ràng hơn. 

Đó là một thằng nhóc cao trung bình mặc sơ mi, gầy, tay cầm một dải cà vạt, tay còn lại đút trong túi. Đôi mắt của nó được giấu kĩ càng bằng những nhịp đung đưa kì quái, cố tỏ vẻ như không khác một học sinh chán đời bình thường ở trường.

Chết thật.

À không, không được phép “chết thật”.

Vì tôi nghĩ nếu tôi còn sợ thêm nữa thì “Kite trẻ” sẽ rút khẩu súng từ cái tay đút túi kia ra mất.

Ngay lập tức, đứa trẻ mà tôi bị ám ảnh lôi thứ có dạng chữ “L” màu đen ra từ túi. Nó hơi cười rồi lại không cười nữa, chĩa lỗ nòng đen kịt thẳng vào mặt tôi, dạng như cái chết của tôi là điều tất yếu và thể nào cũng xảy ra, hiển nhiên đến mức không một ai sẽ khóc hay bất ngờ.

Tôi chỉ biết chạy để núp khỏi làn đạn, nhưng, hệt như linh cảm của tôi, nó không hề nổ súng. Nó chỉ đang chơi đùa trên khuôn mặt tuyệt vọng của tôi. Và rồi nó sẽ xuất hiện đằng sau lưng tôi. Đúng thế thật. Và rồi một cái cà vạt sẽ đè vào họng tôi. Đúng thế thật.

Nó trong tâm tưởng của tôi mạnh đến mức kinh tởm. Nếu là trước khi gặp Kite thì có thể mọi thứ đã khác nhưng đằng này những kí ức về lúc bị siết cổ còn được làm mới dạo gần đây do anh nhắc.

Nhưng rồi nó buông tôi ra, đột ngột như máy đang chạy thì hết điện. Đứa trẻ lết lên bậc thềm nhà tôi, vẫn không nhìn thẳng vào mặt người mà nó vừa suýt giết.

“Anh muốn làm gì?”

Đột nhiên, kí ức về buổi hỗn chiến năm đó ùa về. Tư thế, âm lượng, sự tĩnh lặng của môi trường và thậm chí cả cách trái tim trong lồng ngực quằn quại vì vừa bị thắt cổ. Tôi ho, hệt như thằng điên của quán Rattime từng ho lúc xưa.

“Tôi muốn viết lên một câu chuyện, không phải của chính mình mà cũng không phải của ai cả. Tôi chỉ muốn…”

Đúng lúc đó, nhạc tắt, tôi bị kéo về thế giới thật. Lần này cảm giác thức dậy không khác gì vừa mới trải qua một trận tra tấn, cả cơ thể đau nhức, chuột rút đủ các vị trí, cơn tê thì thay thế cả làn da. Miệng tôi vừa chát do khô vừa mặn do mồ hôi, họng thì nóng rát. Sau vài giây cố tỏ ra mình còn là một người đàn ông không biết đau đớn là gì, tôi nằm vật ra sofa, ho sặc sụa và co quắp.

Ít nhất thì còn chưa rên rỉ.

“Hi vọng đoạn nhạc này cũng gây ra hiệu ứng tương tự lên mục tiêu.” Tiếng Kite văng vẳng bên tai tôi trong cơn hỗn loạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận