“Anh còn nhớ cách để một khách hàng đặt dịch vụ của chúng ta không?”
Kite hỏi tôi trong một buổi chiều đã xa khỏi ngày mà Rust rời khỏi đây. Chúng tôi đã ẩn thân suốt quãng thời gian đó, im lặng như một bóng ma đối với những tai mắt ngoài kia và thậm chí tôi bắt đầu quên mất hình ảnh thông thường của người đồng nghiệp kì dị của mình. Anh với tôi giống hai người lao động nghèo cùng thuê một căn nhà, sáng đi làm, chiều về, không hội hè, không bạn bè.
Chắc phải ngót nửa năm. Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian sau vụ tai nạn đó, Kite luôn tuột dép khi đi trong nhà. Nếu đó là sự vụng về thì tôi đã có thể cố nén tiếng cười chuẩn bị bật khỏi miệng mình, nhưng nó không phải. Anh gần như mất cảm giác phần thân dưới do một chấn thương chí mạng nào đó ở cột sống, đôi dép tuột ra vì bộ não không thể cảm nhận sự tồn tại của nó.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tôi và kiến thức của đống báo, Kite không nói gì về việc đó.
Lại nói về câu hỏi đột ngột kia, tôi biết một thứ gì đó chuẩn bị diễn ra. Sự trỗi dậy chăng.
“Như tất cả những người bình thường, một đối tượng có nhu cầu giết người sẽ tìm đến một băng đảng nào đó mà họ biết. Nếu băng đảng đó có thể đưa ra đề nghị về dịch vụ giết chóc cao cấp hơn, đối tượng sẽ được tiếp cận với một người giao dịch.”
“Và cũng chính là thân phận của anh hồi trước.”
Tôi gật đầu trước câu chêm vào của Kite rồi tiếp tục:
“Tại vị trí của người giao dịch, họ sẽ được làm quen với một băng đảng cao cấp hơn – theo tôi được biết thì có ít nhất hai băng như thế. Trong khi đó, đội ngũ tìm kiếm thông tin sẽ bắt đầu điều tra từ tận gốc gác của đối tượng để đảm bảo đó không thể là một tên cảnh ngầm. Sau khi đã đảm bảo, họ sẽ lại gặp mặt với người ở vị trí bàn bạc giá cả trước khi được phê duyệt bởi lão già và làm việc với các bên liên quan.”
Tôi không biết rõ số băng đảng nhỏ là bao nhiêu, cũng không biết số băng đảng lớn là bao nhiêu nốt. Ngay cả những người trong dây chuyên này cũng không thực sự rõ được trên mình và dưới mình là cái gì. Những gì tôi nói gần như là những thứ Kite đã từng bật mí, còn với thân phận một tên giao dịch, tôi chả biết cóc gì ngoài đến băng đảng và nói chuyện qua với người thuê.
Tổ chức có quá nhiều lớp, dù có bị lật lên cũng không thể lật hết lên được.
Cảm giác đen đúa bẩn thỉu trong một cái xó cũng bẩn thỉu đen đúa và giương cặp mắt mình nhìn ra thế giới bên ngoài thật an toàn. Không ai có thể đụng đến tôi trong quá khứ - một thằng suy dinh dưỡng ở quán Rattime, khi đã được bảo kê bởi băng đảng lớn hơn.
“Lão già cắt kì nghỉ của chúng ta rồi, đơn hàng mới chuẩn bị đến.”
Kite đáp lại. Anh có vẻ không khó chịu, mà cũng chẳng mừng. Tôi thì khá yên tâm, vì khi lão già đã cho chúng tôi nghỉ nửa năm rồi đột nhiên bảo quay lại làm – đó chỉ có thể là vì lão đã sắp xếp được một cái gì đó, hoặc thấy một dấu hiệu nào đó rằng cuộc săn đuổi Kite đã dừng lại và cái tên của anh lại có thể trở thành nỗi kinh hoàng. À không, không ai biết tên anh cả.
“Việc lần này có thể tóm tắt là giúp một con chuột chiến thắng một con voi. Rất thú vị, nhỉ? Giờ khách hàng chuẩn bị tới rồi đấy. Hãy sẵn sàng đi, Alex, sẽ không còn những phút lơ là đâu.”
Kite cười, nhấc cốc cà phê lên và bắt đầu nhấm nháp. Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi ngửi lại mùi của thứ thức uống này trong nhà và trên đôi mắt xanh kia, sự thỏa mãn vì lại được quay lại với cơn nghiện sáng lên trong đồng tử đang mềm ra.
Tôi không ngồi, chỉ tựa người vào thành sofa, luôn sẵn sàng đón khách đến nhà, không thể phủ nhận rằng tôi khá phấn khích với việc này. Như một đứa trẻ. Thật điên rồ, tôi sắp giúp người ta giết đồng loại mình đấy.
Một tiếng chuông cửa vang lên, và nói thật là tôi nhìn nó bằng ít nhất ba giác quan. Đầu tiên là tai, tất nhiên rồi, âm thanh như một dòng điện sốc thẳng vào não bộ. Rồi đến đôi mắt đang mường tượng ra hình ảnh của người đứng sau cánh cửa kia còn da thì nổi đầy gai ốc, mất sạch cảm giác.
Kite gật đầu với tôi để nói rằng hãy mở cửa còn tôi thì cũng chỉ chờ có vậy.
Một gã ăn mặc rất sạch sẽ cao xấp xỉ tôi xuất hiện. Anh ta có nét của một người trí thức rất rõ ràng, hoặc đúng hơn là rất giống hình ảnh những người trí thức xuất hiện trên phim ảnh. Một khuôn mặt hơi gầy, sống mũi hơi hóp, môi mỏng, mắt lanh lợi hơi pha một chút suy tư, chỉ khác mỗi cái là không đeo kính. Anh ta nhìn tôi một khoảnh khắc duy nhất rồi ngay lập tức tránh mặt đi, hơi lí nhí một câu gì đó mà tôi khá chắc là tiếng chào.
“Mời anh vào.”
Tôi nói.
Anh ta lách vào một cách khá vô duyên do ngại ngùng, nhưng vì đã từng tiếp những người sẽ ném tôi vào cuối căn phòng ngay khi cửa mở nên tôi cũng không lấy đó khó chịu.
Kite đã đứng lên và chỉ cho anh ta ngồi vào chiếc sofa. Vị khách ngồi thụp xuống ngay như bị hút bởi nam châm, co ro một cách lo lắng. Người đồng nghiệp của tôi cười thân thiện như một vị chính trị gia, ngồi xuống ghế lần nữa trong khi tôi đứng gác ở khu vực gần cửa, chỉ đủ nhìn khách hàng từ góc nghiêng.
Bầu không khí yên lặng ập tới và vị khách có khổ người giống mình làm tôi tưởng tượng đến lần đầu tiên tôi tới đây.
Tôi biết Kite sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi người lạ ngó nghiêng hết căn nhà một lượt và bắt đầu tự hỏi vì sao chủ nhà còn chưa lên tiếng, và căn thêm một khoảng thời gian nữa để sự tự hỏi biến thành cái nhìn trộm.
Đúng khi vị khách hơi ngước nhìn trộm, Kite lên tiếng:
“Vậy xin anh hãy trình bày về sự việc của mình. Tôi là Kite, người sẽ giúp anh phạm tội mà không phạm tội.”
Vị khách đã ậm ừ để nói ngay từ khi Kite bảo trình bày nhưng buộc phải yên lặng để nghe hết lời anh giới thiệu. Vì thế, vị khách đã sang mạnh dạn hơn, giống như hơi khó chịu. Thế rồi, người đồng nghiệp của tôi mới hơi ngả người về phía sau, đôi mắt giãn ra như sẵn sàng để thưởng thức câu chuyện.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Prove, tôi đã được hẹn tới nhà anh bởi người đàn ông kia. Anh sẽ giúp tôi tự tay giết hắn đúng không? Nhưng điều đó có khả thi không? Tôi không muốn có rủi ro, sự nghiệp của tôi đang ở giai đoạn rất quan trọng. Tôi…”
“Vậy tôi sẽ đưa ra bằng chứng về việc anh qua lại với các băng đảng cho cảnh sát. Họ sẽ bắt anh ngay, được chứ? Prove, tôi không thể chứng minh được mình có uy tín hay không, nhưng giờ anh đã là người ngồi chung thuyền với chúng tôi rồi, và tôi xin đảm bảo người anh muốn giết sẽ chết dưới tay của chính anh. Hãy cứ thử tư duy đi, nếu tôi là một thằng ất ơ, liệu anh tiếp cận tôi có khó thế này không?”
Kite ngắt lời vị khách hàng, cứ dọa nạt rồi lại an ủi, tung hứng bằng tông giọng trầm bổng đến nỗi mà nếu chép nó ra thành thoại thì chắc phải thêm một đống dấu chấm và chấm than. Khách hàng có vẻ bắt đầu xuôi xuống, tôi đã nhìn thấy lưng Prove thả lòng, hơi gù xuống như dấu hiệu rằng sự cảnh giác bắt đầu giảm.
“Kẻ mà tôi muốn giết học cùng tôi hồi trung học. Hắn là một tên bắt nạt, tôi là một thằng mọt sách, một cặp đôi điển hình với câu chuyện điển hình không kém. Chúng tôi xuất thân không phải là người đất nước này mà là từ cái vùng nho nhỏ ở tít bên dưới bản đồ. Quê hương chúng tôi còn lạc hậu lắm, phải dựa nhiều vào sự hỗ trợ của các nước lớn.
Trong số các sự hỗ trợ đấy có cả học bổng. Năm mà tôi học lớp cuối cùng để lên đại học, chương trình học bổng là thứ tôi nhắm đến với tư cách là một trong những học sinh tốt nhất của cái trường tốt nhất toàn quốc. Những năm học trước đó, nó tra tấn tôi để bắt tôi giúp nó gian lận.
Nó hút thuốc từ năm 15 tuổi, và cũng từ cái ngày đó tôi đã biết cảm giác bị dí thuốc lên tay trong phim là như thế nào. Bố nó là một tên côn đồ, nắm trong tay khoản nợ của hàng nghìn người trong thành phố, bao gồm cả hiệu trưởng trường tôi. Lão hiệu trưởng khốn nạn chỉ coi học sinh là người khi thi thố được giải đã đánh cược thua và trở thành con nợ. Xin lỗi, lan man quá.
Nó đánh đập tôi, trấn lột tôi, gọi tôi làm vật thí nghiệm cho những trò đùa dại của băng đảng trung học nó cầm đầu. Nhưng tôi đã khuất phục và đồng ý làm tất cả, chỉ trừ một thứ, đó là cho nó biết về kì xét học bổng. Tôi biết là sớm muộn thằng bố nó và nó cũng sẽ nhăm nhe cướp cái suất đấy, nhưng đó là tấm vé duy nhất để thoát khỏi cái địa ngục mà tôi chôn thây suốt mười mấy năm nên tôi kiên quyết giấu rất lâu.
Hằng đêm, trước khi đi ngủ, tôi đều cố để tự trấn an mình bằng cách lặp đi lặp lại sẽ không bao giờ giao ra bất cứ thứ gì liên quan đến học bổng cho nó. Dù có là chịu đòn roi cũng không.
Bố nó bắt nhốt tôi một tuần liền khi biết tin tôi đã đang xây dựng một dự án. Lão hiệu trưởng nói cho nó biết. Khi đó tôi đói đến mức mà sẽ sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì có thể vớ được trên sàn. Sau đó tôi liệt giường một tháng. Lúc về thì phòng tôi đã sạch trơn rồi, bọn nó đã lục hết để tìm thông tin liên quan đến dự án. Nhưng tôi để dự án trong đầu vì đã đoán việc này có thể xảy ra.
Suốt một tháng liệt giường, nó đến bên giường tôi mỗi ngày, lấy dao lam rạch một vết nho nhỏ ở bất cứ phần da nào lành lặn của tôi rồi đổ nước muối vào. Nó bắt tôi phải khai. Gào vào mặt tôi. Thủ thỉ ngọt ngào với tôi. Nó tra tấn nhiều và bão hòa đến mức mà tôi cười được vào mặt nó khi nó đang siết chai nước muối để phun vào vết thương hở của tôi.
Rồi nó dùng đến cái trò hèn bẩn nhất mà kiếp đời này tôi chứng kiến. Tôi tin rằng cách tôi giết hắn cũng không thể kinh tởm đến vậy.
Bố của người hẹn hò với tôi là một con nợ của bố nó. Nó ép người yêu tôi trở thành của nó. Nó dẫn cô ấy đến bên tôi khi mà tôi còn sặc mùi nước muối khai khắm bẩn thỉu trên cái giường ẩm thấp. Nó lột cô ấy ra một cách từ từ. Một lời nó dọa nạt tôi về những gì nó có thể làm với “đứa con gái này” rồi lại một lời nó ngon ngọt hứa rằng tôi sẽ lại được sống như một con người nếu chịu viết dự án ra.
Con đĩ đó đã khóc! Và tôi cũng vậy! Và tôi lết đi viết cái dự án đó ra suốt một đêm ròng để rồi con đĩ đấy không nhìn mặt tôi lần nào nữa! Nó có thai với thằng kia rồi, từ trong suốt khoảng thời gian tôi sống dở chết dở. Tôi cũng biết chuyện này có thể xảy ra chứ, vì nó cũng chỉ suốt ngày hỏi tôi làm bài hộ, hệt như thằng kia. Về sau con đĩ ấy sống với bố thằng kia.
Tôi đã hết giá trị với chúng và tiếp tục chết dí trong cái nhà, nằm đếm từng hơi gió lạnh lùa vào vì cái cửa đã bị bọn khốn nạn kia đập bật khỏi bản lề. Tôi đã muốn chết vào lúc đó, suy nghĩ về hình ảnh thằng khốn nạn đó ra sân bay, có phóng viên đến phỏng vấn, có hiệu trưởng đến vỗ vai và bắt tay, có bố đến tiễn đầy bịn rịn. Tôi đã muốn chết và đã nghĩ là mình chắc chắn sẽ chết.
Nhưng hóa ra những ngày chịu đòn liên miên không giết tôi được, cái tháng nhịn đói kia cũng thế, và cả lần này cũng vậy. Tôi đã tưởng là mình bị tâm thần khi có thể hết buồn nhanh đến thế. Cỡ vài ngày, chắc vậy. Tôi nằm một chỗ vài ngày trời rồi lại đứng lên, cảm giác như mình chưa từng bị làm sao. Có lẽ từ rất lâu tôi đã luôn biết ngày này sẽ xảy ra, và không có gì quá bất ngờ cả.
Tôi bắt đầu sinh hoạt lại với trợ cấp của một vài bữa ăn từ thiện, bắt đầu lang thang, rồi dựng lại cửa nhà, dọn dẹp các thứ, bắt đầu xây dựng dự án mới. Tôi hoàn thiện nó trong khoảng thời gian hai năm sau hơn một năm chỉ lên ý tưởng. Tôi muốn thật chắc chắn và vượt trội, để không trượt chân một lần nào nữa.
Học bổng ba năm sau thuộc về tôi, tôi đến thành phố này và bắt đầu xây dựng sự nghiệp cũng như nghe ngóng tin tức về thằng kia. Nó chỉ học hết một năm đầu tiên của chương trình học bổng là bỏ, dựa hơi vào một băng đảng có quen biết với băng đảng bố nó ở thành phố của máu và tiền này để sống. Nó giờ làm đầu đường xó chợ, sáng đi thu nợ thuê, tối làm bảo vệ hộp đêm.
Đây là ảnh nó, mặt sau là một vài thông tin tôi điều tra được. Tôi đã định giết nó lâu lắm rồi, rất mong anh giúp được tôi.”
Prove dừng lại, và tôi đã thấy anh ta đã thử sờ lên mắt mình xem có nước mắt không. Nhưng đáp án là không. Anh ta cũng đã chai sạn. Sau từng đấy chuyện xảy ra mà chai sạn thì cũng là chuyện hợp lí. Bức ảnh được trao cho Kite, anh gật gù đầu rồi chỉ nhìn lướt qua trước khi cho vào túi.
“Xin cảm ơn, hãy quay lại đây vào giờ này, 6 giờ chiều, sau hai ngày nữa. Tôi tin là anh cũng biết bản thân đang bị cảm xúc chi phối khá nhiều, hãy làm lạnh đầu trong khi tôi và đồng nghiệp của mình điều tra sâu hơn về đối tượng. Hắn sẽ chết, chắc chắn là như vậy.”
“Tôi đã đợi gần mười năm kể từ khi có suy nghĩ sẽ giết nó, hai ngày nữa có là gì.”
Prove đùa một câu nhạt nhẽo nhưng rờn rợn, cười, hơi cúi người chào tôi và Kite trước khi tự lách khỏi cửa một cách gọn gàng.
Kite giơ tấm ảnh ra và ngay lập tức tôi đã hiểu giúp chuột đánh voi là gì. Tên trong hình đừng cạnh cửa một hộp đêm, người bình thường chỉ cao đến ngực hắn. Tối thiểu là sinh vật chúng tôi phải giúp Prove giết cao 2 mét.
“Nào, anh thấy sao?” Kite hỏi tôi, rất khó để nói rõ anh đang muốn tôi trả lời thế nào.
“Chắc chỉ có phép màu thì Prove mới giết được tên này. Hay là dùng súng?” Tôi nói thành thật, vì không biết phải giả tạo thế nào.
“Không súng, thế thì còn gì hay nữa!”
Người đồng nghiệp tôi cười, đứng dậy khỏi sofa, đi bật đám radio lên và bắt đầu mở tủ lấy cà phê.
0 Bình luận