Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 17: Cách để bị từ chối.

0 Bình luận - Độ dài: 4,098 từ - Cập nhật:

Tôi đứng trước cửa ra ở phía Bắc của quán rượu, trời đã tối lắm rồi. 9 giờ, có lẽ sắp tới rồi, tôi đã quyết là mình không được phép đến muộn nên đã quay lại từ lúc còn khá sớm. Qua cánh cửa đã bạc màu và bị nước mưa rưới những vệt ố lên, những gì có thể làm bây giờ chỉ là tưởng tượng cảnh mục tiêu bước khỏi đó. Để tiếp cô ta theo cách chuẩn mực nhất mà mình nghĩ, tôi liên tục chỉnh lại áo, sửa lại lưng cho đứng thẳng hơn và chốc chốc lại hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.

Rồi sẽ đến cái ngày mà cô ta chết do chính chúng tôi.

Gây ấn tượng với một người như vậy là vô ích.

Nhưng, chẳng hiểu vì sao, bản năng của tôi vẫn nói rằng nên làm cuộc hẹn này thật tử tế. Đây phải lúc nào cũng có cơ hội làm quen với một người sắp chết đâu, dù tôi có sai lầm gì, cô ta cũng sẽ đem nó xuống mồ. Hoặc thế nào đó.

Cuối cùng, cánh cửa đó bật mở, chắc chắn là đã quá 9 giờ rồi. Cô ta không còn buộc cao tóc và lộ phần sau cổ như lúc ở quầy, sợi dây chun giờ ở sát gáy, để tóc ngả theo chiều mà nó thuận. Bộ váy phục vụ khả năng là nằm trong cái túi đeo vai kia còn chủ nhân hiện đang mặc một bộ hơi giống đồ thể dục, rộng rãi. Mục tiêu nhìn tôi bằng đôi mắt ương ngạnh, giống như dù chấp nhận lời mời nhưng vẫn không hề có thiện cảm.

“Cô có muốn làm gì đó không?”

Tôi vừa tự hạ hình ảnh của mình trong mắt người khác xuống mức đần độn bằng câu hỏi đấy.

“Ok, được rồi, thế này nhé, tôi đã ở trong quán cả ngày và chết ngột với cả đám người rồi. Nếu như anh chuẩn bị rút ra hai vé vào rạp hoặc ngoài kia đỗ cái xe sẽ chở tôi đến một quán bar nào đó thì rất xin lỗi vì đã bắt anh chờ, tôi xin phép được từ chối, một lần và mãi mãi.”

Cô có vẻ hơi thất vọng về tôi, đặt ngón tay lên miệng vài giây để sắp xếp ý rồi mới nói. Những câu từ liến thoắng không cho phép tôi chen vào dù cho giọng người con gái ấy chỉ vừa đủ mềm mỏng. Thật lạ lùng, cô cho tôi cảm giác như đang dính dáng đến Kite – một sự lo lắng vì bị kiểm soát thoáng chạy qua. À không, đó không phải cái chính, đúng ra chắc là nỗi sợ bị nhìn xuyên vào tận tâm gan.

“Tôi không định làm vậy đâu… cô đã bao giờ thắt vòng hoa chưa? Bằng cây dại?”

Tôi chìa tay ra – nơi đó đã có một đoạn lá, thân và hoa được bện vào nhau, hơi cong cong. Trong lúc lang thang quanh đây, tôi đã làm nó. Về câu chuyện vì sao tôi biết thứ này thì cũng không có gì nhiều. Cô gái ấy bật cười, giống Kite quá, cũng là điệu chế giễu chính bản thân vì đã đoán sai hành động của đối phương. Và nếu như vậy, cô cũng có nhiều suy tính lắm, chắc thế đấy.

Mảnh vòng hoa chưa hoàn thiện của tôi được đỡ lên bởi bàn tay vốn quen với những chai rượu. Cô nâng nó một cách kì dị, vẻ như cả kiếp đời chưa từng được thấy một thứ như vậy. Tôi có thể cảm thấy những nhành lá đã tết vào nhau đang được miết nhè nhẹ vì sự hiếu kì.

Trong khoảnh khắc say mê thứ đồ đơn giản đó, cô đã hơi nhích lên, đung đưa người làm đầu chạm vào vai tôi. Thật gần, một mùi hương lạ lùng và đẹp đẽ ẩn bên dưới mùi rượu đã được tôi khai phá. Mùi của một loài hoa nào đó thì phải, sự sinh động này không thể chỉ đến từ những thứ xà phòng thơm.

“Chưa từng, nhưng thế thì chúng ta sẽ hoàn thành cái vòng này chứ?”

Mục tiêu đã hỏi.

Thay vì đáp lại, thực ra là biết cái mồm của tôi nếu mở ra vào lúc này sẽ chỉ khiến bầu không khí mới vừa bị phá băng trở nên gượng gạo trở lại nên, tôi chỉ cười rồi bắt đầu đi trước. Cách đó một dãy phố là con sông bắt ngang qua thành phố của máu và tiền. Nó là một con sông lớn, xin công nhận là như vậy, nó cũng đã xuất hiện trong những đoạn ghi chép trước.

Tôi và mục tiêu dừng lại ở một cánh cổng nhỏ mà đằng sau chính là cầu thang dẫn xuống sông. Nước sông chảy, đủ xiết để những gợn của nó có phản chiếu ánh đèn đường và hiện ra những mảnh vàng lấp lánh, đủ chậm để tôi và cô ta có thể yên tâm tháo giày và bước xuống bờ sông. Nơi này giống như một bờ biển thu nhỏ vậy, những đợt sóng dạt vào bờ, cái mát nhẹ vuốt ve chân rồi lại rời đi và để lại chút ngứa ngáy.

Dưới ánh đèn đường thiếu thốn, tôi có thể nhìn thấy những nhành cây đang nghiêng mình ra, cố để đón lấy nhiều nắng nhất có thể dù mọc ở một nơi khốn khổ bần cùng. Nó có thể bị cuốn phăng và dập thành bã bất cứ khi nào con sông lên cơn cuồng nộ, như sau một cơn mưa lớn chẳng hạn. Loài cây ấy chắc chẳng bao giờ ngờ sẽ có một ngày hai sinh vật xuất hiện và bứt nó lên, giống như tôi chẳng bao giờ ngờ giờ mình lại đang làm việc này với xuất phát điểm như thế.

Viola không hỏi ríu rít như một thiếu nữ bình thường mà chăm chú quan sát cách tôi luồn nhành cây vào, kéo nhẹ những sợi xung quanh để chúng tự thít vào nhau. Cô hơi ồ lên một tiếng nho nhỏ rồi khẽ nhận lấy vòng hoa từ tay tôi, bắt chước cách làm đó.

“Vì sao anh lại biết trò này vậy? Ý tôi là, kể cả anh có từng biết đi chăng nữa thì đáng nhẽ ra nó nên bị ẩn trong một phần kí ức sâu xa nào đó và không bao giờ quay lại chứ. Anh đã là một người đàn ông rồi mà.”

Giống y hệt Kite, cái giọng này.

“Thế cô có muốn hẹn với một người đàn ông sẽ dẫn cô vào chỗ đông người và bắt đầu…”

“Ok, tôi xin lỗi, đây thực sự là thứ thú vị nhất xảy ra với tôi sau nhiều tháng vừa qua. Thực ra có chuyện khác nữa, nhưng nó không đặc biệt đến thế này.”

Viola tiếp tục nối dài chiếc vòng hoa trong khi bước theo tôi dọc theo bờ suối. Tôi thì kể cho cô nghe về việc vì sao tôi lại biết làm cái trò này. Cảm giác khi mình là người chủ động của cuộc nói chuyện rất khó chịu vì nguồn thông tin chỉ đến từ một phía, tôi nghĩ vậy, cũng có thể đó là vì e sợ người đã cho tên phó băng kia ăn năm viên kẹo đồng.

Cô chỉ im lặng như một bóng ma, thi thoảng gật đầu hoặc đưa đôi mắt sáng long lanh cho tôi để báo hiệu vẫn còn đang nghe. Tôi kể về sự tình cờ của cách mà tôi học làm thứ này, đúng ra là tự tìm ra. Khi mà mẹ tôi cần phải làm việc gì đó, bà thường bảo tôi phải ra ngoài, vâng, giờ tôi đã biết khi đó bà làm gì trong căn phòng đó, nhưng ở cái thuở mông muội đó thì chưa từng.

Tôi sẽ dành hàng giờ lang thang, kết bạn, bị ghẻ lạnh và tự hỏi vì sao mình bị gọi bằng những biệt danh như thế. Rồi tôi sẽ rúc vào một xó nào đó để rút từng nhành cây lên, xuyên chúng qua một nút thắt đầu tiên và cứ để chúng tự giữ lấy nhau. Sự kết hợp kì diệu đến từ những nhành cây cô đơn, thậm chí đôi lúc đoạn dây tôi bện ra chắc chắn đến nỗi bất ngờ như cách chúng chịu hợp tác.

Tôi lại cảm thấy buồn, hơi thôi. Tôi đang sống quá tốt so với mẹ tôi khi bà ở tầm tuổi này. Vòng hoa này sẽ không bao giờ là thứ tôi tặng bà nữa, không thể thì đúng hơn.

Sau khi câu chuyện của tôi kết thúc, Viola cũng đưa ra những nhận định của riêng mình. Cô bảo rằng thật đặc biệt khi có cơ hội trải nghiệm những điều như tôi và theo một góc nhìn nào đó, có lẽ cũng có những người ước ao được lấm tay một lần để làm vòng hoa. Lúc ấy, nữ phục vụ đó hơi lặng đi, nói qua loa gì đó về việc sự lặp đi lặp lại ở quán rượu cũng khiến cô rất chán nên nếu có dịp chắc chắn sẽ làm mọi thứ khác đi.

Với điều đó và cả đoạn trên “thực ra có chuyện khác nữa”, tôi nghĩ có thể chắc chắn rằng đây chính là người đã giết phó băng FearThe. Viola thực sự nguy hiểm với cái lí lẽ làm mọi thứ khác đi của mình.

“Sắp xong rồi đấy nhỉ?”

Cô đột nhiên đục tung mớ suy nghĩ của tôi bằng một câu ngỏ. Chiếc vòng hoa đã khép lại thành một hình tròn tự lúc nào, tuy rằng những đoạn do Viola làm vẫn chưa được thanh thoát nhưng để điểm khuyết vào khúc thưa còn sót lại, có lẽ chỉ cần một hai nhành nữa. Tôi bật cười, không nghĩ thời gian trôi nhanh thế, và nếu như thứ này khép lại, nó có lẽ cũng là dấu chấm hết cho buổi hẹn này.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên, đúng vào lúc mà cô gái trước mặt tôi thêm vào một sợi nữa. Bằng những ngón tay nhẹ nhàng tì lên mặt cỏ, cô đã không thể ngăn một chuyện mà có thể đoán trước được trong tình cảnh này. Chiếc vòng hoa – kết tinh của buổi tối này, lao ra giữa dòng sông.

Cô nhìn tôi hoặc tôi nhìn cô, thật khó để biết là ai trước ai sau.

Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, không hề đưa vào không khí chút ái tình ủy mị nào mà là sự đanh thép xen lẫn với hoài nghi. Tôi hoài nghi cô có muốn làm điều tôi muốn làm mà vốn sẽ không hề do dự khi còn là tuổi nhỏ. Có lẽ cô cũng vậy, đôi mắt hơi giãn ra như hỏi rồi nheo chặt lại, cứng rắn với lựa chọn đã quyết.

Tôi phải gật đầu để xác nhận, và cô gật đầu đáp lại.

Chuyện này cũng thú vị phết.

Giày và những món đồ có thể chịu nhiều ảnh hưởng bởi nước đã được chúng tôi để lại trên những bậc thang dẫn xuống đây. Tôi chỉ còn trên mình chiếc sơ mi, áo khoác đang bọc tất thảy những món đồ đạc khác và nhét vào góc thiếu sáng để phòng những tên lang thang táy máy mà tôi biết chắc chắn là có tồn tại. Viola cởi phăng áo khoác, chỉ còn độc một chiếc áo trắng dài tay.

Thế rồi, chúng tôi lao mình xuống dòng nước. Cảm giác lạnh buốt gần như triệt tiêu nhận thức của tôi vào những giây đầu tiên và hoạt động của chân tay chỉ là hệ quả của bản năng sinh tồn. Sau đó, tôi mới đưa được mắt lên khỏi mặt nước, nhìn Viola cũng đang cố để rướn về phía của cái vòng đang trôi trên dòng. Cô có quay lại nhìn tôi trong một khắc, và chẳng hiểu sao, nước này bớt lạnh.

Rất nhiều thứ đã xảy ra trên con sông đó, có những tiếng cười, có những tiếng la hét to khủng khiếp mà bọn tôi buộc phải dùng vì tai đầy nước. Những suy nghĩ đến rồi đi nhanh như nước, và cũng vì luôn phải cố không để bị cuốn trôi, chẳng mấy kí ức đọng lại trong đầu tôi cả. Cho đến khi đã lết được lên bờ với cái vòng hoa đã hơi dập, khả năng suy nghĩ mới bắt đầu trở lại.

Tôi với Viola cười như được mùa, rõ ràng việc chúng tôi vừa làm là vô nghĩa nhưng ít nhất những trải nghiệm đó là đáng giá. Chắc cô ấy thấy vậy.

Người con gái ấy thu mình vào vì lạnh, hơi xuýt xoa khi ôm lấy ngực mình và chạy dọc trên con đường mòn ven sông để tìm lại cái áo khoác. Tôi đã muốn chạy theo, thật vậy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đứng lại bên cái cầu thang dẫn xuống đây, nơi mà đồ đạc của chúng tôi may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Trong lúc chờ đợi, não tôi liên tục gợi về những hình ảnh của Viola, về tất cả những cử chỉ dù là nhỏ nhất trong những khúc gay cấn vừa rồi.

Đến khi cô trở lại, đã kéo khóa áo đến tận sát cổ và trên tay cầm chiếc áo trắng ướt nhẹp đã được cởi ra, tôi có một chút gì đấy muốn ôm cô vào lòng. Đó là một kẻ sát nhân, cũng giống như tôi vậy, và cũng thèm khát sự đặc biệt của cuộc sống này hệt như tôi vậy. Trong Viola, tôi đã thấy mình, một phần nào đó, và tôi biết phần đó sẽ muốn sự ủ ấm vào lúc này.

Viola vắt cái áo ướt rồi tạm mắc nó lên cánh cửa cũ nát ở cái cầu thang rồi cúi xuống bóp nước từ phần ống quần ra. Sau đó, cô xỏ giày, vừa làm vừa nói.

“Anh có muốn về nhà tôi không?”

Tôi chần chừ, cô thì vẫn thoăn thoắt làm, thái độ khác hẳn so với đôi mắt thiếu sức sống lúc mới ra khỏi quán. Đến khi Viola chuẩn bị đỡ lấy cái túi đeo vai thì tôi níu lại, tự nhiên như là phản xạ.

“Để tôi xách hộ cho.”

Đó cũng là câu trả lời của tôi.

Cô cười, bước lên những bậc thang trước và nghiêng người xuống để chờ đợi. Thế rồi, khi đang sải chân trên phố, cơ thể nhẹ nhàng ấy hơi ngả vào người tôi, tì lên vai một sức nặng, một cơn rét lạnh và cũng là một hơi ấm. Nói chung là rất kì dị. Lại một lần nữa, tôi muốn dang tay ra để vòng qua vai cô nhưng rồi lại dừng lại. Tôi nghĩ điều đó là không nên và tự cảm thấy mình sẽ không muốn làm vậy.

Viola ở tầng hai của một căn nhà gạch đỏ cổ kính và sang trọng. Bà chủ nhà đã mất hai con, sống một mình và cần tiền cho thuê để chi trả các thứ, Viola kể như vậy, cô chỉ thuê tầng hai nhưng cũng có đủ mọi tiện nghi của cả nhà do chủ nhân thường đi du lịch nhiều ngày và cũng rất quý cô.

“Tôi thay đồ trước đã nhé.”

Cô gái ấy châm lửa lò sưởi xong liền lẩn đi ngay.

Tôi cởi chiếc áo khoác đã hơi dâm dấp nước do bị áo sơ mi thấm ra, treo lên một cái móc gần lò lửa nóng để hong. Không dám đặt mình xuống sofa vì sợ sẽ làm ướt nó, tôi đứng gần vào lò, cảm nhận nhiệt lượng và mùi vải ướt hơi ngai ngái bắt đầu tỏa ra từ cơ thể.

“Đây, xong rồi đây, anh có thể mượn tạm bộ này.” Một lúc sau, Viola đã quay lại với bộ quần áo thoải mái dành cho lúc ở nhà. “Đây là đồ của nhân viên nam trong quán rượu tôi, đợt trước tôi bị phát nhầm nhưng chưa đem trả. Yên tâm, sẽ không phải hàng thừa của bất kì lão nào tới đây đâu, tôi không phải người kiểu thế.”

Qua cái đoạn ngán ngẩm với những cuộc hẹn thông thường, tôi cũng nghĩ mình có thể tin lời cô.

Đó đúng là đồng phục quán thật, y hệt với cái gã sau quầy cứ đưa ánh mắt thương hại cho tôi lúc trước. Tôi thay nó trong phòng vệ sinh kiểu cũ sang trọng với bồn tắm và những chi tiết nạm vàng, có thể nói chủ nhân của ngôi nhà này từng rất giàu có, hoặc vẫn đang sống giàu có trên những hiện vật này.

Tôi trở ra với mớ đồ ướt nhẹp trên tay, treo nó lên những cái móc chỗ áo khoác lúc nãy. Thế rồi, theo một cách rất tự nhiên và mệt mỏi, tôi thả mình lên chiếc sofa có khi có giá bằng cả năm lao động của nhiều người ở khu Stab. Viola đến bên tôi, tựa người vào thành ghế, trên tay là hai ly rượu pha lê đang sóng sánh dưới ánh lửa.

Sự sang trọng và đắt đỏ này đột nhiên làm tôi nhớ đến lời đề nghị của cô Vellington, một cơn buồn cười đã thoáng gợn lên khi tôi nhận ra tưởng tượng của mình lúc đó chẳng thấm vào đâu. Giàu nghèo, không dễ để hiểu chúng.

Cái đồng hồ quả lắc to được đặt hoàn hảo ở vị trí của những món đồ gỗ cứ óng ánh sắc vàng theo từng nhịp đung đưa. Tôi cứ chìm vào nó cũng như vị của rượu, bình thường món đồ uống này không ngon lắm nhưng chắc chắn hôm nay không phải một ngày bình thường. Tôi đã uống nó đến giọt cuối cùng, thèm khát cơn nóng ấy, và khi Viola cười khúc khích rồi đỡ ly để định lấy thêm, tôi đã đứng lên để ngăn cô lại. Nhưng rượu đã làm tay chân tôi kì lạ với chính bộ não, mãi không đứng dậy được.

“Tôi không uống nữa đâu.”

Viola kết thúc lượng chất lỏng còn lại trong ly của mình, nhanh như nãy giờ cô chỉ nhấm nháp chơi đùa và giờ mới thực sự uống nó.

“Vậy anh muốn làm gì?”

Chết tiệt, tôi đột nhiên nhớ ra rồi mình sẽ phải giúp Crow giết người con gái này. Khuôn mặt mà chỉ thấy được một bên cánh mũi và mảnh má vì ánh lửa kia hơi tì vào ngực tôi, nhịp cô thở tôi có thể cảm thấy rõ từng chút một. Nhịp thở đó, hô hấp của một nữ phục vụ bản lĩnh và được nhiều người mến mộ, rồi sẽ tắt do tay tôi nhuốm máu.

Tôi lại muốn ôm cô nhưng rồi lại thôi.

Tôi không muốn phải ôm một xác chết, không muốn quen một người chết, không muốn tiến xa hơn thêm chút nào nữa.

Bọn tôi đứng lặng im, chờ đợi động thái của người kia. Tay Viola, bàn tay đã đan chiếc vòng hoa đang nằm trên mặt bàn kia từ từ chạm đến lưng tôi. Thật bức bối. Tôi phải làm gì đó, ngay lập tức.

“Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Một buổi tối nào đó sau ca làm của cô chẳng hạn?”

Tôi tóm lấy áo khoác, mặc lên, bước dần ra cửa và cảm thấy hơi lạnh đang siết phần cơ thể Viola áp vào nãy giờ. Cô chỉ đứng đó, có lẽ là hụt hẫng, không hề quay lại nhìn tôi. Mái tóc vàng kia vẫn hơi lăn tăn những đường gợn sóng do chưa khô hẳn càng lạnh lẽo hơn với bầu không khí này.

“Để làm gì?”

Giọng nói ấy rỗng tuếch, cụt lủn, giống tiếng một hòn vỏ đạn rơi đập vào sàn.

“Để tôi xin lại đám áo quần kia, được không?”

Tôi chả hiểu vì sao mình khấp khởi hi vọng. Sau đó, chỉ có sự im lặng thích đáng dành cho tôi, và mãi đến khi cánh cửa gỗ nặng, dày, đắt đỏ chuẩn bị khép lại, mới có một âm thanh hồi đáp.

“Được.”

Giờ tôi đã ở ngoài đường rồi. Tôi vỗ mặt mình để tỉnh khỏi rượu và cảm xúc rồi bắt đầu bước. Được rồi, vậy là tôi có cơ hội để gặp lại Viola rồi, tôi có thể về nhà, nói cái quái gì đó với Kite và thuyết phục anh từ bỏ, tất nhiên là chuyện đó rất khó để xảy ra. Hoặc nó không thể xảy ra, vậy tôi sẽ lợi dụng cuộc gặp tiếp theo để cảnh báo cho Viola. Cô không đáng chết dưới tay một tên đầu sỏ một băng đảng.

Nhưng rồi, tôi tuyệt vọng, đôi chân tôi ngay lúc đó cứng lại như bị xích. Sẽ không có cách nào tôi thoát khỏi Kite và dự đoán của anh ta, cho dù tôi có vùng vẫy cùng Viola, thì con sông mà người đồng nghiệp của tôi vẽ ra cũng là quá lớn để làm bất cứ thứ gì.

Tôi bước chậm lại, cố bắt mình nghĩ, nhưng đồng thời lại sợ nghĩ. Vì nghĩ có ích gì đâu? Tôi chỉ là một con cờ, thật vậy, đã có vụ án nào mà tôi được biết tường tận từ đầu đâu. Kite có đường lui của mình, biết đâu đối với anh, có thể kẻ chết trong vụ này là cả không chỉ mình Viola.

Tôi vẫn buộc phải về nhà, hoặc không, giờ đã muộn lắm rồi, thậm chí là sắp sáng đến nơi. Tôi chả muốn làm gì, nói vậy là chuẩn nhất.

Đột nhiên, một âm thanh đập vào nhận thức đang mờ đi trong những bước chân lặp đi lặp lại của tôi. Đó là tiếng của một cái thùng bị xô đổ, rất nặng, rất mạnh, tôi chẳng hiểu sao mình nhạy với âm thanh dạng xó phố này thế. Với cái đầu hơi choáng váng, tôi lết về phía đó.

Cô Vellington.

Đó là tất cả những gì tôi nhận biết được ở khoảnh khắc đầu tiên và cũng là lúc phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ. Có lẽ đầu tôi quá mệt vào lúc đó nên phó mặc mọi thứ cho bản năng. Tôi đấm những tên đó, cố rút ngắn khoảng cách với Vellington rồi khựng lại một chút trước khuôn mặt kinh hãi cô đang có. Kéo tay cô, tôi mở đường ra khỏi con ngõ nhỏ mà đám tạp nham kia vẫn đang quằn quại.

Sau khi được một đoạn, tôi muốn kéo cô ra đường trục để đến chỗ nào có người và an toàn nhưng bàn tay nhỏ bé và vô lực ấy níu theo hướng khác. Cô Vellington nhìn tôi bằng đôi mắt xanh khẩn khoản, hình như có một nơi mà cô phải đến kể cả khi đã bị đám kia chặn lại. Nỗi sợ tất yếu mà bất cứ con mồi nào cũng có bị nén xuống bởi ý chí dị thường.

“Cô nên về nhà.”

“Không! Tôi phải đi.”

Vellington gần như bật khóc. Tôi buông tay cô ra, đứng lặng. Cô bước trước, một mình lẻ loi dù đến cả kẻ ngoài cuộc như tôi cũng biết việc chạm trán đám kia lần nữa là có thể xảy ra. Giữa lúc mông lung và không biết nên tin hay cố bám víu vào đâu để cứu Viola, tôi thấy thật ghen tị với Vellington. Cô quý tộc đó có thứ để quyết tâm.

Tôi bước theo sau cô, đánh hai lần gót giày thật vang như ra hiệu. Vellington len lén quay lại nhìn tôi, đôi mắt xanh ngại ngùng tròn to xác nhận sự tồn tại của bạn đồng hành rồi quay ngoắt lên để giấu lẹm đi. Tôi hơi buồn cười. Sau đó, đôi vai lúc nãy còn rúm lại vì sợ của cô bắt đầu giãn dần ra, để cặp xương quai xanh kiều diễm một lần nữa hiện ra nét gồ ghề dưới từng góc sáng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận