Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 23: Vận rủi (3)

0 Bình luận - Độ dài: 4,126 từ - Cập nhật:

Những kẻ không mù, dễ đoán thật.

Chắc chắn là ả thám tử tập sự và ông chú kia.

“Ông Brandy bỏ chúng ta rồi.” Giọng Kite như một chuỗi rè đáng ngại đằng sau lớp băng phủ kín mặt. Anh bắc ghế lên, lần mò túi của lão cỏ bảy lá như tìm kiếm những manh mối có thể còn sót lại.

“Sao lại thế?”

Tôi buộc phải hỏi vì tò mò. Theo tôi, ám chỉ của lão ta chỉ nhắm đến văn phòng thám tử kia, chắc chắn là vậy, hoặc cũng có thể vì tôi không muốn điều tiếp theo phải làm là đến bảo tàng và giết người đàn ông hiền lành tên Brandy kia. Đã được một khoảng thời gian khá dài kể từ lúc tôi bắt đầu coi việc quan sát sự lạc quan của bác là cách để thoát khỏi sự ám ảnh của những đêm giết người.

“Bác Brandy có liên quan trực tiếp đến Bách Thủ. Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng bác ấy không phải một ví dụ hiếm hoi của sự thanh khiết trên đời này vì tuổi già mà quay trở về đâu. Bác ấy đã hạ cánh tại vụ Bách Thủ bị phanh phui, còn trước đấy hoạt động chẳng khác chúng ta là mấy. Lời nói của bên thứ ba, luật sư điệu nghệ, bằng chứng giả, tư duy và uy tín, những thứ mà Brandy có thể đem đến cho đám cớm bẩn là quá nhiều và dĩ nhiên chúng sẽ phải mời gọi bằng được.

Chúng đã thành công, khác với các loại phim ảnh nơi vị thám tử là người ngay thẳng nhất.”

Kite lấy được bông cỏ bảy lá từ túi áo của người chết, điều này là có thể đoán được vì dĩ nhiên gã ta sẽ không bỏ nó ra. Anh nâng nó trên tay, nhìn kĩ lại để đếm rồi khẽ nhấc cặp lông mày – tôi thấy những lớp băng bị kéo lên như nhái lại biểu cảm bất ngờ của một thằng hề.

“Chúng ta có thể tập trung vào Adega và lão già trước, giờ đang là đêm, sẽ rất khó để có thể tóm được vị trí của bác Brandy.”

Tôi đề xuất.

“Thôi nào, chúng ta đều e ngại việc giết ông ấy, nhưng điều đó là cần thiết, và đáng nhẽ phải được làm từ lâu rồi. Mỗi lần bác ta nhắm mắt cho qua, mỗi lần gợi ý cho chúng ta, tôi tin là bác ta đều biết rõ và tôi coi đấy là cái lợi của mình. Tôi đã nghĩ Brandy năm đó không còn sự căm thù dành cho kẻ đã viết bài báo đánh sập cả Bách Thủ và chỉ đang truy tìm niềm vui.

Nhưng, cũng như đã nói, vị thám tử này chẳng vĩ đại đến mức đấy. Ngoài ra, Brandy là người nên giết trước, vì bác ta có thể không được trang bị nhiều, đã già và sẽ giảm được tham vọng tấn công lại của Bách Thủ. Hơn nữa, có thể nói hầu như những gì vừa diễn ra đều nằm trong kịch bản do Brandy viết, ông ta phải biến mất khỏi thế cờ này.”

Kite nhét miếng cỏ bảy lá vào trong túi, bước dần về phía cửa trong khi tôi còn chưa muốn đi. Đúng lúc đó, một thứ âm thanh kì dị nào đó bắt đầu trỗi dậy từ màn đêm vốn tĩnh lặng ngoài kia. Nó bắt đầu rõ dần cùng với ánh đèn rọi vào. Một cái xe, chắc chắn là thế, và giữa chúng tôi không ai nói với ai về việc hãy nhảy để né nó đi nhưng đều làm vậy.

Kite núp được vào một góc hoàn hảo giữa những miếng vật liệu mà lão già kia đã dùng để dựng lên căn phòng này còn tôi chơ vơ ở giữa, chỉ biết cầm cái ghế lên. Cái xe lao xuyên qua lớp tường kính đã nứt, mờ cùng với vô số âm thanh đủ mọi cung bậc sinh ra từ những mảnh kính vỡ.

Tôi che tay quá mặt mình như một bản năng để tránh bị bay vào mắt.

Đấy là những gì tôi định sẽ để nó xảy ra một cách tự nhiên.

Nhưng không phải lần này.

Tôi cúi thật thấp để tránh kính văng, chạy đến chỗ mà có vẻ cái xe sẽ dừng lại. Tay cầm ghế vung một cú mạnh thẳng mặt tên đầu tiên bước ra khỏi cửa sau. Lúc đó, đã có một tiếng đạn vang lên, đến từ chính kẻ bị đánh gục. Lúc buông cái ghế ra cũng là lúc tôi cảm nhận được áp lực kinh người mà những viên đạn chuẩn bị phóng ra từ trong xe đặt lên cơ thể mình.

Tôi có thể sẽ chết ngay.

Khẩu súng nằm dưới đất chưa kịp nhặt bị đá văng đi trong lúc tôi chạy thẳng ra khỏi lỗ hổng mà chúng mới đâm xuyên qua giữa những tiếng đạn nổ. Rất rủi ro, có thể sẽ chết, nhưng chẳng nhẽ tôi lại đứng ngây ra trong cái phòng bé tí này và cầu nguyện? Núp ở cửa làm gì khi chúng có thể bắn xuyên.

Sang phòng tiếp theo, nép xuống đằng sau một cái tủ tạm bợ để đủ loại phân bón, tôi ngồi gục xuống với thứ mà làn đạn vài giây vừa qua đã ban tặng – một viên sượt qua bụng.

Tôi tiếc nuối vì đã không đủ tỉnh táo để nhặt khẩu kia, nó có thể là chìa khóa duy nhất cho sự tồn tại của tôi. Giờ thì chẳng có gì khác với lúc nãy cả, chúng vẫn sẽ xuống xe, bước chầm chậm một cách đầy cảnh giác và bắn nhanh hơn tốc độ vung bất cứ thứ gì của tôi.

Kite cũng không có súng.

Tôi ngồi đếm những âm thanh mà chúng tạo ra. Mở cửa, nâng tên đồng đội kia lên xem, bước trên những mảnh kính. Càng lúc càng to. Thật khó chịu, tôi tự tóm tay mình vào vết thương rồi bắt đầu định tiếp tục chạy. Bằng sức mạnh điên rồ mà nỗi sợ cho mình, cái tủ đặt phân bón được tôi xốc lên và đem theo trong suốt quá trình trốn chết. Chúng cũng bắt đầu chạy.

Tôi không nghĩ những tấm kính này có thể đủ sức chống đạn, bởi vậy, tôi cần mang cái tủ theo.

Tôi đến cửa, sang một căn phòng khác, lại nhấc một thứ khác lên để làm lá chắn, đạp đổ một cái gì đó làm chướng ngại vật. Sự tuyệt vọng gần như tồn tại song song với hi vọng, mỗi khi bàn chân tôi hơi chùn xuống vì mệt mỏi là một nhịp tuyệt vọng, và mỗi khi đôi mắt đo thấy khoảng cách giữa mình với cái cửa tiếp theo đang thu hẹp là một lần cơn kích động lại kéo cả cơ thể dậy.

Một lúc sau, tôi bắt đầu nhận thấy sự bủn rủn trên đôi bàn tay mình. Nó run thật kinh tởm, run như đó là một món đồ thuê mà tôi đã đến hạn trả. Bàn tay tôi không còn trong sự kiểm soát nữa. Dừng lại vì nó, các loại hóa chất cơ thể tiết ra để ngăn cơn đau cũng đột nhiên ngừng sinh ra làm tôi choáng váng. Tì lưng vào tường, tôi tụt dần xuống, tay tuy là định ôm vết thương nhưng lại đang dập vào nó như cố để lấy ra càng nhiều máu càng tốt.

Thất vọng, tuyệt, tôi buông thõng tay, cố thở khi hai mắt mờ dần.

Sao chúng vẫn chưa tới?

Tôi vẫn nhớ được vài thứ trước khi ngất đi, có lẽ là bước chân. Nhịp đi bình tĩnh, khác hẳn tôi. Tiếng to dần, gần dần, rùng rợn như tiếng một con quái vật đang mò dần vào cổ. Thật kì lạ, đến tận lúc này rồi, tôi vẫn không cảm thấy mình muốn sống lắm.

Kiểu như, sống là một hành động bầy đàn được thực hiện bởi nhiều cá thể loài người. Tôi sở hữu khát khao nhất định để duy trì nó, để không bị lạc loài và đã giữ khái niệm đấy trong một thời gian khá dài. Tôi cũng đã vượt qua cái chết bằng lòng tham lam với sự sống không chỉ một lần.

Nhưng giờ, trước một cái chết hiển hiện, không thể chống lại, tôi lại thấy thật trống rỗng.

Còn gì đáng để tôi mở mắt lại không?

Một cái kẹo chẳng hạn?

Thật tầm thường, nhưng nếu tôi thực sự có thể mở mắt vì một cái kẹo, thực sự khát khao hương vị của nó đến nỗi nghĩ rằng nếu giờ mình bỏ mạng thì không bao giờ có thể nếm lại nữa đến mức phải bật dậy, đó còn hạnh phúc hơn lúc này.

Thời điểm mà chẳng có gì là quan trọng cả.

Giờ thì có lẽ thứ quan trọng là tìm thứ quan trọng.

Chết tiệt.

Đó không thể là Kite được.

Tôi phải đi tìm nó

Tôi bừng tỉnh trên cái xe mà có lẽ chính là cái mà đám kia lao vào căn nhà kính. Kite ngồi bên cạnh, đã tháo băng, mặt sạch bong không một vết máu. Anh nhìn tôi, hơi cười lấy lệ một cách lạnh lẽo rồi tiếp tục phóng trên con đường thoáng vô định. Dừng lại trước một căn nhà, Kite xuống, tôi đi theo ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Anh rút từ cốp ra hai khẩu tiểu liên, đưa cho tôi một, tất nhiên rồi.

Bắn tung khóa, ông Brandy đang hoảng loạn bên trong. Kite thậm chí còn không nói một câu nào ngoài cái nhếch miệng cười có thể thấy rõ từ phía sau trước khi xả đạn. Thân ông Brandy giật liên tục, đôi mắt già nua mở trừng trừng một cách bất lực. Người đàn ông mỗi buổi trưa đều chạy sang đường một cách hạnh phúc giờ chỉ còn là một hỗn hợp thịt và máu bầy nhầy trên mặt đất với những hình ảnh rời rạc còn vô tình sót lại.

Ngay khi Kite quay sang tôi, tôi đã nổ súng.

Tại sao nhỉ?

Vì có lẽ tôi vừa mới buồn một chút, nhớ lại về những thứ mà Viola từng trao cho tôi. Thật kinh dị khi liên tưởng từ cái xác đến điều đó, nhưng, có sao đâu cơ chứ? Có vẻ như ông Brandy cũng là một người quan trọng đối với tôi. Kite cười, cái bụng đầy máu. Anh lao về phía người tôi với khẩu súng và cũng nhấp cò.

Tôi bừng tỉnh, cái chết trong giấc mơ đã đưa tôi quay về hiện thực. Kite đang ngồi ghế trước, tôi nằm cong queo ở đằng sau với cơn tê ở đủ mọi nơi. Áo tôi bị vo thành một mớ vứt trên đầu, vết thương quanh bụng đã được quấn một vòng băng trắng sạch sẽ. Giấc mơ tôi đã sai – mặt anh vẫn băng kín trừ đôi mắt láo liên như một con dã thú. Thứ xanh đậm như biển đó vừa đảo qua tôi trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

Chúng tôi xuống ở bảo tàng.

Tôi đã ngất qua đêm hôm đó, Kite nói vậy, và giờ là thời điểm hợp lí để có thể tiêu diệt người đồng nghiệp của chúng tôi.

Thật điên rồ, mới chiều qua chúng tôi còn mới vẫy chào ông để về, tiếp tên cỏ bảy lá, lao đầu vào cuộc truy đuổi. Giờ, sau những vết thương mà nếu vào dịp bình thường sẽ phải tốn khối thời gian để bịa chuyện cho ông nghe, chúng tôi tới để giết người đàn ông đấy.

Ông Brandy đứng trước cửa chính, tay cầm một cây gậy chống. Tấm lưng thường ngày hay cong xuống như cần câu của một kẻ lười giờ đã vươn cao đầy uy nghiêm. Ông có vẻ là đã đoán được mọi chuyện. Đôi mắt vốn phải căng lên để phân biệt các chữ trên tờ báo giờ sáng quắc, ghim thẳng vào tâm hồn người đối diện hoặc ít nhất là tôi.

Kite nã đạn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ông. Anh cầm khẩu súng theo cách một kẻ đến để xử chết người ta chứ không phải để nói nhảm. Sau loạt đạn đầu tiên, nòng súng vẫn chĩa về phía ông già vô hại đang chống gậy để đứng thẳng ngay trên những giọt máu của mình trong tiếng gào khiếp sợ của người qua đường. Ông không thể làm gì.

“Xem ra việc phái thêm ba đám bọc hậu đã thất bại, nhỉ? Quả là một trong các Tử Thần của thành phố, cậu chơi đùa với những sinh mạng tầm thường ấy thật dễ dàng.”

Ba đám? Hay là ba tên trong cái xe kia? Không, có bốn tên. Vậy tức là sau những kẻ làm tôi ngất, có thêm hai đợt nữa đến và chúng đều đã chết? Dưới tay Kite?

“Bách Thủ luôn không tốt trong việc tư duy như tội phạm thật sự. Chúng chưa đủ bẩn.”

“Chắc chắn là vậy rồi, khẩu súng cậu đang cầm đã từng qua tay tôi duyệt, hẳn là đám vai u thịt bắp kia gặp vấn đề trong việc quản lí tài nguyên vũ khí của mình. Có lẽ là rơi xuống đất xong không nhặt lại và để lọt vào tay cậu. Điên thật, sai lầm của chúng dễ đoán quá.”

“Và cả ông cũng vậy.”

Câu vừa rồi của Kite có mang theo một chút gằn xuống phẫn nộ và một viên đạn. Ông Brandy vẫn chưa chết luôn với chấn thương vừa rồi, nhưng kết cục của ông có thể nói là đã được đảm bảo. Như cảm nhận được điều đó, ông càng đứng thẳng hơn, không thể hiện ý định giữ vết thương mình lại.

“Cậu đến với tôi như một trò đùa vậy, Kite. Tôi biết cậu tới bảo tàng này để bắn trúng hai con chim cùng một lúc – vừa có việc vừa giết tôi. Và chính vì biết vậy, cái lần đầu tiên tôi nhắc giúp cậu, chính là do tôi cố tình làm thế để khiến cậu nghĩ…”

Kite nổ súng và thét lên:

“Không ai có thể khiến tao nghĩ gì cả! Mọi thứ đều nằm trong một tính toán sai lầm của chính tao!”

“…Tôi không muốn giết cậu, Kite ạ, nhưng đã có người nhờ tôi làm điều đó. Nhân danh một tình đồng bạn hoặc đồng chí. Hoặc có thể chính tôi cũng muốn giết người đang làm việc giống hệt mình năm xưa. Sẽ luôn tồn tại những tội ác mà chẳng ai biết nhỉ?”

Ông Brandy cứng cỏi như một gốc cây già, vẫn tiếp tục nói ngay cả sau khi vừa ăn thêm một viên đạn nữa. Kite không bắn chỗ hiểm, nhưng để nén được cơn đau vẫn là cả một kì tích.

“Mọi tội ác đều không được biết, tùy vào góc nhìn.”

“Có lẽ là vậy, Bách Thủ và tôi, cơ bản là vậy, tổ chức của cậu cũng…”

Anh lại nhấp cò một lần nữa, gằn giọng.

“Mọi thứ đều là tội ác.”

Ông Brandy đổ xuống với hai mắt trợn tròn như một thằng hề hết vai. Giấc mơ của tôi cũng gần như thế. Nhưng giờ tôi có nên rút súng ra và bắn anh không? Tôi không có vũ khí, nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề là tôi có muốn làm không? Đứng đực ra nhìn Kite bước đến dần cái xác trong sự chỉ trỏ của những người xung quanh, tôi vẫn không thể quyết được mình muốn làm gì.

Anh nhấc cây gậy của ông Brandy lên, tôi vẫn không biết phải làm gì.

Anh giương nó như một khẩu súng, khẽ đẩy một cái mấu nhỏ mà phải cố mới nhìn được, một cái lỗ nhỏ tròn đen sì vừa được khắc lên tường, tôi vẫn không biết phải làm gì ngoài việc nhận ra ông Brandy có thể đã giết cả hai chúng tôi nếu Kite không ra tay.

Đến lúc thoát khỏi đây, tôi vẫn không biết phải làm gì.

Tôi cũng định làm như giấc mơ mình, nhưng lại sợ rằng nếu như phản lại Kite, có thể tôi sẽ là người chết trước hoặc không thể thoát khỏi vòng vây của đám cảnh chuẩn bị tới đây. Nhưng có thể vì tôi không ra tay sớm nên ông Brandy mới chết. Có lẽ mọi thứ đều là tội ác thật. Nếu không nghĩ kĩ, tôi cũng không biết mình vừa gây ra tội ác.

Tôi cảm thấy sợ Kite về mọi thứ, bao gồm cả việc không được sống kí sinh vào anh. Giống một con thú khuyết tật và ốm yếu luôn chạy theo ăn bám con cầm đầu chuỗi thức ăn cũng run sợ chính ân nhân của mình.

Nạn nhân tiếp theo, dĩ nhiên là ả thám tử kia. Anh đã tìm hiểu về ả lâu và đã nhiều lần có ý định giết luôn đi cho xong. Nhưng từ sau vụ của Rust – một vụ đã trực tiếp kéo anh vào tầm ngắm của hai chú cháu ấy, việc cố gắng ám sát họ sẽ để lại hậu quả. Ai mà biết được cơ chứ, có thể một trong hai sở hữu một cuốn sổ y hệt của tôi và sẽ bị khui ra vào một ngày nào đó, mọi manh mối sẽ được tiết lộ, và lời người chết được tôn trọng hơn lời người sống, luôn luôn là thế.

Làm sao để thắng được?

Liều.

Từ hôm qua đến giờ, thứ giúp chúng tôi sống chính là sự liều đến điên rồ. Bọn chúng càng đoán chúng tôi càng liều. Lớp diễn nằm trong lớp diễn. Sự non nớt chiến thắng kinh nghiệm. Não tôi đang không phục vụ đúng với những gì nó nên làm vì thiếu máu quá.

Giờ Kite ngứa ngáy với mọi thứ. Anh dừng đèn đỏ một vài lúc, vượt một vài lúc, thỉnh thoảng rủa một thứ gì đó vừa vụt qua và thỉnh thoảng choảng vô lăng như thể nó vừa bắn vào chân anh. Tôi không dám lên tiếng, và trong cái tĩnh lặng ấy, tôi càng có cơ hội quan sát anh rõ hơn. Những vết máu mà lúc trước không có nằm đầy trên ống quần anh, đen xám như một mảnh cháy do bàn là. Anh đã giết rất nhiều tại ngôi nhà kính đó trong lúc tôi ngất.

Nói thật, đến lúc này tôi mới thấy anh giống Tử Thần.

Khi mà anh không nói về những cái chết đã qua, không lo về những gì đám cớm có thể tìm thấy. Anh thật ngu dốt, và thật dễ đoán, chẳng khó để đồng cảm khi anh chửi thằng vừa tạt đầu xe cũng như biết rằng tại địa điểm tiếp theo sẽ có hai cái xác.

Nhưng tôi vẫn thấy thật khó chịu, rằng đến bao giờ mới có thể có thêm một sự kiện nữa làm tôi cảm thấy mình nên ngăn Kite lại như với ông Brandy. Nhưng quan trọng hơn, liệu lúc đó tôi có thể nào hành động được không?

Bản năng tôi nói là không, nghiêm túc là vậy. Dẫu nhục nhã, hèn kém và mâu thuẫn, nhưng đó là một lựa chọn an toàn. Nhưng, nghĩ về hướng của một con người, tôi vẫn không thực sự muốn chỉ an toàn lắm. An toàn đôi khi là một cái cớ. Bối rối thật.

Kite gấp gáp xuống xe, đạp tung cửa văn phòng thám tử Torch bằng thứ sức mạnh của một kẻ chỉ còn biết đến giết chóc. Tôi – vẫn đang đờ đẫn vì những suy nghĩ của mình, chỉ nhận ra đây chính là nơi Vellington từng tới trước đây. Hóa ra lần đó cô ấy đến văn phòng thám tử, và nếu vậy, có lẽ đám đuổi theo cô chính là người của chúng tôi. Tôi đã đánh với người của tổ chức vào lúc đó.

Trong những chồng giấy tờ và báo nằm lộn xộn, chúng tôi đối mặt với bóng của một người đàn ông. Cửa sổ đằng sau lưng ông ta chiếu rõ bóng lên nền nhà. Có một điều gì đó nguy hiểm khiến Kite không bước lên ngay lập tức để đối mặt với kẻ bí ẩn, tôi nghĩ là do có thể hắn có súng.

“Cỏ bảy lá có liên quan gì…”

Kite kéo giọng một cách chậm rãi và thần bí. Mỗi chữ cách nhau một khoảng, vừa đủ ngắn để nghe trọn ý nhưng cũng đủ dài để khoảng ngắt cuối cùng không quá đột ngột. Chưa dứt tiếng, anh đã thò đầu khẩu tiểu liên ra khỏi góc núp, không cần ngắm bằng mắt mà cứ xả đạn vào khoảng không trong phòng. Cửa sổ vỡ toang, giấy bị xé vụn, thổi lên, những âm thanh trầm của đạn ghim vào mặt bàn gỗ kêu rõ mồn một.

Sau một hồi oanh tạc, cho đến khi chúng tôi bước vào, người đàn ông kia đang lết mình vào góc tường với những vết đạn trên người. Ông ta có kinh nghiệm nên đã phản ứng đủ nhanh để sống đến giờ, và chỉ là sống đến giờ thôi. Kite bẩn thỉu đến phát tởm đã bắn vào lúc mà tôi cũng chẳng nghĩ đến, làm sao ông ta có thể?

“…đến ông?”

Kite gạt ngón tay qua nòng súng thật nhanh rồi khựng lại như một nhà phê bình ẩm thực vừa cho một miếng hoàn hảo vào miệng. Nòng mới bắn thì chắc chắn nóng rồi. Anh dí nó vào cằm Torch làm cho đôi mắt nheo như đã tính trước mọi chuyện kia phải mở bừng lên một cách đau đớn. Ông ta được đánh thức, gần như là vậy, và chỉ bật cười.

“Một người liên quan đến một người mày từng giết.”

“Thật? Lão già đó nhìn xuyên qua một vụ án được và quyết định trả thù? Đừng chọc tao cười, thằng già, mày đã gài tao! Mày dụ Brandy giết tao.”

“Gài mày? Chẳng phải tao đâu! Tao chẳng làm nổi trò đấy được. Có những kẻ… khát khao trở thành mày lắm. Một gã nào đó thích hai cái cánh chẳng hạn.”

Kite không đáp, im lìm ngay tại chỗ như hóa tượng với những suy nghĩ của mình. Tiếng cười của Torch cứ kinh dị dần lên, giống như máu có thể nhiễm vào âm thanh đó vậy. Hay là tiếng cười của một người từng bắt vô số tên tội phạm có ảnh hưởng tiêu cực đến tôi? Nó đục dần, bầy nhầy dần, sờ vào tận não và chỉ ngay trước khi tôi định đứng bật dậy để thoát khỏi âm thanh ấy, Torch tắt thở.

Kite nã một tràng đạn vào cái xác rồi đứng dậy.

Theo thói quen, anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng để cảnh giác. Tôi buộc phải làm theo để đỡ thấy ám ảnh với giọng Torch và mắt tôi dừng lại ở cùng chỗ anh.

Trên cái bàn có nhiều lỗ đạn, một tờ giấy viết chữ to đang nằm xộc xệch.

“Bật lên.”

Nó viết vỏn vẹn vậy.

Kite lặng người. Tôi không hiểu vì sao lại thế.

“Ở cái nhà kính cũng có cái này. Giờ thì không thể là trùng hợp được nữa. Nó phải có ý nghĩa. Nó phải có ý nghĩa. Vấn đề là gì? Drum?”

Có lẽ đó là những gì anh thấy khi tôi ngất.

Kite vừa nói vừa ra ngoài, điềm nhiên và trầm tư như không hề cảm thấy bất cứ thứ gì sau những sự kiện vừa rồi. Anh vẫn thật nhởn nhơ dù là có những động tác mất kiên nhẫn. Chỉnh lại cổ áo, mượn vĩnh viễn một trong những cái áo khoác trên giá của Torch để che đi những vết máu, anh trở thành một thân phận sạch sẽ như lần đầu tôi gặp – một người làm văn phòng đói cà phê.

Nhưng thái độ người đồng nghiệp của tôi thay đổi hoàn toàn khi bước ra đường và một bà cô hét lên khi thấy anh. Tiếng hét đó chắc chắn không phải là do sợ khuôn mặt cuốn đầy băng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận