“Đây sẽ là một niềm vinh hạnh của công ti tôi nếu ngài tới dự buổi giới thiệu sản phẩm mới trên phố Stab. Chính xác hơn là số 56 phố Stab, tòa nhà hai tầng với hai cửa sổ treo biển hiệu rất lớn. Tôi chắc chắn sự xuất hiện của ánh sáng tại đó sẽ khiến ngài cảm thấy choáng ngợp và không lãng phí một buổi chiều quý giá. Thời gian bắt đầu sẽ rơi vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm nay – ngày thư tới.
Xin lỗi vì đã đưa lời ngỏ này qua thư một cách thiếu trân trọng như vậy, nhưng với tự tin vào sản phẩm và sự bận rộn trong quá trình cho ra mắt nó, tôi tin tưởng ngài sẽ tới.
Vel.”
Ade nhét tờ giấy lại vào phong bao, thảy cả khối vật chất kì lạ đấy lên mặt bàn. Phong thư này đã tới đây vào sáng nay, do người hay bưu điện đưa thì tôi cũng không rõ. Nhưng vấn đề là nó rất kì lạ, và tôi có thể chắc chắn được ý nghĩa của nó. Người viết có hướng đang che giấu nhưng chưa đủ tầm để làm ý nghĩa ẩn hoàn toàn xuống.
“Đi không chú?” Ade đã hỏi, y như dự đoán.
“Ngoài 5, 6, 15 thì có cái gì? Ừ thì đây có thể là ám hiệu của một ai đó nhưng cũng có thể là một cái bẫy thô sơ đến mức cháu không nghĩ nó nguy hiểm.”
Con bé nên nhớ ra rằng mình đã gãi đúng vào một vị trí chí mạng, đủ để thằng Rack phải thay đổi cả cách hành xử. Tôi ngả người ra ghế, một thứ gì đó như kiểu linh cảm đang kêu rằng tôi sẽ phải thay đổi quyết định. Nhưng mong là không phải, mọi chuyện sẽ không sao cả nếu Ade không bị ảnh hưởng bởi thứ đó.
Adega ngồi xuống ghế dành cho khách hàng, lại tóm phong thư lên, miết vào những đường nét xung quanh nó. Tôi cũng dãn mình ra, sắp xếp những lí lẽ cần thiết để ngăn con bé xuất hiện tại đường Stab ngay khi nó bắt đầu lí luận – mà tôi còn không biết con phố này tồn tại.
“Chú để mấy phong bì mới ở đâu?”
“Kia.”
Tôi hất đầu về cái tủ, con bé trong bộ đồ âu chuẩn chỉ kia lăng xăng chạy đi lấy rồi quay về chỗ cũ. Nó bóc lớp dán có sẵn, dán phong bao lại, khoanh tay vào nhau rồi ngả hẳn ra ghế. Cô nhóc này đang làm trò gì đó, chắc chắn rồi. Một lúc sau, tôi thấy miệng nó bắt đầu đếm to dần đến mức rõ số. Một trăm. Một trăm mười. Một trăm hai mươi.
Ade bật dậy, xé phong bao rồi lại lấy lọ keo gần đó dán lại. Chúng tôi đợi keo khô trong tiếng giở bản đồ xoành xoạch của nó.
“Phố Stab không có số 56, nó ngắn tí tẹo và nằm ở một góc.”
“Đã bảo 5, 6, 15 là số thứ tự trên bảng chữ cái rồi. D, O, E.”
Ade mở tròn mắt vì cảm thấy việc mình làm nãy giờ là vô ích, nhìn tôi như muốn trách móc. Theo lực nó dùng để đóng tấm bản đồ thành phố lại, tôi đoán con bé này đã tra lên tra xuống vài lần trước khi đủ chắc chắn để đưa ra nhận xét là phố Stab không có số nhà 56. Khổ thân.
“Mốc 15 giờ cũng không có căn cứ ạ?”
“Nó không được chắc chắn thì đúng hơn, hoặc tất cả chỉ là trùng hợp. Đằng nào chú cũng không đồng ý cho đi đâu.”
Tôi nhấn tiếng xuống, Ade không hề quan tâm. Tiếng chiếc phong bao hồ dán bị bóc kêu lách tách trong sự tập trung tuyệt đối của con bé. Nó nhấc bức thư chúng tôi nhận được với thí nghiệm vừa làm lên, giơ sát nhau, đôi mắt to tròn cùng với nụ cười bắt đầu thành hình.
Tôi biết điều gì sẽ tới.
Con bé này.
“Chú nhìn này, hai vết xé giống y hệt nhau. Một lớp giấy mỏng rách ra nằm dưới vết dán. Vậy tức là thế nào? Bức thư này đã được bóc ra khám trước khi nó được gửi đi một cách thông thường. Chú vẫn nghĩ là một tổ chức nào đó đã làm nó hả? Đây là lời của một người bị giám sát chặt chẽ đến mức từng phong thư người ta gửi đi đều bị được kiểm tra!”
“Hoặc vẫn là bẫy.”
Tôi biết là mình đang quá tiêu cực, nhưng, điều đó có lẽ là cần thiết. Dù là đã rất quả quyết và thậm chí diễn để nhấn mạnh thêm sự quả quyết, tôi vẫn không thấy đứa cháu gái của mình có bất cứ dấu hiệu nào của việc cân nhắc đến lời khuyên.
Nó chắc chắn sẽ đi.
“Chú, đi đi.”
Ade không năn nỉ như những thiếu nữ luôn sẵn lòng đặt bàn tay mình vào bất cứ đâu – như tay người khác chẳng hạn. Con bé chỉnh lại áo, vớ cái mũ, vừa cố kéo dài các động tác vừa nhìn tôi một cách khiêu khích.
Buộc phải đầu hàng và cũng vì lo cho nó, tôi thở dài thật nặng nề để giơ cờ trắng. Ade lanh lợi cười như một đứa trẻ giành món đồ chơi thành công. Ừ thì nó bị làm sao tôi cũng chẳng biết phải sống tiếp thế nào. Nó dính đòn thì tôi cũng dính đòn, thế cho nhẹ đầu, thằng già vô dụng này nghe tin nó bị nạn thì cũng chết mất.
Đôi lúc cũng phải mạo hiểm, tôi đã từng thích nói câu đấy, nhưng là “đã”.
Nhấc mũ lên và bước chậm rãi như một bậc trọng vọng, tôi nghe tiếng Ade khóa cửa văn phòng, gọi xe trên đường và đặt điểm đến là phố Stab. Tôi có thể nhận thấy rõ sự xuống cấp của cơ thể mình khi ngồ lên ghế, khi mà không thể thả rầm một cái thoải mái mà phải rón rén cúi để tránh cơn đau lưng. Ngược lại, con bé trông sung sức thật, đôi mắt kia sáng thật.
Giống như một ngọn lửa, vâng, sến súa như vậy đấy, tôi đã bị lây cái năng lượng của Adega. Hơi chỉnh lại tư thế ngồi để thẳng dậy một chút, một phần sức sống không biết trữ ở đâu trỗi dậy.
Phố Stab, xung quanh đó là một vùng vắng vẻ. Những căn nhà chung cư cao và đóng chặt vào cạnh nhau như những chồng sách được xếp vụng về trong một cửa hàng đồ cũ. Những căn nhà cũng cũ thật. Khu dành cho công nhân, những người mà sẽ không bao giờ ở trong nhà cho đến tận tối mịt, rất thích hợp để làm cái gì đó vào buổi sáng.
Phố Stab ngắn một mẩu, có một nhà kho bỏ hoang choán cả một bên đường, phía bên kia cũng xập xệ không kém. Bọn tôi xuống xe và trả tiền từ tận đằng xa để không đánh động đến bất cứ thứ gì có thể đang xảy ra trên phố. Cách con bé bước thật giống một gã thám tử, nhấn mạnh là gã, cái điệu hơi cong lưng về phía trước để quan sát mọi thứ trước khi đặt chân thật giống một con kền kền. Xấu xí nhưng hiệu quả.
Đột nhiên, con bé khựng lại. Tôi bắt được tín hiệu ngay và cũng đứng im ở tư thế hiện tại. Đôi chân nhỏ không hề hợp với cái quần đàn ông kia đặt một bước chậm rãi về phía trước, tốn nhiều thời gian đến mức tôi đã kịp nhìn một lượt con bé rồi tiếp tục đảo vài lần nữa.
“Một người đang nằm giữa đường.”
Sống hay chết? Tôi định hỏi như vậy nhưng rồi lại cảm thấy tin tưởng vô cùng vào việc Ade sẽ tự biết nêu thông tin đó ra.
“Người nhiều vết bầm, ngực không thấy nhấp nhô nữa, nằm thì cong queo. Nhưng không được nói câu đen đủi ấy.” Con bé lí nhí nói. “Cháu ở đây trông cho, chú đi gọi cảnh sát đi.”
“Nghĩ lại đi.” Tôi chỉ đáp thế, cố dằn giọng để tỏ rõ vấn đề cần được cân nhắc kĩ.
Ade đứng thắng người lên một chút, nó đã hiểu chuyện gì. Thủ phạm còn có thể ở hiện trường, nếu chúng tôi tách nhau ra thì tỉ lệ việc không may xảy ra là rất lớn. Nhưng nếu không trông hiện trường, không ai có thể biết thủ phạm có thể làm gì, ví dụ như khi chúng tôi đã gọi được người tới đây, cái xác sẽ chỉ còn là tưởng tượng của riêng Adega.
“Thế phải làm thế nào ạ?”
Tôi rút khẩu súng ra, miết lại cái cán, một mặt ấm do áp vào người còn một mặt lạnh do hướng ra ngoài. Cảm giác này thật thân quen. Tôi tiến về phía góc có thể nhìn vào phố Stab thêm một chút, trụ hai chân lại, từng đó hành động đã đủ để ra hiệu rằng con bé sẽ là người đi tìm bốt điện thoại và liên lạc.
“Để cháu làm cho.”
Ade đã định tiến đến và giật khẩu súng của tôi một cách gọn gàng. Nhưng tiếc là tước súng của một lão già không dễ đến vậy. Con bé suýt ngã về phía trước khi tôi rút tay.
“Đi.” Tôi gằn.
Adega đã chạy thẳng đi rồi. Nó biết tôi sẽ không kì kèo với nó. Nó đang cố để khoảng thời gian tôi ở một mình ít nhất có thể. Đáng yêu thật. Ván cược này thường kết thúc theo một cách tồi tệ, tôi nhớ là vậy. Một người và một cộng sự đi tuần gặp án, chia nhau ra để gọi người, lúc cảnh sát đến thì số xác đếm thêm một.
Tôi đối diện với cái xác đằng xa mà mình không thể bước tới gần dù chỉ một chút. Nhớ lại những vụ việc tương tự, nhìn những khe tối mà biết đâu một nòng súng đang chĩa thẳng ra đây, tôi cảm thấy chẳng còn gì đáng để cố gắng nữa cả. Bàn tay cầm súng cứ mềm dần, tỏ ra chậm chạp ở một tình huống không được phép như thế. Tôi muốn buông ra, ngồi xuống nền, lắc lư cái cổ cho đỡ mỏi vì đám cơ đã rệu rã.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu Ade trở lại và thấy tôi ở trạng thái đổ đốn như thế, nó sẽ phản ứng kinh khủng lắm. Tôi cố gắng để mình tỉnh táo bằng cách liên tục chỉnh lại tay cầm.
Nhưng dù vậy cũng chẳng có nghĩa lí gì. Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều, cứ mỗi 15 phút tháp đồng hồ gần đó lại kêu một lần mà cảm giác như kêu nối tiếp nhau. Sự căng thẳng không còn và sự minh mẫn cũng vậy, tôi bắt đầu phó mặc cho số phận, tin rằng nếu đối thủ nhảy ra với một khẩu súng, tôi và hắn sẽ bắn bằng sự may mắn chứ không phải kĩ năng.
Đến khi Adega trở lại, bọn tôi cũng chỉ tiếp tục đứng trong sự cảnh giác cao độ, đúng hơn là nó đứng trong tâm thế đó còn tôi thì không hẳn. Đáng nhẽ ra khẩu súng này phải được nó cầm, nhưng kẻ thù luôn nhắm đối tượng có vũ khí trước nên Ade sẽ không được cầm cái gì cả.
Từ lúc đó đến lúc hai xe cảnh sát đến cách nhau một tiếng chuông. Có đồng minh, bọn tôi nhào vào xung quanh phố Stab, rón rén để không làm ảnh hưởng đến hiện trường. Đây là một trò dơ bẩn. Có thể sẽ có người trong số chúng tôi chết vì đạn của kẻ thù, nhưng, những người còn lại sẽ tìm ra vị trí đối thủ. Đông người để đổi mạng cho dễ. Hèn nhát.
Cái xác đúng là cái xác, lật tung cả khu Stab lên cũng không có bất kì ai đang lẩn trốn. Nhưng dựa trên tử thi thì án mạng mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, thậm chí là xấp xỉ lúc mà tôi và Ade tới hiện trường. Vậy thì chẳng nhẽ đám tội phạm có khả năng bốc hơi? Không thể, có thể là do sự lơ đãng của tôi thì đúng hơn.
Nạn nhân có khổ người rất lớn, trông như một tên khổng lồ. Bị đấm đá đến chết, thật điên rồ. Để có thể hành hung một tên lực lưỡng như thế thì kẻ sát nhân phải ở một mức độ nào đó. Một võ sĩ lâu năm hoặc một tên còn khổng lồ hơn thế là những gì có thể suy ra được, nhưng, đó cũng không phải đáp án đúng. Tôi tin đây sẽ là một vụ án khó.
Lúc trở lại văn phòng, Ade lại cầm phong thư lên, điên cuồng dò xét đầu mối duy nhất dẫn đến câu trả lời. Tôi thì không nghĩ nên làm vậy. Người gửi bị giám sát thì làm gì có cơ hội giao tiếp với bên ngoài. Có lẽ, “Vel” đã phải mạo hiểm nhiều thứ để đưa ra lời gợi ý này, thậm chí còn đang phải trả giá cho nó.
Tôi sẽ bắt đầu theo dõi Rack. Vụ án này sẽ bị hắn lấp liếm, phải chấp nhận thả con mồi này để biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Hãy tập trung vào người tên Vel, bỏ vụ này đi.”
“Tức là sao ạ?”
“Chúng ta sẽ không trả lời báo chí, không lên đài phát thanh, không phát ngôn bất cứ thứ gì về vụ việc ngày hôm nay.”
“Ý cháu không phải thế! Tại sao lại bỏ trong khi nó có thể được giải một cách rất dễ? Để có thể hạ nạn nhân bằng tay không yêu cầu một băng nhóm hoặc một đối tượng rất đặc thù, chúng ta có thể tìm ra chúng?”
“Không!”
Đáp lại sự gay gắt của Ade là tôi và cái nhấn giọng của mình. Khổ thật, còn đâu cái thời mà tôi có thể nhẹ nhàng bảo còn con bé sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Giờ tôi có thể để hình ảnh của mình trong nó bị ảnh hưởng nhưng ít ra sẽ ít có khả năng ai đó sẽ chết.
“Cháu hãy nghĩ kĩ hơn đi.”
“Chú hãy nghĩ kĩ hơn đi!”
Tôi rời khỏi văn phòng, vẫn còn chưa buông nắm tay cửa mà vẫn cố nghe ngóng động tĩnh nào đó còn sót lại. Thật khó để nói là tôi làm hình ảnh của mình trong con bé xấu đi mà không lo lắng gì, tôi chỉ còn nó thôi.
0 Bình luận