Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương kết.

0 Bình luận - Độ dài: 1,046 từ - Cập nhật:

Tôi cũng có thể thoát ra mà nhỉ, nhưng hiện tại thì tốt hơn. Cái mặt nạ và cái vòng cổ giúp tôi cảm nhận thứ mà có lẽ Alex cảm nhận được trong cuộc hành trình vừa rồi. Một thứ gì đó cao hơn việc sống dù mấp mé đan vào chính việc sống.

Như đã từng làm ở bộ trước -  UNDO, tôi cũng sẽ có những lời ở cuối cùng của Diều. Thứ này tính đến thời điểm hiện tại là 14 tim và tôi cũng không ngần ngại để thừa nhận một trong số đó là của mình đâu.

Một trăm nghìn chữ.

Nghe nó giống một lời oán thán. Nhưng thực sự Diều là liều thuốc mà tôi nghĩ rằng mình rất cần để vượt qua một vài chuyện. Như đã viết trong UNDO, có một mối tình tan vỡ sau hơn chục năm ấp ủ và nó được bắt nguồn từ chính tôi. Thật tồi khi lôi nó ra kể lể nên tôi sẽ dừng việc trực tiếp nói đến.

Nếu các bạn để ý, mà chắc chắn là các bạn để ý, suốt 24 chương đầu chỉ có duy nhất Alex thực sự là một cái tên. Những danh xưng còn lại đều là địa danh, phái sinh của địa danh, đồ vật thân thuộc, có Adega là tên rượu nữa. Đến cả Kite cũng chỉ là một cánh diều, Viola là cây đàn. Chỉ cho đến chương cuối, Alexander và Iris mới xuất hiện.

Những cái tên tầm thường gắn với đúng hoàn cảnh của nhân vật.

Tôi đã viết Diều trong lúc đang viết đoạn kết của UNDO. Diều gần như là một ý tưởng tiêu cực sinh ra từ sự kiện “hơn chục năm” trong cuộc đời tôi và được phong ấn lên những ngôn từ này để nó không ảnh hưởng đến đời thực và UNDO.

Để có thể nói về người ấy thì đó chính là Adega, hình tượng của Adega đại diện cho một trong hai người con gái ảnh hưởng trực tiếp đến việc viết của tôi.

“Adega” thì luôn quyết đoán, nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng, nhiều ước mơ. Người đó đã kéo tôi trở lại việc đọc và viết. Nàng đạp tôi xuống, tôi có ý tưởng cho Diều.

“Vellington” thì luôn âm thầm, bối rối, làm rất nhiều thứ làm tôi bối rối. Người đó đã dạy tôi cách quan sát và hiện thực hóa Diều - nhờ việc nhìn lung tung nhiều nên tôi mới có ý tưởng về các vụ án, kiểu vậy.

Khác với lúc viết lời kết cuối cùng cho UNDO, lúc này tôi cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Trong suốt Diều, tôi gần như chỉ trở nên tệ đi. Tôi đã viết cái kết – cái đoạn ở trên kia, vào hồi tháng 10 năm ngoái, cơ bản là trước cả khi kết thúc vụ án đầu tiên. Tôi dán nó vào đây, sửa rất nhiều và nhận ra suốt từng đấy thời gian mình đã thay đổi nhiều đến thế nào.

Nhưng vẫn phải cảm ơn các bạn, những người ít ỏi đọc được dòng này.

Diều là liều thuốc tôi cần, cũng là thử nghiệm của tôi với chính mình, rằng liệu tôi có thể viết trinh thám không. Ở đoạn Rhythm, tôi đã định để Alex được đấm nhau trong một thế giới siêu nhiên vì thèm khát được viết như UNDO. Đấy thực sự là lúc tôi đã phát bệnh và cảm giác phần nào chế ngự được cơn điên của mình cũng không hề tồi đâu.

Diều cũng đi qua một mùa Tết, ấy vậy mà tôi không có chương phụ cho vụ đó như UNDO.

Tôi thật giống một kẻ ăn mày quá khứ từ nãy đến giờ, và tôi thực sự đang như vậy.

Những gì tôi tự hào đã sụp đổ tại Diều.

Và Adega – người đại diện cho người tôi dành bao năm cuộc đời mình để chờ đợi, đến cuối cùng, vẫn có được hạnh phúc. Tôi đã định sẽ cho Kite trở lại, giết cô hoặc thao túng cô nhưng tôi đã không thể làm như vậy. Tôi vẫn trân quý mình của hiện tại – một phần được kiến tạo bởi cô.

Diều là một thứ rất tồi.

Nó có rất nhiều chữ “hoặc”, “có lẽ”, giống như tôi lúc này.

Tôi thực sự muốn tìm câu trả lời cho những điều đó, rằng liệu tôi có lẽ đã đoán được việc cô ấy sẽ thay đổi hay không và việc tôi đâm đầu vào rồi bị như bây giờ cũng nằm trong sự thao túng của chính bản thân mình.

Nhưng cũng đã đến lúc để bỏ qua những điều đó và tới với đoạn tri ân.

Xin cảm ơn Brandy – người mang tên của loại rượu xuất hiện rất nhiều trong Sherlock Holmes.

Cảm ơn Kite, kẻ giết người mà tôi nghĩ mình viết sai nhân cách hỗn loạn của anh ở nhiều chỗ.

Cảm ơn Vellington, cô đã thôi thúc nhiều chuyện xảy ra. Tôi rất mong Alex có một cuộc sống mới nhờ vào cô.

Cảm ơn những đồng phạm với câu chuyện dài ngoằng của mình, đạo đức giả là những gì tôi thấy các bạn đã trao cho Kite.

Tôi sẽ không cảm ơn Adega, sự tồn tại của cô quá gượng gạo.

Còn Alex, xin hãy tự hiểu.

Cảm ơn những người đã đọc đến kết thúc của Diều dù nó là một thứ không đáng để dành thời gian ra. Nó không nhiều tình huống lắt léo của trinh thám, cũng dài dòng, nhiều đoạn khó hiểu do mấy chữ “hoặc”. Nhưng xin khẳng định lại lần cuối cùng, tôi tự hào vì đã đặt bút viết nó và dám xưng mình đã viết nó dù cho bị chỉ trích.

Xin cảm ơn!

Và có lẽ sẽ không có bộ nào mới từ tôi trong một khoảng thời gian.

Diều.

Vừa là tên chim.

Vừa là tên đồ vật.

Vừa là tên của một con sói cô độc biến thái khúc khích trong niềm vui kinh tởm của riêng mình.

Và tôi nghĩ cái tên này không hợp.

-tessal-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận