Tôi giật mình trước tiếng búng tay của Kite dù nó cực kì khẽ. Đó là một âm thanh quá bất ngờ sau khoảng lặng của cái chết. Ba người bọn tôi – bao gồm của Prove đang thở dốc đứng trước cái xác kia đồng loạt im lặng. Có tiếng của một phương tiện ở gần đây, tôi chắc chắn là vậy.
Kite vuốt một nửa khuôn mặt từ trên xuống trong lúc đảo mắt xung quanh để tìm chỗ trốn. Tôi biết là không bao giờ có việc anh sẽ chọn để chạy ra đường và đối đầu với người lạ kia vì rủi ro quá lớn. Nhưng có thể anh sẽ làm vậy, tôi bối rối quá. Thế rồi Kite hất hàm về phía một cái ống sắt to và rỉ nằm trên mặt đất.
Mới chỉ một vài nhịp thở trôi qua kể từ khi nhận ra sự xuất hiện của người khác, bọn tôi đã ở gọn gàng bên trong cái ống. Từng tiếng động mà vật thể cũ kĩ này kêu đều như xẻ đi một mảnh da trên cơ thể, khả năng bị lộ càng lúc càng cao. Tôi thậm chí đã quên thở lâu đến mức khi nhả khối hơi còn đọng trong phổi mình ra, hai mắt đã hoa lên.
Đột nhiên, Kite dừng lại, khựng đứng như một con sóc đã phát hiện cái hạt dẻ mà nó cần nhặt. Phải nói là y hệt, trong một tư thế cúi người để bò, trong một nơi tối tăm và chật hẹp. Ba người bọn tôi buộc phát bất đắc dĩ bắt đầu cuộc trốn tìm.
Có tiếng người nói, rất nhỏ, đến nỗi mà chỉ biết lờ mờ để phân biệt nó không phải tiếng gió.
Tôi bắt đầu nghĩ quẩn.
Chúng tôi thì không có vũ khí, cái xác thì còn ở ngay kia, sự đen đủi đến không tưởng đã đem người tới đây. Cuối cùng, có một âm gắt khá rõ vang lên sau đoạn hội thoại của họ rồi đến tiếng chạy rầm rầm về phía xa nữa.
Tôi đã định quay người trở ra nhưng ngay lập tức mũi giày của Kite dí tôi một cú đau điếng vội vã. Anh từ từ quay đầu lại để không làm cái ống kêu, nhìn tôi bằng con mắt xanh hằng ngày. Trong cái ánh sáng thiếu thốn hắt từ bên đầu ống xa xăm, ánh nhìn kia ăn tươi nuốt sống sự dũng cảm của tôi và có lẽ là cả của Prove ở đằng sau nữa. Giờ ai cũng sẽ chỉ còn là cái xác hành động đúng theo những gì anh ta ra lệnh.
Sự bế tắc đang đến với Kite, tôi tin là vậy. Anh dừng tôi lại vì tin rằng bên ngoài kia vẫn còn người đứng canh. Chết tiệt, không được giao tiếp bằng lời khó chịu thật. Nhưng nghĩ lại thì tiếng gắt cuối cùng giống lời của người sẽ ở lại trông chừng hiện trường.
Ví dụ, nếu những người bên ngoài – tôi không dám chắc có bao nhiêu, thấy cái xác, quyết định rời đi trong im lặng, họ sẽ không nói gì cả. Nếu họ rời đi tất cả, tiếng chân chạy sẽ phải có nhiều hơn là một như tôi đã nghe thấy. Cũng có thể người ngoài kia độc thoại rồi đã đi rồi, nhưng khả năng đấy thấp kinh khủng.
Nói tóm lại, có cơ sở để tin vẫn còn người bên ngoài.
Nhưng bọn tôi thoát thế nào chứ? Người bên ngoài canh, chứng tỏ người kia đã đi gọi cớm. Bọn tôi giống mấy con chuột đang nằm trong một cái bẫy mà may mắn là chưa sập cửa. Nhưng cái chết chỉ là chuyện sớm muộn. Thở mạnh còn chẳng dám nói gì đến việc thoát khỏi đây.
Nhưng rồi, tôi lại thấy đôi mắt xanh trong màn đêm. Lần này, nó không còn bừng mở mà dịu dàng, sáng, trong, tuyệt vời như một đấng cứu thế. Kite đã nghĩ ra trò gì đó. Tôi tin là vậy. Chúng tôi thậm chí còn không được phép nhấc tay lên vì sợ sẽ tạo ra tiếng động, mở mồm thì tuyệt đối không rồi. Bằng cách cố gắng mô phỏng đôi mắt mình vừa thấy, tôi muốn truyền đạt lại thông điệp cho Prove phía sau mình.
Thế rồi, tôi thấy vị khách hàng ấy gật đầu. Thật nhẹ nhõm. Hai tay anh ta còn đang run, môi thì cắn chặt để ngăn sự rung động ấy. Prove biết nguy hiểm đang ở rất gần, may là anh ta sáng dạ như thế. Nếu không, tôi nghĩ cũng thật khó để nhịn được nỗi sợ và cơn phấn khích khi trả được mối thù lớn nhất cuộc đời chỉ bằng cách cắn môi.
Tôi hơi nghiêng đầu sang phải, Prove hơi nghiêng đầu sang trái, cả hai đều đã có góc nhìn tới Kite.
Đột nhiên, một tiếng chuông lớn vang lên. Tôi bị âm thanh bất ngờ ấy đánh nổi hết cả da gà nhưng càng bất ngờ hơn nữa là cú bứt tốc của Kite. Anh bò một mạch về phía trước, nhanh và cuống nhưng ít nhất là không đụng quá nhiều vào ống. Tôi ngay lập tức bắt chước và Prove cũng vậy. Khi hồi chuông điểm 15 phút trôi qua kết thúc, tôi gần như đã dúi vào Kite.
Bọn tôi đã tiến thêm được vài mét.
Giờ thì tôi và Prove đã có đôi mắt của Kite. Bọn tôi nhìn nhau, khuôn mặt mờ mịt hơn lúc trước vì đã vào sâu trong ống hơn nhưng nụ cười lại bừng sáng.
Vừa rồi là hồi chuông ngắn nhất.
Đồng hồ ở khu có những con người bận rộn thường kêu theo kiểu này. Hoặc là dành cho những vị đủ điều kiện để trả tiền thay cho cú quay đầu nhòm lên vách tường.
Ở mười lăm phút đầu tiên của tiếng đồng hồ, nói cách khác là kim chỉ số 3, nó sẽ kêu ngắn nhất theo một âm điệu nhất định.
Khi kim ngắn chỉ đến số 6, chuỗi âm thanh do chuông kêu sẽ dài hơn, nối thêm một đoạn vào bản nhạc lúc chỉ số 3. Đến số 9 cũng tương tự. Khi trở về số 12, đồng hồ sẽ kêu hoàn chỉnh cả bài nhạc quen thuộc và đánh những tiếng chuông to và đều – số tiếng chính là số giờ hiện tại.[note49614]
Nói cách khác, ở ít nhất là ba hồi chuông tiếp theo, bọn tôi đều có thời gian di chuyển nhiều hơn lúc nãy và tất nhiên là quãng đường cũng sẽ dài hơn. Ở phía đầu ống bên kia, có thể có đường thoát. Tiếng chuông sẽ bao bọc âm thanh cọc cạch của chúng tôi khỏi người bên ngoài kia. Tiếng chuông khu Stab rất to, hồi còn tụ họp băng đảng ở đây tôi cũng biết, chắc chắn kẻ đang canh chừng chỉ có thể nghe thấy nó thôi.
Hồi chuông tiếp theo tới rồi.
Lần này thì không còn lạ lẫm nữa, không còn sự thiếu đồng bộ và bất ngờ, ba người bọn tôi bò như đứa trẻ chỉ có bò là công cụ di chuyển – cực kì thanh thoát. Cái miệng ống sáng phía bên kia đã nhỏ lại nhiều, quãng đường vừa đi là rất lớn, ít nhất với người vừa tưởng mình chỉ có chết như tôi.
Lại một hồi chuông nữa, chuyện tương tự vẫn diễn ra. Lần này chúng tôi không còn nhìn thấy mặt nhau nữa vì quá tối nhưng mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Kite hơi gạt chân vào tay tôi báo hiệu một điều gì đó. Còn là điều gì được nhỉ? Tôi quay về phía sau, không có kẻ thù ở phía lỗ sáng, vậy tức là anh đã tìm ra lối thoát hoặc ngược lại, nhưng dù thế nào, nhất định phải chờ đến hồi chuông tiếp theo.
Lần này, khi tiếng chuông lúc đồng hồ chỉ số 12 kêu chưa dứt, một luồn sáng đã hiện ra, có một nét cắt sạch sẽ phân định nó với bóng tối. Vậy là có một cái biển hoặc một miếng chữ nhật nào đó chắn ở phía bên này. Cái ống này chắc đã được sắp xếp để thay thế cho cái hiện tại trong nhà máy nhưng rồi dừng lại vì nó đã bị bỏ hoang.
Mặt của Kite lấp lóa dưới ánh sáng ấy để quan sát bên ngoài. Tôi hồi hộp, mong ngóng rằng hai mắt xanh thẳm kia sẽ không đột nhiên thể hiện ra sự bất thường vì đó chính là dấu hiệu của sự không lành. Tiếng chuông sẽ hết mất. Chúng tôi sẽ lại phải chờ 15 phút sao?
Không, Kite lao ra khi đoạn nhạc bắt đầu chuyển sang điểm từng tiếng. Giờ là 10 giờ sáng. Đồng hồ sẽ kêu 10 tiếng, khá dài. Tôi vội vàng đến mức mà có lẽ đã đạp đôi chút bùn đất cặn bẩn dưới đế giày lên mặt Prove – người mà được Kite kéo ra để kịp.
Tiếng chuông cuối cùng cất lên khi tấm biến được Kite đặt lại vào chỗ cũ.
Bọn tôi đứng trên phố, hít một hơi thật sâu và nở với nhau một nụ cười. Kite bắt đầu bước, vừa sải chân vừa chỉnh lại quần áo – đúng như cách tôi nghĩ. Khi quan sát anh lau kĩ cái đầu gối dính bụi do phải bò, tôi cũng làm như vậy và Prove cũng làm theo ngay sau đó.
“Giờ tới với chuyên mục bình ổn tâm lí sau khi ra tay. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ sẽ điều tra ra được cái chết đến từ việc bị đấm đến chết. Xét nghiệm máu không cho ra bất cứ dấu hiệu nào của rượu và các chất gây mê hay kích thích. Nạn nhân được cho là chết bởi một bậc thầy võ thuật hoặc một gã khổng lồ - đáp án gã khổng lồ sẽ bị loại bỏ ngay khi quan sát rộng hơn và nhận ra hung thủ đã tẩu thoát bằng đường ống.
Có thể dấu vết chúng ta để lại sẽ đủ để xác định được có ba kẻ tình nghi. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó. Anh là một người hướng nội, có văn phòng riêng và là một vị khoa học gia thiếu năng động suốt ngày chỉ loanh quanh với giấy tờ, dù có bị sờ đến gáy vì từng có thù - ấy là nếu như người ta có thể điều tra mối thù giữa anh và hắn ta, anh cũng không thể được coi là người đã hại chết mục tiêu.
Cho đến khi nhận được tin tiếp theo về tình hình hiện tại của vụ án, tôi mong anh giữ sự cảnh giác tối đa để không có bất kì sơ hở nào. Bởi vì, nếu không nhầm, người canh chúng ta là một bậc thầy của thời đại trước.”
Kite ngắt tiếng mình vội vã và hơi nghếch đầu đi đâu đó. Tiếng hú của xe cảnh lúc đó mới làm tôi để ý. Chúng rẽ vào con ngõ còn được biết đến với cái tên phố Stab, âm thanh lao xao của những vị chấp pháp không rõ là thật hay giả vang khắp cả một phương trời. Bọn tôi duy trì nhịp bước, rời khỏi đó.
Đến ngã tư bên bờ sông – nơi mà Nail từng gieo mình xuống, hai chúng tôi chia tay Prove. Người thanh niên ấy bước với dáng lưng gù như mọi ngày nhưng đột nhiên sững lại, vươn vai thẳng lên, đặt tay cổ để uốn người mình. Anh ta đã buông tay khỏi túi áo, vung từng nhịp tự do song song với chân bước.
Kite cũng dõi theo vị khách hàng của mình, một người đã nhẹ đi nhiều.
Anh với tôi lên cây cầu đó, trong cái gió thổi đến mức nghiêng cả người, đồng nghiệp tôi đặt hai tay lên thành cầu và nhìn về phía những con tàu phía cảng. Một sự bình yên đến khó tả đột nhiên tới cùng với cảm giác lạnh lẽo mà lan can kim loại truyền vào lòng bàn tay tôi. Theo lẽ tất nhiên, theo tôi đã đoán, một chút gờn gợn về việc mạo hiểm ngày hôm nay quay lại, loanh quanh trong lòng như một con chó bị xích dưới gốc cây vẫn cố cắn người ngồi nghỉ trên ghế công viên.
Kite rút cái máy nghe nhạc đắt đỏ ra, hệt như những món xa xỉ anh đeo trong đêm giả vờ ám sát mục tiêu, thứ này chỉ được dùng một lần thôi. Sau khi đã reo rắc hiệu quả cần thiết cho con tinh tinh, nó đã vô dụng. Kite mở nó ra, lôi cuộn băng ra trước, hơi căng tay xé đứt sợi băng mảnh dẻ rồi tước nó ra thành một mớ bòng bong. Anh ngắt nó làm vài đoạn nữa rồi vứt xuống nước. Phần còn lại cũng có số phận như vậy.
“Trông tôi có giống một gã thanh niên cố gắng hủy đi những bản nhạc cô gái mình từng yêu thích nghe không?”
Kite đùa một câu.
“Ờ nhể, bằng chứng hay đấy.”
“Cảm ơn.”
Tôi vẫn tóm vào lan can, như anh vẫn tựa vào nó. Đôi mắt tôi bắt đầu dãn ra nữa để nhường sự tập trung vào những xao động của mái tóc đang bị gió đùa của mình.
“Trả thù như vậy cũng lạ lùng đấy. Với Gauntlet, sự trả thù là dành cho người thầy đáng quý, nói cách khác là một người quan trọng. Với tôi và Rust cũng vậy. Nhưng với Prove, đó không phải là vì ai cả, người mà đáng nhẽ ra anh ta trân quý đã thành kẻ phản bội. Anh còn nhớ không, Alex, những cú đấm của Prove khác hẳn Gauntlet.
Khi quan sát hai lần giết, cảm giác như đang nhìn hai hành động không mang cùng một tên. Gauntlet mạnh lên sau từng cú đấm, vì từng cú đó, anh ta đều chạm được đến cảm giác thỏa mãn – thứ mà không ai nghĩ có thể chạm đến dễ như vậy. Những cú móc đấy đều có sức mạnh kinh người. Nhưng Prove thì khác, dù anh ta yếu hơn nhưng cảm giác anh ta đem lại thì không.
Anh ta không có giới hạn thỏa mãn vì đánh cho chính bản thân mình. Một con quái vật chỉ cố nhằm vào điểm chết của đối phương. Anh ta không thấy người khác đau khổ vì chính anh ta là nạn nhân, vì vậy, anh ta không thấy hắn đáng thương. Mục tiêu đã chết trong trạng thái rất tồi, chủ yếu là do Prove. Tôi nói rối như bòng bong nhỉ, mà chắc anh cũng chẳng thấy như tôi đâu, kệ đi.”
Tôi im lặng, tất nhiên là thế. Đến khi Kite rời khỏi cây cầu, tôi cũng thế, tất nhiên là vậy.
0 Bình luận