Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.
Chương 09: Khúc cua tử thần (4)
0 Bình luận - Độ dài: 4,010 từ - Cập nhật:
Kite dậy rất sớm, hoặc do tôi hôm đó ngủ quá ngon. Anh đã chỉnh trang lại bộ trang phục của mình gọn gàng đến mức mà nếu không phải hôm qua tôi thấy anh mặc chúng, tôi đã tưởng anh vừa chạy ra đường mua một bộ mới toanh. Tự vung tay chân mình cho linh hoạt, nhấc đồng hồ lên – đã 5 giờ sáng, tôi lên xe cùng Kite và bắt đầu đi.
Sau những cung đường bắt đầu trở thành quen thuộc, bọn tôi lại tới điểm hành hình. Chiếc xe được đưa tới cái chỗ đào từ hôm trước. Kite đeo găng tay, móc từ túi áo ra một đống vỏ đạn rồi vứt vào trong xe. Thế rồi anh dựa lưng vào đuôi xe, ra hiệu cho tôi làm tương tự. Bọn tôi cùng nhau đạp chân để đẩy nó vào hố. Cái xe nhẹ tênh nên chỉ cần vượt qua đoạn gờ đầu tiên là đẩy được bon bon.
“Giờ thì lấp lá với đất thôi.”
Xong việc, tôi nhìn kĩ chỗ đất đó và vẫn cảm thấy một thứ gì đó kì lạ, nhưng đúng là nếu chỉ lướt qua thì không thấy rõ.
Giờ mới gần 6 giờ. Kite lảo đảo bước ra chỗ có hai cái cọc sắt như người đang say, ngồi phịch xuống. Tôi nghe thấy tiếng anh cười, rồi lại cười lớn hơn, rồi lớn hơn nữa. Nó vượt khỏi cái cười giả tạo của một doanh nhân rồi, cũng hơn tiếng cười lịch sự của một người biết ý rồi, nó hoang dại quá. Có lẽ anh đang phấn khích vì được trả thù. Hôm qua rồi hôm nay, tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ Kite, đúng hơn là sợ nhiều hơn lúc trước.
“Chu kì ngủ của tôi chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi phải dậy rồi ngủ lại.”
Anh chỉ nói vậy, tức là suy đoán của tôi đã đúng, và suy đoán của tôi lại nằm trong suy đoán của anh, một lần nữa. Chỉ có thế thì anh mới tự dưng giải thích việc mình thức dậy trong đêm chứ.
“Thế thì sao?” Tôi đáp lại bằng sự chống đối không biết tới từ đâu.
Ngay lập tức, Kite quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh giống như đang cười thật chứ không phải diễn. Tôi thấy một cái giãn lông mày, một cái nhếch mép, một tiếng thở dài, một cái chép miệng, rồi vô vàn thứ khác. Kite giống như đang rất sốc về phản ứng của tôi bằng cách không biết mình phải biểu lộ thế nào.
“Thế thì… anh nên cẩn thận vào mỗi đêm.”
Kite lại đứng bật dậy, tràn trề năng lượng, giống như anh thích thú lắm với việc bật ra một câu như vậy. Tôi chỉ cười, dù tôi biết đó sẽ chỉ là một câu đùa, hoặc không. Cho đến khi đôi mắt xanh phía xa kia không còn nheo thành hình cong lúc cười, tôi đã thấy một thứ gì đó làm mình phải sởn gáy. Một viên đạn vô hình đã được bắn thẳng vào ngực tôi – đó là cách duy nhất để diễn tả thứ mà tôi thấy lúc đó.
Kite đứng thõng lưng, hai tay cho vào túi quần, nhìn về phía ánh bình minh mà nãy giờ bọn tôi đã bỏ quên. Anh cứ như vậy, thi thoảng lại run rẩy một cách rất kịch và đáng sợ với nó. Anh hơi giống một tên tâm thần mà tôi chẳng thể đoán được khẩu súng sẽ được rút ra ở đâu.
Cỡ hơn 6 rưỡi, một chiếc xe tới và phá vỡ sự im lặng tuyệt đối trên ngọn đồi này. Nói thật, chỉ cần dựa vào cái cách mà nó bám trên khúc cua đằng kia, tôi đã đoán được đó là ai. Sự điêu luyện của một tay đua nằm trong đó. Rust xuống xe, đảo mắt giữa chúng tôi và ai cũng tự biết việc của mình là gì. Chỉ một thoáng sau, ba người chúng tôi lại trên đường trở về thành phố.
“Vậy cậu sẽ kể kế hoạch chứ, hệt như hồi trước.”
“Tất nhiên rồi. Vậy, bắt đầu với việc chúng ta sẽ dừng lại ở một bốt điện thoại. Cậu hẹn hắn ra điểm đó, tớ thì tin vào khả năng bịa chuyện của cậu. Nếu đúng như cách hắn được mô tả bởi cô gái kia, hắn sẽ tới ngay lập tức để không bỏ lỡ một món hời.
Chúng ta sẽ trở lại địa điểm ngay sau đó. Tớ và Alex sẽ trốn trên xe để hắn không nhìn thấy được. Cậu đỗ xe cách đủ xa để thực hiện cú rê đuôi số 63 tại vị trí nhô ra. Hắn sẽ lái xe tới, dừng lại đằng sau chúng ta – chắc chắn là như vậy. Rồi cậu sẽ ra khỏi xe và nói nhảm vài ba thứ với hắn, dụ hắn đứng tại vị trí có 4 cái lá xếp hướng vào nhau như hình ống ngắm. Nhớ là gạt chân để hắn đừng kịp nhìn nó.
Cậu sẽ nói là mình quay lại để lái xe đến gần hơn cho hắn ngắm nghía, bảo hắn đứng im ở đấy, nhớ châm cho hắn một điếu thuốc trong bao này, cậu cũng hút một lúc trước khi ra xe. Hắn sẽ xao nhãng hơn vì điều đó. Rồi sau đó là câu chuyện rồ ga đến chết và thực hiện cú ngoặt đuôi số 63. Cậu sẽ cầm một khẩu súng đặc biệt – loại mà bắn ra đạn súng ngắn bình thường nhưng không để lại vỏ đạn, xả hết cả băng vào mồm hắn trong khi đang rê đuôi.
Chúng ta sẽ hoàn thành tất cả trong thời gian dưới năm phút và rời đi ngay sau đó, về thẳng địa điểm bí mật ngày xưa. Cậu nghĩ cậu có thể làm được không?”
“Chắc chắn là được.”
Rust đáp lại, tôi chắc chắn rằng đã thấy anh thở gấp một nhịp. Kế hoạch của Kite có thể khả thi, nhưng chỉ cần nghe cái điệu anh nói thôi là đã thấy sợ. Sự thù ghét tên quản lý hiện rõ qua từng từ, cái cách nhắc đến hắn giống như kêu tên một loài súc vật mà dường như anh đang đếm ngược cho cái chết của nó.
Bọn tôi dừng lại bên một bốt điện thoại theo chỉ định của Kite. Rust sẽ thực hiện cuộc gọi để mồi mục tiêu đến điểm hẹn, người đồng nghiệp của tôi đi lấy khẩu súng đặc biệt mà anh đã nhắc đến. Tôi ngồi lại trong xe, quan sát xung quanh để đảm bảo không có bất kì ai đang theo đuôi.
Góc phố này khá vắng, các hàng quán mới mở cửa lẻ tẻ. Bầu trời thậm chí còn chưa rõ cái màu xanh tuyệt vời mà đám trẻ luôn tô vào những bức vẽ của mình. Những đám mây hơi xám, nằm rời rạc trên bức nền u tối không kém. Nhưng có lẽ là bầu trời của thành phố này luôn như vậy, chỉ là tôi không để ý.
Đằng kia có cô tóc màu giống Vellington, ôi, tôi phải bỏ cô khỏi đầu mình, chứ giờ nhìn gì cũng ra cô thì không ổn.
Đến khi Kite quay lại cùng một cái túi giấy nhỏ, chiếc xe ngay lập tức lăn bánh. Chỉ cần dựa vào động thái của Rust, tôi có thể đoán được việc dụ tên chủ xưởng diễn ra đúng với dự đoán. Ngoài những việc thuận lợi đó, mái tóc vàng ánh lên phía sau tấm kính nhà hàng kia vẫn hơi làm tôi bận tâm.
Dừng xe lại ở đúng chỗ, Kite lại bật cười. Chúng tôi đã gần lắm với chiến thắng rồi, người bạn tên Nail của anh sẽ được báo thù. Anh sẽ lại nhẩn nha bước trên phố, thì thầm về những điều tôi sẽ thấy bất ngờ. Anh sẽ lại ngạo nghễ chờ đợi những người hành pháp bị kéo lê kéo lết theo những sợi chỉ manh mối mà vốn chỉ là bịa đặt. Tôi biết rõ điều đó, và tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra.
Dù vậy, vẫn có sự hồi hộp nhất định đang được tôi cố ghìm xuống, hệt như lần trước.
Tiếng động cơ ồn ào – đúng như phương tiện của những chủ gara độ xe, vang lên ở tít đằng xa. Tôi và Kite ngay lập tức cúi xuống để nấp còn Rust mở cửa bước ra. Tôi mất hoàn toàn tầm nhìn, trước mắt chỉ còn tấm thảm trải sàn xe và cũng vì vậy nên đôi tai đã được tập trung hơn bình thường.
Tôi đã nghe thấy tiếng động cơ chiếc xe lạ tắt, tiếng cười chào của Rust trước rồi đến một chuỗi dài kể lể về khó khăn của mình từ tên chủ xưởng và niềm mong ngóng chiếc xe mới nhiều đến thế nào. Tôi thậm chí còn nghe được cả khuôn mặt điện ảnh vừa nở nụ cười của Rust trước khi anh lùa con gà kia vào vị trí đã định.
Sau một lúc nữa, anh quay lại, vào xe, nồng nặc mùi thuốc lá. Rust rờ tay vào cái khe mà Kite nhét khẩu súng từ trước trong khi hạ kính xe. Anh thở dài một hơi, quay lại nhìn Kite rồi cả tôi nữa. Một nguồn năng lượng điên rồ từ đâu đó gần như đã tuốt sạch mọi suy nghĩ của tôi, biến tôi thành một kẻ thèm khát được biết những giây tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
Rust đặt súng lên trên bảng đồng hồ, gằn vài từ đúng khi tiếng động cơ gào lên.
“Đi nào! Nail!”
Anh gạt cần số, tôi dần cảm nhận được mình đang dính vào ghế. Tốc độ đang tăng dần. Thật điên rồ! Dù đã trải qua cảm giác này một lần nhưng nó vẫn là không đủ! Đôi mắt tôi có lẽ đang mở trừng trừng. Tôi không còn thấy chân tay hay da thịt mình tồn tại nữa, chỉ thấy bản thân giống một đốm nhỏ đang bị dán lên kính xe.
Vào khúc cua, cái xe khựng lại, mà cũng không hẳn là khựng, nó giống một nhịp chuyển giật mượt mà như kéo cò một khẩu súng mới tra dầu. Những chấn động tôi cảm nhận được là hoàn hảo. Rust tóm lấy khẩu súng bằng bàn tay vừa cầm vô lăng, chĩa nó ra và bắt đầu xả đạn. Khuôn mặt kinh hãi của tên chủ xưởng chỉ vừa hiện ra trong mắt tôi đã nát bét bởi những viên đạn.
Tiếng cười của Kite ngân lên ngay khi mục tiêu trúng phát đầu tiên.
Nhưng rồi, nó tắt ngúm và tôi cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu ấy có thể thực hiện bằng một tay.”
Nhưng tôi đoán là dưới áp lực khi vung súng giết người, các kĩ năng của con người bình thường bị suy giảm. Nhấn mạnh là người bình thường, còn với Kite tôi nghĩ anh có thể làm tốt.
Đó là tất cả những gì tôi kịp nghĩ trong cái giây mà cả chiếc xe lật lại ở cái khúc mà Kite dùng sợi cáp thứ hai để giải quyết. Xe đập vào cái hàng rào kim loại thấp gần sát đất làm chúng tôi rung dữ dội. Trên cái đồi có các con đường xoắn trôn ốc này, con đường trên và con đường dưới cách nhau khoảng vài mét, tức là gần như chúng tôi lao khỏi tầng hai một căn nhà nào đó để xuống đường.
Cú đập vào cái hàng rào chết tiệt kia không chỉ làm rung, nó còn tạo đà cho cái xe lăn tròn giữa không trung. Tôi vẫn còn nhận thức trong lúc rơi, vẫn còn thấy Kite và Rust tóm chặt vào ghế bằng tay. Tôi tuyệt vọng ở hàng ghế sau, nó không tồn tại vị trí dễ cầm nắm như ghế trước. Trong sự bối rối đến mức mà chỉ có bản năng tồn tại, tôi cào cấu vào mặt ghế như cách một con mèo cố giữ bản thân khỏi rơi khỏi cành cây và bằng sự may mắn không tưởng, tôi giữ được mình vào ghế.
Sau đó, tất nhiên là cú va chạm mà tôi không biết phải miêu tả thế nào cho đúng. Nó giống một cái chết tạm thời, khi không còn gì tồn tại trong đầu nữa.
Tôi thức dậy với hai bàn tay đầy máu. Ba ngón bật móng, chả rõ là do cú rơi hay lúc cào cấu. Kite đã ra khỏi xe và đang cố gắng kéo tôi ra. Rust ôm đầu, đứng lom khom, ho thành từng đợt to. Cả ba bọn tôi đều bị chấn thương nặng. Kế hoạch đã tan tành, ít nhất tôi nghĩ thế.
Kite không đứng vững được, tôi thấy anh run liên tục và cứ phải bước liên tục để ngăn bản thân đổ về phía trước. Bàn tay mất cảm giác được tôi vùi vào áo và giữ chặt để không tiếp tục mất máu. Giữ không chặt thì chảy máu, giữ chặt thì đau, thật khó chịu.
“Khẩu súng đâu?”
Kite vừa ho vừa nói.
“Chạy thôi chứ súng pháo gì nữa!”
Tôi gào lên, cơn đau này làm tôi phát điên.
“Kế hoạch!” Kite đáp trả, cả người co vào vì đau như một con gà xấu xí.
“Hoạch cái gì nữa!”
“Vẫn còn, dù là hên thôi nhưng nó vẫn còn. Rust! Nhìn khẩu súng ở đâu đi!”
Rust lết đi, nửa sống nửa chết. Tôi bị mất khái niệm về thời gian, và nếu như dựa trên những đám mây kia, từ thời điểm mục tiêu bị bắn chết đến giờ mới chỉ hơn một phút, hoặc ít hơn, nói chung là có rất ít thứ kịp trôi qua.
“Ra đây đẩy!” Kite hét về phía tôi.
Với hai tay vẫn đang giữ trong áo, tôi bước về phía anh một cách mệt mỏi. Cái xe vỡ tất cả cửa kính, dập và bẹp nhiều chỗ. Kite dựa lưng vào đuôi xe, đôi mắt anh mệt mỏi kinh khủng nhưng động tác vẫn giống như một người cổ động. Anh đang muốn truyền năng lượng sống cho tôi và Rust, tôi biết rõ sự giả tạo ấy vì tôi từng làm như vậy. Tôi đã từng đứng lên giữa băng Rattime để thể hiện nét diễn năng động kia.
Tôi và Kite cùng dựa lưng vào đuôi xe, hệt như lúc trước. Cảm giác nặng nề của cơ thể đầy chấn thương làm tôi khựng lại và chỉ muốn giữ tư thế này mãi mãi.
“Chắc anh chẳng đau đâu nhỉ?”
Tôi hơi ngứa ngáy, tôi chỉ là một con người bình thường thôi, thậm chí là loại không được sự ưu ái của thần linh như anh đã nói, vậy thì làm sai tôi có thể hiên ngang nói mình chẳng đau như các siêu anh hùng trong truyện được chứ!
“Thế thì đẩy đi! Biến cơn đau đấy thành sức mạnh! Nào! Đẩy! Nào, thằng yếu cơ khốn nạn, di chuyển cái chân của anh đi!”
Tôi thực sự điên tiết vì lời Kite nói nhưng cũng vì vậy, cơ thể tôi bắt đầu thấy bớt đau. Cảm xúc đang có nhu cầu được thoát ra, nó cần phải được giải quyết bằng cơ bắp. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, càng lúc càng nhanh dần. Bọn tôi chuyển từ đẩy áp lưng sang đẩy bằng tay để theo kịp tốc độ của nó.
“Nhanh nữa lên!” Kite hô lên khi cái xe lại chuẩn bị lao khỏi con đường.
Tôi vẫn chưa buông tay mình ra khỏi áo mà dùng vai để dí. Sức nặng đè lên vai đau điếng nhưng vẫn không là gì so với cơn hăng máu lúc này. Cuối cùng, cái xe bay ra từ vách, tôi cũng lảo đảo, mất đà và suýt rơi theo nếu Kite không kéo tôi lại.
“Súng đâu Rust?”
“Đây, nó ở trên bãi cỏ kia, tớ lấy được rồi.”
Kite gật đầu, lông mày anh không còn nhíu chặt nữa. Người đàn ông luôn điềm tĩnh đấy có vẻ đã trở lại là bản thân khi bảo chúng tôi cùng ngồi xuống để sơ cứu tạm thời các vết thương. Anh có nhắc đến việc anh và Rust đều có kinh nghiệm chịu tai nạn xe nhiều lần nên phản ứng tốt và chịu ít tổn thương, vấn đề lớn nhất nằm ở tôi.
Cái áo duy nhất nằm trong áo khoác của tôi bị xé mất một cánh tay để lấy vải băng bó chỗ móng đang ở tình trạng tồi kinh khủng kia. Sau đó, chúng tôi quay trở lại, mỗi bước đi đều cố sửa bước chân mình để làm sao trông ít giống người vừa bị tai nạn nhất có thể.
“Giờ thì đến chuyên mục ổn định tâm lý sau phi vụ.”
Tiếng Kite đột nhiên vang lên, dõng dạc và tự tin như một vĩ nhân đang diễn thuyết, tôi cảm thấy đúng như vậy đấy. Sau những sự việc ngoài dự đoán vừa rồi, đây chính là điều tôi cần.
“Cảnh sát sẽ tới hiện trường, hoặc thậm chí là không tới được vì không có thông tin về địa điểm hắn tới. Họ sẽ mở một cuộc tìm kiếm, hoặc thậm chí là không vì những vụ việc gây nhiễu được cài vào rất nhiều trong dạo gần đây. Đến khi tới hiện trường, thứ họ thấy là một cái xác nằm giữa hai cái cọc có gắn dây cáp.
Bằng quan sát, họ có thể thấy thanh lan can bị cong, hai vệt đốt bánh khác nhau trên mặt đất, những mấu thuốc lá đã vụn. Nếu ở đó có một người có quan tâm một chút với đua xe, gã ta sẽ ồ lên rằng đây chính là cú rê đuôi số 63. Rust sẽ bị ngắm vào, và rồi ngay lập tức được bác bỏ. Người ta thường không nghĩ ai sẽ dùng động tác độc quyền của mình để giết người. Điều tra cái mẩu thuốc rẻ bèo ấy – thứ mà tên chủ xưởng chẳng hút, họ sẽ lại lắc đầu vì không tin Rust sẽ hút thứ hạ đẳng đó.
Họ tìm hiểu về hai cái cọc và cáp.
Họ có thể tìm thấy cái xe được chôn trong đất, và ở đó, họ sẽ thấy những mảnh vỏ đạn nằm rải rác trên sàn xe. Số lượng vỏ nhiều hơn số lỗ trên cái xác vì vài viên đã lạc ra và ghim vào vách núi đằng sau. Còn khẩu súng ngắn thông thường cạn cả băng nằm trên cái giá tự động sẽ được coi là bắn ra chỗ đạn đó.
Họ là có ít nhất là hai kẻ giết tên chủ xưởng và cài bẫy Rust. Bọn nó đã thử cú rê đuôi số 63 một lần bằng xe thông thường – nhưng rồi không thành công và bị văng ra khỏi vách đá, gây ra vết móp trên lan can. Bọn nó quay lại với chiến thuật dùng cáp và cột để hoàn thành vụ án – nhưng bọn nó không tự tin rằng mình có thể kéo vô lăng chỉ bằng một tay nên đã dùng súng tự động để xả đạn.
Rust sẽ bị nhòm tới, và vụ cưới xin hụt sẽ làm lá chắn.
Đại khái là vậy.
Giờ chúng ta sẽ vào rừng, về nhà thật nhanh trước khi thành phố kịp tỉnh giấc. Sửa lại cách mình đứng đi, vuốt lại tóc đi, vì rời khỏi đây, chúng ta sẽ lại là những quý ông vô tội.”
Tôi hơi nới bàn tay vẫn nắm chặt vì đau lại, nhét chúng vào túi áo khoác ngoài rồi lấy đầy hơi vào ngực để thẳng lưng lên. Buông ra cái nhịp nặng nề ấy, tôi đã không còn nhận ra bất cứ thay đổi nào của ba người chúng tôi so với sáng nay. Sau khi trở lại hiện trường để xả hết chỗ đạn còn lại lên vách, bọn tôi trở về thành phố bằng chân.
Mọi chuyện diễn ra thật ổn, hầu hết là vậy. Một ngày cuối tuần khi chúng tôi nghỉ ở bảo tàng còn loài người thì ngủ thêm nên đường phố vẫn khá vắng dù đã quá 9 giờ. Rust đã vượt qua kì vọng của tôi khi đi bộ được suốt cả quãng đường mà không hề hụt hơi quá lâu, anh có dừng lại vài lần thôi.
“Này, đi trước đi.” Đột nhiên, Kite bảo tôi. Giờ đã là một lúc sau khi tách khỏi Rust.
Tôi gật đầu rồi bước luôn.
***
Kite rảo bước quay ngược về phía sau, hắn cứ bước nhanh dần rồi chuyển sang chạy. Đến cuối con đường, ở đoạn rẽ, con người đó lách thẳng vào như đang né một bức tường vô hình. Hắn chộp chớp nhoáng như cách loài thú vồ mồi. Con mồi kia có cố chống cự nhưng rồi cũng phải chấp nhận mình không thể thoát khỏi bàn tay gân guốc này.
Hắn ép cô sát vào tường, bàn tay đang siết cố luồn vào những kẽ ngón tay cô để tạo thành một cái nắm tay méo mó. Tay còn lại hắn đặt lên vai cô, ghì nhẹ móng tay vào vùng cổ. Hắn khóa chặt cô ở một tư thế mà người qua đường chỉ tưởng là cả hai là tình nhân.
“Đưa nó ra đây.”
Tất nhiên, cô sẽ không đáp lại hoặc thể hiện bất cứ động tác nào. Cô đang kẹt cứng trong những dòng suy nghĩ về việc mình sẽ thoát khỏi sự giam cầm này như thế nào, hoặc, chấp nhận đây chính là kết cục cuối cùng của trò chơi. Khi hắn bắt được cô, cô sẽ chết, không có mạng thứ hai.
“Giờ, nếu tôi thả cô về, cô có thể lại viết lại những gì trong quyển sổ đó vì chắc chắn thứ cô đang cầm trong tay sẽ thuộc về tôi, ngay lập tức. Nhưng cô có muốn viết lại nó thật không? Ở thành phố này, có những thế lực mà chỉ cần muốn là có thể giết vị thị trưởng hiện tại của chúng ta, vậy cô nghĩ sao về tính mạng của mình?
Cô Vellington, việc theo dõi chúng tôi ở chỗ bốt điện thoại và tìm được nơi tạm trú qua cách bám theo Alex quả là những điều rất phi thường, nhưng nó sẽ giết chết cô đấy. Tôi không phải ông anh nào đó mà cô đang tuyệt vọng để tìm, và xin đừng bao giờ cố tìm hiểu về vấn đề này nữa.”
Kite đưa tay mình từ vai cô xuống, rút ra một thiết bị ghi âm từ cổ tay áo Vellington. Hắn cố nặn ra một tiếng cười khẩy để chế giễu cô. Nhưng hắn không hề dừng lại như cô đã nghĩ. Hắn tiếp tục tìm kiếm và sớm thấy cái thứ hai ở trong nếp gấp cổ áo phía sau lưng.
Vellington tuyệt vọng. Bản năng của cô rút quyển sổ mỏng dính trong túi ra, cố nén lại sự hụt hẫng khi Kite giật nó ra từ tay mình. Cô đã nghĩ mình rất gần với chiến thắng rồi nhưng đã đoán được việc này sẽ xảy ra. Vì không bao giờ một con quái vật có thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng như thế.
“Rất vui vì đã được gặp cô, cô Vellington. Và thêm nữa này, xin đừng lợi dụng tình cảm Alex dành cho cô, nó không đáng đâu.”
0 Bình luận