Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 24: Vận rủi (4)

0 Bình luận - Độ dài: 7,125 từ - Cập nhật:

Tôi sẽ chết, thưa nhật kí. Đó sẽ là một tiêu đề thật tồi cho cuốn sổ này. Cuộc đời của ngài Torch, Stopwatch Torch, sắp kết thúc. Như mọi lần, tôi sẽ lại nói về cô cháu gái đáng ghét mà không thể ghét nổi của mình một cách thật trìu mến và chậm rãi.

Không, chết tiệt, thật khó để đối diện với cái chết của mình. Phim ảnh là thứ phù phiếm và xa xôi, những dòng tôi vừa viết cũng vậy. Quyển sổ khốn nạn, bút mực khốn nạn, không tẩy được. Tôi thừa nhận mình đang run rẩy, thật hèn, nhưng đến lúc này còn sang hèn gì nữa mà lo, đằng nào cũng chẳng ai nhìn mặt nữa. Chẳng nhìn mặt ai nữa.

Tôi lo cho Adega.

Nếu vụ lần này thất bại, có lẽ kết cục của nó cũng y hệt tôi, nhưng để thế cục cứ léo lắt mãi thì tôi lại thất hứa với nó.

Giờ tôi sẽ kể về những gì mình đã làm nhằm tiêu diệt kẻ mà tôi đã chắc chắn về việc hắn không nên tồn tại nữa.

Kite.

Chiều chủ nhật tuần trước nữa, tìm đến một người mà đã rất lâu không liên lạc tại tận nhà ông ta, vào cái ngày mà có thể khả năng dòm ngó của Kite yếu đi, tôi gặp Brandy. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tạm biệt ông ta lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, về lần hiếm hoi tôi thấy mình nhục nhã và cũng là dấu mốc về việc chúng tôi đã đi hai con đường như thế nào.

Brandy sẽ tiếp tôi, chắc chắn là vậy.

Với tâm thế thoải mái đó, tôi bấm chuông, lùi lại, đợi khi tiếng hỏi trong nhà vọng ra thì đáp lại. Một khoảng lặng ập đến ngay sau đó, lâu đến mức làm tôi thấy hơi bồn chồn vì Brandy là kiểu người có thể đoán được mục đích của tôi khi tới đây. Khi biết, ông ta có thể sẽ từ chối. Theo một cách nào đó, tôi với ông ta dường như mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua vì luôn không ngừng suy diễn suy nghĩ của đối phương trong tâm trí. Giống như hình thành một bản sao của người còn lại trong đầu. Ha, chúng tôi đã từng là đồng đội như vậy đấy.

Nhưng rồi Brandy đã mở cửa, với đôi mắt nhàn nhã của một người đã xác định mình sẽ hết đời.

Tôi hạ mũ một cách trịnh thượng, lách vào cánh cửa không được mở ra toàn bộ rồi cứ thế rảo bước vào căn nhà mà mình đã từng tới trước đây. Cái giá sách và tủ vẫn ở chỗ cũ, vừa khớp với trí nhớ làm tâm trạng hơi thoải mái hơn khi thả mình xuống ghế một cách tự nhiên.

“Vậy chuyện về Kite sẽ là thế nào đây?”

Tôi không bất ngờ với sự thay đổi trong phong thái của Brandy. Ông ta vẫn luôn rất giỏi trò này. Người mà mới nãy còn còng lưng và chậm chạp giờ đã bước một cách đường hoàng với thái độ điềm tĩnh như biết trước tất cả.

“Tôi muốn giết hắn.”

“Có thể đoán được.”

Tôi với Brandy đồng thanh câu sau đó. Đáng nhẽ tôi sẽ cười, hoặc ông ta, nhưng cuối cùng chẳng ai có phản ứng gì rõ rệt, có chăng cũng chỉ là một chút tin tưởng hơn.

“Dù đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng tại sao, hỡi người bạn già của tôi?”

Brandy ngửa ra ghế, vừa vò vầng trán đã già nua của mình vừa hỏi bằng thứ giọng bông đùa mà tôi biết là mang nhiều suy nghĩ nặng nề.

“Sau cậu không tự hỏi bản thân đi? Về gốc rễ của thành phố này?”

Tôi vừa đổi xưng hô à? Đúng, vì ngay từ lúc đó, tôi đã cảm giác đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng. Brandy cũng nhận ra điều kì lạ đó và nụ cười đáng nhẽ luôn ngự trên môi cậu ta ngày xưa quay trở lại. Cao hứng, đứng dậy, một chai đã cũ lại được nhấc lên, không gian này dường như trở về hàng chục năm về trước.

“Xưa kia, có một dân tộc đã sống rất lâu trên mảnh đất này. Họ đã bị xâm lược, không chỉ một, cũng không chỉ hai mà nhiều đến mức mà câu chuyện ấy mờ dần và vùng đất này cũng lụi tàn theo. Rồi một lớp người từ bên ngoài đến, đem theo cái thứ được gọi là văn minh tới với lục địa già cỗi này. Nó được dân bản địa đón nhận như thứ duy nhất giải tỏa được cơn khát của mình với tốc độ có thể đoán trước nhưng khó có thể tin.

Chúng ta sinh ra vào thời bắt đầu bình ổn lại cái nếp đã tạo nên thành phố của máu và tiền. Một thành phố có cảng, có núi có rừng, có một con sông lớn cùng vô số những dòng xanh khác chảy quanh. Một nơi trong mơ để câu dẫn nhưng kẻ từ bên ngoài đến và rồi vả vào mặt chúng hiện thực tàn khốc với vòng xoáy của những tệ nạn.

Chắc cậu vẫn còn nhớ cái tuần mà trên phố chết la liệt vì có một đám pha thuốc sai công thức vẫn cố bán ra. Ha ha, chẳng thể ngờ được thầy giáo dạy chúng ta cũng là một con nghiện. Xong cả đợt mà hai thằng trong lớp chém nhau gần chết bằng dao, đến mức mà cái năm từ thiện về lại ngôi trường rách nát đấy, máu vẫn còn cáu đen trong những mạch vữa sàn.

Cái ổn định mà thời kì chúng ta có đến từ chính sự hỗn loạn ấy. Cuồng loạn một cách có trật tự. Một cách ngầm. Chẳng ai trong thành phố là không biết đến những khu hàng hoa hay ngách bán thuốc. Có những người giữ được mình, có những người không. Ôi, đã lâu rồi tôi không được cười nhiều thế này.

Cậu còn nhớ không, cái thời mà chúng ta còn làm việc với nhau. Hồi đấy dễ kinh khủng, chính quyền còn chưa đủ răn đe để khiến đám côn đồ e sợ. Máu me be bét, vân tay thừa thãi, dấu vết hiển hiện như trong phim. Hồi đấy chúng ta giống chó săn hơn là thám tử, vì cơ bản không cần dùng đến não mấy.

Xong rồi tổ chức đó ra đời. Chỉ trong một tháng, chúng ta đã rơi vào trạng thái thất nghiệp. Rồi vụ đầu tiên mà chức danh thám tử đáng để lấy ra dùng xuất hiện, khi cánh cửa cuốn biết cắt đôi người. Những vấn đề tinh vi như thế đông dần, rồi chúng ta tách nhau ra vì xích mích gì chả rõ nữa.

Rồi đến cái ngày mà tên đó tiết lộ điều đó, thứ khó tin đó.”

“Theo tôi nhớ, tên đó cũng tên là Kite?”

“Đó là một chức danh thôi, Kite vẫn luôn là một chức danh. Hắn đã nói về việc tên bị nhốt trong nhà lao chết thế nào và vì sao. Điều đó đơn giản đến bất ngờ nhỉ? Thị trưởng thành phố của chúng ta chính là đầu não của tổ chức ấy. Chúng ta chỉ là những bánh răng trong chiếc máy quyền lực và tiền bạc của lão. Lão cho chúng ta sự yên bình, chèn ép sự tự phát của đám tội phạm nhưng lại giao quyền sinh sát bất kì ai vào tay của bất kì kẻ có tiền nào dựa vào đội quân trung thành và Tứ Tử Thần.”

Tôi thở dài, Brandy vừa nhắc lại lí do vì sao cậu ta trở thành người như bây giờ.

“Một lần nữa, tôi vẫn không nghĩ việc gia nhập Bách Thủ là nước đi cần làm…”

“Nó cần thiết! Nó là giải pháp duy nhất! Tôi sẽ leo lên đầu của nó, xây dựng nó, làm nó đủ lớn đến mức có thể vặt xuống kẻ cầm quyền đã nắm vị trí thị trưởng đến hàng chục năm. Bách Thủ là độc, và nó là cách duy nhất để trị được món độc đã nằm trong từng thành phần của nơi này!”

Brandy gắt lên. Cậu ta đang hối hận, cậu ta biết là vậy, và biết khi gắt lên thì tôi sẽ biết điều đó. Ngừng lại một chút để khi cất giọng lần này, không có gì ngoài giọng cười khẩy đau đớn hiện ra, Brandy tiếp tục:

“Thế rồi, Bách Thủ lại bị đánh sập trên tay Kite mới chỉ bằng một bài báo cỏn con. Nhưng công nhận đó là kẻ phù hợp với thời đại bình ổn này. Tôi đã sợ hãi hắn từ những ngày đầu tiên hắn tới làm việc tại bảo tàng và vẫn tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian dài, thậm chí đã làm một con chó ngu dốt chỉ biết khạc ra manh mối trước mặt hắn. Tôi đã lạc lối, và thất vọng, nhận ra rằng chẳng có liều thuốc nào cho thành phố này cả. Kite, Viola, Scope, Mantis, lão ngồi trên, chúng đều có thể được thay thế một cách vĩnh viễn và liên tục.

Nhưng gần đây, mọi chuyện bắt đầu đã khác rồi.

Có một cô gái đã làm chúng phải loay hoay, tôi biết điều đó. Còn có một gã nguyện sẽ chết nếu được làm Kite đau đớn. Ngoài ra, điều tối quan trọng mà tôi đã mất biết bao công sức để lục lọi, Drum – một kẻ thân cận với Kite, có liên quan đến Scope của tổ chức.”

Tôi biết Brandy vẫn nắm quyền trong Bách Thủ nên việc truy cập thông tin là khá dễ, nhưng để có được nhiều đến thế hẳn không phải điều gì dễ dàng. Tôi muốn nói là đó có thể là những tình báo giả được tổ chức cố ý tung ra nhưng mong là không vì có một vài điểm khớp với thông tin mà tôi sở hữu. Drum trùng này. Cô gái kia thì chắc là Adega.

“Cậu biết Rach chứ?”

“Cái tên luôn bao biện cho Kite trên đài đúng không?”

“Hắn không được Kite trả tiền để làm việc đó mà là Drum – một gã trong tổ chức về mô hình.”

“Ồ, cái này thú vị này, cậu có nghiêm túc không đấy?”

“Rach được tôi và Adega – cháu gái tôi luân phiên theo dõi, và đã đi theo cái xe chở kiện hàng tiền về nhà Rach thành công. Đó chỉ là một người tài xế bình thường, thi thoảng sẽ có một chiếc xe đỗ trước của nhà anh ta với một bao thư đầy tiền cùng lời nhắn về việc giao hàng đến địa chỉ nhà Rach. Chỉ có lần đầu tiên, khi anh ta nhận ra ngoài bao thư tiền công kếch xù thì món hàng phải giao cũng toàn là tiền, khi lòng tham nổi lên và định chiếm đoạt, một kẻ bịt mặt đã xuất hiện với khẩu súng chĩa sẵn vào người anh ta.

Và hắn, trong một khoảng sơ hở, đã tự xưng tên mình là Drum.”

“Vậy tức là Drum đang bảo hộ cho Kite, có nhầm không?”

“Cậu nghĩ sao về cảm giác lần đầu bị chĩa súng vào mặt? Không thể quên, đúng chứ? Tài xế đó đã miêu tả chi tiết vô cùng và hoàn toàn khớp với nhận dạng của Drum dù đã bịt mặt.”

Cả tôi và Brandy sau đó dừng lại, im lặng để sắp xếp lại các thông tin đã có. Đây cũng là một thói quen giữa chúng tôi từ rất lâu về trước, khi mà mọi việc còn chưa rõ ràng đến như bây giờ. Adega cũng đã học được thói quen này. Ngoài sự khó hiểu về hành động của Drum, một kẻ chẳng liên quan gì đến mặt tối của thành phố, phần nhiều tôi lại nghĩ về Brandy. Cậu ta giỏi, rất giỏi, lại còn luôn lạc quan. Giữa chúng tôi, người có thể làm người khác cười nhanh hơn luôn là cậu ta. Về điều tra án thì tôi có thể tự tin nhận phần hơn, có cả ý kiến khách quan về điều này, nhưng về mặt xã hội thì Brandy hoàn toàn vượt trội.

Tôi có thể đọc vị người khác như cậu ta nhưng không muốn sử dụng khả năng đấy để thao túng, hoặc đúng hơn, không đủ giỏi để làm vậy. Brandy sở hữu tố chất hoàn hảo để sử dụng Bách Thủ như một công cụ nhằm đánh sập tổ chức ấy, nhưng vậy vẫn có thể là không đủ.

Vậy có thể nói cậu ấy đã hi sinh vô ích, đúng chứ? Mang tiếng xấu dù không phải tất cả đều biết, chịu nhục nhã khi thua đối thủ chỉ vì một bài báo cỏn con, vẫn sống cuộc đời cô độc trong căn nhà mà tôi và cậu ta từng bắt tay vào sơn và trang trí. Cả một đời người, từ khi còn phải sống nhờ đến lúc tự sống, tôi đã theo dõi Brandy suốt ngần ấy năm.

Vậy mà cậu ấy chẳng còn gì nữa cả.

Không bao giờ, hoặc rất hiếm khi báo đài dám mời đến thám tử Brandy, một là vì không biết cậu đang ở đâu, hai là đủ trải đời để đánh hơi thấy chọc vào con người của thời đại trước ấy thì rất dễ dính đòn.

Brandy có sung sướng gì đâu, đời sắp tàn, vẫn bị tai mắt của tổ chức nhòm ngó, vẫn sống một cách tù túng và chật hẹp. Những gì Bách Thủ cho cậu ta vẫn chưa được thấy, chỉ thấy khổ đau thôi.

“Drum muốn bắt chước Kite.”

Brandy nói ra một cách chắc nịch. Trong ánh mắt cậu ta không hề có bất cứ do dự nào khi thốt lên lời khẳng định kì lạ ấy. Một nụ cười hơi nhấc lên, giá như có một điếu ở đây thì sẽ rất hợp với vẻ già đời thỏa mãn đó.

“Kite được đánh giá cao trong hội mô hình, Drum thì rất thân thiết với hắn, hắn đã từng kể với tôi như vậy ở bảo tàng. Theo điều tra của Bách Thủ, Drum có cá tính rất lớn, có thể sống chết cho tác phẩm của mình và người khác. Hắn cũng luôn khao khát được tạo ra những thứ có thể lột tả nhiều hơn nữa về bản chất nhân loại. Một tay nghệ sĩ thực thụ, với quyền lực không hề nhỏ.

Ý tôi là, có thể Drum nghĩ nếu mình trở thành Kite thì hắn sẽ tạo ra được các tác phẩm giống Kite.”

Những điều Brandy nói thật điên rồ. Chẳng một người trưởng thành nào lại làm cái trò đấy. Nhưng trong quá khứ, tôi đã từng gặp những những kẻ cũng sống chết vì những điều chẳng ra sao. Nhúng tay vào một thế giới bẩn thỉu để tìm cảm hứng? Drum cũng là một tay điên như bất cứ ai ở thành phố này.

“Tại sao cậu biết Scope hiện tại quen với Drum?”

“Vì Scope hiện tại đã từng tới gặp tôi, hắn cũng có mục đích tương tự tôi.”

“Tiêu diệt tổ chức?”

“Ừ, hắn là con trai của một kẻ bị Kite tiền nhiệm giết, ờm, cái vụ lốp xe ý.”

“Cái xác trong lốp xe?”

Tôi nhớ về vụ án đó. Một trong những lần đầu tiên mà tôi và Brandy ý thức được việc Kite tồn tại. Nạn nhân là một doanh nhân đi xem xe, một kẻ ở phòng trưng bày được Kite cài vào đã nhen nhóm ý định độ xe của ông và rồi mời ông tới một gara độ xe có tiếng. Trước sự theo dõi của tất cả mọi người, ông ta đi vào phòng xem xe và chỉ vài phút ngắn ngủi im lìm, cái xe được kéo ra bởi một người làm công đã được dặn sẵn sẽ đi vào từ cửa sau vào lúc đó. Ông ta chẳng biết gì cả, chỉ kéo cái xe bằng công cụ thường ngày ra từ căn phòng rỗng tuếch.

Trong các bánh xe, những rãnh kim loại đã được đặt vào để dù không có săm bơm hơi thì nó cũng không xẹp xuống hay méo. Bánh độ nên khá to, cái xác được phân làm ba mảnh đặt vào ba bánh, bánh còn lại chứa con dao và tấm thảm trải nền nhà – thứ đã khiến không một dấu vết nào hiện ra. Thậm chí đến cái thảm đầy máu cũng được vò qua để không thấy được dấu giày hay vân tay.

Ban đầu, đó chỉ là một vụ mất tích nhưng chỉ vài tuần sau, khi mùi bắt đầu xuất hiện, nó trở thành một trong những vụ án đóng băng kinh hoàng nhất.

“Ừ, lần đó tởm thật, chẳng trách Scope lại căm thù. Hắn đã phải trải qua rất nhiều khảo hạch, mất cả ngón tay, tất cả chỉ để lấy được niềm tin của tổ chức. Hắn luôn phải tỏ ra mình không biết cha chết vì lí do gì. Hắn tìm đến tôi – vì chính hắn đã cung cấp một phần thông tin cho Kite hiện tại để đánh sập Bách Thủ. Hắn nói trong quá trình điều tra thì đã tin tôi cũng muốn tiêu diệt tổ chức.”

Những mảnh ghép bắt đầu hình thành trong đầu tôi, rất nhiều thứ dở hơi điên loạn mà đã lâu không còn xuất hiện nổi lên. Một tia hi vọng sao? Tôi nghĩ thế, và tôi cũng thấy lờ mờ cái giá phải trả để điều đó thành hiện thực.

“Muốn làm luôn chứ?”

Brandy hỏi tôi trong khi tiến về phía cái điện thoại để bàn và bắt đầu quay số. Tôi chỉ gật đầu. Cậu ta gọi đến một vài người, tôi nghĩ là vậy. Sau khi trở lại ghế, tôi nhận được thông báo rằng khoảng nửa tiếng nữa, kế hoạch sẽ tiếp tục.

“Chúng ta sẽ dùng Drum như công tắc để giết Kite. Đặt hắn ở cuối cùng. Hắn có tài chính và nhiều hơn cả thế. Hắn còn có một sự ám ảnh đến khó tin về việc hiểu và thay thế Kite. Một đối tượng hoàn hảo, nhỉ?”

“Nhưng chúng ta phải làm Kite suy yếu từ trước đã, hắn quá giỏi và nếu suy nghĩ kĩ càng, hắn sẽ chiến thắng.”

“Thật không?” Brandy hỏi.

“Thật.” Tôi đáp lại.

“Hay cậu chỉ đang muốn nói rằng hãy mạo hiểm mạng sống của chúng ta?”

Brandy cười như một thiếu niên mới độ đôi mươi. Cậu ta nhìn rõ những gì tôi đã nghĩ sao? Không nên bất ngờ về điều này, dù sao đó cũng là con người đồng hành cùng tôi lâu nhất. Mất một lúc để nhìn quanh căn phòng khi tấm lưng còn cố để dựng thẳng, tôi buông thả, đặt mình vào tựa ghế đằng sau.

“Tôi đã chán thành phố này rồi, đúng hơn là tôi vẫn còn Adega, nhưng càng lúc câu nói đó càng giống một lời biện bạch cho sự xuống cấp cho động lực sống của mình. Còn gì đáng để sống đâu? Thật sự, giờ ngoài Adega, tôi cũng không biết phải quý thứ gì nữa. Cậu thì sao?

Đáng nhẽ tôi chỉ dừng lại ở đây thôi, nhưng tôi chán thành phố này lắm rồi. Chẳng cần gì nữa, chẳng có gì đáng để cười nữa, khóc cũng vậy. Mỗi ngày chỉ là phản chiếu lại quá khứ một cách thật nhạt nhẽo và tầm thường. Chúng ta có thể đoán trước nhiều chuyện hơn không chứng minh rằng chúng ta giỏi lên mà thành phố này đang rơi vào một vòng lặp bất tận.

Người chết, giấu diếm, thờ ơ để rồi một ngày chính mình chết.

Tôi nhớ thời của chúng ta. Nhưng có quay lại được đâu chứ?”

Tôi muốn chết, nói thế thì không đúng, nhưng giống như bộ bài tôi đang chơi dù có bốc thêm quân nào thì cũng không kết thúc được. Tôi hết bài rồi, đúng hơn là hết hứng thú để xoay bài. Nhạc không, rượu không, đến cả người thân cũng không làm tôi cảm thấy mình nên sống tiếp. Adega đã trưởng thành nhiều rồi, nó không cần tôi nữa dù không ý thức được điều đó.

“Tôi muốn đi theo cậu.”

Brandy cười, nhấc cốc rượu lên và làm một ngụm nhỏ.

Đây mới đúng là chúng tôi chứ. Rượu và ghế, cùng một câu chuyện nghiêm trọng, khi tôi nghiêm túc còn cậu ta cười. Những ngày tháng đó chỉ có thể tìm thấy nếu tôi chịu từ bỏ khoảnh khắc này chăng?

Bầu không khí giữa chúng tôi ngược dòng về quá khứ và chỉ bị dừng lại khi tiếng gõ cửa vang lên. Brandy cười, xem đồng hồ để ghi nhớ khoảng thời gian đối tượng di chuyển đến đây sau cuộc gọi. Tôi không đứng dậy, không có động thái phòng bị bởi tin rằng Brandy sẽ không phản bội mình. Ôi, nhắc đến điều đó khác nào đang nói điều ngược lại đâu.

Bước vào là một ông già, chắc hơn tuổi bọn tôi, với nụ cười duy trì trên môi như da mặt ở hai bên má đã được khâu cố định cao hơn bình thường. Ông ta hơi mất tự nhiên khi nhận ra tôi cũng ở đây rồi cúi đầu chào và nói:

“Tôi là Clover.”

“Và ông cũng muốn giết Kite?”

“Tôi đã đợi rất lâu cho điều đó, nhưng tiếc là tôi không muốn giết Kite.”

Ông ta chỉ ngồi xuống khi Brandy mời và không hề tỏ ra sợ hãi khi đáp lại một câu trả lời trái với ý hỏi của tôi. Sự bình thản đó cũng giống của tôi và anh bạn già của mình, của những kẻ đã chơi hết bài và chẳng còn gì để mất hay được nữa. Tôi nghĩ mình có thể giết ông ta ngay mà không nhận được lời oán thán nào.

“Cứ kể đi, ông Clover.”

Brandy nói, đánh mắt cho tôi và nhấp ly rượu một cách hào hứng. Đó là dấu hiệu báo rằng đây sẽ là một câu chuyện dài và đáng nghe.

Clover bắt đầu rút từ trong túi ra một bông cỏ được kẹp trong hai miếng nhựa đã cũ và xước rõ. Ông ta nói nó đến với cuộc đời mình vào năm 15 tuổi. Từ đó, mọi thứ đều thay đổi. Ông ta nghĩ mình có may mắn lớn và tỏ tình với người đã thầm thương trộm nhớ một thời gian dài – đó trở thành lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Clover phải tỏ tình trước ai đó.

Ông ta vào đại học, vừa học vừa làm đến mức đủ kiếm để nuôi hai miệng ăn trong mối tình đẹp như mơ. Tốt nghiệp suôn sẻ, nhìn thấy cơ hội thị trường, thành lập công ti, có con, trở thành người có của ăn của để, xây nhà lớn và cả nhà kính để nghiên cứu thêm cỏ ba lá. Gia đình nhỏ của ông ta bắt đầu có thể ăn đến hết đời mà không cần lo nghĩ gì cả khi công ti tiến vào giai đoạn thịnh vượng nhất.

Thế rồi, Kite tiền nhiệm giết chết vợ ông ta, đứa con cũng vô tình bị sát hại do phát hiện hành tung của hung thủ. Cú sốc quá lớn đến với người chỉ quen với sự mượt mà của định mệnh, Clover sớm bị đánh gục. Ông ta suy sụp, đau đớn, không còn có khả năng điều hành công ti nên buộc phải lui về một chức vụ bù nhìn ăn lương. Trong điệu cười cay đắng kia, người đàn ông già cỗi ấy thừa nhận suốt một thời gian dài mình không tin vợ con đã chết, rằng có thể họ chỉ đang trốn ở đâu đó thôi.

Đánh vật với số phận, ông ta dành nhiều năm trời để nghiên cứu ra các loại cỏ nhiều lá hơn cho đến khi kẹt mãi ở con số sáu.

“Sau ngần ấy năm, tôi mới nhận ra rằng số phận được thao túng bởi chính con người. Tôi không muốn giết người mà các vị muốn vì tôi biết hắn không phải kẻ đã giết vợ tôi dù mang cùng một cái tên. Nhưng dù là khác mục đích, trong số biết bao nhiêu người của thành phố này, tôi vẫn tin rằng thao túng số phận của Kite là điều nên làm nhất và đáng làm nhất đối với bản thân. Tôi muốn một lần được làm vị thần đã trao bông cỏ này cho tôi.”

Tôi chần chừ một lúc còn Brandy đã đổ lại rượu tới lần thứ ba. Câu chuyện của Clover rõ ràng có khả năng tự khơi gợi rất nhiều cảm xúc cho chính chủ nhân của nó và với tư cách là hai người hiểu chuyện -  chúng tôi sẽ im lặng một lúc để mọi thứ lắng xuống.

“Vậy chúng tôi có thiết giết Kite sau khi ông làm điều mình muốn?”

“Bằng cả tính mạng mình, vâng, tôi xác định là sẽ chết trong vụ này rồi.”

“Xem ra không phải mỗi mình cậu chán đời nhỉ, Stopwatch?”

Brandy cười vang, Clover cũng làm điều tương tự và nó lây sang cả tôi. Chẳng liên quan gì cả. Chẳng có lí do gì đáng để cười cả. Ngay cả khi không thể dừng cơn ngặt nghẽo này, tôi cũng không nhận ra bất kì giá trị nào của việc ngoác miệng ra. Đến cả cười khi không có lý do tôi còn làm được rồi, sống làm gì nữa?

Brandy đã dẫn người hai người tiếp theo vào trong lúc bầu không khí đã ổn định lại.

Một cao, gầy, mỏng dính như xác ve. Anh ta trẻ măng nhưng đôi mắt đầy nếp nhăn và chỉ mở một cách gắng gượng cho đủ nhìn đường. Mất một ngón tay. Một sinh viên đang trong trạng thái quá tải có thể là nhận xét hợp lí về con người đó – kẻ mà tôi biết chính là Scope của tổ chức vì đối tượng còn lại là Drum.

Drum cười một điệu giả tạo đến mức người ta phải nghi ngờ suy nghĩ của chính mình.

Tức là, không thể có ai trơ trẽn đến mức cười giả đến vậy, hoặc đó chính là cách Drum thật sự cười. Ở tận cùng của sự nghi ngờ người khác lại là nghi ngờ chính mình, giờ tôi đã ngộ ra điều đấy. Người thanh niên kia nhỏ thó, tươi sáng, chỉnh tề, nom qua giống một con yêu tinh tốt bụng đến từ truyện cổ tích.

Brandy không ngồi mà chỉ đợi khách yên vị, thế rồi, cậu ta hướng thẳng về phía tôi:

“Thưa các vị, Stopwatch Torch lừng danh sẽ trình bày kế hoạch giết Kite cho chúng ta.”

“Kìa? Tôi đã có thứ gì trong đầu đâu?”

“Không, cậu luôn có, cứ nói đi.”

Brandy hiểu tôi rõ thật, những thông tin rời rạc về khả năng của những người ngồi trong căn phòng này từ lâu đã đươc tổng hợp và sắp xếp trong đầu tôi như thói quen. Chỉ bằng một suy nghĩ, chúng sống dậy như những linh hồn với tư duy đầy đủ, biết rõ vị trí của mình ở đâu. Thật khó để miêu tả điều đó ra giấy nhưng kế hoạch đang bắt đầu khai sinh trong đầu tôi rồi.

“Đầu tiên, chúng ta cần Scope giao cho Kite một vụ án giả. Theo tôi nghĩ, anh có thể tự thực hiện các giao dịch chứ không cần thông qua bề trên phải không? Xin đừng ngại nói, đằng nào tôi cũng xác định sẽ chết trong vụ lần này rồi. Xem ra nói thế cũng chẳng ích gì nhỉ, hay là vậy đi.”

Tôi tiến đến trước mặt Scope – người dĩ nhiên đang nghi ngờ tôi kinh khủng. Với trình độ của Tứ Tử Thần hoặc đơn giản chỉ là một tên tội phạm, dù đã xác định mình phản bội tổ chức để giết Kite, Scope vẫn không nên và không thể dễ dàng đặt niềm tin vào một gã thám tử.

Tôi giao chìa khóa nhà mình cho hắn, trước khi đưa hẳn, tôi còn tháo cái hình móc treo nho nhỏ mà Adega tặng ra. Đột nhiên, tôi thấy việc mình ở đây, làm những thứ này, thật đáng để xấu hổ và ân hận. Nước mắt tôi cảm giác như đã kề đến tận mi, sắp trào ra đến nơi để nói rằng Adega vẫn còn quan trọng lắm đối với lão già này.

“Tôi có thể tạo một phi vụ công việc giả, tiền công giả, ngoài ra còn…”

“Thế là đủ rồi đấy.” Tôi đáp khi cố nén lại những cảm xúc bộc phát vừa rồi. “Scope sẽ tạo ra một phi vụ giả cho Kite làm. Khá chắc là hắn sẽ mắc lừa tại vì từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ đó, nhỉ?”

“Đúng là chưa từng.” Scope trả lời với một cái gật đầu.

“Khách hàng sẽ là Clover. Ông sẽ tới đó và yêu cầu như một vị khách bình thường, chỉ khác ở chỗ, kẻ cần giết là chính bản thân. Ông có đồng ý với việc này không?”

Clover ngơ ngác nhìn tôi, hơi đơ ra khi nghĩ về một điều gì đó. Ông ta có vẻ như đang sắp xếp lại những kí ức đáng giữ và đáng bỏ trong đầu, giống hệt tôi vài phút trước. Sau chỉ vài tích tắc lặng mình, Clover – người đàn ông luôn sống trong sự mượt mà của số phận, mấp máy đôi môi khô và nhăn nheo:

“Tôi rất hân hạnh được chết nếu được tự tay quyết định số phận của mình và người khác.”

“Xin cảm ơn ông về điều đó. Ông hãy cứ kể câu chuyện của mình ra, chỉ cần cắt đoạn có liên quan đến Kite là được. Thế rồi, ông thách thức hắn, về việc hắn có thể thao túng số mạng của cả ông nữa hay không? Qua câu chuyện ban nãy, tôi tin rằng miệng lưỡi của ông có thể hoạt động trơn tru nếu như tập trung bám vào những ý chính.”

Cách Clover cười ngay lập tức thay đổi. Ông ta đã quyết để chết. Không còn giữ lịch sự nữa, răng nhe hẳn ra, môi lại cố kìm lại như bản năng của một người được lòng xã hội biết bao năm. Clover vật lộn để cười thật, hình ảnh đó thật kinh tởm nhưng cũng thật kì diệu.

“Sau đó, Kite sẽ dính bẫy. Chắc chắn hắn sẽ dính những lời khích tướng bởi Kite tiền nhiệm cũng vậy, dù là một kẻ có thể cân đo từng li từng tí, chi tiết đến mức làm những người hiểu được việc hắn làm thấy nghẹt thở, hắn cũng sẽ chết vì đam mê giết chóc. Kite tiền nhiệm đã phạm sai lầm chỉ vì đuổi theo một con mồi hắn giết hụt một cách mù quáng.

Dù thế nào, cảm giác được định đoạt số mệnh sẽ ăn mòn hắn, hắn sẽ sớm trở thành loại quái vật không biết đến đâu là đúng đâu là sai, tiền thưởng cũng không phải thứ hắn quan tâm nữa. Chỉ có giết thôi. Lí trí sắc bén sẽ bị mài mòn. Để làm vậy, phải hiến mạng cho hắn giết.

Clover hãy đi thuê một cái xe đi. Thuê cái gì không giống cái ông sẽ lái. Sau khi tiễn ông đi, Kite sẽ tự thấy vấn đề và cố truy ra tung tích của ông từ chiếc xe đó. Tôi sẽ bố trí người đứng sẵn ở những điểm hắn có thể sẽ luận ra.”

Nghe đến đây, Brandy cười lớn.

“Hẳn là hắn sẽ giận đến mất khôn! Cả đời đi lùa cảnh giờ bị lùa ngược lại. Nhưng nhỡ đâu hắn có thể xuyên qua những manh mối trên cái xe thuê thì sao?”

“Khó lắm, mà kể cả nếu hắn đến được nhà Clover luôn, đội Bách Thủ do cậu điều tới sẽ có mặt ở đó và mai phục sẵn. Yêu cầu đặt ra cho đám Bách Thủ là giết người, nhưng chắc chắn không thể giết một kẻ như Kite dễ dàng vậy đâu nên hãy cứ chọn những tên mà dù Bách Thủ mất cũng chẳng tính là thiệt hại lớn, hiểu chứ, Brandy?”

“Rõ rồi.”

Thật điên rồ, tôi tự thấy mình đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Tôi chưa từng lên kế hoạch để giết ai bao giờ nhưng tại sao cảm hứng lại dạt dào thế này? Tôi biết rõ, nhưng nói ra thì thật tệ, rằng đôi khi trong quá khứ tôi đã từng phải tạch lưỡi trước một “Kite” như đồng ý rằng hắn giỏi hơn mình về mặt bố trí và đã vô tình mường tượng mình trong hoàn cảnh đó.

Tôi đang dùng chính nhân cách “Kite” để chống lại Kite chăng?

“Drum có đủ tài chính để lắp đặt hệ thống máy quay không?”

“Tại bao nhiêu điểm?”

Đôi mắt hắn sáng lên, hào hứng hỏi và phải nhắc lại là hắn trông hệt giống như một con yêu tinh. Tên này cũng đáng sợ, có một thứ gì đó tạo động lực cho hắn để liên tục hoạt bát như vậy.

“Ba hoặc bốn.”

“Thế thì dư sức.”

“Có thể truyền tín hiệu trực tiếp.”

“Vẫn dư sức.”

Drum đáp chắc nịch và nhanh chóng. Hắn rốt cuộc có khả năng đến thế nào cơ chứ? Hắn có thể bị ảo tưởng, không, không thể, hắn thực sự có thể chi trả cho số tiền đó. Tuy không quá lớn, nhưng dường như từng đó vẫn không đủ để hắn đặt vào tầm quan tâm.

“Lắp tại nhà Clover để quay lại cảnh Kite giết người, tiếp đến là bảo tàng chỗ Brandy và cuối cùng là nhà tôi.”

“Đã hiểu.”

Ngay khi Drum vừa gật đầu dứt, Clover đã lên tiếng. Ông ta vẫn còn hơi ngần ngại với động tác đưa tay lên nửa chừng nhưng đã ngay lập tức trở nên thanh thoát hơn. Tôi gần như đã bật cười, hóa ra khi xác định mình sẽ chết, người ta sẽ thay đổi nhiều đến vậy sao?

“Tôi đang ở một cái nhà kính và nó khá là to đấy.”

“Thế thì cần bao nhiêu máy quay?”

“Thêm mười cái nữa.”

“Vô tư đi!”

Drum đáp một cách hào sảng. Sự hồn nhiên của hắn làm bầu không khí chậm lại và tôi cũng dừng việc tiếp tục trình bày kế hoạch để chờ cho những cảm giác gờn gợn này lắng xuống. Cho đến khi hắn nhướng lông mày, nghiêng đầu, đòi hỏi được nghe tiếp, tôi mới tiếp tục:

“Kite sẽ săn Clover. Khi hoàn thành, hắn sẽ nhận ra mình đã mắc vào cái bẫy. Hắn cũng sẽ biết chuyện này không thể chỉ là do Clover. Hoặc chính Clover sẽ nói cho hắn điều đó. Hắn sẽ biết ngay mục tiêu tiếp theo là gì. Tôi hoặc Brandy sẽ chết sau đó. Chắc chắn lúc đó sẽ rất thoải mái vì muốn nói gì cũng được.

Hắn sẽ bị mờ mắt trong việc truy đuổi. Việc tôi nhắc đi nhắc lại điều này cũng chính là đang cầu nguyện cho điều đó xảy ra. Hắn sẽ bị mờ mắt trong việc truy đuổi và rồi không thể nhận ra rằng hình ảnh mình giết người đã truyền đi khắp nơi qua những máy quay lắp sẵn kia. Chúng ta nhất định phải đánh thẳng vào điểm Kite chưa bao giờ đối mặt – tội ác mà mình gây ra bị lộ ra với tất cả mọi người.

Mọi thứ sẽ thật sự dở hơi nếu hắn không bị mờ mắt bởi việc bắt mồi đấy.

Hắn sẽ nổi điên lên, và sau đó, Drum sẽ tận tay bắn chết hắn. Nếu chuyện này trót lọt, hắn sẽ chết, tổ chức sẽ bị suy yếu còn cậu, chính cậu đấy Drum, sẽ trở thành người anh hùng của thành phố. Dĩ nhiên sẽ có những ý kiến trái chiều về việc cậu đã giết người, nhưng dưới sự hỗ trợ của Scope, cậu có thể trở thành Kite kế nhiệm, đồng nghĩa với việc tổ chức sẽ bảo kê và tẩy sạch những “ý kiến trái chiều”.

Kế hoạch sẽ kết thúc với việc Kite chết, ba chúng tôi cũng chết, hai anh đạt được mục đích của mình. Nếu không có ý kiến gì thêm, chúng ta sẽ dừng lại tại đây và tiến hành chi tiết hóa, hiện thực hóa kế hoạch.”

Hai người trẻ tuổi gật gù, cảm giác thật lạ khi được một Tử Thần tán thành ý kiến. Clover có vẻ như sẽ không ý kiến vì thậm chí ông ta còn chưa thể theo kịp với tiến độ thuyết trình của tôi nhưng Brandy đã có vẻ sẵn sàng rồi.

“Tôi nghĩ nên thêm một tờ giất vào mỗi điểm mà Kite tới. Cảm giác nghi ngờ sẽ càng làm hắn tin rằng còn con mồi nữa. Hắn sẽ mờ mắt hơn.”

“Chữ gì?”

“Bật lên.”

Brandy như thấy rõ tôi chuẩn bị hỏi lí do tại sao liền ngay lập tức đứng dậy, khoan thai dạo quanh nhà trong lúc bắt đầu vào đúng giọng trả lời của mình.

“Hắn sẽ thấy được sự liên kết giữa các sự việc. Nhưng chẳng nhẽ chúng ta thu hình ảnh rồi biên soạn lại thành một tập phim tài liệu rồi mới đăng à? Không, sao phải thế chứ? Ở đây có Scope – người mà sẽ không bao giờ thua trong một cuộc đấu về thông tin và tiềm lực tài chính khổng lồ từ Drum cơ mà. Chúng ta sẽ thuê một kênh truyền hình trong trọn vẹn cuộc săn và bị săn mà Kite sẽ tham gia. Scope sẽ kiểm soát máy quan nào lên hình.

Để bất cứ khi nào hắn bật đài hoặc ti vi lên, hắn sẽ tìm thấy bản thân mình trong đó. Một đòn tâm lí chí mạng.”

Đó hẳn là một trò đùa tệ của Brandy nhưng rõ ràng là không ai ở đây phủ nhận hiệu quả của nó. Hắn có thể sẽ chạy khỏi thành phố nếu như bị lộ thông tin, nhưng mỗi “bật lên” là quá ít để Kite kịp nhận ra đủ sớm. Có thể hắn còn chịu áp lực từ lão già ngồi trên nữa, khi bị phanh phui, đồng phạm chính là kẻ thù. Trốn chạy thì lão ta có thể cũng sẽ giết hắn.

Những cái gật đầu như chốt hạ được đưa ra nhiều hơn từ vị trí của Drum với nguồn năng lượng vô tận. Tôi ngồi xuống, Brandy đem đến giấy và bút, bắt đầu đặt những mốc thời gian cho kế hoạch. Việc làm kế hoạch chi tiết hơn, tôi sẽ không nói rõ vì dù sao nó cũng không quan trọng.

Hoặc.

Gửi Kite, nếu mày đang đọc quyển sổ này dựa vào chìa khóa mà Scope có và hắn đã phản bội bọn tao, đúng hơn là trung thành với tổ chức. Quên câu trên đi, thật vô nghĩa khi nói về chìa và khóa với tội phạm.

Thì đừng ngừng việc nhảy vào ván cờ này.

Mày muốn mạng tao, Torch già này, mạng Brandy và dĩ nhiên là một cơn khát máu chứ?

Hãy nhập cuộc đi. Đây sẽ là trò chơi ngửa bài.

Thưa chú, cháu đã đọc hết đoạn này rồi. Cháu… cháu xin lỗi… Cháu đáng nhẽ không nên ngu dốt như thế. Chú đã luôn dặn phải luôn nghi ngờ và đã nhắc điều đó từ những ngày đầu tiên cháu bắt đầu công việc này. Vậy vì sao cơ chứ? Vì sao cháu không nghi ngờ chú! Tại sao cháu cứ đi ra ngoài như một ả nô lệ khù khờ được sai việc!

Cháu đáng ra phải ở lại, kệ chú chú nói gì!

Chú hợp làm tội phạm thật, chú chắc có mang nhân cách Kite thật. Hắn đã ám ảnh chú chứ làm gì có chuyện Stopwatch Torch lại nổi lên ý định giết người. Chú thậm chí còn diễn đến mức cháu không kịp nhận ra điều gì để hỏi. Chết tiệt!

Năm năm trước, cháu vẫn còn nghĩ chú sẽ chỉ là một người họ hàng xa mà sẽ trở thành chủ trọ miễn phí của mình. Một Adega Torch mọt sách, thiển cận, chỉ nhìn thành phố của máu và tiền bằng cái trường gì đó lớn và nổi danh. Chú đã dạy cháu mọi thứ cần thiết để đứng trên những con phố ngoài kia. Về nguy hiểm, về trách nhiệm, về kĩ năng, về cả tư duy cốt lõi nhất. Chú cho cháu một cuộc đời mà cháu không bao giờ dám tưởng tượng đến.

Cháu đã từng tự hào chứ, bởi mình đang chiến đấu với một màn đêm vĩnh cửu đã trùm lên nơi đây từ tận bao giờ. Cháu thậm chí đã trách chú vì không đối mặt với Kite và thất vọng khi nghĩ chú đã trở thành một người chấp pháp bình thường ở đây. Tại sao! Đáng nhẽ cháu phải nhớ tư tưởng đang điều khiển cơ thể này được trao từ chú chứ!

Chú là người căm thù hắn nhất.

Kite.

Tại sao hắn lại không phải là hắn?

Tại sao lại có Kite tiền nhiệm?

Chú đã trải qua gì trong quá khứ vậy chứ…

Cháu còn không thể cầm bút! Chết tiệt! Tôi đang làm cái gì đây! Khóc sao, tuyệt vọng sao! Trong khi hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia sao! Không! Nhưng sao tôi không đứng dậy được. Ôi, cái móc chìa khóa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận