Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 12: Tử âm (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,241 từ - Cập nhật:

Tôi và Kite đang đứng trước một phòng trà rất nên thơ. Mặt tiền nó bọc bằng gỗ, những khung cửa kính hơi ngả nâu hòa hoàn hảo vào màu đèn đường. Một loài cây leo lá nhỏ nào đó mà tôi không biết tên uốn lượn xung quanh tấm biển, bộ rễ đen xám mỏng manh tỏa ra như búi chỉ rối bị cắt ngang dọc. Cái tên “Corkscrews” nằm ở chính giữa.

“Hãy nhớ là thực tại đôi khi không tồn tại, và rượu đôi khi không phải là rượu.”

Kite đột nhiên nói và dĩ nhiên không cho cơ hội để tôi hỏi rõ, anh nhẹ nhàng mở cửa vào. Một mùi hương rất ấm tỏa khắp không gian đầy đồ trang trí. Những chai rượu nằm trên giá, chẳng rõ đã hết hay còn, những vị khách ngồi trầm ngâm chẳng rõ còn tỉnh để nghe cô ca sĩ đang hát say mê kia hay đã nghĩ vẩn vơ về một điều gì khác.

Kite ghé người vào chiếc ghế đơn sơ bên quầy, tôi cũng làm như anh. Dù vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng tâm trạng của tôi đã được bầu không khí này kéo dãn ra, nhào nặn lại, đủ để có thể hơi lim dim mắt thư giãn. Tôi không hiểu một nơi như thế này có thể giúp gì cho việc giết con tinh tinh. Nhạc hay và rượu ngon có thể giết chết nhiều người, nhưng đây chỉ là một câu đùa thôi.

Một người từ trong quầy bước ra, trông anh ta không giống người pha chế. Mái tóc xoăn và dài rủ xuống tận nụ cười nhẹ nhàng cộng thêm quần âu và áo sơ mi nhàu nhĩ khiến gã mang một vẻ rất phóng khoáng và tự do. Tôi cũng chẳng biết được ấn tượng này là được sắp đặt hay vốn dĩ người đàn ông này đã toát nên phong thái đó.

“Tôi muốn mua rượu.”

“Loại nào?”

“Không phải loại uống được luôn tại đây.”

“Cửa hàng này kéo nhạc vào rượu, còn nếu quý khách muốn mua rượu để uống như thông thường thì dọc con phố này còn vô số hàng quán sẵn sàng bày ra những món thuộc hàng thượng hạng, thành phố của chúng ta không thiếu bất kì nhãn hiệu nào.”

Kite nhìn gã đứng sau quầy bằng một cái nhếch mép, gã ta chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu giả rất mạnh. Tôi ấn mình vào ghế sâu hơn, im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo vì hai người này trông như sẽ lôi khấu súng ra từ áo mình ra ngay khi có ai thở mạnh.

“Tôi muốn mua Rhythm.” Kite nói.

Gã ta hơi nhướng mày, nụ cười đã trở lại là đúng nụ cười của một người kinh doanh.

Nhưng tôi thì thấy băn khoăn.

“Rum?”

“Rhythm.”

Gã sau quầy đính chính lại những gì tôi vừa bật ra.

“Nó không phải rượu, nó là “âm điệu” vì khi uống vào, tất cả những gì quý khách thấy sẽ chỉ là những âm thanh, dù là nhỏ nhất.”

Khă năng cao khi đó tôi đã để lộ cái nhăn mặt xấu xí vì khó chấp nhận trò chữ nghĩa kia nên gã ta tiếp tục lên tiếng, cốt để làm tôi tin tưởng:

“Quý khách có muốn thử một lần không?”

“Tất nhiên rồi.” Kite không hề chần chừ mà đứng dậy ngay, bước vào cánh cửa mà gã bí ẩn kia vừa mở ra. Anh có những động tác chỉnh áo và bước dứt khoát đến mức tôi cảm thấy như chuẩn bị được bước lên bục diễn thuyết của cuộc vận động trang cử tại thành phố này.

Xung quanh tôi, đằng sau cánh cửa kia, sẽ là những vệ sĩ to lớn mặc đồ đen được đắp nhiều tiền đến mức sẵn sàng lao vào đỡ đạn cho chủ. Rồi sẽ có những người đang hô reo, cầm biển hiệu in tên tôi và tất nhiên cũng sẽ có những kẻ đứng đằng xa chỉ trỏ với đôi mắt thiếu thân thiện. Tôi sẽ bám tay vào cái bục gỗ đầy mùi sơn bóng và rướn người về phía trước để hét một câu khẩu hiệu không bao giờ thành hiện thực nào đó.

Ơ.

Tôi đang làm như thế thật.

Cái quái gì đây?

Khung cảnh này chân thực quá. Bàn tay tôi hơi nhấc khỏi cái bục vì bất ngờ và thậm chí còn cảm nhận được cả độ dính giữa mồ hôi tay với lớp sơn còn chưa khô hẳn. Giữa tiếng của đám đông và những khối đen sừng sững đứng làm bảo vệ, tôi bối rối đi tìm một lí do để giải thích việc vì sao mình đang ở đây.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra có một tiếng nhạc đang văng vẳng trong không gian này. Nó rất rộn ràng, rất phấn khởi và trong trẻo hơn bất cứ cái loa nào có thể phát ra – đấy nếu như là xung quanh đây có cái loa nào. “Giai điệu” đó đến từ bên ngoài thế giới này.

Đột nhiên, một nốt trầm giáng xuống, tất cả những người ủng hộ tôi bỗng im bặt. Đôi mắt họ bắt đầu thay đổi như bị ai đó quét sơn lên. Từ sự nhiệt tình ban nãy, những con rối mắt trắng đồng loạt chuyển động giống nhau với mức chính xác đến kinh tởm. Một cái giơ tay đều chằn chặn về phía trước của bọn chúng đã ngay lập tức làm tôi thấy buốt lạnh.

Chúng đặt bước tiếp theo khi âm trầm tiếp theo giáng xuống, vang thành một nhịp đập dài và giòn như bẻ sống lưng một thứ gì đó.

Rồi lại một âm trầm nữa, chúng lại bước gần tôi hơn. Rồi lại đến tiếng lướt trên những phím dương cầm vang lên từ tận bầu trời kia như báo hiệu đoạn nhạc chính chuẩn bị tới. Lách tách rồi lách cách, một điệu nhạc điển hình cho đám xác sống thường được phát lên trong những trò điện tử cuối cùng đã rõ ràng.

Chúng bắt đầu đuổi tôi một cách mất kiểm soát, y hệt như những gì tôi tưởng tượng về đám khốn nạn kinh tởm chui từ dưới mộ lên.

Một chiếc xe lọt vào tầm nhìn của tôi nhưng nằm tít tận phía bên kia của bầy quái vật. Ngay lập tức, tôi giật dùi cui từ hai con đã từng là bảo vệ của mình để làm đồ phòng thân rồi chạy qua khe hẹp ở phía bên cạnh của sân khấu. Bọn chúng kéo theo tôi chặt như một cái áo choàng, làm tôi liên tục thấy có thứ gì đó chạm vào lưng mình trong khi đang vung tay để gạt đám đằng trước ra.

Vừa vào trong ghế, cái xe đã ngay lập tức nghiêng đi vì bọn xác sống xô vào hòng móc tôi ra. Trong cơn bối rối, phải mất một lúc hai bàn tay bấn loạn mới thực hiện được những động tác khởi động và lái.

Tôi thoát khỏi chúng và tiếng nhạc cũng bắt đầu tắt dần như một phép màu. Tôi sẽ không tin nếu nói nó không được điều khiển bởi một ai đó.

Giờ, những nhịp thưa nhưng đầy năng lượng bắt đầu được đánh lên, những âm nẩy rõ ràng bắt đầu đung đưa. Tôi đã đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một gã găng-tơ với cặp kính râm nhỏ tí táp con xe đen bóng loáng vào sát xe tôi, đánh một tiếng cười kì dị rồi lại lảng ra.

Tiếng của những cỗ xe nặng kí bị ép vào bên trong vẻ ngoài trau chuốt kĩ càng bắt đầu trở nên không thể không nghe thấy trên con đường dài vô tận này. Một hoặc thậm chí vài băng đảng đang lảng vảng quanh tôi xuất hiện từ chốn hư không, cứ nhịp nhàng như một bầy cá mập quá tự tin vào khả năng xử lí con mồi của mình.

Gã lúc này thò khẩu súng ra ngoài cửa sổ, hướng nó thẳng vào mặt tôi.

Tôi ghét đám này, một lũ ăn mặc không ra hồn với những bộ đồ da và tông màu hỗn độn. Chúng còn luôn trông như cao hơn hẳn chúng tôi một bậc. Nào, so bộ đồ âu kín kẽ từng đường như được đúc lên với đám nhăn nheo trên bộ đồ nỉ.

Băng đảng tôi tham gia từng có một trận với đám này.

Tôi đẩy tốc độ xe lên cao nhất rồi vụt về phía trước, tiếng đạn sau lưng nổ đôm đốp nhưng chẳng thể át được tiếng nhạc trên cao. Nhưng ít nhất nó cũng thắp lên một mồi lửa. Tất cả đám sau đó bắt đầu nổ súng, điều này hơi lạ đối với chúng. Tôi quyết định dừng xe lại vì một lí do nào đó. Vẫn là điệu nhạc đặc trưng của đám găng-tơ nhưng đã đổi đi một vài nhịp, thứ đó thúc đẩy tôi ra quyết định này.

Mở cửa xuống xe, hai tay cầm hai cái dùi cui sắt đen bóng, tôi đối mặt với một cuộc hỗn chiến chân tay của bọn găng-tơ đang diễn ra ngay trước mắt. Nhạc lại đổi. Tôi thì vẫn mặc sơ mi, quần âu và giày bóng, ngay từ phía đằng sau, có những người tương tự tôi nhưng khoác thêm một chiếc áo ngoài lịch sự đang rảo bước tới.

Sự kích thích kinh khủng đang chi phối tôi, làm quái còn gì gọi là an toàn nữa.

Tôi lao vào, hai cây gậy rung lên mạnh mẽ khi choảng vào một tên nào đó. Ngay lập tức là một cú đấm từ đâu đáp thẳng vào mặt tôi. Vung tay loạn lên để khua những sinh vật trước mặt mình ra, tôi nhào vào sâu hơn với cảm giác mình không thể bị hạ gục bằng bất cứ thứ gì. Đến mức mà xung quanh tôi chỉ còn màu nâu và đen của áo khoác da chứ không còn những người đồng đội nữa nhưng nguồn sức mạnh không tưởng vẫn đang tuôn trào trong từng cú dùi cui.

Trong những nhịp đánh, tôi cứ lịm dần đi với mùi mồ hôi và máu cho đến khi không còn biết gì nữa cả.

Tỉnh lại bằng cơn đau đầu và mệt mỏi bám khắp cả cơ thể, tôi nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng nhỏ với màu đèn vàng mờ. Bên cạnh cỗ dương cầm to lớn kia chính là gã đứng sau quầy, hiện đang nâng cốc rượu nhạt màu và hơi hướng nó về phía tôi như một lời chào. Thế rồi gã từ từ ngửa đầu lên và thưởng thức, những giọt mồ hôi đầy trên trán sáng lấm tấm dưới ánh đèn.

Ngồi trên một cái ghế gần tôi, Kite cũng vừa thức giấc. Đôi mắt anh bừng mở cùng chút dư âm của nụ cười xuất hiện trên khóe môi. Một thứ gì đó kinh dị vừa được anh trải qua, tôi tin là thế, vì trong đôi mắt xanh kia còn chưa tắt hẳn sự khát máu. Đó chắc chắn không phải sự hồi hộp sau một trận sinh tử gay cấn như tôi lúc nãy.

“Vậy Rhythm cho phép anh thao túng giấc mơ của người khác?” Kite đưa ra phỏng đoán khi đang chỉnh lại cổ áo.

Nhưng tôi đã uống cái thứ đó đâu?

“Đừng diễn giải món rượu này theo cách đơn giản như thế, anh Kite ạ. Rhythm cho phép anh chạm đến phần sâu hơn của tâm hồn và ngắt anh khỏi thế giới bên ngoài một cách triệt để, thậm chí là triệt tiêu một vài kí ức thuộc về trí nhớ ngắn hạn. Sau đó, nó để tâm trí anh được tự do, âm thanh anh nghe được chính là nguồn cảm hứng để não bộ anh tự nhào nặn những ảo cảnh trong giấc mơ. Tôi không hề thao túng ai, tôi chỉ cho họ cơ hội để biết bản chất mình là gì.

Vì với cùng một giai điệu, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, trải nghiệm khi sử dụng Rhythm của hai anh đều khác nhau và khác với bất kì ai.”

Tôi đoán cái mất trí nhớ kia là tác dụng của loại rượu đó, cả giấc mơ siêu thực cũng vậy. Nhưng khi biết mỗi người sẽ có một tưởng tượng khác nhau, tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao khi thức dậy Kite lại có biểu cảm như thế.

“Tôi sẽ mua rượu của anh và đem về, không uống luôn ở đây. Ngoài cửa ra vào, ở hòm thư, có một bao thư chứa đủ số tiền để anh duy trì cửa hàng này cỡ một năm đã nằm sẵn.” Kite đứng dậy, chìa tay ra để mời gã kia chấp nhận thỏa thuân.

“Được, Corks đây xin nhận lời.”

Gã nói trong khi nhấc chai rượu trông hết sức bình thường đặt trên cái bàn gần đó để đưa cho Kite. Tôi đang cố để nhìn xem thứ chất lỏng bên trong nó có gì đặc biệt mà quyền năng đến mức có thể tạo ra cả một thế giới hoàn toàn khác, dù là chỉ trong đầu mỗi người.

“Tôi đã nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp được anh, qua lời chị ấy, có lẽ giờ tôi nên mong chờ một vụ án dị thường nào đó.”

“Đó là vinh dự của tôi.” Kite cầm trên tay chai rượu đầy ắp, ngắm nhìn nó hệt như tôi vừa làm. Bỗng nhiên anh hỏi: “Rhythm có để lộ nồng độ cồn không?”

Đáp lại là một cái lắc đầu rất nhẹ và đôi mắt lờ mờ của Corks, trông chẳng khác gì gã đang lẩm nhẩm một lần nữa cái câu Rhythm chỉ là âm điệu và vượt qua đủ thứ. Kite bước ra phía cửa và tôi nối gót ngay sau đó, không quên để lại cho Corks câu chào dù gã có vẻ vẫn sẽ ở trong căn phòng này thêm rất lâu nữa.

“Anh còn nhớ chiến thuật của chúng ta là gì chứ?”

Kite hỏi tôi khi đã đứng ở bên ngoài tiệm Corkscrews.

“Đưa mức độ sức mạnh của đối tượng với Prove trở nên gần nhau hơn?”

Anh và tôi đã từng thảo luận, nhưng tôi thực sự vẫn phải đặt một câu dò dẫm như vậy vì không biết chắc Kite có thực sự nghĩ như thế không.

“Đưa sức mạnh của Prove lên trên mục tiêu.” Kite nhấn mạnh. “Chúng ta đã xong một nửa công việc rồi, chiều hôm nay gặp mặt với Prove và bàn giao kế hoạch luyện tập cho anh ta là xong nốt. Cuối cùng sẽ chỉ là vấn đề thời cơ thôi.”

Từ lúc về nhà đến chiều, Kite liên tục hỏi tôi về việc tôi từng luyện tập cái gì trong quá khứ, bắt tôi phải nhớ các chi tiết nhỏ nhặt mà phải vắt não mình ra. Tôi không hay có những khoảng thời gian thảnh thơi ngồi điểm lại toàn bộ kí ức và góp nhặt vài thứ quý giá để sau này khỏi quên nên rất nhiều kỉ niệm đã biến mất mãi mãi. Trừ chuyện có một người đàn ông từng dạy tôi rất nhiều thứ, đã từng cho tôi đấm vào bụng ông ta vô số lần một cách vô điều kiện ở cuối mỗi buổi tập. Ngoài ra thì mẹ tôi cũng có nói là nên nghe lời ông ta.

Tôi đã nghĩ mình biết ông ta là ai nhưng lại chưa bao giờ muốn thừa nhận nó.

Thật bối rối, tôi đã từng rất vui khi tập cùng ông ta.

Giờ còn chả biết ông ta sống ra sao, hoặc thậm chí đã chết rồi.

Một tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu Prove đã tới. Kite mở toang cánh cửa thay vì để tôi ra thay, khuôn mặt vừa mới đăm chiêu suy tư của anh đã biến thành nơi mà điệu cười thương nhân ngự trị. Prove phải ngỡ ngàng vì sự săn đón này, tôi chắc chắn mình đã thấy biểu cảm nói lên điều đó.

Đợi khi tôi và Prove ngồi trên sofa, đúng vậy, chuyện này thật kì lạ, Kite mới đứng dậy, cầm trên tay xấp giấy được ghi chép nãy giờ để bắt đầu diễn thuyết.

“Anh có muốn trở thành nhân vật chính trong các bộ phim hoặc truyện điển hình về việc một đứa trẻ bị bắt nạt lột xác và trở thành người đem lại chính nghĩa khi hạ bệ kẻ bắt nạt mình không? Chắc chắn là có rồi, ước mơ đấy đứa trẻ nào cũng từng có, nhưng đây cũng không phải là một câu hỏi, đây là một câu khẳng định.

Prove, tôi xin được thông báo, anh sẽ có một trận đấu tay đôi với hắn, một trận hết sức suýt soát mà chỉ khi anh tập luyện mới đủ sức để vượt qua khe cửa hẹp. Nhưng chắc chắn anh sẽ thắng, tôi tin là vậy, tôi tin vào nguồn năng lượng mà cơn giận dữ đã dành cho anh, vào cơn cuồng nộ mà anh đã tưởng rằng đã ngủ say mãi mãi trong lòng.

Trong tờ giấy này là chế độ ăn và những bài tập anh cần phải tuân theo cho đến khi tôi đưa ra thông báo tiếp theo. Tôi có điều chỉnh nó một chút để phù hợp với việc anh ở phòng thí nghiệm.”

Kite đưa tờ giấy cho Prove - người mà đang run rẩy không rõ vì cảm thấy những lời vừa rồi quá dị hay thực sự cảm thấy cuốn hút với nó. Đôi mắt anh ta đang phát sáng, à, vậy là anh ta thực sự được trẻ hóa với bài diễn thuyết vừa rồi.

Giờ thì tôi và Kite sẽ là những bậc “siêu tốt” gieo ra cơ hội để những “mầm tốt nhỏ” thực hiện chính nghĩa và tiêu diệt cái ác. Nghĩ mà buồn cười.

Nhưng có khi nó thành hiện thực đấy.

“Ha, hà, tôi chưa gì đã muốn cảm ơn anh rồi đấy.” Prove mãi mới có thể cười ra thành tiếng.

“Hãy cẩn thận với hành tung của mình. Chúng tôi sẽ tự có cách để liên lạc với anh nên đừng lo về điều đó, cứ tập hết mình đi. Sự chán nản sẽ tới, sự hi vọng rằng sẽ có giải pháp khác dễ dàng hơn sẽ tới, nhưng, tuyệt đối, đừng chịu thua trước chúng.”

Prove gật đầu như vừa được khai sáng rồi gần như đã muốn phóng thẳng về nhà để bắt đầu “quá trình lột xác”.

“Tởm thế?” Tôi buộc phải đưa ra nhận xét đó với những gì Kite vừa làm.

“Ừ, nhưng vui mà, giờ thì tôi lại vừa nghĩ ra còn một vấn đề khác phải giải quyết, rốt cuộc là loại nhạc nào có tác dụng nhiều nhất lên con người khi sử dụng Rhythm?”

Nụ cười cợt nhả đã tắt, người đồng nghiệp của tôi đã trở lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận