Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.
Chương 25: Vận rủi cuối cùng.
0 Bình luận - Độ dài: 5,268 từ - Cập nhật:
Vậy là việc đã rõ ràng rồi, hình ảnh của Kite đã lên khắp các mặt báo, ti vi cũng chiếu đi chiếu lại những đoạn anh lạnh lùng cười với khẩu súng và bóp cò trước mặt một ai đó. Ngồi trên chiếc xe xịn đến mức có cả màn hình ở trong của Drum, chúng tôi đã quan sát và nghe kể lại tất cả.
Drum nói anh ta đã ngay lập tức đuổi theo chúng tôi từ khi biết những việc đó đã bị ghi lại. Kite không hỏi về việc lời trăn trối của Torch là về Drum, người thuộc hội mô hình kia cũng không đề cập đến. Khuôn mặt anh ta vẫn thật tươi tắn, đối nghịch hoàn toàn với những vệt máu, miếng băng trên tôi và Kite.
Nếu như Drum nhớ đúng, hình ảnh chúng tôi đã được phát liên tục trong hàng giờ liền, bắt đầu vào khoảng 12 giờ đêm ngày hôm qua. Cả thành phố đã đổ vào xem cái kênh chỉ để chiếu mình chúng tôi. Điều đó đồng nghĩa với cuộc sống của chúng tôi đã sụp đổ. Không còn cái gọi là bình thường nữa, vĩnh viễn.
Điều tôi nghĩ cũng hiện rõ trong sự im lặng của Kite. Anh đang tuyệt vọng sao? Kẻ mà tôi đã nghĩ luôn nằm ở đáy của sự tuyệt vọng và chỉ biết kéo những người khác xuống đó. Đối diện với chúng tôi trong cái khoang hành khách khổng lồ, Drum liên tục động đậy một cách bồn chồn, cố để hòa vào sự bi thương này.
Anh ta có kể rằng mình đã bí mật trả tiền cho Rach để hắn bao biện cho những vụ án của chúng tôi trên đài. Hắn có một gia đình, một cô con gái ngỗ nghịch và kém cỏi đã bị đuổi học một lần vì bạo lực nhưng vận đen chẳng dừng lại ở đó, chính đứa trẻ bị bắt nạt đã thuê đám côn đồ đến hành hung cô ta. Viện phí là rất lớn, gần như không có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Rach thèm khát món tiền bẩn thỉu để giữ cho cô ta thở lắm.
Sau một lúc di chuyển trên những con phố - nơi mà hỗn loạn bắt đầu diễn ra. Các quầy báo cạn sạch. Những cửa hàng ti vi chiếu liên tục thì người ta đứng xem thành cả một lễ hội. Đã có những người cầm quyền phải xuống đường để trả lời câu hỏi:
Tại sao trong thành phố này lại tồn tại một kẻ như vậy?
Một kẻ điên loạn, cuồng sát, điêu luyện các kĩ năng triệt hạ sinh mệnh sống khác.
Chúng tôi đến được nhà của Drum. Một nơi lớn và cổ kính. Nó khác với kiểu nhà sang trọng Viola ở việc kiểu kiến trúc nơi này đã tồn tại từ thời kì quý tộc xa xưa hơn. Mối tài sản của Drum có lẽ tới từ đây. Người hầu tấp nập làm việc trong vườn, những tiếng cười đùa có thể nghe thấy qua khẩu hình của họ. Một chốn thiên đường chăng?
Tôi có thể thấy Drum bước xuống xe trước, nụ cười nhỏ trên cơ thể nhỏ tỏa sáng như một ánh mặt trời. Những người làm thuê đáp lại bằng những lời chào nồng nhiệt nhất. Thế rồi, nghiêng đầu lại vào trong, Drum đưa ra một cái bao lớn màu đen rồi chỉ tôi và Kite hãy trùm nó qua cả người để đi vào nhà, tránh bị nhìn thấy.
Tôi nghe theo.
Kite cũng không có phản ứng gì.
“Lần này tôi muốn hai vị khách phải thật bất ngờ trước dinh cơ của chúng ta, nên là, trùm một tí nhé!”
Tiếng Drum sang sảng cất lên để trả lời nghi vấn của đám người nhà.
Chúng tôi cứ bước chầm chậm, nghe thấy tiếng cửa chính mở rồi bước qua ngưỡng cửa, tiếp tục tiến sâu theo những tiếng chỉ dẫn ngọt ngào và thành thật của Drum. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, ngoài cơn đau chạy khắp người đã hành hạ mình hàng tiếng đồng hồ qua, có cái nhói ở bàn tay.
Kite đang ra hiệu điều gì đó.
Ở đúng khoảnh khắc đó, anh nghiến mạnh hai móng tay vào tay tôi, đau hơn hẳn từ nãy đến giờ.
Đây là thời khắc để làm gì đó, vùng dậy ư?
Chúng tôi cố cởi cái bao ra để thoát bằng cách vùng vẫy vụng về và tất nhiên nó quá chậm. Chậm như việc rút một khẩu súng từ trong túi ra vậy. Hàng nghìn yếu tố ngu dốt đang làm đầu của tôi phát điên với sự gấp gáp càng lúc càng lớn trong một cuộc đột kích. Tại sao cái bao này không tụt ra ngoài như cách nó nên được làm?
Một cú nện thẳng vào đầu bằng vật cứng - tôi chắc chắn là thế, là tất cả những gì tôi nhận được sau khi chống cự được vài giây. Kite có vẻ cũng dính một đòn tương tự.
Đến khi tỉnh dậy, chúng tôi đã ở trong một căn phòng kín mít với cửa bằng loại gỗ bóng loáng và sang trọng được chế thêm một khe hở để người bên ngoài nhòm vào theo cách thiếu tự nhiên nhất. Kite nhìn tôi với ánh mắt thất vọng rồi lại gục đầu xuống để đối diện với mặt đất. Anh trông như đã hết niềm tin vào cuộc đời này rồi.
“Đáng nhẽ ngay từ đầu chúng ta không nên lên cái xe đấy.”
Kite bật cười một cách đau đớn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Những tấm băng vẫn cuốn trên khuôn mặt anh căng lên theo biểu cảm quằn quại. Người đồng nghiệp của tôi cào nhè nhẹ lên chúng như muốn kéo tung ra nhưng rồi lại tự buông xuống.
“Drum mới là kẻ có lợi. Hắn muốn làm mô hình như tôi.”
Kite tiếp tục nói thêm một câu vô nghĩa vì có nó chỉ là thứ thoát ra trong vô số suy nghĩ của anh. Giờ có sống thì anh cũng đã lộ danh tính rồi. Lão già ngồi trên có thể sẽ truy sát anh. Nếu tiếp tục ở trong này, không sớm thì muộn cũng sẽ chết hoặc bị kiểm soát một cách nhục nhã. Cuộc đời của Kite, vinh quang mà anh từng có, kiêu ngạo mà anh từng có, đều đã bị đè bẹp. Tôi chỉ là một tên lính quèn, một nhân vật phụ trong cuộc chơi của anh, giờ cũng kẹt vào đây và chịu chung kết cục.
Con kí sinh chết khi vật chủ bị đốn ngã.
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được lí do để mình sống.
Ha ha, chẳng nhẽ nói cái đấy ra sẽ cho tôi sức mạnh siêu nhiên để đập vỡ những bức tường này chắc?
Không, nhưng ngồi đây tiếp thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Căn phòng này có một cái máy quay vẫn đang chĩa thẳng mặt chúng tôi. Kéo cơ thể đã muốn nghỉ ngơi vĩnh viễn này dậy, tôi nhảy lên và với tóm nó, kéo cái mắt nhân tạo xuống khỏi tường. Kite hơi ngước lên, cười khẩy. Anh làm vậy thì đúng thôi, bởi sau khi làm được một hành động đó thì tôi chẳng biết phải làm gì khác.
Tôi đập cái máy quay ra, cố lấy những phần đủ to để thử bít lại cái lỗ nhìn trên cửa. Đúng lúc đó, Kite đứng dậy, đôi mắt xanh kia đang phát ra thứ ánh sáng mà tôi biết là sẽ dẫn lối chúng tôi khỏi biển tuyệt vọng này. Đúng rồi, không gì có thể đánh gục anh, tôi phải tin vào điều đó để được sống.
“Đưa đây.”
Kite giật những mảnh vỏ máy quay khỏi tay tôi, tiến đến gần cửa và cố nhét chúng vào bên trong ổ khóa.
“Nhìn chân tường đi. Tấm ốp gỗ nằm hơi chìm vào so với tường ngoài. Nó được lắp vào trước khi trát và sơn tường. Kiểu đó rất sang trọng, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu. Cố cậy một tấm ốp ra đi, nhanh!”
Anh làm một cách gấp gáp, tôi cũng cố dùng những phần cứng trong đống vụn máy quay kia để đào lớp vữa ngay bên trên tấp ốp chân tường. Nó bở hơn tôi nghĩ, có lẽ là do bị ẩm. Dùng đôi bàn tay đã không còn cảm thấy đau đớn để cắm thật sâu cái công cụ đào tạm bợ, tôi cào những đường trùng lên nhau để xuyên qua lớp vữa. Sau khi đã có khoảng trống vừa đủ, tôi đã có thể cậy tấm ốp lên và lôi nó ra khỏi tường.
Phía bên kia chính là những viên gạch cổ kính với mạch vữa đã tróc lở nhiều. Có thể nhìn thấy cả những điểm sáng mờ nhạt do thông thẳng ra thế giới bên ngoài.
Kite đã xong việc với cái ổ khóa, lao đến và không nói một lời nào, chỉ đạp liên tục vào một viên gạch lộ ra đấy. Tiếng người bên ngoài càng lúc càng rõ dần. Drum quát tháo những tên còn cao hơn cả cái rãnh nhìn vào về việc mở cái cửa khốn nạn này ra. Nhưng không được, Kite bằng cách nào đó đã làm mắc khóa lại.
“Drum, mày sẽ không bao giờ có thể trở thành một người làm mô hình tốt! Cả gia sản của nhà mày chỉ đến từ việc tổ tiên mày múc đất lên bán và mày chỉ nên tiếp tục làm việc với nó thôi!”
“Khốn nạn, im đi! Phá cửa đi lũ ăn hại này!”
Drum rú lên đáp lại lời khích tướng của Kite. Anh nói sau khi tôi và anh đã đạp ra được hai viện gạch. Đám côn đồ bên ngoài lật đật kéo đi mất để lấy thứ gì đó phá cửa trong lúc chúng tôi vẫn tiếp tục nện chân vào tường. Cơn đau liên tục tới từ việc va đập của các khớp xương, máu dưới bàn chân bị ép đi mất sau mỗi lần va chạm, mỗi lần nhấc chân lại là một lần tê dại và chỉ có thể thoát khỏi nó bằng cách tiếp tục giáng xuống mạnh hơn.
Hai viên gạch sau ra dễ dàng hơn vì kết cấu của tường đã bị ảnh hưởng rồi.
Kite nhìn tôi, ra hiệu bằng một cái gạt tay.
Chúng tôi lùi lại dần, nhìn thẳng vào bờ tường đã hổng chân kia.
Và bắt đầu chạy.
Tôi cố đế xoay mình ra và để phần thịt bên vai gánh chịu sức nặng, anh cũng làm điều tương tự. Chỉ với vài cú đẩy bằng hết sức bình sinh, bức tường cũ kĩ đã toác ra trong màn bụi xám xịt và xấu xí. Vậy là thực sự tôi đã phá tường, nhỉ. Chạy về phía những căn nhà đằng xa với tiếng hét phẫn nộ của Drum ngay đằng sau lưng, chúng tôi cười như những đứa trẻ.
Điên rồ thật, chỉ một tích tắc thôi mà tâm tình con người đã đổi hoàn toàn rồi.
Chúng tôi chạy về phía gara của Drum. Nó hớ hênh với đủ loại xe đắt tiền và tôi cũng biết rõ Kite điêu luyện thế nào trong việc bẻ khóa một cái xe. Ngay ở khoảnh khắc đã vào trong cái xe vừa bị đập vỡ kính, anh hét lên rằng hãy cúi xuống. Làn đạn điên cuồng xả vào chúng tôi, kính vỡ vụn và tiếng của lớp vỏ kim loại bị bóp méo kêu đến điếc tai. Kite rồ ga mà không nhìn đường, lái như một thằng điên mãi một đoạn dài mà không bị đâm.
Sau đó, bỏ xa dinh cơ của Drum một quãng dài, khi đã dám ló đầu lên vì tiếng đạn xa dần, Kite nói:
“May con xe này có vỏ đủ dày và quả thực việc quan sát trước lối tẩu thoát là một việc làm chính xác!”
Lớp băng mặt của anh đã tách ra nhiều trong những hoạt động điên rồ mà có thể cũng là những gì cuối cùng diễn ra trong cuộc đời này. Kite dù đã thoát chết nhưng cũng đã đoán được kết cục của chính mình, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Drum luôn là một kẻ cực đoan, đáng nhẽ tôi phải nhạy bén với điều đó hơn. Hắn chắc chắn mang một kế hoạch lớn hơn đằng sau lưng mình nhưng đã phản bội lại nó. Hắn không thể xuất hiện một cách đột ngột như vậy và không thể chắc chắn tôi đang suy yếu. Hắn cũng thuộc dây chuyền này. Điều Torch nói không phải để chia rẽ tư tưởng mà là sự thật. Nhưng có thể tất cả những gì tôi vừa nói đều sai.”
Anh cứ lái, tôi thì cứ nhớ lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Mỗi giây trên đường, mỗi khi mà ánh mắt ai đó kinh hãi khi nhận ra kẻ sát nhân với khuôn mặt cuốn đầy băng, tôi lại thấy khó chịu, bức bối hơn. Cảm giác mình giống một con tôm đang nhìn bản thân đỏ dần lên trong nồi nước sôi. Tôi sẽ chết, và anh cũng vậy, sớm thôi.
Chúng tôi tới cảng, lúc đó đã là gần lúc trời tối.
Hơn một ngày không nạp bất cứ thứ gì vào người, cơ thể chúng tôi đều đã trở nên rệu rã, cổ họng khô và nóng được nhắc lại trong từng nhịp thở. Anh đỗ chiếc xe đang bốc khói lại, đến bên một nhà kho nhỏ nằm sát biển mà chẳng được ai để ý đến bao giờ. Đó có lẽ là phương án cuối cùng mà anh chuẩn bị cho bản thân, dễ đoán thôi mà, đó là Kite toàn năng toàn trí, dĩ nhiên anh cũng đã từng đoán được việc này sẽ xảy ra.
Anh miết tay trên lớp tôn ốp nó, thò xuống dưới phần bị tối khuất đi bởi mái hơi nhô ra để che.
Có lẽ là tìm chìa khóa hoặc cách mở nó ra.
Nhưng anh khựng lại, chỉ thế thôi.
Anh nhìn xuống cửa của nhà kho ấy một cách chậm rãi.
Thế rồi, một khẩu súng được rút ra từ góc tối đó, Kite nhảy ngược về phía sau, chĩa vào nhà kho và thét lên:
“Bước ra ngoài này đi! Dù là ai!”
Tôi ngay lập tức hiểu vì sao anh không bắn. Trong đó có cả tương lai mà có lẽ là cơ hội duy nhất đối với anh để thoát khỏi đây. Anh cần phải đưa kẻ mà anh nghĩ tồn tại trong đó ra ngoài mà không làm hỏng bất cứ thứ gì.
Một phát súng chỉ thiên được bắn ra, đe dọa kẻ trốn bên trong.
Nhưng dường như điều đó là vô ích.
“Giúp Chain giết người và ghép hình ngã của cái xác với vệt máu trên mặt đất để tạo thành thông điệp, trả thù người đã giết mẹ hắn. Giúp Gauntlet đấm đến tử vong kẻ giết thầy hắn. Giúp Rust giết kẻ đã ép Nail phải chết. Giúp Prove trả thù kẻ bắt nạt kinh hoàng tàn độc. Giúp Viola giết toàn bộ băng FearThe. Giết Clover. Giết Brandy. Giết Stopwatch.
Đó là những tội ác tôi đã có đầy đủ bằng chứng để khởi tố. Trước đó có thể là vô kể, nhưng từng này thứ chắc chắn đã đặt một suất sẵn sàng ở đài tử hình đối với anh rồi.
Kite! Đúng hơn là Alexander Vellington. Xin anh! Cha đã già lắm rồi! Ông có thể làm mọi thứ để được thấy anh lần nữa. Tôi không thể nhầm được. Hoặc kể cả tôi nhầm thì xin anh. Hãy đi cùng tôi! Gia đình chúng ta có thể tẩy sạch mọi thứ đang đeo bám anh ở nơi cùng cực này!
Sẽ không còn sự chạy trốn hay lo sợ. Không còn nỗi khao khát về tiền nong. Không còn máu và tiền nữa! Alexander, anh sẽ sống cuộc sống mà cả thành phố này ao ước!”
“Nín đi!”
Kite nổ súng vào cái nhà kho đó, giọng của cô Vellington ngay lập tức nín bặt. Có thể cô đã trúng đạn, cũng có thể là không.
“Cuộc sống mà tao ao ước là đây, chính đây! Tao không muốn chịu sự kiểm soát của ông ta! Cút khỏi đó ngay, Iris Vellington!”
Kite gào lên, hoặc Alexander. Tôi đã tin anh chính là người mà cô Vellington tìm bấy lâu nay. Tin một cách hoàn toàn. Khuôn mặt giả mà anh đã đeo bao năm nay đã rạn nứt nghiêm trọng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Kite không giương súng nữa, rồi lại giương lại, điều này báo hiệu sự quyết tâm của anh đã tiến thêm một bước nữa.
Anh có thể sẽ giết Iris.
Tôi chạy nhào đến, đẩy ngã anh, cố giật khẩu súng ra trong khi khống chế người đồng nghiệp đọc mình như một cuốn sách. Tôi không khống chế anh lại được, tất nhiên rồi nhưng khẩu súng kia tôi đã giật được và ném nó ra xa nhất có thể. Anh bị tôi giữ lại một cách vụng về để không đuổi theo thứ vũ khí chết chóc kia.
"Tránh ra! Alex!"
Tôi bất ngờ với giọng nói khản đặc vì phẫn nộ của anh. Nó vừa bất lực với tình thế hiện tại, vừa chứa chan động lực sống một cách tởm lợm. Anh đã kiệt sức rồi, giống hệt tôi, chúng tôi khi sung sức có thể khác nhau nhiều nhưng giờ với tư cách là hai cái xác khô sắp chết, anh không thể tự thoát khỏi tôi.
"Chúng ta có thể thương lượng mà!" Tôi nói câu đó dù biết rằng vô dụng.
"Một viên vào giữa trán hoặc một viên vào họng nó, đi mà thương lượng về hai lựa chọn đấy! Giờ thì tránh ra! Bao nhiêu lâu nay tôi làm việc với anh bằng tất cả sự cẩn thận và toan tính để có thể cười đắc chí chứ không phải khổ sở thế! Tất cả là tại nó! Từ cái lúc mà nó bắt đầu để ý đến tôi, cuộc đời mà tôi xây dựng đã chẳng còn hoàn hảo nổi nữa!"
Kite gào lên, giống như đang tự gào vào mặt bản thân. Những nét trầm, nét lặng, nét vững vàng trên khuôn mặt anh cứ rách toác ra theo những tấm băng trắng đầu máu. Cuối cùng, đôi mắt xanh kia đang long sòng sọc như một tên giết người, dải môi luôn chỉ mấp máy đã không còn dính chặt vào nhau mà để hở hai hàm răng nghiến lên ken két. Những vết thương còn đỏ càng làm hình ảnh anh kinh dị hơn.
Tôi cảm thấy sự sợ hãi đang chiếm lấy mình. Kite giống như một ngọn núi lửa, ngày bình thường, tôi đã luôn cảm thấy e ngại, giờ đây, khi nó nổ bùng lên, sức sát thương chỉ qua đôi mắt đã khủng khiếp gấp nhiều lần cơn giận lớn nhất của người bình thường.
"Đó là em gái anh cơ mà!"
Tôi đã vịn vào cái cớ cuối cùng, hi vọng Kite sẽ thức tỉnh.
"Không! Tao không có người thân thích nào cả! Tao sinh ra từ sự hỗn độn của chốn cực cùng, tao biết ăn trộm trước cả khi biết nói, biết quan sát những túi tiền trước cả khi biết đọc. Tao biết cách để thắt cổ một ai đó đến chết trước cả khi tao biết cách sơ-vin tử tế. Tao không phải anh trai nó, không phải một quý tộc đẻ ra trong ánh đèn!
Anh ta đã chết rồi! Anh ta chết với di nguyện là tránh càng xa khỏi gia đình mình càng tốt! Anh ta đã dạy tao đọc, dạy tao viết, dạy cách để giấu diếm một cách tinh tế hơn và những lễ nghi của một quý ông, dạy tao luôn phải xé trang sổ mình vừa viết đi! Anh trai nó là một người tuyệt hảo đối với tao, nhưng vì vậy mà tao tưởng tượng được gia đình nó khốn nạn đến cỡ nào mới ép chính con đẻ mình bỏ nhà ra đi!
Anh ta đã chết bên tao vì mòn mỏi và suy kiệt. Anh ta không nói đâu nhưng tao biết anh ta muốn tao giết sạch cái nòi tự cho mình là cao quý. Anh ta với tao là một! Bọn tao đều ghét cách mình sinh ra, không như mày, Alex!
Mẹ mày là một con đĩ còn bố mày là một thằng nghèo kẹt xỉn nào đó có khi đã chết dọc đường! Ấy vậy mà mày vẫn còn nhớ thương được. Mày không thể dứt bỏ cái tình người của mày và trở nên tự do hơn! Giờ mày đang bảo vệ một sinh vật có xuất thân đối lập với mày đấy! Dị hợm! Ô nhục! Nó chính là nguyên nhân để gia đình mày tan nát như vậy, thế nên, tại sao mày không thay tao cầm khẩu súng kia lên và chĩa vào họng nó!"
Kite nói đến mức mất cả cảnh giác, trong khoảnh khắc ấy, tôi - bằng nguồn sức mạnh điên rồ từ đâu đó đã vật anh xuống. Ngay sau đó, tôi đạp chân mình như điên, lấy lực để đè anh.
Một cơn mưa lớn đột nhiên kéo tới. Kite hăng như một con thú, dù không đủ sức để lật ngược trận chiến, anh vẫn đấm tôi bằng những cú nổ đom đóm mắt. Trong cái say sưa và mát mẻ của cơn mưa tưới lên cơ thể sắp cạn khô, tôi đáp trả anh bằng những đòn tương tự.
Kite cũng sống lại nhờ cơn mưa, cân nặng và thể hình anh thắng tôi. Anh tóm hông tôi và kéo mạnh để đổi vị trí. Chúng tôi lăn vào một vũng bùn dơ dáy nhớp nháp – thứ mà có tiền thân cũng là một vũng bùn.
Đúng là dạo này hay mưa lớn thật. Nắm đấm tôi giáng xuống, mặt và vai của Kite rung mạnh, nước bắn tung tóe nhưng cũng ở thời điểm mà toàn bộ sức đã dồn hết qua cánh tay, tôi biết anh sẽ đáp trả. Độ lì đòn của anh thật kinh khủng.
Cái từ "đĩ" cứ xoáy sâu vào tôi hàng ngàn lần trong một tích tắc đồng hồ của cuộc vật lộn hoang dã đấy. Phổi tôi như muốn nổ tung, hàm răng cắn chặt đến nỗi hai tai ù đi và tê dại cả đầu. Bằng may mắn khó tin, tôi lại đè được anh xuống, giờ hai chân liên tục cào vào đường để giữ mình ngồi trên Kite trong khi đấm bằng tất cả sức bình sinh.
Thế rồi, tôi bị lật úp xuống. Một cơn mưa tới như lẽ tất nhiên của tiết trời âm u này. Mắt của tôi không mở nổi, nhiều lúc cảm thấy đồng tử của mình thọt xuống tận sau đầu khi ăn một đấm trực diện. Kite thở hồng hộc, tím tái, máu mũi chảy loãng xuống cằm theo nước mưa xối trên đầu.
Kí ức tôi đoạn này thật mù mờ.
Tôi lại đạp chân liên tục để anh không giữ vững được. Anh lại bị tôi hất xuống và lần này anh đã kịp né ra khi tôi nhào đến. Bọn tôi cùng gượng dậy, lưng kéo lên nặng nề như những ông già đã có tuổi do vẫn còn rất đau. Tôi tung đòn. Chính xác hơn thì tôi đang đấm vào vật thể di động duy nhất trước mắt mình. Một bên mắt đã đau nặng và không mở được, bên còn lại liên tục bị mưa vẩy vào làm mờ đi.
Thời gian cứ trôi, nước thấm qua quần áo làm tôi rùng mình, rét lạnh. Cơn chấn động đó làm não tôi nhớ về cái cảnh hèn hạ của mình và lại rùng mình. Cơn lạnh lại đến. Sự tủi nhục lại đến. Tôi co quắp dần lại và rồi chỉ còn vung tay theo quán tính. Cơ thể tôi cứ như đang được đặt trên một chuyến tàu lượn. Có những khắc, tôi bừng sức, cả vai vặn theo cú đấm nhưng chỉ ngay sau đó, khớp và cơ cứng đờ, không rõ mình có còn tiếp tục cử động được hay không.
Tôi bị Kite vật xuống trong một tình huống lơ đãng. Anh chưa đè lên để ghì tôi. Tôi cũng chẳng thể đứng dậy ngay. Thế rồi, tôi dần cảm nhận rõ một lực đặt lên cổ mình. Chiếc cà vạt hoặc một dải dây nào đó. Kite đạp chân vào vai tôi đau điếng, kéo dây thật mạnh.
Lại là cảm giác đầu tiên tôi ấn tượng về Kite - thiếu khí. Lại là nỗi sợ lớn nhất trong Rhythm.
Tôi đã nghĩ đến việc mình chết ở đây và Kite sẽ xử lí xác cô Vellington như thế nào. Anh có thể sẽ đốt, ném xuống biển, cho vào thùng dầu để vận chuyển đi đâu đó thật xa rồi mới vứt, hoặc thậm chí cắt nhỏ và cho vào từng vali, đưa cho ông bán báo để nó biến mất triệt để.
Tôi đang lịm đi thì đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó là sự trở lại của khả năng nhận thức. Hai tai tôi hết ù, mắt bắt đầu nhìn được lại những khoảng màu mờ ảo và bối rối, phổi đẩy những khối khí thải ra bằng từng đợt ho quặng ruột.
Cô Vellington ở đằng xa, hai tay nâng khẩu súng. Kite nằm vật dưới đất, hình thể méo mó và đau đớn. Phổi anh vẫn phập phùng dù cho máu tuôn ra từ hông đang nhuộm lại màu nước mưa dưới chân tôi.
Tôi vẫn nhìn anh khi cô Vellington chạy ập đến và ôm tôi. Hơi ấm của một con người khác lại làm tôi rùng mình, những tiếng thở thoi thóp yếu ớt của một người con gái đang hồi hộp nung chảy cơ thể đã chẳng còn gì của tôi. Tôi đã sống, Kite sẽ chết. Móng vuốt của anh có lẽ sẽ thu lại ở đây.
Nhưng tôi có thể làm gì để thoát khỏi sự trừng phạt của tổ chức kia chứ?
"Anh có muốn đi thật xa không?"
Vellington thì thầm vào tai tôi, vẫn hổn hển.
"Đi đâu được cơ chứ?" Tôi nói với cả cái thân đã bị bắt vít với thành phố của máu và tiền.
"Đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây. Tôi cũng sẽ không trở về nữa, tôi vừa bắn chính anh trai mình rồi. Chúng ta có thể sang một đất nước khác bằng những gì có bên trong cái nhà kho kia. Chúng là quá đủ cho một cuộc đời mới."
…
Ít nhất thì đó là dự đoán về cách mà Iris với Alex đã rời khỏi đây. Tôi nghĩ mình có quyền được tự hào về khả năng đoán của mình. Quyển số của Alex đã được cậu ta để lại chỗ mà tôi bất tỉnh trong vũng máu đó sau khi đã bổ sung một đoạn ở cuối, tất nhiên là thiếu phần chim chuột dở hơi mà tôi bịa ra kia.
Tôi có phải là Alexander không ư?
Có, tôi chính là Alexander. Tôi đã chối bỏ nó và tạo lập nhân cách hiện tại. Nói thế hơi khó hiểu nhỉ? Chỉ cần tự nhủ hằng đêm cái tên mới của mình và tưởng tượng lại hàng nghìn lần việc tự thấy Alexander chết là được mà. Như tôi đã từng nói và được Alex chép lại: lời nói dối đôi khi có thể lừa chính mình, vấn đề chỉ nằm ở góc nhìn. Hoặc có thể tôi đã không nói thế.
Quyển sổ của ngài Torch cũng đang ở đây, dữ liệu của nó cũng đã được nhập vào máy để tồn tại một cách vĩnh cửu.
Tôi đang làm gì ư?
“Alexander! Chuẩn bị đi thôi!”
Cô gái kia vừa lao vào văn phòng thám tử nhỏ này, kéo tôi dậy bằng điệu bộ hết sức vội vã. Cô ấy lại nhận ra điều gì đó bất thường rồi, giống như cái mặt nạ này vậy, hoặc cái vòng cổ này. Có thể bao gồm cả việc tôi đang đeo chúng nó nữa.
Có ai nhớ về đối tượng là nữ mà Brandy nhắc đến rằng có thể làm lay chuyển Kite không? Đó không phải cô Adega này mà chính là Iris. Con bé đã liên lạc với Adega trước, lấy được thông tin, tới nhà kho để mai phục. Với thông tin có lại từ Iris, Adega thử liên lạc cho một vài đồng phạm của “Kite” và đã nhận được hồi âm từ Prove – một nhà khoa học như đã biết. Cô vốn không nghĩ có thể lợi dụng thông tin về tội ác của hắn để làm được gì cho đến khi thực sự cần đến Prove trong quá trình cứu sống một tên tội phạm đã thoi thóp và chuẩn bị tắt thở.
Đó là Kite. Chính là Kite.
Và Kite phải đeo cái mặt nạ cũng như vòng tay này, hằng ngày phải lang thang với Adega trên những con phố lúc về đêm để săn tìm và tiêu diệt những mầm mống còn sót lại của tổ chức. Thị trưởng cũ đã bị giết trong lúc cả thành phố đang bận để quan tâm Kite. Đám cảnh đã rất cực nhọc để bảo an người dân và khu thị chính đã bị nới lỏng cảnh giác.
Có vẻ như chính Scope là người đã ra tay. Có lẽ ông Brandy và ngài Torch cũng đã tính đến việc đó. Cuối cùng thì Bách Thủ đã sụp đổ cùng lúc với tổ chức, một vị thị trưởng tân nhiệm – người mà cũng sắp tới đây để làm nhiệm vụ buổi đêm cùng chúng tôi, đã được tín nhiệm bầu ra.
Cái vòng tôi đeo được Prove tạo ra để dù có bất cứ thứ gì cố tháo nó ra cũng sẽ đều dẫn đến cái chết cho khổ chủ và Adega cũng cầm một cái điều khiển có thể kích hoạt nó. Mái tóc vàng đã lâu không xuất hiện giờ đang bết trên cái vòng mỗi lần có mồ hôi.
“Người của tổ chức nhiều thế sao? Cô đang bán tuổi thanh xuân của mình cho việc vớ vẩn này đấy.”
“Im, tôi vẫn có thể bấm cái nút kia để đầu anh sẽ lăn long lóc trên mặt đường đấy.”
“Sợ quá cơ.”
Vâng.
Và tôi – Alexander, đã thuật lại Kite bằng hai cuốn sổ, chỉ có duy nhất một đoạn là kể dưới ngôi thứ ba thôi. Nhân tiện thì ước mơ của Alex là trở thành một nhà văn, nếu như cậu ta không đủ sức để nhớ nó ra và viết vào nhật kí của mình.
0 Bình luận