Diều
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn 1: Thành phố của máu và tiền.

Chương 21: Vận rủi (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,531 từ - Cập nhật:

“Trong ngăn kéo của tôi có gì?”

Kite đột nhiên hỏi tôi vào một buổi chiều, cách vụ án kia tầm một tháng.

“Một khẩu súng?”

Dựa vào cách anh đặt câu hỏi và nhìn mình, tôi có cảm giác câu trả lời của mình sẽ không phải điều Kite muốn thấy. Nhưng dù vậy, tin rằng việc Kite cũng có thể đoán được tôi sẽ nói sai, tôi đáp bằng câu kia như rất nhiều lần trước.

“Vậy là anh vẫn không biết cách nói dối rồi.”

Kite nói với tôi như vậy khi gập tờ báo lại một cách chậm rãi và thoải mái. Anh ngả lưng lên cái sofa, nhìn trần nhà rồi lại nhìn tôi, chờ đợi một đáp án đúng trong khi tôi vốn không thể…

“Nhớ ra trong ngăn kéo của tôi có gì, đúng không? Vậy là anh đã bị chính lời nói dối của mình lừa rồi. Nghe thì có vẻ vô hại, nhưng nó cũng giống như việc con dao anh cầm đi đâm người khác vừa tự ghim vào bụng mình vậy. Tôi tin rằng trong quá khứ và thậm chí ngay cả lúc này, anh cũng chẳng thể tin được mình quên một thứ đơn giản như thế, một thứ mà thậm chí còn được nhấn mạnh rằng nó chỉ là một lời nói dối ngay từ đầu.

Nhiều tên tội phạm cũng vậy, chúng nói dối sai cách, bị lừa bởi chính lời khai của bản thân, và dù có thể may mắn thoát tội, chúng cũng sẽ lại phạm phải sai lầm đã khiến chúng bị bắt lần trước. Chính chúng lừa chúng, thật non nớt.”

Kite không nhìn thẳng vào tôi để buông ra những lời chế giễu đó, anh giống như đang rất tận hưởng việc dự đoán của mình – thứ mà tôi tưởng tượng là một cái cây nhỏ mọc theo đúng hướng dù đã qua một khoảng thời gian tương đối dài. Kite luôn là như vậy.

“Tôi nghĩ mình không giỏi trong phần tâm lí này, nhưng, có lẽ con người luôn bối rối. Họ rất… khó và dễ để dự đoán. Ví dụ nhé, anh nghĩ một người sẽ suy sụp nặng sau khi mất một ngón tay trong tai nạn tàu hỏa nhưng ngược lại ông ta lại vui mừng vô cùng vì món bảo hiểm mà bà vợ cũ đóng cho đã trả cả tấn tiền và từng đó là đủ để lão thoát nợ đám hỗ trợ tài chính. Một ngón tay đổi lấy một mạng sống, thậm chí còn tặng kèm một cuộc sống mới. Đó có phải bi kịch không? Có, với đám học sinh được kể một nửa câu chuyện trong buổi thuyết giảng nào đó. Có, với những tên đói tin chỉ cốt viết làm sao để kể được cả số lông trên lưng con chó nhà giàu nào đó qua việc lão kia cụt ngón và phản ánh thực trạng của xã hội.

Đó có phải bi kịch với lão không? Không, lão thậm chí còn đem chuyện đó ra kể dài dài. Đó có phải bi kịch với đám hỗ trợ tài chính không? Không, chúng thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Có phải bi kịch với ả sinh viên mà lão ta đã dốc sạch tiền ra để bao nuôi để nỗi phải đi vay nặng lãi không? Không.

Ý tôi là, mọi định nghĩa đều phụ thuộc vào con người và góc nhìn của họ, lời nói thật hay dối cũng thế. Việc anh cần làm là xác định rõ ngay từ đầu góc nhìn của mình. Thay vì cứ nói dối rồi đinh ninh mình sẽ nhớ “trong ngăn tủ là đồ mở rượu” thì hãy kẹp góc nhìn của mình vào. Miệng anh nói dối – giống như lão kia khai với công ti bảo hiểm đó là tai nạn, nhưng trong khi nói phải tự nhủ ở góc nhìn của mình trong đầu rằng sự thật là gì.

Con người luôn bối rối, nên đôi khi kiểm soát người khác còn dễ hơn kiểm soát chính mình, anh cứ bình tĩnh mà tập cách nói dối.”

Tôi im lặng, tất nhiên là thế, tôi có thể nói gì sau bài thuyết giảng vừa rồi chứ? Kite vừa bắt đầu chạm vào phần mà anh đã suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn là như thế vì giọng anh đầy cảm xúc. Bản chất của con người mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu rõ được có thể nằm trong những thứ anh vừa bộc lộ. Tôi nghĩ vậy, bởi giọng nói ấy thực sự hàm chứa thứ gì đó.

Trong một khoảnh khắc ngắn sau khi dứt lời, Kite chỉ nhìn vào một điểm vô hình nào đó, nhưng không phải với đôi mắt cá chết mà một kẻ ngái ngủ có mà sắc lẹm, đầy ước mơ, sáng loáng, nói chung là tôi sẽ rất vụng về khi phải tả nó vì nó không phải thứ mà những người ở thế giới như bọn tôi có.

“Anh thuộc dạng tội phạm nào, Kite?”

Đột nhiên, tôi hỏi vì cảm thấy anh đang rất dễ gần.

“Ý anh là vấn đề ra tay hay là kiểu…”

“Vấn đề về lâu về dài.”

“À, lại chuyện về những tên chỉ nhúng tay một lần rồi bảo đó là lầm lỡ. Tôi nghĩ cái trò cướp ngân hàng rồi chạy trốn và coi đó là phi vụ duy nhất khá đáng ghét. Chúng ta đều là tội phạm, đã phạm tội, và dù một hay nhiều lần, đó đều là thứ phải được ý thức và giữ gìn cho đến cuối đời. Tôi cũng hiểu ý anh rồi, tức là liệu rằng tôi sẽ tiếp tục trò này mãi cho đến khi trở thành Kite Già và ngồi trong một cái cabin bí mật nào đó ra lệnh cho đám đàn em hay sẽ chỉ tích lũy đủ rồi lặn mất, sống một cuộc đời giàu sang và vô tội, thành Kite Tân Quý Tộc hoặc thậm chí là Kite Ứng Viên?

Nói thật thì tôi ghét cả hai cái. Nói thật là nói thật, không diễn, hiện giờ tôi không có thích diễn. Có quyền lực càng nhiều thì càng nguy hiểm, mà càng an toàn thì càng ngứa ngáy. Tôi là Tử Thần trong tổ chức, được đặt là sẽ không bao giờ làm tội ác trở nên nhàm chán mà.

Tôi chưa từng hiểu vì sao tôi làm việc ác. Kể từ lúc còn ở cầm đầu bọn đằng sau quán Mimmore, hoặc khi giết người lần đầu tiên, rồi gặp gỡ với một tên vô lại nào đó đã dẫn tôi vào chốn này. Tổ chức của chúng ta đã chọn tôi, hoặc ngược lại, nói chung thì mối quan hệ cộng sinh sẽ luôn có lợi và hại cho cả hai bên.

Tôi đã nghĩ mình từng biết rõ việc ác là gì, và thiện là gì, nhưng rồi như đã nói lúc nãy, tôi ngộ ra mình là một con người và “bối rối” về các khái niệm. Thiện và ác trong tôi dần biến mất, nó không còn được rạch ròi nữa. Tôi chỉ có thể nhắc mình và anh rằng những gì pháp luật không cho phép là tội ác, còn thực ra, dưới góc nhìn của mình, tôi nghĩ đó chỉ là một hành động thông thường.

Người ta hay nói về bản chất của con người và dựa vào đó để đánh giá. Ý là màu hồng luôn cho con gái, màu xanh luôn cho con trai, trắng với đen là tốt với xấu? Thật nhảm nhí, con người nếu như đơn giản thế thì chúng ta vẫn còn đang dùng đồ đồng. Con người rất bối rối. Tôi không nên nói nữa, vì càng nói lại càng bối rối thôi.

Nói chung thì tôi đang không tự ý thức được sự sai lầm của mình và không cảm thấy mình nên có các cách kết thúc giống với tội phạm thông thường. Tất nhiên, nếu ngay bây giờ căn nhà này bị đột kích và cháy rụi, tôi vẫn có thể sống một cách dửng dưng, thậm chí tậu căn như Viola để ở cũng được.”

Đúng lúc đấy, tiếng đập cửa vang lên.

Tôi nhìn Kite với sự kinh hãi của mình, lẽ nào anh cố tình nói dài dòng như hôm nay tại vì đã đoán trước được việc sẽ có một cuộc đột kích nhắm thẳng vào đây. Có thể, chỉ một khắc nữa thôi, Kite sẽ lôi ra từ dưới gầm ghế một khẩu cỡ lớn để đáp lễ bọn ngoài kia.

“Ra mở cửa đi.”

“Từ từ đã, vũ khí đâu?”

“Cứ ra mở cửa đi.”

Tôi tiến về phía đó, việc nỗi sợ cắn vào các giác quan làm tôi thấy mình thật con người. Tôi bối rối giữa việc làm điều đó với quay lại và đối diện với Kite. Cái chết có thể nằm trong hành động tiếp theo, theo cả hai chiều – mở cửa hoặc quay lại.

Cuối cùng, tôi vẫn vặn tay nắm cửa.

Phía bên kia là một người đàn ông có tuổi, đội mũ, đeo kính gọng mỏng. Ông ta trông như những vị giáo sư trên truyền hình với nụ cười hài lòng nở trên môi dù không có sự việc gì xảy ra. Không có sát khí, sự phẫn nộ, sự đen đúa của những đồng tử đã bị nhuộm bởi ý định giết người, ông ta giống một người hàng xóm đáng mến quyết định sang bên này để tặng chúng tôi một hộp xì gà – thứ mà ông cũng nhận được vì đã trở nên đáng mến trong mắt những người khác nữa.

Không có động cơ gì để biến ông ta thành khách hàng của chúng tôi cả, ít nhất theo tôi là thế.

Thế nhưng, từ trong nhà, Kite nói vọng ra:

“Để ông ấy vào.”

Ông giáo sư kia không có ý định chào mà chỉ đứng yên đấy, đợi khi tôi nép sang để tránh đường, ông ta mới bước vào một cách chậm rãi và khoan thai. Một áp lực vô hình đè xuống tâm trí tôi, lần đầu tiên có một kẻ bước vào căn nhà này với sự bình thản khủng khiếp đến thế. Giống như tôi là biển, đám thuyền bè dập dềnh hỗn loạn làm tôi thấy thoải mái hơn một tồn tại bất động, bất di, bất dịch.

Thế rồi, ông ta ngồi xuống sofa, không dựng thẳng lưng một cách lo lắng như người đi xin việc, không cúi gù như một người có tuổi. Đĩnh đạc chăng, tôi nghĩ từ này là hợp lí, hoặc quá trẻ cho khuôn mặt kia. Từ mọi góc nhìn, ông ta đều già nhưng đều không thể đưa ra nhận xét chính xác về tầm tuổi, có lẽ tôi hiểu lí do Kite lại phải nói câu xác nhận khác thường ấy.

Vì anh biết rõ tôi cảm thấy đáng nghi và thậm chí là e sợ.

“Xin ông trình bày về yêu cầu của mình.”

Kite nói.

“Tôi muốn giết chính mình.”

Tôi sẽ không bắt đầu nghĩ đó chỉ là một câu đùa rồi dần dần nhận ra ông ta hoàn toàn nghiêm túc. Dáng điệu và giọng nói đó ngay từ đầu đã nói lên rằng chẳng có trò đùa nào ở đây cả. Ông ta muốn giết “chính mình”, chắc chắn là thế, và bất ngờ chỉ tới nếu như đó chỉ là để ám chỉ một kẻ nào đó khác. Kite cũng hệt như tôi, không hỏi lại bất cứ thứ gì thừa thãi.

“Tôi có thể biết lí do được không?”

“Tôi muốn thoát khỏi vận rủi của mình.”

Nói đến đây, ông ta thò tay vào túi áo và rút ra một miếng kẹp sách trong suốt, bên trong là một mẫu cây ép khô đã chuyển sang màu xanh nâu. Nó trông có vẻ đã cũ, thậm chí là rất cũ, lớp nhựa bao bọc nó đã chuyển sang thứ màu mà các nhà sản xuất ngày nay gọi là phế phẩm dù cho nó sẽ tiếp tục tồn tại hàng trăm năm nữa.

Tôi nghĩ thứ bên trong là một bông cỏ, có nhiều cánh xanh nối vào một nhành dài rủ xuống dưới.

“Đây là thứ tôi coi là vận may của mình – một nhánh cỏ bảy lá. Nó đem đến cho tôi mọi thứ. Tiền tài, hi vọng, tình yêu, những giấc mơ. Tôi nhặt được nó từ thời còn là một sinh viên và chưa một lần nào nó rời khỏi túi tôi. Nó không bao giờ mất, giống như được bảo vệ bởi vận mệnh. Rồi tất nhiên tôi không vác đứa trẻ trong tâm hồn mình đến đây để giãi bày, từ lâu tôi đã biết đây chỉ là hiệu ứng tâm lí mà chính mình đặt lên mình.

Nhưng gần đây, tôi nhận ra vận may của mình đã hết. Tôi cũng đã thấy tất cả những thứ mà vật này đem lại cho mình biến mất. Đó hẳn là quy luật nhân quả. Tôi không muốn tự tử, tôi muốn mình bị tra tấn trong ý tưởng về việc mình sẽ trả giá cho vận may vay mượn từ vật này như thế nào một cách từ từ.

Điều đó, theo tôi, là thanh thản.”

Kite thay vì có vẻ vui mừng vì nghĩ đây là một vụ dễ dàng như tôi thì trầm ngâm.

“Vậy nếu như giữa chừng ông hối hận và quyết định đi báo đám cớm về việc chúng tôi đang lên kế hoạch ám sát ông thì sao?”

“Tôi sẽ không làm vậy đâu.”

“Ông vừa bảo sẽ không để đứa trẻ ngây thơ trong tâm hồn ra nói mà?”

“Tôi sẽ không làm vậy đâu, và anh có muốn tin vào vận may của mình không?”

Điên thật rồi, Kite mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ làm trò này. Những điều ông ta nói thật vô lí. Hứa như thế ai chả hứa được. Anh sẽ lắc đầu và chúng tôi sẽ tìm cách để bịt miệng ông ta.

“Anh có vẻ lưỡng lự nhỉ, một trong những vị Tử Thần của thành phố này vẫn biết lo lắng à? Tôi không biết nói khích, tôi nghĩ anh cũng có cách suy nghĩ tương tự mình. Ví dụ như giết tôi trước khi tôi kịp hối hận, bằng cách nào đó dự đoán được việc tôi có đang mời đám cớm vây đầy nhà sẵn để mai phục hay không, hoặc có nên bỏ lỡ một vụ mà có khi anh không bao giờ có cơ hội làm nữa hay không?

Này con người luôn làm mọi thứ suôn sẻ, anh tin vào thứ vận may nào?

Tôi với anh, đánh cược nhé? Mạng của tôi và khối tiền đủ để làm lại cuộc đời của bất kì ai với một chút rủi ro của anh.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận