Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 02. Bắt đầu lại từ...
0 Bình luận - Độ dài: 2,951 từ - Cập nhật:
- Hoàng tử! Hoàng tử, ngài mau tỉnh lại đi!
Rent từ từ mở mắt, cả người đang trôi bồng bềnh ở trên không trung từ bao giờ. Và ở trước mặt cậu có hai Tinh linh đang vây quanh.
- Hoàng tử của tôi sao lại ra nông nỗi này chứ?
Tinh linh đội vòng hoa trắng trên đầu rưng rưng nước mắt nhìn cậu đầy xót xa. Đôi mắt màu anh đào xót xa nhìn đứa trẻ yếu ớt đang cố gắng hít thở. Cô đưa tay chạm vào má Rent, một luồng ánh sáng ấm áp dần bao lấy cơ thể cậu.
- Ma pháp Hắc ám, còn có cả thuốc độc và..."Bụi đen". - Giọng của Chloe run lên vì tức giận, tà áo được dệt bởi những cánh hoa đủ màu cũng run theo cơn tức giận của chủ nhân. - Kẻ ác độc nào lại ra tay với một đứa trẻ như thế này?
- Xin thứ lỗi vì chúng tôi không thể đến bên cạnh ngài sớm. - Tinh linh còn lại cúi đầu rầu rĩ nói. Mái tóc ngắn ngang vai của cô bay bay trong cơn gió kì lạ nào đó.
- Các ngươi là…
- A. - Hai Tinh linh nhìn nhau, rồi nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. - Chúng tôi từng là Tinh linh của hoàng hậu Grainne!
"Tinh linh của mẹ!"
Rent tròn mắt, cậu từng biết rằng mẹ có kí khế ước với Tinh linh chữa lành, Chloe. Tinh linh có mái tóc hồng bồng bềnh và phủ đầy hoa cỏ tương thích với những miêu tả cậu từng nghe về Tinh linh ấy. Ở tương lai, Chloe đã ký khế ước với một Pháp sư trẻ tuổi của Hội pháp sư, cũng là một thân cận của Nhị hoàng tử.
Nhưng còn Tinh linh thứ hai này là ai? Một Tinh linh có mái tóc màu lục được điểm xuyến thêm những viên đá li ti đủ màu. Người cô được vô số sợi tơ bồng bềnh ôm lấy, chúng luôn phấp phới trong không khí như được gió nâng lên.
Chưa có ai từng nhắc đến việc mẹ cậu có tận hai khế ước Tinh linh cả. Hai Tinh linh nhận ra sự hoang mang của hoàng tử nhỏ, Chloe cười cười nói.
- Maris và tôi có sự ràng buộc với nhau vì thế chỉ cần thực hiện một khế ước là có được cả hai. Vì hoàng hậu quá cố ít khi sử dụng năng lực thuộc dạng tấn công được Maris bảo hộ, nên chẳng ai biết điều này cả.
Tinh linh chữa lành và tấn công có ràng buộc với nhau ư? Vì ít ai có thể sử dụng cả hai thuộc tính nên mới không phát hiện ra sự hiện diện của cả hai cùng lúc? Cậu vừa phát hiện ra một chuyện động trời ư?
- Là tại họ dùng sai thôi. - Maris đột nhiên lên tiếng làm Rent sững sờ. - Chúng tôi là một cặp bài trùng không thể thiếu nhau đấy. Nhưng chẳng ai sử dụng ra hồn cả.
- Thôi nào Maris.
Chloe cười khổ nhìn Tinh linh đang bất mãn. Cô biết việc mọi người chỉ chăm chăm vào năng lực chữa lành mà quên đi phần còn lại suốt bao lâu nay làm cô bạn của mình bất mãn lắm.
- Bây giờ chúng ta không có thời gian để thảo luận vấn đề này đâu.
Rent nhìn cánh cửa trắng vẫn còn đóng kín, tự hỏi cậu còn bao lâu trước khi bị phát hiện đây? Cậu chạy đến đây theo lời chỉ dẫn của người kia, nhưng bây giờ chẳng biết làm gì tiếp theo nữa.
- Hoàng tử Rent, hãy kí khế ước với chúng tôi nhé! - Chloe đột nhiên nghiêm mặt đưa ra yêu cầu.
Rent đã lao đến đây mà chưa kịp suy nghĩ, nên cậu vẫn chưa mường tượng kịp chuyện gì sẽ xảy ra. "Chẳng lẽ là chuyện này sao?"
- Chúng tôi muốn tìm ngài từ sớm rồi, nhưng mà lại bị nhốt ở đây không thể đi đâu được.
Rent nhìn vòng tròn ma thuật đằng sau lưng, thứ đó không chỉ chặn người bên ngoài mà còn nhốt cả Tinh linh bên trong luôn. Là vô tình hay đã có âm mưu từ trước?
- Khi cậu kí khế ước với chúng tôi, tôi sẽ lập tức loại bỏ thứ ma thuật đáng ghét và độc tố trong người cậu ngay! - Chloe chống tay hùng hồn nói, hẳn là cô nàng đã sẵn sàng đại chiến trăm trận với bệnh tật và lời nguyền.
- Tôi mong sau này cậu sẽ sử dụng chúng tôi hợp lý. - Maris khoanh tay nói thêm vào. Cô nàng có vẻ cực kỳ khó chịu trong suốt thời gian qua nhỉ?
- Được thôi! - Rent gật đầu đồng ý. Chuyện có lợi dĩ nhiên phải làm chứ.
Hai Tinh linh nhìn Rent và cùng đưa tay ra, sau đó một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân hoàng tử nhỏ. Cơ thể Maris và Chloe tỏa ra những tia sáng ấm áp, dần dần bao trọn lấy cậu. Trước khi cả hai hòa mình vào khế ước đã nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
- Chúc mừng sinh nhật nhé, Hoàng tử của chúng tôi!
Việc kí khế ước kết thúc rất nhanh, Rent nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà sáng bóng. Cả cơ thể cậu cảm thấy sự nhẹ nhõm chưa từng có, mọi đau đớn và mệt mỏi từ từ bị đẩy lùi. Đây chính là sự chữa lành ư? Cậu ngẩng đầu lên, trước mặt là bức tượng thật lớn của một người phụ nữ, càng nhìn càng thấy rõ sự xinh đẹp và dịu dàng của người. Đây là mẹ của cậu đó sao?
Rent chạm tay vào bức tượng khắc họa rõ nét hình bóng của người mẹ quá cố, thật chân thực nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cậu leo lên cái bệ đỡ, tựa đầu vào đôi chân trần thon thả được điểm xuyết thêm vòng hoa của mẹ. Hoàng tử nhỏ đã từng hình dung về người đã lựa chọn từ bỏ sinh mệnh để sinh ra đứa con đầu lòng này và tự hỏi, vì sao bà lại làm thế khi chẳng ai mong chờ sự tồn tại của cậu cả.
"Lạnh thật đó." Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lồng ngực Rent chợt nhói lên. Đại hoàng tử ôm ngực thở dốc, cảm giác có thứ gì đó đang trào lên.
"Hoàng tử của tôi, ngài chịu đau một chút nhé!"
Tiếng nói đau xót của Chloe vang lên trong tâm trí hoàng tử nhỏ, cùng lúc đó Rent đau đến gập người lại. Cậu mơ màng nhìn thứ chất lỏng đen ngòm trào ra khỏi miệng đã dính đầy trên tay và quần áo. Sau đó ý thức của cậu lập tức bị gián đoạn, chẳng nghe được những tiếng bước chân đang tiến lại gần nữa.
Khi cánh cửa lớn mở ra một lần nữa, người đàn ông với khuôn mặt tức giận xuất hiện cùng một đội cận vệ. Maynard mở tung cánh cửa, thề phải bắt kẻ dám xâm phạm Điện thờ Grainne ngay trước ngày tưởng niệm phải trả giá. Nhưng khi ông đặt chân vào điện thờ, hình ảnh đứa trẻ nhợt nhạt, cả người toàn là máu đen đang tựa người vào bức tượng của hoàng hậu quá cố làm Đức Vua sững người lại. Hơi thở của đứa trẻ đó mỏng manh vô cùng, tựa như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Tim ông đột nhiên đập mạnh một tiếng, sự lạnh lẽo lan rộng trong lồng ngực y hệt cái ngày người vợ thân yêu qua đời.
- Gọi Y sĩ ngay!
Maynard chưa từng nghĩ giọng của mình lại run rẩy như thế. Có vẻ trong khoảnh khắc, một thứ gì đó đã xuất hiện trong suy nghĩ của Đức Vua, đó là một lựa chọn khác về một tương lai không tưởng.
Khi Rent mở mắt một lần nữa, cậu cảm thấy xung quanh có rất nhiều sự hiện diện. Cung điện Esperanza đã nhiều năm không có nhiều hơi thở của sự sống, bây giờ thì có quá nhiều.
- Ngài cảm thấy thế nào rồi Hoàng tử Rent?
Rent chớp mắt nhìn người đàn ông tóc nâu dài lạ hoắc đang sờ trán mình. Cậu sống qua đời thứ hai không có tí ấn tượng về người nọ gì cả. Thấy hoàng tử nhỏ cứ nhìn trân trân không nói lời nào, người tóc dài cười dịu dàng.
- Tôi là Y sĩ của Hoàng thất, Cuthbert Kawight. Ngài đừng sợ.
Rent gật đầu coi như đã hiểu. Cậu sống một đời trong đau bệnh mà chưa từng được Y sĩ nào khám bệnh tử tế, không ngờ bây giờ lại có cơ hội đó. Lúc này, Cuthbert ân cần nói tiếp.
- Ngài đã chịu khổ nhiều rồi.
Rent không phản ứng gì với lời của Y sĩ. Có lẽ con người khi đã sống quá lâu với đau đớn đã không còn đủ sức lực để biểu lộ nữa. Cơn đau đầu quen thuộc đã chẳng còn dấu vết, cậu chưa từng thấy bản thân tỉnh táo như lúc này nên còn hơi lạ lẫm.
Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, Rent nhìn người vừa bước vào với đôi mắt mở to. Cậu cứ nhìn người đó tiến lại gần như nhìn thấy ma vậy. Những suy nghĩ kêu gào cậu hãy chạy đi, tránh xa người này ngay xẹt qua trong đầu đứa trẻ bị bỏ rơi. Đôi tay nhỏ nhắn, gầy gò run rẩy siết chặt lấy tấm chăn, tìm kiếm chỗ dựa cho tinh thần sắp sụp đổ. Cảm giác đau đớn và màu đỏ bao phủ trước mắt như mới xảy ra không lâu. Người đàn ông cầm thanh kiếm bước lại gần, đôi mắt màu lam không có chút ấm áp nào nhìn cậu từ trên cao xuống. Uy nghiêm, lạnh lẽo và đáng sợ là điều hoàng tử nhỏ từng cảm thấy khi người đó không hề do dự ban cho con trai của mình một đường kiếm.
- Thằng bé sao rồi?
Giọng nói trầm thấp đó cậu chưa từng nghe thấy trong lúc yên bình như lúc này. Có vẻ cậu vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm, bên tai vẫn còn văng vẳng thứ âm thanh chết chóc.
- Đem Đại hoàng tử giam lại.
Âm thanh của cánh cửa sắt nặng nề đóng lại không làm Rent hoảng sợ, nhưng bóng lưng cao lớn kia lại làm cậu lạnh thấu xương. Đại hoàng tử khi ấy đã cảm thấy có gì đó vỡ tan tành, từng mảnh cứa vào da thịt đau đớn không dứt.
- À, Đại hoàng tử vẫn còn…
- Ha. Ta vẫn còn bị điên đúng không?
Rent bật người ngồi dậy, nhìn người vừa xuất hiện với khuôn mặt thất thần. Người này vẫn luôn ở rất xa so với tầm với của cậu, dù có cố gắng đến đâu thì vĩnh viễn không thể chạm tới. Cậu ôm đầu mình cười mỉa mai. A, tất cả chắc chỉ là ảo tưởng do cậu tạo ra mà thôi. Cái gì mà thay đổi quá khứ chứ? Cậu vẫn đang ở cái hầm ngục tăm tối đó chờ ngày bị đem ra hành quyết. Chắc chắn là như thế.
- Hoàng tử, mau bình tĩnh lại! Mọi chuyện đã ổn rồi!
Cuthbert lo lắng nắm lấy vai Rent, cố gắng nhìn vào đôi mắt đang ngây dại ra vì hoảng loạn. Suốt chừng ấy năm đứa trẻ này đã trải qua những chuyện gì? Chẳng thể tưởng tượng nổi, cũng không dám nghĩ đến.
- Hay là ta đã chết rồi? Đúng không? - Rent nhếch mép cười nói.
Cậu từng nghe rằng khi mất đi, linh hồn có thể sẽ lạc vào một không gian tạo ra những viễn cảnh hạnh phúc giả dối, khi nơi đó sụp đổ linh hồn lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Có phải cậu đang ở nơi đó hay không?
- Không, ngài vẫn đang sống rất tốt! Mọi chuyện đã ổn rồi.
- Vậy ngươi nói ta nghe vì sao ông ta lại ở đây chứ?
Rent chỉ tay về đàn ông đang nhíu mày. Đó là người mà cả lúc nằm mơ cậu vẫn chưa từng gặp mặt đàng hoàng như lúc này. Suốt mười tám năm ấy, ông ta chỉ xuất hiện chốc lát rồi dùng khuôn mặt lạnh lùng và những lời nói tàn nhẫn đẩy cậu vào chỗ chết.
Cuthbert nhíu mày với Đức Vua đáng kính, người vẫn đứng im như tượng nhìn đứa con trai hoảng loạn, trong lòng Y sĩ vô cùng bất mãn. Y lập tức trừng mắt đuổi ông ra ngoài rồi tiếp tục dỗ dành đứa trẻ đang nhìn cha mình như gặp quỷ.
Maynard không có cảm xúc gì khi nhìn đứa con đã bị mình vứt bỏ quá lâu, sau đó ông quay lưng rời khỏi căn phòng. Rent nhìn theo bóng lưng đó với tâm trạng hỗn loạn. Phẫn nộ, oán trách, đau đớn và thất vọng, tất cả cảm xúc bùng lên cùng lúc. Cậu đã từng mong mỏi người đó cả một đời người, thậm chí trước lúc sắp bị đưa ra hành quyết đứa trẻ thiếu thốn tình thương này vẫn chờ đợi người cha đó đến. Nhưng mà đến cuối cùng chẳng được hồi đáp lại dù chỉ một chút. Đúng là một trò cười. Rent cố gắng hít thở, cậu nở nụ cười giễu cợt lạnh lẽo. Lần này cậu sẽ chẳng trông chờ vào bất cứ ai nữa, bởi vì điều đó thật vô nghĩa.
Sau khi đã dỗ dành Rent ngủ lại, Cuthbert bước đến phòng khách của Cung điện để diện kiến Đức Vua. Maynard không nhìn người Y sĩ vừa bước vào, lạnh nhạt hỏi.
- Đại hoàng tử sao rồi?
- Đã ngủ.
Cuthbert không hề kiên dè tặng cho Đức Vua một ánh mắt khó chịu. Khi kiểm tra qua cơ thể của Đại hoàng tử, người Y sĩ này đã rất sốc. Dấu vết của "Bụi đen" và thuốc độc vẫn còn lưu lại chút ít trong cơ thể bé nhỏ, đủ để cho người ta biết rằng cậu bé đã bị dày vò trong suốt thời gian dài mà không ai đoái hoài đến. Kẻ ra tay thật quá tàn nhẫn.
- Tôi có nên nói "Thật may mắn vì Hoàng tử Rent đã tìm đến Điện thờ Grainne" không nhỉ? Nhờ thế nên Chloe mới kịp thời cứu vớt cái mạng bé nhỏ của ngài ấy.
Maynard không hồi đáp lời nói của Y sĩ, ông ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu trong tay, nhìn những người hầu đang run rẩy quỳ rạp trên sàn.
- Bao lâu?
- Chúng… chúng thần cứ nghĩ là… là bệnh đau đầu bình thường nên là…
Mặt trưởng hầu gái tái nhợt, bà đã quen phớt lờ tình trạng của đứa trẻ hơn mười năm nay. Nhưng ai có ngờ lần này lại kinh động đến Bệ hạ. Đúng là xui xẻo.
- Ta hỏi là bao lâu rồi? - Ánh mắt của Đức Vua như một lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng nhìn xuống những kẻ đang run sợ.
- Chắc… chắc là từ… mùa xuân năm nay… - Trưởng hầu gái co rúm người, lắp bắp trả lời. Bà biết đời mình sắp tàn đến nơi.
- Đau đầu suốt một năm mà bình thường. - Cuthbert cười khẩy. - Xem ra các ngươi còn tài giỏi hơn Y sĩ như ta nhỉ?
- Chúng tôi nào dám…
- Vậy sao? - Cuthbert xoa cằm mỉm cười. - Ta không ngờ đã hơn mười năm rồi mà Cung điện Esperanza vẫn y như ngày nào. Thậm chí cả cái cửa kính bị vỡ vẫn còn ở đó như mới xảy ra ngày hôm qua. Các ngươi tận tâm giữ gìn thật đấy!
Tất cả người hầu cúi rạp người xuống trong sợ hãi. Giờ phút này bọn họ đã nhận ra hậu quả bản thân sắp lãnh lấy bởi sự khinh thường và hất hủi vị hoàng tử bị bỏ rơi kia. Đáng tiếc tất cả đã quá muộn.
- Riley, điều tra tất cả mọi thứ về ngân sách đã được dùng suốt mấy năm nay cho ta. - Maynard quét mắt qua tất cả những người hầu của Đại hoàng tử. - Dọn dẹp cho thật sạch sẽ.
- Tuân lệnh. - Riley cúi đầu nhận lệnh, sau đó bắt đầu phân phó cho các cảnh vệ áp giải tất cả người hầu đi.
- Bệ hạ của chúng ta có thể là một nhà lãnh đạo tài ba nhưng lại là một người cha thất bại. - Cuthbert nhìn đám người hầu bị dẫn đi, nhún vai nói.
- Ngươi vẫn đang nhớ nhung biên giới à? - Maynard vẫn không nhìn đến vị Y sĩ đang cằn nhằn, tiếp tục xem xét sổ sách trên bàn. - Nếu muốn ta lập tức cho ngươi trở lại ngay bây giờ.
- Thật vinh dự cho thần.
Cuthbert hậm hực ngoảnh mặt đi chỗ khác. Riley thở dài nhìn vị Y sĩ vẫn đang tức giận, lâu rồi không gặp tên này, vẫn to gan như ngày nào.
0 Bình luận