Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 25. Tội lỗi chốn linh thiêng
0 Bình luận - Độ dài: 3,051 từ - Cập nhật:
Rent không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhớ đó là lần đầu tiên cậu gặp Thánh kiếm sĩ - Kal Bradley và cũng là lúc Enoch bỏ mạng. Cậu vĩnh viễn không quên được giọng nói của người đàn ông đó, kẻ đã cướp mất người đầu tiên thực sự quan tâm đến vị hoàng tử bị lãng quên. Đó cũng là lần đầu tiên cậu mất kiểm soát vì thấy máu, khi tỉnh táo lại thì chàng trai tóc trắng đã đứng sừng sững trước mặt với khuôn mặt vô cảm, nhìn người đang thất thần ngồi ôm một thi thể giữa hiện trường thảm sát. Ánh mắt của những kẻ đi cũng Kal nhìn cậu chẳng khác nào đang nhìn kẻ sát nhân. Chỉ có ánh mắt của Thánh kiếm sĩ vẫn mãi vô cảm, đôi mắt ấy hệt như đã chết.
- Đại hoàng tử, đã đến lúc trở về!
- Điện hạ!
Tiếng gọi của Kal kéo Rent về thực tại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của thiếu niên tóc trắng của hiện tại có cảm xúc hơn trong phần kí ức kia, ít nhất là đối với cậu.
- Ngài vẫn ổn chứ?
Kal lo lắng cho người tự nhiên căng thẳng, trạng thái của Đại hoàng tử rất giống lúc ra tay đánh em trai của anh. Tại sao ngài ấy lại như vậy, anh rất muốn hỏi nhưng vì nó không thuộc quyền hạn của anh nên không thể mở lời được. Anh chỉ là một vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ chủ nhân mà thôi. Dù thỉnh thoảng hiệp sĩ trẻ đã vượt qua giới hạn nhưng vẫn chưa từng can thiệp quá sâu, chỉ lặng lẽ vỗ về hoàng tử nhỏ.
- Không sao.
Rent nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, cậu không thể để bản thân mất tỉnh táo vào lúc này, không được trở thành "kẻ điên" như ở tương lai kia. Cậu phải nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ để tiến tới mục tiêu của bản thân. Người căng thẳng lúc này không phải cậu, bọn họ mới là kẻ cần phải thấp thỏm vì không kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Cho đến khi đám người đó nhận ra rằng Đại hoàng tử vốn chẳng có bất kỳ mối đe dọa nào, không hề có bất cứ ai chỉ dẫn phía sau, cậu phải phá hỏng được nhiều nước cờ của chúng càng tốt.
Kal vỗ lưng của chủ nhân để ngài ấy bớt căng thẳng hơn, còn ánh mắt vẫn quan sát hai người đang nói chuyện ở xa xa. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trung niên anh có thể biết địa vị của người nọ không thấp, người đó là ai lại làm Đại hoàng tử coi như mối nguy hiểm?
- Thưa Phó chủ, tôi vừa nhận được thông báo rằng Đức Vua và Đại hoàng tử sẽ không đến.
Người trẻ hơn lấm lét quan sát sắc mặt của người đối diện, chỉ sợ nói sai một chữ sẽ bị trách phạt. Mối quan hệ giữa Giáo đường và Hoàng gia vốn đã không hòa thuận từ rất lâu, thế mà hôm qua còn xảy ra chuyện làm tình hình đột nhiên rơi vào căng thẳng. Bên kia thì chẳng cho họ một lời giải thích đàng hoàng nên tâm trạng của đa số giáo đồ rất bất mãn. Thật ra tình trạng hiện tại trở nên trầm trọng thế này là do từ khi Giáo chủ hiện tại chịu tổn thương quá lớn trong một cuộc chinh chiến, dẫn tới bầu không khí ngột ngạt giữa hai bên.
- Đức Vua còn có thể hiểu, còn lí do của Đại hoàng tử là gì?
- Họ đến báo rằng ngài ấy thấy không khỏe ạ.
Người báo cáo lau mồ hôi, rất nhiều người nhìn thấy Đại hoàng tử bị một pháp sư chặng đường ở lối vào Giáo điện, sắc mặt của ngài ấy lúc đó cũng khá tệ nên có vẻ là thật. Rent, người vì quá buồn ngủ nhẹ nhàng ngáp một cái, nếu bây giờ không phải còn chuyện quan trọng phải làm cậu sẽ gục đầu vào lòng Kal để đi thẳng đến vùng đất của những giấc mơ.
Người đàn ông trung niên nhướng mày một cái, rõ ràng không hài lòng với lí do vừa nghe. Ông ta đã cho người điều tra rõ chuyện hỗn loạn hôm qua, có đến bảy tám phần liên quan đến vị hoàng tử mới hòa nhập xã hội đó. Một tiếng chuông ngân dài cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Phó chủ thu lại dáng vẻ khó chịu, cùng người trẻ hơn rời khỏi khu vườn. Lúc này hai thiếu niên đang lẩn trốn từ từ chui ra ngoài, nhìn khu vườn vắng lặng với vẻ mờ mịt.
- Điện hạ, bây giờ chúng ta cần làm gì ạ?
- Chúng ta cần tìm một nơi. - Rent gọi hai Tinh linh xuất hiện lần nữa, cả ba cùng vây quanh quyển sách với vẻ nghiêm túc. - Ta sẽ thử một số thứ.
Kal tròn mắt nhìn quyển sách trên tay của hoàng tử bắt đầu tự lật đến một trang nào đó và Rent bắt đầu niệm chú, một vòng tròn ma thuật đỏ xuất hiện dưới chân cậu. Tinh linh của gió, Maris biến thành hình dạng hoàn chỉnh, xung quanh cô tản ra những cơn gió màu lục kì diệu, dần lan tỏa ra các phía. Đôi mắt màu cỏ non trong veo của cô khẽ khép hờ, gió quanh Tinh linh ấy bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn.
- Chúng ta chỉ có một chút thời gian trước khi bị phát hiện.
- Ta biết rồi.
Rent hiểu rõ sự mạo hiểm khi dùng pháp thuật trong chốn linh thiêng, vì nơi đây tồn tại rất nhiều người và sinh vật mẫn cảm với ma thuật. Với năng lực của Maris, cậu có được một chút thời gian trước khi bị phát giác, dù biết sẽ không qua mắt được quá lâu nhưng như vậy là quá đủ cho lần này. Cậu phải tìm được nơi đó. Nơi chứa đựng tội lỗi không thể dung thứ mà người đó đã nhắc đến.
Nơi giam giữ người thú.
Đâu ai ngờ được rằng trong chốn linh thiêng bậc nhất Lucasta lại tồn tại một tội ác. Kẻ làm ra chuyện này chính là người đàn ông trung niên lúc nãy, Phó chủ hiện tại, Carado Sudark.
Ở kiếp sống trước người Rent đụng độ đầu tiên sau khi chạy trốn không phải quân lính Hoàng gia hay gia tộc Lorencia, mà là người của Giáo đường. Đại hoàng tử vĩnh viễn không quên được lần gặp gỡ đó, nơi bắt đầu những chuỗi ngày tội lỗi của vị hoàng tử bị lãng quên. Ngoài ra, chuyện đó cũng đã tạo nên cơ duyên gặp gỡ với một tên đạo tặc ồn ào.
- Xin chào, tôi đến đón cậu đây!
Dưới ánh trăng tròn, thiếu niên ve vẩy cái đuôi dài từ trái sang phải, còn đôi tai đen nhánh thì cụp ra phía sau. Chỉ thấy cậu ta nhún nhẹ một cái đã phóng từ cửa sổ bị bẻ gãy, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Đại hoàng tử. Người nọ nhìn hoàng tử trẻ đang cuộn tròn bằng đôi mắt xanh lam phát sáng của loài mèo.
- Cậu chính là người đã lấy mạng lão già khốn khiếp đó đúng không?
Sau đó Rent đã biết được người đưa mình trốn thoát khỏi nhóm của Kal tên là Shir, một người thú từng bị giam giữ bên trong Giáo đường. Khi nghe đến đây, cậu đã không tin vào tai mình, thì ra ở nơi linh thiêng ấy vẫn có thể xảy ra chuyện như vậy.
Theo những gì cậu nhớ được, Shir và những đứa trẻ người thú khác đã lập kế hoạch bỏ trốn vào khoảng thời gian này. Kế hoạch đã không thành công hoàn toàn khi người duy nhất trốn được là thiếu niên người thú ấy, còn số phận của những người khác... Dù cậu ta không nói rõ nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ và tội lỗi trước khi chết của Shir, hoàng tử cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Vào lúc này thời gian quá gấp, thông tin quá ít ỏi, Đại hoàng tử chỉ còn cách liều một phen để tìm ra vị trí chính xác của bọn họ. Nếu đến cả chút manh mối còn không có, cậu chỉ đành túc trực mỗi đêm để chờ đợi động tĩnh. Với thực lực hiện tại, Rent chỉ định giúp bọn họ gây ra hỗn loạn, tạo thêm cơ hội trốn thoát. Cậu không định dính dáng quá nhiều đến nhóm của Shir, không nên kéo họ vào con đường luôn chực chờ cái chết của một hoàng tử bị bỏ rơi.
- Maris, bắt đầu thôi!
Đôi mắt Rent ánh lên sự kiên định hiếm thấy, cơ hội chỉ có một không thể để vuột mất. Kal không hiểu vì sao người ngả ngớn mọi ngày đột nhiên nghiêm túc lạ thường. Anh chỉ biết tăng cường cảnh giác vì chuyện Đại hoàng tử sắp làm chắc chắn rất quan trọng.
Những luồng gió màu lá non dần mở rộng phạm vi, bắt đầu len lỏi mọi ngóc ngách của Thánh địa. Nhịp tim của hai thiếu niên đập theo tiếng chuông đang ngân vang trong thời khắc linh thiêng. Trước khi gió của Maris bao phủ hoàn toàn Giáo đường, một tiếng gõ ngắn đã phá vỡ tất cả. Giữa cơn mưa hoa Margu tím, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt hai kẻ đột nhập. Người đó chỉ gõ nhẹ đầu gậy chống xuống nền đất một cái, ma thuật tìm kiếm của Đại hoàng tử đã bị ngăn chặn hoàn toàn.
- Xin chào, những vị khách gây rối.
Cùng khoảng thời gian này, phó quản gia của Cung điện Esperanza đang đứng trước một tòa tháp đen cổ kính ẩn trong rừng rậm, anh nhìn một lúc mới tiến lại gõ nhẹ lên cửa ba cái. Cánh cửa gỗ run nhẹ một cái rồi từ từ mở ra, phía sau chẳng có một bóng người nào. Flint không hề nao núng, nhanh chóng đi vào trong, cánh cửa lại tự động đóng lại sau lưng vị khách ghé thăm. Anh tiếp tục đi qua hai cái kệ để rất nhiều chậu cây từ to đến nhỏ, tiến vào căn phòng có những cánh cửa kính bị dây leo bao phủ. Nếu ngước nhìn lên cũng chỉ thấy một màu đen tưởng chừng như vô tận.
Ở giữa căn phòng thiếu ánh sáng, có một thiếu hiên tóc ánh bạc đang ngồi trên cái ghế dài, chăm chú cúi đầu làm gì đó, hoàn toàn chẳng để ý đến vị khách vừa xuất hiện. Dưới sàn nhà có năm vòng tròn ma thuật thắp sáng cả căn phòng ngổn ngang sách và mấy thứ không nên nhìn xem rõ là cái gì.
Flint không tiến lên nữa, im lặng chờ đợi sự chú ý của chủ nhân căn phòng hoặc bất cứ ai. Không đợi quá lâu, phó quản gia nghe thấy tiếng bước chân ở trên đầu, sau đó một người đeo kính mang theo một ngọn đèn bước xuống từ cầu thang bên góc phải, người đang tiến lại gần là học trò của Pháp sư vĩ đại. Lane đẩy nhẹ kính nhìn vị khách đang đứng đợi.
- Có chuyện gì sao?
- Ừ.
Flint hướng mắt nhìn người tóc bạc vẫn chưa nhúc nhích. Lane nhìn theo phó quản gia rồi ra hiệu bảo anh đi theo mình. Hai người tránh những vòng tròn ma thuật trên sàn, vòng từ sau lưng đến trước mặt người ngồi trên ghế. Lúc này Flint mới được nhìn rõ chuyện người tóc bạc đang làm, anh đã phải trợn tròn mắt vì không giấu được kinh ngạc.
Đại pháp sư đang ngồi trên ghế, tay cầm một quả cầu thủy tinh, bên trong nó đang tỏa ra rất nhiều ánh sáng nhiều màu. Tuy nhiên thứ thu hút Flint nhất không phải quả cầu đó, nói đúng hơn là sự hiện diện của một người đã làm phó quản gia bàng hoàng nhẹ. Trên ghế dài, ngoài Argyros còn có một người đang nằm bất động, Mặt trời của Lucasta, Đức Vua đáng kính của bọn họ đang "ngủ ngon lành" giữa vòng tròn ma thuật.
- Thầy!
Argyros đưa ngón tay ra hiệu im lặng, ánh mắt nghiêm túc của ông vẫn chưa rời khỏi quả cầu thủy tinh. Hai người vô thức liếc nhìn vị Hoàng đế đang bất tỉnh nhân sự, rồi lại hướng về phía những ánh sáng đang dao động trong quả cầu, Flint tự hỏi có khi nào chút nữa sẽ có một đội quân đến đây bắt họ không? Đột nhiên quả cầu thủy tinh run lên, sau đó vỡ tan tành làm ba người đang tỉnh giật mình theo bản năng, vòng tròn ma thuật cũng biến mất trả lại bóng tối cho căn phòng.
- Đáng ghét!
Pháp sư vĩ đại ném các mảnh vỡ xuống đất, Argyros thở dài liếc nhìn người vẫn đang ngoan ngoãn nằm yên, chân mày ông nhíu lại. Nếu không phải vì cái miệng của người này quá cứng thì đã không cần phải tốn sức bắt cóc Bệ hạ trên đường đi đến Giáo đường làm chi. Đại pháp sư nhìn vòng Wanar đang có vạch xanh lam, ông đã tuột xuống tận hai cấp vì bị thu nhỏ, vì thế khả năng hiện tại đã bị hạn chế đáng kể.
- Tại sao lại là lúc này chứ?
- Thầy.
Lane lên tiếng gọi thầy của mình lần nữa. Argyros chán nản ngẩng đầu lên nhìn hai người đang đứng trong góc, còn không quên lấy một cái chăn đắp lên cho người đang say ngủ bên cạnh. Flint lén nhìn Đức Vua đáng kính một chút rồi lại hướng mắt về phía Đại pháp sư.
- Tôi có chuyện muốn báo cáo.
- Đại hoàng tử có chuyện gì sao?
Argyros một bên vươn tay nghịch mái tóc màu nắng của Đức Vua, một mặt lại nhìn Flint bằng ánh mắt nghiêm túc. Phó quản gia bỏ qua cái cảm giác kì quái khi nhìn mấy hành động của vị pháp sư bị thu nhỏ, bắt đầu báo cáo lại tình hình của Đại hoàng tử trong thời gian qua. Từ việc phát hiện ra thân phận của anh và Mista, sau đó đến chuyện tạo Bom ma thuật và ý định muốn khủng bố Giáo đường của hoàng tử nhỏ.
Lane càng nghe mày càng nhíu, trong khi Argyros lại khá bình tĩnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đức Vua vẫn đang nằm im không nhúc nhích. Sau khi nghe xong tình hình ở Cung điện Esperanza, Đại pháp sư cũng chẳng tỏ ra lo lắng gì cả, còn chống tay lên má, nghiêng đầu phì cười vì điều gì đó.
- Quả nhiên...
- Chúng ta có cần can thiệp không? - Flint lên tiếng hỏi, dù đã quen biết người này nhiều năm nhưng anh vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của vị Pháp sư vĩ đại này.
- Trước mắt cứ theo dõi đã.
Argyros nở nụ cười thích thú, rõ ràng không có ý can ngăn hành động lần này của Đại hoàng tử. Flint và Lane muốn nói lại thôi, chỉ biết âm thầm lo lắng. Họ biết rõ dù cho đất nước này diệt vong cũng không đổi được cái cau mày của Pháp sư vĩ đại. Đôi lúc ông sẽ rất quyết liệt, nhưng đa số thời gian đều thờ ơ lãnh đạm, dù chuyện đang xảy ra có hậu quả nghiêm trọng đến thế nào đi nữa nhưng vẫn không làm ông nhíu mày. Chỉ duy những chuyện liên quan đến Đức Vua và Hoàng hậu quá cố mới làm Argyros có chút cảm xúc như người bình thường.
- Hãy chăm sóc tốt cho điện hạ nhé!
Sau khi tiễn Flint rời đi, Lane mới dùng ánh mắt không hài lòng nhìn thầy của mình. Cậu học trò thật sự bực bội vì cái tính thích xem trò vui của Đại pháp sư. Rõ ràng chuyện lần này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, vậy mà thái độ của thầy quá ung dung.
- Người thật sự không ngăn chặn chuyện này sao?
- Tại sao ta phải làm vậy chứ? - Argyros nắm lấy cổ tay của người đang ngủ, vuốt nhẹ theo những vết cắt mờ ở cổ tay ấy, ánh mắt của ông chẳng còn chút vui thích nào. - Đã mất công "bắt cóc" đến đây vậy mà lại công cốc.
- Chị đã gửi rất nhiều thư báo về tình hình ở phía Tây. - Lane lấy ra một xấp giấy. - Các Vết nứt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước. Đám ma vật bị nhiễm bẩn ngày càng hăng máu hơn.
- Con bé chắc đang vất vả lắm.
Argyros hiểu rõ sự bất ổn ở phía Tây trong mười năm trở lại đây. Có một thế lực nào đó đang lén lút gây chuyện ở khắp nơi, không chỉ riêng Lucasta. Ngay cả tình trạng hiện tại của ông cũng có dính dáng đến bọn chúng. Mục đích của thế lực mới này là gì? Và cả chuyện Đức Vua đang làm...
- A, gần đây toàn gặp chuyện khó hiểu! Bực bội quá! - Đại pháp sư bày tỏ sự khó chịu bằng cái giọng lầm bầm, tránh đánh thức "con tin" vẫn đang ở vùng đất mộng mơ. - Ta tò mò muốn điên rồi!
Lane day trán nhìn người thầy không bao giờ nghiêm túc của mình. Tương lai của đất nước trong tay những con người thờ ơ như thế này liệu có ổn không đây?
0 Bình luận