Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 14. Khoá học cho người thừa kế
1 Bình luận - Độ dài: 2,868 từ - Cập nhật:
Rent đã trở về quá khứ gần ba tháng. Bây giờ cậu đã bước sang tuổi mười ba với một cuộc sống tốt hơn ngày trước. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu tham gia khóa học dành cho những người thừa kế. Khóa học này sẽ bắt đầu khi một đứa trẻ có thể nhận thức được xung quanh, thường là lúc sáu tuổi đến mười sáu tuổi với những bài học về lịch sử, triết học, toán học, chính trị, kinh tế, kiếm thuật, phép thuật và các môn học tự chọn khác. Sau khi hoàn thành khóa học, những người thừa kế sẽ lựa chọn con đường phát triển cho riêng mình như gia nhập quân đội, trở thành chính trị gia,... Sau đó chứng tỏ bản thân đủ tư cách trở thành người kế vị hợp pháp.
Khóa học này dành cho tất cả con cháu thuộc hoàng gia không phân biệt địa vị và giới tính, ai cũng được ban cho cái quyền được ngồi lên ngai vàng. Dù số người hoàn thành xuất sắc khóa học, lập nhiều thành tích, được công nhận và tiến tới ngai vàng trong lịch sử của Lucasta đếm chưa hết một bàn tay vì đa số các người thừa kế chính thức toàn bị loại bỏ sớm nhất trong cuộc chiến ngai vàng, nhưng khóa học này chưa từng bị bỏ qua.
Hoàng đế hiện tại cũng không phải là người thừa kế chính thức, Bệ hạ đã loại bỏ anh trai mình khỏi vị trí Hoàng thái tử và lưu đày người đó về phương Bắc với danh hiệu Đại Công tước. Đó là một cuộc chiến đẫm máu, đa số anh chị em của Đức Vua đã bị xử tử với nhiều tội danh không thể dung thứ. Người ta gọi lần tranh giành ngai vàng ấy là Mặt trời đỏ.
Rent không có hứng thú trở thành con dê tế thần mang danh Hoàng thái tử, dù hiện tại thì cậu cũng đang sống chẳng khác gì một con dê bị vô số thế lực muốn bắn chết. Quyền lực của hoàng thất đã giảm mạnh từ cuộc chiến đó nên vô số bè phái đã ngoi lên muốn nắm giữ cán cân của Lucasta. Đức Vua đã thất bại trong việc áp chế làn sóng ngầm đó vào hơn mười năm trước, dẫn đến tình trạng mất cân bằng quyền lực như hiện tại.
Hiện tại có ba thế lực đang kìm hãm lẫn nhau. Chiếm ưu thế nhất là gia tộc Lorencia, nhà mẹ của hoàng hậu Celine, đang hết lòng ủng hộ Nhị hoàng tử. Hai thế lực còn lại có sức ảnh hưởng khá ngang bằng là phía của Đức Vua Lucasta và Giáo đường.
Ngoài ra còn một lực lượng ẩn trong bóng tối, đang âm thầm vươn móng vuốt chạm đến các chiếc ghế quyền lực của khắp đại lục. Sau năm năm nữa chúng sẽ chính thức thể hiện bản thân trên khắp đại lục, được gọi với cái tên Vương quốc Vực Thẳm. Hiện tại bọn chúng đang lặng lẽ xâm nhập vào bộ máy chính quyền của các vương quốc không riêng gì Lucasta.
"Bàn cờ chính trị lúc này thật rắc rối."
Rent cố gắng nhớ lại các thông tin ít ỏi bản thân biết được ở tương lai trước kia, phải tìm cách hạn chế dính đến mấy chuyện phiền phức này. Tuy nhiên vì kiếp trước cậu toàn dành thời gian để vật vã với bệnh tật và lời nguyền nên thông tin biết được ít đến đáng thương, thậm chí toàn là mấy lời đồn không có độ tin cậy cao. "Mình cần một nguồn thông tin chính xác."
- Điện hạ, ngài đã viết xong hết chưa?
Nghe tiếng thúc giục của Enoch, Rent vội giấu sổ kế hoạch đi, ngoan ngoãn ngồi viết chữ tiếp. Quản gia nheo mắt nhìn người đang giả vờ chăm chỉ luyện chữ.
- Điện hạ viết mãi mà chưa xong trang thứ ba sao ạ?
Rent cười ha ha trước khuôn mặt nghiêm túc của quản gia. Enoch thở dài nhìn chủ nhân của mình. Tại sao điện hạ có thể vô tư đến thế chứ?
- Điện hạ, ngày mai sẽ bắt đầu khóa học đấy.
- Sẽ không sao đâu mà.
Rent cố gắng trấn an cái người đang rầu rĩ khi khóa học đến gần. Rõ ràng người học là cậu, thế mà trông Enoch còn lo lắng hơn cả cậu nữa.
- Tôi sẽ tin nếu ngài có thể viết được một trang giấy có thể đọc được.
Rent câm nín nhìn quản gia, chẳng biết vì sao từ cái bài kiểm tra năng lực viết của cậu, các bài học luyện viết lại tăng gấp đôi. Thậm chí sau này khi xem bài kiểm tra của Kal, mấy người bọn họ còn dám nói dù anh ta viết sai nhiều nhưng dễ đọc hơn bài của cậu. Họ bảo bài viết của cậu thậm chí không thể xác định được chỗ nào viết đúng chỗ nào viết sai nữa kìa. Cậu nhìn chữ mình viết, nhướng mày khó hiểu, có khó đọc đến thế đâu nhỉ, mỗi lần viết thuật chú đều có trục trặc gì đâu. Chẳng lẽ các thế lực siêu nhiên đọc được nhưng con người thì không à?
- Điện hạ, ngài sẽ học chung với Tam hoàng tử đó, không thể mất mặt với em trai được.
- Biết rồi, biết rồi.
Rent bất lực vì mỗi ngày phải nghe những lời lo âu của Enoch. Vì học trễ hơn hai em trai của mình nên bây giờ cậu sẽ bắt đầu học những bài học cơ bản cùng với Kieran, người mới bắt đầu học được một năm. Cậu không thấy có lo ngại gì khi học với Tam hoàng tử cho lắm, nhưng những người khác thì không cho là vậy. Cậu đã học trễ hơn tận bảy năm, phải cố gắng học hết những bài học mười một năm trong bốn năm còn lại.
"Thật ra ta chẳng muốn nghiêm túc học chút nào." Nếu Enoch và mọi người biết được ý định của cậu chắc họ sẽ lải nhải suốt bốn năm còn lại mất. Trước mắt cứ giả vờ chăm học thôi.
- Ngày mai Kal cũng sẽ bắt đầu khóa học phải không? - Rent vừa ăn trưa vừa hỏi tình hình của hiệp sĩ nhà mình. Mấy ngày trước Kal đã làm một bài kiểm tra kiếm thuật để xác định năng lực của mình, thấy mọi người có vẻ choáng váng lắm. Hôm nay Kal lại bị Riley lôi đi đâu mất dạng từ sáng sớm.
- Đúng vậy. - Enoch rót thêm sữa nóng cho hoàng tử. - Cậu ấy sẽ bắt đầu học ở lớp Trung cấp.
Rent vừa ăn cải xanh vừa ngẫm nghĩ, chắc họ rất sốc vì một thiếu niên mười lăm tuổi đạt được cái cấp độ của một kiếm sĩ bình thường hai mươi tuổi đây mà. Cứ đà này thì Kal sẽ sớm đạt cấp độ Bậc thầy mau chóng thôi. Cậu cũng muốn học vượt cấp như vậy nhưng mà vì chẳng muốn nổi bật nên đành thể hiện sự "bình thường" của mình thôi.
"Mình sẽ có thêm thời gian thân thiết với Kieran."
Enoch giật mình khi thấy Đại hoàng tử tự nhiên nhìn đĩa rau củ trộn cười ghê rợn. Ngài ấy lại nghĩ ra chuyện tai quái gì nữa đây?
Kieran đang vung kiếm trong sân thì rùng mình một cái. Hoàng phi Phedra nhìn con trai đột nhiên gãi đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, bà không hiểu thằng bé đang làm gì.
- Sao vậy Kieran?
Kieran lắc đầu, cất kiếm chạy lại gần chỗ mẹ mình. Tam hoàng tử nhận khăn tay của mẹ để lau mồ hôi, ánh mắt vẫn nhìn đâu đó.
- Con cảm thấy có ai đó đang nói xấu mình.
- Ta tưởng con đã quen mấy chuyện này rồi chứ?
- Cảm giác không giống với mấy lần trước. - Kieran gãi đầu, cậu bé không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết nhăn mặt nhìn mẹ. - Con cảm thấy đó không phải là ác ý nhưng cũng không phải là ý tốt.
- Nghe mông lung thật nhỉ? - Phedra cười cười, bà có cảm giác con trai mình sắp trải qua chuyện gì đó khá thú vị vào những ngày sắp tới.
Ngày đi học đã đến. Hôm nay Rent sẽ có một buổi học về lịch sử vào buổi sáng. Đến chiều sẽ tham gia lớp kiếm thuật. Kal cũng sẽ học kiếm trong ngày hôm nay vì thế anh sẽ cùng cậu đi vào Cung điện Lotus, nơi dành cho Hoàng thái tử tương lai. Nơi này gần với Thư viện hoàng gia nhất và cũng là nơi bố trí sân tập luyện kiếm thuật cho các hiệp sĩ tương lai. Rent sẽ đến Thư viện, còn Kal sẽ đến sân tập trước cậu. Hôm nay Nhị hoàng tử cũng có khóa học nhưng cậu bé học Triết học và Toán học, đến chiều mới tham gia cùng anh em trai nhà mình ở lớp kiếm thuật. Tuy nhiên cậu sẽ cùng hai hoàng tử ăn trưa nên sẽ được gặp mặt Henry sớm hơn.
- Ngày mai ngài sẽ học Triết học và Kinh tế học vào buổi sáng, đến chiều sẽ tiếp tục học kiếm thuật. Ngày mốt thì học Ngôn ngữ học...
Enoch đọc cho Rent nghe những khóa học trong những ngày sắp tới. Cậu có được một ngày nghỉ trước khi lặp lại khóa học, nhưng vẫn cảm thấy độ gấp rút của chương trình học. "Bọn họ muốn nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu ta vậy?"
- Môn tự chọn của ngài là Cổ ngữ học nhỉ?
- Ừ.
Rent gật đầu, để thành thạo ma thuật thì phải học cổ ngữ vì thế cậu đã chọn môn này. Enoch nhìn lịch trình của cậu, lặng lẽ xem xét sắc mặt của chủ nhân.
- Ngài Argyros sẽ dạy môn này cho điện hạ.
- Hừ. Vậy là ta phải gặp Ngài đại pháp sư hai ngày liên tục à?
Argyros phụ trách dạy pháp thuật theo sự chỉ thị của Đức Vua, vì trong tất cả các pháp sư chỉ có ông ta đáng tin nhất (?). Môn Cổ ngữ học đáng lẽ phải do người ở Giáo đường đến dạy nhưng chẳng hiểu sao Bệ hạ lại giao luôn cho ông ta. "Mình mất hết một cơ hội để học chung với Henry."
Nhị hoàng tử cũng chọn môn đó cho môn tự chọn của mình vào năm nay nên cậu đã nghĩ hai anh em có thể sẽ học chung, đáng tiếc... Rent đang suy nghĩ có nên chọn thêm môn nghệ thuật để học cùng em trai thân yêu vào năm nay không, nhưng nghĩ đến việc lịch học sẽ kín mít hơn nên cậu đành phải từ bỏ.
- Đại hoàng tử.
Kal cúi đầu chào Rent khi cậu xuất hiện trên cầu thang. Cậu tiến lại gần hiệp sĩ của mình với ánh mắt trầm trồ. Chỉ khoảng hai tháng ở đây, thiếu niên tóc trắng gầy gò ngày nào đã có da có thịt hơn rất nhiều. Mái tóc trắng được chăm sóc kĩ càng và cắt gọn gàng càng tôn lên khuôn mặt đẹp trai của kiếm sĩ trẻ, để lộ đôi mắt tím u buồn sắc sảo. Đồng phục của lớp học kiếm thuật rất hợp với dáng người cao ráo của anh. Cậu có cảm giác con người này lại cao hơn một chút so với trước kia. Tự xem lại bản thân, tại sao cậu vẫn không có dấu hiệu cao lên chứ?
- Hiệp sĩ của ta thật đẹp trai!
Rent vươn tay nhéo má Kal. Enoch lắc đầu vì hành vi thô lỗ của Đại hoàng tử, bao nhiêu quy tắc ứng xử của một thành viên hoàng gia đều bị ngài ấy quăng đi hết. Hiệp sĩ trẻ đã quen bị chủ nhân nhỏ tuổi quấy phá, chỉ im lặng để mặc ngài ấy muốn làm gì thì làm.
- Điện hạ, phải xuất phát rồi!
Trước sự thúc giục của Enoch, Rent nhanh chân đẩy Kal lên xe ngựa cùng mình. Quản gia bất lực nhìn người đang vẫy tay chào, anh thầm cầu nguyện ngày hôm nay sẽ trôi qua trong yên bình.
- Đừng căng thẳng nhé!
Rent cười cười nhìn người ngồi đối diện với mình. Kal kiệm lời chỉ gật đầu, nhìn bề ngoài cũng không có sợ sệt gì cả. Thậm chí thiếu niên tóc trắng còn nhìn lại chủ nhân của mình với ánh mắt trấn an. Anh mới là người phải lo lắng cho hoàng tử mới đúng. So với người bị giam lỏng trong Cung điện lãnh lẽo, anh vẫn còn tự do lắm.
- Ai dám bắt nạt ngươi nhất định phải nói với ta đó!
- Ngài không cần lo đâu.
Kal đáp lại với khuôn mặt lạnh tanh. Nếu có người thật sự kiếm chuyện, anh sẽ tự xử lý được. Một hiệp sĩ không nên để chủ nhân bận tâm đến mình quá nhiều. Hai người không nói thêm gì nữa, cứ im lặng nhìn trời cho đến lúc dừng lại ở trước Cung điện Lotus.
- Gặp lại ngươi sau nhé!
Rent vẫy tay chào Kal khi anh đi đến sân tập luyện, trước khi đi theo người hầu đến Thư viện. Các hiệp sĩ nhìn hai người với đủ loại ánh mắt. Có người lộ rõ tò mò khi nhìn thấy mái tóc trắng đặc trưng của nhà Bradley. Những người biết rõ hơn dùng ánh mắt chờ xem chuyện vui khi nhìn học viên mới. Một số khác thì không quan tâm mấy đến người mới đến.
Rent nhìn Kal cúi chào Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, cũng là người thầy sẽ dạy bọn họ trong những năm tới, mỉm cười xoay lưng rời đi. Sau khi đi theo người dẫn đường, cậu dừng chân trước Thư viện của hoàng cung. Cậu đi qua người thủ thư ở cửa và leo lên tầng hai, nơi có một mái tóc đen đang ngồi cắn bút. Khi cậu bé quay đầu nhìn, Rent mỉm cười với em trai nhỏ nhất của mình.
Nào, bắt đầu học thôi.
Ánh sáng của bình minh không thể xuyên qua tấm rèm dày để xua tan bóng tối của căn phòng. Trên chiếc giường cỡ lớn, một người vẫn đang ngủ say, mái tóc vàng rơi loạn trên gối. Trong khi các hoàng tử đang bận rộn với việc học, Đức Vua lại hiếm khi vẫn còn nằm trên giường.
Sự yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ khi một bóng người nhỏ bé chầm chậm tiến lại gần người đang ngủ. Người đó cẩn trọng leo lên giường, nhẹ nhàng vén chăn ra, tránh đánh thức vị vua mệt mỏi, áo của người đang say giấc từ từ bị vén lên. Đôi mắt xám tro sáng lên trong bóng tối hệt như loài thú đang rình rập con mồi khi nhìn thấy thứ kí hiệu đang phản ứng lại ma pháp kiểm tra, một khế ước điên rồ.
- Quả nhiên... Người đang chơi đùa với mạng sống của mình sao, Bệ hạ?
- Xem đủ chưa? - Người tưởng chừng đang ngủ khẽ mở mắt, Maynard làu bàu với người tự tiện đi vào phòng ngủ của mình bằng giọng mệt mỏi.
- Người nghĩ là đủ à? - Kẻ dám lẻn vào phòng của Đức Vua, Argyros cười lạnh nắm áo Đức Vua cố ý kéo lên cao hơn. - Giải thích đi thứ này là gì?
- Không phải việc của ngươi. - Đức Vua xoay lưng tỏ vẻ khó chịu, chẳng hề muốn trả lời như ý muốn của Đại pháp sư.
- Người... - Argyros nhíu mày nắm lấy áo kéo lại để Hoàng đế đối mặt với mình. - Grainne sẽ tức giận nếu cô ấy biết người đang làm gì đấy!
Căn phòng chìm vào yên tĩnh trong phút chốc, chỉ còn lại sự giằng co giữa hai người ở trên giường.
- Đừng đem cô ấy ra làm cái cớ mỗi khi ngươi muốn trách móc ta, Argyros.
Chuyện nhắc đến hoàng hậu quá cố luôn là điều tối kỵ với Đức Vua. Ai cũng biết Bệ hạ vẫn chưa thể thoát khỏi chuyện đó sau hơn mười năm. Argyros mím môi, sau đó đành thỏa hiệp buông áo người đang trốn tránh.
- May...
Argyros nuốt lại những lời muốn nói phía sau lại. Kẻ chạy trốn không thể chất vấn kẻ luôn đối diện với nỗi đau mỗi giây mỗi khắc. Cuối cùng chỉ biết nở nụ cười đắng ngắt. "Còn ta ở đây mà." Những lời đó vĩnh viễn không thể nói ra được.
1 Bình luận