Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 29. Thời khắc quyết định
0 Bình luận - Độ dài: 3,160 từ - Cập nhật:
- Điện hạ?
Kal bước theo sau chủ nhân trên con đường lạ lẫm, tự hỏi ngài ấy đang muốn đi đâu, vì còn chưa có thông báo gửi đến từ phía Giáo đường. Hai người đã rời khỏi khu vực buổi tiệc khá xa, hình như đã vào khu vườn nào đó của Cung điện.
- Suỵt! - Rent giơ ngón tay ra dấu im lặng, cậu nhìn xung quanh một lúc rồi nhíu mày. - Đi đâu mất tiêu rồi?
Trong đêm không trăng, cái người lúc nào cũng mặc đồ trắng biến mất chẳng thấy dấu vết. Kal cẩn trọng nhìn xung quanh, anh vô thức trở nên căng thẳng khi ở môi trường mới nên cứ siết chặt thanh kiếm trong tay. Cơn gió thổi qua trong đêm xuân chẳng biết tại sao lại mang hơi lạnh, cậu rùng mình nhìn vào khoảng không tối đen. Bỗng nhiên một cái ôm đột ngột bao trùm lấy hoàng tử nhỏ từ phía sau, sức nặng trên lưng cho cậu biết sự hiện diện của kẻ thứ ba.
- Chào buổi tối! - Argyros nghiêng đầu nhìn Đại hoàng tử, đồng tử xám tro trong đêm dường như sáng lên đôi chút. - Đêm hôm lén lút đi theo sau người khác không phải chuyện tốt đâu!
Cảm giác căng thẳng của hai chủ tớ giảm xuống hơn phân nửa. Cả hai nhìn vị pháp sư trẻ hóa đang choàng vai, ôm cổ hoàng tử bằng ánh mắt không biết nói gì. Đại pháp sư nhướng mày khó hiểu khi thấy hai đứa nhỏ cứ nhìn mình không nói gì. Không phải đang đi tìm ông sao, tìm thấy rồi cứ im thin thít thế?
- Chào buổi tối! - Rent cuối cùng cũng mở lời, hơi rục rịch vì bị người lạ ôm. - Ngài có thể buông ra được không?
- Không thích! - Argyros dẩu môi, càng siết chặt cái ôm hơn, còn dụi đầu vào mái tóc đen mềm mại như bông của hoàng tử.
Rent nổi hết cả da gà vì sự đụng chạm của vị pháp sư không biết giữ khoảng cách, cậu nhìn Kal với ánh mắt khóc không thành tiếng làm anh chàng hoảng loạn không biết phải làm sao mới được. Đại pháp sư muốn ôm thì đi ôm Bệ hạ của ngài đi chứ!
Argyros bật cười nhìn hai đứa trẻ luống cuống, cuối cùng cũng nhân từ thả hoàng tử nhỏ khỏi vòng tay để cậu nấp sau lưng vệ sĩ của mình. Thấy cậu dùng đôi mắt cảnh giác nhìn mình, ông cảm thấy thật buồn cười, chỉ ôm có một chút xíu chứ có làm gì quá đáng lắm đâu. Bình thường cứ thấy điện hạ xáp lại gần thiếu niên tóc trắng, Đại pháp sư còn tưởng cậu là kiểu người không ngại đụng chạm, xem ra là tùy đối tượng.
- Sao điện hạ lại nhìn ta như thế? Ta cũng không thể ăn thịt ngài được đâu.
Rent giấu mình sau lưng Kal, cậu vốn không ưa gần gũi với người khác, kiểu người thân thiện quá mức như Argyros cậu càng muốn tránh xa. Không đúng, bây giờ đâu phải lúc để ý đến chuyện này.
- Ngài... không đi gặp Bệ hạ à?
- Ồ! - Argyros xoa cằm nhìn cậu. - Không ngờ cậu lại quan tâm đến chuyện của Đức Vua đấy!
- Ta... không có...
Rent nhíu mày phản bác. Nếu không phải cậu biết có chuyện không hay sắp xảy ra trong thời gian này, còn lâu mới để ý đến bọn họ. Cậu muốn giữ lại được những người hữu ích, vì thế mới chú ý đến những người xung quanh cha mình một chút, chỉ một chút thôi.
- Bệ hạ đó hả... Hừ, đúng là tên cứng đầu! - Argyros đột nhiên khoang tay lại, bắt đầu sổ một tràng tất cả những bất mãn dành cho vị vua đáng kính. - Tên đó từ nhỏ đã có cái tính giữ mọi thứ trong lòng, có miệng mà chẳng biết dùng, mặt thì lúc nào cũng như tảng đá đố ai đoán được tâm trạng. Nói chuyện với hắn rất mất thời gian đó, trời ạ đâu phải ai cũng như người anh trai thân yêu nhìn một biết mười của hắn đâu chứ, tức chết đi được!
Rent và Kal bất lực đứng nghe người trước mặt kể lể một tràng. Những lời này nếu do người khác nói ra chắc sẽ bị còng đầu ngay lập tức vì tội bất kính, nhưng người đang kể xấu Đức Vua lúc này lại là vị pháp sư chẳng ai quản nổi, cùng lắm thì bị Bệ hạ dí đập một trận là cùng.
- Vậy mới nói, May là một khúc gỗ đáng ghét...
Đang sung sức chê bai đột ngột Argyros xụ mặt xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó coi. Hiếm khi thấy Đại pháp sư mất tinh thần như thế.
- Ta cứ nghĩ bản thân hiểu hắn hơn những người khác, nhưng có vẻ sai rồi. Dù giữa hai người có mối liên kết linh hồn thì sao chứ, cũng chẳng thể thật sự tâm linh tương thông.
Đại pháp sư càng nói càng chán nản, Rent chẳng biết nên tiếp tục đứng đây nghe người này lảm nhảm hay nên đến Giáo đường xem tình hình. Kal đã bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có vẻ đang đếm sao giết thời gian.
- Mối liên kết linh hồn?
- Điện hạ chưa nghe chuyện này sao? - Argyros ngưng bài ca bi quan lại, nhìn hai thiếu niên đang lơ đễnh. - Giữa ta và Bệ hạ có một loại khế ước được gọi là Kí khế linh hồn!
Kí thế linh hồn...
Rent khoanh tay, nghiêng đầu nhớ lại những gì đã từng đọc. Hình như có quyển sách nào đó đã nhắc về loại khế ước vĩnh cửu này. Theo mô tả đó là một loại liên kết đặc biệt cấp cao, nó cho phép lập ra một liên kết giữa hai linh hồn, điều kiện để lập được Kí khế linh hồn đòi hỏi nhiều điều kiện rất phức tạp. Không ngờ hai con người có cách thức ở chung không ổn này lại lập được cái khế ước phức tạp đến thế.
- Nhưng dù có cái khế ước cấp cao này cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc biết Bệ hạ vẫn chưa tắt thở. - Argyros lại bắt đầu ca thán. - Giá như có thể đọc được suy nghĩ trong cái đầu cứng như đá kia thì tốt biết mấy!
Này, như vậy là phạm tội đấy!
- Kí khế linh hồn chỉ ràng buộc sinh mạng của hai người thôi ạ? - Kal hiếm khi chủ động lên tiếng đặt câu hỏi.
- Theo lý thuyết thì đúng là vậy. - Rent nghiêng đầu nhớ lại những gì đã từng đọc qua. - Khi hai bên lập thành công khế ước này, sinh mệnh của cả hai sẽ bị ràng buộc lẫn nhau, có thể cảm nhận sức sống, tâm trạng của nhau, nghe nói còn tới mức cùng sống cùng chết với nhau.
- Ngài biết cũng nhiều đấy!
Argyros cảm thán hiểu biết của Đại hoàng tử, thiếu niên này ham học hỏi hơn dáng vẻ lười biếng bên ngoài nhiều. Rent nhún vai tỏ vẻ không hứng thú lắm.
- Ta chỉ vô tình đọc được khi tìm hiểu về khế ước thôi.
Khi cậu tìm hiểu về khế ước với hai Tinh linh đã đọc được kha khá những loại khế ước được sử dụng trong giới phép thuật. Trong bảy loại khế ước cấp cao, Kí khế linh hồn thuộc dạng rất hiếm vì để tìm được hai người đồng điệu linh hồn rất khó, rủi ro còn rất cao vì chỉ cần một trong hai người mất mạng cũng sẽ kéo theo người kia xuống mồ, có được bao nhiêu người muốn có mối ràng buộc mạo hiểm như thế.
"Khoan đã..." Đồng tử của Rent co lại, những thông tin ở tương lai kia làm cậu sững sờ trong giây lát. Argyros ở tương lai đó đã bỏ mạng nhưng Đức Vua vẫn sống sót! Chuyện này quá bất hợp lí! Xác suất để người còn lại sống thấp đến mức gần bằng không, làm cách nào...
- Có cách nào để phá vỡ Kí khế linh hồn không? - Rent buộc miệng hỏi, cậu đã nghĩ đến vài trường hợp nhưng lại không mong nó xảy ra.
- Hử? Ngài có hứng thú về đề tài này sao?
Nụ cười nhàn nhạt của Argyros làm cậu không rét mà run. Cậu nhìn Đại pháp sư bằng ánh mắt thất kinh, người này... đã làm gì để bảo vệ Đức Vua của mình vào giây phút cuối cùng?
- Chắc bài học sắp tới ta sẽ đưa vấn đề này vào. À quên mất, thời gian tới ta sẽ không thể đứng lớp được, Lane chắc sẽ đảm nhận được...
Rent nhìn người đang huyên thuyên về bài học sắp tới, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao khẽ hít vào một hơi. Liệu cậu còn cơ hội bị người trước mặt làm phiền không?
Một ánh sao rời bầu trời bay xuống chỗ của Rent. Cậu đưa tay hứng lấy thứ sáng lấp lánh vừa vỡ vụn, nhóm của Shir đã được tìm thấy.
- Điện hạ. - Kal nhích lại gần chủ nhân, trong lòng không khỏi lo lắng cho hành động lần này.
- Tới lúc rồi sao? - Argyros không chất vấn, không ngăn cản, chỉ mỉm cười như thường lệ. - Buổi tối vui vẻ nhé, Hoàng tử Rent!
Hai thiếu niên không đáp lại lời chào của Đại pháp sư, vội vã rời khỏi Cung điện tráng lệ, dấn thân vào bóng đêm vô tận. Người bị bỏ lại nhìn theo hai đứa trẻ một lúc, sau đó hờ hững liếc mắt về phía sau lưng, chậc lưỡi bất mãn.
- Nhóm lén lút số hai muốn gì đây?
Ba cái bóng cao thấp không đồng đều đi ra từ góc tối, chút ánh sáng yếu ớt của các vì sao hắt lên khuôn mặt của những kẻ nghe lén. Argyros không thèm quay lưng nhìn cũng thừa biết đối tượng bị bêu xấu nãy giờ đang làm vẻ mặt gì, hai người đi theo đang nhịn cười đến cỡ nào.
- Sao vậy? Quý ngài tìm kẻ nhiều chuyện này có việc gì?
Người trong dáng vẻ thiếu niên giở giọng giận dỗi, xem ra vẫn đang "ghi thù" chuyện bị đuổi khỏi phòng sáng nay. Riley và Cuthbert cố gắng kìm chế cảm giác muốn bật cười với dáng vẻ muốn nói lại không biết bắt đầu thế nào của Đức Vua đáng kính. Argyros không thèm chờ cái người một ngày không nói nổi quá mười câu mở miệng, quay người đi qua chỗ ba người đang đứng, còn không quên phẩy tay về hướng hai đứa nhỏ vừa rời đi.
- Nếu Bệ hạ lo lắng cho con trai yêu dấu thì xin mời đi theo mau kẻo trễ đấy!
- Ta tìm ngươi... - Maynard khó khăn nói được một chút, sau đó chỉ gương mắt nhìn người muốn rời đi.
Đại pháp sư cố gắng không quay đầu lại, tránh nhìn vào cái ánh mắt mà cả Hoàng hậu quá cố cũng phải thoả hiệp. Ông có rất nhiều thứ không đồng tình với Hoàng thái tử Jerome khi người đó nói về sự "đáng yêu" của em trai, nhưng chỉ duy có loại ánh mắt "mủi lòng" này thì ông đành phải cắn răng thừa nhận độ sát thương của nó (Dù thật ra chỉ có ba con người nào đó chịu sát thương).
- Tìm tôi làm gì?
Argyros giơ tay đầu hàng, hậm hực bước đến trước mặt người đang tỏ ra ủ rũ. Lại một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức Argyros có cảm giác không chừng sẽ đứng đây ngắm luôn mặt trời mọc.
- Bệ hạ, người xấu hổ cái gì, có đồ mau đưa đi! - Vị Y sĩ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt chết chóc đang hướng về phía bản thân.
- Đồ gì? Người nghĩ mấy thứ đó dỗ dành được tôi đó hả! - Argyros trừng mắt không hài lòng với Đức Vua, bộ tên này thấy ông đang trong hình dạng lúc nhỏ nên dùng cách dỗ trẻ con với Đại pháp sư vĩ đại đó hả?
- Không phải.
Maynard thở hắt một hơi, bất lực lấy ra một cái hộp đen trong túi. Nhìn kích thước có vẻ là món đồ khá nhỏ.
- Là quà... quà sinh nhật.
Đại pháp sư cảm thấy lỗ tai ù đi. Cái gì cơ? Ông vừa nghe thấy gì vậy? Quà á! Cái tên mấy chục năm trời chưa bao giờ nhớ ngày sinh đàng hoàng của người quen từ bé, bây giờ biết tặng quà đó hả? Argyros áp hai bàn tay run rẩy lên mặt Đức Vua, ánh mắt rất khủng hoảng khi biết rằng bản thân sắp nhận quà sinh nhật từ người này.
- Người không sao đó chứ? Ăn nhầm chất độc gì rồi hả? Hay té đập đầu vào đâu ư? May đừng làm tôi sợ!
Mặt của Đức Vua bị bóp đến méo mó, dù không thể hiện chút biểu cảm gì nhưng vẫn biết người này đang khó chịu. Maynard gạt tay của Đại pháp sư xuống, ném hộp quà vào mặt của cái người vẫn đang hoảng loạn, sau đó phủi áo quay lưng bỏ đi thật nhanh.
- Không thích thì vứt đi!
- Khoan... Ta nói không thích lúc nào... May, chờ đã!
Riley và Cuthbert nhìn hai người dần đi xa, rồi nhìn nhau cười bất lực. Hai người tự hỏi sao hai vị này có thể lớn lên cùng nhau dù chẳng bao giờ hòa hợp thế.
Khi Rent và Kal đến nơi tập hợp, Flint và Mista đã chờ sẵn ở đó. Flint thì không có gì khác mấy ngoài việc vận cho bản thân một bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn không quên đeo thêm một cái bịt mặt đúng chuẩn của dân làm việc ban đêm. Trong khi đó, phù thủy Bubble lại thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài, thậm chí là cả giới tính.
- Cuối cùng ngài cũng đến!
Bubble trong hình dáng của một ông chú trung niên xuề xòa cao hơn cả Flint ríu rít vẫy tay chào. Nhìn thớ cơ bắp cuồn cuộn chả biết từ đâu ra, ai mà tin rằng người này là một cô gái tham tiền chứ.
- Cô... thích hóa trang thật đấy! - Rent cười đáp lại, dù đã từng quen biết người này nhưng cậu cũng chưa từng thấy hình dạng thật sự của Bubble.
- Đành chịu thôi! - "Ông chú" nhún vai hờ hững đáp. - Tôi không muốn bị mấy người ở Giáo đường để mắt đến chút nào!
Nếu mối quan hệ giữa Giáo đường và Viện Pháp thuật là bằng mặt không bằng lòng, thì đối với giới Phù thủy càng căng thẳng hơn. Giới Phù thủy là một xã hội xem thực lực là tất cả, đa phần đều nghiên cứu ma thuật vì lý tưởng cá nhân, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích, kể cả đó là hành vi vô nhân đạo. Vì không chịu ràng buộc bởi luật lệ, đạo đức, giới Phù thủy được xem là vùng tối của giới pháp thuật, là tàn dư của Thời đại tàn ác hơn một nghìn năm trước được ghi lại trong sử sách. Xét trên phương diện đó, nếu Giáo đường không ưa các pháp sư năm phần thì các phù thủy bị bài xích đến mười phần.
- Xong rồi! - Bubble cười tít mắt khi thiết lập xong một lá chắn xung quanh Rent. - Ngài chỉ việc đứng yên ở trong đây nhé!
- Gì? - Rent chạm vào lá chắn màu trắng đục, dùng ánh mắt không hài lòng nhìn ba người bên ngoài. - Tại sao chứ?
- Ba chúng tôi đã tính toán rồi, lần hành động này ngài không cần can thiệp. - Flint lên tiếng giải thích. - Vì ma lực của điện hạ quá đặc biệt nên rất dễ bị phát hiện.
Lại vì ma lực hiện giờ của cậu.
Rent nhíu mày nhìn ba người đang thảo luận kế hoạch, đến bây giờ cậu vẫn chưa xác định được mức độ ảnh hưởng của lượng ma lực ít ỏi nhưng lại "đắt giá" này. Tuy nhiên theo biểu hiện của những người xung quanh, khi cậu còn mang trong mình thứ ma lực "thơm ngon" này thì tốt nhất nên giấu mình đi càng kỹ càng tốt. Nếu muốn hành động tự do hơn, cậu phải nghĩ cách hạn chế sự mời gọi của thứ này. Phiền thật!
- Chúng tôi đi đây! Ngài ở yên chờ kết quả đấy! - Bubble dặn dò lần nữa cho an tâm, cô nàng chỉ mong lần hành động chỉ diễn ra thầm lặng, tránh đánh động người ở đó.
- Các ngươi để ta một mình ở đây thật ư? - Rent cố gắng níu kéo lần cuối, thậm chí còn bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Hay để tôi ở lại cùng ngài? - Kal là người bị dụ đầu tiên, anh thật sự không an tâm khi rời khỏi chủ nhân bé nhỏ yếu ớt của mình.
- Như vậy thì không hay lắm. - Còn chưa biết lực lượng bên kẻ thù ra sao, nếu phía cậu giảm nhân lực xuống thì không hay lắm. - Ta thật sự không thể đi theo sao?
- Thương lượng thất bại! - Bubble nghiêm mặt từ chối thỉnh cầu của Đại hoàng tử. - Ngài ở lại là phương án tốt nhất! Nếu điện hạ lo lắng...
Nữ phù thủy lấy ra một "quả bóng đen" đặt vào thay Rent, còn không quên kèm theo một sợi dây nhỏ màu tím. Sau khi hướng dẫn Đại hoàng tử sử dụng thành quả vùi mình cả tháng, Bom ma thuật, ba người đã biến mất vào đêm tối. Rent nhìn bức tường trắng trải dài phía xa, trong đêm tối những tòa tháp ở Thánh địa càng nổi bật thêm, đêm nay sẽ có số phận ai đó thay đổi. Cậu chạm tay vào lá chắn trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
0 Bình luận