• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa

Chương 13. Ta sẽ không gọi ông là thầy!

2 Bình luận - Độ dài: 3,121 từ - Cập nhật:

- Điện hạ chỉ đang ngủ thôi!

Argyros bình thản nhìn những người chờ đợi nãy giờ. Ai nấy đều đơ ra vài giây khi nghe câu nói ấy, suốt mấy ngày căng thẳng cuối cùng lại nghe kết luận lãng xẹt vậy. Vài người dùng ánh mắt nghi ngại nhìn Đại pháp sư bị thu nhỏ, tự hỏi có phải trong hình dạng này nên vô dụng rồi không?

- Nhìn ta kiểu gì đấy hả? - Argyros cười lạnh nhìn lướt qua tất cả. - Dám nghi ngờ lời nói của ta!

Mọi người lắc đầu lia lịa, còn lâu mới dám làm Đại pháp sư nổi giận. Ai biết ngày mai thức dậy đang nằm ở xó xỉnh nào đó thì chết.

- Giải thích đi.

Đức Vua lên tiếng đầu tiên, mọi người lập tức dỏng tai lên lắng nghe. Argyros nhìn người đang hôn mê, sắc mặt của hoàng tử đã khá hơn so với mấy ngày đầu.

- Giống như thú ngủ đông vậy. Hoàng tử Rent đang rơi vào trạng thái tiết kiệm năng lượng hết mức có thể để hồi phục. Vì đã kí kết với Chloe nên ngài ấy đã có khả năng chữa lành, đây là một trong cách hồi phục sau khi sử dụng ma lực quá mức của cô ấy. - Argyros nhíu mày quay đầu nhìn Đức Vua. - Có ai cho ta biết Đại hoàng tử đã làm trò quỷ quái gì với ma lực của mình không?

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai có đầu mối cho chuyện này (ngoại trừ Kal). Maynard là người lên tiếng đáp lại đầu tiên.

- Đá Mặt trăng, mực Tinh linh, bụi Ngọc trai có thể làm gì?

- Cái gì?

Argyros trợn mắt nhìn Đức Vua, sau đó lập tức tiến lại gần người đang bất tỉnh, nhanh tay cởi áo của hoàng tử ra. Ngài pháp sư lật người Đại hoàng tử lại trước ánh mắt ngơ ngác của những người trong phòng, vài người vội quay mặt đi kẻo nhìn thấy thứ không nên nhìn. Argyros nheo mắt nhìn lưng của hoàng tử Rent, một luồng ánh sáng tím tỏa ra trong tay ông. Chẳng biết Đại pháp sư đã phát hiện ra điều gì làm ông nở một nụ rất đáng sợ.

- Bọn khốn khiếp!

Trong lúc mọi người đã dần phát hiện ra vấn đề, Rent thấy mình đang lang thang ở một nơi quen thuộc trong hình dáng khi mười tám tuổi. Xung quanh cậu có những ngôi mộ cũ mới đủ kiểu, các vòng hoa Margu trắng trên đó vẫn chưa tàn hết. Cậu bay là là đến một ngôi mộ khá mới trông khá tiêu điều, chẳng có lấy một vòng hoa nào. Khi nhìn thấy tên trên tấm bia cậu đã hiểu. "Rent Tourmaline."

Đột nhiên có vài tiếng bước chân ở sau lưng, Rent quay đầu nhìn những người đang tiến lại gần mộ của mình. Cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ đến đây.

- Bệ hạ cứ bắt lập mộ cho anh ta dù quan tài trống trơn ư?

- Kieran, không được vô lễ.

Rent tròn mắt nhìn hai thiếu niên, một người có mái tóc màu nắng và đôi mắt màu bầu trời, người còn lại có mái tóc vàng chanh bù xù và đôi mắt của biển, lúc ấy hình ảnh của quá khứ và tương lai chồng chéo lên nhau. Cậu bĩu môi nhìn hai đứa em trai đang đứng trước mộ của mình. "Thật không công bằng. Tại sao hai đứa nó đều cao hơn ta vậy chứ?"

Tụi nó rõ ràng nhỏ hơn cậu đến mấy tuổi vậy mà đã cao đến mức này là sao?

- Có ai ngờ thân xác của anh ta lại tan thành tro bụi như thế chứ.

- Kieran.

- Vâng, vâng.

Tam hoàng tử nhún vai né sang một bên không cản trở anh trai diễn tròn vai trò người em đi viếng mộ anh. Rent bay qua bay lại, quơ tay, chọt má, nghịch tóc hai đứa em trai thân yêu cho đỡ chán trong lúc chờ hai đứa mặc niệm xong.

- Thôi thì coi như anh đã sống phí một đời nha anh trai!

"Thằng nhãi này, không nói không ai bảo em câm đâu!"

Rent vung nắm đấm xuyên qua mặt Tam hoàng tử. Thằng nhóc này càng lớn càng nói năng vô duyên. Bộ thèm ăn đấm lắm sao?

- Anh cứ chờ đi. Hoàng hậu sẽ sớm gặp lại anh thôi.

Henry đột nhiên lẩm bẩm vài lời làm cậu giật mình. Ôi trời thằng nhóc này tính làm gì mẹ của nó thật à?

"Tiếc ghê..."

Gió thổi qua nghĩa trang đem những cánh trắng rơi trên mộ bay lên trời. Rent từ từ bay lên cao, nở nụ cười nhạt nhìn hai đứa em trai ở tương lai không cần cậu. Chẳng biết chúng có nghe gì không, cả hai đồng loạt nhìn lên trời cao cùng nhìn những cánh hoa trắng mỏng manh bị gió cuốn đi.

"Anh đây không phải là người giữ chữ tín nên sẽ không thèm đợi bà ta ở địa ngục đâu!"

Rent bay theo những cánh hoa, rời khỏi thế giới đã không còn nơi cho cậu ở lại. Chẳng biết đã bay bao lâu, bao xa, cậu thấy bản thân đã trở lại hình dáng năm mười hai tuổi, chớp mắt một cái đã đến một khu vườn trồng rất nhiều hoa. Hai Tinh linh của cậu đang ngồi dưới một mái vòm trong suốt. Khi thấy Rent xuất hiện Chloe lập tức chạy ào lại, dang tay ôm lấy cậu, hương hoa nhè nhẹ bay qua mũi hoàng tử nhỏ.

- Ngài đã đi đâu thế, Hoàng tử của tôi?

- Ta trở lại rồi.

Rent cười cười vỗ vai Tinh linh của hoa. Còn Maris vẫn ngồi ở mái vòm, chống tay nhìn cả hai, những "sợi vải" bay bay trong gió, chốc chốc lại vươn ra tóm vài cánh hoa. Cô chưa từng thấy linh hồn nào lại chạy lon ton khắp nơi như thế này bao giờ, hại hai người còn tưởng Thần chết đã bắt Đại hoàng tử đi mất.

- Đại pháp sư đã làm phiền chúng tôi cả ngày nay đấy. Ngài lại chạy đi đâu mất.

- Đại pháp sư?

Rent nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại xem đây là ai. Cả hai Tinh linh phì cười nhìn cậu trầm tư suy nghĩ đến nhăn cả mặt. Chloe duỗi chân ra, cười tủm tỉm nhìn hoàng tử nhỏ, những cánh hoa bay vòng quanh cô nàng bung tỏa tứ phía.

- Argyros, người từng được đồn rằng đã yêu thầm mẹ của ngài đấy!

Hả?

Cậu không ngờ tình địch của cha mình vẫn còn có thể sống đến bây giờ đấy. Cứ tưởng với sự ám ảnh của Đức Vua dành cho mẹ đã tiễn mối nguy hại đó đi từ lâu mới phải. Cái người tên Argyros kia lợi hại đến cỡ nào vậy?

Đại hoàng tử đã hôn mê bảy ngày liền.

Mới sáng sớm Hoàng hậu Celine đã băng qua hành lang để đi đến phòng làm việc của Đức Vua. Bà cũng nên thực hiện nghĩa vụ hỏi thăm tình hình của con trai lớn theo đúng quy tắc chứ nhỉ. Gần đây Bệ hạ phong tỏa hoàn toàn các tin tức liên quan đến Đại hoàng tử, làm nổi lên rất nhiều tin đồn không tốt nhắm đến bà. "Đám người ngu ngốc. Thằng nhóc đó tự nhiên ngã lăn ra có liên quan gì đến ta chứ?"

- Kính chào Mặt trăng của Lucasta! Người có chuyện gì mà đột ngột đến đây vậy?

Cận vệ của Đức Vua lập tức chặn trước cửa phòng làm việc, ngăn người phụ nữ quyền lực của Lucasta tiến vào. Celine nhìn Riley với ánh mắt không hài lòng, những người xung quanh Bệ hạ luôn cho mình cái quyền tự tiện quản chuyện của người khác, chẳng có tí tôn ti nào cả.

- Tránh ra! Ta cần gặp Bệ hạ!

- Xin người thứ lỗi. Bệ hạ đã ra lệnh không gặp bất cứ ai mà không có hẹn trước. - Riley lạnh lùng đáp lại, một mực ngăn cản hoàng hậu tiến vào phòng làm việc.

- To gan! Ngươi dám cản đường cả ta sao?

Celine nhíu mày tức giận, Bệ hạ quá dung túng đám hầu cận quá phận này. Bây giờ bọn thấp kém này dám cả gan leo lên đầu của người phụ nữ cao quý nhất của Lucasta.

- Người già rồi phải không Bệ hạ...

- ...leo xuống...

- ...một chút thôi...

Celine sững người khi nghe giọng nói lúc có lúc không vọng ra từ phòng làm việc của Đức Vua, cái giọng điệu nhõng nhẽo này chẳng khác gì ả đàn bà pháp sư mang danh Hoàng phi kia cả. Riley đổ mồ hôi khi nhìn sắc mặt Hoàng hậu nhăn lại vì phẫn nộ. Người phụ nữ danh giá nhất Lucasta mặc kệ sự can ngăn của các cận vệ, đẩy mạnh cửa bước vào phòng làm việc của Đức Vua.

- Bệ hạ, ngài nghĩ mình đang làm gì...

Hoàng hậu Celine chẳng kịp nói hết câu đã bị một luồng gió đẩy ngược ra ngoài, ngã ngửa ra sàn. Người hầu cuống cuồng đỡ Hoàng hậu đứng dậy, trước khi cánh cửa khép lại bọn họ thấy Đức Vua đang dùng ánh mắt chết chóc cảnh cáo tất cả xóa sạch những gì vừa nhìn thấy. Bọn họ đã nhìn thấy gì ư? Bọn họ lỡ nhìn thấy một đứa trẻ tóc bạc đang cột vô số nơ bướm đủ màu sắc lên tóc của Bệ hạ.

Riley thở dài nhìn Hoàng hậu Celine đứng dậy với khuôn mặt thất thần. Hy vọng bà không bị gãy một cái xương nào sau khi bị Đại pháp sư hất bay ra ngoài như vậy.

- Xin người hãy về nghỉ ngơi thưa Hoàng hậu đáng kính!

Celine lườm Riley rồi xoay người rời đi. Bà nhất định sẽ hỏi rõ chuyện này vào bữa tối nay. Đáng tiếc, hoàng hậu không biết tối nay và nhiều bữa tối tiếp theo nữa Bệ hạ đều không có mặt.

Tối hôm đó, Đại hoàng tử đã tỉnh dậy sau bảy ngày hôn mê. Rent nhíu mày khi đối mắt với người xấp xỉ tuổi mình, người đó đang mỉm cười ngồi nhìn cậu. Enoch bảo người này chính là Argyros Tourmaline, Đại pháp sư hoàng gia, người đã được ban họ của hoàng thất. Cậu nghe bảo người này cùng thế hệ với Đức Vua mà, sao lại...cơ thể không phát triển hả?

- Điện hạ đừng im lặng nhìn ta với ánh mắt đó nữa. Ngài có gì muốn hỏi cứ nói đi.

- Ừ...ngài bao nhiêu tuổi rồi?

Argyros vẫn mỉm cười với Rent, nhưng không hiểu vì sao cậu thấy lành lạnh sao ấy.

- Ta bằng tuổi với Bệ hạ. Nếu ngài đang thắc mắc về hình dáng lúc này của ta thì ta chỉ có thể nói là hiện tại bản thân đang dính chút rắc rối.

Ngài pháp sư nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu. Đại hoàng tử gật gật đầu coi như đã hiểu. Cậu không có nhiều ấn tượng về người này vì ở kiếp sống đó cậu chưa từng gặp mặt vị pháp sư này. Thông tin cậu biết về Argyros chỉ là chuyện ngài ấy và Đức Vua bất đồng quan điểm, sau đó ngài ấy rời khỏi Hoàng đô đến lãnh đạo quân đội phía Tây chống lại sự lan rộng của Vực Thẳm và việc Đại pháp sư bỏ mạng vào năm nào đó.

Nhưng bây giờ người này đã trở về Hoàng đô, xem ra việc cậu tác động lúc trước đã làm mọi thứ bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Từ lúc này mọi thứ sẽ tiến triển tiếp thế nào đây?

- Ta đến gặp điện hạ vì có một số vấn đề cần ngài trả lời. - Argyros đột nhiên đặt câu hỏi. - Tại sao ngài lại biết nghi thức giải lời nguyền đó?

Rent im lặng nhìn vị pháp sư đang dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá cậu. Cậu nghĩ ở trước mặt người này không nên nói dối thì sẽ tốt hơn.

- Mẹ đã chỉ cho ta.

Argyros hơi sững sờ khi nghe cậu nhắc đến hoàng hậu Grainne quá cố. Ông nhíu mày hỏi tiếp.

- Bằng cách nào?

Ngài pháp sư không hiểu vì sao hoàng hậu quá cố có thể để lại điều này cho đứa con trai đang bị giam lỏng trong suốt mười mấy năm. Rent cười nhạt nhìn Argyros, người này có thái độ rất giống Đức Vua khi nghe ai đó nhắc đến mẹ cậu, vì thế cậu không thích người này một chút nào.

- Bằng cách nào đó chăng.

Argyros thu lại vẻ mặt kinh ngạc, y nhận ra đứa trẻ này không ưa mình và đang cố đánh trống lảng. Có vẻ hoàng tử đang đánh đồng ông với người cha tệ bạc của mình. Ngẫm lại chuyện không thể cứu lấy Grainne, sau đó lại bỏ mặc gia đình nhỏ của cô ấy tan nát thì bị oán hận cũng đúng.

- Với một người không có căn bản pháp thuật như ngài thì đây là chuyện rất nguy hiểm.

- Ta biết. - Rent bình thản gật đầu, trước khi thực hiện nghi thức đó cậu đã đặt cược cả mạng mình vào mà. - Nhưng nếu không làm thế ta sẽ sống rất khó coi.

Mặt Argyros đanh lại, Đại pháp sư không dám nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong suốt mười mấy năm nay. Đứa trẻ này không dễ dàng gì mới sống sót đến bây giờ. Ngài ấy đã từ bỏ suy nghĩ chờ đợi sự cứu giúp của người khác, không còn chút trông đợi gì vào những người lớn đã rũ bỏ trách nhiệm của mình. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt đó bất cứ lời xin lỗi nào cũng không đáng được tha thứ.

- Ta biết ngài không thích ta. Nhưng mà... ta phải thông báo chuyện ngài sẽ trở thành học trò của ta.

Argyros làm chuyện này không phải để bù đắp, ông chỉ làm việc mình phải làm để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Và còn để chuẩn bị cho tương lai sau này.

- Ta không muốn.

Rent ghét bị người khác sắp đặt. Cả cuộc đời trước kia của cậu đã đủ lắm rồi. Argyros mỉm cười với hoàng tử nhỏ.

- Chuyện này đã được Đức Vua chấp nhận.

Đại hoàng tử có ngang ngược cỡ nào cũng không thể làm trái lệnh từ mặt trời của Lucasta được. Đó chính là sức mạnh của quyền lực.

- Ta sẽ không gọi ông là thầy đâu. Không bao giờ! Cút ra ngoài cho ta!

Rent chẳng quan tâm người trước mặt mình là ai, dù là Đức Vua hay bất kì ai, khi cậu không vừa mắt thì tuyệt đối sẽ không dù thái độ tốt với bọn họ. Mười mấy năm cậu chờ đợi, bọn họ chẳng thèm đến, bây giờ muốn quản cậu, nằm mơ đi!

Argyros không hề tức giận trước thái độ vô lễ đó, Đại pháp sư đứng dậy rồi quay đầu rời đi như mong muốn của Đại hoàng tử. Trước khi bước ra khỏi phòng, y còn quay đầu lại và nói thêm.

- Buổi học của chúng ta sẽ bắt đầu vào đầu năm sau. Đó là một phần trong khóa học dành cho người thừa kế nên ngài không trốn được đâu.

Rent chui vào chăn, không thèm để ý đến chuyện vừa nghe. Cậu chẳng ham hố gì cái ngai vàng đáng nguyền rủa ấy nên ai thèm quan tâm đến việc hoàn thành mấy khóa học đó chứ. Argyros lắc đầu rồi đi ra ngoài, ông bắt gặp hai người đang đứng lấp ló ở ngoài cửa với khuôn mặt lo lắng.

Enoch nhanh chóng cúi đầu chào Đại pháp sư của Lucasta, sau đó dẫn đường tiễn ông về. Còn thiếu niên tóc trắng không thèm nhìn ông một cái nào đã xoay người chạy vào trong phòng ngủ của Đại hoàng tử. "Cậu ta khá thân thiết với hoàng tử Rent nhỉ?"

- Ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt lo ngại thế đâu.

Argyros quay đầu nhìn quản gia trẻ tuổi, anh chàng đang lo sợ ông sẽ làm gì chủ nhân bé nhỏ của mình khi tỏ thái độ khó chịu sao?

- Ngài ấy cứ giữ thái độ đó mới tốt.

Ở nơi nguy hiểm trùng trùng thế này, một trái tim dễ tha thứ chỉ làm hại chủ nhân nó mà thôi. Hãy cứ oán giận và biến nó thành sức mạnh để tiến bước về phía trước. "Giống như người nào đó của trước kia vậy."

- Ngài nên thấy may mắn vì điện hạ còn tỏ thái độ như thế với ngài.

Argyros tròn mắt khi nghe lời nói vừa thốt ra từ miệng quản gia trẻ. Enoch lạnh nhạt nhìn Ngài pháp sư. Cả người này và người đó đều không hiểu gì hết.

- Vì ngài ấy còn để tâm nên mới tức giận như thế.

Trong những ngày tháng ngắn ngủi ở bên cạnh Đại hoàng tử, Enoch nhận ra đứa trẻ ấy vẫn đặt một số người đã từng bỏ rơi cậu vào vòng tròn bảo vệ của mình. Không lựa chọn tha thứ nhưng lại lựa chọn bảo vệ họ. Ngài ấy... thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến mức làm anh phẫn nộ.

- Hay ngài nên thấy may mắn vì điện hạ vẫn còn yêu mẹ mình nhiều lắm.

Nếu không có sợi dây tình yêu của hoàng hậu Grainne, điện hạ sẽ trở thành người như thế nào đây?

- Ha, nói hay lắm.

Argyros quay lưng, chẳng biết nên cười cợt bản thân vô dụng hay nên tỏ lòng biết ơn đến với ánh sáng mặt trăng đã vụt tắt kia. Cảm tạ người mẹ ấy đã giữ lại chút dịu dàng trong trái tim đầy vết sẹo của đứa trẻ bị bỏ lại ở phía sau lưng.

Hoa Margu: Quốc hoa của Lucasta, có nhiều màu sắc, vòng hoa trắng dùng để tưởng nhớ người đã khuất.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

VV2
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bạn vì đã đọc truyện của tui. Có gì muốn góp ý hay bàn luận thì cứ thoải mái nhé!
Xem thêm