Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 23. Mục tiêu đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:
Sau ngày đầu tiên của Lễ Cầu nguyện, không khí ở Hoàng đô tràn ngập sự thấp thỏm. Bên phía Giáo đường vẫn chưa có lời giải thích càng làm dân chúng bất an thêm. Thánh thần tức giận luôn là chuyện làm con người sợ hãi. Những lời ra tiếng vào cứ liên tục lan rộng khắp Hoàng đô.
- Người ta bảo rằng có kẻ nào đó đột nhiên chen ngang nghi lễ nên mới xảy ra chuyện như thế.
- Ai to gan như thế chứ?
- Hình như là một pháp sư.
- Pháp sư? Lại là đám người ngông cuồng tự mãn đó ư?
Giáo đường và Hội pháp sư luôn bất đồng là chuyện quá quen thuộc trong suốt mấy trăm năm nay. Nếu Giáo đường tôn thờ các vị Thần, sử dụng quyền năng để thể hiện sự nhân từ của Thánh thần với con người. Thì Hội pháp sư lại theo con đường thể hiện "cái tôi", muốn đưa nhân loại đến tầm cao hơn, thậm chí còn muốn vượt qua cả thần linh. Chưa kể đến Hội pháp sư ít nhiều có quan hệ đến quyền lực của giới quý tộc, hoàng gia, trong khi Giáo đường lại hướng đến các tầng lớp thấp hơn vì thế sự đối chọi đôi khi dính đến mâu thuẫn giữa các giai cấp.
- Phía bên Giáo đường đã gửi yêu cầu một lời giải thích ạ.
Riley đặt bức thư chi chít chữ thể hiện sự bất mãn, phẫn nộ lên bàn. Maynard không buồn liếc mắt lấy một cái, vẫn tiếp tục làm việc của mình.
- Cứ bảo là sự cố ngoài ý muốn.
Riley gãi đầu nhìn Đức Vua muốn nói lại thôi, cái lí do không có tâm này ai mà chịu chứ. Vị cận vệ âm thầm liếc mắt nhìn "kẻ gây chuyện" đang ung dung ngồi ăn bánh uống trà. Argyros cảm nhận được có người nhìn mình chỉ khẽ cười đáp lại, hoàn toàn chẳng lo lắng chút nào.
- Nếu muốn thì ta có thể đến đó một chút cũng được.
Riley rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh Giáo đường được Đại pháp sư tặng cho mấy "đóa hoa" đủ màu sắc thổi tung nóc Thánh điện... Mấy vị ở đó sẽ ngất mất. Thôi thì làm theo cách của Đức Vua vẫn an toàn hơn.
- Tôi sẽ hồi đáp ngay.
Trước khi Riley rời khỏi phòng, Maynard đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Thằng bé sao rồi?
- Vâng? Hoàng tử Rent vẫn ổn ạ. Chỉ là...
Riley nhanh chóng đáp lại, lúc nãy anh đã nghe mọi người bàn tán về từ "bướm đen" do Đại hoàng tử nhắc đến. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng nó đã gây nên một trận xôn xao. Dù đã qua hơn mười năm nhưng những chuyện xoay quanh Hoàng hậu quá cố chưa bao giờ hết nhiệt, chỉ cần một chút tác động những kẻ hóng chuyện lập tức trông ngóng. Chưa kể lần này còn xảy ra ngay lúc thực hiện nghi lễ của Thánh nữ. Và người bị nhắm đến nhiều nhất chính là con trai của vị hoàng hậu đã mất.
- Ngài ấy đang trở thành tâm điểm chú ý của giới quý tộc và dân chúng.
- Điện hạ đang cố ý hoặc không? - Argyros lơ đãng bày tỏ suy nghĩ. - Ngài ấy sẽ được lợi gì từ điều này chứ? Khiêu khích Hoàng hậu hiện tại?
Nếu xét đến tính cách bốc đồng của Đại hoàng tử thì chuyện này rất có khả năng. Nhưng lần này còn dính cả bên Giáo đường nữa, e rằng vấn đề lần này không đơn giản chỉ là chút trả thù nho nhỏ.
- Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính sự là được.
Đức Vua thốt ra câu nói hời hợt quen thuộc, rồi lại cúi đầu làm việc. Hai người còn lại trong phòng nhìn nhau rồi cùng lắc đầu ngao ngán. Cái sự dung túng này thật vô trách nhiệm.
Lúc này ở bên phía Hoàng hậu hiện tại cũng đang suy đoán âm mưu của đứa trẻ thích làm càn nhất hoàng gia. Hoàng hậu Celine nhìn tách trà đã nguội bằng đôi mắt vô hồn. Suốt ngần ấy năm bà vẫn luôn ghét mọi thứ liên quan đến người phụ nữ đó. Chỉ vì sự xuất hiện đột ngột ấy mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn, phá hỏng con đường hoa hồng đã định trước của cô tiểu thư sống vì lý tưởng của gia tộc. Dù bây giờ mọi thứ đã trở lại quỹ đạo nhưng vẫn chưa thể gạt bỏ ảnh hưởng từ Grainne.
- Nó đang giả thần giả quỷ à?
Celine lẩm bẩm tự hỏi, từ khi trở lại, Đại hoàng tử luôn làm ra những rắc rối lặt vặt. Mấy chuyện đó chẳng gây ra phiền phức gì lớn, cũng chỉ có những kẻ nhiều chuyện mới quan tâm đến. Nếu không vì sự bảo vệ quá mức kì lạ của Đức Vua, thằng nhóc ấy đã sớm bị bà tiễn đi gặp mẹ nó từ lâu. Đến giờ bà vẫn không hiểu Bệ hạ đang định dùng con trai của mình như thế nào, cứ để nó tự tung tự tác như thế chỉ tổ rước họa vào thân.
- Henry.
- Vâng?
Nhị hoàng tử mỉm cười nhìn mẹ của mình. Celine khựng lại một chút khi nhìn dáng vẻ chững chạc của con trai. Đứa trẻ này chẳng bao giờ giống một đứa nhỏ thật sự, dù bà biết rõ lí do nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. "Vì vinh quang của gia tộc Lorencia."
- Đừng quá thân thiết với Đại hoàng tử.
- Vâng.
Henry gật đầu rồi lại mỉm cười, cậu bé đã nghe câu này trên dưới trăm lần nên chỉ đồng ý lấy lệ. Celine né tránh cái khuôn mặt lúc nào cũng cười ấy, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Nhị hoàng tử đã quá quen việc bị mẹ né tránh nên chỉ tiếp tục ăn điểm tâm của mình, tâm trạng khá tốt. "Chuyện thú vị mau đến đi!"
Lúc này ở Giáo hội đang trong tình trạng khá hỗn loạn. Việc các Bề tôi tức giận đã làm các giáo đồ mất ăn mất ngủ, thế mà thái độ từ hoàng gia lại quá hời hợt. "Sự cố ngoài ý muốn" ư? Đáp lại bằng cái lí do không chút ăn năn ấy sao đủ dập tắt hậu quả đã xảy ra chứ?
Ryan ngồi nghe mọi người thể hiện sự bất mãn suốt buổi họp, bên tai còn nghe mấy lời lải nhải của các Bề tôi. Đúng là một tổ hợp nhức đầu. Buổi thảo luận kết thúc trong bầu không khí lo âu và bực bội, Giáo chủ tương lai nhìn những giáo đồ vẫn tiếp tục to nhỏ với nhau chỉ biết lắc đầu, cái thành kiến này mãi vẫn không thể mất đi.
Thiếu niên tóc xám quay đầu đi nhanh khỏi đám đông, băng qua con đường lát đá cẩm thạch, thỉnh thoảng sẽ gặp vài giáo đồ đi ngang qua, ai nấy đều sẽ lập tức cúi đầu chào. Ryan tiến về phía một tòa tháp cổ kính với mái vòm tròn làm bằng pha lê phủ đầy dây leo, nằm khuất sau khu vườn đầy hoa Margu tím. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ ra là một nơi có vô vàn sách là sách. Những kệ sách được xếp theo vòng tròn nhỏ dần ở tầng một, rồi xếp thẳng lên các tầng cao hơn, nếu nhìn từ trên xuống sẽ giống một cái bánh ống nhiều lớp. Nơi này là Kho sách của Giáo đường.
Khi Ryan bước lên tầng cao nhất, người đang ngồi trên một chiếc giường lớn chậm rãi rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, miệng của người đó khẽ cong lên một vòng cung nhẹ, đôi mắt ánh kim hiền hòa ẩn sau cặp kính gọng tròn nheo lại một chút, ánh lên sự vui vẻ chào mừng thiếu niên đang đến gần.
- Chào buổi chiều, hôm nay lại không vui sao, Ryan? - Zohar, Giáo chủ hiện tại xoa đầu đứa trẻ đang cáu kỉnh, nụ cười cảm thông trên mặt ông như một lời an ủi không lời. - Bọn họ phiền phức lắm nhỉ?
- Chỉ có chút rắc rối nhỏ thôi ạ. Người đừng lo.
Ryan nắm lấy bàn tay gầy gò của người đã nuôi dưỡng mình, cảm nhận chút sự sống đang dần hao mòn. Zohar nhướng mày không hài lòng, rút lại bàn tay đang được nắm chặt, búng nhẹ lên trán đứa trẻ được ông nuôi lớn.
- Con không nói dối ta được đâu nhé! Ta vẫn có thể cảm thấy...
Thiếu niên nhìn người đang tỏ ra giận dỗi, chỉ đành cười khổ. Người này lúc nào cũng lạc quan lạ thường.
- Con nhìn thấy một người kỳ lạ.
- Kỳ lạ?
- Các bề tôi tức giận có lẽ cũng vì cảm nhận được... - Ryan nhớ lại thứ đã chứng kiến, không gian và thời gian lúc ấy đã bị "bóp méo". - Người có từng thấy ai đi xuyên qua không thời gian chưa ạ?
- Xuyên qua không thời gian! - Đôi mắt mệt mỏi của Zohar sáng bừng lên. - Giá mà ta có thể tận mắt chứng kiến.
- Người sẽ ngất vì sự phẫn nộ của các Bề tôi mất.
Ryan nhớ lại sự hỗn loạn ban sáng, đó là lần đầu tiên các Bề tôi bùng nổ như thế trong mấy trăm năm nay. Với cơ thể yếu ớt của Giáo chủ hiện tại người sẽ không trụ được đến lúc kết thúc.
- Ha ha, tệ đến vậy sao. - Zohar chầm chậm ngẩng đầu nhìn mái vòm. - Những điều kì diệu của thế giới này thật bao la.
Ánh sáng xuyên qua mái vòm bị che khuất bởi những dây leo chằng chịt trở thành những đường ánh sáng mỏng như tơ. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, sự bí ẩn ấy luôn là thứ hấp dẫn nhất đối với nhân loại.
Trong khi mọi người đang đoán già đoán non thì người gây xôn xao dư luận nhàn nhã đi xuống một tầng hầm ở Cung điện. Nơi này là một nhà kho chứa châu báu bị bỏ không vì...chủ nhân quá nghèo. Dù đang được hưởng đúng tiêu chuẩn của một hoàng tử, nhưng với thời gian mới khoảng ba tháng nên số tài sản của Đại hoàng tử vô cũng khiêm tốn. Ngoại trừ các chi tiêu được hoàng gia lo liệu, số tiền trong túi riêng của hoàng tử bị bỏ rơi hơn mười năm chẳng bằng một góc so với số tiền tích góp của một người hầu làm việc mười năm.
Rent dẫn theo Kal và Flint đi sâu vào trong, bỏ qua những căn phòng đóng đầy bụi và mạng nhện, họ dừng bước ở cánh cửa cuối cùng. Trước khi Flint đẩy cửa đi vào, một tiếng nổ đã vọng ra, với mùi cháy nồng nặc kèm tiếng chửi rủa. Sau cánh cửa sắt kiên cố, một người phụ nữ với khuôn mặt lem nhem và mái tóc nâu rối bời bị cháy xém đang nhìn mớ hỗn độn trên bàn với ánh mắt chán ghét.
- Ám mùi quá đi mất!
- Cô ổn chứ?
Rent nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Từ lần gặp gỡ ở phòng ngủ, Đại hoàng tử đã đưa ra một đơn hàng với Phù thủy Bubble. Đơn hàng đó là gì hả?
- Ngài đang bóc lột sức lao động của tôi đấy! Làm sao có thể hoàn thành kịp số lượng Bom ma thuật như thế!
Mista oán hận nhìn khách hàng khiêm chủ nhân hiện tại của mình. Nếu không phải số tiền thỏa thuận đủ lớn để lấp đầy sự thâm hụt vì không bán hàng được, cô đã không nhận vụ này. Và còn vì thứ đó nên cô không thể rời đi được nên mới lao lực trong ngày lễ thế này đây. Phải biết rằng muốn chế tạo ra một quả Bom ma thuật hoàn hảo cần rất nhiều công đoạn, chưa kể phải đong đếm chính xác liều lượng nếu không thì...giống như tình trạng lúc này, một mớ hỗn độn.
Rent chọc chọc mấy quả Bom ma thuật đã thành công, chúng có hình dạng là những quả bóng tròn màu đen nhỏ bằng nắm tay, nhìn bề ngoài chẳng thấy nguy hiểm chút nào. Tuy nhiên chỉ cần một quả đã đủ thổi bay một căn nhà khá giả ở Hoàng đô, vì uy lực khủng khiếp này Bom ma thuật chỉ được dùng trong quân đội, một vài công việc cần phá hủy diện rộng và chỉ một số ít pháp sư được cấp phép chế tạo. Phù thủy Bong bóng đã từng tham gia chế tạo thứ này, nhưng vì một chuyện đã dẫn đến việc bị truy nã như hiện nay.
Theo những gì cậu đã được nghe kể từ kiếp trước, chuyện đó vốn là mục đích của Bubble, cô xâm nhập vào xưởng chế tạo và thổi bay hoàn toàn các công trình chiến tranh trong một đêm, không ai rõ động cơ của nữ phù thủy, chỉ biết nhờ thế đã dập tắt một cuộc phản động sắp nổi lên. Đó chỉ là thông tin được lan truyền trong nội bộ, còn bề ngoài Bubble đã phải gánh chịu tội phá hoại của công với mức truy nã cao ngất ngưởng. Cô nàng không mấy bận tâm lắm vì tội danh đang mang, ngay từ ban đầu cô cũng đã bị truy nã vì buôn hàng ở Chợ đen.
- Năm quả, chắc là tạm đủ.
Mista nhướng mày nhìn thiếu niên không biết sợ chết đứng cạnh đống bom. Năm quả đã đủ thổi bay hai Cung điện trong tích tắc.
- Điện hạ định làm gì với chúng?
Nụ cười trên môi của Đại hoàng tử rạng rỡ hơn, ba người còn lại vô thức căng thẳng vì mỗi khi họ thấy điện hạ cười như thế thì biết sắp có chuyện. Rent híp mắt nhìn những quả cầu đen bóng loáng, vận may không tệ chút nào.
- Đi đánh sập Giáo đường thôi.
Hả?
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn hầm đầy chất cháy nổ, ba người với các biểu cảm khác biệt nhưng cảm xúc chẳng khác gì nhau, đều không nói nên lời khi nhìn vị hoàng tử đang háo hức cầm lấy một quả bom lên ngắm nghía.
Cái gì cơ!
Ngày hôm ấy có ba người nào đó cảm thấy sắp có chiến tranh nổ ra, ngày Lucasta loạn lạc đang đến gần.
0 Bình luận