Những ngày tháng học lễ nghi trôi qua nhanh chóng. Ngày Rent phải tham gia buổi gặp gỡ thường kỳ của con cháu quý tộc đã gần sát bên. Cậu ngồi ghi ra những cái tên mình còn nhớ, một số là người của em trai thứ, vài người là thân cận của em út và những người từng ở bên cạnh cậu. Khi dừng bút cậu đã một danh sách kha khá. Đại hoàng tử gạch chân vài cái tên cần lưu ý, khi gạch đến cái tên thứ năm cậu khựng lại một chút. Kal Bradley, một cái tên ám ảnh cậu suốt một thời gian dài.
Khi Rent chạy trốn khỏi sự truy bắt của em trai đã đụng độ người này vô số lần, bị thanh kiếm trong tay chàng trai đó chĩa vào rất nhiều lần và bị tóm kha khá lần. Kal Bradley được biết đến là thế hệ tân binh của Đức Vua, người được Thánh kiếm huyền thoại lựa chọn, đạt được cấp độ Bậc thầy kiếm thuật khi chỉ mới mười tám tuổi. Tóm lại tên quái vật ấy là một kẻ phiền toái khó xơi. "Thời gian này anh ta vẫn đang ở dinh thự của Bá Tước Bradley nhỉ? Năm nay anh ta cũng đã mười bốn tuổi rồi, chắc sẽ tham gia bữa tiệc ngày mai."
Rent gạch thêm vài cái tên nữa thì ngừng tay. Tối mai cậu có kha khá người cần phải đánh giá đây.
- Điện hạ, thợ may đã đến!
- Ta đến ngay!
Rent cất danh sách sang một bên và nhảy xuống ghế. Cậu theo chân Enoch đi đến phòng khách, nơi đó có một người phụ nữ đoan trang đang uống trà. Ấn tượng đầu tiên của cậu về bà là khí chất mẫu mực của một quý bà, mọi cử chỉ đều vô cùng đoan trang, điềm đạm, đôi mắt nâu sắc sảo khẽ khép hờ, che giấu mọi cảm xúc vào trong. Trang phục bà mặc trên người là mẫu đang thịnh hành nhất của phụ nữ trung lưu, với áo sơ mi cổ cao thắt nơ kết hợp với váy đen dài quá đầu gối, bên ngoài khoác áo choàng dài. Đây là trang phục được nhiều phụ nữ trung lưu lựa chọn vì khác xa sự yêu thích những bộ váy cầu kỳ, nhiều lớp vải của giới quý tộc, những tầng lớp khác chuộng phong cách gọn gàng, thanh lịch và dễ hoạt động trong công việc hằng ngày hơn.
- Hân hạnh được gặp ngài, tinh tú của Lucasta! Tôi là Felicia Flowery, thợ may của tiệm Sợi chỉ Bạc.
- Cám ơn vì phu nhân đã đến!
Rent cười rạng rỡ, đôi mắt hai màu lam, đỏ thể hiện sự chân thành đúng mực. Felicia hơi giật mình vì thái độ niềm nở của khách hàng, hiếm khi có quý tộc nào chứ đừng nói là người của hoàng thất có thái độ tốt như vậy với bà. Trước khi nhận đơn hàng này, bà cũng đã nghe vài chuyện của Đại hoàng tử. Phải nói chỉ cần là người ở Hoàng thành đủ lâu sẽ biết chuyện sau khi hoàng hậu Grainne qua đời, Đại hoàng tử chưa từng được quan tâm đến.
Với trái tim của một người mẹ, Felicia không thể đồng tình với hành động vô trách nhiệm của Đức Vua dành cho đứa con do người vợ quá cố sinh ra cho người. Khi gặp gỡ Đại hoàng tử, sự bất mãn này càng lớn hơn. Tại sao có thể tàn nhẫn với đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy chứ? Vì thế Felicia đã thề sẽ dốc lòng may những trang phục hoàn hảo nhất với suy nghĩ phải giúp Đại hoàng tử thoát khỏi cái bóng của quá khứ và gửi lời chúc phúc đến đứa trẻ đáng thương này.
- Tôi đã chuẩn bị xong trang phục cho buổi tiệc ngày mai rồi ạ! Mời ngài xem qua.
Những người hầu lấy ra từng phần của trang phục được may đo tinh xảo, kèm theo những phụ kiện cần có cho hoàng tử nhỏ xem qua. Rent sờ thử vào chất vải cao cấp chưa từng được mặc qua, xem qua những thứ trang sức đắt tiền sáng lấp lánh, thầm thở dài vì choáng ngợp.
- Tuyệt quá đi!
Quá hài lòng luôn ấy. Không hổ danh là Thợ may Bậc thầy ở Hoàng thành.
Felicia nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Đại hoàng tử mà rưng rưng nước mắt. Ôi đứa trẻ này, hẳn ngài đã sống khổ sở suốt thời gian qua nhiều lắm nên mới vui vẻ vì chút quần áo thế này.
Rent cười ha ha khi thấy người thợ may bắt đầu huyên thuyên ý nghĩa của bộ quần áo, lý lo kết hợp của các phụ kiện. Enoch và mấy người hầu cũng phải há miệng vì sự nhiệt tình của phu nhân Felicia. Trước đó họ còn nghe rằng bà ấy có thái độ rất lạnh lùng với khách hàng bất kể là ai, có thân phận cao quý cỡ nào. Hay vì đối tượng là trẻ con nên bà dịu dàng hơn nhỉ?
Buổi thử đồ diễn ra khá suôn sẻ dù mấy cái khái niệm khó nhớ vô cùng, kế đó là dùng bữa trưa. Buổi chiều lại tham gia một buổi học lễ nghi. Chớp mắt đã đến tối từ lúc nào, Rent ngã xuống giường sau khi rời buồng tắm, buổi học lễ nghi hôm nay khủng khiếp hơn mọi khi quá đi. Cậu nằm yên một lúc rồi bật người đi qua ngoài, cẩn thận né tránh những người hầu để đi đến phòng tập luyện.
Lúc trước khi cậu biết được sự tồn tại của nơi này đã rất kinh ngạc, ai mà ngờ trong Cung điện Esperanza lại có hẳn một căn phòng dành cho việc luyện tập như vậy chứ. Còn tưởng nơi ở của các hoàng hậu, hoàng phi, hoàng tử, công chúa chỉ có vườn hoa, phòng vẽ tranh hay phòng tập khiêu vũ gì đó thôi. Vì nơi này đã lâu không được sử dụng nên chẳng có mấy món vũ khí dùng được, nhưng may mắn là trong phòng của cậu có sẵn một thanh kiếm dành cho tân binh. Và lí do vì sao nó nằm trong phòng ngủ thì cậu cũng chịu, hồi năm sáu tuổi cậu chỉ vô tình tìm thấy nó dưới gầm giường thôi.
Rent lấy kiếm vung vài đường cho quen tay. Dù kiếp trước quá ngắn ngủi và đa phần cậu không được tỉnh táo lắm nhưng đã học qua cách cầm kiếm để phòng thân và chạy trốn. Khả năng kiếm thuật của cậu cũng được xem như có thể trở thành hiệp sĩ sơ cấp, nhưng để đạt được những cấp bậc cao như Thánh kiếm sĩ Kal thì nó xa vời như bầu trời và mặt đất vậy.
Chuyện duy nhất cậu có thể làm với thanh kiếm trong tay chính là gây sát thương đủ lớn để chạy trốn khi kẻ thù sơ hở. Phương pháp này khá hiệu quả ngay cả khi đối đầu với Hiệp sĩ trung cấp, nhưng khi gặp mấy người ở cấp bậc cao hơn thì chỉ là trò muỗi thôi. Mấy người đó chỉ cần phóng thích kiếm khí cũng đủ hạ gục cậu thì sao có thể gây chút sây sát nào chứ. Vì thế mỗi lần bị Kal chặn đường Đại hoàng tử chỉ biết giơ tay xin hàng, thà bị bắt lại đợi người đến cứu còn hơn ăn vài đường kiếm vô nghĩa.
- Maris! Chloe!
Sau lời kêu gọi của Rent, hai quả cầu phát sáng lập tức xuất hiện bay xung quanh người cậu. Hai Tinh linh đã nói đúng, khi có sự chúc phúc của họ tốc độ vung kiếm và độ bền khi chiến đấu của cậu tăng lên đáng kể, chỉ qua nửa tháng lén lút tập luyện trình độ của cậu đã sắp vượt qua một kiếm sĩ tập sự, gần một phần ba sức mạnh kiếp trước của cậu đã trở lại.
- Mục tiêu hôm nay là hạ năm mươi cọc gỗ trong thời gian ngắn nhất!
Hai Tinh linh bay lòng vòng trong sự phấn khích, Rent cầm thanh kiếm lao đến những cộc gỗ đã được cậu dựng nãy giờ. Trong đêm khuya, tiếng gỗ bị chém làm hai nửa rơi xuống đất nhịp nhàng, khi cậu dừng tay phía sau đã nằm la liệt gỗ. Đại hoàng tử hài lòng nhìn thành quả, tốc độ vung kiếm lại tăng lên một chút. Nhìn trận tuyết rơi bên ngoài cửa, cậu tự thầm thì với chính mình.
- Chắc phải đi tắm lần nữa thôi!
Khi Rent rời phòng tắm để đi ngủ cũng đã là nửa đêm. Hành lang vắng vẻ của Cung điện Esperanza đã bớt lạnh lẽo hơn dù đã vào mùa đông. Những ngọn nến ma thuật được thắp suốt đêm trên hành lang vì người hầu biết chủ nhân của họ ghét bóng tối và cái lạnh. Cứ nghĩ đến khuôn mặt cảnh giác của Đại hoàng tử những ngày đầu, khi giấu mình vào trong chăn rồi trốn trong một góc làm họ đau lòng vô cùng.
Rent ôm kiếm dừng bước trước cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt chợt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Cậu cảm thấy có sự hiện diện lạ trong căn phòng đó, có thể là ai chứ? Dù là ai cũng không có chút thiện chí nào khi đột nhập vào lúc nửa đêm thế này. Có vẻ kẻ đó vẫn chưa phát giác ra sự tồn tại của cậu, những lúc này một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ làm gì?
- Maris! Chloe!
Khi Maris xuất hiện lập tức có cơn gió lớn nổi lên, thổi tung cánh cửa thật mạnh. Rent lập tức rút kiếm, dưới sự trợ lực của hai Tinh linh cậu không hề do dự lao vụt vào trong phòng. Bài học đầu tiên cậu học được khi cầm kiếm chính là tấn công thật nhanh, thật bất ngờ không để kẻ địch kịp phản ứng.
Lướt mắt nhìn căn phòng quen thuộc một cách nhanh chóng, cậu đã xác định được vị trí của kẻ đột nhập. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng mùa đông, một bóng đen đang lục lọi tủ sách của hoàng tử nhỏ. Không đợi kẻ đó nhận ra mình, Rent vung kiếm chém một đường dài vào chân gã. Bị tấn công bất ngờ, kẻ đột nhập không kịp tránh né nên ăn trọn đường kiếm của chủ nhân căn phòng.
"Chỉ là hạng tầm thường thôi à?"
Sau nhiều năm thực chiến, Rent có thể mau chóng nắm bắt cấp độ của kẻ địch thông qua phản ứng của chúng. Những kẻ dễ dàng hoảng loạn chỉ là hạng tép riu mà thôi. Đại hoàng tử lưu loát vung kiếm chém tiếp, lần này kẻ đột nhập đã kịp lấy vũ khí ra đỡ lại. Gã toát mồ hôi nhìn đứa trẻ đang bật lùi lại vài bước. Trong đêm tối, đôi mắt dị sắc u ám nhìn xuống gã, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy kẻ đột nhập. Chớp mắt một cái, đứa trẻ đó liền biến mất khỏi tầm nhìn của gã.
"Tại sao nó không giống như những thông tin được cung cấp chứ?"
Quái lạ! Đáng lẽ chỉ là một đứa trẻ yếu ớt mới đúng. Tại sao nó lại có đôi mắt của kẻ đã lấy đi sinh mạng của vô số người chứ?
- Tìm ta sao?
Giọng nói lạnh lẽo như lời mời của cái chết phảng phất bên tai. Gã giật mình bắt gặp đôi mắt chết chóc phản chiếu hình ảnh của mình, tiếng hét đến miệng không kịp thốt thành lời. Chỉ kịp cảm nhận cơn đau truyền từ đầu xuống, bóng tối đã nuốt chửng tầm nhìn của gã. Hơn mười năm lăn lộn trong giới săn tin, lần đầu tiên gã thu thập sai thông tin về đối tượng như thế này.
Rent nhìn gã đột nhập đã bất tỉnh vì bị đánh vào đầu, cậu lạnh nhạt lắc chuông gọi người đến dọn dẹp. Trong lúc chờ Enoch đến, cậu lật người kẻ đột nhập xem qua một chút. Ở kiếp trước đã có rất nhiều kẻ đã được cử đến lấy mạng cậu, đa phần không phải bị đối tượng giết ngược lại thì cũng bị thương bỏ chạy. Lúc đầu cậu không rõ việc cử mấy tên gà mờ đến làm phiền vì điều gì nhưng sau khi bắt đầu có trạng thái hóa điên khi thấy máu cậu đã hiểu lý do. Bà ta muốn kích thích cậu, đẩy nhanh quá trình trúng độc và lời nguyền.
- Nóng vội vậy sao?
- Điện hạ!
Enoch trong bộ đồ ngủ hớt hải chạy vào trong phòng. Khi nhìn thấy hiện trường vụ việc, sắc mặt anh lập tức cứng lại. Anh kinh ngạc nhìn kẻ đang bị trói nằm trên đất không rõ sống chết, sau đó nhìn hoàng tử nhà mình đang ung dung ngồi trên giường.
- Điện hạ…
- Mau đi báo với cảnh vệ có "con chuột" làm phiền giấc ngủ của ta.
Rent không nhìn Enoch mà nói, ngữ điệu bình thản như chỉ vừa thực sự đập một con chuột. Quản gia trẻ tuổi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức đi truyền tin. Nhìn quản gia rời đi và trở lại với một nhóm cảnh vệ, sắc mặt ai cũng đều kinh ngạc với tình trạng trong phòng.
- Làm phiền mọi người rồi.
Rent nở một nụ cười vô hại vẫy tay chào các cảnh vệ đang lôi kẻ đột nhập đi. Phần còn lại của đêm đó dần yên tĩnh trở lại nhưng nội tâm của nhiều người lại không bình yên nỗi.
- Điện hạ, người có bị thương ở đâu không?
Enoch dẫn Rent đến phòng ngủ khác, trước khi rời đi vẫn còn lo lắng hỏi. Cậu kéo chăn nhìn quản gia của mình, dù trẻ hơn kiếp trước một tuổi nhưng tinh thần đã rất cứng cỏi. "Đó là quy tắc của quản gia nhỉ?"
- Ta không sao.
- Vậy thì tốt.
Enoch thở phào, hôm nay anh lại gặp phải một tình huống chưa có chuẩn bị tinh thần gì cả, xém tí là tim nhảy ra ngoài luôn. Hoàng tử luôn trải qua những chuyện này sao?
- Ngươi có sợ không?
Rent đột nhiên đặt câu hỏi, vẻ mặt vẫn rất bình thản nhưng trong lòng thì không. Từ lúc cậu sống lại ở quá khứ sự sợ hãi lo được lo mất ngày càng lớn. Cậu sợ đây chỉ là mơ, cậu sợ những người đang đứng trước mặt mình chỉ là ảo tưởng. Cậu sợ lắm nên tuyệt đối sẽ không để kẻ nào cướp đi bất cứ thứ gì một lần nữa.
- Tôi đã sợ hết hồn đấy. - Enoch cười khổ nói. - Lỡ như ngài bị tổn thương thì phải làm sao đây?
Rent chớp mắt nhìn chàng quản gia của mình đang tỏ thái độ tự trách. Người này luôn biết cách dỗ dành, trấn an cậu mọi lúc. Cũng chỉ có tên ngốc này mới dám ở bên cạnh kẻ điên như cậu thật lâu, cho đến khi cái chết đến. Ánh mắt cậu tối lại một khắc rồi nhíu mày hằn học.
- Đừng có xem thường ta.
Enoch chống hông nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.
- Ngài cũng đừng có tự cao. Một người thông minh phải biết tìm người tin cậy đến bảo vệ mình khi gặp kẻ xấu quá mạnh, chứ không phải chẳng suy nghĩ gì mà lao đầu về phía trước như thế. Ai biết được lần sau sẽ gặp kẻ xấu nào.
"Vẫn ồn ào như ngày nào."
Mọi mặt của Enoch đều rất đáng khen ngoại trừ cái miệng hay càm ràm. Rent kéo chăn trùm kín đầu, muốn buổi thuyết giáo nhanh kết thúc vì trời sắp sáng đến nơi.
0 Bình luận