Mệnh lệnh đầu tiên của hoàng tử nhỏ dành cho Kal lại là hãy lấy mạng ngài ấy nếu mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng như thế nào mới gọi là vượt tầm kiểm soát? Không một lời giải thích, không đưa ra một lý do cụ thể nào cả, chỉ đưa ra mệnh lệnh như thế ư?
Kal muốn mở miệng xác nhận nguyên nhân thì đột nhiên vòng tròn ma thuật sáng lên, lúc này các hoa văn bắt đầu phát sáng. Hai Tinh linh xoắn xuýt bay qua bay lại nhưng không bay lại gần hoàng tử. Trông như họ đang rất bất lực. Rent nhếch môi nhìn lên trời cao, quả nhiên không ngoài dự đoán bà ta không có tí kiên nhẫn nào cả, đêm nay là một cơ hội lớn.
Ở trên ngọn tháp bỏ hoang nào đó, một vòng tròn ma thuật màu đen cũng đang được vận hành. Người đứng giữa cầm trong tay một cây gậy gỗ khắc hình đầu lâu, miệng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu, xung quanh gã dần xuất hiện các làn khói màu đen. Hoàng hậu Celine ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt bình thản. Bà đã rất tức giận khi Đại hoàng tử không ngoan ngoãn giấu mình trong Cung điện lạnh lẽo đó, chạy ra ngoài để giành lấy sự chú ý của Đức Vua. Và nó đã thành công làm mọi thứ chuẩn bị trước giờ đổ vỡ hết.
"Chỉ còn một bước nữa ta đã có thể có thứ mình muốn."
Celine còn định dằn vặt con trai của người phụ nữ đáng chết đó thêm một thời gian nữa mới xích nó lại. Vốn dĩ muốn đợi cho "Bụi đen" và thuốc độc bào mòn Lời chúc phúc, đồng thời xử lý luôn Tinh linh của hoàng hậu quá cố rồi mới phát động lời nguyền, biến đứa trẻ đó thành "vũ khí sống". Nhưng mà thằng nhóc ấy ngoan cố muốn vẫy vùng như thế nên đành thực hiện nghi lễ sớm hơn dự định. Dù thuốc độc và "Bụi đen" đã giảm tác dụng nhưng ít nhất cũng phải làm nó đau đớn mất đi nửa cái mạng thì mới hả dạ. Món đồ không còn tác dụng phải đập nát nó ra từng mảnh mới tốt. Dưới ánh trăng đã nhuộm đen, khóe miệng của hoàng hậu hiện tại cong lên đầy kiêu ngạo.
- Grainne, lần này ngươi sẽ cứu con trai mình bằng cách nào đây?
Chẳng biết từ giây phút nào, Kal nhận ra thời gian xung quanh đã ngưng đọng lại, cả thế giới dường như đã bị đóng băng. Và còn kinh hãi hơn khi thấy vô số luồng khí đen từ trên trời phóng xuống chỗ Đại hoàng tử, chẳng bị ảnh hưởng của thời gian, chúng như những sợi xích đen muốn tóm chặt đứa trẻ ấy. Đây là lần đầu tiên Kal chứng kiến một nghi lễ đáng sợ như thế.
Rent gập người chống chọi lại thứ ma thuật hắc ám đó, vòng tròn dưới chân cũng bắt đầu phản ứng lại với chúng. Những viên đá Mặt trăng lập tức hấp thụ bớt những khói đen đang bao quanh, bụi Ngọc trai bắt đầu bay lên không trung và tản ra xung quanh như hoàng ngàn con đom đóm đang lập lòe, vết mực Tinh linh nhanh chóng vẽ ra những đường thẳng nối từng hạt bụi li ti lại kết thành một cái lưới khổng lồ. Tất cả đều bắt đầu siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Đại hoàng tử.
Cậu đau đớn ngã gục trên đất, nhưng không một tiếng rên la nào thoát ra từ miệng cậu, mặc cho khói đen muốn tìm đường xâm nhập hay những "tấm lưới" bắt đầu siết chặt hơn. Hai bên đấu tranh với nhau, dằn vặt hoàng tử nhỏ chết đi sống lại.
"Thực hiện việc này trong lúc đầu óc tỉnh táo đau đớn gấp mấy lần so với khi còn đau đầu nhỉ?" Hoàng hậu Grainne không để lại quá nhiều thứ cho Rent. Nhưng chúng đều là thứ cực kỳ có giá trị. Giả dụ như cách thức phá bỏ Lời nguyền xiềng xích lúc này...
Ở kiếp trước khi cậu biết được cách thức giải lời nguyền trói buộc thì mọi thứ đã đổ vỡ muốn hết. "Bụi đen" và thuốc độc đã ngấm sâu vào người cậu, biến hoàng tử nhỏ thành kẻ mất trí khi thấy máu. Tinh linh của mẹ khi ấy không biết đã trải qua chuyện gì nhưng Chloe đã trở thành một thứ vô hồn và không có Maris bên cạnh. Lúc đó chỉ cần thêm cái nghi lễ "xiềng xích", cậu sẽ hoàn toàn trở thành con cờ trong tay Hoàng hậu Celine.
Mọi thứ khi đó thật bất lợi, nhưng vì không để bước cuối cùng trong âm mưu của hoàng hậu Celine thành công, biến Rent trở thành một con rối, cậu đã thực hiện nghi thức thanh tẩy lời nguyền đầy rủi ro. Dù mang tiếng là "thanh tẩy", nhưng khi tìm hiểu về nó cậu đã rùng mình vì độ tàn bạo, quả nhiên là sản phẩm của "Phù thủy Ác mộng" có khác. Khi đó cậu thà chết còn hơn trở thành một món vũ khí mặc cho người ta sai khiến. Và cậu đã thành công, nhưng hậu quả để lại không hề nhẹ.
Bây giờ Rent đã lập một nghi thức an toàn hơn khi đó nhiều lần, trở ngại duy nhất chính là sức chịu đựng của cậu. Liệu cái cơ thể mười hai tuổi này có gục ngã trước khi nghi lễ kết thúc không?
Rent mỉm cười sau khi phun ra một ngụm máu, cậu bây giờ không mang ý chí của một đứa trẻ mười hai tuổi đơn thuần nữa, linh hồn đã bị vùi dập này không dễ dàng khuất phục như thế. Toàn thân cậu run lên khi bị kẹp giữa hai thứ sức mạnh đấu lẫn nhau trong không gian ngưng đọng này, mảnh giấy vẽ hình đồng hồ tương tự như cái đã đưa cho Kal đang lập lòe ánh sáng xanh yếu ớt, xem ra chỉ còn có thể ngừng thời gian thêm vài phút nữa thôi. "Lần này ta nhất định sẽ không thua đâu!"
- Chloe, Maris!
Hai Tinh linh chỉ chờ có thế lập tức hiện nguyên hình. Cả hai không cần chờ đợi bất kì mệnh lệnh rõ ràng nào, đồng loạt giơ tay về phía chủ nhân của mình, hô to một thuật chú thần thánh.
- Hỡi ánh trăng, hãy xua tan sự độc ác và dối trá khỏi thế gian.
Vòng tròn dưới chân đột nhiên thay đổi, những sợi dây dệt bằng bụi Tinh linh đứt ra thành từng mảnh, tất cả trở thành làn sương nuốt trọn thứ khói đen độc hại.
- Hử? Ngưng đọng thời gian?
Gã áo đen chưa kịp nắm bắt được tình hình thì vòng tròn ma pháp bắt đầu có vết nứt, cuối cùng nhanh chóng tan vỡ. Trong sự đổ vỡ của vòng tròn ma pháp, mọi thứ bị thổi bay ra tứ phía, chỉ còn kẻ thực hiện nghi lễ trụ lại được. Khói đen cuồn cuộn nhạt dần rồi biến mất khỏi tòa tháp, thời gian cũng chuyển động trở lại.
- Ồ.
- Tại sao nghi lễ lại...
Celine đứng phắc dậy khi thoát khỏi trạng thái bị đóng băng, bà tiến lại gần gã áo choàng, khuôn mặt nhăn nhó vì kinh ngạc và tức giận. Người thực hiện nghi lễ nhún vai bình thản đáp lời.
- Chúng ta đã quá xem thường Đại hoàng tử rồi. Hậu thuẫn của cậu ta không tầm thường chút nào.
"Ngưng đọng thời gian trong chốc lát à? Thật thú vị."
- Vậy là...
Celine trợn mắt nhìn những thứ được chuẩn bị nằm la liệt khắp nơi. Người thực hiện nghi thức ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong vắt, chẳng mang chút phẫn nộ hay tức giận, chỉ nhếch mép cười.
- Hoàng tử nhỏ đã thoát khỏi lời nguyền xiềng xích. Nghi lễ thất bại hoàn toàn rồi, thưa hoàng hậu.
- Điện hạ!
Kal chạy lại gần Đại hoàng tử, vội vã xem tình hình của cậu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi mảnh giấy hoàng tử đưa cho tan thành tro bụi, tim anh đã chững lại vì sợ hãi.
- Ta...còn sống...
Rent nằm gục trên đất, cố gắng hít thở thật chậm. Hai Tinh linh đã trở về dạng tối giản, bay lượn vòng xung quanh chủ nhân để giúp cậu hồi phục. Cậu dám cá Chloe đang vừa khóc bù lu bù loa vừa thực hiện chữa lành, còn Maris đang cố gắng trấn tĩnh bạn mình. Sau khi được chữa lành kha khá, Rent đã có thể đứng dậy nhưng hơi choáng váng vì mất máu quá nhiều, cậu đành phải nắm lấy cánh tay Kal để đứng cho vững. Ngước nhìn ánh trăng lần cuối khi tuyết lại bắt đầu rơi, Đại hoàng tử nhếch nhẹ môi.
- Trở về thôi.
Nếu Enoch mà phát hiện cậu ra ngoài làm trò khùng điên chắc sẽ vừa khóc vừa mắng cậu mất, phải về và mau chui vào chăn ngủ thôi. Kal gật đầu im lặng đưa cậu trở về. Chắc anh có nhiều thứ muốn biết lắm nhưng vẫn không mở miệng hỏi câu nào.
Rent liếc nhìn người cao hơn mình một cái đầu, dù bây giờ chỉ mới là thiếu niên mười bốn tuổi nhưng đã có cái tính không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác. Kiếp trước anh ta sẽ một mực tuân theo mệnh lệnh của Đức Vua mà không có nửa lời thắc mắc, lúc nào cũng chỉ có một câu cửa miệng "Đó là mệnh lệnh". Bệ hạ đã bồi dưỡng một bề tôi nhất mực trung thành để giao những việc kì lạ, như một thanh kiếm sắc bén chỉ biết thực thi nhiệm vụ.
Bây giờ thanh kiếm đó lại rơi vào tay Rent, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên sử dụng anh ta như thế nào nữa. Lúc đầu đem anh ta về cũng chỉ là một phút bốc đồng muốn phỗng tay trên của ông già mà thôi, chứ cậu chả có hứng thú lắm với một tảng băng biết đi.
Ngẫm nghĩ một lúc về giá trị sử dụng của anh chàng hiệp sĩ bất đắc dĩ, Rent đã trở về Cung điện vào lúc hơn nửa đêm. Kal định đặt cậu xuống ban công phòng của hoàng tử thì cậu lại đòi ngủ chung với anh.
- Ngài chắc chứ?
Kal cuối cùng cũng mở miệng đặt câu hỏi, ánh mắt e ngại nhìn Đại hoàng tử. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu lý do của việc này, sau vài ngày yên bình anh lại bắt đầu bị làm phiền trở lại à?
- Đã mấy ngày rồi nhỉ? Gần đây lại bắt đầu mơ thấy ác mộng. - Rent nằm ngửa trên giường nhìn Kal cười tủm tỉm. - Mau đi ngủ thôi nào...
- Ác mộng?
Kal ngồi xuống gần Đại hoàng tử, giúp cái người đang kiệt sức cởi áo choàng ra. Anh đã từng nghe Cuthbert hỏi hoàng tử về vấn đề này, lúc đó ngài ấy đã bảo là gần đây ngủ rất ngon thì phải. Thiếu niên tóc trắng chớp mắt nhìn người đang ngáp ngắn ngáp dài, hình như anh vừa nhận ra được vài điều. "Mình chẳng khác gì một liều thuốc an thần dạng người cả!"
- Điện hạ, lý do ngài cứ đòi ngủ cùng tôi không lẽ là...
- Hử, ta chưa nói sao?
Rent cười cười nhìn người đang trầm ngâm. Lúc trước cậu chưa có cơ hội thấy mấy cái biểu cảm ngáo ngáo này của "Hiệp sĩ mùa đông", thì ra trông cũng thú vị lắm.
- Ngươi có từng nghe về Lời ru của Veria chưa?
- Lời ru của Veria?
Chân mày của Rent khẽ giật với khuôn mặt ngờ nghệch của Kal (dù nó vẫn đơ như mọi khi). "Chẳng lẽ anh chàng này chưa bao giờ đọc truyện cổ tích sao?"
Ngẫm lại thì trước kia cậu cũng lén lấy chúng để đọc nên mới biết một ít. Còn với tình trạng của Kal ở nhà Bradley thì...
- Được rồi. Hôm nay ta sẽ đặc cách kể chuyện trước khi ngủ cho ngươi nghe.
Rent vỗ vỗ giường bảo Kal lên nằm cạnh mình. Thiếu niên tóc trắng thở dài trong lòng, tự hỏi hoàng tử không mệt hay sao còn có tâm trạng đi kể chuyện, rõ ràng lúc nãy còn mất rất nhiều máu mà. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, anh vẫn còn sợ đây.
Thấy vẻ mặt kiên quyết của chủ nhân, Kal chỉ biết ngoan ngoãn cởi áo choàng ra rồi trèo lên giường. Từ nhỏ không có ai kể chuyện cổ tích cho anh nghe cả, mẹ thì bận rộn đi kiếm sống, bọn họ khi thì bắt nạt, khi thì bỏ mặt đứa con hoang này thôi, ai lại quan tâm chăm sóc chứ. Kal cũng không thích đọc sách cho lắm và cũng không ai dạy chữ cái cho anh đàng hoàng cả, nên đến giờ anh chẳng đọc hết được cuốn sách nào. Đây là lần đầu tiên có ai đó kể chuyện cho Kal nghe.
- Đây là một câu chuyện ngắn trong "Tuyển tập của Joe", mỗi câu chuyện gắn liền với một Lời chúc phúc.
Rent bắt đầu kể câu chuyện liên quan đến Lời ru của Veria. Đó là một câu chuyện về một đứa trẻ đi lạc vào rừng, trong đêm tối đáng sợ cậu bé không ngừng cầu nguyện được trở về nhà. Lúc này có một đàn ma thú đánh hơi được mùi của cậu, trong lúc cậu bé cố gắng bỏ chạy khỏi bọn chúng thì đột nhiên có một giọng hát vang lên. Bọn ma thú vừa nghe giọng hát đã lập tức bỏ chạy, lúc này cậu bé mới thấy ở phía trước có một luồng sáng. Khi cậu tiến lại gần thì thấy trên bãi cỏ có một người đang ngân nga, xung quanh người đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ xua tan màn đêm đáng sợ. Người đó nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, khi nhìn thấy "người đó" có đôi tai nhọn và kí hiệu ba vòng tròn trên trán, cậu bé mới biết đây là một Veria.
- Sau khi lắng nghe câu chuyện của cậu bé, Veria đó đã hôn lên trán cậu và hát một bài hát ru. Cậu bé nhanh chóng thiếp đi và vào sáng hôm sau cậu đã trở về trước cổng ngôi làng của mình với cơ thể lành lặn. Từ đó về sau người ta bảo rằng Lời ru của Veria có thể xua tan bóng tối và dẫn đường cho kẻ lạc lối.
Trước khi Kal sắp ngủ thiếp đi thì câu chuyện cũng kết thúc. Anh không quan tâm lắm đến nội dung của câu chuyện vừa nghe, chỉ hiểu rằng người ta mô tả Lời ru của Veria là một Lời chúc phúc bảo vệ và dẫn đường con người khỏi bóng đêm.
- Rất hiếm có người được Veria chúc phúc đó. Mẹ ngươi rất yêu thương con trai đấy?
Từ khi đến đây Kal đã nghe nhiều người nói như thế. Anh chỉ biết im lặng lắng nghe, đôi khi anh nghĩ nếu mẹ yêu mình nhiều như thế tại sao lại đưa con trai trở về gia đình Bradley làm gì? Sao bà không đưa anh đi thật xa và sống một cuộc sống bình dị chứ? Nếu bà làm thế đã có thể ở bên con trai thêm vài năm nữa chứ không bị phu nhân Bá Tước ép chết. Đến giờ Kal vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình khi ấy.
- Đến lúc đi ngủ rồi điện hạ của tôi.
Kal chủ động ôm Rent vào lòng vỗ về, tránh cho việc hoàng tử nhỏ lại nghĩ ra chủ đề để huyên thuyên. Đại hoàng tử hài lòng cọ đầu vào ngực của người ôm mình, sau mấy ngày cực khổ cuối cùng cũng được ngủ ngon.
Rent đã không kể hết câu chuyện về Lời ru của Veria. Ở cuối câu chuyện mẹ của cậu bé đã qua đời sau bảy ngày mà không rõ nguyên nhân. Chỉ có Veria đêm đó mới biết rõ thứ người mẹ ấy đã đánh đổi để nó tìm cậu bé trong khu rừng đáng sợ trong đêm là gì. Và rất lâu sau này Kal mới biết nguyên nhân mẹ phải đưa mình trở về nhà Bradley. Về quy tắc không thể làm trái của gia tộc và sự hoen gỉ của thanh kiếm đã bảo vệ Lucasta trong hai trăm năm.
Đôi khi, Rent tự hỏi những người mẹ ấy sẽ cảm thấy như nào khi biết được đứa trẻ họ dốc lòng bảo vệ bằng việc hi sinh bản thân, lại tồn tại dưới sự chà đạp của những người khác. Họ có hối hận về sự hi sinh đó không nhỉ?
"Người có hối hận vì đã sinh ra con không, mẹ của con?"
Sáng sớm hôm sau, Kal bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vội vã của Enoch. Quản gia chưa kịp để thiếu niên bước xuống giường đã đạp cửa phi vào trong phòng. Vị quản gia này đôi lúc chẳng có chút ý tứ nào.
- Hoàng tử Rent biến mất rồi!
Enoch thở hổn hển, nhìn là biết cả buổi sáng anh chàng đã chạy loanh quanh khắp nơi khi thấy phòng ngủ của Đại hoàng tử lại trống trơn. Kal cố gắng trấn tĩnh người đang hoảng loạn, tránh đánh thức người vẫn còn đang lim dim.
- Ngài ấy ở đây từ bao giờ?
Enoch thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hoàng tử nhỏ đang say giấc. Sáng nay khi thấy kết giới của phòng chủ nhân đã mất, nhưng người thì chẳng thấy đâu làm anh xém rớt tim ra ngoài. Tí nữa anh đã định đi báo cáo rằng Đại hoàng tử bị người ta bắt cóc mất. Ai mà ngờ hoàng tử nhỏ ngựa quen đường cũ lại mò sang phòng của Kal.
- Chắc là lúc nửa đêm ạ.
Kal bình tĩnh trả lời, không định nhắc gì về chuyện xảy ra trước nửa đêm. Nếu Enoch biết được chắc sẽ ngất mất.
- Cuối cùng ngài ấy cũng chịu ra khỏi phòng.
Vị quản gia trẻ thở phào nhẹ nhõm vì trút bỏ được gánh nặng tâm lý suốt mấy ngày qua. Đại hoàng tử luôn biết cách làm người xung quanh lo lắng đến mất ăn mất ngủ mà.
- Tôi sẽ đi báo nhà bếp chuẩn bị bữa... - Nhìn người vẫn còn chưa muốn dậy mò tay tìm kiếm "gối ôm" quen thuộc, Enoch lại thấy đầu đau âm ỉ. - Khi nào ngài ấy dậy rồi hẳn nấu vậy.
Kal thở dài bất lực để Rent ôm chặt lấy. Anh phải làm nhiệm vụ đáng xấu hổ này đến bao giờ chứ?
1 Bình luận