Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 11. Hẹn gặp lại...tương lai
1 Bình luận - Độ dài: 2,809 từ - Cập nhật:
Rent ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Cũng vì thế nên Kal đã phải ở trên giường cả buổi sáng để làm gối ôm cho cậu. Nhìn vẻ mặt cam chịu của thiếu niên, cậu vô cùng thỏa mãn. Ở tương lai kia, cậu chẳng thể làm gì Thánh kiếm sĩ cả nên khó chịu trong lòng nhiều lắm, bây giờ có cơ hội dĩ nhiên sẽ dày vò một phen chứ. "Kal Bradley, anh cứ chờ đi. Chỉ cần là chuyện anh ghét ta đều sẽ làm hết!"
- Kal, luyện kiếm với ta nhé!
Rent vừa ăn vừa đưa ra yêu cầu của mình. Không chỉ Kal kinh ngạc mà cả Enoch cũng sửng sốt. Tất cả mọi người ở đây không hề biết trình độ kiếm thuật của cậu ở mức nào, vì bây giờ cậu chỉ mới mười hai tuổi nên cũng không định phô diễn quá mức, một là tránh gây chú ý không đáng có, hai là vì sức chịu đựng của cơ thể lúc này chưa đủ, dù có sự bảo hộ của hai Tinh linh cậu cũng không thể gây sức ép quá nhiều cho chính mình được. Nhưng để giảm chút hoài nghi về khả năng của cậu vào khóa học năm sau thì tốt nhất nên có kế hoạch tự luyện tập trước. Và đối tượng sáng giá nhất cho chuyện này dĩ nhiên là Thánh kiếm sĩ tương lai rồi.
- Mọi người bảo nền tảng kiếm thuật của ngươi rất tốt.
Kal giật mình nhìn Đại hoàng tử, anh không ngờ khả năng kiếm thuật do tự rèn luyện của mình lại được đánh giá cao như vậy. Nhưng mà...
- Điện hạ không nên kỳ vọng quá, tôi không biết cách dạy kiếm thuật cho người khác.
- Vậy bình thường ngươi luyện tập thế nào?
Kal nhớ lại các bài luyện tập mỗi ngày của mình. Sau đó nhìn thể trạng hiện tại của chủ nhân bằng ánh mắt e ngại.
- Nó có hơi... Tôi không có luyện tập theo các bài học chính thức nào cả.
- Ta mặc kệ, ta muốn thử!
Rent khoanh tay tỏ ra bướng bỉnh. Kal khó xử nhìn Enoch cầu cứu, anh hoàn toàn không biết đối phó với chủ nhân nhỏ tuổi của mình như thế nào. Quản gia bình thản nhìn hai người rồi nói.
- Cứ để ngài ấy thử đi.
Thế là chỉ sau lời nói đó của Enoch, phòng tập luyện lập tức được tu sửa ngay tức thì, những thanh kiếm tập sự nhanh chóng được bổ sung, các cọc gỗ cũng nhanh chóng được dựng lên. Chỉ hai ba ngày căn phòng đã có đầy đủ trang bị để luyện tập hằng ngày.
Kal bồn chồn nhìn tới nhìn lui, thiếu niên tóc trắng không biết bắt đầu dạy Đại hoàng tử từ đâu. Lúc trước anh chỉ toàn học lén lút chứ có qua khóa học bài bản nào đâu.
Rent cầm thanh kiếm tập sự quơ qua quơ lại, cậu đang suy nghĩ nên dùng bao nhiêu sức lực để không quá trớn. Cậu chẳng muốn bị dính mấy lời bàn tán phóng đại nào đó vì cậu rõ khả năng của bản thân trong tương lai. Maris cũng đã thử xem qua một chút, Tinh linh bảo hộ đánh giá khả năng kiếm thuật của cậu sẽ đạt mức khá, có thể trở thành một hiệp sĩ tầm trung. Kết quả này còn tốt hơn tương lai trước kia của cậu nữa, nhưng đó cũng là giới hạn cuối cùng, cậu chỉ là kẻ tầm thường lẫn trong những người tài năng.
- Chúng ta bắt đầu với cái gì đây?
Rent mỉm cười nhìn Kal. Thiếu niên bối rối nhìn cậu một lúc, anh vẫn chưa biết bắt đầu buổi học như thế nào. Đột nhiên anh nhìn đến một cái hình nộm luyện tập và nói.
- Vậy thì, ngài cho tôi xem thử khả năng của mình đi.
- Ừ!
Rent vui vẻ xách kiếm chạy lon ton đến gần hình nộm, dưới cái nhìn chăm chú của Kal và một số người hầu rảnh rỗi theo chân Enoch đến hóng hớt, cậu giơ thanh kiếm lên và chém xuống một nhát. Lập tức một "Cốp" rõ to vang vọng khắp sân tập trong nhà
Những người hầu tròn mắt trầm trồ, có người sờ cổ tự hỏi ăn cú đó của Đại hoàng tử chắc sẽ đau lắm đây. Kal không có biểu hiện gì quá đặc sắc, anh tiến lại gần xem nhát kiếm của hoàng tử.
- Cũng có lực.
- Ta hay đập chuột đó mà!
"Chuột?" Kal nhìn Rent khó hiểu. Ở đây có chuột sao?
Enoch đảo mắt nhớ lại cảnh tượng Đại hoàng tử "đập chuột" lần trước. Đối với một đứa trẻ mười hai tuổi thì không ổn chút nào.
- Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Rent mở to mắt đầy mong đợi nhìn Thánh kiếm sĩ tương lai. Khác với thái độ lo lắng ban nãy, Kal lúc này bình thản nhìn Đại hoàng tử, lạnh nhạt nói.
- Ngài hãy tiếp tục đánh như thế đến khi nào không đánh nổi thì thôi.
- ...Ừ!
Rent không thắc mắc gì cả, tiếp tục vung kiếm vào hình nộm. Kal đang muốn kiểm tra giới hạn của cậu thì phải. "Một đứa trẻ mười hai tuổi thì nên đánh đến lúc nào thì ổn nhỉ?"
Tiếng "Cốp" vang lên liên tục hơn mười lần. Mấy người hầu im lặng nhìn Rent tấn công hình nộm không ngơi nghỉ, vài tóc đen đã dính lên cái trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở của hoàng tử cũng gấp gáp hơn. Kal khoanh tay nhìn chủ nhân bé nhỏ, đôi mắt tím khẽ nheo lại.
- Đủ rồi!
Rent giật mình quay đầu nhìn Kal, kiếm trên tay rơi xuống đất. Thiếu niên tóc trắng lấy khăn tay ra lau khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, mày khẽ nhíu.
- Ngài không nên liều mạng như vậy.
- Ta...đâu...có...
Rent gạt bàn tay đang chà mặt mình ra, khó hiểu nhìn hiệp sĩ của mình. Kal liếc nhìn hai bàn tay của chủ nhân nhỏ tuổi, chân mày khẽ nhíu lại.
- Tay ngài đang run đấy.
-... À?
Rent nhíu mày nhìn xuống hai tay mình, vì bình thường có sự hỗ trợ của hai Tinh linh nên cậu ít khi cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên hôm nay cậu quyết định tự dùng sức của mình mới thấy cơ thể hiện tại vẫn còn yếu ớt lắm.
- Hôm nay đến đây thôi.
Kal nhặt thanh kiếm tập sự lên, tuyên bố kết thúc buổi học. Thấy Đại hoàng tử đang nhìn hai tay với vẻ mặt bất mãn, anh nói thêm.
- Ngày mai chúng ta sẽ luyện tập thể lực cho ngài.
Rent sững sờ ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc trắng quay lưng rời đi, sau đó cười tủm tỉm chạy theo sau. Enoch thấy hoàng tử vui vẻ như thế cũng thấy vui lây, bữa tối hôm nay phải thưởng thêm điểm tâm cho Kal thôi.
Những ngày sau đó, Rent cứ bám theo Kal để rèn luyện thể lực. Thấm thoát cũng đã gần nửa tháng trôi qua.
- Lạnh thật!
Mấy cô hầu gái vừa lau sàn vừa than thở vì thời tiết cuối năm quá khắc nghiệt, chỉ qua một đêm thôi tuyết đã phủ kín đường đi. Cung điện Esperanza khá rộng mà người ở đây thì quá ít nên việc dọn dẹp khá cực. May mắn là chủ nhân bé nhỏ rất thân thiện nên họ không thấy áp lực cho lắm.
- Lo dọn dẹp cho nhanh đi. Sắp tới giờ ăn rồi!
- Biết rồi! Biết rồi!
Hai người lau dọn hành lang xong xuôi thì đến phòng ăn cho người hầu. Khi đi ngang nhà bếp, cả hai thấy một tốp người đang thi nhau nhìn vào trong. Bộ hôm nay đầu bếp làm cái gì hấp dẫn lắm à?
- Mọi người đang nhìn gì vậy?
- Hai người mau đến đây xem đi!
Hai cô hầu gái tò mò chen vào đám đông nhìn vào nhà bếp. Trong hơi ấm do lửa và hơi nước, ngoài sự hiện diện của cô đầu bếp mũm mĩm còn có cả vị quản gia trẻ tuổi của Cung điện, cận vệ nhỏ tuổi Kal và... Hử?
Hai cô gái dụi mắt nhìn lại lần nữa. Họ hoài nghi mình nhìn lầm. Trước cái nồi to có một người thấp bé đang đứng trên cái ghế để khuấy đều tay. Đây...đây...không phải là... Đại hoàng tử của bọn họ sao!
- Như thế nào?
Rent múc một ít nước súp cho mọi người nếm thử. Đầu bếp gật gù đáng giá vị khá ổn. Enoch và Kal gật đầu lia lịa đồng tình bằng hai tay. Đại hoàng tử nhíu mày nhìn ba người, yêu cầu nhận xét thật lòng. Ba người kiên quyết phải rằng súp ngài tự làm rất ngon. Những người hầu đứng bên ngoài nghe thế càng sững sờ hơn. Chủ nhân bé nhỏ của họ tự nấu súp cho bọn họ ư? Đây là mơ sao?
Nhìn Đại hoàng tử phân chia súp ra từng bát lớn, mọi người đều đồng loạt thấy đầu hơi lâng lâng. Vị chủ nhân này làm họ xúc động quá đi mất. Enoch thậm chí còn bắt đầu lau nước mắt vì hạnh phúc. Kal không phản ứng gì nhiều nhưng đã ăn đến bát thứ ba rồi.
Rent hài lòng nhìn các người hầu của mình đang ăn vui vẻ. Lâu lâu bỏ công xuống bếp cũng không tệ.
Đại hoàng tử nhìn bát súp của mình, cậu nhớ lại những ngày cắm trại bên ngoài lúc trước. Đó là những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi trong cả cuộc đời trước kia của cậu. Đôi lúc cậu sẽ nhớ đến những sự ấm áp đó cùng với nỗi tuyệt vọng cùng cực khi đánh mất chúng. Nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, một suy nghĩ táo bạo luôn thường trực trong tâm trí của kẻ tham lam.
"Chỉ cần ta còn thở thì nhất định sẽ bảo vệ được tất cả mọi người!"
- A, tôi cũng muốn được ăn súp do Hoàng tử Rent nấu!
Sau khi trở về từ Cung điện Esperanza như mọi khi, Cuthbert làu bàu cả ngày về món súp mà Đại hoàng tử đã nấu cho tất cả mọi người ở đó. Riley rất muốn bịt cái miệng ồn ào của Y sĩ ngay và luôn, trước khi Đức Vua bắt y im lặng mãi mãi.
Vài ngày sau, Cuthbert trở lại với nụ cười tủm tỉm, sau đó vừa ném cho Riley một túi nhỏ vừa liếc mắt khiêu khích Bệ hạ. Nghe bảo là bánh quy do tự tay Đại hoàng tử làm ra. Riley cầm túi bánh như cầm than nóng trên tay, sống lưng thì lạnh toát vì bị người cha nào đó nhìn chằm chằm. Đôi lúc vị cận vệ này rất ghen tị với lá gan của vị Y sĩ không sợ chết kia.
- Đã có hồi âm chưa?
Đức Vua đột nhiên lên tiếng hỏi, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt tự mãn của ai kia. Riley vừa trấn tĩnh bản thân vừa cố gắng lý giải ý nghĩa của câu hỏi, vắt óc một lúc mới nhớ ra chuyện mà Bệ hạ nhắc đến.
- Ngài ấy vẫn chưa trả lời.
- Lạ thật.
Maynard trầm ngâm một chút. Cả Riley và Cuthbert cũng im lặng theo. Nếu như là mọi khi nếu người đó không muốn về sẽ hồi âm ngay nhưng lần này im lặng quá lâu.
- Người được cử đi thăm dò tình hình ở phía Tây như thế nào rồi?
- Theo báo cáo mới nhất vào năm ngày trước thì phía Giáo đoàn đang khống chế tình hình của "Bụi đen" khá ổn. Tuy nhiên việc "Bụi đen" xuất hiện ở Hoàng cung gần đây thì vẫn chưa điều tra được.
- Bọn chúng lại đâm đầu vào mấy thứ điên rồ rồi bắt chúng ta dọn dẹp đây mà.
Cuthbert nhướng mày nói. Chẳng ai ở đây lạ gì tính điên khùng của mấy kẻ ham muốn quyền lực bất chấp tất cả kia. Dẫu biết thứ chúng tiếp xúc chẳng khác gì thuốc độc sẵn sàng lấy mạng của chúng bất cứ lúc nào.
- Với tình hình hiện tại, chúng ta quá bị động.
Nếu người kia chịu trở về thì tình hình mới có tiến triển được. Nhưng từ khi hoàng hậu Grainne mất, người đó cứ trốn biệt ở phía Tây không chịu trở lại nữa. Có lẽ vẫn đang oán giận hoặc đang suy sụp tinh thần.
Sau khi từ biên giới trở về, Cuthbert khá lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của cả gia đình hoàng gia. Từ khi hoàng hậu Grainne mất, bọn họ đều có trạng thái tâm lý không bình thường chút nào. Trước mắt y chỉ có thể chăm sóc sức khỏe thể chất, chứ về mảng tinh thần thì không có biện pháp hiệu quả nào. "Tôi không muốn bị xử tử vì xúc phạm hoặc gây hại thân thể của hoàng thất đâu."
Riley nhìn Cuthbert đang trầm ngâm bằng ánh mắt dè chừng, dù anh biết y sẽ không có gan lớn đến mức gõ đầu Đức Vua hay Hoàng hậu, nhưng mà đôi khi nghe y lầm bầm oán hận thì cũng đáng lo ngại lắm. Sau đó anh nhìn qua Bệ hạ với ánh mắt lo lắng. Thật sự không biết nên nhẹ nhõm hay nên lo lắng nếu người kia trở về đây nữa. Vì người đó chắc chắn sẽ không kiêng dè việc gõ đầu Đức Vua.
Rent rùng mình nhìn ra ngoài. Một cơn bão tuyết nhỏ đang bao lấy Hoàng đô, mọi người đều ru rú ở trong nhà không đi đâu. So với sự khắc nghiệt của phương Bắc thì tình hình ở đây vẫn còn nhẹ lắm, nhưng cũng đã đủ để cậu run lên vì lạnh.
- Kal!
Đại hoàng tử ngựa quen đường cũ ôm chầm lấy người đang cặm cụi viết chữ. Kal giật mình đánh rơi cả bút, nhìn người đột nhiên rời khỏi vị trí và bám lên người mình. Dù có bị ôm bao nhiêu lần đi nữa, anh không chắc mình có thể quen được.
- Điện hạ, vẫn chưa đến giờ đi ngủ đâu.
- Kal...Kal...
Kal lúng túng khi thấy chủ nhân dụi đầu vào người mình. Dù bình thường ngài ấy cũng hay làm thế nhưng không nhiệt tình đến thế này.
- Ngài khó chịu ở đâu hả?
Thiếu niên tóc trắng vuốt lưng Đại hoàng tử. Vì ngài ấy nhỏ hơn Kal vài tuổi nên anh bắt đầu có cảm giác mình có em trai nhỏ hay thích làm nũng. Suy nghĩ này anh chỉ dám giữ trong lòng, điện hạ mà biết được chắc tiêu luôn.
- Kal...
- ...Giết ta đi!
Hiệp sĩ Mùa đông phớt lờ tiếng làu bàu của người ngồi bên cạnh. Ở lần bị bắt này, Đại hoàng tử cứ lẩm bẩm mãi một câu suốt. Giết sao? Kal không có nhận mệnh lệnh này từ Đức Vua. Khi trở về người này cũng sẽ bị tuyên án tử thôi.
- Nếu ngài muốn chết như vậy thì không nên chạy trốn làm gì.
- Chết dưới kiếm của Thánh kiếm sĩ thú vị hơn nhiều!
Cả đời hắn không thể lựa chọn bất cứ điều gì, vì vậy ít nhất cũng nên chọn lựa cách thức ra đi chứ nhỉ. Nhưng đến cuối cùng vẫn không có quyền lựa chọn đó.
- Tôi đến cứu ngài đây!
- Điện hạ, ngài phải sống!
- Ngài không thể chết như thế được!
Rent vùi mặt vào đầu gối, thì thầm lời xin lỗi, cậu thật sự đáng sống sao? Cậu đã quá mệt mỏi rồi...
- Cuối cùng thì...cuối cùng thì...ha ha ha!
Hoàng tử điên loạn ngước mặt lên cao cười lớn. Ai quan tâm những người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt thế nào chứ? Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, cuối cùng cũng được giải thoát.
Trước khi Rent bị kéo khỏi phiên tòa, cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cao quý nhất của Lucasta, khóe miệng vẽ nên một nụ cười quỷ dị.
- Mặt trăng thứ hai của Lucasta, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!
Hẹn gặp lại ở địa ngục nhé!
1 Bình luận