Người phụ nữ điên cuồng thoắt ẩn thoắt hiện, dễ dàng né tránh những đòn đánh từ phía ba kẻ cản đường. Rõ ràng bọn chúng chỉ đang câu giờ để đám nhóc chạy khỏi đây. Ả mất kiên nhẫn với cái trò mèo vờn chuột này, nếu còn tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ kéo thêm mấy kẻ ở Giáo đường đến đây.
- Hiếm khi ta gặp mấy tên rắc rối như các ngươi! Nhưng xem ra phải kết thúc sớm thôi.
Ả ẩn mình trong màn khói đen nheo mắt tỏ vẻ tiếc nuối. Ba người của Đại hoàng tử cảnh giác nhìn kẻ muốn ra tay kết thúc cuộc đi săn. Trong chớp mắt khu vực xung quanh dần bị làn sương đen kì lạ bao phủ, Bubble phản ứng nhanh nhất tạo ra một lá chắn bao phủ cả nhóm.
- Cẩn thận, thứ này có độc!
Đám trẻ sợ tái mặt nép vào nhau, mọi thứ xung quanh đang dần mờ đi, chẳng nhìn ra ai với ai nữa. Kal siết chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng cảm nhận bất cứ chuyển động nào xung quanh. Flint nhíu mày, anh không dám chắc màn chắn của của Bubble sẽ chống chịu đến bao giờ, nếu cứ tiếp tục bị động thế này cũng không phải là cách, nhưng liều lĩnh lao ra ngoài cũng không khả quan hơn. Phải làm sao đây?
Tiếng cười của người phụ nữ ấy văng vẳng trong làn sương đen, ả đang tận hưởng từng phút giây bất lực của đối thủ. Trong làn sương có thứ gì đó không ngừng va chạm vào lá chắn liên hồi, làm người ở bên trong phải thót tim.
- Không đùa nữa. Vì các ngươi mua vui cũng không tệ vì thế ta sẽ đặc cách cho cả đám chết một cách hoành tráng nhất nhé!
Giọng nói quỷ dị vừa dứt lời một tia sáng đỏ đột ngột xuất hiện trong làn sương dày. Nhóm người chạy trốn cảm thấy một lực hút đang kéo mọi thứ về thứ ánh sáng ấy, ai cũng cắn răng cố gắng không để bị cuốn đi. Sắc mặt của những người thú trắng bệch vì họ rất nhạy cảm với sự thay đổi từ môi trường, nếu không vì có màn chắn chặn lại e rằng sẽ không trụ nổi.
- Cùng chiêm ngưỡng một trong những tuyệt kỹ của vị Phù thủy vĩ đại nhất hiện tại nhé! Galholl!
Kal cắn răng chống lại lực hút ngày càng dữ dội, những cái cây xung quanh đã bật gốc mất dạng trong làn sương đen. Đột nhiên bên tai thiếu niên nghe thấy một tiếng cười. Flint cũng nhanh chóng phát giác ra bất thường từ phía Phù thủy Bong bóng, chưa bao giờ anh thấy cô nàng tức giận đến như thế. Khuôn mặt của "ông chú" cứng đơ như một bức tượng, nhưng đôi mắt lại bừng bừng phẫn nộ, giọng nói bị bóp méo đầy mỉa mai.
- Galholl sao?
Trước lực hút của "hố đen tử thần", không khí xung quanh Bubble đột nhiên dao động dữ dội, thậm chí còn nghe được tiếng lách tách ngày càng lớn làm lông tóc của cả đám dựng đứng cả lên. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ phía nữ phù thủy đã triệu hồi quả cầu sấm sét, lao vụt vào màn sương thẳng hướng đến ánh sáng kia. Sự va chạm ấy tạo thành một vụ nổ lớn thổi tung một góc của khu rừng, vòng xoáy đỏ rực bị phá vỡ ngay lập tức. Giữa cái hố vừa tạo ra bởi vụ nổ, chẳng biết từ bao giờ một cơn lốc bắt đầu lan rộng thổi tan làn sương đen, Bubble trong hình hài ông chú trung niên vạm vỡ nhìn kẻ thù với ánh mắt âm u.
- Đừng có làm ta cười với thứ học lỏm ấy!
Bubble nhìn về người phụ nữ đang kinh ngạc, nữ phù thủy cười gằn, gió lớn cuộn xoáy xung dần mạnh hơn và lớn hơn trở thành một cơn lốc đâm thẳng lên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt nó đã hóa thành một vòi rồng, kéo theo những đám mây bao trọn bầu trời, bão tố đã bao phủ lấy cả bầu trời của Hoàng đô, phá tan hoàn toàn không khí yên bình vào buổi tối thứ ba của lễ hội.
- Không phải cô sợ bị chú ý sao?
Flint bất lực nhìn cơn bão đang hoành hành. Nếu cứ để như thế e rằng không chỉ đánh động người của Giáo đường, cả phía Hoàng cung cũng không thể để yên được.
- Ôi trời, ai đã chọc giận học trò của Phù thủy lang thang thế? - Argyros nhướng người nhìn bão táp bên ngoài. - Tối nay Giáo đường nhộn nhịp thật đấy!
Đại pháp sư sôi nổi hơn bình thường lại bắt đầu huyên thuyên với người bên cạnh, dù Đức Vua chẳng cho tí phản hồi nào. Nhưng điều đó không cản trở Argyros tiếp tục lảm nhảm.
- Chuyện có thể làm cô nàng thể hiện thực lực thật sự chắc chắn liên quan đến thầy của mình.
- Phù thủy Lang Thang…
Maynard lẩm bẩm, việc phù thủy mạnh nhất hiện tại mất tích là một dấu hiệu không hay ho cho lắm. Xét thái độ từ học trò của bà, lần biến mất này không phải là chuyện tốt.
-...mạnh ngang ngửa ngươi.
- Gì, rõ ràng là tôi mạnh hơn!
Argyros nhíu mày không hài lòng với nhận xét từ Maynard. Nhưng xét thấy thái độ gần đây của Đức Vua, ông ngờ ngợ ra được chút bất an khi Bệ hạ chủ động nói chuyện như vậy. Đại pháp sư nhích lại gần người đang tựa lưng vào cửa kính, dù đã quen thuộc từ lâu nhưng đôi mắt màu biển ấy vẫn khó lòng nhìn thấu.
- May đang lo lắng sao?
Maynard không đáp lời, chỉ nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới một lần rồi đảo mắt nhìn ra ngoài. Mưa đã bắt đầu rơi, đập vào cửa kính đầy tức giận. Buổi tối yên bình đã hoàn toàn chấm dứt, nhường chỗ cho sự hỗn loạn từ vùng đất linh thiêng.
- Chúng ta vẫn chưa biết kẻ thù thật sự là ai.
- Sau đêm nay chắc sẽ có thu hoạch gì đó. - Argyros không vạch trần sự né tránh của Đức Vua, thuận theo lời của người cùng nhìn vào màn mưa đột ngột. - Mong là không phải kết quả tồi tệ nào đó.
Những người ở bữa tiệc cũng bắt đầu chú ý đến thời tiết bất thường bên ngoài. Có người bàng hoàng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng có người sớm nắm bắt được vấn đề.
- Mới đầu năm thôi đã ồn ào thế này rồi sao?
Bá Tước Lorencia dõi mắt nhìn xuyên qua màn mưa. Phía xa xa có thể thấy một "cột nước" bất thường đang nối liền bầu trời với mặt đất. Trời đêm ngàn sao đã nhường chỗ cho gió giông và sấm chớp.
- Sau đêm nay Giáo đường sẽ có những thay đổi đáng kể.
Công Tước Lorencia lắc ly rượu trong tay, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn ra ngoài. Nơi linh thiêng ấy cuối cùng cũng bắt đầu gội rửa những thứ dơ bẩn.
- Hoàng gia cũng nên có chút sóng gió như thế. - Đôi mắt đỏ rượu lẳng lặng nhìn Đức Vua đang trao đổi với Đội trưởng Đội kỵ sĩ và tiểu thư tóc đỏ. - Cũng nên sớm loại bỏ những thứ không cần thiết.
- Chỉ cần anh mong muốn. - Aldrick cười khúc khích với anh trai. - Thanh kiếm này luôn sẵn sàng.
Tiểu thư nhỏ tuổi nhà Narasilia nhìn vị hoàng tử đang hướng mắt ra bên ngoài, ánh mắt ngập tràn phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy Nhị điện hạ thể hiện cảm xúc chân thật đến vậy, khuôn mặt hoàng tử Henry lúc này giống hệt như những người lớn ở nhà hát kịch, đắm chìm vào đoạn cao trào trên sân khấu. Ngài ấy thấy gì từ cơn mưa hung hãn này, cô không thể hiểu được, vĩnh viễn không thể hiểu người này đang nghĩ gì.
Tình tiết cao trào lúc này vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy nữ phù thủy bay lơ lửng dưới bầu trời bão tố, ánh mắt của cô găm thẳng vào kẻ địch trước mặt. Người phụ nữ bên dưới đã sớm nhận ra tình hình không ổn, từ vị trí đi săn lại trở thành kẻ bị săn.
- Bất ngờ này quá mức rồi!
Ả lách người tránh né những tia sét giáng xuống liên hồi, còn phải tránh đi những lưỡi dao nước bay đến với tốc độ chóng mặt, ả chậc lưỡi nhìn chúng dễ dàng cắt đứt mọi thứ trên đường bay.
- Tàn nhẫn quá đi à!
Người phụ nữ ôm bả vai đã bị thương, nhìn lên người đàn ông trung niên đang ở giữa tâm bão. So với cái người chỉ chăm chăm vào phòng thủ lúc nãy như hai kẻ khác nhau. Ánh mắt của ả phấn khích lạ thường, hoàn toàn xem nhẹ chuyện mình có thể bỏ mạng.
- Sức mạnh này… Sự hủy diệt này… Hơn cả mong đợi của ta!
Kal và Flint chật vật giúp những đứa trẻ người thú tìm chỗ nấp, tránh xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của hai kẻ đột nhiên cuồng bạo. Bubble hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu rồi!
Hai người dẫn các thiếu niên đến vị trí tập hợp với Đại hoàng tử, mong là ngài ấy vẫn an toàn sau mấy chấn động vừa nãy. Hoặc là không.
Kal ngơ ngác nhìn màn chắn trống trơn không một bóng người, sự hoảng loạn tràn vào tâm trí. Đại hoàng tử của bọn họ mất tích!
Flint nhìn lá chắn vẫn nguyên vẹn, mày khẽ nhíu. Không hề có dấu hiệu bị tấn công từ bên ngoài, người bên trong bốc hơi đi đâu được chứ? Bọn họ đã đánh giá quá thấp năng lực của chủ nhân bé nhỏ.
- Tôi…tôi phải đi tìm…
Kal siết chặt thanh kiếm quay lưng muốn quay trở lại Thánh địa. Nhìn thiếu niên hoang mang nhìn xung quanh không biết đi đâu, Shir rụt rè giơ tay lên.
- Tôi có thể giúp.
Ánh mắt tím u ám như vực thẳm nhìn chằm chằm vào cậu bé tai mèo, một chút tia sáng lóe lên. Shir hơi rụt cổ khi bị nhìn quá dữ dội, nhưng vẫn cố gắng nói hết.
- Tôi có thể xác định được…
Những thiếu niên người thú khác gật đầu đồng tình. Khả năng cảm nhận môi trường của người thú rất nhạy, lần theo chút dấu vết của sự sống là thế mạnh của họ.
- Nhưng giữa lúc mưa bão thế này…
Flint nhìn về phía hai người vẫn đang lao vào nhau, giữa màn mưa xối xả, sấm chớp dữ dội còn kèm theo những vụ nổ không có hồi kết. Hai người đó tính tử chiến thật à?
- Anh của em rất giỏi! - Cô gái nhỏ đang níu lấy áo anh trai lên tiếng nói. - Anh ấy rất đặc biệt đó!
Những thiếu niên khác cũng bắt đầu nhao nhao lên. Rõ ràng họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại khá nhiệt tình. Flint nhìn sang thiếu niên tóc trắng đang cố gắng bình tĩnh, lại nhìn đến cậu người thú gầy gò gật đầu nhẹ.
- Nhờ vào cậu. Người này rất quan trọng với chúng tôi.
Shir gật đầu đáp lại, khi ba người này chắn ngang kẻ đi săn kia cậu phần nào đã chọn tin họ một chút. Cơ hội cuối cùng này được hay mất cũng phải thử thôi. Cậu bé mèo bước đến gần màn chắn trống rỗng, cậu không biết người này là ai, nhưng nếu đã là người ra tay giúp đỡ thì cũng nên cảm ơn một tiếng. Dưới cơn mưa, ánh sáng từ lòng bàn tay của cậu bé vọt thẳng lên bầu trời tạo ra một cơn mưa bụi lan tỏa tứ phía, sau đó chúng tụ lại thành một quả cầu màu lam nho nhỏ trước mắt mọi người.
- Đây là…
Flint đã từng nghe qua một thuật kì diệu của người thú, là năng lực tìm kiếm vượt xa khả năng của con người. Chỉ cần xác định được "sự tồn tại" thì dù người đó ở đâu vẫn sẽ tìm được mà chẳng cần dựa vào bất cứ cơ sở nào. Đứa trẻ này là Kẻ tìm kiếm trong truyền thuyết đấy ư?
Quả cầu kì lạ lượn vòng quanh rồi thẳng hướng Giáo đường bay vọt đi. Shir loạng choạng ngã xuống được thành viên khác vội đỡ lấy, cậu bé run rẩy chỉ tay theo quả cầu kia.
- Tìm được rồi…
Kal chỉ gật đầu với Flint, không nói lời nào đã đuổi theo quả cầu ấy trong cơn mưa xối xả. Phó quản gia lặng lẽ nhìn thiếu niên tóc trắng biến mất trong bão tố, đột nhiên áo của anh bị kéo một cái, nhìn xuống thì thấy cô bé lúc nãy đang nhìn lên với ánh mắt lấp lánh.
- Không sao đâu ạ.
Đứa trẻ này… Rõ ràng chúng thê thảm thế này rồi còn tâm sức lo cho người khác sao? Đúng thật là…
- Ừ.
Flint nhìn về phía hai người vẫn chiến đấu không thấy hồi kết. Cái người luôn miệng bảo không được gây chú ý bây giờ đã trở thành tâm điểm sáng nhất đêm nay rồi. Chắc là…sẽ ổn mà nhỉ?
Dòng nước như thác đổ ào ào xuống theo khe nứt được tạo ra, Zohar mơ màng nhìn lên cái lỗ không nhỏ trên đầu, tự hỏi sao trời đột nhiên lại mưa. Và tại sao ông còn chưa chết? Rõ ràng…
- Xin lỗi nha, không thể kết thúc như vầy đâu!
Zohar giật mình khi nghe thấy giọng nói thứ ba trong tầng hầm. Là kẻ nào có thể xuống được đây? Ngay cả Ryan trước khi được phép tham gia khảo nghiệm cũng không thể tự ý đến khu vực này. Lúc sắp thi triển ma thuật hủy diệt có thứ gì đó lăn vào vòng tròn ma thuật, ông chưa kịp xác định đó là gì, một vụ nổ đã thổi tung mọi thứ. Ông đã từng chứng kiến sức mạnh do con người tạo ra vào mười năm trước. Thứ đã san bằng chiến trường không thua kém bất cứ ma thuật hủy diệt diện rộng nào, Bom ma thuật.
Khi bụi dần lắng xuống, Giáo chủ hiện tại nhìn thấy một dáng dấp quen quen mới gặp nhau ngày hôm qua. Chính là đứa trẻ đột ngột xông vào khu vườn hôm ấy. Xung quanh thiếu niên có một lá chắn được tạo ra bởi những cơn gió đang dần biến mất.
- Đây là…
Sức mạnh vượt qua tưởng tượng từ Tinh linh đi theo cậu ta. Zohar đã từng nghe Thần Sáng Thế nhắc đến tài năng vượt qua nhân loại của vị Pháp sư Ác mộng kia, kẻ dám thách thức cả thần, nhưng khi thật sự trải nghiệm vẫn không thể tin nổi.
- Ngài thật là… Nếu thật sự muốn đồng quy vu tận thì đừng có mềm lòng vào phút cuối chứ!
Rent day trán nhìn người vẫn đang ngơ ngác, sau đó bước lên phía trước nhìn người còn lại dưới tầng hầm, kẻ đáng ra nên chết chung đang được bảo vệ bởi một lá chắn cấp cao. Zohar hoàn hồn loạng choạng đứng dậy, cố gắng bước theo vị hoàng tử đang càm ràm.
- Cậu… Khoan đã…
Carado cũng vừa tỉnh táo sau vụ nổ, gã nhìn lá chắn quen thuộc trước mắt bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tên đó vẫn ngốc nghếch đến phút giây cuối cùng. Lá chắn nhấp nháy rồi tan biến là dấu hiệu cho biết người tạo ra đã không còn đủ khả năng duy trì. Tiếng bước chân vững chãi đang lại gần trong bụi mịt mù làm gã nhíu mày cảnh giác, có kẻ khác đang ở đây?
Người xuất hiện trông khá thấp bé, trông còn khá trẻ nhưng bầu không khí xung quanh lại âm trầm lạ thường. Carado siết chặt quyền trượng trong tay, dù đã trải qua vụ nổ dữ dội nhưng gã vẫn còn khá ổn so với vị Giáo chủ nào đó đang chật vật đứng phía sau lưng kẻ bịt mặt.
- Thì ra Giáo chủ vẫn còn đồng minh nhỉ?
Zohar muốn tiến lên phía trước nhưng lại không nhúc nhích nổi. Bây giờ ông chẳng biết nói gì mới phải, mọi thứ đã chẳng thể quay lại được nữa.
- Drelia!
Thuật chú do Đại hoàng tử cất lên cắt ngang khoảng lặng giữa ba người. Chỉ thấy từ dưới đất mọc lên vô số dây leo xanh mơn mởn bám lấy cả người Phó chủ đang sững sờ.
- Cái gì?
Carado nhíu mày nhìn kẻ lạ mặt, nhưng tầm nhìn dần mờ đi. Zohar bàng hoàng nhìn người đang dần mất đi ý thức. Đâu mới là giới hạn năng lực cuối cùng của hai Tinh linh ngoại lai kia.
Rent lườm vị giáo chủ đang vội đỡ lấy người đã bất tỉnh, còn cố gắng che chắn trước ánh mắt chết chóc của hoàng tử nhỏ, đến bước này rồi mà ông ta vẫn…thật hết nói nổi. Nếu không phải cậu kịp thời xen vào bằng Bom ma thuật, nếu để ma thuật hủy diệt hoàn thành thì sau này sẽ kéo thêm biết bao phiền phức đấy. Nhớ đến tương lai kia, lòng cậu lạnh lẽo như hầm băng.
- Tôi chỉ giúp được đến đây thôi… - Rent nén lại phẫn nộ xuống, cậu cũng không định xen vào chuyện nhà người ta. - Còn lại tùy ngài quyết định.
Rent búng tay thu lại những sợi dây leo, trả lại cho vị giáo chủ nào đó thứ phiền phức đáng lẽ nên dọn dẹp. Nhìn Zohar dùng ánh mắt phức tạp với người của ông, cậu cũng không tiện nói thêm gì. Kết quả như thế này cũng không tệ mấy.
- Cám ơn.
Rent lạnh nhạt nhìn người đang mỉm cười, nếu không phải người này còn có ích cậu đã không phí công đến đây làm chi. Nếu có thể cậu muốn tự tay kết thúc mọi thứ.
- Đôi bên cùng có lợi thôi.
Những kí ức không vui lướt qua tâm trí rồi hóa thành hư vô. Thay đổi đến mức này thôi cũng không tệ.
- Nhưng tại sao cậu có thể xuống đây?
Phải biết rằng nơi này không cho phép người lạ vào dễ dàng như thế. Rent chỉ tay về phía những tảng đá lởm chởm, vài quả cầu đủ màu sắc ló ra từ sau cây cột đã gãy làm đôi. Chúng bay vòng vòng vị Giáo chủ, có quả cầu còn đập đập vào đầu ngài.
- Nhờ chúng đấy!
Zohar nhìn những sinh vật siêu nhiên nhỏ bé, chúng chỉ là một vài tinh linh trong khu vườn kia chứ chẳng phải Bề tôi của thần nhưng lại dám vượt qua quy tắc của Thánh địa chỉ vì…ông.
- Ngài rất quan trọng với chúng đấy!
Vì thế đừng dễ dàng từ bỏ mạng sống do một kẻ không đáng.
- Thật là… Ta có vẻ không được lí trí lắm.
Zohar cười hối lỗi, nếp nhăn nơi khóe mắt càng rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, ông đã vứt bỏ tất cả trách nhiệm của bản thân chỉ vì muốn thoát khỏi đau khổ của riêng bản thân.
- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
Những quả cầu nho nhỏ bay vòng vòng giáo chủ đáng kính rồi hướng thẳng lên cái lỗ trên đầu, biến mất vào cơn mưa chưa có dấu hiệu chấm dứt.
- Điện hạ không cần lo lắng nữa. Ta đã biết mình nên làm gì.
Rent nhún vai vẽ ra một vòng tròn dưới chân, chuyện của Giáo đường không liên quan đến cậu nên ai muốn làm gì là chuyện của họ. Zohar nhìn vị hoàng tử biến mất khỏi tầng hầm bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Đứa trẻ này sẽ đi trên con đường gian nan đến mức nào đây?
- Reginald, liệu đứa trẻ này có mang đến tương lai ngài mong muốn không?
0 Bình luận