Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 05. Buổi tiệc trà bất ổn
0 Bình luận - Độ dài: 2,788 từ - Cập nhật:
- Kẻ đột nhập vào Cung điện Esperanza tối qua là một sát thủ tự do. Gã khai là vì nợ tiền sòng bạc nên mới làm liều. Còn ai là người đã đưa ra yêu cầu thì gã chẳng biết chút gì, chỉ biết bọn họ bảo gã đem tất cả những gì khả nghi về là được.
Riley báo cáo kết quả điều tra với giọng đều đều. Vị cận vệ đã quá quen với mấy tình huống này mỗi khi bắt được sát thủ rồi. Chuyện tìm một gã tay mơ cho thấy chủ mưu không định lấy mạng Đại hoàng tử, nhưng mà thứ chúng muốn lấy là gì thì chẳng rõ. Thấy Đức Vua không có phản ứng gì lớn, Riley lại tiếp tục nói.
- Kết quả điều tra phòng ngủ của Đại hoàng tử không có gì đáng chú ý. Vì vốn dĩ phòng ngài ấy cũng chẳng có nhiều thứ.
- Tiếp tục điều tra chuyện này và cử thêm cảnh vệ cho Cung điện Esperanza.
Maynard vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào khi ra lệnh. Nếu có Cuthbert ở đây chắc cũng sẽ càu nhàu về thái độ của một người cha vô trách nhiệm. Riley cúi đầu nhận lệnh, sau đó còn nói thêm.
- Về tình trạng của sát thủ... - Riley hơi chững lại một chút. - Không có vết thương chí mạng nhưng mà đường kiếm rất dứt khoát và cách lựa chọn vị trí xuống tay rất chính xác.
Đức Vua lúc này mới nhíu mày nhẹ. Khi ông nghe qua tình hình lúc đó thì chỉ có một kết luận, Rent đã tự tay xử lý kẻ đột nhập. Một đứa trẻ mười hai tuổi lại nhanh chóng lập kế hoạch hạ thủ một người lớn trong chớp nhoáng làm người ta phải sững sờ. Vì điều này nên sự thật về chuyện tối qua đã bị giữ kín, tránh những tin đồn không hay.
- Đại hoàng tử bảo thế nào?
- Ngài ấy chỉ cười và bảo rằng đó là bản năng tự vệ.
Riley nhớ lại khuôn mặt điềm tĩnh của Đại hoàng tử sáng nay, ánh mắt u ám đó không nên có trên người của một đứa trẻ mười hai tuổi. Nhưng Rent lại có đôi mắt của kẻ đã cận kề cái chết vô số lần, suốt mười mấy năm nay cậu đã trải qua những gì chứ?
- Cứ như vậy đi.
Maynard không có ý đào sâu về chuyện tối qua. Miễn là con trai trưởng không gây ra chuyện khó dọn dẹp là được.
- Ngài đã nhớ hết các quy tắc chưa?
- Ngài nhớ không được ăn quá nhiều đồ ngọt đâu đấy!
- Điện hạ đừng quá lo lắng.
Rent đau cả đầu khi nghe Enoch lải nhải suốt chặng đường đến Cung điện Heliodor. So với người lần đầu tiên tham dự mấy buổi tiệc quý tộc như cậu thì quản gia có vẻ căng thẳng hơn, chẳng biết ai mới là người cần bình tĩnh lúc này nữa. Tối nay cậu chỉ định quan sát thôi, nên tốt nhất là đừng có ai đến kiếm chuyện.
Cung điện Heliodor là nơi ở của Nhị hoàng tử, nó là Cung điện lớn thứ tư trong Hoàng cung này. Việc được chỉ định tổ chức buổi gặp gỡ hôm nay cho thấy sự xem trọng của Bệ hạ dành cho Henry (?). Rent nhìn Cung điện sáng rực dưới trời đêm, cố gắng nhớ ra dáng vẻ của em trai ngày trước. Cậu chỉ nhớ được một câu "Rất giống Đức Vua lúc niên thiếu, nhưng ôn hòa hơn nhiều". Cậu mường tượng đến người cha bận rộn kia, không hình dung nổi cái mặt lạnh như tượng đá đó khi ôn hòa thì như thế nào.
- Đại hoàng tử, mời đi lối này.
Rent đi theo chỉ dẫn của những người hầu đến trước một căn phòng. Khi cánh cửa lớn được hai người hầu đẩy ra, một khung cảnh ồn ào, đông đúc xuất hiện trước mắt cậu. Sau câu "Đại hoàng tử đã đến!", hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu với đủ loại biểu cảm, cảm giác như bầu không khí bị bóp nghẹt ngay lập tức. Kiếp trước cậu đã quen bị nhìn với những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nên một chút chú ý này chẳng là gì cả. Chỉ khác là lần này ngoài ánh mắt chế giễu, dè chừng, ghê sợ quen thuộc ấy vẫn có những cái nhìn khác. Dù vậy bề ngoài cậu vẫn giữ được trạng thái bình thản, cứ làm như những lễ nghi đã học, nở một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn nhất.
- Lần đầu gặp mặt, ta là Rent Tourmaline!
- Kính chào điện hạ, tinh tú của Lucasta!
Khi nghe những lời chào ấy, Rent tự khắc biết được từ lúc này bản thân đã bước đi trên một con đường khác kiếp trước, chẳng biết sẽ dễ dàng hay khó khăn hơn nhưng đã không thể lùi lại nữa. Đại hoàng tử hít một hơi, lướt mắt bỏ qua tất cả những con cháu quý tộc, cậu nhìn thẳng về phía trước nơi dành cho những đứa trẻ hoàng gia, có hai người đang đứng đó và cũng đang nhìn thẳng về cậu. Henry Tourmaline và Kieran Tourmaline, hai đứa em trai đáng yêu.
Rent mỉm cười bước qua những người thừa kế tương lai, tất cả còn rất trẻ chẳng biết sau này sẽ làm nên chuyện lớn gì, họ đều tụ họp về đây để lựa chọn các mối quan hệ có lợi cho gia tộc và bản thân. Khi nhìn hai đứa em vẫn còn bé, cậu đã phải gật gù, ai mà nghĩ một Hoàng Thái tử suốt ngày truy đuổi anh trai, lúc nhỏ lại khá đáng yêu đâu, bên cạnh là Đội Trưởng Đội Kỵ sĩ Hoàng gia tương lai, bây giờ vẫn là một nhóc con đầu tóc bù xù hay bị thương.
- Chào mừng anh! Em là Henry Tourmaline!
Henry mở lời chào đón anh trai, đôi mắt mang màu của bầu trời khẽ nheo lại cùng với nụ cười hiền hòa làm người đối diện dễ thả lỏng, mái tóc vàng mỏng không vểnh lên như Đức Vua, ôm gọn đường nét trên khuôn mặt non nớt. Rent thầm nhủ đây chính là khuôn mặt lúc cười của Bệ hạ đây à?
- Còn đây là Kieran Tourmaline!
Rent nhìn theo tay của Nhị hoàng tử, đó là một đứa trẻ thấp đến ngực cậu, đôi mắt sắc xanh như biển hờ hững nhìn về phía trước, mái tóc hệt như nhúm lông vàng khiến người ta có suy nghĩ muốn sờ thử. Em trai út của cậu đã sớm ngồi xuống không thèm nhìn người anh trai này, cái mặt có vài vết xước đang lộ rõ tâm trạng "không cho đến gần". Cậu không mấy bận tâm lắm đến thái độ của em trai dành cho mình, cứ theo sắp xếp của Henry mà ngồi xuống ăn bánh uống trà.
Một hoàng tử đến năm mười hai tuổi mới xuất hiện ở buổi gặp gỡ các con cháu quý tộc sẽ như thế nào? Bị ngó lơ, bị xem như vô hình? Bị săm soi, bị đánh giá? Rent chẳng quan tâm đến việc bị bỏ xó một bên cho lắm nên bình thản làm việc của mình, vì vốn dĩ cậu luôn bị lãng quên như thế mà.
Quan sát một lúc, Rent có thể dễ dàng nhận ra vài điều. Những người đến tìm Nhị hoàng tử để trò chuyện đa phần đều là con cháu của gia tộc Lorencia hoặc là những gia tộc có mối quan hệ với nhà ngoại của Hoàng tử Henry. Toàn là các gia đình nắm giữ một vài vị trí trọng yếu trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Còn những người trò chuyện với Tam hoàng tử phần xuất thân từ các gia tộc kỵ sĩ, có lẽ em út của cậu đã quen khi tham gia các buổi tập luyện kiếm thuật. Ngoài ra còn có các gia tộc ủng hộ Đức Vua, các phe phái khác hoặc các gia tộc trung lập đứng trò chuyện xung quanh. Ngồi ở đây một chút mà đã thấy toàn cảnh giới quý tộc tương lai đang hiện ra rành rành.
- Năm sau anh sẽ tham gia khóa học hoàng gia nhỉ?
Henry đột nhiên đặt câu hỏi cho anh trai. Lập tức có vô số ánh mắt nhìn đến Rent, tò mò có, soi xét có, thậm chí còn có ánh mắt chờ trò vui nữa.
- Cứ theo mệnh lệnh của Đức Vua thôi.
Rent mỉm cười đáp. Hàm ý rõ ràng là nếu muốn biết thì đi mà hỏi Bệ hạ ấy! Mà ai dám tự đi hỏi người chứ. Thế là mọi người lại dừng nhìn chằm chằm vào Đại hoàng tử.
- Vậy là chúng ta có thể học cùng nhau nhỉ?
Henry tiếp tục hỏi, nụ cười trên môi vẫn thân thiện hết cỡ. Kieran thì thành thật hơn nhiều, nghe ba chữ "học cùng nhau" lập tức nhướng mày nhìn anh trai cả với sự khinh thường. Rent không thèm chấp với con nít, chỉ mỉm cười uống trà, trong lòng than thở vì tối nay phải cười quá nhiều. "Miệng sắp đơ luôn thì phải."
Enoch đau lòng nhìn chủ nhân nhà mình hết ăn bánh lại uống trà, hoàn toàn bị bỏ rơi ở một góc. Thế giới quý tộc rất khắc nghiệt, với một đứa trẻ không có quyền lực, chẳng có hậu thuẫn lại càng khủng khiếp. Hoàng hậu quá cố xuất thân thường dân, những người thân cận có chút địa vị cũng chỉ là các pháp sư, không thể trở thành chỗ dựa cho hoàng tử nhỏ được. Về phía Đức Vua thì không đáng tin chút nào, ai biết được người đó sẽ trở chứng khi nào chứ.
Rent không hề biết quản gia của mình đang âm thầm rơi nước mắt, vẫn rất bình thản thưởng thức từng loại điểm tâm trong bữa tiệc, mặc kệ mọi cuộc trò chuyện xung quanh. Đáng tiếc đồ ăn thì có giới hạn, nên khi nhìn cái đĩa trống trơn cậu có chút chột dạ. Nếu để Cuthbert biết cậu ăn quá nhiều đồ ngọt chắc chắn vị Y sĩ sẽ nổi giận một trận mất. Cậu rớt nước mắt nghĩ đến viễn cảnh bị cắt đồ ngọt trong tương lai gần.
Rent buồn chán nhìn xung quanh, thử xem bản thân có thể nhận ra ai. Nhìn một lúc lâu cậu chợt dừng lại ở một thiếu niên tóc trắng. Đặc trưng của nhà Bradley là mái tóc đó. Nhưng mà thiếu niên có đôi mắt màu xanh lam và nhìn qua cũng hơn mười bốn mười lăm, không thể là tên đó được.
"Anh ta không đến đây sao?" Rent có chút thất vọng vì không thể thấy dáng vẻ lúc nhỏ của tảng băng di động đó. Nếu được cậu chắc chắn phải chọc tức tên đó mỗi ngày mới hả dạ. Enoch nhìn chủ nhân đang mơ màng, lo lắng vì hoàng tử bắt đầu buồn chán, lạc lõng.
Đại hoàng tử chán ngấy khi xem những đứa trẻ tập làm người lớn, có những đứa nhỏ mới tám chín tuổi đã nói mấy vấn đề phức tạp không dành cho trẻ con. Cậu chống tay nhìn xung quanh một lượt, tự hỏi bao giờ bữa tiệc này mới kết thúc.
- Anh chán sao?
Đến rồi, sự quan tâm của em trai thân yêu.
- Lần đầu tiên em đến đây cũng khá bối rối.
Henry mỉm cười với Rent. Cậu liếc mắt hờ hững nhìn em trai. Nhị hoàng tử mà biết bối rối sao? Cậu không thể tưởng tượng nổi.
- Anh không giống em. Anh chẳng quen ai cả.
Rent không ngần ngại nói thẳng ra, vài ánh mắt bắt đầu dừng trên người cậu. Suốt mười hai năm qua, Đại hoàng tử chưa từng bước ra khỏi Cung điện Esperanza là thật, nhiều tin đồn còn bảo rằng đứa trẻ xấu số đó đã không còn. Những người cậu quen chỉ có những người hầu, thêm vài cảnh vệ, Y sĩ và miễn cưỡng thêm Đức Vua vào.
- Sắp tới sẽ có thôi.
Henry vẫn giữ khuôn mặt hiền lành khi nói chuyện với anh trai. Có ai ngờ được bên trong đứa trẻ mười tuổi này đã chứa đựng những suy nghĩ khác thường. Rent rùng mình khi nhớ lại những kế hoạch điên rồ của Nhị hoàng tử ở kiếp trước, Hoàng hậu Celine đã tạo ra một kẻ đáng sợ.
- Có thể sao?
Rent nhướng mày lướt mắt qua những người trong bữa tiệc, tất cả đều vội tránh ánh mắt của cậu. Henry che miệng cười khúc khích, Kieran bắn cái nhìn quái gở về phía hai người anh trai.
- Nếu anh đủ bản lĩnh thì sẽ có thôi.
Henry cầm lấy tách trà, vẫn nở nụ cười thân thiện với anh trai, nhưng đôi mắt màu lam lại chẳng có chút cảm xúc gì. Rent nhìn ra sự coi thường trong đôi mắt đó, em trai còn khá nhỏ để che giấu được tất cả cảm xúc vào trong, hoặc vì em ấy kiêu ngạo. Đại hoàng tử cười khe khẽ khi nhìn khuôn mặt của người đã chơi đùa mình hơn nửa cuộc đời. "Khuôn mặt tự mãn đó nứt vỡ sẽ như thế nào nhỉ?"
Vài người thân cận của Nhị hoàng tử nhìn Rent với ánh mắt dè chừng. Họ sớm đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ người anh trai khác mẹ của hoàng tử. Một con mãnh thú kiêu hãnh khi bị dày vò càng lâu sẽ càng trở nên rất hung hãn, bây giờ sợi xích của nó đã đứt, ai biết nó sẽ làm nên chuyện kinh khủng gì. Họ phải cẩn trọng hơn để bảo vệ tốt Henry và đưa ngài lên vị trí tôn quý nhất.
- Nếu anh chán có thể nói chuyện cùng bọn em.
Henry mỉm cười mời gọi anh trai tham gia cuộc trò chuyện. Rent nhìn những người đứng gần em trai của mình không phải là chính trị gia tương lai thì cũng là nhà triết học, kinh tế học,... Cậu cảm thấy ánh mắt coi thường rành rành dành cho vị hoàng tử thất học này. Đại hoàng tử tự nhiên nhìn em trai với ánh mắt thương hại, tiếc thương cho một tuổi thơ nhàm chán. Nhưng ngẫm lại cái cuộc đời trước kia của cậu thì nó còn mệt mỏi hơn, cậu không còn tâm trí thương xót người khác nữa.
- Anh làm thế là đang làm khó anh Rent rồi. - Kieran cười khẩy với hai anh trai, cậu bé chỉ mới bảy tuổi mà học cái thói hất cằm của ai vậy. - Mấy vấn đề đau não của bọn anh ai mà hiểu cho nỗi chứ.
- Em cứ nói quá. Anh và mọi người chỉ đang nói về tình hình của vương quốc thôi mà, ai tìm hiểu thì cũng biết cả. - Henry mỉm cười đáp lời em trai.- Việc nắm bắt tình hình các mặt của đất nước là điều cơ bản mà mọi thành viên hoàng thất phải làm thôi mà.
Kieran lườm Henry một cái rồi quay sang Rent vẫn đang ung dung uống trà.
- Tôi tự hỏi anh ta sẽ biết gì ư? Anh chỉ giỏi làm khó người khác thôi.
- Kieran, Bệ hạ sẽ không vui vì thái độ này của em đâu. - Henry đột nhiên nghiêm giọng nhắc nhở.
Rent nhìn hai em trai đang trừng nhau tóe lửa, trẻ con cãi nhau thì nên làm sao nhỉ? Những người xung quanh lại bắt đầu vây quanh xem trò vui, chuyện hai hoàng tử không hòa thuận đã sớm không có gì mới mẻ, nhưng lần này còn có thêm người thứ ba nữa, chắc sẽ càng ồn ào hơn.
- Bánh này ngon này. Hai đứa ăn không?
Bánh á?
Tất cả mọi người nhìn Đại hoàng tử vô tư đưa đĩa bánh đến trước mặt hai em trai, hoàn toàn chẳng quan tâm đến lễ nghi mà bốc hai cái nhét thẳng vào miệng hai đứa trẻ. Bầu không khí của cả buổi tiệc lập tức rơi vào im lặng.
0 Bình luận