Cung điện Esperanza chìm vào hoảng loạn trong đêm. Chủ nhân bé nhỏ của nơi này đã bất tỉnh suốt cả đêm trong tình trạng sốt cao, các Y sĩ và pháp sư của hoàng gia vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
- Hỗn loạn ma lực?
Giọng của Maynard không chút cảm xúc nào, đôi mắt màu lam lạnh lẽo như đáy biển sâu nhìn chằm chằm vào những người đang co rúm vì sợ hãi. Chỉ có mình Cuthbert còn có thể tiếp tục trình bày vấn đề với Đức Vua.
- Triệu chứng của Đại hoàng tử không phải bị sốt thông thường. Dấu hiệu ma lực cạn kiệt giống như lúc còn bị "Bụi đen" và chất độc ăn mòn vậy. Cơ thể của điện hạ không chịu tiếp thu ma lực lạ nên không có cách nào bổ sung ngay lập tức. Nếu ngài ấy không sớm tỉnh dậy tình hình có thể tồi tệ hơn.
Cuthbert lao mồ hôi vì căng thẳng, với năng lực của họ hiện tại không thể xác định chính xác Hoàng tử Rent đang bị gì. Vì gần đây sức khỏe của ngài ấy cải thiện rất tốt nên chẳng rõ nguyên nhân của tình trạng hiện tại. Nếu có chút manh mối thì...
- Bệ hạ. - Riley thì thầm vào tai Đức Vua. - Chuyến đi lần trước có khi nào...
- Đá Mặt trăng, mực Tinh linh và bụi Ngọc trai... - Maynard trầm ngâm nhìn đứa trẻ đang bất tỉnh. - Thằng bé đã làm gì vậy?
- Chuyện tối nay tuyệt đối không để người thứ ba biết nhé, Kal!
Kal nhìn mọi người vây quanh Đại hoàng tử khi nhớ lại nghi lễ lần ấy. Sau đêm đó, anh còn tưởng điện hạ sẽ gục ngã ngay lập tức nhưng không ngờ lại trụ đến tận bây giờ mới phát tác. "Nhờ các Tinh linh sao?"
Thiếu niên tóc trắng dùng ánh mắt phức tạp nhìn người mới đây còn lon ton chạy xuống bếp bây giờ lại nằm bất động ở trên giường, đến việc thở cũng khó khăn. Nhưng mà không hiểu vì sao Kal lại có một niềm tin rằng chuyện này đã nằm trong tính toán của hoàng tử.
Chuyện Đại hoàng tử đổ bệnh nhanh chóng lan rộng. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh chuyện này, trong đó nổi bật nhất chính là việc tranh giành ngai vàng. Những cuộc tranh luận ở quán rượu gần đây cũng bắt đầu xoay quanh vấn đề này.
- Đại hoàng tử không có thế lực sau lưng nên bị loại khỏi cuộc chơi sớm cũng không có gì lạ. - Một thợ rèn nhún vai khi nghe đến chuyện này. - Hoàng hậu và nhà Lorencia thật nhanh tay.
- Cẩn thận lời nói của mình chút đi, muốn chết à?
Người ngồi cùng bàn đổ mồ hôi nhìn xung quanh, chỉ sợ bạn mình vạ miệng bị tóm thì khổ. Người thợ rèn cười cợt trước vẻ mặt sợ sệt của bạn nhậu, men rượu làm gã to gan hơn nhiều.
- Chuyện Hoàng hậu ghen ghét mẹ con của Đại hoàng tử đã sớm không còn là chuyện lạ gì ở Hoàng đô rồi. Đại hoàng tử đột nhiên được Đức Vua quan tâm, bà ấy chắc chắn sẽ không để yên là chuyện bình thường.
- Gia đình hoàng gia thật phức tạp. - Một vị khách khác chen lời vào. - Chắc lần tranh giành ngai vàng này cũng đẫm máu như mấy thế hệ trước đây.
- Tôi lại thấy lần này phần thắng nghiêng về Nhị hoàng tử rất nhiều.
Vài vị khách tỏ ra hiểu biết bắt đầu bàn tán về giới quý tộc gần đây.
- Các quý tộc không hài lòng mấy về thái độ cư xử của Đại hoàng tử và tính cách nóng nảy của Tam hoàng tử.
- Này anh bạn, vậy là anh chưa biết về Đức Vua ngày trước rồi. Nói ra thì sợ bị treo cổ thật, nhưng anh xem người lưu đày Hoàng thái tử năm ấy là ai đấy?
- Cuộc chiến còn chưa đến hồi kết thì không biết ai là kẻ chiến thắng đâu.
- Hoàng cung chẳng biết giữ bí mật tin tức gì cả.
Một người ngồi ẩn một góc của quán rượu, lắc đầu chê trách khi đời sống của hoàng gia bị dân chúng đem ra bàn chuyện phiếm. Đột nhiên một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào người đang dè bỉu.
- Này, thằng nhóc nhà mi từ đâu vào đây?
Người mặc áo trùm đầu gãi má cười ha ha với nhân viên của quán rượu. Sau đó được người ta xách lên như túi rách vứt ra ngoài cửa.
- Cút về nhà bú sữa mẹ đi oắt con!
Người bị đá đít ra ngoài quán rượu lồm cồm bò dậy, tặc lưỡi một cái. Vài người đi đường lắc đầu nhìn đứa trẻ lén vào quán rượu, tự hỏi con cái nhà ai không có người quản. Thiếu niên phủi tuyết dính trên quần áo, thở dài đi về phía trước, sao con đường trở về lại dài thế này.
Hoàng đô vào cuối năm phủ lên mình một màu trắng, lính gác cổng của Cung điện vẫn đứng nghiêm trang mặc kệ cái lạnh. Từ ngày ma thú đột nhiên xuất hiện việc tuần tra đã tăng lên, vì để thắt chặt an ninh của Hoàng cung nên đã hạn chế việc gặp gỡ bên ngoài, hoãn hoàn toàn những chuyến viếng thăm định kỳ, các quý tộc chỉ được ra vào khi có việc hệ trọng. Do thời tiết khắc nghiệt nên cũng ít người lảng vảng xung quanh khu vực Cung điện, nên việc quản lý cũng dễ dàng hơn. Ví dụ như rất dễ chú ý đến người đang đứng nhìn chằm chằm vào cánh cổng nãy giờ, kẻ này chắc chắn có vấn đề.
- Cậu bé, sao cậu lại lảng vảng ở đây?
Một người gác cổng bước lại gần thiếu niên mặc áo choàng trắng, nhìn qua khoảng tầm mười hai mười ba tuổi. Tuy nhiên cảm giác khi ở gần người này không dễ chịu.
- À, ta chỉ đang nghĩ nên thể hiện lời chào đến người bạn cũ như thế nào thôi.
Thiếu niên xoa cằm ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng dày. Đó là một khuôn mặt khó phân biệt nam nữ với mái tóc dài qua thắt lưng do hàng ngàn sợi chỉ bạc tạo thành và đôi mắt xám như bầu trời bão tuyết ẩn dưới hàng mi dày. Người gác cổng hơi sững sờ trước ngoại hình của vị khách lạ, có một cảm giác quen thuộc rợn người nào đó dâng lên trong lòng.
- Hừm, ta mỏi chân rồi. Để tên đó ra đón đi!
Thiếu niên đột nhiên búng tay một cái, còn chưa để các lính gác phản ứng kịp một vụ nổ đột ngột xuất hiện trên bầu trời Hoàng cung. Riley đang ôm tài liệu đến phòng làm việc, giật mình vì sự bùng nổ của ma lực. Khi nhìn ra ngoài cửa kính đã thấy bầu trời ở cổng phía Tây đang nhấp nháy vô số ánh sáng kì lạ đủ màu sắc, xấp giấy trên tay vị cận vệ rớt lộp bộp xuống đất. Riley mặc kệ lễ nghi xông vào phòng làm việc của Đức Vua.
- Bệ hạ! Bầu trời...
Maynard khoác xong áo choàng lên người, xoay người nhìn người cận vệ đang thở hổn hển. Đức Vua cầm thêm thanh kiếm rồi bước ngang qua Riley.
- Đi thôi!
- Tuân...tuân lệnh!
Lính gác cổng trẻ tuổi ngơ ngác nhìn vô số đóa hoa rực rỡ trên đầu mình, năm năm làm việc ở vị trí này chưa bao giờ gặp phải tình huống khó hiểu như thế này. Vài lính gác kỳ cựu khác nhanh chóng nhận định được vấn đề muốn lao lên bắt người nhưng mà lại không thể di chuyển được, chân họ như bị đóng băng trên đất vậy. Thiếu niên gây chuyện ung dung đứng khoanh tay nhìn cánh cổng lớn chờ đợi nó mở ra.
- Chậm quá!
Một lúc sau, đoàn người do Đức Vua dẫn đầu xuất hiện, mọi người vội vàng hành lễ chào đón mặt trời của Lucasta. Maynard nheo mắt nhìn thiếu niên trước mặt, Riley đi bên cạnh cũng tròn mắt nhìn chằm chằm vào người thấp hơn một cái đầu. Khi đến gần hơn, vẫn không ai nói với ai lời nào, chỉ có gió lạnh vẫn nhiệt tình thổi qua.
- May!
Đến khi nghe tên gọi chói tai, Đức Vua mới phản ứng lại, lập tức né tránh cái ôm của thiếu niên trước mặt. Người ôm hụt vẫn không lui bước, lập tức xoay người tóm lấy cánh tay của Bệ hạ. Mọi người xung quanh hít một hơi lạnh lẽo, có người còn vội che mắt tránh nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu nào đó.
- Hối người ta về cho đã rồi thờ ơ vậy trời!
Đức Vua lạnh lùng đẩy người đang ôm mình ra, ánh mắt vô cảm quét lên quét xuống để dò xét.
- Cưa sừng làm nghé à?
Riley nhịn cười quay đi chỗ khác, những người khác nhìn thiếu niên tóc bạc với ánh mắt tò mò về danh tính của người dám ôm Đức Vua đáng sợ của họ. Thiếu niên bĩu môi ngước nhìn Bệ hạ, sau đó không hề sợ sệt vòng tay ôm cổ người.
- Người ta đau chân quá đi à! Ôm ôm đi!
Mặt Maynard nổi lên bão tố, nhìn người đang cười hì hì bằng ánh mắt sẵn sàng chém người. Những người xung quanh rụt cổ vì sợ hãi, chỉ có thiếu niên chẳng có chút sợ sệt vẫn đu Đức Vua cứng ngắc và Riley đang cố nhịn cười đến run cả vai.
- Nghiêm chỉnh một chút đi, Argyros!
Khi cái tên này thoát ra từ miệng Đức Vua, những người xung quanh cuối cùng cũng biết đây là ai. Người hiện tại dám gọi Bệ hạ là "May" chỉ có thể là Đại pháp sư của Hoàng gia, vị pháp sư được phép nhận họ của hoàng tộc, người được gọi là Bình minh thứ hai của Lucasta, Argyros Tourmaline!
Sau đó bằng sự mặt dày không sợ chết của Đại pháp sư, Đức Vua phải cõng người vừa trở về đi vào trong. Những người lính trẻ tuổi ngơ ngác nhìn người đang ở trên lưng của Bệ hạ, lần đầu tiên họ biết được còn có người có thể "đè đầu cưỡi cổ" con người đáng sợ này. Những người có tuổi khác thì bình tĩnh hơn, ví dụ như vị Đội trưởng Đội cận vệ hoàng gia đang bắt đầu thuyết giáo về sự vô lễ của Đại pháp sư. Argyros lè lưỡi với ông làm ngài Đội trưởng tức xì khói, muốn lao lên kéo cái con người đang bám trên người Đức Vua xuống đập một trận. Riley phải ngăn cản dữ lắm đoàn người mới đến Cung điện Esperanza mà không có thêm bệnh nhân cho Cuthbert.
Khi Y sĩ cấp cao của hoàng gia nhìn thấy thiếu niên tóc bạc đang đu vắt vẻo trên lưng Đức Vua cũng há mồm một phen. Sau đó tự nhiên nhìn Bệ hạ với ánh mắt khinh thường tột độ.
- Người lại làm chuyện có lỗi với Hoàng hậu Grainne hả? Lần này lại là ai nữa đây?
Riley kinh hãi muốn bịt miệng người dám nói càng, kẻo bay đầu như chơi. Y sĩ né tránh nỗ lực từ cận vệ của Đức Vua, xoa cằm nhìn chằm chằm vào thiếu niên lạ mặt, càng nhìn càng thấy quen quen. Chẳng biết y nghĩ ra chuyện gì, trợn mắt nhìn hai người đang dính lấy nhau.
- Không...không thể nào được... Kỳ tích của y học à? Làm sao người có thể có con với ngài Argyros. Ai da!
Cuthbert đột nhiên bị cú đấm vô hình giáng vào đầu, loạng choạng xém úp mặt xuống đất. May mà Riley kịp chụp lại không thì Y sĩ đã hôn lên nền tuyết trắng. Maynard nhướng mày hài lòng nhìn người bị đánh. Argyros nhảy dựng trên lưng Đức Vua, hầm hầm nhìn Cuthbert.
- Ta sinh con với tên này kiểu gì hả, tên Y sĩ dởm kia!
Cuthbert bị đánh cho thấy sao trời, đẩy kính nhìn thiếu niên giống Đại pháp sư y như đúc, khác biệt duy nhất chính là tuổi tác. Nếu không phải con trai thì chỉ còn có thể là... chính ngài ấy bị thu nhỏ lại?
- Ngài lại chơi ngu gì rồi à?
- Lần này đâu phải do ta chứ? - Argyros khoanh tay tức giận, sau đó đột nhiên đổi đề tài. - Chuyện này tính sau đi. Dẫn ta đi gặp Đại hoàng tử đã.
- Bước xuống đi!
Maynard liếc mắt nhìn người vẫn bám trên lưng mình. Argyros cười hì hì, ngoan ngoãn leo xuống lưng, đôi chân trần vừa chạm xuống nền đất tuyết lập tức tan ngay. Đại pháp sư đột nhiên nghiêng người, thực hiện nghi lễ mời với Đức Vua.
- Mời người, Mặt trời của Lucasta!
Maynard bình thản bước qua, hờ hững liếc nhìn Đại pháp sư bên cạnh mình. Argyros cười nhạt, bước theo chân Bệ hạ đi qua cánh cổng vào Cung điện Esperanza. Khi đặt chân vào khuôn viên của Cung điện, đột nhiên bên tai văng vẳng tiếng cười ngọt ngào quen thuộc. Cảnh tượng về người phụ nữ có mái tóc của màn đêm đang vẫy tay đón chào tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Chớp mắt một cái chỉ còn con đường trống rỗng đầy tuyết, chẳng còn ai đứng đó cả.
- Sợ rồi sao?
Một giọng nói quen thuộc khác kéo Argyros trở lại thực tại. Đại pháp sư nhún vai, ngước nhìn người cao hơn mình một cái đầu. Nếp nhăn ở khóe mắt của Bệ hạ cho người ta nhận ra rằng đã qua rất nhiều năm rồi.
- Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi. - Đại pháp sư rướn mình lên, nhếch môi thì thầm với Đức Vua. - Chuyện làm người có con với tôi không phải là không thể đâu.
Riley và Cuthbert giật mình khi thấy Đức Vua đột nhiên rút kiếm, chém về phía Đại pháp sư. Lưỡi kiếm dứt khoát ấy dừng lại một khoảng trước trán của thiếu niên tóc trắng, Argyros che miệng cười tủm tỉm với người đang muốn giết mình.
- Cuối cùng May cũng chịu tức giận rồi!
Riley và Cuthbert thở dài nhìn hai người chơi trò đuổi bắt trong sân. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà xáp lại cứ như trẻ con lên ba, không có hoàng hậu Grainne ở đây sao can ngăn hai người này bây giờ?
Enoch và Kal đang ngồi trong phòng ngủ của Đại hoàng tử, sững sờ nhìn tuyết cuồng cuộn ở bên ngoài. Bão tuyết này có hơi lạ thì phải.
0 Bình luận