• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa

Chương 32. Mặt trời của ngày mai

0 Bình luận - Độ dài: 2,599 từ - Cập nhật:

Rent dịch chuyển đến một nơi khá vắng vẻ cậu đã đánh dấu từ trước. Thánh địa chỉ trong một đêm đã tan hoang, hỗn loạn. Tuy nhiên sau cơn bão này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

- Bên phía kia cũng xong chuyện rồi nhỉ?

Đại hoàng tử dựa lưng vào gốc cây ẩm ướt, đầu có chút choáng váng. Cậu dùng đôi tay đang run rẩy chống đỡ cơ thể sắp sụp đổ. Ngay cả có sự hỗ trợ của hai Tinh linh thì cậu vẫn chưa đủ sức làm quá nhiều thứ một mình.

- Điện hạ!

Tiếng gọi quen thuộc kéo lại chút ý thức mơ hồ của hoàng tử nhỏ. Dưới cơn mưa tầm tã thấp thoáng bóng người vừa quen vừa lạ. 

- Kal?

- Là tôi.

Hiệp sĩ trẻ hớt hải đỡ lấy chủ nhân sắp ngất đi. Tự hỏi ngài ấy đang làm gì ở đây?

- Ngài sao rồi?

Rent dựa vào vòng tay của thiếu niên tóc trắng, xung quanh còn có bụi sáng li ti. Chúng tản ra rồi hòa vào cơn mưa. Đây là...năng lực của Shir?

- Đã thành công rồi nhỉ?

Nụ cười nhẹ nhõm hiện ra trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu đã thật sự cứu được bọn họ rồi đúng không?

- Họ an toàn rồi. - Kal cẩn thận đỡ lấy Đại hoàng tử, thầm thở dài khi nhìn điện hạ sắp đứng không vững nhưng vẫn còn tâm trạng lo lắng cho người khác. - Tôi đưa ngài đến gặp mọi người.

Rent ngước nhìn khuôn mặt mệt mỏi của thiếu niên luôn kiềm chế cảm xúc trong lòng. Tính cách của người này vẫn luôn dễ thiệt thòi như thế, dễ khiến người ta lo lắng. Cậu đảo mắt, rồi mỉm cười tủm tỉm dang hai tay ra.

- Cõng ta đi!

Kal ngơ ra một chút rồi ngoan ngoãn cõng chủ nhân bé nhỏ lên lưng. Rõ ràng đã qua hơn ba tháng nhưng thể trạng của ngài ấy vẫn chẳng có thay đổi rõ rệt nào. Tốt lên đâu chẳng có, chỉ thấy điện hạ sơ hở là hộc máu, ngất xỉu, ngã bệnh làm mọi người lo sốt vó. Thế mà cái con người này lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân, toàn tự ý đi kiếm chuyện tổn hại sức khỏe. 

- Kal, có gì muốn nói thì nên mở miệng đi!

Kal ậm ừ khi nghe người trên lưng lên tiếng. Có vẻ anh đã quá quen việc bị bỏ qua và không được để mắt đến, những lời muốn nói cũng dần chỉ còn là suy nghĩ trong đầu. Anh đã dần đánh mất đi ý định muốn được nói và lắng nghe. Nhưng từ khi đến Cung điện Esperanza, sự tồn tại của anh dần tăng lên, quá nhiều người chú ý đến anh, cảm giác có chút…lúng túng.

- Tôi…hỏi được sao?

- Ta cho phép điều đó. 

Đại hoàng tử siết chặt vòng tay quanh cổ thiếu niên tóc trắng. Anh chàng này vẫn luôn khó nói chuyện như vậy, rõ ràng anh ta có điều muốn hỏi nhưng sẽ luôn chọn bỏ qua kể cả dù đó chỉ là chuyện đơn giản. Xung quanh lại im lặng, chỉ có tiếng mưa và gió lồng lộn trên đầu.

- Điện hạ…ngài đã đi đâu?

Kal cố gắng lựa câu hỏi, anh vẫn hiểu nguyên tắc không được tọc mạch vào chuyện của chủ nhân. Rent nghe câu hỏi vốn đã có câu trả lời chỉ biết phì cười. 

- Ngươi chắc cũng đoán ra được rồi, vụ nổ lúc nãy…là do ta.

- Vâng.

Kal nhận được câu trả lời cũng chỉ biết gật đầu, tiếp tục im lặng vì không biết nên hỏi điều gì. Tại sao ngài lại làm vậy? Mọi chuyện như thế nào rồi? Điện hạ vẫn ổn chứ?... Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

- Chỉ thế thôi?

Rent dựa sát vào mái tóc trắng rũ rượi, chờ đợi người cõng mình tiếp tục đặt câu hỏi. Tuy nhiên có vẻ Kal lại bắt đầu tuân thủ quy tắc của một thuộc hạ với chủ nhân, nên anh chàng im lặng không hỏi gì. Nếu tình hình cứ kéo dài, bọn họ sẽ chẳng nói được bao nhiêu.

- Ta…đã muốn giết một con người. 

Đại hoàng tử đột ngột bắt đầu một vấn đề. Kal hơi giật mình vì chủ đề điện hạ nhắc đến. Nhớ đến thái độ kì lạ của ngài ấy hôm trước, hiệp sĩ trẻ càng mơ hồ hơn, hoàng tử nhỏ đã trải qua những điều gì?

- Nhưng ta đã không làm thế. Có chút…khó chịu.

Dù biết rõ tương lai này đã khác, nhưng vẫn có thứ gì đó đè nặng trong lòng, nó nhen nhóm ngọn lửa phẫn nộ sẵn sàng làm con người ta bùng nổ.

- Điện hạ…vất vả rồi.

Kal nhẹ giọng nói, anh vẫn luôn như vậy, không bao giờ xen vào chuyện của người khác. Rent vừa thích vừa ghét cái tính này của anh, bởi vì nó vừa đủ tạo cho người khác không gian riêng nhưng cũng cho cảm giác xa cách. Kal Bradley sẽ luôn có khoảng cách nhất định với người xung quanh. Rent vờ giận dữ siết chặt tay, kéo ngược mái đầu trắng ra phía sau. Dưới cơn mưa, mái tóc như tuyết ấy cọ vào má có chút ngứa và ẩm ướt. 

- Nếu ngươi cứ như thế…

Tiếng nổ trên bầu trời cắt ngang lời nói của Rent. Từ nơi giao tranh của hai kẻ cuồng chiến bắn ra vô số tia lửa, chúng xuyên qua màn mưa rồi mất dạng vào màn đêm. 

Bubble siết chặt bàn tay đen đúa, khịt mũi nhìn chằm chằm vào bóng đen chắn trước mặt kẻ địch. Bóng đen đó cao hơn cô ả kia một cái đầu, vì trùm kín nên chẳng nhìn rõ ràng là đàn ông hay phụ nữ. Kẻ vừa xuất hiện xoay đầu nhìn người phụ nữ đang chật vật.

- Cô trễ họp rồi!

Ả lao vệt máu nơi khóe môi vẫn đang cong lên, hậm hực nhìn người xen ngang trận chiến. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thế mà phải kết thúc sớm.

- Biết rồi!

- Đừng hòng trốn!

Nữ phù thủy nhận ra ý định của cả hai, lập tức tạo ra vô số lưỡi đao bay. Kẻ trùm kín bình thản vung tay tạo ra một lá chắn đủ cản lại những thứ đang lao đến.

- Hết giờ vui chơi, tiếc ghê. - Người phụ nữ cười mỉm nhìn ông chú trung niên, vẫy tay có chút tiếc nuối. - Hi vọng ngươi còn sống để gặp lại ta.

Ả vừa dứt lời, không gian bị xé rách một vết lớn. Trước khi Bubble kịp lao đến cả hai đã biến mất vào vết rạch ấy, chỉ còn lại chút dấu vết bóp méo dưới cơn mưa tầm tả.

- Chết tiệt! 

Bubble gầm gừ nhìn vào khoảng không. Chỉ mới nắm được chút đầu mối vậy mà lại chúng chạy thoát. Cô nàng liếc nhìn về phía đã bị vụ nổ ban nãy phá tan. Xem ra chỉ còn biết đợi tin tức từ đó xem sao.

- Có vẻ ồn ào đã kết thúc rồi!

Rent bình thản nhìn bầu trời đang dần tan mây, cơn mưa giận dữ dần lui. Bên phía Giáo đường chắc cũng đã tìm thấy Giáo chủ của họ, nhóm của Shir cũng đã an toàn. Mọi chuyện cứ tạm kết thúc như thế? 

- A, trở lại rồi!

Những thiếu niên người thú lao nhao nhìn hai người vừa trở về. Khi Đại hoàng tử rời khỏi lưng Kal, Phó quản gia nhìn cậu một lượt rồi nói.

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, điện hạ.

- Mọi người đều ở đây rồi nhỉ?

Rent nhìn những người thú, cậu không rõ có bao nhiêu người nhưng nếu không có bất trắc gì bọn họ đều ở đây. Thiếu niên với đôi tay mèo, đồng tử hổ phách thu hút ánh nhìn của cậu. Là Shir, thiếu niên ở tương lai kia đã tìm đến cậu ngày ấy. Lúc này còn sớm hơn hai năm mới đến thời điểm kia, nhưng như vậy lại lã chuyện tốt.

- Tất cả đã vất vả rồi. 

Vụ nổ và cơn bão đột ngột quét qua Giáo đường đã cuốn đi nhiều thứ. Những ngôi sao khuất sau mây lại nhường chỗ cho ánh sáng le lói của ngày mai. Mặt trời ló dạng nơi đằng đông bắt đầu một tương lai.

- Chào buổi sáng, Hoàng tử Rent!

Enoch mỉm cười với người đang ngáp ngắn ngáp dài. Anh thuần thục sắp xếp những bộ dao nĩa lên cái bàn phủ khăn trắng.

- Tôi sẽ cho người đem bữa sáng lên ngay!

Rent ngồi vào vị trí của mình, gật gật đầu. Đột nhiên cậu ngẩng đầu hỏi quản gia của mình.

- Bọn họ sao rồi?

- Flint đã đi gọi rồi ạ. Họ sẽ sớm đến đây thôi. 

Enoch mỉm cười đáp, còn nhớ tối qua khi Rent dẫn về một nhóm người thú lớn nhỏ từ khoảng mười hai đến mười tám, vị quản gia này không bất ngờ gì cả. Có lẽ bên phía Đức Vua cũng đã nói chút gì đó cho anh hay, Enoch khi ấy nhanh chóng cho cả đám đi tắm, uống chút sữa nóng rồi tống đi ngủ, còn không quên "nhắc nhở" Mista mấy lời vì chuyện đã làm. Cô nàng thủ thư khi ấy chỉ ậm ừ mấy câu, có lẽ tâm trí vẫn đang ở chỗ những kẻ khả nghi kia. Sáng nay cô đã xin nghỉ để đi đâu đó.

Chẳng để Rent đợi lâu, Flint đã dẫn các người thú ăn mặc tươm tất đi vào phòng ăn. Những người thú nhỏ tuổi không giấu được sự tò mò nhìn xung quanh, đối với bọn trẻ nơi này thật sáng sủa, sạch sẽ và lấp lánh. Còn những người thú lớn hơn chút thì dè dặt nhìn chủ nhân của nơi này. Vào lần đầu tiên thấy Đại hoàng tử, họ khá kinh ngạc vì người dẫn trợ thủ đến giúp còn nhỏ thế này. Một người thú có sợi lông đỏ trên đầu uốn cong ra sau bước lên trước, nghiêm trang cúi đầu chào Rent, những đứa trẻ khác cũng nhanh chóng làm theo.

- Kính chào tinh tú của Lucasta! Chúng tôi thật may mắn vì được điện hạ giúp đỡ!

Lưng của của Rent có chút cứng lại, trong lòng thầm hỏi ai dạy bọn họ nói mấy lời trang trọng như thế? Liếc nhìn Enoch và Flint đứng một bên, cậu chỉ biết âm thầm thở dài.

- Mọi người không cần căng thẳng… - Đối diện với những ánh mắt có muôn vàn câu hỏi, Rent không biết nên nói gì. -....Ăn sáng thôi nhỉ?

Những người thú gật đầu như con rối, chậm chạp tiến đến vị trí chỉ định. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí gượng gạo, ai cũng có lời muốn nói nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thỉnh thoảng Rent sẽ lén nhìn thiếu niên có đôi tai mèo kia, Shir lúc này trông thật gầy yếu và nhợt nhạt, không phải là cậu trai tộc Mèo ồn ào và tăng động kia. Thiếu niên lúc này có chút căng thẳng do ở môi trường mới và sự cảnh giác với người lạ.

- Về chuyện của mọi người… - Rent dừng ăn, phá vỡ sự im lặng. - …bên phía Giáo đường đã xử trí kẻ có tội.

Những người thú cứng người lại, đôi mắt với vô vàn cảm xúc ngước lên nhìn Rent. Phẫn nộ, sợ hãi, nhẹ nhõm, vui mừng lần lượt lướt qua những ánh mắt ấy. Để họ bình tĩnh lại một chút, cậu mới nói tiếp.

- Người của Đức Vua đã liên hệ với Hội Liên hiệp Ngoại QuốcViện Sinh Quyền, họ sẽ sớm sắp xếp cho mọi người ổn thỏa.

- Chúng tôi…sẽ đi đâu?

Shir dè dặt nhìn Rent, đối với bọn họ lúc này mọi tác động từ bên ngoài đều rất đáng ngờ. Rent nhận ra sự lo ngại ấy, mỉm cười nhẹ nhàng với "người quen cũ".

- Ta biết mọi người vẫn chưa hết sợ hãi. Dù không biết đảm bảo như thế nào với mọi người nhưng bây giờ đã an toàn. Sớm thôi, sẽ có người từ Liên minh Người thú đến đón mọi người.

- Em…em có thể trở về nhà sao?

Em gái của Shir lên tiếng hỏi, ánh mắt cô bé ngập tràn mong đợi và bất an. Shir siết chặt tay con bé, nhìn về vị hoàng tử nhỏ. Khi được đưa đến đây không ai trong nhóm kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một đêm ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cả nhóm mới có sức nghĩ đến mục đích của chủ nhân nơi này. Tự nhiên có một người đột ngột giúp đỡ không màn lợi ích thấy có phi lý không cơ chứ?

- Còn tùy thuộc vào nguyên nhân mọi người bị đưa đến đây. - Rent thẳng thắn đề cập đến vấn đề trọng tâm. - Sau khi xem xét tình hình và kết quả điều tra, tỉ lệ mọi người bị bán trái phép qua biên giới rất cao.

Những thiếu niên siết chặt tay, mỗi người đều mang sắc mặt khó coi. Đa số đã sớm nhận ra tình cảnh của bản thân, đã sớm không còn nghĩ đến việc trở về nơi từng gọi là nhà kia. Nơi đó đã chẳng còn chào đón những sinh mệnh nhỏ bé này nữa.

- Chúng tôi…sẽ được đưa đi đâu?

- Có lẽ là một trại trẻ mồ côi dành cho người thú… hoặc là Khu tập trung cho các thiếu niên đủ tuổi làm việc. Nhưng mọi người cứ yên tâm, đãi ngộ ở đó rất tốt.

Sau khi Luật Hòa bình và Bình đẳng được kí kết, đời sống xã hội và ngoại giao giữa các quốc gia đã cải thiện nhiều hơn. Nạn buôn bán nô lệ trái phép, xâm hại đến quyền và lợi của các tộc đã giảm thiểu đáng kể. Nhưng vẫn còn đâu đó những nơi còn bỏ qua luật lệ, làm những chuyện không thể dung thứ. Việc làm của Rent lần này chẳng thấm vào đâu với hiện trạng cần loại bỏ, nhưng cậu vốn không đủ sức quản nên chẳng thể làm gì hơn.

Sự lo lắng, bất an về một tương lai vô định bao trùm lên nhóm người thú. Đại hoàng tử chẳng biết nên nói gì hơn, vài ngày nữa người của Đức Vua sẽ đến đưa họ đi, cậu đã sớm hết việc với những thiếu niên trôi nổi ở đất khách quê người.

- Mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!

Phải, cậu và những thiếu niên này nên kết thúc sự liên quan càng sớm càng tốt. Bọn họ chỉ nên quen biết đến mức này thôi. Như thế này là tốt nhất!

"Shir… lần này cậu đã đến kịp rồi!"

Chúng ta đã đến kịp. Mọi người đã thấy được mặt trời của ngày mai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận