Khi Rent tỉnh lại đã thấy bản thân ở phòng ngủ của mình. Mùi dược liệu nhè nhẹ bao phủ khắp căn phòng không đủ để cậu thấy tỉnh táo sau khi quá kiệt sức vì cạn kiệt ma lực.
- Kal...
Cậu quơ quào cánh tay mảnh mai theo thói quen mỗi buổi sáng để tìm kiếm sự an tâm. Một bàn tay chai sạn nhanh chóng bắt lấy tay hoàng tử nhỏ, Đại hoàng tử cười nhẹ nhõm khi chạm đến sự tồn tại bình yên quen thuộc. Cậu thuận thế ngồi dậy, vùi đầu vào hơi ấm thân yêu, thở dài hưởng thụ sự thoải mái.
- Thằng bé bị như thế lâu chưa?
Chẳng biết Đức Vua đang có cảm tưởng gì khi nhìn con trai mình dụi đầu vào người của một đứa con trai khác, giọng điệu của Bệ hạ vẫn lạnh nhạt như thường. Cuthbert vò đầu khi xem qua báo cáo bệnh trạng của hoàng tử Rent, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Đức Vua. Argyros thương tình đáp lại lời hỏi thăm muộn màng của người cha vô tâm.
- Có vẻ đã bắt đầu từ khi Kal trở thành hiệp sĩ của Đại hoàng tử.
- Lâu như vậy.
Hiếm khi thấy Đức Vua thốt ra một câu tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn cái người có thái độ như đang hóng chuyện nhà người ta chứ chẳng xem là chuyện của nhà mình, mọi người chẳng buồn nghe mấy lời sáo rỗng ấy.
- Tôi đã từng báo cáo về tình trạng mất ngủ của Đại hoàng tử cho người rồi nhỉ? Ngoài di chứng bị Bụi đen và thuốc độc, ngài ấy có lẽ còn bị ám ảnh tâm lý về chuyện gì đó. - Nói tới đây Cuthbert cảm thấy miệng mình có vị đắng. - Nhờ Lời chúc của của Veria nên tình trạng của ngài ấy đã khá hơn. Nhưng mà...nó hoạt động chẳng khác gì thuốc gây nghiện cả.
Nghe những lời đó của Y sĩ, mọi người đồng loạt nhìn sang vị hoàng tử nào đó bắt đầu dụ dỗ hiệp sĩ nhà mình lên giường ngủ chung. Kal chỉ biết thở dài từ chối ánh mắt đáng thương của chủ nhân. Thiếu niên tóc trắng có thể cảm thấy áp lực vô hình đang lởn vởn trong căn phòng này, làm anh lạnh cả sống lưng. Ngược lại thì người ở trên giường lại chẳng cảm thấy căng thẳng gì, cứ kéo tay vệ sĩ của mình, miệng còn không ngừng oán trách anh hôm nay dám làm trái mệnh lệnh.
- Điện hạ, bây giờ không phải lúc...
- Tại sao chứ? Ta muốn ngủ!
Rent hậm hực nhìn hiệp sĩ của mình, anh chàng này đã ba lần bảy lượt từ chối yêu cầu thường ngày của cậu. Có phải gần đây cậu đối xử quá tốt nên anh ta bắt đầu không biết điều hay không?
- Khụ, điện hạ à.
Enoch bất lực nhìn chủ nhân của mình, bình thường thì anh đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng hiện tại thì không ổn chút nào. Rent lấy lại nhận thức về xung quanh sau tiếng ho nhắc nhở của quản gia. Lúc này cậu mới bắt đầu nhận ra những sự hiện diện khác ở trong phòng mình. Argyros vẫy tay với vị hoàng tử đang nhìn bọn họ với đôi mắt vô cảm. Đại hoàng tử nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, thừa thế kéo Kal lên giường, mặc kệ sự có mặt của những người lớn.
- Đi ngủ!
Kal nhận ra tâm trạng xuống dốc của chủ nhân. Anh nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đang phẫn nộ, đôi khi họ đã quên mất Đại hoàng tử ghét người thân của mình như thế nào.
Kal cũng không thích cha mình, một người luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, đến nỗi sẵn sàng tước đi mạng sống của người đã sinh ra con trai mình. Tuy nhiên sự căm phẫn của anh không bùng lên dữ dội mà càng ngày càng lãnh đạm, cuối cùng trở nên lạnh lẽo đến cùng cực. Trong mắt của thiếu niên trẻ tuổi đã chẳng còn tồn tại hình bóng của người được gọi là cha.
Khác với anh, Đại hoàng tử luôn thể hiện sự ghét bỏ với Đức Vua rất rõ ràng. Cậu chọn phớt lờ sự tồn tại của người, nhưng cũng sẽ thỏa hiệp khi cần. Chính vì thế sự chán ghét càng ngày càng không có điểm dừng. Bệ hạ vẫn còn sự tồn tại trong ánh mắt của con trai, nhưng với hình dạng méo mó và xấu xí nhất.
Vị hoàng tử đang khó chịu nhanh chóng được vỗ về đi vào giấc ngủ. Khuôn mặt cau có nhanh chóng biến mất, chỉ còn đứa trẻ đắm chìm vào sự bình yên ngắn ngủi. Rent bám víu lấy hiệp sĩ của mình, không hiểu sao dù ở thời điểm nào, ở vị trí khác nhau nhưng chàng trai này cũng luôn cho cậu cảm giác an tâm nhất.
- Kal...
Kal không quan tâm đến áp lực vẫn còn lởn vởn, anh ôm đứa trẻ thiếu tình thương vào lòng, hứa hẹn những điều bản thân cũng đã luôn khao khát.
- Có tôi ở đây.
Mọi người nhìn hai đứa trẻ bị tổn thương tự an ủi lẫn nhau, mỗi người trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình. Ai cũng nhận ra những thiếu niên ấy còn quá nhỏ để chịu đựng những thương tổn không tưởng, giống như bọn họ của ngày xưa.
- Chúng ta nên ra ngoài nhỉ?
Argyros lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng khó thở. Những người khác không nói gì nhưng bắt đầu đứng dậy và rời khỏi phòng, để lại hai đứa trẻ đang dần đi đến vùng đất của những giấc mơ, có lẽ chúng đang có những giây phút hạnh phúc ở đó. Enoch tiến lại gần, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai. Anh mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Tôi sẽ chăm sóc hai người bằng cả cuộc đời của mình."
Những người lớn rời khỏi phòng ngủ và tập ở phòng khách của Cung điện Esperanza. Argyros nhìn bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt màu xám tro lộ rõ sự phẫn nộ ẩn sau nụ cười rạng rỡ.
- Chuột ở đây khá nhiều đấy!
- Lỗi của tôi!
Enoch cúi đầu nhận lỗi, anh vẫn chưa thể tạo ra một môi trường an toàn cho chủ nhân của mình. Sau vụ đột nhập và ám sát bất thành kia, quản gia trẻ dần nhận ra độ nghiêm trọng của các mối nguy hại xung quanh hoàng tử. Đáng tiếc vì sức tài hèn mọn, Enoch chỉ có thể tạo ra một vòng tròn đủ lớn để cách ly những kẻ có dã tâm với chủ nhân của mình, không để chúng nắm bắt và dàn xếp bất cứ tai họa nào. Nhưng cứ như thế mãi không phải là kế sách lâu dài, anh không chắc bản thân có thể chống chịu trong cuộc giằng co này để bảo vệ an toàn cho Đại hoàng tử trong bao lâu. Những lúc thế hành động của Đức Vua có sức ảnh hưởng hiệu quả hơn.
- Ngươi đã làm rất tốt.
Argyros mỉm cười trấn an quản gia còn quá trẻ tuổi. Đáng lẽ cậu ta không nên tham gia vào trận chiến này sớm như thế, nhưng do cái bản tính không đoán trước được của Bệ hạ đã làm mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Chẳng ai ở đây có thể hiểu nổi suy nghĩ của vị Hoàng đế tồn tại chỉ để trả thù. Người này sẽ làm bất cứ điều điên rồ kể cả tự hủy hoại bản thân chỉ để kéo những kẻ đó cũng xuống địa ngục. Trước kia, Argyros đã tức điên lên vì những suy nghĩ đó của Đức Vua, sau hàng loạt vấn đề ông đã dứt áo ra tiền tuyến phía Tây. Cho đến khi bức thư ngày ấy được gửi đến, Đại pháp sư không ngờ còn có một ngày nghe tên điên này nhắc đến Hoàng tử Rent.
- Chuyến đi săn này phải giao cho người phù hợp mới có hiệu quả.
Enoch nhìn vị pháp sư bị thu nhỏ nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự tự tin. Anh nghĩ mình sẽ thử tin tưởng người này một lần, miễn sao có lợi cho Đại hoàng tử là được. Mặc dù nếu điện hạ biết được sẽ giận dỗi một phen. Nhưng vì an toàn của ngài ấy, Enoch đã sẵn sàng tinh thần cho cái giá chua chát nhất.
- Vậy thì bắt đầu thôi nhỉ?
Argyros nắm tay Đức Vua giơ cao lên, hô hào như sắp đi đánh trận. Mọi người câm nín nhìn Bệ hạ để mặc Đại pháp sư muốn làm gì thì làm. Mối quan hệ giữa hai người này thật khó hiểu.
Rent ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, chẳng hề hay biết về cuộc đi săn đã diễn ra ở Cung điện của mình đêm qua. Chẳng biết kết quả như thế nào, khi hoàng tử trẻ tuổi thức dậy một vài gương mặt quen quen đã biến mất, còn Enoch thì bận rộn với danh sách tuyển chọn người hầu mới. Quản gia nhìn những thông tin của người ứng tuyển chỉ hận không vạch trần sạch sẽ chẳng khác gì như đang đọc hiểu âm mưu của kẻ thù.
Sau vài sự cố, chuyện tuyển người hầu đã bị hoãn một thời gian. Cho nên số người hầu ở Cung điện Esperanza vẫn chưa đạt tiêu chuẩn cần có. Hiện tại tình hình có vẻ im ắng nên lại bắt đầu tuyển thêm người. Rent chẳng bận tâm lắm đến chuyện thêm bớt người làm, dù chắc chắn sẽ lẫn vài con chuột nhưng nhìn bọn chúng chạy loanh quanh mà chẳng làm được gì cũng khá vui. Trừ khi chúng đi quá giới hạn, nếu không sẽ vẫn được nhận chút biết ơn từ cậu. Nhìn Enoch căng thẳng như thế, cậu liền hỏi vài câu lấy lệ.
- Đã chọn được ai chưa?
- A, có rồi ạ.
Enoch ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, quản gia vô cùng bất ngờ khi Đại hoàng tử đến đây.
- Điện hạ đến tìm tôi có việc gì không?
- Ta chán thôi.
Rent với tay lấy đại một tờ, đó là thông tin về một cô gái. Enoch gật đầu coi như đã hiểu. Do chuyện sử dụng ma lực quá đà lần trước nên các buổi học tạm thời bị hủy, Cuthbert đã càm ràm suốt về việc hoàng tử không trân trọng sức khỏe. Và thế là cậu phải ngoan ngoãn ở Cung điện Esperanza dưỡng sức, thậm chí đồ ngọt cũng bị cắt đi phân nửa.
- Lần này sẽ có thêm bao nhiêu người thế?
Rent kiếm chuyện để nói với quản gia của mình, nếu không sẽ chỉ ngồi nhìn anh ấy nhăn mặt mãi thôi. Kal thì bận học làm hiệp sĩ rồi nên cậu chỉ có thể đi quấy rầy Enoch chăm chỉ. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của quản gia mấy bữa nay, cậu không biết nên làm sao nữa. "Anh ấy sẽ già trước tuổi mất thôi."
- Khoảng hai mươi người ạ. Chúng ta cần bổ sung thêm phụ bếp, làm vườn, quét dọn, giặt giũ, quản lý thư viện,... Cung điện Esperanza hiện tại cần được chăm lo tốt hơn.
- Nhiều như thế sao?
Rent chưa từng biết rằng Cung điện này cần có nhiều người hầu như vậy. Trước kia nơi này vô cùng lạnh lẽo, chỉ có khoảng mười người hầu rải rác khắp nơi để dọn dẹp và tránh cho cậu chết vì quá đói hoặc quá lạnh. Còn bây giờ nơi đâu cũng tràn ngập hơi ấm của sự sống, chỉ cần quay đầu có thể sẽ bắt gặp một người hầu đang làm việc. Đến hiện tại Rent vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống quá đủ đầy này.
- So với các Cung điện khác thì nơi này vẫn còn ít người làm lắm đấy ạ.
Enoch cười cười với vị hoàng tử đang tròn mắt kinh ngạc. Những đặc quyền của một vị hoàng tử nên có đến bây giờ ngài ấy mới trải qua, lạ lẫm một chút cũng phải. Cả cách ứng xử cũng cần phải học hỏi nhiều lắm. Mong là điện hạ sẽ không rước thêm phiền phức vào người.
- Làm sao để nhớ tên hết đây?
Enoch tròn mắt nhìn chủ nhân của mình đang lẩm nhẩm mấy cái tên, anh nở nụ cười dịu dàng. Dù đã trải qua quá khứ u tối, nhưng Đại hoàng tử vẫn chưa hoàn toàn mất đi ánh sáng.
- Sau khi lựa chọn xong tôi sẽ để ngài xem qua nhé điện hạ?
- Được thôi.
Hôm nay vẫn là một ngày rất đẹp.
Ban đêm của mùa xuân không còn vươn cái lạnh nữa, những mầm non âm thầm lớn lên, phủ xanh cành cây trơ trọi. Henry dụi mắt nhìn ba người lớn thắp đèn trò chuyện trong đêm, nhìn họ chẳng khác gì kẻ ác bàn chuyện xấu xa.
- Đức Vua định dùng quân cờ hỏng đó để làm gì chứ?
Aldrick lắc ly rượu trên tay, chất lỏng vàng óng lấp lánh dưới ánh trăng cho thấy sự đắt đỏ của nó. Hoàng hậu Celine không còn lộ ra sự cáu kỉnh như trước, nhàn nhã thưởng thức vị trà thảo mộc có mùi thơm nhàn nhạt.
- Bệ hạ lại bắt đầu khó chiều.
- Chúng ta có nghĩa vụ phải làm "hài lòng" người nhỉ? - Bá Tước trẻ nhếch mép cười, ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ. - Bài học mười mấy năm trước đã sớm phai mờ trong đầu Bệ hạ rồi.
- Đừng chủ quan. - Công Tước Lorencia ngăn em trai với lấy chai rượu đắt đỏ đã vơi gần hết, đáp lại ánh mắt bất mãn của Aldrick bằng sự lạnh lùng. - Mọi thứ đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, chúng ta phải có kế hoạch mới.
Bá Tước nhướng mày không thèm tranh chai rượu với anh trai, khoanh tay hậm hực ngồi nhìn ly rượu trống rỗng. Celine khẽ liếc nhìn anh trai mình, bà cũng đã sớm nhận ra tác hại của việc giải phóng Đại hoàng tử. Đức Vua muốn sử dụng quân cờ không thể nắm bắt này để làm loạn bàn cờ đây mà. Đáng tiếc, đứa trẻ đó ngoài việc hành động bốc đồng không suy nghĩ ra thì chẳng có tí ảnh hưởng nào nữa. Hoàng hậu nén lại suy nghĩ muốn xích lại con thú hoang đó, nếu không phải vì Argyros đột ngột trở về, bà đã thực hiện tiếp mưu đồ của mình.
- Thật khó chịu.
Henry lim dim chìm vào giấc ngủ trên ghế dài, không còn nghe được cuộc trò chuyện của ba người. Trong giấc mơ hiếm hoi của mình, cậu bé nhìn thấy anh trai trong dáng vẻ trưởng thành đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt hai màu nhìn xuống đầu uy quyền. Nhưng đột nhiên người đó tháo vương miện danh giá xuống, rời khỏi chiếc ghế quyền lực và bước về phía cậu. Đại hoàng tử nở nụ cười vô hại với em trai nhưng ai biết đang chất chứa mưu đồ gì phía sau. Nhìn cái vương miện lấp lánh đầy quyền lực kia, Nhị hoàng tử cười khe khẽ, thứ hào nhoáng đó đã làm biết bao kẻ bất chấp tất cả để tranh giành. Đột nhiên vương miện trong tay hoàng tử trẻ bốc cháy dữ dội, cuối cùng hóa thành tro hoà vào bóng tối.
0 Bình luận