• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa

Chương 30. Trước khi bình minh đến...

0 Bình luận - Độ dài: 2,928 từ - Cập nhật:

Ngày thứ ba của Lễ Cầu nguyện, Hoàng đô nhộn nhịp cả đêm, mọi người nô nức ra đường trong sự háo hức và vui vẻ. Dù đã nửa đêm nhưng ánh đèn trên các con đường lớn đến nhỏ đều chưa hề tắt, những quầy hàng bán đủ thứ đặc trưng dành cho ngày lễ giữa dòng người tấp nập. Những đứa trẻ được phép thức khuya hơn, ăn những cái bánh béo ngậy, ngọt ngào, mua những món đồ chơi xinh xắn. Các cặp tình nhân nắm tay nhau len lỏi khắp các nẻo đường giăng hoa kết đèn, cùng ngắm nhìn những điệu múa uyển chuyển, cùng thắp sáng những ngọn đèn cầu nguyện cho một năm tốt lành. Tuy nhiên khi rời xa những cung đường rực rỡ nhộn nhịp ấy, vẫn còn đâu đó những số phận đang cố gắng níu giữ sinh mạng nhỏ nhoi.

Đám trẻ bịt lấy hai tai khỏi chấn động dữ dội do hai luồng sức mạnh va vào nhau. Rõ ràng đó là ánh sáng của thần thánh, nhưng chỉ làm những đứa trẻ người thú run rẩy tìm cách chạy trốn. Shir đã chẳng còn nhớ nổi bản thân lưu lạc đến đất nước xa lạ này bao lâu nữa, chỉ biết mùi hương thoang thoảng của khu rừng quen thuộc đã dần phai nhạt, nhường chỗ cho mùi rỉ sét và máu tanh tưởi. Những bộ áo lông mềm mại, ấm áp biến thành những mảnh vải thô ráp, rách rưới và bẩn thỉu. Những đứa trẻ từng chạy trên đồng cỏ, hò hét dưới bầu trời, ngâm mình trong làn nước mát lạnh chỉ còn thấy khung sắt lạnh lẽo, bị giam lỏng sau bức tường ẩm thấp cũng với nỗi đau từ thể xác đến tinh thần dai dẳng.

Cho tới một ngày nọ, bọn họ đã chạy thoát khỏi nơi tăm tối ấy sau khi phát hiện được một lối đi bí mật. Cả đám không biết phía cuối con đường đó là nơi đâu, nhưng chúng phải chạy, dốc hết sức lực chạy về chút hi vọng nhỏ nhoi ấy.

- Tìm thấy rồi!

Khoảnh khắc nghe giọng nói quen thuộc đến ám ảnh ấy chút hi vọng bé nhỏ lại bị dập tắt. Đám trẻ khoảng mười thành viên run rẩy đứng sát vào nhau, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa bọn họ đã có thể nhìn thấy bầu trời một lần nữa. Tại sao số phận cứ thích đùa giỡn như thế?

Người đàn ông mà nhóm của Shir đã thấy vô số lần, giọng nói không cao không thấp luôn lởn vởn gần khung sắt ấy. Ông ta không trực tiếp hành hạ, nhưng cũng chẳng hề ngăn cản, kẻ này vẫn luôn hờ hững đứng đó mặc kệ nỗi đau của những đứa trẻ vô tội. Thật nực cười khi ông ta lại là giáo đồ của một vị thần được tôn thờ vì tình yêu sự sống to lớn.

Tầng hầm dưới Giáo điện được thắp sáng bởi những luồng ánh sáng thần thánh, người đang đối đầu lại kẻ ấy cũng là một giáo đồ của thần. Shir nheo mắt cố gắng dõi theo trận đấu vượt tầm hiểu biết, còn không quên giấu đứa em nhỏ vào trong lòng. Dưới chân của Thần Sáng Thế, hai giáo đồ đang tàn sát lẫn nhau.

- Carado, tại sao ngươi lại làm ra chuyện này?

Zohar tạo ra một màn chắn chặn lại đòn đánh từ phía người kia, đến giờ ông vẫn không hiểu người đã từng rất mực tôn thờ lý tưởng của Thần Sáng Thế lại làm ra những chuyện này. Từ bao giờ, con người ấy đã không còn như trước kia nữa?

- Lí do sao? Là vì ngươi đấy!

Carado lách mình tránh đi những sợi dây xích đang lao tới, nụ cười méo mó đến khó coi. Quyền trượng trong tay vung nhẹ về phía trước, hàng ngàn mũi tên xuất hiện từ hai bên lao thẳng về phía người đối diện.

- Kẻ được thần linh lựa chọn làm sao có thể hiểu được chứ!

Zohar gõ nhẹ quyền trượng trong tay xuống đất, sóng âm lan ra lập tức bẻ gãy những mũi tên phát sáng. Cùng lúc đó, ông vẽ ra vòng tròn bao lấy đám trẻ phía sau lưng.

- Mấy nhóc mau chạy đi, nắm lấy tự do của chính mình!

Những đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì, vòng tròn dưới chân đã vụt sáng rực rỡ, đem tất cả thoát khỏi tầng hầm. Carado nở nụ cười chế giễu, gã biết rõ nhất tình trạng lúc này của người trước mặt chẳng khác gì như đèn cạn dầu, chẳng thể trụ được bao lâu nữa.

- Dùng phép diện rộng như thế, ngài chán sống rồi sao, Giáo chủ?

- Nè, ngươi có biết cảm giác bị chó cắn ngược là như thế nào không?

Carado nhíu mày vì giọng điệu mỉa mai đã lâu không được nghe. Zohar siết chặt quyền trượng trong tay, khuôn mặt luôn ôn hòa bây giờ như phủ một lớp băng. Trong khoảnh khắc này, người sống gần hết một đời đã hiểu như thế nào là bị phản bội. Ông đã phớt lờ những bất mãn của kẻ khác khi ngồi trên vị trí này, đã từng xem những định kiến về "kẻ được chọn" chỉ là những lời thiển cận, không có ý nghĩa gì. Nhưng khi câu nói đã từng nghe rất nhiều thoát ra từ miệng người đối diện, lần đầu tiên cái người được chọn làm Sứ giả của thần linh muốn phẫn nộ một lần.

- Tự nhiên ta muốn cắn trả quá!

Nhóm thú nhân choáng váng khi thấy bản thân bị đưa đến một nơi nào đó như khu rừng. Mới nãy còn đang lủi thủi dưới đất thì bây giờ đã nhìn thấy ngàn sao trên cao, vậy là bọn họ đã thật sự thoát khỏi nơi đó. Đã tự do rồi sao?

- Anh ơi, chúng ta sống rồi sao?

Em gái nhỏ của Shir ngẩng mặt nhìn anh trai, ánh mắt lấp lánh như hai viên hổ phách. Những đứa trẻ khác cũng không giấu được vui mừng, ôm nhau rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng không còn bị nhốt trong lồng sắt nữa, không còn chịu những nghi lễ đau đớn mỗi ngày.

- Á!

Tiếng kêu thất thanh cùng mùi máu làm cả bọn lạnh sống lưng. Một trong số thành viên đã ngã xuống đất, đau đớn ôm cánh tay đang bị một mũi tên găm trúng. Shir ôm chặt em gái trong lòng, cùng mọi người tuyệt vọng nhìn về kẻ đang bước ra từ bóng tối. Dường như vận mệnh lại tiếp tục giễu cợt khát khao được sống của bọn họ.

- Đúng như tên đó đã đoán... - Trong đêm đên, giọng nói ngân nga như bài ca của quỷ dữ, ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp cực kì phấn khích nhìn những đứa trẻ đang lấm lét. - Cuộc đi săn chỉ mới bắt đầu thôi!

Những đóa hoa rực rỡ xuất hiện trên bầu trời Hoàng đô báo hiệu một năm mới lại đến. Âm thanh giòn giã ấy cũng là tiếng còi thúc giục những số phận bất hạnh lao mình về phía trước tìm kiếm đường sống. Dưới màn trình diễn ánh sáng lung linh là một cuộc đấu tranh vì tự do.

Lúc này dưới tầng hầm ban nãy đang diễn ra trận chiến vẫn chưa đến hồi kết. Nơi dẫn đến khu khảo nghiệm đã bị xới tung lên, những kiến trúc cổ kính vỡ vụn thành từng mảnh. Giữa màn khói bụi mịt mù, ánh sáng của thần không ngừng bùng nổ, tạo nên vô số cảnh tượng chói mắt.

Carado đã sớm nhận ra trạng thái kiệt sức của Giáo chủ. Cơ thể đó vốn không còn mạnh mẽ như trước, thế mà có vẻ cái vị gần đất xa trời ấy không hề do dự tung ra những đòn đánh hao tổn sinh lực.

- Ngài đang muốn dùng cái chết để cứu lấy bọn nhóc ấy sao?

Đã đến tuổi này mà con người ngu ngốc ấy vẫn thích mấy trò mạo hiểm như thế.

- Ta đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ngươi theo đuổi đức tin của mình, dù ta chẳng thiết tha gì đến cái giáo phái rắc rối này... Là ngươi đã giữ ta ở lại đây, nhưng từ khi nào ngươi đã rời bỏ đức tin của mình vậy chứ?

Nụ cười của Zohar đầy mỉa mai, ông không hề ngần ngại những lao về phía người đối địch mặc kệ mưa tên đang giáng xuống. Đôi mắt có thể nhìn thấu ý chỉ của thần mịt mờ nhìn kẻ đối diện, đã rất lâu rồi họ mới chiến đấu với nhau hết sức như thế này, nhưng lúc ấy và bây giờ chẳng còn giống nhau nữa.

Carado nhíu mày nhìn người lao đến như thiêu thân, chớp mắt một cái Giáo chủ đáng kính đã áp sát đến gần. Có lẽ cả hai sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau nếu như gã không phát hiện ra chuyện ấy. Những lời nói ấy đã cho gã biết rằng dù bản thân có cố gắng đến mấy nhưng nếu không phải người được chọn thì chỉ vô ích mà thôi.

- Đừng làm ta cười. Nếu ngày ấy ta không bị thương đến nỗi phải từ bỏ quyền thừa kế Giáo chủ, có lẽ ta vĩnh viễn sẽ luôn vui vẻ như kẻ ngốc khi nhận thứ mà ngươi đã vứt đi! - Phó chủ điên cuồng tung ra một quả cầu lớn, đẩy người trước mặt ra xa, xới tung kiến trúc bên dưới Giáo điện một lần nữa. - À, lúc đó ta nên chân thành cảm ơn vì ngươi đã nhận lại chức trách vốn nên thuộc về mình chỉ vì ta đã vô dụng rồi không?

- Thì...ra...là...vậy....

Zohar khó khăn chặn lại đòn đánh đầy căm phẫn. Ông lảo đảo ngã khụy xuống, cơ thể này đã tới giới hạn. Có lẽ trước khi Ryan đến đây ông đã phải đi đập vào mặt của vị thần sáng thế tôn quý kia.

Rất lâu trước đây, vị thần kì quặc ấy đột nhiên lại lải nhải trong tâm trí ông, nằng nặc đòi cái người một ngày thốt ra ít nhất mười lời bất kính với mình làm Sứ giả. Ông lúc ấy tuyệt đối không muốn nhận trách nhiệm nặng nề đó, bình thường bởi khả năng nhìn thấy các sinh vật siêu nhiên đã đủ làm ông đau đầu rồi, bây giờ còn phải nghe thần lảm nhảm chắc sẽ điên mất. Tranh luận mãi ngài ấy mới chịu đi tìm giáo đồ khác, Zohar cũng không bất ngờ gì khi Carado là người được chọn.

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, cho đến khi Carado bị thương nặng trong một lần đi làm nhiệm vụ, đánh mất hoàn toàn khả năng liên kết với thần. Có lẽ từ khi ấy, Thần Sáng Thế đã mất đi một giáo đồ, còn Zohar cũng đã đánh mất người đã kéo ông khỏi thế giới đơn sắc của mình.

- Nếu đã bất mãn như thế... - Giáo chủ hiện tại nở nụ cười mệt mỏi, đôi mắt vốn mang sắc vàng đã trở thành màu tím lạnh lẽo. - Chúng ta cùng đi chất vấn thần linh nào!

Carado trợn mắt kinh ngạc nhìn bảy vòng tròn ma thuật đang chiếm lĩnh cả căn hầm. Những kí tự thần thánh nối nhau tạo thành biểu tượng của Giáo hội Sáng thế. Đây là ma pháp tối thượng ít ai đạt được trong năm trăm năm nay. Zohar nhìn người đang ngơ ngẩn nhìn thứ sức mạnh thần thánh bản thân luôn khao khát, mọi cảm xúc trong lòng vị giáo chủ sắp rời xa thế gian lại trống rỗng lạ thường. Loại ma thuật hủy diệt đi ngược với lý tưởng của Thần Sáng Thế này chỉ được ông sử dụng ba lần trong đời, nhưng chưa từng nghĩ lại dùng vào lúc này.

- Cùng ta đi chất vấn thần linh nhé, Carado!

- Xin chào, cậu tên là gì?

Thiếu niên với nụ cười ngượng ngùng ló ra từ đằng sau, tò mò nhìn người đang ngồi dưới tán cây đọc sách. Người được hỏi không hề đáp lại, xem vị khách lạ là không khí. Dù bị phớt lờ thiếu niên ấy không hề nản lòng, ngồi xuống bên cạnh như thân quen lắm.

- Tôi tên là Carado, tôi theo thầy của mình đến làm lễ trừ tà ở làng này. Tôi để ý cậu lâu rồi đấy!

...

- Zohar, lại trốn việc! - Thiếu niên Carado nhíu mày nhìn người đang trốn trong kho sách. - Hôm nay là một ngày rất quan trọng đấy!

- Chỉ quan trọng với cậu thôi!

- Cũng...cũng đúng...

Nhìn bạn mình cúi đầu lúng túng, Zohar phì cười đứng dậy, còn tiện tay ném thứ gì đó cho Giáo chủ tương lai. Carado đón lấy thứ bay đến, khi nhận ra đó là một quyển sách không dành cho trẻ con lập tức thấy nụ cười của thiếu niên trước mặt thiếu đánh đến cỡ nào. Dưới sắc trời vào xuân, vang vọng đâu đó những tiếng gọi "thân thương".

- Zohar!

- Sẽ trễ giờ đấy! Giáo chủ của tôi!

...

- Carado...

Zohar nhìn người đang ngồi trên giường, đôi mắt vốn luôn sáng bừng đã mất đi sức sống. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn, lúc này đôi mắt ấy dường như vỡ vụn.

- Zohar... Tôi...

Thiếu niên không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người đang tan vỡ. Tại sao vận mệnh luôn thích chơi đùa với con người như thế?

...

- Tôi đồng ý lời đề nghị với ngài!

Thiếu niên Zohar ngày ấy đã quyết định thay bạn mình bước lên trên con đường cậu ấy luôn muốn đi. Nhưng có vẻ cậu ta đã quên mất một chuyện... Carado có từng mong đợi chuyện này không? Có lẽ từ khi ấy mọi thứ đã vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.

Ryan và những người khác tụ tập gần khu phụ của Giáo điện sững sờ nhìn quả cầu lửa vừa bùng lên từ dưới khu khảo nghiệm, vươn cao lên trời một đóa hoa bung nở. Khi anh vội vã chạy đến đây vì cảm nhận sự bất thường ở khu vực này, một đám giáo đồ ngang nhiên cản đường anh bằng mọi loại lí do. Bọn chúng đã biết được chuyện gì đang xảy ra trong đó nên mới cản trở anh?

Còn hiện tại đa số đều bị vụ nổ diện rộng thổi bay tứ phía, cũng may lá chắn Cấp 6 còn đủ sức chịu đựng nên Ryan và người của mình vẫn còn đứng vững. Kaylin loạng choạng ngã xuống đất, nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn.

- Không... không thể... Giáo chủ...

Bọn họ lại đến muộn rồi sao?

- Ồ, chơi lớn đến thế sao?

Người phụ nữ đang đi săn quay đầu nhìn về hướng vừa xảy ra vụ nổ. Vốn tưởng chỉ là chuyến đi săn nhàm chán nhưng hết lần này đến lần khác lại nhảy ra đủ thứ bất ngờ. Nhìn ba người đang chặn đường đi săn cũng đang sững sờ nhìn về phía xảy ra chấn động, người phụ nữ cong môi cười cười thích thú. Lúc đầu định đùa giỡn với đám thú không ngoan ngoãn một chút thôi, ai ngờ lại xuất hiện thêm vài kẻ không mời. Đêm nay bận rộn hơn ả nghĩ.

- Điên mất thôi! Làm cách nào! - Người đàn ông vạm vỡ nhất nhóm ôm đầu lầm bầm. - Đã nói không nên gây chú ý mà!

Kal ngẩng đầu nhìn về phía Giáo điện, anh nhớ lại vài lời đã nói với Đại hoàng tử.

- Ngài không lo lắng gì sao, điện hạ?

- Lo? Dĩ nhiên phải lo rồi. Lần hành động này vừa quá gấp gáp vừa không có kế hoạch rõ ràng nào mà!

Kal nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt khó tin, trông ngài ấy vẫn còn bình tĩnh lắm mà. Rent bật cười trước biểu cảm ngờ nghệch của hiệp sĩ tóc trắng, cậu chống cằm lên hai tay nhìn thẳng vào anh chàng.

- Chỉ là ta có một suy nghĩ. Trước đây cuộc sống của ta chẳng khác nào địa ngục không hề thấy ngày mai, nhưng vẫn không dễ chết chút nào. - Đôi mắt hai màu khẽ dao động, chẳng rõ đang bi thương hay sợ hãi. - Tuy nhiên hiện tại ta gặp rất nhiều "may mắn", vì thế ta nghĩ lần này sẽ không "xui xẻo" đến mức không thể cứu vãn được.

Thiếu niên tóc trắng ngồi đó với một cái đầu mông lung. Điện hạ của anh lạc quan một cách kì lạ thật đấy!

Quay trở lại hiện thực, Kal rời mắt khỏi cột lửa đang dần tàn lụi. "Xui xẻo" này có thể cứu vãn được thật sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận