Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 15. Đại hoàng tử nổi giận
0 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:
Buổi học bắt đầu trong tiếng giảng bài của học giả đứng lớp. Trong khi Rent chăm chú lắng nghe thì Kieran đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nhóc chỉ đang mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến lớp kiếm thuật vào buổi chiều thôi.
- A!
Học giả đang say sưa giảng về thành quả đầu tiên của những người lập ra vương quốc Lucasta thì Kieran đột nhiên đứng phắt dậy.
- Có chuyện gì sao, thưa hoàng tử điện hạ?
- Ta, ta...
Kieran lườm cái người đang cố gắng nhịn cười ngồi ngay ngắn bên cạnh. Mới vừa nãy anh trai đáng ghét vừa dùng ngón tay chọt hông của em trai, hại Tam hoàng tử giật mình đứng bật dậy.
- Ta hơi mỏi chân thôi.
Học giả cau mày nhìn hoàng tử nhỏ tuổi nhất, đúng là ở tuổi này trẻ con khó ngồi yên lâu được. Nhưng so với Nhị hoàng tử điềm đạm, hoàng tử Kiaran chẳng có tí phong thái của quý tộc chút nào.
- Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút vậy.
Hai hoàng tử được nghỉ giữa giờ khoảng nửa tiếng. Rent hài lòng ngồi ăn điểm tâm được đem ra, không quan tâm đến ánh mắt oán hận của em trai. Kieran hậm hực ăn bánh, anh trai nào cũng đáng ghét hết.
- Dính vụn bánh rồi nè!
Đột nhiên anh trai vươn tay chạm vào má Kieran làm cậu bé giật bắn cả người. Rent mỉm cười phủi vụn bánh dính trên mặt em trai, âm thầm đánh giá độ mềm mại của má thằng bé. Trước giờ cậu chưa từng có cơ hội được véo má các em trai như thế này, bây giờ phải tranh thủ trước khi chúng lớn chứ.
- Em không thích đồ ngọt lắm nhỉ?
- Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho việc luyện kiếm. - Kieran chùi chùi chỗ anh trai vừa chạm qua, liếc mắt nhìn người vừa ăn sạch điểm tâm. - Anh ăn quá nhiều rồi đấy!
- Vì ta thích thế.
Rent lấy một phần điểm tâm khác để ăn. Cậu không hướng đến con đường học kiếm nên chẳng chú trọng lắm đến chế độ ăn uống. Mình thích thì mình ăn thôi.
- Anh sẽ mập lên mất thôi.
- Anh không dễ mập đâu.
Kieran không ăn bánh nữa, uống chút trà cho đỡ nghẹn. Lúc này cậu nhóc nhớ lại người mẹ hay than thở rằng mình mập ra dù chẳng thấy bà dư ra chút thịt nào. Nhìn lại thì anh trai lớn của cậu có thể trạng khá gầy, còn hơi thấp so với những người cùng tuổi. Một đứa trẻ sống trong môi trường không tốt sẽ kém phát triển là chuyện hiển nhiên.
- Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như vậy.
Rent chọt má em trai nhỏ. Kieran né tránh đụng chạm, lườm anh trai lớn đáng ghét.
- Ai thèm quan tâm đến anh chứ!
Sau một lúc đùa giỡn, cả hai quay lại buổi học lịch sử. Học giả đặt một số câu hỏi cho hai đứa tìm hiểu về Hiệp ước Hòa bình với Suntal. Qua một lúc mà hai hoàng tử cứ nhìn học giả khi được hỏi về ý nghĩa của hiệp ước. Ông bị nhìn quá lâu đành tự trả lời luôn, so với lúc dạy cho Nhị hoàng tử hai vị này làm ông ấy chán nản quá.
Lúc buổi học kết thúc, Kieran đã ngủ gục từ lúc nào. Bắt một đứa trẻ thích chạy nhảy ngồi yên trong nhiều giờ không phải là ý hay chút nào. Học giả lắc đầu nhìn hai khuôn mặt ngờ nghệch, Tam hoàng tử còn nhỏ thì không nói, ngay cả Đại hoàng tử cũng không có bất cứ động thái hợp tác tích cực nào. Nhìn ngài ấy ngồi nghiêm chỉnh vậy thôi chứ đầu óc cứ để đâu đâu, nhiều chỗ rất đáng để thảo luận nhưng điện hạ chẳng mảy may đặt câu hỏi nào. Học giả thở dài nhìn người đang chọc cho em trai mình thức dậy, thôi thì được tới đâu hay tới đó.
---
- Henry!
Nhị hoàng tử giật mình khi bị ai đó ôm chầm từ phía sau lưng. Ngẩng đầu lên thì đã thấy đôi mắt hai màu đặc biệt nhất hoàng thất. Phía sau Đại hoàng tử là em trai nhỏ đang dụi mắt vì buồn ngủ.
- Lâu rồi không gặp!
Đã lâu rồi Rent chưa đến dùng bữa tối nên cũng ít gặp Nhị hoàng tử. Henry mỉm cười tiêu chuẩn gật đầu hỏi thăm sức khỏe anh trai.
- Tối nay anh sẽ ăn tối cùng em! Có vui không nè?
Henry mỉm cười không đáp, chuyện anh trai có xuất hiện vào bữa tối hay không chẳng có gì khác biệt. Rent không để tâm về thái độ phớt lờ của em trai thứ, vừa choàng vai Henry vừa nắm tay dẫn Kieran vẫn đang mơ màng vào phòng ăn của Cung điện Lotus. Khi tham gia các buổi học, bọn họ sẽ ăn trưa ở đây sau đó sẽ học tiếp vào buổi chiều. Ba người cùng ngồi một phía, đợi các người hầu đem thức ăn đã chuẩn bị lên.
- Chúc các điện hạ dùng bữa ngon miệng!
Quản gia của Cung điện Lotus là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm càng thể hiện sự từng trải của ông. So với các bữa ăn ở Cung điện riêng, bữa trưa ở đây cũng là một bài kiểm tra đánh giá dành cho những người kế nhiệm. Ngay cả Tam hoàng tử cũng đã vào chế độ tuân thủ các quy tắc của thành viên hoàng gia. Phong thái của Nhị hoàng tử thì khỏi chê, mọi hành vi, cử chỉ đều hoàn hảo. Đáng lo ngại nhất chắc là cái người đang nhìn ngó xung quanh.
- Có chuyện gì sao thưa Đại hoàng tử?
Rent dừng xoay đầu xung quanh, ngây ngô hỏi vị quản gia đứng tuổi.
- Những bức tranh treo xung quanh đây đều là các người kế nhiệm sao?
- Đúng vậy.
Quản gia nhanh chóng giải đáp thắc mắc của hoàng tử trẻ. Ông và những người quản gia thế hệ trước đều đã phục vụ những người được chọn, dù số người có thể được bước lên ngai vàng từ căn phòng này chẳng được bao nhiêu nhưng mà Cung điện Lotus này vẫn mang vẻ thiêng liêng của riêng mình. Rent lướt mắt nhìn những bức tranh, toàn là những khuôn mặt trẻ tuổi. Ánh mắt cậu dừng lại một bức tranh treo trong góc khuất.
- Đại hoàng tử?
Quản gia và hai hoàng tử nhìn Rent bước lại gần một bức tranh. Người đó khá giống Đức Vua chỉ khác phong thái hiền hòa hơn nhiều, ánh mắt biết cười của người đó như bầu trời rộng lớn bao la chứ không phải đại dương lạnh lẽo như Bệ hạ. Ở góc trái đề một cái tên đã mờ.
- Jerome Tourmaline.
Khoảnh khắc cái tên đó được nhắc đến, cả Cung điện Lotus như mất đi tất cả âm thanh. Khi Rent quay đầu, cậu bắt gặp người trong tranh đang ngồi ở bàn ăn cùng một người nữa.
- Anh sẽ bảo vệ em. - Jerome mỉm cười dịu dàng xoa đầu với người ngồi bên cạnh. - Vì anh là anh trai của em!
Người được xoa đầu từ từ ngẩng lên, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của Đức Vua hiện tại nhưng mà có phần non nớt hơn. Thiếu niên ngày ấy nhìn anh trai không nói lời nào nhưng nhìn ánh mắt có thể thấy sự tin tưởng tuyệt đối, khác hoàn toàn đôi mắt u ám không có chút niềm tin nào của hiện tại.
Khung cảnh ấm áp biến mất. Trước mắt Rent là hình ảnh hai người một đứng một quỳ bị ngăn cách bởi một thanh kiếm dài trong một đêm mưa bão. Maynard trông chững chạc hơn đang chĩa kiếm vào chính anh trai của mình. Hoàng thái tử nở nụ cười cay đắng nhìn em trai mình, mái tóc vàng ướt sũng càng thể hiện sự thê thảm của người.
- Không ngờ có một ngày ta lại bị chính thanh kiếm của mình đâm ngược lại.
- Hoàng thái tử Jerome có ý đồ cấu kết ngoại bang, chứng cứ chưa đầy đủ. Bị tước bỏ quyền thừa kế, lưu đày đến phương Bắc.
Giọng nói lạnh lẽo đều đều vang lên như lời kêu gọi của Tử thần dần chìm trong tiếng mưa. Rent không còn nghe rõ những lời nói sau đó của hai anh em nữa, chỉ còn âm thanh của cơn bão điên cuồng bên ngoài.
- Đại hoàng tử, ngài tỉnh rồi!
Khi Rent mở mắt ra lần nữa cậu thấy Cuthbert ngồi ở bên cạnh. Cậu lại vừa bất tỉnh à?
- Chắc ngài nên nghỉ buổi học chiều nay thôi.
Cuthbert lo lắng sờ trán người sơ hở là ngất xỉu. Rent nhìn trần nhà lạ hoắc, bày trí cũng xa lạ, hình như đây không phải là phòng của cậu.
- Ta đang ở đâu?
- Một phòng ngủ ở Cung điện Lotus.
Rent ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng không có bày biện gì vì vốn không có người ở. Dù vậy mọi thứ vẫn được giữ rất sạch sẽ để chờ đợi người kế nhiệm tiếp theo. Cậu cảm thấy không may mắn lắm khi được nằm ở đây, cậu thề tuyệt đối sẽ không để chân dung của mình treo ở trong Cung điện này đâu.
- Ta đói bụng.
Rent chợt nhớ ra bữa trưa dang dở của mình. Cậu còn chưa ăn miếng nào đã nằm ở đây. Cuthbert kiểm tra một chút rồi đi dặn dò người hầu chuẩn bị thức ăn cho người đang tìm cách rời đi càng sớm càng tốt.
- Bánh mì kẹp thịt này không tệ.
Rent hài lòng với món ăn bù cho bữa trưa, đó là một loại bánh gồm hai lát bánh mì được nướng giòn, bên trong kẹp loại cải lá to, cà chua thái lát và một miếng thịt chiên mềm ngọt thấm đẫm nước sốt đặc biệt, mỗi lần cắn một cái lập tức mọi hương vị sẽ hòa vào nhau, vừa nhanh vừa ngon. Cậu định lát nữa phải đi hỏi công thức của đầu bếp mới được. Ăn đến cái thứ tư thì cậu chợt nhớ đến lớp học kiếm thuật chiều nay. Trong lúc cậu ngất thì hai em trai đã đi đến đó từ lâu.
- Ta muốn đi xem một chút thôi mà.
- Được rồi. Nhưng ngài tuyệt đối không được làm gì quá sức đấy! Tôi không muốn chăm đứa trẻ ngu ngốc bất tỉnh hai lần trong một ngày đâu!
Cuthbert bó tay trước thái độ mèo nheo của Đại hoàng tử, đành phóng thích cho ngài ấy đến sân tập luyện. Y sĩ còn không quên dặn dò người hầu đi theo trông chừng hoàng tử, tuyệt đối không để cậu ấy làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe.
Rent dẫn theo người hầu xách theo giỏ bánh mì đến sân tập. Cậu định xem Kal luyện tập thế nào, sẵn tiện dụ dỗ hai em trai ăn bánh mì kẹp thịt. Khi cậu vừa đến sân tập thì thấy hiệp sĩ của mình bị vây quanh bởi một đám người. Trong đó cũng có một thiếu niên tóc trắng.
- Mày nghĩ mình được Đại hoàng tử để mắt đến một chút nên dám lên mặt với tao à? Chủ nhân của mày còn tự lo chưa xong thì giúp được gì đứa con hoang như mày chứ!
- Anh đang xúc phạm Đại hoàng tử đấy!
Kal nhíu mày nhìn anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Anh có thể bỏ qua những lời xúc phạm dành cho bản thân vì đã quá quen, nhưng dám đụng đến chủ nhân của anh thì không thể tha thứ.
- Bây giờ dám trừng mắt với tao rồi à? Nào, mày dám làm gì tao hả? Dám đụng đến tao thì ngay cả Đại hoàng tử cũng không bảo vệ mày nổi đâu!
Người tóc trắng đó đột nhiên rút kiếm ra, không nói lời nào đã hung hăng vung lên chém về phía Kal. Vì bị những người khác cản trở nên anh không tránh được hoàn toàn đường kiếm lao đến, trên mặt lập tức bị cắt một đường nhỏ. Trong lúc Kal đang đắn đo xem có nên rút kiếm đáp trả không chẳng biết ai đã nắm tay anh kéo ngược về sau. Nhóm người đang vây quanh đột nhiên hỗn loạn vì người vừa rút kiếm bị đạp ngã về sau. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra một lưỡi kiếm đã cắm xuống bên cạnh tai gã, cắt đứt vài sợi tóc trắng như tuyết.
- Ha, còn tưởng là ai. - Đôi mắt dị sắc âm u nhìn chằm chằm người nằm trên đất chẳng khác gì Tử thần đòi mạng. - Thì ra chỉ là một thanh kiếm mục rỗng của nhà Bradley.
"Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương những người bên cạnh ta!"
- Đại... Đại hoàng tử...
- Ta không biết làm sao để bảo vệ Kal nếu hắn lỡ chém chết ngươi, vì thế... - Đại hoàng tử đứng ngược sáng, nở nụ cười man rợ, trong đôi mắt chỉ có suy nghĩ giết người. - Ta không ngại để lưỡi kiếm của mình dính máu đâu!
Gã không hiểu vì sao lại thấy run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của một đứa trẻ mười ba tuổi. Gã chỉ biết người trước mặt sẵn sàng cắt cổ mình ngay lập tức.
- Đại hoàng tử!
- Rent Tourmaline, mau dừng lại!
Đội trưởng đội cận vệ, Dermot Fletcherlia xuất hiện trên sân tập, nghiêm mặt nhìn vị hoàng tử đang có ý định giết chóc. Ai mà nghĩ ông chỉ đi một lúc để sắp xếp cho các học viên nhỏ lại xảy ra chuyện này chứ. Vị hoàng tử trẻ tuổi này quá nóng nảy.
Kal vội vàng nhấc bổng chủ nhân khỏi người anh trai, kẻo ngài ấy không kìm được tiễn tên này đi thật thì nguy. Rent bị bế lên như một con mèo đang nhe vuốt, giẫy giụa một lúc không làm gì được mới ngẩng mặt lên nhìn hiệp sĩ của mình, sát khí cũng từ từ tan mất. Trong khi những người khác đang đỡ người bị đạp ngã, Đại hoàng tử cứ nhìn chăm chăm vào mặt cận vệ của mình.
- Bị thương mất rồi! - Rent chạm nhẹ vào má Kal, chỉ sợ làm người nọ đau. Vết cắt trên làn da trắng quá nổi bật, càng nhìn càng khó chịu.
- Không sao cả. - Kal thở phào nhẹ nhõm, Đại hoàng tử đã trở lại như bình thường.
- Khụ, Đại hoàng tử.
Dermot ho nhẹ khi nhìn không nổi cảnh tượng đang diễn ra. Cái người vừa lăm le đòi lấy mạng người khác đã biến đi mất tiêu từ bao giờ, chỉ còn vị hoàng tử quái gở quan tâm thuộc hạ thái quá. Việc một kiếm sĩ bị thương chỉ là chuyện bình thường thôi mà.
- Tôi nghe bảo ngài bị ngất.
- Ừ, ta mới tỉnh lại lúc nãy. - Rent nhìn Dermot đáp lại. - Ta định đến đây xem một chút... Ai mà ngờ...
Rent híp mắt nhìn người đã được đỡ dậy, mái tóc trắng kia đã dính đầy bụi bẩn. Dù cũng là một mái tóc màu trắng nhưng nhìn thật ngứa mắt.
- Là lỗi của cậu ấy, nhưng ngài cũng không nên đe dọa tính mạng người khác như vậy. Một hoàng tử phải hành động một cách lý trí không được lỗ mãng như thế.
- Hừ.
Rent bất mãn quay mặt đi chỗ khác. Bài học này cậu không muốn tiếp thu. Dermot thở dài, vỗ vai Đại hoàng tử. Đứa trẻ này còn phải dạy dỗ dài dài, nếu không với cái tính này dễ trở thành một bạo quân trong mắt dân chúng mất.
- Trân trọng những người đi bên cạnh mình là chuyện tốt. Nhưng ngài cũng nên nhìn xa một chút.
Trong cuộc chiến này, người nào mất bình tĩnh trước sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Đức Vua đã cho ngài một cơ hội trở mình, không thể đánh mất vì những chuyện nhỏ nhặt được.
- Ừ, ta sẽ suy nghĩ thử.
Đại hoàng tử chớp mắt đáp lại, đứa trẻ vừa rút kiếm đòi chém người vừa nãy đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Hoặc nó vốn vẫn luôn ở đó chỉ là họ không nhìn thấu mà thôi. Dermot gãi đầu nhìn người đang kéo tay hiệp sĩ tóc trắng rời khỏi sân tập. Bọn họ đang chứng kiến hậu quả của việc bỏ rơi một sinh mệnh hơn mười mấy năm đây ư?
- Đau đầu rồi đây.
0 Bình luận