Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 06. Bữa tối của hoàng gia
0 Bình luận - Độ dài: 2,817 từ - Cập nhật:
"Ngài vừa làm cái gì vậy, điện hạ của tôi ơi!" Enoch la hét trong lòng trước tình huống không ngờ tới đang xảy ra. Anh thấy tim mình sắp ngừng đập luôn ấy.
- Anh làm cái quái gì vậy hả?
Kieran phá tan bầu không khí ngượng ngùng với một tiếng hét lớn, trên cái má đỏ bừng vẫn còn dính vài vụn bánh nhỏ. Rent bịt tai nhìn em trai út đầy vô tội, tỏ ra không hiểu bản thân đã làm gì sai. Henry thì bình tĩnh hơn, chỉ cúi đầu lau mặt, không nói gì khi hình tượng của hoàng gia vừa bị anh trai cả đập vỡ không thương tiếc trước bao con mắt của tầng lớp quý tộc nhỏ tuổi. Vài người đang cố nhịn cười khi chứng kiến hành động "hồn nhiên" của Đại hoàng tử, một số khác thì tối sầm mặt trước hành vi không nghĩ đến hậu quả của vị hoàng tử mới hòa nhập cộng đồng.
- Kieran, không được vô lễ với anh trai.
Henry hắng giọng nhìn Kieran đang nổi giận vì xấu hổ. Tam hoàng tử hậm hực ngồi xuống ghế, kiềm chế lại ý định đánh tên ngu ngốc nào đó một trận. Ai đời tuổi này rồi mà bị anh trai nhét bánh vào miệng trước bao nhiêu người chứ? Nỗi nhục nhã này làm sao mà rửa sạch đây?
Buổi gặp gỡ thường niên kết thúc với một trò cười sẽ sớm lan rộng vào ngày mai. Và người gây ra chuyện đang bận ngáp một cái khi chuẩn bị trở về.
- Điện hạ ơi, ngài vừa làm ra chuyện rất mất mặt đấy ạ. - Enoch ôm mặt rầu rĩ. - Lỡ Đức Vua nổi giận thì phải làm sao?
- Ông ta tức giận thì ảnh hưởng gì tới ta chứ? - Rent hờ hững đáp, cậu đã sớm chẳng còn để tâm đến chuyện làm hài lòng cha mình nữa. - Cùng lắm thì bỏ trốn khỏi đây thôi.
- Ấy, ngài đừng có ăn nói lung tung.
Enoch tái mặt nhìn xung quanh, bây giờ họ vẫn còn ở bên ngoài nên lỡ ai nghe thấy thì chết mất. Rent khoanh tay nhìn quản gia lại bắt đầu lo lắng thái quá. Cậu sớm đã bất chấp tính mạng để chơi tới cùng với đám người đó mà, còn sợ cái gì nữa chứ.
- Bọn họ nghe thấy thì sao chứ? Ta chẳng quan tâm đến chuẩn mực hay danh dự gì đó đâu.
Đúng là cậu muốn sống lâu hơn, nhưng nếu phải sống một cuộc đời gò bó thì thà chết cho xong. Cậu sẽ làm hết mình những gì (điên rồ) chưa được làm dù có trả giá đắt cỡ nào đi nữa. Có lẽ chỉ là chút bốc đồng vì đã từng sống cuộc sống quá thê thảm, nhưng chỉ cần thấy thoải mái thì cậu không ngại. "Hoặc có vẻ bệnh điên của mình đang di chứng sang trạng thái khác."
- Điện hạ...
Enoch rầu rĩ nhìn Đại hoàng tử. Dù ngài ấy hay cười nhưng chẳng bao giờ có suy nghĩ tích cực về tương lai. Ngài ấy luôn chuẩn bị cho một cuộc sống gian nan và nguy hiểm, chưa từng để đầu óc bớt căng thẳng như vẻ ngoài vô tư của mình. Qua chuyện đột nhập lần trước, điều đó càng thể hiện rõ hơn. Giá mà hoàng tử chịu mở lòng và dựa dẫm vào người khác một chút thì tốt biết mấy.
"Đứa trẻ này sẽ gặp nhiều khó khăn đây."
Hình ảnh người phụ nữ vừa mỉm cười dịu dàng vừa xoa cái bụng nhô lên của mình lướt qua tâm trí Enoch. Đôi mắt màu đỏ máu kiều diễm của người ánh lên tia lo lắng.
- Giá như ta có thêm thời gian...
Rốt cuộc phải làm đến mức nào mới không khỏi lo lắng nữa?
- Con...thay người ở bên cạnh ngài ấy có được không?
Khóe miệng người khẽ cong nhẹ, đôi tay mảnh khảnh dịu dàng xoa mái tóc màu hạt dẻ.
- Vậy thì con phải lớn thật mau đấy!
Enoch tỉnh dậy từ hồi ức, nhìn đứa trẻ đang ở trước mặt mình, tay vô thức siết chặt. "Vẫn chưa đủ."
- Hôm nay không tệ chút nào.
Rent vươn vai nhìn trời đêm tháng mười một. Nhớ đến muôn vàn biểu cảm trong buổi gặp gỡ tối nay cậu có chút mong chờ những tin đồn vào ngày mai, tốt nhất là đủ chọc tức đám người đó.
- Điện hạ, mau vào trong kẻo lạnh ạ.
Henry phớt lờ lời nhắc nhở của quản gia, nhìn Đại hoàng tử đang dần đi xa. Đó chính là người anh trai luôn bị mẹ nguyền rủa mỗi ngày, người tưởng chừng bị bỏ quên trong Cung điện lạnh lẽo vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời, nhưng có ai ngờ với một hành động liều lĩnh đã tạo ra một bước trở lại bàn cờ quyền lực. Nhị hoàng tử khá hứng thú với người làm khuôn mặt điềm tĩnh của hoàng hậu hiện tại vặn vẹo ngay lập tức mỗi khi nhắc đến.
Người phụ nữ luôn cơ trí trước mọi chuyện, lại hấp tấp vấp phải sai lầm khi cử người đến thăm dò ngay khi Đại hoàng tử mới nhận được sự quan tâm của Đức Vua chưa đến một tháng. Đây là lần đầu tiên Henry thấy mẹ mình hành động nông nổi, chỉ vì muốn xóa bỏ sự tồn tại của một đứa trẻ không hề có quyền lực ngay từ đầu. Henry đã mong chờ sự thể hiện của người anh trai chưa từng gặp mặt. Nhưng mà biểu hiện ngu ngốc của anh ta hôm nay làm người em này khó nắm bắt thật.
- Quả nhiên nhà Tourmaline...- Đôi mắt xanh lam lóe lên tia thích thú. Nhị hoàng tử mong chờ sự hỗn loạn trong tương lai. - Anh sẽ làm gì tiếp theo đây, anh trai?
Ngày hôm sau đúng như Rent mong đợi, khắp nơi đều đang bàn tán hành vi ngu ngốc của Đại hoàng tử đã làm mất mặt hoàng thất. Cậu không biết trên bàn ăn tối nay sẽ được nghe những lời giáo huấn nào nữa. Chắc cậu nên ăn nhẹ trước khi đi để kẻo bị bỏ đói tối nay.
- Hay là ngài giả ốm đi điện hạ.
Enoch ảo não đề nghị với Rent. Từ đêm qua đến giờ anh thấy mình vừa già đi mấy tuổi vì lo âu. Đại hoàng tử vừa mới gây chuyện tối hôm qua chắc chắn sẽ bị trách mắng vào tối nay. Nghĩ tới thôi cũng quá đáng sợ.
- Ngươi lo sợ gì chứ? Bọn họ cũng không thể lấy mạng ta ngay lập tức được.
Rent ngắm nghía bản thân trước gương. Từ khi không bị tra tấn bởi thuốc độc nữa, cậu thấy mình có sức sống hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên mỗi đêm vẫn mơ thấy những cơn ác mộng, cậu sẽ thấy bản thân đang chạy trốn khỏi sự truy sát ráo riết mỗi ngày. Đại hoàng tử không kể quá rõ với Cuthbert, vị Y sĩ ấy trông rất rầu rĩ vì không thể khắc phục được chuyện này. Vết thương dù lành vẫn sẽ để lại sẹo, chẳng thể xóa bỏ hoàn toàn được. Tương lai như giấc mơ ấy sẽ mãi bám lấy cậu cả đời.
Xe ngựa đến đón Đại hoàng tử đã đến, Enoch vẫn còn lo lắng khi tiễn Rent lên xe. Riley thấy chàng quản gia sắp khóc đến nơi chỉ biết nhìn bằng ánh mắt thương cảm, cũng có phải đến bắt phạm nhân đâu mà cậu ấy phản ứng như thế chứ. Nhìn qua vị chủ nhân trẻ tuổi vỗ vai trấn an quản gia của mình, còn tươi cười bảo sẽ về sớm thôi, cận vệ của Đức Vua liền nhớ đến tin đồn vừa lan truyền. "Ngài ấy không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn."
- Mời ngài đi theo tôi.
Riley đi trước dẫn đường cho Rent tiến vào Cung điện Eilidh, nơi làm việc và nghỉ ngơi của Đức Vua. Vào mỗi buổi tối cả thành viên của gia đình hoàng gia sẽ dùng bữa cùng nhau như một thông lệ, nhằm mục đích thắt chặt tình cảm. Nhưng theo Riley thấy bữa tối chỉ là nơi các thành viên hoàng thất thăm dò lẫn nhau thôi.
Rent nhìn khung cảnh chiều tà bên ngoài cửa kính của Cung điện, nơi này lớn hơn nhiều so với nơi ở của cậu. Cung điện lớn thứ hai chắc chắn là Cung điện Lotus của người thừa kế tương lai. Tiếp theo đó là Cung điện của hoàng hậu hiện tại đang ở thì phải.
- Đại hoàng tử đã đến.
Trong khi Rent mải mê so sánh kích thước của các Cung điện thì đã đến phòng ăn. Khi bước vào, cậu thấy những người khác đều đã có mặt trừ Đức Vua. Bốn người ngồi đó với đủ loại sắc thái trên mặt. Hoàng hậu Celine ngồi bên trái của Đức Vua cùng với con trai. Cách một cái ghế ở bên phải là hoàng phi Phedra và Tam hoàng tử. Chẳng ai buồn nhìn đến vị hoàng tử vừa xuất hiện cả.
Rent chớp mắt nhìn Riley vẫn còn đứng bên cạnh mình như muốn hỏi "Ta phải ngồi ở đâu hả?". Cận vệ của Đức Vua mỉm cười trấn an rồi khẽ cử động miệng.
"Ngài chờ một lát nhé!" Rent nhướng mày nhìn khẩu hình miệng Riley, tự hỏi Đức Vua lại muốn bày trò gì nữa.
- Đức Vua đã đến!
Sau tiếng hô, bốn người đang ngồi lập tức đứng dậy. Cánh cửa phía sau lưng Rent lại mở ra, người đàn ông quyền lực nhất đất nước xuất hiện làm bầu không khí lập tức nghiêm trang. Maynard trao đổi ánh mắt với Riley. Hai người nhìn nhau một lúc rồi đều nhìn sang Đại hoàng tử.
Rent nhìn hai người lớn với vẻ mặt khó hiểu. Riley không nói gì thêm chỉ cúi đầu lui ra ngoài bỏ cậu lại với người cha kỳ quặc.
- Đến đây.
Đức Vua cuối cùng cũng mở miệng, sau đó bước lại gần bàn ăn. Rent không hiểu gì lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng. Không biết đã nhìn thấy bóng lưng ấy được bao nhiêu lần, cậu vô thức siết chặt bàn tay, tránh để bản thân làm chuyện lỗ mãng. "Chờ đợi. Nhẫn nhịn. Không được nóng nảy". Đại hoàng tử đã luôn tự nhủ với chính mình như thế, bây giờ chưa phải lúc để làm chuyện điên rồ.
Khi đứng trước mặt bốn người còn lại, Maynard bắt đầu nói. Dù ai cũng đã rõ chuyện cần nghe nhưng vẫn tỏ ra chăm chú, đến cả Kieran còn đứng thẳng lưng hết cỡ để mà.
- Chắc ai cũng biết rồi nhưng ta vẫn sẽ giới thiệu lại. Đại hoàng tử của vương quốc Lucasta, Rent Tourmaline sẽ chính thức có quyền thừa kế ngai vàng từ bây giờ. Rent có quyền tham gia mọi hoạt động của hoàng gia và quý tộc theo quy định.
Rent hời hợt nhìn qua bốn người. Hoàng hậu vẫn giữ được biểu cảm điềm tĩnh, đôi mắt màu đỏ rượu hờ hững nhìn xuống bàn ăn. Henry thì vẫn tỏ thái độ thân thiện như thường, đứa trẻ ấy còn nhìn anh trai khẽ cười một cái. Hoàng phi mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt đen như mực ánh lên suy nghĩ chờ trò vui, trong khi con trai bà lại lộ rõ vẻ bực bội với anh trai.
- Con ngồi đi.
Maynard nói xong liền chỉ tay về phía cái ghế trống ở bên phải của người. Lúc này mày của Hoàng hậu lập tức nhíu lại.
- Bệ hạ, chuyện này không hợp quy tắc.
Rent lạnh mặt nhìn vào vị trí dành cho người thừa kế chính thức. Đức Vua đang nghĩ gì trong đầu khi đi khiêu khích trực tiếp hoàng hậu vậy chứ? Ông ta chẳng biết kiên nhẫn gì cả.
- Ngồi đi.
Đức Vua không hề để tâm đến lời nhắc nhở của hoàng hậu, vẫn yêu cầu Đại hoàng tử ngồi xuống vị trí đó. Sắc mặt hoàng hậu càng khó coi hơn.
- Bệ hạ, chuyện này truyền ra ngoài không hay đâu.
- Bắt đầu bữa ăn đi.
- Bệ hạ! - Celine không nhẫn nhịn nữa, lớn tiếng nhắc nhở. - Ngài không thể quá thiên vị như thế!
- Ta đã làm gì thiên vị sao?
Maynard cuối cùng cũng đáp lại lời của hoàng hậu. Đôi mắt màu lam lạnh như băng chậm rãi nhìn lại người phụ nữ cao quý nhất đất nước. Người ta luôn bảo nhau rằng Đức Vua là người khó nắm bắt, ngay cả những người thân cận nhất cũng chẳng hiểu ông đang nghĩ gì.
- Ta chỉ đưa Rent trở về vị trí vốn có mà thôi.
Celine mím môi cố gắng nén cơn tức giận lại. Bà hiểu rất rõ ý của Đức vua. Người chưa từng quan tâm đến quy định vị trí trên bàn ăn cả, nếu Grainne còn sống thì hai vị trí gần với ngài ấy nhất chính là dành cho mẹ con họ. Hiện tại hai vị trí đó đã mất một đã là sự nhượng bộ cuối cùng của Bệ hạ trước sức ép của giới quý tộc.
"Ha ha ha. Hẳn là vị trí vốn có."
Rent không buồn xen vào cuộc tranh luận của hai con người phiền phức, dù cậu chính là nguyên do. Cậu không có ý định bước chân hoàn toàn vào cuộc sống hoàng gia. Cậu cực kỳ ghét nơi ngột ngạt này, chẳng muốn có một vai trong vở hài bi kịch này. Dù Đức Vua có ý định bù đắp bằng cách ném cái chức vị người người thèm thuồng vào đứa con trai này cậu tuyệt đối sẽ không nhận, vì mong muốn sau này của cậu là một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà, ai lại ôm cái chức trách phiền phức đó vào người chứ.
- Nếu Bệ hạ đã có kỳ vọng như thế. - Celine lại trở về thái độ điềm tĩnh ban đầu, nhìn sang Rent với ánh mắt lạnh lẽo. - Đại hoàng tử nên hiểu rõ vị trí của mình càng sớm càng tốt để có thể ngồi vững ở vị trí đó nhỉ?
Rent giả ngơ không cho bà chút phản ứng nào, chuyên tâm xử lý miếng cá trên đĩa. Maynard cũng không buồn liếc nhìn hoàng hậu, im lặng ăn tối. Hoàng phi nhếch môi nhìn hoàng hậu, cố gắng không bật ra tiếng cười vô lễ, lâu lắm rồi mới thấy bà nghẹn cứng như thế, hoàng tử Henry còn bình tĩnh hơn mẹ mình nhiều, không, phải nói cậu nhóc chẳng để tâm đến bầu không khí căng thẳng hiện tại, cứ như một người xem ngồi bên dưới dõi theo những người trên sân khấu. "Quả nhiên là cha con, cách chọc tức người khác y như nhau."
Bữa tối kết thúc trong gượng gạo, Rent bỏ qua ánh mắt sắc như dao của hoàng hậu trước khi rời đi. Không ngờ khi gặp mặt cậu ở giai đoạn này, bà ta lại mất bình tĩnh đến thế. Henry vẫn điềm nhiên cúi đầu chào cậu chứ không như Kieran không thèm nhìn anh trai lấy một lần đã bỏ đi.
"Bình tĩnh nào. Đây là Cung điện Eilidh... Không được nóng nảy."
Sau khi làm một bài tư tưởng để dễ nói chuyện với người không muốn nói chuyện nhất, Rent bước vội đi theo Đức Vua.
- Bệ hạ, con có chuyện cần nói.
Riley ngạc nhiên nhìn Đại hoàng tử chủ động tìm cha mình. Maynard vẫn lạnh nhạt khi quay lưng lại nhìn con trai.
- Đến phòng làm việc rồi nói tiếp.
Rent đảo mắt, nếu không phải vì Enoch lải nhải suốt ngày còn lâu cậu mới chủ động tìm Đức Vua. Ba người cứ im lặng đi trên hành lang. Riley nhìn hai cha con không thèm nói với nhau nửa chữ, chỉ biết thở dài. Maynard ngồi xuống bàn làm việc chất đống giấy tờ, khuôn mặt cứng đơ như tượng nhìn con trai.
- Có chuyện gì?
Rent siết chặt hai bàn tay, vì không muốn ở lại nơi này quá lâu nên lập tức đi thẳng vào vấn đề ngay.
- Con muốn ra bên ngoài Hoàng cung.
0 Bình luận