• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 03 Hái hoa

1 Bình luận - Độ dài: 1,617 từ - Cập nhật:

Hiện tại là giữa thu, bầu trời xanh thẳm cao vun vút, những đám mây không còn lơ lửng lưng chừng như mùa hè mà đang tụ họp ở thượng tầng.

Suốt dọc quãng đường hành quân, phần lớn thời gian vị hoàng đế của Thần quốc chỉ mặc một bộ đồ giản dị và dạo bước cùng những quân nhân hoặc dân phu. Hắn viện cớ việc không ngồi trên xe ngựa sẽ tránh được việc bị ám sát. Nhưng thực tế thì tên yêu đời này chỉ muốn tìm cơ hội lẻn đi ngắm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Khi nhìn lên bầu trời, bắt gặp từng đàn chim đang di cư để tránh cái lạnh mùa đông sắp tới, Kim chợt nghĩ về vài kỷ niệm vui vẻ thời kỳ an yên.

.

Ngày ấy, Saga từng hỏi:

- Ngươi nói ngươi rất giỏi và có thể giải thích những phép màu của thiên nhiên sao?

Chàng thanh niên tên Kim mỉm cười đáp:

- Đệ không nói thế bao giờ. Chỉ là có vài thứ đệ không coi đó là phép màu. Và đệ muốn được lý giải theo cách riêng của mình.

Saga chỉ tay lên trời và hỏi:

- Thế ngươi hãy giải thích tại sao đàn chim lại bay theo hình dạng như thế?

Kim cũng nhìn lên trên và chợt thắc mắc:

- Ý tiên nữ tỷ tỷ là hình chữ V?

Saga ngượng nghịu nói:

- Ta, ta không biết chữ V là chữ nào, nó là hình đó đó! Ta thấy nhiều loài chim khác nhau, nhưng khi tụ thành bầy thì nó toàn bay theo hình như thế. Sao, nếu không phải mẹ thiên nhiên sắp đặt, há bọn chúng lại bay một cách khuôn mẫu như thế?

- Ờm, nói sao nhỉ? Theo đệ nghĩ, nhắc lại lần nữa là đệ chỉ nghĩ thôi. Nó bay theo đội hình như vậy vì để dễ quan sát và những con đằng trước cản sức gió giúp những con đằng sau, từ đó đem lại sự tối ưu khi di chuyển.

Saga im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp:

- Chẳng nhẽ bọn chúng cũng có thể nhận ra điều đó sao?

- Không hẳn, chỉ là bản năng thôi. Giống như việc thay vì đi bộ thì con chim lại chọn cách bay vì điều đó giúp tăng khả năng sống sót cho nó. Cơ mà nó cũng có khả năng tiếp nhận thông tin, mặc dù chỉ một phần nhỏ không sánh với con người.

- Vậy thì đó là phép màu còn gì?

- Không, đệ không nghĩ vậy. Nếu một thứ cỏn con như vậy là phép màu thì tỷ tỷ đây là gì? Siêu phép màu à?

Saga quay mặt tránh né, xấu hổ nói lớn:

- Ta là ta thôi. Đừng có mà cách dăm ba câu lại so sánh với ta.

Kim cười lớn:

- Ha ha, dạo gần đây, tỷ tỷ có đôi phần khác lạ rồi đó. Siêu phép màu chuẩn bị trở thành...

Kim đang nói hăng chợt khựng lại, điều này khơi gợi sự tò mò trong Saga:

- Ngươi muốn nói ta thành gì?

Kim lại nhe răng cười tươi nói:

- Trở thành siêu siêu phép màu, siêu siêu đáng yêu.

Saga cười khẽ rồi rời đi, như thường lệ, chỉ để lại một câu quen thuộc:

- Hừ, tên vô tri.

.

Nếu con người biết bay như chim thì chắc chắn sẽ thấy choáng ngợp khi nhìn xuống mảng rừng bạt ngàn đang rợp lá đỏ. Cơn gió dịu êm đưa đẩy những chiếc lá rơi xuống dòng suối đang chảy chầm chậm và không biết mất bao lâu thì chúng mới trôi dạt ra biển cả mênh mông.

Cảnh vật thiên nhiên ở Thác Kha rất hùng vĩ, từ đằng xa đã có thể trông thấy từng đường cong uốn lượn mềm mại của dãy núi tựa như một thiếu nữ xinh đẹp, nàng khoác trên mình làn sương mờ mờ ảo ảo vô cùng huyền bí như đang mới gọi quan khách tứ phương tụ họp.

Đoàn quân còn cách chân núi khoảng năm dặm, địa hình xung quanh thì tương đối bằng phẳng, theo kế hoạch, bọn họ sẽ dựng lên một doanh trại tại đây.

Không rõ là do mẹ thiên nhiên hay một người vĩ đại nào đó đã tạo dựng nên cả rừng hoa đủ hương khoe sắc ngay tại chốn hoang vu này. Vẻ đẹp của nó thậm chí khiến cho con người ta gạt bỏ ham muốn sở hữu ích kỷ. Hiếm có binh sĩ hay dân phu nào nỡ lòng ngắt đi bông hoa đang khoe sắc. Vì họ biết, nếu ai ai cũng làm như vậy thì sẽ chẳng có một kỳ quan thiên nhiên nào tồn tại.

Vị hoàng đế quyết định mặc bộ thường phục đi dạo vòng quanh, gương mặt của hắn đã được thay đổi nhờ lớp trang điểm cầu kỳ, dân gian gọi đó là thuật Dịch Dung. Không ai có thể nhận ra ngoại trừ những thuộc hạ thân cận đếm trên đầu ngón tay, hay còn được biết đến với chức danh thân vương.

Hắn tiện tay vơ một bó hoa màu hồng nhạt, thầm nghĩ bụng sẽ sai lính lác đem về phủ nữ hoàng đính kèm với lá thư thắm thiết. Nhưng khi bị những kẻ phàm phu lăm le nhìn với thái độ đánh giá, hắn bèn chột dạ đồng thời vừa sực nhớ ra điều gì đó.

"À phải rồi, ta đã ban lệnh hạn chế những hành vi hủy hoại thiên nhiên, bảo sao chẳng thấy ai hái hoa bắt bướm."

.

Điều này lại vô tình gợi cho vị hoàng đế này về kỷ niệm thời kỳ an yên, khi ấy, hắn muốn lấy lòng tiên nữ nên đã đi lùng sục cả khu rừng rộng lớn nhằm thu gom những bông hoa xinh đẹp nhất.

Ngờ đâu lúc được hắn dâng tặng cùng với sự chân thành, Saga chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt, nàng chẳng hề nở một nụ cười hay nói lời cảm ơn.

Lúc đó, hắn đã rất bối rối, sau khi gặng hỏi thì nhận được câu trả lời nghiêm túc từ nữ hoàng rừng xanh:

- Ta không phủ nhận công sức của ngươi, tuy nhiên ta không hài lòng với việc ngươi giết chết những bông hoa vốn đang căng tràn nhựa sống.

Chàng trai khù khờ ngộ ra được chân lý mới, thế là hắn bèn mỉm cười đáp:

- Tỷ tỷ đừng giận ta, ta nhất định sẽ trồng ra những bông hoa xinh đẹp hơn để đền bù mà. Chỉ cần tỷ tỷ muốn thì ta nhất định sẽ khiến cả thế giới này ngập tràn sắc màu.

Nghe vậy, Saga mới chịu nở một nụ cười hiền hậu và nhỏ nhẹ nói:

- Ta không tham vọng đến thế đâu, ta chỉ muốn mọi thứ cân bằng mà thôi.

- Thế tỷ nhận nhé?

- Ừm. Cảm ơn ngươi, hoa đẹp lắm, ta rất mong lần tới sẽ nhận lấy những bông hoa mà do người chăm sóc.

.

Vì lỡ hái rồi nên vị hoàng đế đành ôm cả bó hoa trở về lều trại của mình. Một tên lính gác không nhận ra thân phận của hắn, bèn đưa tay ra cản và nghiêm giọng nói:

- Này, ngươi là ai? Mau tránh xa khu vực chỉ huy, nếu ngươi muốn tặng hoa cho các tướng lĩnh hay hoàng đế đáng kính thì ngưng ngay ý định đó đi. Họ không thích hành vi này đâu.

Kim bèn dúi cả bó hoa đưa cho tên lính đó, điều này khiến cho anh ta bị động đỡ lấy:

- Ế, ngươi làm gì vậy?

Sau đó người lính còn ngượng ngùng tủm tỉm cười và gãi đầu nói:

- Tặng ta sao? Hì hì, ngại quá, ta cũng rất cảm kích, nhưng mà ngươi biết đó, về lệnh cấm phá hoại thiên nhiên, ta khó có thể giữ lại tấm lòng thành của ngươi.

Kim nhíu mày rồi trầm giọng nói:

- Đem đi bảo bọn thân vương ép khô đính thư.

Chưa để đối phương kịp phản ứng thì Kim dùng hai ngón tay kẹp lấy lệnh bài đế vương giơ ra rồi nhanh chóng thu lại vào trong y phục.

Tên lính ngơ ra vài giây, tim như ngừng đập, dù bản thân thuộc hàng ngũ tinh anh được đào tạo bài bản nhưng những câu chuyện phiếm về việc hoàng đế vi hành mà anh ta được nghe trong lúc nhậu nhẹt mới gợi ra cách xử lý cho tình huống bất ngờ này.

Tên lính vội cúi đầu cung kính nói:

- Tuân lệnh, thưa ngài.

Kim hài lòng gõ nhẹ vào cái mũ kim loại của thuộc hạ khen ngợi rồi tiếp tục thản nhiên bước về nơi nghỉ ngơi:

- Giỏi.

Những người may mắn chứng kiến được cảnh tượng ngắn ngủi đó không thể ngừng mắt dõi theo bóng lưng của bậc đế vương, không ai có thể ngờ người trên vạn người lại khoác lên một bộ thường phục với ngoại hình khác xa như vậy.

Nếu như đây không phải khu vực chỉ huy mà ở trong tình huống khác thì chắc hẳn vị hoàng đế này sẽ bị binh lính và dân chúng tóm cổ vì dám xúc phạm thân vương và mạo danh chính mình, tội đó nếu nhẹ nhất cũng là treo cổ, nặng thì còn liên lụy người nhà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

chà.....nói sao ta. truyện hay
Xem thêm