Những thiếu nữ trong bộ váy trắng đeo trên khuôn mặt những chiếc mặt nạ cười và những chiếc trâm hoa cúc trắng được cài lên mái tóc được buột cao trong khi trên tay cầm những chiếc quạt được đính hoa cúc. Từng người, từng người họ từ từ xếp thành một hàng ngang trước mặt đám đông thương nhân hiếu kỳ, im lìm chờ đợi. Khi điệu trống vang lên báo hiệu cho khúc nhạc chuyển giao thì cũng là lúc các thiếu nữ từ từ di chuyển ra các bên tạo thành một vòng tròn, để lại giữa sân một cô gái vẫn xếp quạt trong tay và đứng yên. Chỉ đến khi tiếng đàn bắt đầu vang lên cùng tiếng trống dồn dập, cô ấy mới từ từ tháo chiếc trâm hoa cúc xuống và thả buông mái tóc của mình ra. Những cô gái đứng thành vòng tròn bắt đầu lướt quạt và nhún nhảy đều đều theo nhịp nhạc, dịu dàng và chậm rãi. Nhưng trong khi đó, ngay ở giữa vòng tròn, cô gái thả tóc lại bắt đầu cất điệu nhảy bằng một cái lắc mình vô cùng mãnh liệt và mọi nhịp tiếp theo gần như không hề giống với những người bạn nhảy khác nữa.Cô giơ tay cầm quạt lên cao, xoay một vòng rồi dừng lại, để mái tóc xõa ra của cô cứ thế phủ xuống che gần hết khuôn mặt đeo mặt nạ của cô, khiến bản thân cô trong giờ đây có chút gì đó hoang dại, hung tợn nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Tiếng nhạc vang lên mỗi lúc một mạnh mẽ và dồn dập hơn, đám đông càng lúc càng vỗ tay nồng nhiệt hơn theo điệu múa của các cô gái. Trong cái đám đông cuồng nhiệt đó, Nhật Nguyện, trong trang phục của Dạ Vũ với phần khuôn mặt kim loại được che khuất bằng một lớp băng đen, cô và chị Sương đang đứng cùng với hai người đã nói chuyện với chỉ huy Nhất Ngôn lúc nãy, những Architech, cũng đều đang thích thú hướng mắt về phía sân khấu. Trong khi chị Sương vỗ tay phản ứng thì cả ba người còn lại chỉ lặng lẽ đứng coi. Giống như Chúc Phúc, dù ít “nặng” hơn, họ cũng không giỏi lắm trong việc bộc lộ cảm xúc nơi đông người. Tâm trạng của Nhật Nguyện thì lại càng khác hơn nữa so với những người đang theo dõi buổi biểu diễn, trông cô bây giờ không phải là sự hăng say, hứng khởi, mà là có chút gì đó… hoài niệm.
_ Điệu… Tả Ngạn.
_ Em nói gì cơ, Nhật Nguyện?
_ À… Dạ không - Nhật Nguyện lắc đầu - Ý em là… họ nhảy đẹp quá.
_ Ừm, chị không biết sao nữa, nhưng điệu nhảy này thật sự khiến chị cảm thấy khá thích thú.
_ Điệu Tả Ngạn, một điệu nhảy truyền thống của người dân thành phố Hoa Cúc. Nó đã tồn tại vô cùng lâu, trước cả khi thành phố này rơi vào quyền kiểm soát của Thánh Hội hoặc liên minh Sát Thánh Đoàn.
Nhật Nguyện và chị Sương cùng quay về phía chiếc bóng trùm áo khoác đen nâu, giờ đây đã tháo nón xuống sau lưng, để lộ dáng hình của một ông cụ với râu tóc bạc nhạt và hơi rối. Trên phần cổ trần của ông có in hình biểu tượng của chiếc đầu con cừu.
_ Điệu nhảy của sự tồn tại, một số nơi hay gọi nó như vậy. Nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của thành phố Hoa Cúc. Dù bản thân luôn cuốn vào những cuộc chiến gần như vô tận giữa các thế lực các cứ quanh đây, thì thành phố Hoa Cúc và những con người ở đó vẫn sẽ luôn tồn tại. Họ thích nghi nhưng vẫn có thể giữ lại chút gì đó hoang dại, như một đóa hoa cúc dại mọc lên giữa bình nguyên khắc nghiệt, dù có ban ngày nắng cháy da hay đêm đông lạnh khô người thì nó vẫn sẽ mãi đứng vững ở nơi đây - Ông quay về phía Nhật Nguyện - Chắc cô cũng đã từng được nghe về điều này phải không, cô búp bê Nhật Nguyện?
Những lời nói của lão ông khiến cho Nhật Nguyện khẽ giật mình và lùi lại, nó làm cô vô tình giậm trúng phải chân của người khác, làm cô phải cúi đầu xin lỗi rối rít.
_ Kha kha!!! Thư giãn đi cô bé, bọn ta không có ý làm hại cô đâu mà, hãy tận hưởng không khí buổi chợ này xem nào.
_ Ông là ai? Sao ông biết tôi?
_ Ồ hô, cô và cậu nhóc Chúc Phúc ấy giờ đây khá nổi tiếng trong hội đồng các Architech đấy, cô biết không?
_ …
_ Chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau sau khi buổi biểu diễn này kết thúc - Ông quay mặt lại về phía các cô gái và chỉ tay - Nhìn xem, cô chắc cũng không muốn bỏ lỡ phần cao trào dù có là xem lại mà, đúng không?
Cái vòng tròn người từ từ thu hẹp lại khiến cho cô gái bên trong đó bắt đầu có những cử chỉ tỏ vẻ bất ngờ và có chút hoảng loạn, cô quay qua rồi quay lại bốn phía. Những cô gái bắt đầu xếp cây quạt lại rồi quay phần tay cầm bằng kim loại về phía cô gái trong vòng tròn. Chiếc vòng càng lúc càng siết chặt như một chiếc vọng kìm khiến cô gái không còn biết làm gì hơn ngoài hướng khuôn mặt với chiếc mặt nạ cười về phía khán giả rồi đưa canh tay cầm quạt lên trời, đứng bất động.
_ Em không có quyền thay đổi một cái kết đã được định sẵn - Nhật Nguyện lẩm bẩm.
Và khi chiếc vọng kìm siết lại, những gì mà khán giả nhìn thấy chỉ còn là cánh tay cầm quạt đang khẽ lủng lẳng đưa trên không trung. Khi chiếc vòng tròn mở rộng ra, ta thấy hình ảnh cô gái bị nhuộm đầy trong một màu đỏ, người cô ngã khuỵa và quỳ xuống đất, khuôn mặt cúi rập xuống, bất động. Ở ngoài kia, tiếng trống và tiếng đàn cũng đã dừng hẳn… Vở kịch kết thúc...
_ Nhưng lựa chọn cách mà nó sẽ kết thúc lại là quyền thuộc về em.
Cô gái bỗng lại ngẩng mặt lên một lần nữa, cánh tay chậm rãi múa nhịp nhàng cùng với chiếc quạt. Giữa không gian tĩnh lặng khi những tiếng nhạc cụ đã dừng lại, những tiếng vỗ tay cũng không còn. Cô lặng lẽ múa, những động tác chậm dần, chậm dần cho đến khi gục người hẳn như trút những giọt hơi thở cuối cùng…
“Nếu cảm thấy an nhiên trong tâm hồn thì cứ thử xem sao, chị cũng đâu cần bản thân phải có một cuộc sống trọn vẹn đâu, chỉ một lần cảm thấy thật sự hạnh phúc cũng là quá đủ với chị rồi, đó có lẽ là cách chị chọn cho kết thúc của cuộc đời chị”
Nhật Nguyện lén đưa tay lên lau những giọt nước mắt trong khi bầu không khí khu chợ đang tràn ngập những tiếng vỗ tay đầy nồng nhiệt. Những con buôn Architech, những đoàn thương nhân từ khu vực phía Bắc thủ đô Thánh Hội với những bộ trang phục đầy rực rỡ và tràn đầy sức sống, những đoàn thương nhân nhỏ của Dạ Vũ, tất cả giờ đây đều như nhau, đều là những người khán giả vừa được quan sát một tiết mục tuyệt vời và trọn vẹn. Một khúc dạo đầu hoàn hảo cho sự kiện họp chợ bất đắt dĩ này.
_ Đời thật tàn nhẫn, nhưng con người cũng thật diệu kỳ phải không? - Vị Architech già mỉm cười lên tiếng trong khi cũng chậm rãi đưa hai tay lên vỗ.
Nhật Nguyện cũng không biết ông ấy đang nói với cô hay là người đang đi cùng ông ấy với ngọn giáo giắt sau lưng. Người đó lặng thin. Khuôn mặt của ông ấy hướng về phía những cô vũ nữ xong lại hướng về phía nào đó đằng xa xa bên tay phải.
_ Hô, vậy là người đó cũng đến đây góp vui à?
Ngó theo hướng mà vị Architech già đang theo dõi. Ở đằng xa xa, Nhật Nguyện có thể thấy những bóng người từ từ dạt ra để nhường đường cho hai cái bóng cưỡi ngựa từ từ tiến về phía buổi biểu diễn. Đi dẫn đầu chính là vị Hoàng Sư già cùng với chiếc áo choàng có đính hoa huy hình cây cổ thụ của Thánh Hội cùng với con ngựa ô to cao với chiếc bờm dài màu đen xám đang hùng dũng tiến đến. Còn đằng sau… là Vĩnh Ngạn, vẫn trong chiếc áo choàng che phủ đầu màu biển chết ấy, vẫn khuôn mặt lạnh băng ấy, hắn vẫn khiến cô và có lẽ là tất cả mọi người nhìn hắn có được một ấn tượng không tốt lành gì khi gặp mặt…
_ Ồ hô, cô bé đáng yêu nào vậy?
Con ngựa lại tiến mỗi lúc một gần hơn nữa và đoàn người cũng đã dạt đủ ra, để lộ một hình hài bé nhỏ đang ngồi ngay trong lòng của vị Hoàng Sư già… Bóng người đó khiến Nhật Nguyện sốc vô cùng, cô phải vội đưa tay lên che miệng lại để tránh cho những câu chữ bên trong cuống họng đang chực chờ bắn ra.
_ Bé Tâm!!!
Bé Tâm ngồi đằng trước con ngựa, dựa vào lòng của vị Hoàng Sư già. Cô nhóc mặc trên mình một bộ váy dài tay màu biển chết có cài một chiếc nơ nhỏ màu trắng trên ngực áo. Trên đầu cô bé vẫn đội một chiếc vòng được kết bởi những cành hoa cúc như ngày nào. Cô bé ngẩng mặt về phía ngài Hoàng Sư, họ cùng nói với nhau một điều gì đó và rồi cùng nhau nheo mắt lại cười, bé Tâm che miệng lại và cười khúc khích, một nụ cười vẫn dịu dàng và vui tươi như ngày nào, nhưng nó khiến cho lòng ngực của Nhật Nguyện bỗng như thắt lại, môi cô nhóc khẽ run lên đằng sau cánh tay… Có cảm giác như lại thêm một điều gì đó cô vô cùng trân quý lại tiếp tục rời bỏ cô.
_ Nhật Nguyện! Nhật Nguyện!! Em bị sao vậy?!!
Cái lay vai dữ dội của chị Sương khiến cho Nhật Nguyện bỗng sực tỉnh, cô hướng đôi mắt vẫn còn trừng to về phía chị Sương càng khiến cho chị ấy thêm hốt hoảng.
_ Chuyện gì vậy? - Chị Sương lại quay về phía hai người đằng kia - Em làm gì như thấy ma vậy Nhật Nguyện? Chúng ta đã cải trang rồi mà?!
_ À không, không, em… ổn, không sao đâu chị.
_ Mặt em tái mét hết cả rồi kìa, thế nào là ổn cơ chứ?
_ Em… em… - Nhật Nguyện ấp úng, không biết làm thế nào để có thể giải thích cho mọi người.
_ Có thể nào… Cô quen ai trong số những người họ phải không? - Ông im lặng một lúc rồi đưa tay lên chỉ - Có phải là cô bé ấy không?
Nhật Nguyện không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn theo ngón tay của vị Architech, hướng về phía Tâm, lúc này đây đã được vị Hoàng Sư bế xuống ngựa. Cô nhóc xách trên tay một chiếc giỏ đan đựng đầy những vòng hoa cúc và những viên kẹo gói, từ từ bước về phía các cô vũ công, lúc này đây đang cúi đầu trước ba người họ. Tâm từ từ đội vòng hoa lên đầu mỗi người rồi sau đó thả lên tay mỗi người một cục kẹo. Cô khép tay lại rồi cúi chào các cô vũ công để rồi họ cũng mỉm cười cúi mình đáp lại. Cô nhóc vui vẻ, lại chạy về phía sau lưng ngài Hoàng Sư, lúc này đây đã xuống ngựa, mỉm cười nhìn cô. Ông ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi sau đó mới cất lời một cách đầy chậm rãi và thân thiện.
_ Kính chào các chư vị thương nhân đầy chân quý. Hôm nay, lão Hoàng Sư già cõi ở đây cũng không biết làm gì nhiều ngoài gửi một lời cảm ơn chân thành đến các vị vì đã không ngại quản nhọc đường xa để đến đây và tham gia vào ngôi chợ nhỏ giữa lòng bình nguyên nóng nực và đầy nắng này. Một nơi tưởng chừng như chỉ là một vùng đất khô cạn và héo úa này lại chứng kiến không biết bao nhiêu điều kỳ diệu của con người chúng ta đã vẽ nên một khi tất cả đều nhận ra bản thân cùng một màu máu. Ngay tại nơi này, trong thời khắc này, hãy bỏ lại những hận thù, những bất đồng giữa chúng ta. Hãy nâng niu phút giây hòa hợp này, nâng niu lấy những giá trị của bản thân và cả những cá nhân đối lập vì chúng ta đều cùng chung một mong muốn xây dựng nên một thế giới tuyệt vời và đẹp đẽ nhất. Với những công sức của biết bao người đã xây dựng nên khu chợ này, bao công sức của những không quản ngại đường xa để đến đây, chúng ta hãy cùng nhau kính mong buổi họp chợ này sẽ diễn ra thật thành công và tốt đẹp.
Những người thương nhân khẽ cúi người xuống, thể hiện thái độ cầu nguyện cũng như phần nào bày tỏ sự kính trọng đối với ngài Hoàng Sư.
_ Cầu mong Thánh Vật và những điều chân thương nhất sẽ luôn dõi theo các người bất kể nơi đâu.
…
_ Ai mua vải lụa thượng hạng không?! Vải lụa được chắt lọc từ hàng trăm chiếc kén tằm thượng hạng nhất đây!!
_ Dây chuyền bằng nanh Bạch Cáo đây, mua đi, mua đi!!
_ Cánh tay, bàn tay, chân nhân tạo được đặt từ Hầm Nguyệt Thanh ở tận sa mạc Đông Nam đây, đảm bảo xài trọn cả đời!!
_ Quý ông có mắt tinh tường đấy, thanh gươm này được đặt từ vương quốc phía Đông xa xôi, một nhát chém của nó có thể khiến mặt hồ tách ra mà không gợn sóng.
_ Không ạ thưa quý bà, bán như vậy chúng tôi lỗ chết đấy, phí vận chuyển thời chiến tranh đắt đỏ lắm.
_ Khô cá, khô thịt thơm ngon đây! Đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ!
_ Hai tô mì rau củ phải không? Có ngay, có ngay!
_ Thuốc tăng cường thể lực đây, ai mua không?! Quẹo vào, quẹo vào, chỉ cần một viên thuốc sẽ đủ để bạn thức cả đêm với đối phương!!
Nhật Nguyện ngây ngô nhìn về phía một người thương nhân gần như trùm kín cả người, chỉ để hai con mắt sáng cùng cánh tay chìa ra cùng một lọ thuốc khá kì lạ, một mùi hương liệu là lùng từ người ông ấy đang khẽ bay vào cánh mũi cô nhóc.
_ Cô bé, chỉ cần một viên này, đảm bảo cô nhóc sẽ…
_ Nó chỉ là con nít thôi, ông biến ngay dùm tôi!!!
Lời hăm dọa đầy hung tợn của chị Sương khiến những người bán hàng xung quanh cũng hết hồn rồi dừng lại ngó nghiêng, còn tên bán thuốc thì mặt cắt không còn giọt máu, hắn chẳng biết làm gì khác ngoài lủi thủi bỏ đi. Nhìn khuôn mặt tức tối của chị Sương khiến cho Nhật Nguyện không khỏi ngơ ngác.
_ Chỉ là thuốc tăng cường thể lực thôi mà chị, em thấy chỉ huy Nhất Ngôn cũng hay cho mọi người…
_ Lạy Thánh Vật ơi, thứ đó hoàn toàn khác, chỉ giúp tụi chị giảm đau và giảng cơ để dễ dàng hoạt động hơn thôi. Còn thuốc này…
_ Thuốc lúc nãy… thì sao?
Chị Sương chẳng biết giải thích làm sao cho Nhật Nguyện trong khi cô nhóc cứ giương ánh mắt tò mò về phía chị. Cô đằng hắng giọng.
_ Thứ đó… e hèm… sau này em sẽ hiểu, chị… e hèm… không giải thích được.
_ Sao vậy cơ chứ?!
_ Ha ha ha.
Phía trước Nhật Nguyện và chị Sương, vị Architech bỗng phá lên một tiếng cười khàn đầy sảng khoái khiến cho người đi cùng ông cũng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn ông một cách tò mò. Ông thấy vậy thì cũng vỗ vai người đó thật mạnh.
_ Hai cô cậu nhóc đây có vẻ là còn quá sớm để mà hiểu được mấy chuyện như vậy.
_ Vậy khi nào thì tôi được quyền hiểu?
_ Ta không biết… Nhưng có thể là… Khi cô kiếm được một thằng con trai cho cô chẳng hạn.
_ Thằng con trai?! - Nhật Nguyện nhăn mặt - Nhưng tôi có Chúc Phúc là chủ nhân của tôi rồi, người đó chẳng phải là con trai?
_ Chúc Phúc sao?!! - Lần này ông còn cười lớn hơn lúc trước nhiều - Ôi, chậc chậc, sao bản thân ta lại hồ đồ như vậy cơ chứ ? Ha ha, ta quả thật là lẩm cẩm rồi.
_ Thôi ngay, đừng có đầu độc con bé bằng đống kiến thức dơ bẩn đó nữa - Chị Sương cáu gắt.
_ Dơ bẩn sao? Ta cứ nghĩ đó là những điều cần thiết cho bất cứ ai sau này cơ mà
_ Không phải là lúc này!!!
_ Rồi rồi, được rồi - Vị Architech giơ tay lên - Ta chịu thua cô, cứ để cô nhóc ấy từ từ khám phá.
_ Chậc.
Chị Sương nhắm mắt rồi thở một hơi thật não nề.
_ Đừng cáu gắt như vậy nữa, ta sẽ đền mỗi người các ngươi một tô mì rau củ xem như là để chuộc lỗi vì đã đùa hơi quá đáng.
Ông dừng lại, khẽ liếc về phía Nhật Nguyện.
_ Cũng như có một số chuyện cần bàn với cô nhóc Nhật Nguyện này.
Nhật Nguyện dù bản thân cảm thấy không quá đói nhưng cô vẫn có chút tò mò về danh tính của hai Architech này cũng như hành động dạo đây của các hầm nên cũng gật đầu ưng thuận. Họ dừng lại trước một chiếc lều nhỏ có một nồi nước lèo đang được đun nóng bốc khỏi kế cạnh cửa vào.
_ Cho bốn bát mì rau củ và thêm một dĩa cá khô.
Trong khi cả bốn người đã yên vị trên bộ bàn ghế bằng gỗ trong lều. Ngoài kia nơi khúc quanh chợ, những bóng người trùm kín thân từ từ lướt qua những sạp quầy một cách vội vã.
_ Mì không? Mì nóng đây!!
_Vải lụa thượng hạn đây!
_ Bàn gỗ, ghế gỗ đây!
Họ tiến sâu dần về phía khu chợ nhỏ của Dạ Vũ.
_ Bánh rau củ không? Bánh rau củ mới ra lò đây!
_ Khiên bằng gỗ phương Đông đây, mua đi, mua đi!
_ Kiếm đây, giáo đây, mua đi, mua đi!
_ Tù nhân chiến tranh trẻ khỏe đây, mua đi mua đi!!
Sâu hơn nữa, tối hơn nữa…
…
_ Các ngài có muốn nghe tiếng hót của những chú chim Phương Đông không?
0 Bình luận