Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người người dưới bóng gió cát

Tài liệu số XXXVIII

0 Bình luận - Độ dài: 5,583 từ - Cập nhật:

_ Chúc Phúc… Đợi đã… Cậu làm gì mà… đi nhanh quá vậy?… Đợi tôi…

Mặc cho Nhật Nguyện có vất vả ý ới theo, Chúc Phúc vẫn cứ như một bóng ma, cầm chiếc đèn lồng hình vuông trên tay rồi bước thật nhanh về phía trước mà không buồn ngoái đầu lại. Con đường hầm tối om trải dài gần như vô tận, những ngọn đèn hai bên bờ tường hẹp cũng không đủ để soi thấy nơi cuối con đường.

_ Chúc Phúc… ui da!!!

Nhật Nguyện vấp phần lát đường bị nhô lên và ngã sòng soài xuống đất... Cô lóc ngóc chống tay ngồi dậy khó khăn… Một cảm giác ướt ướt và rát rát nơi đầu gối còn ánh đèn cũng chả đủ để cô soi thấy vết thương, cô chỉ biết là… nó rất đau.

 Ngước mặt về phía trước, Chúc Phúc đã biến đi từ lúc nào không hay, để lại cô duy nhất một mình nơi đây cùng cái chân bị thương. Nhật Nguyện dù biết bản thân có đang quá cố chấp và khiến Chúc Phúc thấy khó chịu vô cùng, nhưng quả thật… điều này vẫn khiến cô có chút tủi thân, bao lần rồi… quanh đi quẩn lại, rồi lại ngước mắt lên, mọi người cứ thế lại rời bỏ cô, Chúc Phúc, mẹ con chị Hiền, bé Tâm, rồi lại Chúc Phúc, cứ như một vòng lẩn quẩn vậy. Nhật Nguyện gắng không khóc, chỉ gục mặt xuống một lúc, chỉ một lúc… Cô sẽ tiếp tục đi tiếp hay là quay đầu lại đây...?

_ Chậc… cái cô này, sao lại không nói tiếng nào hết vậy, đưa chân lên cho tôi xem.

Nhật Nguyện giật mình ngước mặt lên, vẫn là khuôn mặt cáu bẳn quen thuộc của Chúc Phúc, nhưng lần này chẳng hiểu sao nó không khiến cô cảm thấy khó chịu mà chỉ muốn bật khóc lên như một đứa trẻ.

_ Tôi nói… cậu có thèm ngoảnh lại đâu cơ chứ?

_ Sao không la lên?!!

_ Tên điên!!! Tôi gào khản cổ lên cả rồi.

_ Thế sao - Chúc Phúc gãi đầu - Xin lỗi có vài thứ khiến tôi suy nghĩ quá nên không để tâm đến cô.

Cái dáng lớ ngớ như ngày nào vẫn còn song hành chung với nhau khiến Nhật Nguyện phần nào có chút an lòng. Dù vẫn giận, cô cũng chẳng biết gì thêm ngoài phì cười.

_ Thôi, được rồi, được rồi, lỗi tôi, tôi xin lỗi, đưa chân lên đây tôi xem…

Chúc Phúc lấy chai thuốc trong túi ra rồi úp lên chiếc khăn mốc từ trong túi.

_ Cái khăn này… của chị Hiền, cậu lấy đâu ra vậy?

_ ...Tình cờ nhặt được thôi - Khuôn mặt của Chúc Phúc lại trầm xuống một cách đầy khó hiểu - Xong rồi đấy, cô đứng lên cho tôi xem nào.

_ Cõng tôi đi!

_ Cái gì cơ?!

_ Tôi không đi được, cõng tôi đi chớ? Cái này là một phần cũng do cậu mà, phải không?

_ Ơ, hay, sao lại do… Chậc.

Chúc Phúc dù tỏ vẻ khó chịu cũng phải xuống nước khụy gối xuống, hướng bờ lưng về phía Nhật Nguyện trong khi cô cứ thế vui vẻ phóng tót lên nó khiến cho cậu xém nữa mất đà đập thẳng mặt xuống đất, cũng may là kịp chống tay.

_ Cái con nhỏ này!! Cô không nhẹ như bé Tâm đâu đấy!

_ Ha ha, tôi biết, tôi biết.

Mặc cho Chúc Phúc đang khó khăn lê lết từng bước trên con đường lát đá. Nhật Nguyện vui vẻ cầm chiếc lồng đèn trên tay, hướng về phía trước, miệng lại ngân nga như ngày nào.

“Đàn cừu trong đêm trăng

  Cùng nhảy cùng hát vang

  Cổng chuồng nay đã mở

  Nào ta cùng tiến thôi

 Về với bóng đêm vô định

 Về nơi có bóng người chăn cừu”

Chúc Phúc im lặng bước đi. Một thoáng trôi qua, giờ đây trước mắt cậu không xa, cánh cửa hướng về phía căn phòng nghiên cứu từ từ mở ra. Và ở nơi đó, cánh cửa to bằng sắt lạnh lẽo đang đón chờ cậu nơi phía trước.

Đêm nghe tiếng cú kêu, tên lính Thánh Hội khẽ ngáp một hơi thật dài rồi chớp chớp đôi mắt đọng nước. Hắn cố gắng mở to hai con mắt đã trở nên mỏi mệt vô cùng về phía trước… Chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ được thay ca, lúc đó có cả hai canh giờ liền để mà thoải mái ngủ. Bỗng nhiên, như một tia sét, mặt hắn tỉnh thao láo lên khi cảm nhận rõ một cái vỗ vai kế bên hắn.

_ Ngươi ngủ một giấc đi, ta sẽ canh khu này thay ngươi.

_ Thưa… Tôi nào dám…

_ Ta cần nói chuyện với “hắn” nên muốn có một chút không gian trống.

_ Nếu vậy, tôi xin phiền ngài, lát nữa, cậu Nhật từ bộ phận mới sẽ đến đây.

_ … Ừm, ta hiểu rồi.

Người lính cúi chào Vĩnh Ngạn rồi quay đầu rời đi trong khi hắn vẫn đứng đó một lúc, nhìn bóng dáng tên lính đó từ từ chìm vào màn đêm thì mới lại ngẩng mặt lên, ngắm ánh trăng tròn vành vạnh trước mặt...

Quay trở lại cái cổng hầm trước mắt, hắn thở một hơi thật mạnh rồi mới bước chân xuống những nấc thang dẫn vào nơi hầm ngục, lướt qua những bộ xương đã gần như trơ trọi đằng sau lớp song sắt. Hắn dừng lại trước mặt thầy Khúc, lúc này đang ngồi khoanh chân cầu nguyện. Cơ thể thầy giờ đây đã trở nên tàn tạ ít nhiều với chỉ còn đó một lớp da bọc xương, kế cạnh là một bát thức ăn đã bốc mùi ôi thiu và bị ruồi bâu. Vĩnh Ngạn im lặng không nói gì, hắn ngồi xuống ngay tại nơi sàn đất dơ dáy, lấy một bình rượu đựng sau tấm áo choàng ra và đặt trước mặt thầy Khúc.

_ Quà thăm tù à? – Thầy mở mắt nhìn.

_ Quà tiễn biệt, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra pháp trường.

_ Ha ha, quý hóa thật.

_ Cậu biết tôi không còn cách nào khác mà, đúng không? - Vĩnh Ngạn mốc hai cái chung nhỏ ra rồi rót rượu vào.

_ Đây là ý của cậu mà, đúng không? Còn ngài Hoàng Sư?

_ Niềm tin của cậu quá nguy hiểm, tôi không muốn ngài ấy nuôi bên cạnh mình một con mối chúa.

_ Ha ha, lời nói của cậu vẫn tàn nhẫn như ngày nào.

_ Hừm, nhìn xem ai đang nói đấy.

Chúc Phúc mỉm cười rồi đưa cánh tay vượt ra nơi song sắt, đón lấy chung rượu rồi uống một hơi cho đến cạn. Anh lấy cánh tay gầy vuốt ngang miệng trong khi Vĩnh Ngạn chống cằm nhìn anh một cách trầm ngâm.

_ Chúc Phúc, các cậu đem em ấy đi đâu rồi?

_ Cậu ấy đang cùng với các học giả nghiên cứu và tiến hành dự án “Thánh Hóa”

_ “Thánh Hóa” sao? Ừm…

Thầy Khúc tỏ một vẻ đầy dửng dưng đến lạnh nhạt, không có cái vẻ sốt sắng tìm kiếm thằng bé, cũng không còn có cái vẻ phản đối đầy kịch liệt giống khi xưa mỗi lần nghe về dự án này. Thầy chỉ đưa cánh tay cầm chiếc chung về phía trước mặt Vĩnh Ngạn, hắn cũng rót đầy vào chung.

_ Một lần cuối thôi, Nhật Khúc Vương, hãy về cùng với bọn tôi, tương lai của Thánh Hội cần đến cậu.

_ Đó là những gì ngài Hoàng Sư kêu cậu nói với tôi, phải không? - Chúc Phúc nóc cạn rượu.

_ Phải, nhưng kể cả tôi cũng vậy, đến cuối cùng, người ngài ấy cần là cậu, chứ không phải là tôi.

Khuôn mặt vẫn điềm nhiên như ngày nào nhưng thầy Khúc có thể thấy rõ chiếc chung trên tay của Vĩnh Ngạn đang khẽ run, có lẽ như đây là một trong những lần cảm xúc của Vĩnh Ngạn bộc lộ rõ nhất mà không phải giấu diếm.

_ Cậu mâu thuẫn thật đấy, Vĩnh Ngạn - Thầy Khúc phì cười - Ba hồi trước còn nói cần phải diệt tôi để tránh hậu họa sau này cho Thánh Hội, ba hồi này thì lại muốn giữ cái mạng của tôi. Tỏ ra trung thực hơn xem nào!

Trong khi bờ vai của Vĩnh Ngạn đang run lên bần bật thì thầy Khúc chỉ cười rồi ngã người về phía bức tường, cánh tay chỉ về phía thanh kiếm giắt sau eo Vĩnh Ngạn.

_ Giờ cậu có đoạt mạng tôi ngay tại đây thì cũng đâu khó gì đúng không. Tôi đây tay không tất sắt, cũng chả buồn né đâu.

_ Thứ tôi cần là dập tắt đám bọ của cậu, không phải là giết vì mong muốn.

Vĩnh Ngạn ngước đầu về gần phía chiếc song sắt, ánh mắt trừng trừng.

_ Cậu nên biết đêm nay vẫn là đêm Thanh Trừng, những dư đảng của cậu, dù có nhầm thì cũng không bao giờ được phép bỏ sót, và chính cậu một phần đã gây nên chuyện này.

_ Vậy cậu tính làm gì, khiến người dân của thành phố này có cảm giác bị đe dọa chắc chắn không phải là mong muốn của ngài Hoàng Sư đâu, phải không?

_ Vì thế tôi mới muốn diệt gọn các người một lần và vĩnh viễn, kể cả đó có là đứng trước ngài ấy chịu tội hay thậm chí là bị trục xuất.

Nhìn khuôn mặt lúc này đây đã nhuốm đầy vẻ nghiêm trọng của Vĩnh Ngạn, thầy Khúc chẳng biết làm gì hơn ngoài phá lên cười.

_ Cậu nghĩ chuyện này hài hước lắm sao?!!

_ Ha ha, không không, nhưng nhìn cái mặt và cách nói chuyện của cậu kìa, vẫn như ngày nào, phải không? Tôi và cậu rôt cuộc đều biết bản thân và đối phương có thể cứng đầu đến cỡ nào.

Đến lúc này đây, Vĩnh Ngạn cũng chẳng còn biết nói gì hơn, cơn giận từ từ trút xuống, hắn nhắm mắt rồi thở một hơi thật dài, lầm lũi đứng dậy rồi bước về phía bậc thang đá.

_ Tôi biết có nói chi cũng là vô ích cho nên chúng ta cứ đều hãy biết trước rằng, ngày mai sẽ là kết thúc cho tất cả mọi thứ đi.

_ Ừm, dứt khoát vậy đi có phải hơn không?

Vĩnh Ngạn không đáp, quay lưng lủi thủi bước lên cầu thang…

_ Này Vĩnh Ngạn.

Hắn dừng lại.

_ Thánh Hội có thể cần tôi nhưng họ không cần và cũng không muốn cậu biến thành một người như tôi đâu. Cậu là cậu, cứ thế mà ung dung đi.

Nhìn về phía thầy Khúc uống hết những ngụm rượu cuối cùng trong chung, Vĩnh Ngạn im lặng, hắn chỉ cười, cười vì câu nói lảng nhách của thầy Khúc, hoặc cũng có lẽ cười vì chẳng biết đón nhận câu nói ấy như thế nào. Hắn mở cầu thang bước ra ngoài. Ở trên mặt đất, xuất hiện trước mặt hắn là một người trẻ tuổi trong quân phục Thánh Hội, cầm trên tay một giỏ thức ăn còn bốc khói nghi ngúc, hắn mỉm cười cúi chào Vĩnh Ngạn.

_ Ngươi là Nhật mà tên lính nhắc đến đúng không?

_ Thưa vâng - Người thanh niên đó đáp lại một cách vui vẻ - Tôi đến đây thay ca trực, sẵn tiện mang một ít đồ ăn mà ngài Hoàng Sư dặn đưa thầy Khúc.

Vĩnh Ngạn không nói gì mà chỉ khẽ nhăn mặt, hắn biết dù thế nào thì đống thức ăn đó cũng lại biến thành đồ nhắm cho ruồi nhưng cũng đành chịu, hôm nay cũng là ngày cuối rồi nên cứ kệ đi.

_ Mang vào cho hắn đi rồi đứng đây mà canh chừng cẩn thận, trị an ở quanh đây vẫn chưa ổn đâu.

_ Đã rõ ạ.

Hắn cúi chào Vĩnh Ngạn lần nữa rồi bước xuống cầu thang, để lại Vĩnh Ngạn một mình đón những cơn gió thổi nhẹ về đêm. Trăng hôm nay sáng quá khiến lòng hắn cũng có chút êm dịu. Phải tranh thủ tận hưởng bởi bản thân hắn biết rõ rằng sau ngày hôm nay sẽ còn mệt mỏi hơn rất nhiều.

Đang đứng trầm tư một hồi, hắn bỗng bất giác quay lại khi nghe thấy những tiếng thù thì vang ra từ bên dưới nhà tù.

_ Đồ ăn Thánh Hội có khác, vẫn ngon như ngày nào.

_ Thưa vâng, ngài thấy đấy, đầu bếp của Hội Giữ Sách vẫn là một cái gì đó khá là vượt trội của Thánh Hội.

_ Cái đó, ta không phủ nhận, mọi người ở khu viện phương Nam như thế nào rồi?

_ Cũng đang mong ngóng chờ ngài về ạ.

_ Thế sao?

Dường như hai người họ vẫn cứ thế ung dung nói chuyện, không hề để ý đến lúc này đây, Vĩnh Ngạn đang đứng dựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối...Hội Giữ Sách… khu viện phương Nam… Vĩnh Ngạn giật bắn mình, hắn rút kiếm ra và xông thẳng xuống tầng ngục, những thứ mà hai người họ nói lúc nãy… Hội Giữ Sách… khu viện phương Nam đều là những người cùng trướng với…

Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra nơi tầng hầm. Đẩy Vĩnh Ngạn thẳng ra khỏi thang và ngã xuống đất. Tiếng “Re re” vang lên tràn cả lỗ tai trong khi xung quanh bụi bay mịt mù. Vĩnh Ngạn thân người đầy bụi cố gượng người dậy, lê thân về phía cầu thang rồi nhìn về phía chiếc hầm giờ đây đã tối đen như mực. Không có ngọn lửa nào phát ra cả, giờ đây khi làn bụi mờ bay đi thì xung quanh hắn chỉ còn là một bức màn đêm tĩnh mịch. Trước khi ngất đi vì cơn choáng đầu, bên tai của Vĩnh Ngạn hiện ra một thanh âm thật rõ nét đến kì lạ.

_Theo đuổi một giấc mơ bản thân biết chắc là viễn vong, tôi và anh, đều đã nhìn rõ được kết cục của bản thân rồi, đúng chứ?

Vĩnh Ngạn ngất đi.

Trong căn phòng rộng lớn và tối đen đến nỗi ngọn đèn yếu ớt của Chúc Phúc cũng trở nên nhỏ bẻ vô cùng, toát lên đầy vẻ âm u và hoen lạnh của những cổ máy và bánh răng, một mùi dầu nồng nồng xui vào cánh mũi khiến Nhật Nguyện có chút choáng váng. Nghĩ lại thì trời bên ngoài chỉ mới chuyển chiều nhưng không gian ở đây lại gần như tối om, tách biệt hoàn toàn khỏi nguồn ánh sáng bên ngoài. Nó đôi chút làm cô nhớ đến những góc phố, căn phòng quen thuộc ở nơi những con hẻm sâu nhất của Hầm Gai, không phải là nơi tồi tệ và ẩm mốc nhất nhưng cũng chả vị khách phương xa nào ngoài các Architech có thể đủ sức ở trong một môi trường giống như vậy quá một tuần. Chúc Phúc đặt chiếc đèn lồng xuống bàn rồi đỡ Nhật Nguyện lên chiếc ghế gỗ kế cạnh. Cậu lấy cây đèn dầu ra rồi đốt lửa lên, xong lại cầm chiếc đèn lồng lên tay.

_ Ngồi ở đây, đừng đi đâu cả, không cẩn thận dễ bị kẹt vào đống máy móc rồi bị thương. Tôi đi bật đèn rồi sẽ quay lại ngay.

_ Ừm.

Chúc Phúc cầm đèn lên rồi hướng về phía một căn phòng nhỏ ở xa xa góc cuối phòng. Bóng lửa trên cây đèn của cậu nhỏ dần rồi từ từ khuất sau những góc tường. Nhật Nguyện nhìn theo hướng cậu một lúc thì bỗng dưng cảm giác lành lạnh ở nơi sống lưng khiến cô thoáng rùng mình. Cứ giống như... hai người họ không phải là những người duy nhất trong căn phòng vào lúc này vậy. May mắn thay, cảm giác đó dần dịu đi trước những ánh sáng ấm nóng phát ra từ những ngọn đèn treo trên tường. Lúc này đây, Nhật Nguyện mới để ý thấy một cánh cửa bằng sắt khổng lồ nằm ở nơi cuối căn phòng. Dẫn đến nơi đó là một con đường được lát bằng những tấm kim loại khổng lồ, ngăn cách nơi cô và căn phòng Chúc Phúc bước vào bằng một khoảng không rộng lớn. Chúc Phúc thổi tắt đèn lồng và bước ra, quay mặt về phía cánh cửa sắt nhìn một lúc rồi lại hướng ánh nhìn về phía cô. Đôi chân dừng lại, ánh mắt gần như không chớp, cậu như nhìn xoáy vào cô, không mở miệng nhưng Nhật Nguyện vẫn cảm nhận rõ câu hỏi mà Chúc Phúc muốn đưa cho cô.

“Cậu đã chắc chưa?”

Nhật Nguyện gật đầu.

Chúc Phúc cúi ánh nhìn thấp xuống rồi quay mặt lại, bước đi về phía chiếc cần gạt ở gần cánh cửa rồi dùng hai tay hết sức kéo lên. Xong rồi, cậu lại đi về phía chiếc cần còn lại… và kéo… Nó thật sự rất nặng, với một người có thể trạng yếu đuối như cậu thì thật là, Chúc Phúc thở hổn hển rồi gạt những giọt mồ hôi, hai cánh tay lại tiếp tục… Cậu lại khẽ giật mình khi bàn tay bằng thép chạm lấy tay của Chúc Phúc. Nhật Nguyện đứng kế bên nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu, khiến cậu cũng chỉ biết nhắm mắt rồi mỉm cười thở dài. Chiếc cần gạt đã nằm gần như song song với sàn nhà, kéo theo ngay sau đó là một tiếng kêu đinh tai vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra.

Đứng nơi lối vào cánh cửa, ngắm nhìn những ánh đèn từ từ bật lên và ở phía xa xa đằng kia, Nhật Nguyện nhìn thấy một hòn thủy tinh hình cầu khổng lồ… Không, là một bồn chứa thì đúng hơn, cô có thể thấy những bọt khí lâu lâu lại nổi lên… Và xa xa trong màn nước mờ đục đó, một bóng người đang như lơ lửng trong chiếc bốn.

Linh tính gần như có chuyện gì đó không ổn, Nhật Nguyện quay về phía Chúc Phúc nhưng cũng chỉ càng thêm rối bời trước ánh mắt sụp xuống của Chúc Phúc, đôi mắt cỏ cháy ngày nào giờ nhìn trông thật héo úa và tê dại. Nhật Nguyện lại quay mặt về phía trước, cảm giác như giờ đây chỉ còn mình cô đối mặt với cái bóng trước mắt, cô nhấc chân lên. Chúc Phúc lặng lẽ đứng đó, để mặc đôi chân run rẩy của cô từ từ tiến lại gần bồn chứa…

Một, hai, ba, bước,… Không khí lại càng lúc càng quỷ dị và ngột ngạt hơn mỗi lúc cô tiến lại gần hơn chiếc bồn, tiếng máy bơm vẫn lạnh lùng vang lên đều đều. Dừng chân lại và ngước mặt lên… Nhật Nguyện gần như đổ sụp người xuống, ánh mắt thất thần và có chút đau đớn khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ngày nào tại căn nhà nhỏ ở thành phố Hoa Cúc.

Chị Hiền, với cơ thể gần như trần trụi chỉ được quấn một lớp vải băng quanh ngực và eo. Cơ thể chị bị đâm chi chít bởi hàng trăm, hàng ngàn những sợi dây nhỏ như sợi chỉ. Một chất lỏng màu đỏ đang thấp thoáng chạy trên những sợi chỉ đó, cánh tay phải và bàn chân trái của chị đã bị thay hoàn toàn bằng tay chân nhân tạo có màu da hơi ngã xám. Đôi mắt chị ấy nhắm nghiền, vẫn giống như ánh mắt thiu thiu ngủ của chị trước đây.

Vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, cánh tay bằng da thịt của cô lại vô thức chạm về phần ổ khóa trên mặt, nó đau nhói và cô cũng chẳng nhận ra một dòng nước đỏ đặc quánh đang chảy từ bên trong ổ khóa ra bên ngoài, chảy xuống cổ và rồi thấm ướt cả một mảng áo của cô. Chúc Phúc đã chậm rãi tiến về phía ngay sau lưng cô lúc nào mà cô chẳng buồn để ý. Chỉ khi cánh tay cậu đặt xuống vai cô, Nhật Nguyện mới giật mình quay mặt lại, trước mặt cô, ánh mắt hoang dại của Chúc Phúc, ánh mắt hoang dại của cha cô… Nhật Nguyện giật bắn mình và ngay tức khắc lết thân người về sau, hơi thở hổn hển đầy hoảng loạn.

_ Nhật Nguyện…

Đôi mắt trợn trừng của cô chớp chớp, không phải là cha cô, chỉ có Chúc Phúc đang khụy một chân xuống, hướng mặt về phía cô với ánh mắt buồn bã.

_ …Chúc Phúc… Như vậy là sao? Người trong đó…

_ Là chị Hiền, và cũng không phải là chị ấy.

_ Tôi không hiểu… cậu tính làm gì chị ấy…??? - Cô nở một nụ cười đầy hoảng loạn, những giọt mồ hôi và nước mắt chạy dài… - Bé Song mà biết thì…

_ Nhật Nguyện… bé Song chết rồi…

Nhật Nguyện trả lại câu trả lời của Chúc Phúc bằng một cú đấm vào thẳng mặt cậu, cô đè Chúc Phúc xuống dưới đất, nắm cổ áo của cậu lên trong khi nước mắt giàn dụa.

_ Tôi… không… hiểu.

_ Tôi đã nói rồi, tôi không cần cậu hiểu.

_ Cậu tính làm gì chị ấy, hả?!!! - Cô hét đến lạc giọng.

_ Nhật Nguyện, chị ấy… chết rồi, đây chỉ là…

_ Tôi không quan tâm!!! Hãy để chị ấy, để tất cả mọi thứ liên quan đến chị ấy… Được yên!!!

Nhật Nguyện lấy một con dao nhỏ giắt ngay sau túi ra, quẹt thẳng vào một bên cổ của Chúc Phúc khiến cậu thấy đau nhói. Vết cắt không đủ sâu nhưng máu vẫn chảy thành vệt dài như một minh chứng cho sự đe dọa. Tuy nhiên, Chúc Phúc vẫn nằm đó, cậu mỉm cười trông khi đôi mắt lộ đầy sự mệt mỏi.

_ Tôi đã nói rồi mà đúng không? Tôi không cần sự công nhận của cậu để làm những điều mà bản thân tôi cần làm.

Nhật Nguyện không đáp nhưng khuôn mặt cô nhuốm đầy vẻ phẫn nộ và thất vọng. Cô bặm môi kề con dao lại gần cổ của Chúc Phúc hơn, con dao đang run lên cầm cập theo cánh tay của cô…

_ Còn Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo… Nó… Ở…Đâu ?!! - Cô nghiến răng lại.

_ Đến lúc này cô vẫn chưa hiểu sao…

“Thình Thịch… Thình Thịch !!”

Nãy giờ đang chìm vào cơn phẫn nộ nên Nhật Nguyện lại không để ý rằng, tiếng tim đập đang mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng khắp cả căn phòng nơi hai đứa đang ở trong. Chúc Phúc không nói gì, cậu chỉ giơ cánh tay lên và chỉ về phía chiếc bồn chứa. Nhật Nguyện quay lại và sửng sỡ. Trước mắt cô, ở phần ngực của chị Hiền trong bồn chứa, một thứ ánh sáng đỏ đang phát lập lờ, bao bọc lấy một khoảng đen hình trái tim trong khi cơ thể chị Hiền khẽ giật nảy làm run nhẹ những sợi chỉ… Nhật Nguyện lại quay về phía Chúc Phúc, đôi mắt trừng to.

_ Vậy… Cậu muốn làm gì với cơ thể của chị ấy?!!

_ Tạo ra một vị thần, một linh hồn cất giữ niềm tin của chúng ta.

Ánh mắt của cả hai người quay mặt lại nơi đầu cánh cửa, bóng dáng cao gầy của vị Hoàng Sư từ lúc nào đã xuất hiện, chậm rãi bước về phía hai người. Đằng sau ngài, hai người lính Thánh Hội trong chiếc áo choàng màu biển chết đang đi theo sau cùng với hai thanh trường kiếm vác sau lớp áo. Chỉ thoáng nhìn qua, Nhật Nguyện cũng đủ hiểu cô không thể nào đánh lại hai người đó hay thậm chí là bỏ chạy khỏi nơi này. Cô chậm rãi thu dao lại sau lưng.

_ Tôi có quyền được biết thêm về dự định điên khùng của các người là gì không?

_ Ha ha, cô bé, có một cái lưỡi sắc lắm đấy!

Vị Hoàng Sư giơ tay lên, ra hiệu cho hai người cận vệ dừng lại, để mình ông tiến về phía Nhật Nguyện và Chúc Phúc. Ông giơ bàn tay lật ngửa về phía Chúc Phúc rồi nhìn Nhật Nguyện.

_ Cô bé có phiền chứ?

Nhật Nguyện không nói, cô chỉ nhẹ đứng dậy rồi rời khỏi người Chúc Phúc, để cho vị Hoàng Sư nắm lấy tay và lôi cậu dậy.

_ Chuyến đón tiếp lần này, cậu vất vả rồi.

Chúc Phúc không đáp.

_ Vậy, chúng ta hãy làm một tách trà hoa cúc để tiện nói chuyện. Ta đã dọn sẵn ở ngay bàn bên ngoài, có thêm vài miếng bánh và…

_ Tôi xin thôi, tôi chỉ muốn ông trả lời câu hỏi của tôi và xin phép được sớm rời khỏi đây.

_ Ồ hô, đáng tiếc, đáng tiếc thật, đành chịu vậy.

Ông quay người về phía đằng sau, hai tay choàng ra sau hông.

_ Cô có thích nghe chuyện cổ tích không, Nhật Nguyện?

Câu hỏi có chút gì đó thân quen, Nhật Nguyện im lặng không vội đáp.

_ Bé Tâm mỗi khi ngủ vẫn thường nhắc ta đọc cho nó nghe về sự tích của tộc người Architech đấy - Ông vuốt râu rồi cười hiền - Ha ha, và cô biết đấy, cô nhóc ấy sẽ không chịu đi ngủ cho đến khi ta đọc hết truyện đâu.

_ … Liệu nó có liên quan gì đến câu hỏi của tôi?

_ Ha ha, một cô bé nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.

Vị Hoàng Sư vừa dứt lời, đằng sau lưng ông, hiu hắt những chùm lửa nhỏ rồi ngay lập tức bùng lên thành ba ngọn lửa thiên thanh, bự như một chiếc lồng đèn. Trong khi Nhật Nguyện vẫn chưa thôi hết sững sờ, một ngọn lửa từ từ lao về phía cô. Nó không quá nóng nhưng càng ngày càng bùng lớn hơn đầy đe dọa. Chúc Phúc vội tiến lên phía trước Nhật Nguyện, một tay che cô lại phía sau.

_ Hiện giờ, còn có nhiều điều mà bản thân cô vẫn còn chưa biết đâu.

_ Lão Hoàng Sư, tôi nhớ rằng chúng ta đã có thỏa thuận rồi mà?

Phản chiếu nơi ánh mắt lạnh lùng của vị Hoàng Sư, ngọn lửa ngay lập tức bay vụt qua đằng sau lưng của Chúc Phúc, tiến thẳng ngay trước mắt Nhật Nguyện.

_ Lão Hoàng Sư, dừng lại!!!

Trái với sự lo lắng của Chúc Phúc, ngọn lửa chỉ đi sệt qua má của Nhật Nguyện mà không hề khiến cô đau. Nó dừng lại rồi biến mất trong không trung, để lại một con gấu bông đang từ từ sà vào lòng Nhật Nguyện trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai, đặc biệt là Chúc Phúc.

_ Một bí mật nho nhỏ mà ta muốn bật mí cho các ngươi đấy, đừng kể cho ai cả - Ông đưa ngón tay trỏ lên miệng.

_ Nhưng… tôi tưởng,… ngọn lửa thiên thanh đã biến mất trong cuộc chiến tại đồi Cỏ rồi cơ mà?!

_ Cậu chịu khó tìm tòi đấy, Chúc Phúc, nhưng như thế vẫn là chưa đủ.

Những ngọn lửa từ từ vụt tắt, để lại những mảnh lửa khẽ lơ lửng xung quanh người vị Hoàng Sư.

_ Ngọn lửa thiên thanh chưa bao giờ mất đi và cũng không thể nào mất đi cả, bởi vì nó là tượng trưng cho quy luật sinh và tử của thế giới này, tượng trưng cho sự vận động tuần hoàn của vùng đất nơi Thánh Vật ngự trị và cai quản.

_ Tôi không tin vào những gì mà bản thân tôi đã đọc, nó nghe giống như một câu truyện dùng để mị dân mà Thánh Triều đã từng và Thánh Hội vẫn đang vẽ lên - Đôi mắt Chúc Phúc đanh lại - Không thể có một cá thể nào được phép nắm quyền cho bản thân là vượt trội, có thể điều khiển sự sống và cái chết, sáng tạo và hủy diệt.

_ Đúng đấy, nghe thật hoang đường cho những người các cậu, nhưng vẫn lại là những điều đã xảy ra trong thế giới này. Chúng ta đây, những Tín Đồ của Thánh Hội, đã được Thánh Vật gửi gắm nhiệm vụ quản lý sự sống và cái chết của người dân nơi vùng đất này… Hoặc đó là những gì mà bản thân chúng ta từng nhất mệnh tin tưởng.

_ …

_ Sau sự sụp đổ của Thánh Triều và sự “mất kết nối” (ông nhấn mạnh) giữa bọn ta và Thánh Vật, bằng chứng là cả ta hay tất cả các tín đồ đều không thể điều khiển ngọn lửa thiên thanh được nữa. Cá nhân ta và nhiều người đã nhận ra một điều rằng, ngay từ đầu, mọi thứ đều là vô nghĩa, thế giới này vẫn thay đổi, bánh xe sinh mệnh vẫn quay dù không có bọn ta, dù không có sự tồn tại của ngọn lửa thiên thanh.

Ông dừng lại, thở một hơi thật dài.

_ Cái suy nghĩ rằng bọn ta là những sứ giả được Thánh Vật gửi gắm cho nhiệm vụ tối thượng này nghe giờ đây thật viễn vông. Bọn ta cay đắng nhận ra rằng, Thánh Vật là một ý niệm quá cao siêu và hoang dại, nó quá tối cao để có thể hiểu thấu, để cảm xúc của bọn ta có thể chạm được tới hay có thể được thờ phụng, một thứ bọn ta không thể bày tỏ niềm tin nếu như bọn ta không thể hiểu thấu được bản chất của nó.

Những mảnh lửa nhỏ lại bùng lên thật lớn một lần cuối trước khi vụt tắt hoàn toàn.

_ Ngọn lửa thiên thanh đây, chỉ là một phần bọn ta có thể chạm đến chứ không phải là tất cả. Bọn ta, là những tên thầy mù đi sờ và đoán hình dáng con voi.

_ ...

Con ngươi nâu đen của vị Hoàng Sư giờ đây đã gần như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng đêm, không một hình ảnh phản chiếu, chỉ có sự tuyệt vọng lấp đầy. Phản chiếu cho một triều đại được xây dựng bởi đức tin và cũng sụp đổ từ góc tới ngọn cũng bởi hai chữ đức tin.

Mùa Thu năm nhật đó ký ức vẫn còn thật rõ nét, tại nơi thảo nguyên rộng lớn, những bãi cỏ đã cháy một màu cam rực và ám đầy mùi khói và tanh hôi, những lá cờ màu xanh biển chết điểm chút mảng đỏ của máu đang bay phấp phới khỏa lấp cả ánh mặt trời, những chiếc mũ kim loại in hình tán cây trước mặt, những thanh kiếm ánh một màu của ngọn lửa thiên thanh, những chiếc khiên bạc khổng lồ… Mặt đất dường như rung chuyển và cỏ thì đổ rạp trước những chiếc móng ngựa vô tình. Nếu không xét những cuộc đại chiến nhuốm đầy màu thần thoại trong những trang sử sách đã bị hầu hết người dân thời nay lãng quên thì có lẽ đây chính  là cuộc chiến có quy mô lớn nhất kể từ khi con người tại nơi đây nhận thức được sự tồn tại và lý do chiến đấu của bản thân… 40 vạn quân Thánh Triều và 20 vạn quân (đa số xuất phát là nô lệ và dân nghèo) liên minh phía Đông. Những tên tinh binh được mang trong mình vũ khí tối tân và cả sự ban phước của các vị thần đối đầu với những kẻ tay trắng đang đấu tranh để có thể ngóc đầu mà nhìn thế giới một cách rõ nét…

Ngày hôm đó, đánh dấu cho sự suy tàn không thể cứu vãn của Thánh Triều. Giữa những ngọn lửa thiên thanh đang bùng cháy dữ dội, một con đường thoáng chốc hiện ra, như một ảo ảnh nhưng lại rõ nét vô cùng, nó hướng thẳng về phía vị Hoàng Sư đương nhiệm đang đứng đọc nguyện. Khi ngài ấy ngã xuống với chiếc đầu lìa khỏi cổ. Những ngọn lửa cũng từ từ vụt tắt.

_ Kẻ thù lớn nhất của Thánh Triều, hay cả Thánh Hội không phải là Architech các ngươi, không phải Sát Thánh Đoàn hay là những bộ tộc phương Đông, kẻ thù của Thánh Triều chính là chính bản thân nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận