Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người người dưới bóng gió cát

Tài liệu số XXXIX

0 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:

_ Một vị thần…

Môi Nhật Nguyện mấp máy một hồi lâu, cô ngồi mơ màng, bàn tay cứ mãi khoáy muỗng tô súp đã nguội lạnh mà chẳng buồn để ý đến những ánh nhìn đang hướng chằm chặp về phía cô, tò mò có, lo lắng có.

_ Nhật Nguyện… Nhật Nguyện ơi, em sao vậy? Súp hôm nay bọn chị nấu có vấn đề à?

Chị Sương đưa muỗng lên, húp lại phần nước súp.

_ Vẫn nhạt và thiếu muối nhưng cũng ăn được mà, đúng không? – Chị cười mếu.

_ Sương, cô gái à, ta nghĩ cô cũng biết lý do Nhật Nguyện như vậy là do đâu mà, phải không? Có vẻ chuyến đi vừa rồi không được như suông sẻ lắm.

Hoàng Cựu rót một ly rượu pha sữa ấm và đưa về phía Nhật Nguyện, đôi mắt cô chỉ kịp liếc ly sữa, rồi lại ngồi mơ màng tiếp.

_ Tôi biết, tôi chỉ cố đùa em ấy tí thôi, xin lỗi vì bản thân tôi chả giỏi trong mấy việc này – Chị Sương nhăn mặt nhìn lão già Architech.

_ Ta vẫn muốn khen cô vì sự cố gắng, nhưng cách của ta có vẻ sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Vừa mới dứt lời, Nhật Nguyện đổ gục mặt xuống bàn khiến cho chị Sương và Diệc giật bắn cả người. Sương lay cô nhóc dậy nhưng không xi nhê. Cô bực bội quay về phía lão Hoàng Sư, gắt gỏng.

_ Lão điên này, ông làm gì con bé đấy hả?!! Sao mà…

Chị Sương chợt để ý có một mùi gì đó thơm nồng tỏa ra đâu đây. Cô hướng cánh mũi theo hương và tá hỏa khi nhận ra đó là mùi men rượu toát ra từ trong lý rượu sửa mà lão già đã đưa cho Nhật Nguyện. Mùi đó nồng đến độ cũng khiến cô có chút choáng váng, huống chi là Nhật Nguyện.

_ Cái quái quỷ… ?!! Ông tính chuốc rượu cô bé hay sao mà đưa cho Nhật Nguyện rượu nặng vậy.

_ Ha ha, nước ép lên men thôi, mùi vậy là do còn ám lại chứ không phải do nặng đâu. Rất thích hợp cho mấy người đang cai rượu như ta.

_ Vậy còn con bé?! Nó say như vậy thì ông tính sao đây?

_ Đừng lo, sẽ hết ngay…

_ Lão Cựu… Ông có tin vào thần thánh không?

Cả hai người bất động trong giây lát trước câu hỏi đầy bất chợt của Nhật Nguyện trong khi khuôn mặt cô nhóc vẫn ụp trên bàn. Đôi mắt hớt lên như trăng lưỡi liềm của lão Hoàng Cựu từ từ hạ xuống, lão nhìn Nhật Nguyện một lúc rồi mỉm cười bỏ chung rượu xuống, tay khoanh lại trên bàn, hướng ánh mắt về khuôn mặt vẫn đổ gục xuống bàn của cô.

_ Sao nào, cô đã nói những gì với thằng Chúc Phúc vậy?

_ Tôi đã gặp vị Hoàng Sư của Thánh Hội.

Mặt lão nghiêm lại

_ Cùng với Chúc Phúc?

_ Cùng với Chúc Phúc.

Lão lại ra hiệu Diệc và chị Sương để cho cả hai một mình. Diệc chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi về lều trong khi chị Sương dù có tỏ ra chút khó chịu nhưng cũng đứng dậy cùng với tô súp của Nhật Nguyện.

_ Chị đi hâm lại tô súp nhé?

Nhật Nguyện chỉ ậm ừ trên bàn trong khi chị Sương từ từ cầm tô súp rời khỏi bàn.

_ Ừm... – Lão vuốt bộ râu – Về câu hỏi của cô, cô muốn hỏi ta rằng ta có tin vào thần thánh…

Nhật Nguyện khẽ gật gật đầu.

_ Không chỉ riêng cuộc nói chuyện giữa cô và hai người đó, có phải nó cũng liên quan đến câu chuyện ta từng kể cho cô nghe, phải không? Về câu chuyện Chúc Phúc và những ảo ảnh của nó…

_ Tôi bắt đầu nghĩ rằng, đó có thể không còn là ảo ảnh nữa.

_ Nhật Nguyện – Lão cúi mặt gần về phía Nhật Nguyện – Lão già Hoàng Sư ấy đã nói những gì với cô?

_ Tôi không biết nói sao… Đầu óc tôi mờ tịt lắm, như đang đứng trong một trời đầy sương mù vậy.

_ Cứ nói những gì cô hiểu đi.

_ Ừm thì – Nhật Nguyện quay mặt về phía bãi củi lửa đang cháy hừng hức trước mắt – Có thể là tất cả, vị thần mà Thánh Hội tôn thờ, lịch sử rồi sự sụp đổ của Thánh Hội.

_ Cô có tin những gì lão ấy nói không?

_ Tôi không tin lão, tôi tin Chúc Phúc.

_ Cô tin Chúc Phúc?

_ Tôi tin cậu ấy, đó là lý do mà tôi trở về đây mà không có cậu ấy.

_ Cô tin điều gì?

_ Rằng cậu ấy đang được giao phó, được định sẵn bởi… một điều gì đó… một ai đó… một thứ gì đó mà tôi hay ông hay mọi người không có quyền được biết, ngoại trừ chính cậu ấy…

Nhật Nguyện dừng lại một lúc.

 _Vì thế cậu ấy mới đang ở đó, cùng với ông ấy.

_ Để làm gì?

_ Tạo ra một vị thần để họ có thể tôn thờ.

_ Một vị thần để mọi người gửi gắm niềm tin và hy vọng, một vị thần do chính những mong ước của con người định nên. Nước suối của Khu Rừng Đen, Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, đó là những nguyên liệu tối thượng để xây dựng nên vị thần của người dân thế giới này.

_ Chỉ vì vậy mà các người đã giết cha tôi và chiếm đoạt nó sao?!! Các người… điên rồi!!!

Nhật Nguyện nhanh chóng chộp lấy con dao dưới đất và mài nó vào lòng bàn tay kim loại của mình. Con dao nhanh chóng tóe những tia lửa và trong tức khắc được bao phủ bởi ngọn lửa cháy rực.

_ Các người tiêu diệt Hầm của tôi, giết ba tôi và tất cả mọi người, rồi sau đó là gì?!! – Nhật Nguyện quay về phía Chúc Phúc, con mắt ướt của cô nhăn lại, nén đầy sự căm phần – Đem xác chị Hiền để phục vụ mục đích điên rồ của mấy người sao? Các người… ĐIÊN HẾT RỒI!!! – cô gào lên.

Chứng kiến Nhật Nguyện giờ đây như một con thú hoang, hai người cận vệ vẫn đứng đó một cách bình tĩnh cùng với vị Hoàng Sư trong khi tay chực chờ trước chuôi kiếm. Quả thật không có gì xảy ra cả. Lão già chỉ im lặng đứng nhìn những bụi lửa thiên thanh từ từ lại bùng lên, chúng lao đến, nuốt trọn cánh tay mà Nhật Nguyện đang cầm con dao trên tay khiến cô hoảng hồn. Nó không nóng, nhưng một cảm giác đầy tê dại đang từ từ chạy dọc cánh tay của cô, nó gần như mất cảm giác hoàn toàn cho đến khi cánh tay Chúc Phúc lao đến, nắm cánh tay của cô lôi ra khỏi ngọn lửa. Nhật Nguyện và Chúc Phúc ngã nhào xuống, ánh mắt cô nhìn con dao đã bị ngọn lửa nuốt trọn từ từ hóa thành hư không. Đôi mắt u tối của ngài Hoàng Sư hướng về phía Nhật Nguyện.

_ Ta biết có những chuyện cô sẽ không bao giờ chấp nhận được, nhưng cô biết đấy, thế giới này không thể đẹp đẽ và hoa lệ như những gì mà cô vẫn mong ước.

Nghe những câu nói đầy ẩn ý của vị Hoàng Sư, Chúc Phúc vội hét lên.

_ Lão già! Hãy nhớ lời hứa giữa cả ba chúng ta!!! Không được đả động đến chuyện đó!

Vị Hoàng Sư nghe những lời của Chúc Phúc nói thì cũng khẽ nhăn mặt rồi thở dài.

_ Chậc, ta thì đã quá già rồi còn cậu thì lại quá thiếu nhất quán. Những gì cậu làm chỉ khiến con bé thêm đau khổ thôi. Hãy tự lo liệu lấy cái gia đình nhỏ của cậu.

Ông quay mặt đi, cùng với hai người cận vệ hướng ra cửa rồi sau đó thoắt cái đã mất hút trước tầm mắt của cả hai, cứ như một bóng ma. Chúc Phúc nhìn về phía đôi bàn tay của Nhật Nguyện trong khi cô vẫn còn chưa hoàng hồn. Đôi bàn tay của cô ấy đã gần như biến thành một lớp thủy tinh mỏng đang từ từ mờ đi, phải mất một lúc lâu sau nó mới hiện hình lại và từ từ chuyển động. Cậu xoa xoa nó thật mạnh để cảm nhận hơi ấm thoát ra từ lòng bàn tay cô trong khi Nhật Nguyện vẫn chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi ngay đơ. Chúc Phúc nắm chặt lấy tay cô rồi đưa lên trán, đôi mắt nhắm lại.

_ Nhật Nguyện… Cô có tin vào thần thánh không?

_ …

_ Tôi thì không tin đâu, tất cả mọi thứ trước giờ đều là do ý nguyện, do mong ước của tôi mà nên, cô biết đấy… Không có một vị thần nào đủ sức phù hộ cho các Architech chúng ta cả, chúng ta vẫn sẽ phải tiến bước để rồi gục ngã như một kết cục đã được định sẵn từ trước mà thôi...

Chúc Phúc dừng lại, toang nói gì thêm nhưng rồi cậu chỉ nuốt nước bọt im lặng

_ Tôi đã trả đủ tiền để cho đội Dạ Vũ có thể chăm sóc cô một thời gian, họ có thể không mấy thân thiết với tôi nhưng vẫn là những kẻ xem chữ tín là ưu tiên. Hãy theo họ một thời gian, sau đó cùng lão Hoàng cựu trở về Hầm Nắng Đỏ, sống một cuộc sống yên bình, bên mọi người.

_ Vậy… Tôi muốn hỏi lại một lần nữa, ông có tin vào thần thánh không? Lão Hoàng Cựu. Hoặc không chỉ riêng ông, tộc Architech của chúng ta, có ai tin vào thánh thần không?

_... Ừm… Cha mẹ hay những Architech trong hầm Gai có đề cập cho cô nghe về những điều đó không? Những vị thần “bên ngoài những căn hầm” ấy.

_… Không! Chúng tôi chỉ xoay quanh cuộc sống quạnh hiu bên trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong góc tối của khu hầm, bao quanh bởi những khuôn mặt đen đủi đến nổi không thể ngóc đầu dậy nổi. Cái ngày đầu tiên tôi bước lên những tầng cao nhất của khu hầm cũng là lần cuối cùng tôi thấy được khuôn mặt của ba mẹ tôi.

_ … Ừm, ta hiểu.

Lão già Architech thở một hơi thật dài ngao ngán, cảm giác như đang trút ra tất cả những kỷ niệm vừa ùa lại vào đầu lão. Ngã lưng dài ra đằng sau ghế, ánh mắt lão hướng về phía bầu trời đêm kéo dài vô tận với những vì sao phủ khắp đến tận cuối chân trời.

_ Chúng ta, những Architech, như thằng nhóc Chúc Phúc hay nói, không tin vào những vị thần tối cao, những điều ước linh thiêng… Con người, sau cùng dù có niềm khao khát tận cuối chân trời thì vẫn sẽ tiến về những điều trống rỗng và vô nghĩa… Xác chết, đối với chúng ta là những thứ không biết nói chuyện.

_ ...

_ ...Và giả dụ nếu có thứ gọi là Đấng Tạo Hóa hay Thánh Vật đi chẳng nữa thì một khi trở về đó, chúng ta cũng sẽ hóa thành những hạt cát, hạt bụi vô tri, không định hướng và mục đích.

Ông lại cúi đầu về phía Nhật Nguyện, nhìn cô bằng ánh mắt trầm buồn.

_ Thằng Chúc Phúc, dù ở bên cạnh nó có phải là một vị thần, một người “dạy dỗ” thì bản chất nó vẫn là một thằng nhóc có niềm tò mò vô tận. Giống như cha cô và những kẻ từ hầm Gai 8, niềm say mê của bọn họ đôi lúc còn vững chắc hơn cả sự phòng vệ trước cái chết… Cô nhớ bài ca về đàn cừu không?

_ Có – Nhật Nguyện nhẹ gật đầu – Tôi vẫn thường hay hát mỗi khi cảm thấy thảnh thơi, bài ca đó hồi xưa mẹ tôi cũng thường hay hát, nó luôn khiến cho tôi thấy vô cùng bình yên.

_ Cô không phiền nếu hát cho ta nghe một đoạn chứ?

_ Nếu ông thấy thích…

Nhật Nguyện thở nhẹ một hơi rồi bắt đầu vang lên những câu nhẹ nhàng.

“Đàn cừu trong đêm trăng

  Cùng nhảy cùng hát vang

  Cổng chuồng nào đã mở

  Nào ta cùng gặm cỏ

  Hát vang tiếng gọi trăng

Mùa hạ rồi sẽ vang

Những tiếng kêu đêm trăng

Chị Sương bưng tô súp nóng trên tay cùng ổ bánh mì đã được hấp lại, cô tiến bước, rồi lại chợt dừng lại khi nghe được giọng hát dịu thanh của Nhật Nguyện đang văng vẳng trong buổi đêm ngày mùa hạ. Hòn đá mài trên tay của Diệc cũng dừng lại trước mũi thương của cậu, đầu khẽ quay ra ngoài hướng lều, ở nơi xa xa gần lửa trại. Ngòi bút của Nhất Ngôn cũng dừng lại giữa chừng, đầu ông khẽ gật gù… Lão Hoàng Cựu ngồi lặng yên bên chiếc cốc rượu nay đã nguội lạnh, nhớ lại tiếng gãy đàn đêm trăng của ông, Nhật Họa ngồi gõ nhịp cùng tiếng hát yên bình của mẹ Nhật Nguyện.

…Đàn cừu trong đêm trăng

 Cùng nhảy cùng hát vang

 Cổng chuồng nay đã mở

 Nào ta cùng tiến thôi

Về với bóng đêm vô định

Về nơi có bóng người chăn cừu”

Nhật Nguyện chợt giật nảy mình ở đoạn điệp khúc, giờ đây, cô mới để ý đến lời bài hát. Ánh mắt của lão Hoàng Cựu cũng nhìn về hướng cô, sáng lên như một ngọn đuốc.

_ Cô chắc cũng vừa mới nhận ra điều gì đấy, phải không?

_ Ai là người đã tạo ra bài hát này vậy, ông biết không?

_ Không ai cả, chỉ là một bài hát truyền miệng thôi.

_ …

_ Nó chỉ là một bài hát ru vui vẻ bình thường nhưng sau này… – Ông nhìn Nhật Nguyện một lúc – lại được thêm lời và hát truyền miệng trong một bộ phận các Architech để cười mỉa cho quyết định mạo hiểm của Hầm Gai 8, những con cừu bước chân ra khỏi cổng chuồng để rồi sẽ phải nhận về một kết cục đầy cay đắng. Và như để đáp trả, các Architech của hầm Gai lại lưu truyền bài hát đó trong bộ phận người dân như một cách để thể hiện sự tự hào trước việc dám bước ra khỏi cổng chuồng để đi tìm sự tự do.

_ Vậy còn hình ảnh người chăn cừu trong bài hát?

Lão Hoàng Cựu nhìn Nhật Nguyện, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp tiếp.

_ Câu cuối đó, không hề có trong bài hát cũ hay cả bài hát do bọn ta làm lại, có vẻ như nó đã được bọn họ thêm vào, còn ý nghĩa của câu đó, đến giờ ta cũng chưa thực sự rõ… Nhưng mà, có thể có một sự liên quan nào đó về người chăn cừu trong bài hát và người chăn cừu mà Chúc Phúc đã thấy…

_ …

Ông chợt dừng người lại, giọng ông đều đều phát lên, không âm sắc, như một người mộng du.

_ Những con cừu chạy trên đồi xanh, chúng không cần những chiếc lồng giam hãm sự tự do của chúng, nhưng chúng luôn cần những người đủ sức bảo vệ chúng, những người chăn cừu.

Tiếng cừu vang lên văng vẳng giữa bình nguyên trở trọi và Nhật Nguyện có cảm giác rằng, cô không phải là người duy nhất nghe thấy nó.

_ Hoàng Cựu... – Giọng Nhật Nguyện đều đều phát lên, không âm sắc.

_ Hửm?

_ Ông, Chúc Phúc… Mọi người có đang giấu tôi điều gì không?

Trước ánh đèn dầu hiu hắt tù mù, vị Hoàng Sư gập quyển sách trên tay lại, ông nhìn bóng hình của bé Tâm đang ngủ say rồi mỉm cười đôn hậu.

_ Ngủ ngon nhé, cô bé, cầu chúc những điều chân thương nhất sẽ luôn ở bên con…

Ông khẽ giật mình rồi lại mỉm cười thở dài, đầu óc mụ mẫn rồi, thật sự câu nói đó không nên phát ra từ một người như ông… Khẽ đóng nhẹ cánh cửa lại, ông băng qua dãy hành lang trống toác để trở về căn phòng của mình. Nhìn về phía bức tường đang treo chiếc đồng hồ có bề mặt hình tròn được chia thành hai nửa sáng tối. Cây kim chĩa từ đáy lên và mang hình một tán cây rợp lá đang từ từ chĩa về phía biểu tượng mặt trời ở nơi phân cách hai màu trắng đen. Chỉ còn nửa tháng nữa, quá trình Thánh Hóa sẽ hoàn tất, không thể nhanh được như dự kiến nhưng ông cũng đã khá là hài lòng.

Giữa căn phòng ngổn ngang những sắp giấy tờ nguệch ngoạc, Chúc Phúc ngồi trên chiếc ghế dựa, mặt cúi xuống đất trong khi hai cánh tay chống lên bắp chân, bàn tay ôm lấy hai bên đầu. Một vẻ căng thẳng dâng trào bao quanh khắp cơ thể cậu. Đằng sau lưng cậu, Nhạc đứng lặng yên đó cũng mang một vẻ mặt phiền muộn không kém… Quá trình thánh hóa vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng thật sự mà nói, Chúc Phúc đang ngày càng trở nên u uất hơn cũng như tầng suất thời điểm cậu rơi vào trạng thái “vô thức” khi làm việc ngày một nhiều hơn khiến Nhạc mọi ngày càng phải cán đán công việc nhiều hơn… Ngày mai, họ sẽ bắt đầu di chuyển phần cơ thể của chị Hiền vào hồ nước nhân tạo vừa mới được hoàn thành đây do mọi thứ đều đã gần như đáp ứng theo kỳ vọng của tất cả mọi người. Có thể sau nửa tháng nữa, mọi thứ sẽ kết thúc… Còn sau đó như thế nào, Chúc Phúc cũng chưa rõ…

_ Chúng ta đi xem quá trình hoạt động của trái tim diễn ra như thế nào trước khi chuyển cơ thể “chị ấy” sang hồ nhé? – Nhạc lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

_ Ờ… Ừm…

Cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra và trước mắt cả hai lại là cái xác “vô hồn” của chị Hiền đang được bảo dưỡng. Cả hai có thể nhìn thấy rõ một ánh sáng màu đỏ đang khẽ thấp thoáng trên lồng ngực đã được băng lại của chị Hiền. Các chi trên cơ thể của cô giờ đây đã được tái tạo và hoàn thiện hoàn toàn, chúng mọi ngày lại chuyển động một cách vô thức theo sự sắp đặt của trái tim giả đã được Chúc Phúc lập trình sẵn để đảm bảo cho các hoạt động cơ vẫn diễn ra một cách tự nhiên như lúc đầu trước khi được trao trả lại quyền điều khiển cho bộ não sau này… Nhưng hôm nay, cơ thể ấy lại bất động đến lạ thường, không có bất kỳ một sự phản ứng nào khiến Chúc Phúc thoáng có chút lo. Cậu quay về phía Nhạc nhưng cũng nhận được một cái lắc đầu bối rối… Một phút, hai phút, mười lăm phút, nửa tiếng… Cả hai sửng sốt khi thấy hàng mi đang từ từ hé mở, để lộ ra một ánh mắt quen thuộc như ngày nào nhưng có chút gì đó trẻ con và ngây dại…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận