Nhật Nguyện và chị Sương ngồi đối diện hai vị Architech, lúc này đây đã cởi bỏ chiếc nón choàng trên đầu. Đến tận bây giờ, cả hai cô gái mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thật sự của người đi kế bên vị Architech già nãy giờ. Một cậu thanh niên với khuôn mặt… có lẽ là cỡ tuổi Chúc Phúc, hơi gầy gầy và khá điển trai nhưng lại có một vết sẹo cháy đỏ chạy từ phần thái dương bên trái đến gần tận cánh mũi, cùng với đó cũng là một con ngươi đã chuyển màu trắng đục. Người đó không nói gì, lặng lẽ hướng cánh tay kim loại rút đũa và muỗng ra rồi lấy một miếng khăn giấy trong chiếc hộp gỗ để trên bàn, lau một hồi rồi đưa cho từng người trong khi Nhật Nguyện nhìn cậu chằm chặp.
_ Đừng có nhìn nhiều, thằng bé dễ xấu hổ lắm đấy.
_ …
_ Chắc cô nhóc Nhật Nguyện đây nhìn cũng nhận ra rồi đúng không?
_ Một búp bê ư?
_ Chính xác.
Ông đưa tay lên và gõ vào ổ khóa được đặt trên phần vai tay.
_ Tất nhiên vẫn không thể điên rồ và vượt trội bằng ổ mở của cô. Đúng hơn là chẳng ai đủ điên rồ và khả năng như cha cô.
_ Ông là người tạo ra cậu ấy?
_ Không, không, ta chỉ là người chỉnh sửa thôi. Một số kẻ ở khu hầm ta cũng mơ mộng và nghĩ bản thân có thể được như cha cô nên… - Ông ấy quơ quơ cái đũa về phía vết bỏng của chàng trai - Ta đã “lụm” được cậu nhóc đây trong một lần đi tuần một khu ổ chuột nằm sâu nhất trong Hầm. Lúc ta gặp nó, ta còn không nghĩ có thể cứu nó được cơ đấy.
_ Ông cứu con và cho con mạng sống, như vậy cũng tính như tạo ra con rồi.
Cậu con trai mở miệng đều đều.
_ Ha ha, chỉ là thú vui của một thằng nhóc Architech lơ mơ trong ta sống dậy thôi, ngươi đừng bận tâm… Ah, đồ ăn đến rồi kìa!
Vị chủ quầy bước đến cùng một cái khay đựng bốn tô mì đang bốc khói nghi ngút cùng với bốn ly nước lạnh.
_ Món khô sẽ có ngay sau ạ.
_ Cứ thoải mái - Vị Architech lên tiếng.
_ Vậy… - Nhật Nguyện lên tiếng - Ông có phiền nếu cho tôi biết được ông là Architech của khu hầm nào không?
_ Ấy ấy, chết thật, chết thật, lỗ mãn, lỗ mãn quá - Ông mỉm cười - Ta tên là Hoàng Cựu, là trưởng khu của Hầm Nắng Đỏ. Còn đây là Diệc, búp bê của ta.
_ Và cũng là một trong những đệ tử của sư phụ Hoàng Cựu - Diệc nói xong thì lẳng lặng múc mì lên húp xì xụp.
_ Cái thằng này! Ta đã nói đừng có nhắc đến hai chữ sư phụ nữa rồi cơ mà, giờ cái danh xưng đó chẳng có gì là tốt lành cả.
_ Hoàng Cựu… Hoàng Cựu…
Trong khi hai thầy trò bên đối diện bàn đang nói chuyện một cách sôi nổi, Nhật Nguyện lại bị cuốn vào cái tên Hoàng Cựu, cô loáng thoáng nhớ lại bản thân đã từng nghe đâu đó cái tên này cách đây không lâu.
“ Tôi là Chúc Phúc, Architech của hầm Nắng Đỏ, Hoàng Cựu, là sư phụ của tôi đã yêu cầu tôi đến đây để giải cứu Thánh Hội nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng như hỗ trợ Thánh Hội giải mã Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo”
_ Ông là sư phụ của Chúc Phúc sao? - Nhật Nguyện tròn mắt nhìn về phía Hoàng Cựu, người lúc này đây chẳng biết gì hơn ngoài một tiếng thở dài ngao ngán.
_ Ta đã nói đừng có nhắc đến hai chữ sư phụ trước mặt ta nữa - Hoàng Cựu nhăn mặt - Các ngươi có biết vì hai cái chữ mà thằng Chúc Phúc thốt ra lúc đó đã khiến cho ta một phen điên đầu không?!
_ Nhưng… Vậy tại sao ông lại đồng ý hỗ trợ cho bên Thánh Hội cơ chứ?
_ Ai nói ta đồng ý giúp đỡ lũ Thánh Hội mất trí đó cơ chứ? - Ông trừng mắt về phía Nhật Nguyện - Thứ duy nhất ta yêu cầu thằng nhóc Chúc Phúc là đi tìm và giải mã Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, không biết nó nghĩ cái quái gì rồi đào đâu ra cái câu giúp đỡ Thánh Hội nữa?
_ Vậy là ông không hề có ý muốn giúp đỡ Thánh Hội?
_ Ta không thích nói hai lần.
_ Vậy… tại sao ông lại đến đây?
_ Để tìm kiếm và thăm hỏi cũng như dạy dỗ thằng nhóc trời đánh đấy chứ còn gì nữa?!
Ông hít một hơi thật dài rồi từ từ hạ giọng xuống. Chiếc đũa gắp vài cọng mì lên, để trước miệng mà không vội ăn.
_ Và ngoài ra, đưa cho tên nhóc khốn khiếp và đứa con của người bạn quá cố ta một cảnh báo… Ăn mì đi, nở hết cả bây giờ!
_ … Ơ, vâng, vâng.
_ Món khô đến rồi đây!! Chúc quý khách ngon miệng.
Hoàng Cựu cầm đũa húp một vắt thật đã rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau miệng.
_ Hiện giờ tình hình nội bộ của các Architech cũng rất phức tạp. Các trưởng khu từ các Hầm khác đã tập hợp ở Hầm nắng đỏ để mở cuộc họp. Khá nhiều tranh cãi đang nổ ra để xem cái mạng của thằng nhóc đó sẽ ra sao.
_ …
_ Ta sẽ xem xét tình hình diễn ra ở đây rồi về báo lại với bọn họ để đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong thời gian này, ta mong cô nhóc và cả đồng đội của cô hỗ trợ bọn ta trong việc bắt liên lạc với Chúc Phúc.
Chị Sương ngồi kế bên, nãy giờ đã nghe hết tất cả, cô húp những giọt nước cuối cùng trong tô rồi gác đũa.
_ Xin lỗi, nhưng chúng tôi…
_ Ta đã bàn bạc với chỉ huy của các ngươi và trả tiền rồi, trong vòng một tuần, hãy giúp bọn ta tiếp cận với thằng nhóc đó, còn không ta cũng chẳng biết nó sẽ làm ra điều điên rồ gì với bọn Thánh Hội.
_ Có thỏa thuận thì chúng tôi sẽ làm. Chỉ huy cũng đã nhấn mạnh rằng đừng để tâm quá sâu vào chuyện cá nhân của các người.
_ Ha ha, ta hiểu rõ điều đó cơ chứ? Nhưng… cô cũng phải hiểu một điều rằng… chỉ huy các cô sẽ không nhắm mắt bịt tai mà tuân theo lệnh bọn ta như một thằng ngốc đâu đúng không?
_ Ý ông là thế nào ? - Chị Sương lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt.
_ Rằng bọn Dạ Vũ các cô đã lún đủ sâu để không còn đường lùi lại rồi.
…
Hai cái bóng đen lướt qua một tấm vải da được cắt xén và nằm ẩn đằng sau lưng một chiếc lều bán vũ khí. Họ dạt tấm vải ra rồi bước vào một bãi đất nhỏ chỉ bằng một khu vườn trồng rau là cùng với một tấm bạt phủ ở trên đầu họ không đủ để che đi ánh mặt trời gắt gỏng. Phía trước mặt cả hai hiện lên một túp lều màu đen đóng màn im lìm. Không có ai cả, ngoại trừ một cậu bé đang ngồi cầm con dao nhỏ rọc từng lớp mỏng của khúc gỗ trên tay. Cả hai người đứng chựng lại một lúc, căng lỗ tai ra để nghe ngóng xung quanh nhưng mọi thứ tuyệt nhiên lại im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng rọc gỗ vang lên đều đều. Sự cô lập và tách biệt so với cái không khí nhộn nhịp và đông đút bên ngoài chợ làm họ có cảm giác như bản thân đã bị lạc sang một vùng không gian khác.
_ Các ngài có muốn nghe tiếng hót của những chú chim Phương Đông không?
Họ bất giác giật mình khi cậu nhóc ngước mặt lên, nở một nụ cười thân thiện về phía họ.
_ Ừm… Chúng ta đến đây để nghe những tiếng hót từ những chú chim gỗ.
_ Các ngài đã chuẩn bị sẵn thức ăn?
Một người bước lên, giơ cánh tay đang cầm một chiếc bọc nặng trịt về phía cậu. Cậu nhóc quan sát cả hai một lúc rồi chậm rãi cúi đầu, quay mặt về phía chiếc lều.
_ Xin mời đi theo tôi.
Cậu nhóc bước chân về phía chiếc lều, vạch tấm màn che ra rồi đi vào, biến mất. Trong tầm mắt của hai người kia, thoáng đằng sau tấm màn đó là một bức màn đen kịch không lấy một chút ánh sáng dù là nhỏ nhoi nhất khiến cho cả hai người cũng có chút bất an và chùn chân, phải mất một lúc mới quyết định tiến tới trước lều và vạch màn bước vào. Trước mặt họ giờ đây vẫn là một mảng tối sâu thẫm đến nỗi ánh sáng ngoài chỗ họ đứng cũng không đủ để soi rọi nơi đằng cuối túp lều.
_ Dừng chân và đóng màn lại, đừng di chuyển kẻo vấp ngã, ta sẽ thắp đèn lên ngay - Một giọng nói khản đặc và trầm trầm vang vọng từ trong bóng đêm vang lên khiến cả hai không khỏi rùng mình.
Ánh đèn dầu sáng lên, để lộ trước mặt họ là một ông cụ già móm mém với nước da đen nhẻm, một chiếc má gày hom đi cùng với làn da chảy xệ khiến ông trông có khi còn già cõi hơn chính cả tuổi thật của bản thân. Thứ duy nhất khiến cho cả hai đủ biết là ông già ấy còn minh mẩn là đôi mắt đen sáng tỏ phản chiếu ánh đèn dầu treo trên trần nhà. Ông đi về chiếc bàn gỗ không thấy chân phía dưới rồi ngồi xuống, chống cằm. Ánh đèn hiêu hắt chiếu sáng đủ những chiếc lồng chim được treo trên cao sau lưng ông, những chú chim không hát, những chú chim… bằng gỗ, họ nhìn kỹ lại.
_ Ta cần kiểm tra “thức ăn”.
Người lúc nãy đi về phía chiếc bàn, đặt cái túi xuống rồi rút dao ra, xẻ một đường trên thân cái túi rồi dùng hai tay vạch vết rách ra, hướng nó về phía ông già. Phía bên trong là những đồng vàng đang nằm gỏn gọn xếp chồng chéo lên nhau, sáng lấp lánh. Đôi tay run rẩy của ông già cầm lấy cái bao, chậm rãi rút bàn tay vào và lấy ra từng đồng vàng, xếp thành những chồng tháp cao.
_ 58,59,60,… Đã đủ…
Ông kéo ngăn hộp tủ ra rồi lại từ từ cất từng đồng xu vào bên trong. Hành động chậm chạp của ông khiến cho hai tên bí ẩn đó không khỏi chán ngán, một tên không kìm nổi mà cứ thế buôn ra một hơi thở dài đầy mệt mỏi nhưng việc đó lại gần như không khiến ông bận tâm mấy. Ông lại kéo cái hộp tủ khác và lôi ra một cuộn giấy rồi mở ra, để lộ một chiếc bản đồ vẽ khu vực các thành phố xung quanh bình nguyên. Ông lấy những lá cờ vô số sắc màu trong tủ ra rồi bắt đầu cắm xuống ba biểu tượng thành phố nằm ở giữa bản đồ, miệng chậm chạp.
_ Hiện nay… Cả ba thành phố này… đều đã nằm dưới sự điều khiển của… khụ khụ… Thánh Hội - Ông che miệng ho khàn rồi chỉ tay về phía phần thành nằm ở hướng bên phải của hai người bí ẩn - Đây chính là thành phố Hoa Cúc, khu vực vừa mới bị Thánh Hội chiếm đóng gần đây. Hiện giờ nó đóng vai trò như là nút thắt để tiến về khu vực thủ đô của Thánh Hội, nơi theo nguồn tin chính là chỗ mà họ đang thực hiện quá trình “Thánh Hóa”.
_ Phải mất bao lâu để quá trình này hoàn thành?
_ 2 tháng kể từ 1 tuần và hai ngày trước.
Hai người áo choàng im lặng một hồi lâu.
_ Lực lượng canh phòng ở hai khu vực này ra sao?
_ Hiện giờ đã có một lực lượng nhỏ của Thánh Hội được điều đi để canh phòng khu chợ này. Tuy nhiên, lực lượng quân đóng giữ tại thành phố Hoa Cúc và Thủ Đô vẫn còn rất đông.
_ Ông nói cụ thể hơn được không?
_ 5 vạn quân thường trực ở thành phố Hoa Cúc và 2 vạn quân thường trực ở thủ đô. Ngoài ra còn có 1 vạn quân tinh binh nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của vị Hoàng Sư, tung tích của bọn họ thì vẫn chưa rõ.
Cả hai lại chìm vào suy nghĩ một hồi lâu… Một người sau đó vội chỉ tay về phía chiếc thành nằm ở trên cùng.
_ Còn nơi này?
_ Đó là nơi cung cấp trực tiếp nhu yếu phẩm cho binh lính Thánh Hội.
_ Không có cách nào đi đến Thủ Đô hay khu vực này mà không thông qua thành phố Hoa Cúc sao?
Người đàn ông già nua không vội trả lời cả hai, ông chống cằm nhìn hai người một lúc rồi mới tiếp tục.
_ Thật ra là có - Ông chỉ tay về phía một dãy núi nằm cách đó không xa, trải dài từ phía Nam cho đến gần sát Thủ Đô - Nằm ẩn trong vách núi này có một con đường mòn để dẫn thẳng đến Thủ Đô của Thánh Hội, nhưng mà…
_ …
_ Con đường này có rất nhiều khúc rẽ khá phức tạp, nếu không phải là một người thông thuộc đường đạo thì có thể lạc ra ngoài hoang mạc, mà một khi đã đặt chân ra đó thì các ngươi sẽ không bao giờ có thể trở lại.
Ông lại nhìn về phía hai người.
_ Ta chắc các người đang nghĩ bản thân là những Architech đã quen với cuộc sống hoang mạc, vậy có thể đi về hỏi cha ông các ngươi về cái tên Hoang Mạc Trống, nơi mà đạo quân 2000 người Architech bị quân Thánh Triều cũ lừa ra và để rồi không còn xác để trở về.
_ Ông không cần nhắc thì bọn tôi cũng đủ biết về cái tên khét tiếng đó - Tên đi trước cởi chiếc nón choàng ra và lấy tay lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán - Vậy chỉ cần thuê một kẻ thông thuộc đường đến đó là được đúng không? Điều đó đối với các ông đâu phải là một thứ gì đó quá khó?
_ Đúng như các ngươi đã nói, nhưng cho dù có vượt qua được con đường đó thì khu vực lối vào vẫn là một nơi được canh giữ vô cùng cẩn mật bởi quân đội Thánh Hội cùng những pháo đài được đặt kiên cố hai bên vách núi, các ngươi vẫn chắc chắn sẽ bỏ mạng.
_ Ông đùa bọn tôi đấy à?!!
Tên đứng đằng sau đã không còn kìm được nữa, hắn đẩy tên đồng hương về phía sau rồi tiến lại gần chiếc bàn, dọng thẳng cú đấm xuống mặt bàn một cái “RẦM!!!”.
_ Ông có thật sự làm ăn nghiêm túc không vậy hay là đang đùa cợt tụi tôi ?! Tất cả những gì nãy giờ ông cung cấp cho chúng tôi chỉ là những lời phủ định, chê bai vô giá trị cùng với một đống thông tin chả giúp ít được gì cho bọn tôi cả. Chúng tôi bỏ ra tận nhiêu đây không phải để ngồi nghe những lời bàn lui của ông!!!
_ Bình tĩnh đi nào! - Người mặt áo choàng vội kéo người của tên đồng hương lùi lại - Cậu giận ông ấy lúc này cũng nào ít lợi gì?
_ Nhưng tôi cũng cần phải làm mọi chuyện rõ ràng chứ?! Chúng ta đến đây để tìm một phương hướng, không phải một đồng thông tin vô dụng để phải tiu nghỉu rồi quay trở về!!
_ Ồ hô, tuổi trẻ khờ dại.
_ Ông nói cái gì cơ?!!
_ Các ngươi đến đây mua thông tin thì ta bán thông tin, còn đòi hỏi gì nữa? Một lời khuyên sao? Hãy cuốn gói về đi, bọn ngươi không đủ sức đối đầu với Thánh Hội với cái đầu óc ngu ngơ kiểu đó đâu.
_ Ông…!!
Tên đó toang rút chiếc chìa khóa trên cổ ra nhưng người đi theo đã vội ngăn hắn lại.
_ Cái thằng điên này!! Chúng ta đến đây để mua bán thông tin, không phải là đi đánh lộn chỉ bởi cái tính bốc đồng của cậu, nghe rõ không?!!
_ Nhưng hắn…
_ Không nhưng nhị gì cả, cuốn gói ra ngoài cho tôi, ngay!!!
Khuôn mặt hắn nhăn lại nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài lầm bầm vài tiếng rồi vén màn bước ra ngoài. Còn lại hai người, mặt của người Architech ấy mới dịu xuống, hắn gãi đầu mỉm cười.
_ Xin lỗi cụ, tên đồng đội của tôi nóng nảy quá.
_ Ừm…
_ Quay lại vấn đề lúc nãy, với tình hình như vậy thì liệu ngài có thể cho chúng tôi một… sự trợ giúp?
Hắn rút trong túi ra thêm một cái bọc nặng rồi đặt nhẹ xuống bàn. Ông cụ chậm rãi tháo chiếc bọc ra, nhìn vào trong một lúc rồi mỉm cười.
_ Quả thật ta thích những khách hàng điềm đạm mà dứt khoát như cậu, như vậy mới dễ làm ăn.
_ Thưa vâng - Hắn cười khách sáo.
0 Bình luận