_ Đến đây bọn tôi tự lo được rồi, anh ra ngoài hít thở không khí tí đi.
Ngồi trên chiếc bàn gỗ chật kín giấy tờ, Chúc Phúc vươn vai uể oải rồi ngó về phía nhóc Nhạc lúc này đang bưng chiếc thùng đựng đầy thiết bị trên tay rồi lấy từng món ra và xếp lên chiếc kệ sau lưng Chúc Phúc. Cũng đã được một khoảng thời gian cả hai người sống và làm việc tại đây rồi, giờ nhìn lại, căn phòng của hai người lúc này đây cũng đã trở nên bừa bộn chẳng khác mấy căn phòng ở ngôi nhà cũ của Chúc Phúc. Ngó nghiêng một hồi, cậu lại tiếp tục đưa tờ phác thảo Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo lên ngắm nghía rồi tặc lưỡi.
_ Không chắc nữa, vẫn còn khá nhiều thứ chưa thực sự ổn - Chúc Phúc đứng dậy - Tôi sẽ kêu bọn họ phụ tôi chỉnh lại…
_ Tôi nói anh nghỉ là anh nghỉ, hiểu không ?! Chẳng ai ở đây bắt kịp nổi mức độ làm việc của anh đâu, họ làm thâu đêm cùng chúng ta mấy ngày liền rồi.
_ …
_ Ra ngoài chạm tí cỏ xanh và đợi bé Tâm về rồi đi dạo với em ấy đi, nó đợi anh cũng mòn mỏi rồi đấy!
Thấy Chúc Phúc chỉ cúi đầu im lặng, Nhạc lại được dịp lấn tới, cậu buông chiếc thùng xuống bàn rồi than vãn.
_ Cô nhóc cũng vì anh lắm mới có thể bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ở đây đấy, nó đã xem anh như một người thân rồi thì tốt nhất anh cũng nên ra dáng một tí hơn là suốt ngày cúi đầu vào đống công việc.
_ Tôi không đến đây để chăm trẻ.
_ Tôi không yêu cầu anh chăm trẻ, bởi vì chỉ toàn là bé Tâm chăm bữa ăn và dọn dẹp giúp cho tôi và anh thôi. Tôi chỉ cần anh để ý những gì con bé đã làm cho anh, chỉ đơn giản là vậy thôi - Nhạc tức giận.
…
Chúc Phúc nhăn nhó cuốc bộ dọc theo con đường mòn và những bước chân dần dần dẫn cậu ra khỏi cánh rừng nhân tạo. Trên đường đi, cậu không ngừng tự hỏi có vấn đề gì đang xảy ra với Nhạc, bỗng dưng lại nổi giận đùng đùng rồi đuổi cổ cậu ra khỏi tiến độ công việc đang sát nút của cậu. Cậu ấy muốn Chúc Phúc làm gì chứ? Tìm bé Tâm, chơi với những chú búp bê của em ấy, đọc sách cho em ấy nghe? Câu cá? Với khối thời gian cho công việc, cậu cảm giác như để dành nó cho việc thúc đẩy tiến độ dự án còn có ích hơn… Dừng chân lại ở nơi đằng cuối khu rừng, một thứ ánh sáng le lói phía trước đâm thẳng vào mắt cậu, một bãi cỏ xanh mướt, trông thật là lạ lẫm đối với chúc Phúc… Sự bứt rứt dần nguội đi, thay cho một cảm giác an nhiên đến kì lạ… con người là loài động vật sống vì thói quen nên đôi lúc họ cũng chẳng nhận ra vẫn có nhiều điều còn hơn thế nữa. Chúc Phúc nhắm mắt lại, đứng lặng im một hồi rồi từ từ tiến bước về phía xa xa giữa bãi cỏ… Có lẽ sẽ không là quá tệ nếu cậu dành chút thời gian nào đó, đọc truyện cho bé Tâm nghe, vì đó cũng là một hoạt động cậu đã và vẫn khá yêu thích, những câu truyện cổ tích tuy đôi lúc vô nghĩa nhưng lại là một nấc thang để con người biết được rằng bản thân có những ước mơ, những ảo tưởng, những mong muốn để theo đuổi, để khám phá, để tìm hiểu, để thực hiện… Truyện cổ tích về tộc người Architech, một câu chuyện do các “học giả” của Thánh Hội viết nên, hoang đường nhưng lại rực rỡ và kì diệu, vì thế vô thực. Bé Tâm từng nói rất thích nghe về lịch sử và đời sống của tộc người Architech, tộc người của cậu, em ấy muốn cậu kể cho em ấy nhiều hơn… Dựa trên những gì bản thân cậu hay những người đồng hương cậu luôn tin tưởng hay là dựa vào những trang sách thần thoại? Trước mắt Chúc Phúc nghĩ rằng bản thân cứ nên đến thư viện nằm ở gần trung tâm thành phố trước đã, tuy một góc của nó đã bị sập nhưng hình như đa số các đầu sách vẫn được giữ an toàn. Một bước, hai bước, chậm rãi bước đi, trước mắt cứ băng qua những con phố cái đã... Mọi thứ thật im ắng và thanh bình, cho đến khi Chúc Phúc nghĩ rằng mình vừa mới gặp phải ác mộng thì phải? Có lẽ Nhạc nói đúng, cậu làm việc nhiều quá nên dẫn đến thiếu ngủ rồi, thứ trước mắt cậu không phải là thiệt, không thể là thiệt. Bé Tâm đang ngẩng mặt lên, ánh mắt và nụ cười vui vẻ. Cô nhóc dừng lại khi phát hiện ra người đồng hành của mình cũng đã đứng im lặng, quay mặt về phía Chúc Phúc, bé Tâm mừng rỡ.
_ Anh Chúc Phúc!! Chị Nhật Nguyện ơi, anh ấy đến rồi kìa.
_ Ừm.
Chúc Phúc nhăn mặt, cậu khẽ nuốt nước bọt khi trước mặt cậu giờ đây, Nhật Nguyện chỉ đứng đó, hướng khuôn mặt lạnh băng như cái cách mà cô ấy đã từng nhìn cậu lúc hai đứa lần đầu gặp nhau ở Hầm Gai 8. Nhận ra có gì đó không được tốt lành, Chúc Phúc vội quay đầu lại nhưng đã nhanh chóng bị Nhật Nguyện dí tới. Cô đứng đằng sau lưng cậu, đưa cánh tay thép về phía trước kẹp lấy cổ Chúc Phúc.
_ Đau… Tôi… Không thở được…
_ Vậy thì đứng lại đây, tôi có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm đấy, Chúc Phúc.
…
_ Vậy là… lão Hoàng Sư đã đưa cô đến đây rồi nhanh chóng dông đi với lý do có việc bận?
_ Ừm… lão nhanh thật, chỉ dặn dò bé Tâm vài điều rồi cuống ngay đi mất.
Nhật Nguyện cứ thế đáp theo mặc cho đầu óc cô vẫn có chút sửng sốt, dù đã thấy ông ấy trước đó ở đầu buổi họp chợ nhưng bản thân cô vẫn chẳng ngờ được người mà nãy giờ cô đi cùng lại chính là con người quyền lực nhất của Thánh Hội Đoàn, những lời kể trước đó của bé Tâm cũng quá mù mờ để mà cô có thể biết được về thân phận thực sự của ông ấy.
_ Ờ, ừm, thì sự thật là lão cũng là một kẻ khá bận rộn, giờ còn thêm việc chăm non bé Tâm nữa thì tôi cũng ngạc nhiên không hiểu lão lấy đâu ra bấy nhiêu sức để làm nhiêu đó công việc nữa.
_ Ờ.
_ Ừm.
Cả hai dừng lại ở phía gần bìa rừng, đứng nhìn bầu trời trong vắt rồi cứ thế lặng thinh chẳng nói với nhau một lời nào. Bé Tâm thì như một con cún nhỏ vừa mới được thả khỏi chuồng, chạy tung tăng khắp nơi. Cô bé toang hướng người về một bụi hoa rực rỡ trước tầm mắt nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, vội vã chạy về phía hai người họ, lấy chiếc bánh khoai mật trong chiếc túi giấy trên tay rồi bẻ nó ra làm hai phần, chìa chúng về phía hai người.
_ Nè nè, vẫn còn hơi ấm đấy, anh chị ăn đi cho ngon .
Chúc Phúc cười như mếu đón lấy chiếc bánh trong khi Nhật Nguyện chỉ im lặng chìa tay. Cô như một thói quen lại thổi phù phù vào miếng bánh rồi mới cắn một miếng, sau đó từ từ liếm môi.
_ Bên Dạ Vũ… Thế nào?
_ Cũng ổn, đa số mọi người bên đó cũng khá thân thiện.
_ Một ngày cậu ăn được mấy bữa?
_ Hai bữa đủ no và một bữa lót, quá đủ.
_ Vậy cậu đã ăn gì khi đến đây chưa?
_ Rồi… Mà cậu không nghĩ được câu hỏi nào đàng hoàng hơn sao?
_ Tôi làm sao biết được - Chúc Phúc ức chế thốt lên - Chính cậu là người muốn hỏi tôi mà chứ có phải tôi đâu!!
_ Vậy chắc hẳn cậu cũng không được thoải mái lắm khi gặp tôi, đúng không?
_ Cho tôi xin đi, cậu không hiểu được đâu… Thật sự cậu đến đây để làm gì? cứ nói thẳng đi để tôi…
Chúc Phúc chưa đáp lời, Nhật Nguyện đã nắm cổ tay của cậu rồi đưa bàn tay của Chúc Phúc lên, chạm về phía phần mặt kim loại của cô. Con mắt nhìn về phía khuôn mặt đang sửng sốt của Chúc Phúc, giọng buồn buồn.
_ Tôi đến đây để cảm ơn cậu vì mọi thứ đã làm cho tôi, chỉ vậy thôi.
Nhật Nguyện nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của Chúc Phúc rồi khẽ phì cười, cô buông cánh tay của cậu xuống rồi ngồi khép người lại dưới bãi cỏ, con mắt cô nhìn xa xăm.
_ Cậu không cần phài trả lời gì hết, cứ ở đây, chỉ một lúc thôi, rồi tôi hứa tôi sẽ rời đi ngay thôi… Chỉ là, hãy đợi một lúc.
Nhật Nguyện cũng đã không còn khóc như những ngày trước nữa. Cô cứ ngồi lặng yên quan sát bầu trời xa, như một con búp bê hết dây cót đã bị ai đó lãng quên. Còn trong khi Chúc Phúc thì vẫn đứng đó, ngơ ngác, cậu chẳng biết làm gì trước thái độ đầy khó hiểu của cô, một cơn bão đã không ập đến như Chúc Phúc dự định, nhưng cái bầu trời yên tĩnh này giờ đây còn đáng sợ hơn gấp chục lần… Cũng được một lúc rồi, cậu có nên rời đi không? Nhật Nguyện vẫn còn ngồi đó nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không tỏ ra có bất cứ sự phản kháng nào để giữ cậu cả. Chúc Phúc nhăn mặt thở một hơi thật dài rồi ngồi xuống, kế bên Nhật Nguyện, tay khoanh lại trước đầu gối.
_ Cậu đã tìm được tung tích gì của anh Khúc chưa? - Chúc Phúc lên tiếng.
_ Chưa rõ, thông tin duy nhất mà tôi nhận được là anh Khúc đã bị Thánh Hội bắt giam.
_ Tôi nghe nói Dạ Vũ và các Architech đã bắt tay với nhau để xây dựng một khu chợ gần khu vực này, cậu có dính líu gì trong chuyện này không?
_ Tôi hỗ trợ trưởng đoàn thương nhân của các Architech lần này, một người mà tôi nghĩ là cậu khá quen.
_ Ai cơ?
_ Hoàng Cựu, trưởng khu của hầm Nắng Đỏ.
Chúc Phúc im lặng trước thông tin đấy. Dù bản thân cậu biết Architech rồi sẽ phản ứng với mức độ leo thang gần đây của Thánh Hội nhưng cậu cũng không ngờ rằng lại sớm nhận được thông tin từ ông già Hoàng Cựu sớm đến vậy…
_ Cậu hỏi tiếp đi.
_ Cậu không tính hỏi tôi bất cứ điều gì à?
_ Giờ tôi chỉ muốn trả lời thôi.
Khuôn mặt Nhật Nguyện vẫn cứng đơ.
_ Chậc… Vậy… Cậu đã biết được những gì từ lão Hoàng Cựu ấy rồi?
_ … Rằng cậu đã nói dối về thân phận sư phụ, học trò giữa cậu và ông ấy, rằng dường như vị sư phụ thật sự của cậu là một người khác, một người mà bản thân chúng tôi không thể thấy được.
_ Và cậu tin những gì ông ấy nói không?
_ Tôi không tin ông ấy, tôi tin cậu.
Để mặt cho hai con mắt đang mở to vì sửng sốt của Chúc Phúc, Nhật Nguyện quay đầu, lặng lẽ áp mặt xuống đầu gối, mắt hướng về phía cậu.
_ Cậu từng nói bản thân cậu không xứng đáng với Trái Tim Của Người Sáng Tạo, rằng cậu không xứng đáng đối với sự kỳ vọng của tôi, và cậu không cần sự cho phép của những điều đó để ngăn cản cậu đạt lấy thứ đó. Tôi vẫn nghĩ rằng niềm tin của tôi, quyết định của tôi, vẫn sẽ không bao giờ đổi, và giờ đây, trải qua càng nhiều chuyện hơn thì nó lại càng rõ nét hơn bao giờ hết.
_ Cậu bị điên à…?
Chúc Phúc nhăn nhó mỉm cười, miệng cậu đắng chát.
_ Hoặc là cậu bị điên, hoặc cậu là một kẻ nó dối quá tài tình.
_ Cũng giống như cậu thôi, vị chủ nhân điên loạn của tôi ạ.
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng hé trên môi của Nhật Nguyện, Chúc Phúc không biết làm gì hơn ngoài đứng như trời trồng, miệng cậu khẽ run lên một lúc nhưng rồi ngay lập tức nghiến chặt lại. Chúc Phúc đứng bật người dậy, nhăn mặt rồi mỉm cười, một hơi thở dài đầy rệu rã phát ra cùng với bàn tay đưa lên đầu gãi sột soạt đầy khó chịu. Cậu lạnh lùng nhìn Nhật Nguyện một lúc rồi cuối cùng cũng mở lời, giọng Chúc Phúc giờ đây càng trầm lạnh hơn trước rất nhiều.
_ Tôi… chịu thua cái tính cứng đầu của cô thật đấy, Nhật Nguyện.
_ … - Nhật Nguyện không đáp
_ Được rồi, cứ cho là cậu đủ điên để tin tôi rồi đi…
Chúc Phúc dừng lại, ánh mắt đăm đăm hướng về phía sâu trong khu rừng nhân tạo, nơi cậu vẫn thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng gió gào lên đầy đe dọa. Đôi tay khẽ run nhưng lập tức nắm chặt lại, cậu vẫn nói trong khi ánh mắt vẫn không rời về phía khu rừng.
_ Vậy đi cùng tôi, tôi có thứ này muốn cho cậu xem.
Nhìn thái độ đầy lạnh nghiệt của Chúc Phúc khiến Nhật Nguyện cũng phần nào hoảng sợ. Nhưng rồi, cô vẫn cương quyết đứng dậy, hai tay dù có chút run rẩy nhưng vẫn nắm lấy đôi bàn tay của Chúc Phúc rồi nhìn thẳng về phía đôi mắt của cậu, giờ đây chỉ là một màu cam nhạt trống rỗng.
_ Ừm, đi thôi nào.
…
_ Chúc Phúc ! Sao quay lại đây sớm vậy ? Tôi tưởng đã kêu anh đi chơi với bé Tâm một lúc cơ mà…
Ngồi cầm lấy tờ báo nhăn nhúm mưa từ hồi hôm qua, Nhạc đẩy cơ thể và chiếc ghế ra xa khỏi bàn, quay mặt về phía Chúc Phúc và nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy tức tối. Tuy nhiên, khuôn mặt ấy nhanh chóng rụt lại đằng sau, hai con mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy đằng sau bóng lưng của Chúc Phúc và Tâm, Nhật Nguyện đang bình thản bước theo sau.
_ Xin chào, đã lâu không gặp - Nhật Nguyện lên tiếng.
_ Ờ ừm, chào chị… Chúc Phúc… chuyện gì…
_ Cậu chơi với bé Tâm và canh cửa hộ tôi một lúc nhé, còn cỡ một canh giờ nữa bên Thánh Hội mới trở lại mà, đúng không?
_ Ừ thì đúng… - Ánh mắt của Nhạc vội rời khỏi Nhật Nguyện và hướng về Chúc Phúc - Nhưng rốt cuộc anh tính làm gì vậy?
_ Có một vài thứ tôi muốn cho cô ấy xem, chỉ vậy thôi.
_ Xem ư, nhưng mà…
Nhạc lờ mờ nhận ra, cơ thể cậu lại tiếp tục rụt lại, cậu khẽ nhìn về phía Nhật Nguyện nhưng nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang vì gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng. Cậu lại hướng mắt về phía Chúc Phúc, đầy lo lắng.
_ Anh có thực sự chắc chắn với những gì mình đang làm không vậy?
_ Nếu không có, tôi đã không trở về đây - Chúc Phúc cương quyết.
_ Chậc, nếu anh đã nói vậy - Nhạc tặc lưỡi rồi quay về phía bé Tâm, cười nhăn nhó.
_ Tâm, chúng ta ra ngoài đợi hai anh chị ấy một chút nhé?
_ Không, em muốn ở đây đợi không được sao? Em muốn xem mấy quyển sách trên kệ kia - Cô bé chỉ tay.
_ Tâm à, không được chỗ đó là tài liệu quan trọng mà.
Nhạc đổ mồ hột nhìn về phía bé Tâm rồi lại nhìn về phía Chúc Phúc với khuôn mặt cầu cứu đầy khẩn thiết nhưng đáp lại, Chúc Phúc chỉ nhẹ mỉm cười rồi giơ ngón cái lên như muốn đáp lại rằng : Tôi tin cậu làm được.
_ Không công bằng, chị Nhật Nguyện được coi công việc của các anh thì em cũng phải được xem chứ!
_ Không cái này… không được… - Miệng Nhạc méo xệch!
Cuối cùng, Nhật Nguyện đành phải chạy lại phía bé Tâm, cô xoa đầu cô nhóc rồi mỉm cười.
_ Chị và anh Chúc Phúc có tí xíu công việc, em chịu khó ra ngoài đợi tí nhé rồi sau đó hai chị em mình dẫn nhau đi thăm thú nơi này.
_ Ờ, tôi không nghĩ đó là ý kiến hay…
_ Yeah!! Đi chơi với mọi người
_ Ừm, ít nhất thì có lẽ là có tác dụng…
Nhạc dẫn bé Tâm đi ra ngoài, cậu với tay chăm lửa cây đèn rồi đóng cửa lại. Trong khi cánh cửa từ từ khép lại, bé Tâm quay đầu và vẫy tay về phía Nhật Nguyện, cô cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
0 Bình luận