Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người người dưới bóng gió cát

Tài liệu số XXXVI

0 Bình luận - Độ dài: 3,403 từ - Cập nhật:

Những thùng nước được chất đầy trên những chiếc xe kéo khổng lồ từ từ hướng về phía căn lều trại của Dạ Vũ. Dưới cái nắng như thiêu đốt của bầu trời chuyển hè, Nhất Ngôn từ từ cầm cây bút làm bằng lông vũ của mình, nhẹ nhàng lật từng trang giấy trong cuốn sổ rồi đánh dấu vào những chiếc ô vuông nhỏ nhắn trên giấy. Đứng cạnh ông lúc này đây là một vị thương nhân với cơ thể gầy nhom đang mặc trên người một bộ trang phục bằng vải lụa màu vàng đầy rực rỡ nhưng thùng thình vì quá cỡ, người đó đeo trên mình những bộ trang sức mà Nhật Nguyện cho là khá đắt tiền và xa xỉ, cô chẹp lưỡi khi thấy chiếc bông tai hình bông hoa trong khá là nữ tính và chẳng hợp với khuôn mặt vuông gầy của tên đó tí nào cả, chắc nó sẽ hợp hơn với một người phụ nữ nhu mì… Nhớ lại hồi còn sống với cha mẹ… cha cô, tuy ông là một người tài giỏi nhưng lại chả bận tâm mấy đến chuyện tiền bạc hay kể cả việc chăm sóc gia đình, điều đó khiến nhà cô chỉ dừng lại ở mức hai bữa một ngày là cùng chứ đừng nói đến những món trang sức lung linh. Đối với gia đình cô, chúng là một thứ gì đó khá phù phiếm khi cha cũng chưa bao giờ mua tặng mẹ cô bất cứ thứ gì. Cô lại ngó về phía chiếc bông người đó đang đeo trên vành tai, tự hỏi tại sao hồi đó mẹ cô lại có thể chấp nhận một con người vô cảm như vậy…

_ Nhật Nguyện ơi, chúng ta đi thôi, lão già cùng học trò đang đứng ngoài đợi đấy.

_ À, dạ vâng…

Nhật Nguyện đảo mắt sang hướng chị Sương đang đứng xa xa rồi nhanh chóng chạy đến chỗ chị. Ở nơi đó, lão Hoàng Cựu cùng cậu “học trò” cũng đã khoác  áo choàng đứng chờ sẵn, ông nhìn về phía cô, mỉm cười. Cả bốn người bước lên chiếc xe ngựa đựng đầy ấp những túi hạt khô ở sau lưng, chờ đợi chuyến xe lăn bánh để rồi tiếp tục tiến về phía khu chợ.

_ Tôi tưởng hai người có nói rằng đã mua đủ những thứ cần thiết vào ngày hôm qua rồi mà?

_ Đúng là vậy, nhưng ta vẫn chưa khám phá hết khu chợ này, còn nhiều thứ khiến ta hứng thú lắm, hô hô.

Nhìn khuôn mặt có chút nhăn lại của Nhật Nguyện, Diệc phải vội lên tiếng.

_ Sư phụ tôi hiện đang là trưởng đoàn của đoàn thương nhân Architech lần này nên nhiệm vụ chính của ông ấy là đi tuần tra quanh khu chợ để đảm bảo cho hoạt động mua bán của các Architech diễn ra thuận lợi hết mức có thể, còn việc giao dịch với các đoàn khác chỉ là thứ yếu.

_ Cũng không hẳn lắm, ta chỉ muốn quan sát thái độ của bọn Thánh Hội trong buổi chợ thôi. Tên Hoàng Sư của bọn Thánh Hội vẫn là một kẻ ranh ma nên việc hắn ta im hơi lặng tiếng mấy ngày qua thiệt cũng chả tốt lành mấy.

_ Người già các ông đa nghi thật - Chị Sương chẹp lưỡi.

_ Khà khà, ta chỉ đa nghi đối với tên đấy thôi, ta nghĩ bản thân cũng đối mặt với hắn đủ nhiều để biết rằng không bao giờ nên buông lỏng phòng bị trước hắn - Ông hướng mặt gần về phía chị Sương - Dạ Vũ các người chắc cũng nghĩ vậy, phải không?

_ Đó là chuyện mà chỉ huy chúng tôi lo, chúng tôi chỉ là những người tuân theo mệnh lệnh thôi - Chị Sương đáp lạnh tanh.

_ Ha ha, phải chi mấy tên Architech của bọn ta cũng được như vậy thì biết mấy… Ồ, đến nơi rồi này. Hôm nay có lễ hội ẩm thực à, sao mà đứng đây thôi cũng ngửi thấy mùi thơm vậy?

_ … Cho chúng tôi xin đi.

Chị Sương và Nhật Nguyện đồng loạt thở dài.

Con mắt của Nhật Nguyện bỗng mở to hết cỡ, vẻ sửng sốt hằn rõ trên mặt. Lướt qua tầm mắt của cô, bé Tâm đang được những người lính của Thánh Hội dắt xuống xe ngựa, vẫn chiếc vòng hoa cúc trên đầu, cô nhóc nhảy chân sáo tiến về phía cổng ngôi chợ cùng với một người lính cảnh vệ từ từ bước theo sau.

_ Nhật Nguyện… Em nhìn đi đâu vậy? Chúng ta đi thôi.

_ Nhanh nào các cô gái, ta bắt đầu thấy đói rồi.

_ Hoàng Cựu… - Đôi mắt của Nhật Nguyện vẫn không rời khỏi hướng bé Tâm đang bước xa dần.

_ Sao?

_ Ông có nói muốn gặp Chúc Phúc để xác minh một vài thứ, đúng không?

_ Sao vậy Nhật Nguyện?

Chị Sương và Diệc nhăn mặt nhìn Nhật Nguyện, tỏ vẻ khó hiểu còn bản thân Hoàng Cựu cũng có chút ngơ ngác, nhưng rồi ông lại nhìn về chỗ con mắt Nhật Nguyện đang hướng tới. Hiểu ra chuyện gì đó, ông nhắm mắt mỉm cười.

_ Chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của ta cho nó, sau đó nói với nó rằng hoặc là về đây trước khi phiên chợ kết thúc, còn không thì hãy trốn ở một nơi nào đó thật là kỹ, đừng để bất cứ người Architech nào, kể cả ta nhìn thấy nó, nếu không…

Bé Tâm hào hứng lướt đôi bàn chân mang chiếc giày bằng vải da mới tinh qua những cửa hàng trưng bày đầy những món ăn vặt trông thật ngon mắt, những chiếc bánh mật được cắt tỉa cẩn thận thành những chú búp bê nhỏ xinh được đính những viên kẹo mềm trên người để làm cúc áo cùng một khuôn mặt với hai con mắt và cái miệng cười vẽ bằng sữa đặc; những viên kẹo bột đầy đủ sắc màu được nặng thành những hình con thú, những bông hoa một cách tinh tế khiến ai nhìn thấy cũng chẳng nỡ mà ăn,…

_ Bán cho con một chú bánh khoai mật - Bé Tâm nhón người lên chiếc quầy, trên bàn tay cầm một đồng nhỏ.

_ Đã rõ thưa tiểu thư.

_ Chú vẽ cho con một vòng hoa trên đầu chú búp bê được không ạ? Giống như chiếc vòng này này - Cô nhóc giơ chiếc vòng hoa về phía ông chú - Con sẽ trả chú thêm một đồng nữa.

_ Ha ha, không cần đâu, tiểu thư ạ, đợi chú tí nhé.

_ Dạ!

Người lính Thánh Hội dừng chân, ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi thở một hơi thật dài. Hắn rút kiếm lại vào trong vỏ rồi rút trong tay ra bốn đồng xu và đặt lên chiếc bàn của người thợ làm bánh khoai.

_ Bán cho cô nhóc này thên một cái nữa, cứ giữ tiền thừa.

_ Ơ dạ… vâng, cảm ơn ngài…

Người thợ làm bánh mỉm cười ngại ngại rồi quay tót về phía chiếc chảo dầu đang đỏ rực lửa, từ từ bỏ những miếng bánh khoai mật vào trong chảo. Tiếng xèo xèo vang lên giòn giã.

_ Cô bé cứ giữ lấy tiền đó mà tiêu xài, hôm nay tôi đãi.

_ Oa! Cảm ơn anh nhiều lắm.

Bé Tâm cười tít mắt trong khi người lính Thánh Hội cũng nhẹ mỉm cười đáp lại. Cả hai đứng đợi một hồi, chẳng để ý tới bốn bóng người đang dõi theo họ.

_ Như vậy nhé? phiền chị rồi.

_ Ừm… hừm… - Đằng sau chiếc nón trùm, chị Sương lộ rõ vẻ khó chịu - Sau này mong em đừng nghĩ ra những chuyện như này nữa.

_ Em xin lỗi - Nhật Nguyện cười ngại.

_ Xong rồi đây, bánh khoai mật nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây.

Bé Tâm vui vẻ đón nhận lấy chiếc túi giấy đang tỏa khói nghi ngút, cô lấy một chiếc bánh ra nhưng lại nhăn mặt và bỏ nó lại vào trong túi vì quá nóng.

_ Để tôi…

_ Anh giúp em chia nó ra làm hai nhé.

_ Ừm.

Người lính Thánh Hội không ngần ngại cầm lấy chiếc bánh, bẻ nó ra một nửa rồi đưa về phía bé Tâm nhưng cô nhóc chỉ nhận một nửa.

_ Của anh đấy, ăn cùng đi cho vui.

_ Nhưng tôi…

_ Thôi nào, chẳng ai biết đâu mà.

Người lính chỉ biết thở dài rồi đón lấy chiếc bánh từ tay bé Tâm, cả hai lại tiếp tục cuốc bộ quanh khu chợ trong khi thưởng thức món bánh khoai mật một cách ngon lành. Đi được một lúc, bỗng nhiên họ thấy một đám đông tụ tập ồn ào ngay trước mặt. Và loáng thoáng giữa những tiếng xì xào đầy tò mò là tiếng la lối buốt óc.

_ Thôi nào cô gái, chỉ một ngày hôm nay thôi, phải biết tôn trọng khách quý chứ? Một vị architech già đang buông những lời hoa bướm bằng một chất giọng phè phè vì men rượu từ từ nghiêng người về phía cô gái trong trang phục binh lính Dạ Vũ khiến cô khó chịu giật người về sau.

_ Ngài say rồi, xin hãy về lều nghỉ ngơi, tôi sẽ pha chút nước…

_ Ai nói ta say?!!! Ta đang rất tỉnh, tỉnh đến nỗi chỉ có cơn choáng váng trước vẻ đẹp của cô mới khiến ta không thể vững tay vững chân như bây giờ.

Chị Sương nhăn mặt nuốt nước bọt.

_ Thưa đừng, mọi người đang nhìn kìa, xin ngài giữ trật tự.

Chị Sương chưa nói hết câu thì vị Hoàng Cựu đã choàng tay qua vai của chị khiến chị giật bắn hết cả người. Khuôn mặt giận tím, cô túm lấy cổ áo của vị Architech, nói nhỏ nhưng gằn giọng.

_ Tôi tưởng chúng ta thống nhất không có đụng chạm gì cả mà?!!

_ Làm vậy nó mới thuyết phục, cô là trinh nữ hay sao mà phải ngại ba cái chuyện đó?

Chị Sương đỏ mặt tía tai, cô vung nắm đấm về phía Hoàng Cựu nhưng ông nhanh chóng né được, ông quay mặt chạy về phía bé Tâm và người lính cận vệ đang ở gần đó.

_ Cô nhóc, núp sau ta nhanh - Một tay hắn tra vào thanh kiếm vắt ngang hông - Ở đây không an toàn, chúng ta hãy…

Chưa kịp dứt câu, người lính cận vệ để ăn trọn một cú đấm đau buốt của chị Sương khiến hắn choáng váng ngã ra giữa đường. Bé Tâm lúc này đây vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhóc cứ đứng như trời tròng, tay chân lẩy bẩy làm rớt cả miếng bánh xuống dưới đất trong khi đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

Bỗng từ đâu, một cái bóng đen mặc áo choàng nhảy xổ ra, ôm chầm lấy cô rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi đám đông hiếu kỳ. Bé Tâm hoảng loạn, tay chân giãy dụa, đấm đá liên hồi.

_ Thả ta ra, kẻ xấu!! Thả ta ra - Nước mắt cô làm ướt nhẹp cả một góc áo.

_ Bình tĩnh đi Tâm, là chị đây mà, chị Nhật Nguyện đây!

_ Chị Nhật Nguyện?!! - Cô bé reo lên sửng sốt.

Rẽ hướng vào một góc khuất của khu chợ, Nhật Nguyện đặt bé Tâm xuống rồi cởi chiếc mũ trùm ra, nhìn bé Tâm và mỉm cười.

_ Là chị Nhật Nguyện!! Đúng là chị Nhật Nguyện rồi!!

Bé Tâm nhảy xồ tới, ôm chầm lấy người của Nhật Nguyện.

_ Ừm, chị đây, chị đây, đừng chặt quá, chị thở không nổi.

_ Em nhớ chị lắm, chị đã đi đâu vậy?! - Cô nhóc lại khóc tò te.

_ Ừm, ừm chị cũng nhớ bé Tâm lắm.

Cô bế bé Tâm xuống đất, quỳ một chân xuống để cả hai có thể mặt đối mặt.

_ Mà… Sao em lại ở đây vậy tâm? Sao em lại đi cùng với Thánh Hội, ba mẹ em đâu rồi?

_ Ba mẹ em,… - Bé Tâm không khóc nhưng ánh mắt cô nhóc nhìn buồn hiu - Mất rồi.

_ Mất rồi... – Khuôn mặt Nhật Nguyện lộ đầy vẻ sửng sốt, xong nhanh chóng hóa giận dữ - Bọn Thánh Hội...?!!

_ Không… không phải!

_ Chúng có làm gì em không, em ăn uống thế nào? - Nhật Nguyện đưa tay lên sờ mặt của Tâm.

_ Chị Nhật Nguyện!! - Bé Tâm la thật lớn khiến cho Nhật Nguyện cứng đơ người

Bé Tâm và Nhật Nguyện ngồi yên vị trên chiếc thùng gỗ rỗng trong một góc hẻm vắng người, cô bé chống cằm, nhìn Nhật Nguyện, rồi cúi mặt xuống đất.

_ Khi thành phố đang bị họ… chiếm, em và ba mẹ đang dọn đồ để tìm cách chạy trốn… Một viên kim loại tròn to đã va thẳng vào mái nhà em, mọi thứ xung quanh dần đổ sụp, và sau đó… - Cô nhóc dừng lại một lúc - Khi em tỉnh dậy, em chỉ còn thấy ba mẹ đang ôm em, họ nhắm mắt và cứ thế… không tỉnh dậy nữa…

Cô bé chớp chớp mắt, ngẩng người lên.

_ Và khi em chui ra khỏi căn nhà của em, em thấy họ và ông ấy đang đến. Ông ấy đưa em về chỗ của ông ấy, và… em sống với họ đến tận bây giờ.

_ …

Nhật Nguyện im lặng nhìn về phía bé Tâm, cô nhóc vẫn không nhìn lại cô. Cô thật sự không biết nói gì lúc này cả, sự u buồn có chút kì lạ của bé Tâm, cô nhóc không khóc mà chỉ ngồi đó, bình tĩnh thuật lại mọi chuyện, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhật Nguyện nuốt nước bọt.

_ Vậy… em đang sống với Thánh Hội.

_ Dạ vâng.

_ Họ có… làm gì em không? - Nhật Nguyện cảm thấy câu hỏi của mình đần độn thật sự.

_ Không có ạ, họ tốt với em lắm - Cô nhóc mỉm cười vui vẻ - Em có một căn phòng tuy nhỏ hơn phòng ngủ trước đây nhưng lại đầy đồ chơi, họ cho em ăn khá nhiều món ngon và hứa dẫn em đi chơi và thăm mộ mọi người... (mắt cô nhóc lại bắt đầu rưng rưng) Vào mỗi dịp cuối tuần... còn mỗi tối thì ông ấy vẫn hay dạy học và đọc chuyện cổ tích cho em trước khi ngủ... Song... Bạn ấy...

_ …

_ …

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một lúc, cái im lặng của Nhật Nguyện cũng đã khiến bé Tâm hiểu ra một số thứ. Còn cái im lặng của bé Tâm... Nhật Nguyện không hiểu và cũng không đủ dũng cảm để hiểu...

_ Tuy đôi lúc vẫn buồn và rất nhớ mọi người, nhưng ở đây mọi người cũng đối xử với em khá tốt nên em... cũng không còn buồn nhiều như trước nữa - Cô quệt nước mắt - Hoặc cũng có lẽ chỉ là xiu xíu thôi…

Bé Tâm dừng lại, cô nhóc không cười nữa, chỉ nhìn chị Nhật Nguyện ngồi đó với con mắt nhăn lại rưng rưng và đôi môi khẽ run lên… Nhật Nguyện không biết nữa, cô nên cảm thấy rất vui khi thấy bé Tâm, người thân còn lại duy nhất ở thành phố hoa cúc mà cô tin là vẫn đang sống khỏe và sống tốt, nhưng là trong vòng tay của Thánh Hội… Cô thấy có vị đắng chát nơi đầu lưỡi…

_ Hay chị cùng về ở với em nhé?

Nhật Nguyện khẽ giật mình, cô nhăn mặt.

_ Chị…

Không!! Về với bọn Thánh Hội, không bao giờ? Không một nơi nào nữa cả!!! Cô sẽ không cần bất cứ nơi nào để về nữa cả, bọn Thánh Hội hay những kẻ có chống lại chúng đi chăng nữa, tất cả đều như nhau thôi. Nhật Nguyện cố nén cơn giận dữ trực trào, mồ hôi chảy đầy trên trán còn cánh tay thì siết lại. Trong lúc đó, bé Tâm vẫn chưa chú ý đến, cô bé vẫn cứ kiên nhẫn ngồi đợi, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng giờ đây thoáng thêm chút buồn.

_ Về ở với em và anh Chúc Phúc, em vẫn muốn được ở cùng mọi người, như một gia đình.

_ Chị… Em nói sao?!! Em cũng đang cùng ở với Chúc Phúc?!!

_ Ơ, dạ, đúng rồi. Cả anh Nhạc nữa, em hay gặp họ... Chỉ là dạo này anh ấy bận việc quá nên em cũng không có cơ hội gặp mặt anh ấy nhiều…

Nãy giờ quá tập trung xoáy vào bé Tâm mà Nhật Nguyện quên béng mất mục tiêu chính yếu của cô vẫn là tìm ra tung tích của Chúc Phúc. Cô chỉ tính tiếp cận bé Tâm, hỏi thăm vài câu rồi xem xem em ấy có biết tung tích của Chúc Phúc đâu không rồi tự mình đi tìm… vậy mà… Mọi việc có vẻ khá thuận lợi.

_ Nếu cô không phiền thì ta có thể dẫn cô và bé Tâm đến đó.

Một chất giọng trầm ấm vang lên kế cạnh khiến cho Nhật Nguyện giật mình nhìn lại. Vị Hoàng Sư trong chiếc áo choàng nâu giản đơn đứng giữa lối quẹo vào căn hẻm. Ngài quỳ thấp người xuống, mỉm cười nhìn cả hai, để rồi từ đằng sau chiếc nón choàng, một chú cú lông trắng như tuyết từ từ chui ra.

_ Ông sư!! Bé cú!!

Bé Tâm leo lên mừng rỡ rồi chạy đến ôm chầm lấy cổ của vị Hoàng Sư.

_ Rồi rồi, nghẹt thở ta.

_ Ông sao lại ở đây vậy? Sao ông biết con ở đây mà tìm?

_ Ha ha, ta chỉ đi thăm thú ngôi chợ một tẹo rồi tình cờ phát hiện con và chị con đang ở đây.

_ Dạ vâng, đây là chị Nhật Nguyện, một người rất thân của con, trước đây con hay cùng chị ấy qua nhà và phụ giúp mẹ của bạn Song - Cô nhóc vui vẻ quay về phía Nhật Nguyện - Chị Nhật Nguyện, đây là người mà em đã nói, ông sư, tụi em rất là thân nhau.

_ Hô hô hô, thật là vinh dự khi được làm bạn với một cô bé đáng yêu như vậy

Ông quay về phía Nhật Nguyện, mỉm cười hiền từ rồi cúi đầu chào cô.

_ Cứ gọi ta là ông thầy thôi, cô Nhật Nguyện.

Nhật Nguyện khẽ nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng cúi chào đáp lễ, bản thân cô thắc mắc không biết liệu hai người này đã thân thiết đến cỡ nào mà ông ấy biết cả chuyện về mẹ con bé Song? Cô cứ thế đứng nhìn bé Tâm đứng tỉ te với “ông thầy” đó.

_ Được rồi, Tâm, chẳng phải chúng ta có hẹn với vị khách quý này mà, đúng không? Xe ngựa đã đợi ở ngoài cổng rồi, với lại…

_ Ông chỉ chỉ ngón tay vào cái bịt bằng giấy mà bé Tâm đang cầm.

_ Chẳng phải con cũng có thứ gì muốn tặng cho anh Chúc Phúc mà, đúng không?

_ Ối chết - Cô nhóc mở cái bịt ra - Ông nói con mới để ý, sợ về đó sẽ nguội mất!

_ Vậy chúng ta nhanh chân lên thôi.

Vị Hoàng Sư chìa lưng về phía bé Tâm.

_ Lên đây nào… A lê hấp!

Bé Tâm không đợi gì thêm mà cứ thế phóng tót lên lưng của “ông thầy” già ngồi, một bờ vai khá rộng và vững chắc. Nhật Nguyện vẫn cứ đứng lặng yên đó, một chút do dự hiện rõ trên ánh mắt cô nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bước về phía cả hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận