Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người người dưới bóng gió cát

Tài liệu số XXXV

0 Bình luận - Độ dài: 3,610 từ - Cập nhật:

_ Canh muộn đã điểm! Canh muộn đã điểm!. Xin mời mọi người dọn dẹp và đóng cửa quầy, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.

Người đàn ông béo ú với khuôn mặt trắng dã nhẵn nhụi cầm chiếc chuông trên tay lắc từng nhịp liên hồi mà chậm rãi. Trong bộ áo choàng Thánh Hội quá khổ, hắn bước ngang qua những ngóc ngách của khu chợ, miệng vang lên liên hồi, lâu lâu lại dừng lại, móc chiếc khăn mùi xoa trong túi ra rồi lau những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên mặt. Con mắt khẽ liếc về phía hắn, Nhật Nguyện không khỏi nhăn mặt khó chịu, đầu óc cô tưởng tượng đến một con lợn bị bạch tạng đang đi khắp khu chợ bằng hai chân.

_ Hồ, tiếc vậy! Chúng ta sẽ không có sự kiện chợ đêm giống như thành phố hoa Cúc sao?

_ Tôi e là không, Thánh Hội vẫn muốn giữ vững an ninh của khu chợ ở mức cao nhất, ngoài ra chúng tôi cũng thống nhất khung giờ như vậy để tiện cho Dạ Vũ chúng tôi làm việc. Chúng tôi thường không có thói quen tham gia các hoạt động ngoài trời vào ban đêm muộn.

_ Chán thật, lâu rồi mới có cơ hội thăm thú lại nơi này, vậy mà… Thành phố thì bị quản lý gắt gao, chợ thì cũng bị bắt đóng sớm.

_ Nhưng ông sẽ có cơ hội được thưởng thức tài nấu nướng của đội Dạ Vũ chúng tôi…

_ Ta xin kiếu.

_ Dưới sự chỉ huy của Nhật Nguyện.

_ Ồ hồ,  Đáng để thử đấy chứ!

Biểu cảm quay ngoắt 180 độ, ông ngẩng mặt về phía Nhật Nguyện, mắt sáng rỡ. Còn bản thân Nhật Nguyện, cũng chỉ cúi mặt, lẳng lặng không biết nói gì hơn

_ Có ai nhận ra là cả ngày hôm nay, chúng ta chẳng bàn gì nhiều ngoài việc ăn uống không vậy?

Những cái nóng như thiêu đốt nơi chiếc bếp lửa khổng lồ đang bùng cháy trong bầu trời đêm làm ấm cả một không gian khô lạnh của miền đất trống rỗng về đêm, những tiếng sôi lục bục của nồi nước lèo hòa cùng hơi ấm của gần chục người trong những chiếc tạp dễ cũ kỹ đang hối hả qua lại khiến cho Nhật Nguyện có chút gì đó ngột ngạt và choáng váng, cô dừng lại, đưa chiếc khăn dắt trên cổ để lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Một người binh sĩ Dạ Vũ chạy vội về phía cô, tay cầm một chiếc chén nhỏ chứa ít canh súp.

_ Cô nếm thử xem sao.

Nhật Nguyện đưa chiếc chén lên, húp một ngụm.

_…Thêm một chút tiêu và rau thơm khô vào nữa.

_ Đã rõ.

Cô lại quay về hướng chiếc nồi ở đằng xa.

_ Anh kia!!! Đúng rồi, anh đấy!! Đảo mạnh tay lên, không là khét hết bây giờ!!

_ Đã rõ!

_ Bánh mì đâu, đem thêm cho khu lều số 4 - Một người la lên.

_ Anh kia!!! Vặn nhỏ lửa lại!!!

Cô lại chạy về phía một chiếc nồi, chỉ mọi người cách đảo nước cho đúng.

_ Khu lều số 3 muốn xin thêm súp, có được không?

_ Kêu họ chạy qua Thủ Đô Thánh Hội mà mua thêm nguyên liệu ấy!!! - Nhật Nguyện gắt gỏng.

Tiếng bát đũa khua liên hồi, những bóng người chạy qua chạy lại khắp nơi, những tiếng nói râm ran cùng với làn khói bóc lên dày đặc khiến cho buổi tối nơi bãi lều Dạ Vũ chẳng khác gì buổi họp chợ ban sáng.

Nhật Nguyện ngước mặt lên trời, ngắm nhìn những dải sao đằng xa xa rồi thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Cô chậm rãi bước chân, đi ngang qua những hàng người đã ngủ ngon lành trên những tấm trải sau bữa tiệc đêm, kế bên những ngọn lửa vẫn đang cháy bập bùng. Nhật Nguyện lấy ít củi bỏ vào trong đống lửa rồi lại ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra xem có ai còn thức không, chẳng có ai cả, không gian đêm tĩnh mịch chỉ có những tiếng ngáy lâu lâu lại vang lên đều đều. Đêm xuống, trời đang lạnh dần khiến cô khẽ run người, hai tay cọ sát vào nhau, tiếng át xì khẽ vang lên đâu xa khiến cô nhóc bối rối, chẳng hiểu những người của Dạ Vũ sao có thể vô tư lự đến nỗi nằm đây mặc kệ đêm lạnh. Còn đang bận đắn đo xem có nên đi tìm mền cho bọn họ không thì từ sau lưng cô nhóc, một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm vội chụp lên bờ vai cô. Nhật Nguyện quay mặt lại, thấy chị Sương đang mỉm cười, hai tay choàng chiếc áo khoác lên vai cô

_ Chưa ngủ à, cô nhóc?

_ À em thiếp đi tí, chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi.

_ Vậy cũng tốt, nếu được, phiền em phụ chị cùng mọi người đem chăn mền ra cho các binh sĩ đi.

_ Mọi người?

Con mắt cô chợt nhận ra một bóng hình ở đằng xa xa đang đánh một chiếc xe ngựa chở đầy mền gối về phía cô… Chiếc đèn lồng soi lên dáng hình một khuôn mặt gầy gầy, là chỉ huy Nhất Ngôn!

_ Ở khu bên kia đã xong hết rồi, cô làm hết bên này rồi đi nghỉ đi.

_ Đã rõ.

Ông quay về phía Nhật Nguyện, mỉm cười.

_ Buổi hôm nay của cô thế nào?

_ Cũng khá mệt và…

Chiếc bụng của Nhật Nguyện réo lên thay cho câu trả lời khiến cô nhóc đỏ hết cả mặt.

_ Hà hà, xem ra chúng ta có hơi vô tâm với báu vật này thì phải.

_ Chị xin lỗi - Chị Sương nói ỉu xìu nhưng tay vẫn che miệng phì cười.

_ Tôi.... Em… ổn mà, không sao đâu.

_ Đợi chị nhé, sắp xong rồi - Chị Sương chất đống màn xuống xe, đi về phía từng người rồi đắp.

_ Để… để em phụ với.

Nhật Nguyện vội chạy đến, đỡ một ít chăn từ tay chị Sương rồi hối hả đi về phía từng ngươi.

_ Các cô làm tiếp nhé, ta về lều đây.

_ Chỉ huy lát nữa không tham gia cùng bọn em cho vui?

_ Ta còn nhiều việc lắm, các cô cứ tự nhiên.

Ông đáp gỏn gọn rồi cứ thế quay mặt đi, nhanh chóng đi mất mà chẳng kịp để chị Sương ú ới.

_ Thật tình, người gì đâu mà… chán.

_ Chị Sương, cũng chưa ăn sao?

_ Ừm, đói meo rồi.

_ Sao lúc nãy…

_ Ăn chung cho vui chứ sao.

Nhật Nguyện đắp chiếc chăn cuối cùng cho người lính Dạ Vũ. Xong xuôi, cô cùng chị Sương đi về phía xa xa nơi có một chiếc bàn gỗ cùng với chiếc đèn dầu vẫn còn sáng soi rọi hai bóng người đang ngồi cúi mặt lại gần nhau, có vẻ như đang trò chuyện một điều gì đó bí mật. Một lúc sau, người kia ngẩng mặt lên về phía Nhật Nguyện và chị Sương, dường như đã nhận diện ra hai người nên vội đưa tay vẫy chào.

_ Bọn ta ở đây xong rồi, các cô vất vả nhỉ?

Giọng của Hoàng Cựu.

_ Ừm, cảm ơn ông.

Cả hai người dừng lại, đối diện bên chiếc bàn với Hoàng Cựu cùng cậu “đệ tử” của ông.

_ Em ngồi xuống trước nói chuyện với mọi người đi, để chị đi hâm nóng thức ăn.

_ Nhưng mà…

_ Không nhưng nhị gì cả, hôm nay em đã làm quá tốt rồi, giờ thì cứ thoải mái  nghỉ ngơi đi.

Nhật Nguyện biết bản thân có nói cũng chẳng được gì nên im lặng thở dài, cô ngoan ngoãn tiến lại chiếc phía bàn rồi ngắm nghía một lúc. Thấy vậy, Diệc không nói gì mà lập tức đứng phắt dậy rồi di chuyển về phía chỗ ngồi kế cạnh vị Architech già.

_ Cái thằng này, lại ngại ngùng gì ở đây nữa?

_ …

_ Thôi được rồi Nhật Nguyện, cứ tự nhiên ngồi đi chứ!

_ À, ừm… vâng…

Cô nhóc lủi thủi ngồi xuống và ngay sau đó đón về tay một cái ly nước màu tím đậm có mùi thơm và ấm.

_ Cái gì đây?

_ Rượu thảo dược do ta đặc chế đấy, uống đi cho lấy lại sức.

Nhật Nguyện không vội uống ngay mà cẩn thận ngửi mùi hương.

_ Tôi không chắc nữa, tôi không quen uống rượu lắm.

_ Hà hà, đừng lo - Ông cười vuốt râu - Mẹ cô hồi đó cũng hay ngồi uống với ta và cha cô mỗi tối chứ gì. Bọn ta không đủ tửu lượng nên loại rượu này là hợp nhất rồi.

_ Ông biết mẹ tôi sao?

Nhật Nguyện hớp nhẹ một ngụm nhỏ. Cô nhẹ liếm môi rồi lại húp thêm một ngụm nữa.

_ Khà khà, thấy chưa, ta biết cô sẽ thích mà… Đúng đấy, có lẽ lúc đấy cô còn nhỏ quá nên không nhớ nhưng mỗi tối cuối tuần, ta hay ghé qua hầm Gai để thưởng thức rượu cùng với cha mẹ cô…

_ Đồ ăn tới rồi đây!

Chị Sương mỉm cười đặt từng tô súp nấm nghi ngút khói ngay trước mặt mọi người cùng với một rổ bánh mì còn nóng hổi. Cô ngồi xuống và phân phát từng chiếc muỗng cho mỗi người và như thường lệ, Diệc lại mốc trong túi một chiếc khăn ra lau.

_ Chị đã rửa kỹ rồi mà.

_ Dạ, thói quen thôi.

Mọi người đã bắt đầu ăn một cách ngon lành mà không nói gì với nhau cả, riêng vị Hoàng Cựu vẫn ngồi im lặng ngắm nhìn tô súp.

_ Sao vậy? Không hợp vị ông à? - Chị Sương húp muỗng nước súp một hơi rồi lên tiếng.

_ À…à không, chỉ là,… ta chỉ có chút hoài niệm thôi.

_ Hoài niệm?

_ Mùi hương này… Quả là không sai rồi - Ông mỉm cười - Mùi nấm này chắc cũng gần mười năm rồi mà vẫn rõ nét đến lạ.

Ông húp một hơi rồi xé miếng bánh mì chấm vào tô súp, nhai rộp rộp.             

_ Ta nhớ hồi đó có đem về cho thằng nhóc Chúc Phúc ăn, dù hâm lại nhưng nó vẫn ăn một cách ngon lành… Chậc, vậy mà ta kêu nó đi thì nó chẳng chịu gì cả, chỉ toàn ở nhà cắm cúi làm việc.

_ Chúc Phúc là một người như thế nào vậy?

_ Thì như cô thấy đấy, lập dị.

_ Quả thật là hai hạt đậu trong cùng một vỏ - Nhật Nguyện lại bất giác thốt lên, có vẻ như như trước đây lâu rồi cô cũng từng nói một điều tương tự như vậy.

Hoàng Cựu không nói gì đáp lại, chỉ cười khà khà một cách giòn giã.

_ Nói thật, trước đây tôi cứ nghĩ ông, sư phụ của Chúc Phúc thì phải… nói sao nhỉ? - Cô gãi đầu -… Giống như Chúc Phúc, nhưng giờ gặp rồi thì tôi lại bắt đầu nghĩ cậu ấy giống cha của tôi hơn là giống ông.

_ Đó là lý do tại sao bọn họ từng có thời gian hợp tác với nhau trong một số dự án mà đến bản thân ta cũng cho rằng là điên rồ. Cả hai đều có một cái gì đó khá là… xa cách… Nhưng mà…

Khuôn mặt của Hoàng Cựu tựa như già đi cả chục tuổi, ông hớp một ngụm rượu thật nhiều, đôi mắt không còn hướng về phía Nhật Nguyện nữa mà nhìn về một nơi nào đó, cái gì đó, hoặc một điều gì đó vô cùng xa xăm.

_ Không giống như cha cô bị xa lánh bởi chính con người của ông ấy, Chúc Phúc… Nó không như vậy, cảm giác như…, đôi lúc…

Ông dừng lại một chút, cổ họng nuốt khan.

_ Cảm giác như nó đang nhìn về một điều gì đấy mà chúng ta không thể nào thấy được.

_ Vậy thì cũng giống như cha tôi, ông ấy luôn có cái nhìn rất khác so với…

_ Không, không, không, cô bé, đó không phải là điều đó…

_ …

Ông nhìn Nhật Nguyện một lúc rồi lại nhìn về phía chị Sương và Diệc. Hai người ngay lập tức hiểu ra, chị Sương lẳng lặng trả lời bằng một cái gật đầu trong khi Diệc cúi đầu im lặng. Hoàng Cựu hồi đáp họ bằng một nụ cười rồi đứng dậy, tiến về phía Nhật Nguyện. Hai người cứ thế rời khỏi chiếc bàn và bước đi một lúc…

_ Ý ta là, đôi lúc nó như… bị tác động, hoặc bị thao túng bởi những điều mà chúng ta không tài nào thấy được.

Nhật Nguyện nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu.

_ Thấy những điều không ai thấy, học những điều không hề có trong những quyển sách vở trước giờ, học những bài giảng không một ai dạy, đến những nơi mà chỉ có bản thân nó thấy được, như vậy đấy.

Nhật Nguyện càng nhăn mặt bất lực.

_ Tôi… không hiểu.

_ Cô từng nghe nó gọi tên ta khi nó gặp bọn Thánh Hội, phải không?

_ Đúng.

_ Ta cảm giác như những lời đó không phải đang nói về ta mà đang nói về vị sư phụ trong ảo ảnh… Không!… trong thế giới của chính nó.

_ Sao cơ?!

_ Nghe điên rồ, đúng không?

Con mắt Nhật Nguyện mở to một cách đầy sửng sốt, hàng lông mi nhăn lại, cô vẫn cũng chẳng biết liệu cô có nghe lầm không, liệu ly rượu lúc nãy có đã và đang tác động lên sự tỉnh táo của cô và cả vị Architech già trước mặt cô không?

_ Học những điều ta không biết lấy từ quyển sách hay tư liệu nào, phát minh ra những thứ ta chưa từng thấy, đôi lúc nói những điều không ai tưởng tượng nổi.

_ …

_ Một người trong bộ áo choàng nâu trùm đầu với biểu tượng đầu cừu sau lưng áo, một chiếc gậy Architech cũ kỹ bằng gỗ cùng một chiếc túi đựng lều và linh kiện. Người đó lởn vởn quanh các miền sa mạc của người Architech, cùng với một đàn cừu sau lưng, chúng không cần ăn hay uống gì cả mà chỉ biết tiến về phía trước theo lệnh của người chăn cừu.

Chúc Phúc quay đầu về hướng cánh cửa to chảng bằng sắt đang đóng kín ở phía sau lưng một cách bâng quơ, bản phác thảo về cơ thể và các mạch của con người vẫn đang cầm trên tay.Vụt qua trước mặt cậu, những nhà nghiên cứu vẫn tất bật, hối hả chạy khắp căn phòng lớn cùng những thiết bị ngổn ngang trên tay cho kịp tiến độ. Tiếng “Ồ Ồ” của những chiếc máy bơm khổng lồ hòa cùng với âm thanh va chạm “ẦM ẦM” của những hệ thống bánh răng khổng lồ được đặt bên trong những cổ máy khổng lồ chạy dọc khắp bờ tường khiến cho không khí ngộp ngạt trước giờ của căn phòng lúc này đây cảm giác càng căng như dây đàn. Đã được bao lâu kể từ khi Chúc Phúc không ngủ rồi nhỉ? Ba ngày? Năm ngày? Cậu còn chẳng nhớ nổi nữa. Tiến độ “Thánh Hóa” vẫn đang diễn ra một cách khá thuận lợi, tuy có phải đẩy nhanh khiến ai nấy và cả bản thân cậu đều mệt mỏi nhưng sự tò mò vẫn là một chất thuốc kích thích thần kỳ giúp cậu dư sức tỉnh táo thêm cả tuần nữa… Có lẽ vậy. Chúc Phúc bỏ qua một cái cảm giác nào đó vừa mới thoáng khều vai khiến cậu quay lưng lại rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản thảo… Cứ thế bước đi mà chẳng buồn nhìn về phía trước mắt để rồi va mạnh vào Nhạc lúc nào không hay khiến cả hai người ngã nhào ra đằng sau. Thiết bị và giấy tờ rơi hết xuống mặt đất.

_ Ôi da…!!!

_ Ấy chết, xin lỗi cậu, tôi mải mê quá.

Chúc Phúc vội đứng dậy rồi chìa tay về phía Nhạc.

_ Tui vẫn ổn, anh đi lo nhặt bản thảo của mình đi, dưới đất còn dính đầy mảng dầu khô, dơ hết cả bây giờ.

_ Ấy chết!

Chúc Phúc vội hai tay nhặt lấy đống giấy tờ vươn vải dưới đất.

_ Cậu đang làm gì vậy?

_ Cung cấp thêm thiết bị cho bộ phận xây dựng hồ ngâm.

_ Tiến độ thế nào rồi?

_ 5 ngày nữa hoàn thành.

_ Ừm, tốt, cỡ một tuần nữa là phần cơ thể cũng sẵn sàng rồi.

_ Quy trình ghép tim vẫn ổn thỏa chứ?

_ Cũng tạm ổn, chỉ là... - Chúc Phúc nhăn mặt nhìn lại bản phác thảo cơ thể - Có một số quá trình đảo thải các bộ phận ở phần dưới thắt lưng do gặp một số trục trặc trong tiến trình bảo quản mà tới nay bên đó mới phát hiện.

Nhìn khuôn mặt trầm tư của Chúc Phúc, Nhạc không khỏi lo lắng, bản thân cậu nhóc cũng phần nào đảm nhận công việc quản lý tiến trình bảo quản cơ thể trong lúc Chúc Phúc “mộng du” nên có thể một phần là do lỗi của cậu nữa. Khuôn mặt hay cười mọi ngày nay đã trầm đi nhiều.

_ Vậy… vẫn sẽ ổn chứ?

_ Sẽ ổn thôi, không có gì nghiêm trọng cả - Chúc Phúc mỉm cười - Tôi đã kiểm tra và sửa chữa lại trước đó rồi… Ừm, chị Hiền sẽ không thể đi lại trong khoảng một vài ngày đầu do cần đợi sự tương thích với trái tim, hiện giờ đang diễn ra chậm trễ hơn so với những cơ quan, chức năng khác…

_ Chị Hiền sao…?

Chúc Phúc giật mình nhận ra, cũng đã một thời gian rồi cậu cố tránh gọi… “thứ đó” là chị Hiền. Cậu gãi đầu rồi cười mếu.

_ Ha ha, tự nhiên nhỡ miệng gì đâu.

_ Tôi nghĩ anh không cần phải…

_ Tôi biết, tôi biết - Chúc Phúc lại một hồi quay mặt về phía cánh cửa khổng lồ đằng sau lưng. Nhạc nhìn theo hướng của Chúc Phúc, cũng hiểu ra.

_ Anh có muốn đi xem một chút không?

_ Xem gì… À à… Tôi nghĩ hiện giờ không phải là lúc thích hợp…

_ Không, không, hôm trước bên Thánh Hội có nói là chúng ta có thể vào để theo dõi rồi, anh có muốn chứ?

_ Thật sự là kh…

Nét mặt của Nhạc nhăn lại, hóa nghiêm trọng khiến cho Chúc Phúc cũng có chút bối rối. Cậu gãi đầu lia lịa rồi cuối cùng thở một hơi thật dài.

_ Ừm… đi thôi.

Nhạc tiến về phía một trong hai người tín đồ Thánh Hội đứng đối diện ngay cánh cửa và bắt đầu nói gì đó với họ mà bản thân Chúc Phúc cũng không thể nghe rõ do không khí ồn ào xung quanh. Một lúc sau, Nhạc quay mặt lại về phía cậu và gật đầu thì cậu mới bắt đầu tiến về phía trước. Hai người tín đồ từ từ kéo hai chiếc tay cầm điều khiển phần khung khóa được đặt trên đỉnh nhà. Cánh cửa sắt vang lên một tiếng kêu đầy chát chúa rồi từ từ mở ra.

_ Hai người xin đợi một lúc, chúng tôi sẽ cho người thắp đèn bên trong phòng ngay thôi.

Từ đằng xa, những chiếc đèn hình tán cây dọc hai bên bờ tường từ từ sáng lên, bao quanh khắp căn phòng. Tiếng ồn của máy bơm và bánh răng càng lúc càng lớn hơn theo mỗi bước chân của cả hai khi họ tiến mỗi lúc một gần hơn về phía cuối căn phòng.

Dừng chân lại, tại nơi đó, họ thấy phần cơ thể trần trụi của “vật chứa” được quấn cẩn thận quấn trong một lớp băng trắng quanh ngực và dưới hông, nó đang nằm “yên giấc” trong một chiếc bồn thủy tinh được đậy kín chứa đầy một hợp chất dạng lỏng trong suốt. Tiếng sôi ùng ục phát ra liên hồi xung quanh phần thân dưới của cơ thể cùng với những nơi được thay thế bởi các bộ phận nhân tạo trước đó… Xem ra, Trái Tim Của Người Sáng Tạo vẫn đang vận hành một cách khá hiệu quả. Nhạc đứng lặng yên, quan sát chiếc bồn một lúc rồi lại hướng mắt về phía Chúc Phúc, khuôn mặt của anh ấy bây giờ lại khiến cậu nhóc liên tưởng đến cái đêm vài tuần trước đó. Một chút e dè thoáng qua nhưng nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng thông báo của người cảnh vệ đứng sau lưng hai người.

_ Thưa cậu Chúc Phúc, ngài Hoàng Sư có việc cần bàn bạc với cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận