Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 404 - Hội thao giữa các lớp - 9

23 Bình luận - Độ dài: 936 từ - Cập nhật:

    Tôi luôn luôn từ bỏ trước khi làm được gì đó.

   

    ――Bởi dù sao vẫn là không thể thôi.

   

    Viện ra cái cớ kia, tôi từ bỏ những nỗ lực cố gắng.

   

    Và tôi cũng chẳng có cảm giác muốn chiến thắng gì.

    Tôi quen với thất bại rồi.

   

    Tinh thần đấu tranh của tôi chả là cái đinh gì nếu đem so với những người khác.

    Độ nhạy thì yếu.

    Những cảm xúc mạnh mẽ thì lại càng không.

   

    (Đừng có thỏa mãn với cái bản thân như vậy coi)

   

    Giọng nói trong tim quật cho tôi một phát.

    Nó mắng tôi vì đang có ý định thơ thẩn đứng đực tại chỗ như mọi khi.

   

    (Cậu muốn làm một kẻ bất động trừ khi đem 『Shiho』 ra làm lý do à?)

   

    Không chịu đâu.

    Tôi không muốn cứ mãi làm một kẻ không độc lập như thế.

    Đổ trách nhiệm về hành động của mình lên đầu Shiho cũng không phải điều tôi mong muốn.

   

    ――Mình muốn thay đổi quá đi.

   

    (Không, không có chuyện thay đổi gì ở đây hết. Phải là về lại như trước...... Nakayama Koutarou thì cứ là 『Nakayama Koutarou』 thôi. Miễn không còn làm nhân vật nền Nakayama Koutarou là được)

   

    Đã hiểu.

    Vậy là tôi muốn giải phóng bản thân.

   

    (Lâu lâu nghiêm túc một lần xem nào)

   

    Ngay khi những lời đó vang lên trong đầu, quả bóng đã đến chỗ tôi.

   

    「Giao cho cậu đấy, Nakayama!」

   

    Đúng như những gì được bảo, tôi lên cắm phía trên và bóng đã được chuyền tới bởi Hanagishi từ trung lộ.

   

    Sau khi nhận quả bóng lăn như đang trượt trên cỏ, tôi để ý thấy hàng phòng ngự của đối thủ đang bắt đầu áp sát về phía này.

   

    Là đội bóng đá thì phải, chuyển động nhanh ghê.

   

    Suy nghĩ của tôi lập tức nghiêng về phía "Cứ đà này thì mất bóng mất thôi――".

    Hẳn cũng vì vậy mà khi phát hiện ra một đứa cùng lớp ở góc tầm nhìn, tôi liền sút quả bóng về hướng đó.

   

    「Nice pass!」

   

    Bức tốc trên sân đầy nhạy bén, cậu trai trông như thuộc hội thể thao cứ thế sút thẳng vào cầu môn, có điều cú sút lại nhắm ngay cột dọc nên đã chẳng thể thành bàn.

   

    「Cay thế! Chuyền đẹp lắm Nakayama...... cơ mà sao ông không tự mình dắt bóng tiếp vậy? Chẳng phải thế được hơn à?」

   

    Hanagishi tới chỗ tôi và nói thế.

    Trước câu hỏi đó, tôi chỉ biết cười trừ.

   

    「Xin lỗi. Trong vô thức tớ lỡ chuyền mất」

   

    「Hử? Ầy, ông không cần phải xin lỗi đâu. Chuyền đẹp mà」

   

    「......Vậy à」

   

    Sau khi tạo khoảng cách với Hanagishi, tôi xóa đi nụ cười tránh né trên mặt.

    Sau đó, tôi nhìn vào tay mình...... rồi khẽ thở dài.

   

    (Vẫn đang tính đóng vai phụ đúng không)

   

    Ừm, chuẩn rồi đấy.

    Lúc đó tôi đã có thể dẫn bóng tiếp.

    Phía đối thủ đúng là cũng có mấy người di chuyển giống hội bóng đá, nhưng lúc đó có mất bóng cũng không sao nên cũng chẳng ai phàn nàn nếu tôi chọn tấn công cả.

   

    Thế mà tôi lại chọn thẳng phương án chuyền đi.

    Tự mình ghi bàn―― trong tâm trí tôi ngay từ đầu đã không có lựa chọn đó.

   

    (Bị nhiễm quá rồi đây mà. Lối suy nghĩ của nhân vật nền, nhở)

   

    Phải xóa bỏ lối suy nghĩ đó đi thôi.

   

    (Cảm xúc yếu quá chứ sao. Ryuuzaki cũng nói rồi mà nhỉ? "Lâu lâu cũng nên cháy một lần đi" ấy)

   

    Vẫn chưa đủ.

    Củi lửa trong tim tôi...... ý chí, vẫn chưa đủ.

   

    (Cứ thử đi, dù có là bao nhiêu lần đi nữa)

   

    ......Khỏi phải nói, dù gì trận đấu cũng đã kết thúc đâu.

    Từ giờ vẫn còn nhiều cơ hội, chỉ cần 1 lần trong đó thành công là được rồi.

   

    Di chuyển với bản thân là trung tâm.

    Hành động bằng ý chí, không phải dựa dẫm vào người nào.

   

    Chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì mấy. Nếu làm được, tính người của Nakayama Koutarou hẳn sẽ tự nhiên mà biểu lộ ra thôi.

   

    Nhưng dẫu vậy...... đoạn sau đố tôi vẫn cứ tiếp tục chuyền bóng rồi lại chuyền bóng.

   

    Chỉ là bóng đá thôi mà, chẳng liên quan gì cả―― làm gì có chuyện đó chứ.

    Chính vì là thể thao mà cái tính thiếu ý thức về bản thân đã trở nên rõ ràng về mặt nhược điểm.

   

    「Ông ngại hả Nakayama? Nhìn ông ghi bàn được cơ mà, phí tài quá đấy」

   

    Trận đấu đã kết thúc.

    Rốt cuộc cũng chẳng có điểm tốt hay tệ nào. Sau khi kết thúc trận đấu một cách an toàn và tròn vai, Hanagishi nói với tôi:

   

    「Ô cái tên này chả đổ tí mồ hôi nào luôn! Hay là bắt chạy thêm nhỉ?」

   

    Hanagishi cười tươi rói nên chắc không khó chịu gì về tôi đâu.

    Nhưng khi nhìn cậu ta đầm đìa mồ hôi...... chẳng hiểu sao cảm giác tội lỗi trong tôi xuất hiện, và tôi bất giác lảng mắt đi.

   

    「Xin lỗi nhé」

   

    ......Phải đến bao giờ tôi mới hết là một nhân vật nền vậy?

    Chứ trước bản thân thảm hại mọi lúc như này, tôi đang bắt đầu thấy căm ghét rồi đây――

   

    =============

   

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm này!

    Hôm nay chính là ngày phát hành tập 2.

    Mong mọi người hãy xem qua ở những cửa hàng sách nhé m(__)m

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đúng như dự đoán, với khả năng quan sát và thiếu cái tôi, ông nội này sẽ chuyền 100/100 cú (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Nghe cứ như mình đang nói chuyện vs main v ă, mà trans dịch lại nữa thì x2 luôn
Xem thêm
không ra mồ hôi luôn cơ á😧 khỏe ác
Xem thêm
Vào phá đảo bluelock là xong ngay :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Cố lên main
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Cho 1 khoá bluelock là đẹp
Xem thêm
Đi bộ vuốt râu , ko lẽ Kouutarou là Râu con ??? 🐧🐧
Xem thêm